VỀ QUÊ BẠN
1 giờ sáng chủ nhật 27/11/2011, tôi và chiênc3 xuống xe tại Cầu Giát để bắt đầu chuyến đi về thăm gia đình 2 LS Nguyễn Hữu Sơn ở Tân Sơn, Quỳnh Lưu và Phạm Văn Lào ở Diễn Kim, Diễn Châu, NA sau 39 năm của cuộc chiến khốc liệt ngày ấy - tại ven TX Thành cổ Quảng Trị.
Họ hy sinh nhưng những gì thuộc về họ như quê hương, gia đình... chúng tôi không hề biết, quả thật đáng trách nhưng với những ngày bom đạn mịt mù ấy chỉ biết đến tên của nhau mà thôi và một lẽ nữa quãng thời gian chúng tôi sống với họ chưa đầy 20 ngày...Họ hy sinh bên cạnh chúng tôi, và chính chúng tôi chôn cất họ. Hình ảnh họ luôn sống trong ký ức của chúng tôi và thôi thúc chúng tôi sau một thời gian dài bằng mọi cách phải đi tìm bằng được quê hương của họ để thắp cho họ 1 nén tâm nhang và kể lại cho gia đình họ giờ phút cuối cùng của họ.
Chúng tôi đã liên lạc được với Lâm là em trai của Sơn qua thông tin của đồng đội c20/f325 và qua cô Trúc, hiệu trưởng trường THCS Tân Sơn và là đồng nghiệp với ông thông gia với chiếnc3, chính cô Trúc đã đến tận nhà của Sơn để xác minh và báo lại cho chúng tôi. Trời xứ Nghệ mấy hôm nay mưa mù trời, từ Giát chúng tôi đi taxi theo TL537 để đến ngã ba Tuần, nơi TL537 gặp QL48 từ Yên Lý lên Quỳ Châu, Quế Phong. Quãng đường 13km lên đến Tuần chạy song song với nhánh đường sắt lên từ Cầu Giát lênThái Hòa. Đã lâu nay nhánh đường sắt này đã bỏ tầu khách mà chỉ còn vài chuyến tầu hàng mỗi tuần mà thôi.
Vợ chồng Lâm đón chúng tôi ở Tuần, từ đây về đến nhà chừng 4, 5 km. Đường về làng đổ bê tông sạch sẽ và rộng rãi, chúng tôi đi qua cổng doanh trại của lữ 215 T-TG.
Tân Sơn tách ra từ xã Quỳnh Tam, đây là vùng đất bán sơn địa. Làng xóm nằm ven các triền đồi xanh rợp bóng cây. Bối cảnh chung theo nhận xét của tôi đây là vùng có điều kiện kinh tế khá hơn qua những căn nhà xây cất khang trang nằm trong các khu vườn rộng nếu như so sánh với Sơn Hải, Quỳnh Lưu quê của LS Trần Văn Bắc và Vũ Xuân Bình, đất chật, người đông nhà cửa xập xệ...
Ngôi nhà của em trai Sơn đang ở cùng bà mẹ già ngoài 90 tuổi.
Mẹ đã già lắm rồi, nặng tai chẳng nghe thấy gì nhưng mẹ vẫn khắc khoải nhớ tới đứa con không bao giờ trở về.
Nếp nhà cũ xưa xập xệ lắm rồi, nhưng mẹ không cho phá bỏ vì ở đây vẫn còn lưu giữ hình bóng người chồng và đứa con thân yêu...
...cùng các di ảnh và bằng Tổ quốc ghi công.
Giờ đây bên cạnh mẹ là vợ chồng Lâm cùng người chị và cô em gái.
Chia tay gia đình Sơn chúng tôi về Diễn Kim để đến nhà Lào. Găp bà mẹ của Sơn chúng tôi nhớ tới mẹ của Tiến. Tiến và Sơn ở 2 vùng quê khác nhau nhưng cả 2 đã hy sinh cùng nhau, thân thể của họ đã hòa quyện vào nhau và 2 bà mẹ đều đã ngoài 90. Mỗi khi đến ngày giỗ của họ, mẹ của Tiến đều khấn mời 2 đứa cùng về và bà sắm cho chúng nó mỗi thằng 1 bộ quần áo để hóa. Nỗi đau của 2 người mẹ này đâu chỉ là của riêng họ mà là nỗi đau của một thế hệ con dân đất Việt đã dâng hiến cho Tổ quốc được trường tồn ngày hôm nay.
...
(còn nữa)