Trân trọng chia sẻ với bác ChienC3 về ngày kết nạp Đảng tại chiến trường Quảng Trị :
Niềm tự hào của các bác, những Đảng viên thời kỳ chống Mỹ, rất trân trọng. Niềm tự hào đó là có thật, là chứng tích cho những đóng góp, hy sinh của cả một thế hệ. Bởi vậy niềm tự hào đó luôn thuộc về những Đảng viên chân chính ( nghe hơi sách vở nhưng cũng không có từ nào đúng hơn )
Lớp Đảng viên ngày nay, khác các bác nhiều ! Họ có tri thức hơn, nhưng cũng tính toán hơn. Trong các cơ quan nhà nước," Đảng viên " là một thứ giấy phép cần thiết để có thể ổn định chỗ đứng, có thể thăng tiến, có thể có nhiều cơ hội hơn những ai không Đảng. Chính bởi sự tính toán đó mà cái niềm tự hào là Đảng viên, họ không hề có ! Các Đảng viên trẻ tuổi ngày nay sẽ không bao giờ đăng lên forum : Thật tự hào vì từ hôm nay , tôi là một ĐV ! em chưa bao giờ đọc thấy điều này, từ ngày có internet và chưa bao giờ nghe thấy từ các bạn bè đồng nghiệp của em, những người được kết nạp.
Bởi vậy, từ góc độ của một " quần chúng" , em cho rằng mặc dù niềm tự hào có giảm đi và sự hoài nghi tăng lên , nhưng niềm tự hào đó đáng quí và đáng trân trọng hơn nhiều lần những lễ kết nạp hoành tráng trong hội trường máy lạnh. Và xin hỏi rằng những " quần chúng" như em liệu có nên đặt niềm tin vào những Đảng viên mới này không nhỉ ?
Xin có mấy lời chia xẻ cùng bác và trân thành chúc mừng bác ngày 39 năm tuổi Đảng.
Cháu là một đảng viên trẻ, ngày được kết nạp Đảng cũng thấy hãnh diện lắm vì mình mới về đơn vị công tác được đúng một năm, vừa đủ tiêu chuẩn về thời gian để kết nạp, không hề chạy chọt gì ( ở đơn vị cháu nếu muốn kết nạp Đảng thì từ ngày đầu về đơn vị, ngoài việc phấn đấu rèn luyện kỷ luật thì còn phải chịu khó quan hệ với lãnh đạo, chỉ huy), cháu chẳng quan hệ với ông nào, cứ việc mình mình làm, chỉ huy sai là cãi tới nơi, không sợ gì cả, cũng chắng nghĩ mình sẽ được kết nạp Đảng vì thời gian công tác ngắn quá, ba năm lính thì đi học mất 2 năm rồi. Khi cháu quyết định ra quân, bí thư đảng ủy tiểu đoàn xuống bảo đại đội trưởng : " nó ra quân thì kết nạp đảng cho nó ra quân ", thế là cháu trở thành đảng viên 5 ngày trước khi xuất ngũ. Là thằng đầu tiên và duy nhất trong hơn 30 thằng trung đội phó học cũng khóa được kết nạp Đảng trong năm đó.
Cầm giấy chuyển sinh hoạt về địa phương, sinh hoạt chi bộ lần đầu tiên, ông bí thư chi bộ giới thiệu với cả chi bộ, thấy cũng tự hào. Nhưng rồi cũng cảm thấy nhanh chóng chán vì chi bộ địa phương sinh hoạt hình thức quá, nội dung hoạt động chẳng có gì, cả mấy năm trời không ra nổi một nghị quyết lãnh đạo, chi bộ chẳng có vai trò gì trong các hoạt động địa phương, sinh hoạt bình xét,góp ý gì đó thì cũng dĩ hòa vi quý, vậy mà cháu đi làm trong thành phố Hồ Chí Minh, viết đơn xin nghỉ sinh hoạt bắt cháu phải từ trong này về để xin phép, cháu không về vì cảm thấy nó không còn quý nữa. Cháu là một đảng viên, nhưng đồng thời cũng là một thường dân, vào Đàng không vì danh lợi, không phải vì muốn xa rời cái lý tưởng của Đảng, nhưng chúng cháu cần một sân chơi thật công bằng và những cuộc chơi thật sòng phẳng để những người thật sự có tài, thật sự có năng lực được đặt đúng vị trí, những người bị loại cũng tâm phục khẩu phục mà không có, nếu ở nơi nào đó, ở chỗ nào đó có những đảng viên toan tính này khác, âu cũng là hệ quả tất yếu của một cơ chế còn quá nhiều bất cập mà thôi .
Năm mới, kính chúc các chú các bác sức khỏe, hạnh phúc.