thật ra lúc đầu pháo bắn xa đội hình nhưng càng về sau không biết trinh sát pháo chỉnh ra sao mà càng lúc càng gần lại nên tụi em hoảng,bàn với nhau nếu vô đội hình là vác ba lô vọt lẹ,có khi không chừng vọt về tới sài gòn luôn ấy chứ,vì lúc này đã được nghe phong phanh là sắp được rút quân rôi.
Ậy, cớ chi mà phải vác ba lô chứ bác giangthuyen ?!! Pháo bắn càng ngày càng giật về sát các bác, cũng là bảo vệ các bác thôi mà
, sợ địch xung phong tiếp cận các bác cho nên pháo giã lùi dần đến gần sát giao thông hào rồi thôi, chứ có xuống nữa đâu mà bác đòi ôm ba lô
.
Bác cứ tin lời bác Pb47vp thì có mà đi bán ngô nướng mất thôi. Nói chung bắn giật lùi dần, đấy cũng là " chiến thuật đấy " bác giangthuyen !
Khi nào bác rảnh rỗi, khi muốn làm phiền ai đó thì nhớ dùm một cái tên..C16@ dùm một thể. Chứ để lâu quá dễ bị chìm lỉm mất toi, khó kiếm thì uổng lắm.
Chào bác Phó cối, cảm ơn bác có lời mời. Ngô nướng của bác Pb47vp có mềm không ạ, hay là ngô già cứng hột? Chả dấu gì các bác, đứng tuổi rồi nên răng có cái ở cái đi,nên mềm mềm như xôi ngô thì em xơi được, cứng quá thì em thua, nên hỏi trước để biết còn tính với toán a!
Bác chiecxetang cũng còn may đấy nhé. Nói thiếu một từ cô nên cũng còn đỡ, chứ bác mà nói lộn một từ tức đo thành tức đ....., thì có mà dám gặp mặt cô bán bánh mì, nếu có dịp vào thành phố lần nữa !