Đề nghị Bác chủ thay người gác cổng đi. Từ dạo nọ đến giờ bác đưa bác này đứng gác chuồng hươu đứng khuỳnh như vậy thì hươu già , hươu trẻ hoảng bỏ chạy hết mất tiêu. Chẳng có hươu nào dám vác xác đến. Thì buồn lắm bác ơi.!
Thôi thì em nhờ một đồng đội em canh chuồng Hưu bác doanduyhien nhé!
Họ thì loc85c5 đã quên,chỉ còn nhớ cái tên là Được quê tận ĐT,ngày nhập ngũ thì sau loc85c5 nhưng bước chân qua K thì trước một tháng.
Nói đến một cái tên Được là anh em C5 điều nhớ,nhớ từ câu chuyện bị địch bất ngờ tập kích mà bác Được đã yên vị nơi ụ mối rồi,nhưng có lẽ chưa yên tâm với cái ụ mối to đùng nên bác ta tranh thủ với cái nồi quân dụng của trung quốc,úp vội lên cái lưng còn trống như cái mai rùa cho chắc cú.
Nhớ những thời gian ngắn ngủi trong đêm mà anh em thường tụ tập quây quần ngồi bên nhau uống trà,kể chuyện tìm vui vơi nỗi nhớ nhà. Bác Được nhà ta cũng biết làm thơ,biết kể chuyện để chung vui cùng anh em. Có một bài thơ và một câu chuyện mà cho mãi tới ngày hôm nay loc85c5 vẫn còn nhớ. Bài thơ ấy rất đơn giản,không cầu kì như bác doanduyhen,bài thơ đó như thế này: con cóc nhảy ra..rồi con cóc nhảy vô,con cóc nhảy vô..rồi con cóc lại nhảy ra,cứ thế mà bác Được cứ làm tới,ấy vậy mà sau một bài thơ dài con cóc nhảy ra rồi nhảy vô,thì trong bàn anh em bổng bật lên tiếng cười đầy sảng khoái mới là lạ.
Chuyện kể,thì bác Được có một câu chuyện,hai người bạn thân và trái Mít. Xưa có hai người bạn thân nhưng cả hai cùng nghèo,một hôm nọ anh A đến thăm anh B,vì nhà nghèo nên anh B cũng không có gì để tiếp đãi người bạn thân ngoài một trái mít mới vừa hái.
Sau một hồi thăm hỏi nhau anh B mới gọi người vợ..em,bưng mít ra,người vợ khệ nệ bưng trái mít ra ngồi xuống định xẻ thì người chồng nháy nháy mắt rồi nói..em,bưng mít vô. Sau một khoảng thời gian ngắn thì người chồng lại gọi vợ..em,bưng mít ra,người vợ lại nghe lời chồng bưng trái mít ra ngồi xuống định xẻ,thì người chồng lại nháy mắt..em,bưng mít vô. Sau vài lần anh B gọi vợ bưng mít ra rồi bưng mít vô,và những lần nháy mắt của anh B,anh A điều thấy. Lòng tự trọng anh A nổi lên,mới nói với anh B lâu ngày anh em nhớ nhau,nên mới tới thăm nhau chứ đâu phải vì múi mít mà mày cư xử như thế!!
Lúc này mặt anh B đỏ au lên mới nói với anh A: chứ mày không thấy ư?...mít chưa xẻ mà đã lòi...ra tèn len ra kia kìa
.
Nay thì bác Được đã qua thế giới bên kia rồi,mấy năm đối diện với bao hiểm nguy mà vẫn không hề gì,ác nỗi bác Được ra đi chỉ vì thằng em vợ mất dại(loc85c5 nghe nói thế). Nay lục lại những tấm ảnh ngày xưa,bỗng nhiên lòng chợt nhớ tới người đồng đội cùng C,người đã từng là "hỏa đầu quân" cũng là người nằm võng kế bên loc85c5 thường nhắc,thường hỏi: loc85c5 ơi..mày đã nấu cơm chưa...?