Hôm qua 15/10/2011, 3 thằng chúng tôi (Lê Cường, Hùng
côn và tôi) về quê Lê Văn Huỳnh tại Kiến Xương, Thái Bình.
Một chương trình truyền thông của Bình Dương đã đặt vấn đề với chúng tôi để xây dựng 1 phóng sự về một thế hệ SV chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh trong những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh giải phóng. Một thế hệ đã xếp bút nghiên, gác lại những ước mơ dang dở để cùng cả nước cầm súng ra trận. Họ đã chiến đấu anh dũng kiên cường trên khắp các chiến trường để không hổ danh là những
kẻ sĩ Bắc Hà. Hành trang ra trận của họ ngoài khẩu súng là những trang ghi chép, những lá thư viết về những gì mà cuộc sống chiến trận đã đến với họ. Những trang viết này họ đã gửi gấm những ước mơ ngày trở về thậm chí cả những nỗi buồn của chiến tranh,những dằn vặt mà không thể chia sẻ cùng ai. Những trang viết của họ gửi gắm tới hậu phương lòng yêu thương vô hạn, động viên họ sống tốt hơn và có trách nhiệm trước cuộc đời.
Suốt từ sáng đoàn làm phóng sự đã làm việc với chúng tôi ở nhà LC. Mãi đến quá trưa chúng tôi mới đi TB. Hơn 4 g chiều mới về đến nhà chị Xơ, vợ của Hùynh. Đã lâu chúng tôi mới lại về đây - làng Đồng Xâm, nổi tiếng về nghề chạm bạc - làng quê hầu như không có gì thay đổi. Chị Xơ giờ chỉ còn một mình, 2 cụ thân sinh cũng đã mất. Đất nước sau chiến tranh nhưng những hậu quả của nó vẫn còn đè nặng lên những tấm thân mòn mỏi của những người cha, người mẹ mất con ; người vợ mất chồng và những người con mất cha...Chị Xơ nói với chúng tôi dù sao chăng nữa
chị vẫn là người măy mắn sau 29 năm đã tìm thấy anh và đưa anh trở về với chị.Chúng tôi ra NTLS của xã để thắp hương cho Huỳnh. Năm 2002 khi đưa Huỳnh về, ở đây đất trống còn nhiều, bây giờ thì đã nhiều mộ đưa từ nhiều nơi trở về nhưng đa phần là theo con đường ngoại cảm.
Trời đã tối, chúng tôi chia tay với anh Chẩm (anh trai của Huỳnh), chị Xơ và đoàn làm phóng sự để về Nam Định. Đoàn làm phóng sự sẽ còn nhiều việc phải làm vào ngày hôm sau.
(Máy ảnh chán quá có lẽ phải thay cái khác mất thôi)