Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 05:04:53 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Mùa xuân trên sông Ô-đe  (Đọc 51250 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #140 vào lúc: 24 Tháng Ba, 2018, 03:39:31 am »


V

        Hai người cho ngựa đi bước một vì chân Lu-ben-xốp vẫn còn đau. Con ngựa ô Oóc-lích của anh nóng lòng được phí nước kiệu và bị chủ kìm lại hẳn cũng không khỏi ngạc nhiên vì tính tình thay đổi khác thường của chủ mình hôm nay.

        Lát sau hai người tới một khu rừng lớn gọi là "Phóc An Lút-de-gri-éc”, tên một thành phố nhỏ nằm ở ven rừng phía tây. Đó là một khu rừng thông thường của nước Đức có những rặng thông, rặng phi lao trồng thẳng tắp như đội ngũ chiến đấu và dù có đánh số chăng nữa, thì trông vẫn hoang vu và bí hiểm trong cáỉ đêm tháng tư không trăng này. Gió giận dữ thổi qua cành lá như thì thầm những câu nói khó hiểu và như một tên gián điệp đuổi theo sau lưng hai người kỵ mã. Trong bóng tối, nhiều lúc hiện rõ bóng những chiếc xe ô tô, xe vận tải bọc sắt, những khẩu pháo, những xe tăng, ngụy trang bằng cành thông, đang nằm im dọc những con đường rừng đầy vẻ đợi chờ nóng ruột.

        Ngay ở đây chắc hẳn người ta cũng đang chuẩn bị tiến lên đầu cầu.

        Càng tới gần sông Ô-đe, càng nghe thấy tiếng đại bác nổ ầm ỹ mỗi lúc mọt dữ dội. Đầu tiên tiếng nổ nhỏ xa xa, rồi trở thành một tiếng gào thét liên tục, át hẳn tiếng gió thổi và xua đuổi tất cả mọi ý nghĩ trong đầu óc, trừ ý nghĩ về mối nguy hiềm chết người. Ý nghĩ đó dù cho ghê rợn thế nào đi nữa cũng không thể giữ được một ai dừng chân lại trong khu rừng này một phút. Tiếng gầm thét mỗi lúc một thêm điên cuồng, sau đó tạm ngừng đề rồi sau năm phút lại tiếp tục một cách điên cuồng gấp bội.

        Lát sau, hòa thêm với những tiếng gầm thét ấy có tiếng động cơ ầm ầm, tiếng kêu ngắt quãng, nặng nề của những chiếc máy bay ném bom địch. Trên không trung đen tối, chỗ này chỗ kia, vun vút những tràng đạn lửa, những cụm ánh đèn pha vụt sáng lên và ánh chớp của đạn cao xạ mỗi lúc một dày thêm. Nhiều tiếng nổ dữ dội vang lên và rồi nhiều tràng đạn lửa đủ các màu sắc lại lao lên trời như những mũi tên, có thể nói lao lên rất thong thả tựa như chúng đang ngắm nghía vẻ đẹp của bản thân chúng.

        Hai người ra khỏi rừng. Nhà cửa hiện ra hai bên đường; con đường rừng đột nhiên biến thành đường làng, lúc đó người ta mới nhận ra rằng ở trong rừng thật yên trí; có lẽ người ta sẽ sẵn sàng dừng lại ở ven rừng, dù chỉ trong chốc lát, để hưởng lấy giây phút an toàn tưởng tượng cuối cùng ấy. Nhưng người ta vẫn phải tiến bước đi lên, về phía tiếng nổ và ngọn lửa đang bốc lên bên kia dòng sông, trong buổi bình minh vang ầm sấm động đang bừng lên trên sông Ô-đe.

        Càng tới sát bờ sông, quang cảnh xung quanh trông càng khủng khiếp. Dưới ánh lửa trên bờ sông phía tây và dưới ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh đang bừng dậy, Lu-ben-xốp nhìn thấy rõ cái nơi làm đầu để cho những câu chuyện huyền bí và có lẽ là bất diệt đã được truyền tụng trong bộ đội.

        Đó là chiếc cầu nồi tiếng trên sông Ô-đe, dẫn sang trận địa. Người ta đã mệnh danh cho nó nào là "Cầu của thần chết”, "Cầu chiến thắng”, nào là "Cầu sang Béc-lin”, "Cầu xuống địa ngục”, "Mồ chôn công binh” hay là "Cầu Hít-le đầu hàng”.

        Cầu này do bàn tay anh em công binh, do bàn tay những người công nhân Nga đã ăn ngủ trong những túp lều đất và trong những gian hầm dưới các ngôi nhà chạy dọc bờ sông xây dựng nên trong cánh rừng ven sông. Quân Đức đã nhận thấy mối nguy hiểm ở chiếc cầu này một đêm nào đó đã xuất hiện trên mặt sông Ô-đe xám nhạt. Rồi ngày đêm chúng dùng pháo tầm xa nã không ngớt vào đó; máy bay ném bom, của chúng — hạng nặng, hạng vừa, hạng nhẹ — trút bom đạn xuống cầu không lúc nào ngớt.

        Bốn bề đạn pháo Đức trút xuống như mưa, phá vỡ những cột móng, hất tung những xà ngang xuống sông và lần nào các chiến sĩ công binh cũng chữa lại cầu, ngoan cường bò sấp trên mặt cầu to rộng và hy sinh nhưng không bao giờ để ngừng trễ công việc. Sự thật, đó là một chiếc cầu bất tử, nhưng lại do những người có thể chết xây nên.

        Bờ sông chi chít những hố đạn, hố bom. Ở đó có trận địa pháo cao xạ ; các chiến sĩ của sư đoàn đang tíu tít xung quanh các khẩu pháo. Những chiếc búa máy "đi-ê-den” dùng để đóng cọc, những cuộn dây chão dài, những chiếc "tời”, những chiếc máy kéo nằm im dưới những tấm vải bạt rộng. Trong những gian hầm trú ẩn đã gần sụp, các chiến sĩ đang ăn sáng.

        Mùi cháy khét lẹt, mùi xác ngựa chết, mùi ván gỗ mới bào, mùi khói, mùi dầu lẫn lộn với nhau thành một mùi vị ngửi nhức đầu, rùng mình.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #141 vào lúc: 25 Tháng Ba, 2018, 02:19:25 am »


        Bên phải và bên trái cầu chính còn có hai cầu nhỏ bắc bằng xuồng. Ban ngày người ta tháo những cầu đó ra, đem giấu dưới những bụi cây bên bờ sông ; ban đêm lại đem ra lắp lại. Những sợi dây cáp kêu ken két. Một đơn vi đã dừng lại trong túp lều chờ qua sông. Các chiến sĩ trẻ tuồi nét mặt lo ngại lắng tai theo dõi giây phút im lặng tạm thời.

        Gần cầu, hai sĩ quan nhắc nhở những người bước lên đầu cầu :   .

        — Các đồng chí khần trương lên, đừng có dừng lại. Nhanh lên, nhanh lên !

        Mặt cầu đóng bằng ván rộng chừng sáu mét, không có tay vin, chỉ có hai đường gừ để giữ bánh xe. Các chiến sĩ phục vụ việc qua cầu, đèn bấm còn le lói trong tay, tuy trời đã sáng rõ, cũng giục những người đi bộ hay đi xe.

        — Nhanh lên các cậu, "bản nhạc” sắp bắt đầu đấy!

        Sự chăm lo cho con người của những con người ngày đêm phải túc trực ở đây, ở cái vị trí nguy hiểm này làm cho Lu-ben-xốp cảm động.

        Trong màn sương buổi sớm, trên những tấm ván cầu in hình chỗ này xác một con ngựa, chỗ kia một chiếc khung xe gãy nát, di tích trận bom vừa qua của bọn Đức. Con Oóc-lích thản nhiên nhìn những xác người chết nhưng khi thấy xác một đồng loại của nó thì hoảng sợ lùi lại.

        Đứng trên cầu này, đối diện với cái chết, vì không thể nào ẩn vào lòng đất được nữa, mà lòng đất ở đâu cũng là nơi ẩn nấp cua người lính, người ta thấy cảnh vật hiện ra trong một khung cảnh khác hẳn, đầy vẻ vô cùng tàn nhẫn. Ở đây, cả đến những con ngươi cứng rắn nhất, dũng cảm nhất cũng mất hết ý nghĩ hài hước.

        Tới đúng giữa sông, tiếng chân người xào xạc, tiếng bánh xe ken két, và tiếng lốp xe ô tô lạt sạt đều bị tiếng gầm thét ngày càng dữ dội át hẳn. Bên phải cầu, nhiều đạn pháo vừa nọ tung dưới sông. Những cột sóng đen sẫm vọt lên khỏi mặt cầu, hắt những giọt nước và bọt sóng vào đám người. Mặt cầu tung lên. Một tiếng rít ghê rợn xé mạnh bầu không khí đang rung động. Con Oóc-lích nhảy chồm chồm tại chỗ, chỉ muốn lao xuống vực thẳm. Lu-ben-xốp chật vật lắm mới ghìm nổi nó lại rồi anh quay nhìn Ca-blu-cốp. Ngồi trên lưng ngựa, thân hình nhỏ bé, rướn hết người, mặt tái đi, đồng chí này không một phút nào rời mắt khỏi thiếu tá cận vệ. Lu-ben-xốp cố gắng mỉm cười với Ca-blu-cốp. Nhưng thật ra, cười cũng chẳng ra cười.

        Anh nói :

        — Ngồi cho vững nhé !

        Ca-blu-cốp nói bằng một giọng hổn hển:

        — Rõ.

        Mọi người vẫn tiếp tục tiến lên, cố hết sức rảo bước. Đột nhiên, một chiếc xe ô tô chồm sang trái, xô vào một chiếc khác! Viên đạn đại bác rơi xuống sông ngay gần đấy, nước bắn tóe lên những người trên cầu. Người ta xô sang một bên và lùi lại. Hai chiếc xe ô tô gậy nát chắn ngang đường. Có tiếng kêu của một thương binh. Lúc đó, một giọng nói giận dữ, có tính cách chỉ huy vang lên :

        — Bình tĩnh !

        Hai vị tướng đứng ngay giữa cầu. Lu-ben-xốp nhận ra một trong hai người là đồng chí Xi-dô-crư-lốp. Người thứ hai — gầy gò, xanh xao, có tới hàng mấy ngày chưa cạo râu, một thiếu tướng không oai vệ gì cho lắm, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ — là người chỉ huy việc bắc cầu và qua sông.

        Đồng chí đại diện Hội đồng quẫn sư ra lệnh:

        — Hất hai chiếc xe ấy xuống sông!

        Các chiến sĩ chạy đi chấp hành mệnh lệnh. Một đồng chí thiếu tá trước vẫn ngồi trong buồng lái của chiếc xe bị hỏng, giờ tới trước mặt trung tướng, giơ tay lên vành mũ cứng nói với giọng van lơn:

        — Thưa đồng chí trung tướng, xe tôi có đạn chuyển lên cho súng cối của đội cận vệ.

        Xi-dô-crư-lốp không trả lời. Đồng chí theo dõi cái chiến sĩ đang làm việc hết sức vội vã quanh hai chiếc xe. Thiếu tá vẫn đứng im, tay giơ lên vành mũ. Bất chợt. Xi-dô-crư-lốp quay lại phía thiếu tá:

        — Tại sao đồng chí không giúp đỡ anh em một tý gì cả:

        Thiếu tá vội bỏ tay xuống chạy tới lấy hết sức đẩy chiếc xe của mình sang mạn cầu. Hai chiếc xe cùng rơi một lúc xuống dòng sông và đoàn người, đoàn xe ngựa, xe ô tô lại tiếp tục chuyển động.

        Xi-dô-crư-lốp nói :

        — Các đồng chí khẩn trương lên nhưng không được hoảng hốt!

        Tiếng đạn pháo rít lên vài ba lần át hẳn tiếng của đồng chí nhưng Xi-dô-crư-lốp vẫn tiếp tục nói. Và tuy không một ai nghe được tiếng của đồng chí lẫn giữa tiếng rít, tiếng nổ, mọi người vẫn nhìn trung tướng nói. Cho tới khi, những viên đại bác đã nổ dưới lòng sông ngay gần cầu, các chiến sĩ vẫn nghe thấy tiếng đồng chí tiếp tục nói đều đều :

        — ... Giữ đúng cư ly và không được kêu la hoảng hốt. Rõ chưa ?

        — Rõ ! — Các chiến sĩ đồng thanh hét lớn, rất hài lòng khi thấy rằng lần này những viên đạn đại bác vẫn không rơi trúng chỗ họ.

        Xi-dô-crư-lốp nói với đồng chí chỉ huy việc qua sông:

        — Đồng chí thiếu tướng, còn đồng chí thì tôi yêu cầu đồng chí không được tự do chủ nghĩa : tất cả những thứ gì, bất kề vật nào làm trở ngại trên cầu lập tức cho đẩy xuống sông!

        Thiếu tướng công binh đáp :

        — Rõ ! — Rồi sau đó hạ thấp giọng, đồng chí nói thêm : — Tôi tha thiết đề nghị đồng chí vào ngay hầm của tôi. Đứng đây không được bảo đảm cho lắm. Đêm qua một đại tá chủ nhiệm chính trị lữ đoàn đã bị hy sinh. Tôi tha thiết đề nghị đồng chí.   

        — Đồng chí cho rằng đạn pháo chỉ nguy hiểm với sĩ quan của phòng chính trị thôi à ?

        Hai người chậm rãi đi về phía bờ sông, Bỗng nhiên Xi-dô-crư-lốp nhận ra Lu-ben-xốp đang đi qua. Sau khi chào hỏi, trung tướng nói :

        — Tôi có được nghe nói về tên tù binh của đồng chí! Đó là một tên Đức có ích. Hắn đã giúp cho chúng ta sửa chữa lại nhiều điểm quan trọng trong việc đánh giá tình hình địch. Chuyển hộ tôi lời chào Xê-rê-đa và cháu gái đồng chí đó. Tôi chắc em bé đã ở  tuyến thứ hai, phải không ?

        Lu-ben-xốp đáp :

        — Thưa đồng chí trung tướng, vâng. — Tự nhiên anh thấy mình lấy lại được bình tĩnh, đức tính anh thường vẫn có nhưng đã giảm sút rõ ràng sau sáu tuần lễ nằm điều trị ở tiểu đoàn quân y.

        Một làn khói lan rộng dần trên cầu, Làn khói ngày càng dày đặc cuồn cuộn từng đợt lớn, bao phủ lấy chiếc cầu danh tiếng. Nghe thấy tiếng ầm ầm của đoàn máy bay ném bom địch, người ta đã thả một màn khói. Các khẩu cao xạ bắt đầu gầm thét và lát sau, vang lên tiếng rú của đoàn máy bay khu trục xô-viết. Trên trời cao, một trận không chiến diễn ra tít các tầng mây.

        Nhưng Lu-ben-xốp đã tới đất liền, trong khu đầu cầu.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #142 vào lúc: 26 Tháng Ba, 2018, 05:23:41 pm »


VI

        Khu đất chạy dài trước mặt Lu-ben-xốp làm anh nhớ lại phòng tuyến một mặt trận ở khoảng gần tỉnh Oóc-sa. Đó là một khu đất trụi, chi chít vết đạn, lỗ chỗ hố đại bác, chỉ còn những chiếc mương dài — tiếng Đức gọi là "Graben” — dùng để ngăn không cho nước sông Ô-đe dâng lên ngập khu đất bãi là không có vết đạn. Rặng cây ăn quả trước kia mọc ở đây khá nhiều bây giờ đều gãy nát từng mảnh và những bông hoa táo như những sợi lông tư trắng lập lòe bay trên miệng những hố bom lớn. Cuối những con mương, nằm đồ gục những chiếc cối xay chạy bằng sức nước.

        Trong gian hầrn một chiếc cối xay, Lu-ben-xốp tìm thấy một sĩ quan trinh sát của trung đoàn được sư đoàn thiếu tướng Xê-rê-đa tới thay phiên. Đồng chí sĩ quan đó cung cấp cho Lu-ben-xốp mọi tình hình chi tiết về quân địch trước mặt. Đó lại chính là sư đoàn 606 làm nhiệm vụ đặc biệt, vừa mới được điều từ mặt trân phía tây về, mà tên Ác-muýt đã có nói tới chút ít.

        Bộ mặt nhợt nhạt, râu ria xồm xoàm của đồng chí sĩ quan, cộng thêm với tất cả bầu không khí ở ban tham mưu trung đoàn nói lên những gian khổ mà mọi người đã phải chịu đựng ở đây, trong khu đầu cầu. Trong khoảng hai tháng trời, quân Đức đã tiến công họ bằng xe tăng, và bộ binh, giội súng máy, rót đại bác mà vẫn không đẩy được họ lùi lấy một tấc đất. Trung đoàn đã bị mất các đồng chí tham mưu trưởng, tham mưu phó, chủ nhiệm thông tin và chủ nhiệm pháo binh, tất cả đều bị thương hay hy sinh. Đồng chí sĩ quan trinh sát đã thay thế hai đồng chí tham mưu trưởng và phó trong một thời gian khá dài cho mãi tới khi trên cử các sĩ quan khác tới. Trung đoàn trưởng cũng đã bị thương nhưng vẫn ở lại cương vị của mình : đồng chí nằm trên giường, dùng điện thoại chỉ huy chiến đấu.

        Từ lúc lên tới đó cho đến tối, thiếu tá cận vệ đứng trong một chiến hào tiền duyên quan sát quân Đức: anh đối chiếu những điều mắt thấy với những tài liệu ghi trên tấm bản đồ do đồng chí sĩ quan trinh sát giao lại,

        Trận địa một của quân Đức cách trận địa một của quân ta khoảng từ bảy mươi đến hai trăm mét. Tuy đã từng được nhìn khá nhiều những trận địa phòng ngư của địch, Lu-ben-xốp cũng chưa thấy ở đâu lại nhiều chiến hào, hào giao thông, lô cốt cố thủ, dây thép gai và đất bị cày lộn lên như ở đây. Trận địa phòng ngư của Đức chi chít dày kín những ổ súng máy. Trên khu đất thấp màu xám này không còn lấy một tấc đất nào mà lưới lửa không chụp tới.

        Lúc xẩm tối, thiếu tá cận vệ rời khỏi chiến hào, tìm thấy Ca-blu-cốp cùng hai con ngựa ở dưới con mương phía sau chiếc cối xay. Đợi cho tới khi hết tiếng đại bác, anh quay về bờ sông phía đông.

        Ở đấy, thiếu tướng sư đoàn trưởng cùng với nhiều sĩ quan tham mưu đã đóng ở trong một xưởng nấu nhựa đường bỏ hoang ngay giữa khu rừng. Đồng chí Xê-rê-đa có vẻ nghiêm nghị và bận rộn. Đồng chí tới cách đây một tiếng đồng hồ sau khi dư xong cuộc họp ở chỗ đồng chí tư lệnh tập đoàn quân.

        Sư đoàn đang hành quân và đội tiền vệ cũng sắp sửa tới đây, Các sĩ quan chốc chốc lại chạy ra con đường rừng ngóng xem đã nhìn thấy các đơn vị tiền vệ hay chưa. Thiếu tướng nghiên cứu rất lâu tấm bản đồ Lu-ben-xốp mang về.

        Đồng chí nói:

        — Này, đây là một tuyến phòng ngư khá chắc đấy, không còn lôi thôi gì nữa. Húc vào cũng không phải ngon xơi đâu. — Đồng chí nhìn Lu-ben-xốp rồi nheo mắt nói tiếp: — Còn đồng chí, đồng chí chạy nhiều quá đấy. Phải chú ý giữ gìn đôi chân. Đồng chí ở lại với tôi, để cho An-tô-nhi-úc làm cái việc chạy ấy.

        Lát sau, An-tô-nhi-úc đi chiếc xe của phòng tham mưu tới. Lu-ben-xốp giao cho đồng chí đó thảo bản kế hoạch trinh sát còn anh thì định đi ngủ một lát. Nhưng hai giờ sau, khi An-tô-nhi-úc mang tới cho anh bản kế hoạch, thiếu tá tỏ vẻ bực dọc và ngạc nhiên. Anh hỏi

        — Đồng chí viết những cái gì thế này, đồng chí dự định nằm lại phòng ngự một năm nữa hay sao thế? Mà này, việc quái gì mà đồng chí lại cần phải có tù binh khi tình hình đã nắm được khá chắc như thế này ? Để phải hy sinh thêm nữa à? Cần phải xây dựng trước một kế hoạch trinh sát cho trường hợp ta chọc thủng phòng tuyến địch và truy kích địch. Mà đồng chí nên chú ý điểm này: một kế hoạch trinh sát thích hợp với những điều kiện trong thành phố, một thành phố rộng lớn, đồ sộ như thành phố Béc-lin, đồng chí hiểu chưa ?

        Nét mặt nhăn nhó, An-tô-nhi-úc trả lời:

        — Ta chưa nhận được lệnh chuyển sang tiến công.

        Lu-ben-xốp đáp lại:

        — Lệnh ấy rồi sẽ có. Và sẽ có một cách bất ngờ. Thế là, lúc đó chúng ta sẽ lúng túng, bị động. — Ngừng lại một lát, anh nói thêm : — Tôi sẽ làm lấy kế hoạch.

        Trong thời gian đó, các trung đoàn ùn ùn kéo tới, mò mẫm trú quân trong bóng tối ở những khu vực đã chuẩn bị trước trong khu rừng rộng lớn; họ phải êm thấm dồn những đơn vị tới trước lại.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #143 vào lúc: 27 Tháng Ba, 2018, 08:12:22 pm »

        
        Tiếng ồn ào lắng dần xuống. Cả sư đoàn thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Riêng trong xưởng nấu nhựa đường nơi trú quân của thiếu tướng, phòng tham mưu, phòng chính trị, mọi người suốt đêm còn cúi mình trên những tấm bản đồ, những bản thống kê, những bản mệnh lệnh. Cuối cùng tất cả cũng đều im lặng.

        Tờ mờ sáng, Lu-ben-xốp đã thảo xong bản kế hoạch của mình. Anh ngó vào gian phòng nhỏ bên cạnh, chỗ ở của thiếu tướng. Thiếu tướng vẫn ngồi trước bàn làm việc thiếp đi. Ống nghe còn đeo bên tai. Lu-ben-xốp mỉm cười, cố tình vi phạm mệnh lệnh đã nhận trước: anh đi tới chỗ ở của anh em trinh sát dưới mấy gốc thông cách đó không xa lắm. Anh em cũng đang yên giấc.

        Me-séc-xki, ngồi tách riêng ra một chỗ hí hoáy viết.

        Lu-ben-xốp hỏi :

        — Xa-sa, đồng chí làm thơ đấy à ?

        Me-séc-xki luống cuống đáp lại:

        — Không ạ. Tôi viết bản đề nghi lĩnh lựu đạn.

        Thiếu tá vừa nói vừa cười:

        — Cũng hay đấy.

        Vô-rô-nhin tới báo báo với đại úy :

        — Mi-tơ-rô-khin cần thay băng đạn. Xê-mi-ô-nốp và Ô-pa-na-xen-cô không có dao găm. Áo ngụy trang của Gut-sin bị rách. Cần được vá lại hay phát cho cái khác.

        Lu-ben-xốp cho đánh thức anh em dậy và gọi An-tô- nhi-úc tới. Trước mặt đồng chí này, anh quy định nhiệm vụ "trong suốt chiến dịch Béc-lin”.

        Các sĩ quan tham mưu bước ra khỏi xưởng nấu nhựa đường. Họ đi lên khu đầu cầu để tiếp nhận khu vực đó. Khu rừng trở lại cảnh tĩnh mịch và từ xa người ta có thể tưởng rằng ở đó chỉ có chim chóc và bầy sóc trú ngụ.

        Các chiến sĩ ngồi bên bờ hồ ở trong khu rừng. Anh em vừa rửa mặt vừa thì thầm bàn tán. Bữa ăn sáng dùng lương khô vì đã có lệnh không được nhóm lửa hay bắc bếp để tránh lộ mục tiêu. Các sĩ quan phòng chính trị đang đứng trước những tấm bản đồ đính vào thân cây nói chuyện với anh em.

        Ngày hôm nay dài dằng dặc. Cuối cùng bóng tối cũng trùm xuống. Các chiến sĩ tập hợp. Người ta nghe thấy những khẩu lệnh hô khẽ. Các tiểu đoàn ung dung kéo vào những con đường rừng đen sẫm đi ra bờ sông. Tiếng đại bác ngày càng gần lại. Bộ đội dừng lại ở ven rừng trong một tiếng rưỡi đồng hồ, lắng tai nghe tiếng động từ ngoài sông vọng lại.

        Đúng 12 giờ đêm, các sư đoàn tập kết trong rừng bắt đầu cùng vượt sông một lúc qua ba chiếc cầu. Giữa cảnh vượt sông im ắng ấy, một bộ phận pháo binh ta nấp trong khu rừng, đầu tiên phá tan khung cảnh tĩnh mich. Pháo ta được lệnh chế áp pháo binh Đức. Tảng sáng, tới lượt sư đoàn thiếu tướng Xê-rê-đa qua sông. Máy bay phóng pháo Đức hùng hổ tiến công. Các khầu cao xạ pháo gầm lên. Rồi, máy bay khu trục xô-viết lao tới; thế là phía trên những chiếc cầu đen sẫm rộn những tiếng thì thầm, tiếng chân rầm rập, nhiều trận không chiến diễn ra, khủng khiếp, hoàn toàn không có tý gì ràng buộc với chuyện dưới mặt đất.

        Nhưng sự tách rời đó chỉ là bề ngoài.

        Lu-ben-xốp đeo ống thu thanh ngồi trước máy vô tuyến điện trong xe ô tô của thiếu tướng sư đoàn trưởng, bắt gặp một luồng sóng của các phi công ta và nghe được cuộc đối thoại của họ :

        — Cốt-chi-a, sau lưng cậu có một cái Mét-xe đấy!

        — Bên trái, bên trái, Va-nhi-a!... Đuổi cái "Gioong- ke” ấy đi!

        Những Cốt-chi-a, Va-nhi-a vô hình trên không ấy đang bảo vệ cho đồng đội của họ dưới đất. Hai chiếc máy bay Đức lộn nhào xuống thành hai khối lửa hung hãn; nước sông Ô-đe nuốt chửng lấy chúng vào quãng bên trái mấy chiếc cầu qua sông. Ánh lửa của những chiếc máy bay bốc cháy, trong giây lát soi sáng những khuôn mặt nhợt nhạt của các chiến sĩ đang tiến bước trên chiếc cầu phao bên trái, soi sáng hàng bờm đen sẫm nhấp nhô của bầy ngựa.

        Lát sau, đến lượt thiếu tướng và Lu-ben-xốp qua cầu. Lu-ben-xốp đi theo thiếu tướng lên đài quan sát, lên ngay chiếc cối xay chạy bằng sức nước mà hôm qua anh đã ở đấy. Đại tá Plốt-nhi-cop cũng đến đó. Đồng chí đã đi thăm hết lượt các trung đoàn và sắp quay về bên kia sông dư cuộc khai hội các bí thư chi bộ đại đội do phòng chính trị triệu tập.

        Đồng chí bảo Lu-ben-xốp :

        — Đồng chí có muốn đến dự hội nghị không ? Đồng chí sẽ nói chuyện với họ, với các bí thư chi bộ về địch tình. Cần phải giải quyết được tư tưởng đánh giá địch quá thấp của các chiến sĩ. Cần phải nói với họ về những sư đoàn mà Hít-le đã rút từ mặt trận phía tây ném về đây. Cần phải nói về trận địa phòng ngự của bọn Đức. Mà, trận đia phòng ngự của chúng thì vững chắc đấy. — Plốt- nhi-cốp vừa nói vừa lắc đầu.

        Thiếu tướng sư đoàn trưởng nghiêm nghị nói :

        — Đồng chí làm cho trinh sát viên của tôi đến mệt nhoài mất thôi! Đồng chí ấy còn sức mà đứng được là khá lắm đấy... Thôi được, lần này đồng chí đi cũng được. Còn về sau, đồng chí không được rời khỏi tôi nửa bước đấy nhé !

        Xê-rê-đa và Lu-ben-xốp đưa Plốt-nhi-cốp ra xe ô tô. Sương mù của buổi sớm còn bao phủ cả khu vực đầu cầu. Những khẩu súng máy nổ giòn giã. Hương thơm hoa táo lẫn lộn với mùi cháy khét lẹt.


        Ban tham mưu một trung đoàn bố trí trong gian hầm gần đài quan sát. Bên cạnh đó, là ban tham mưu một trung đoàn khác và xa hơn chút nữa, ban tham mưu của trung đoàn thứ ba thuộc sư đoàn bạn. Cách đấy hai mươi mét, hai ban tham mưu của hai tiểu đoàn cùng bố trí chung một chỗ. Cứ trông các ban tham mưu bố trí sít nhau như vậy, người ta có thể xác định được mật độ bố trí của bộ binh một cách chắc chắn không sợ sai.

        Bóng đen của các chiến sĩ đi đi lại lại khắp bốn phía.

        Lu-ben-xốp vào ban tham mưu trung đoàn để gặp thiếu tá Mi-gai-ép. Thấy chủ nhiệm trinh sát sư đoàn tới, thiếu tá mừng rỡ và dồn dập hỏi :

        — Bao giờ thì tiến công đấy! Trên đã phân công cho chúng ta khu vực nào chưa ? Liệu chúng ta có tiến công chính diện vào Béc-lin hay là vòng lên phía bắc ?

        Lu-ben-xốp kể lại cho Mi-gai-ép những điều mọi ngươi đã biết, nhưng thật ra mọi người hầu như chưa biết tý gì cả ; rồi anh hỏi :

        — Nếu tôi không nhầm thì đại úy Trô-khốp ở trung đoàn đồng chí có phải không ? — Trước vẻ mặt thắc mắc của Mi-gai-ép, anh giải thích : — Chính đồng chí ấy đã cứu tôi thoát khỏi cái bẫy chuột thành Snây-đơ-mun... Một tay dũng cảm lắm !

        Mi-gai-ép im lặng một lát rồi nói:

        — Chúng tôi đã định để bạt đồng chí đó lầm tiểu đoàn trưởng, nhưng vẫn còn do dự. Thật là một anh chàng liều lĩnh ! Anh ta cứ nhảy xe ngựa như là một bộ hạ của Mác-nô1 vậy ! Đấy anh ta như thế đấy... Kế ra gần đây anh ta cũng đã có thay đổi nhiều. Cỗ xe ngựa của anh ta, anh ta đã vất lại đâu ở quãng dưới An-đam rồi...

        Lu-ben-xốp vừa nói vừa cười, vẻ mặt buồn buồn :

        — Các đồng chí chỉ cứ luôn mồm nhắc đến cỗ xe ngựa ấy. Chính tôi cũng có lần đi cỗ xe ấy...

        Mi-gai-ép chợt nhớ ra :

        — À, vâng, hình như Trô-khốp cũng đang ở quanh đâu đây thì phải... Đồng chí ấy đang tiếp nhận quân số bổ sung.

---------------
        1. Một tướng cướp Nga.
« Sửa lần cuối: 02 Tháng Tư, 2018, 08:08:19 pm gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #144 vào lúc: 02 Tháng Tư, 2018, 08:06:53 pm »


VII

        Trô-khốp ở đây thật, sau một mô đất, cạnh một trong những con mương, có chuẩn úy Gô-đu-nốp giúp sức, anh đang tập hợp các chiến sĩ mới để dẫn họ về đại đội, phía tiền duyên.

        Có người bảo Trô-khốp:

        — Một thiếu tá trên sư đoàn bộ muốn hỏi đồng chí! Thiếu tá đó đang ở chỗ tham mưu trưởng trung đoàn.

        Trô-khổp hỏi:

        — Lại còn việc gì thế nữa?

        Bước vào gian hầm ban tham mưu, trông thấy Lu- ben-xốp và Mi-gai-ép, anh giơ tay lên mũ ca lô và dõng dạc báo cáo:

        — Đại úy Trô-khốp tới nhận lệnh của đồng chí.

        Lu-ben-xốp nói:

        — Không có mệnh lệnh nào cả. Tôi chỉ định đến thăm đồng chí thôi. Nếu đồng chí không phản đối, thì lại càng nhất cử lưỡng tiện : tôi sẽ lên đài quan sát của đồng chí cùng quan sát với đồng chí.

        Trô-khốp bối rối, bỏ tay xuống. Anh nói:

        — Vâng, mời đồng chí.

        Hai người cùng đi, dẫn đầu phân đội các chiến sĩ mới. Chuẩn úy Gô-đu-nốp ngồi trên chiếc xe chở lương thực đi tập hậu, Ca-blu-cốp đi bên cạnh. Họ đi qua một khu bãi lầy, chi chít những hố đại bác, lô nhô những túp nhà tan hoang, những chuồng bò, những cối xay chạy bằng sức nước.

        Lu-ben-xốp, con người vốn lúc nào cũng chú ý quan sát, nhận thấy Trô-khốp có vẻ già đi, gầy hơn và đôi mắt giờ đây phân ảnh một tình cảm hiền hậu.

        Trô-khốp liếc trộm nhìn đồng chí trinh sát bước đi khập khiễng. Mới hôm qua, lúc nhận được tập tài liệu đánh máy gửi cho đại đội "Những điều hướng dẫn sử dụng ba-dô-ca Đức”, đại úy vừa nghĩ tới anh. Đại úy biết rằng bản tài liệu đánh máy này là công trình của thiếu tá cận vệ.

        Trô-khốp nghĩ thầm:

        — Không biết là đồng chí ấy đã gặp lại chị bác sĩ chưa. — Không hiểu sao anh lại ước mong rằng thiếu tá cận vệ đã gặp lại được chị ấy.

        Phía sau, các chiến sĩ mới thì thầm trò chuyện. Những chiếc bánh xe của Gô-đu-nốp kêu ken két.

        Lu-ben-xốp hỏi:

        — Hình như đồng chí đã vất cỗ xe ngựa đi rồi phải không?

        — Vâng, ở quãng dưới An-đam.

        — Quả thực đó cũng không phải là một phương tiện vận chuyển thích hợp.

        — Vâng, đúng thế.

        — Mi-gai-ép có nói chuyện với tôi về đồng chí...— Lu-ben-xốp định khơi mào câu chuyện, nhưng Trô-khốp đã nhăn mặt lảng ngay sang chuyện khác:

        — Người ta có nói với tôi là đồng chí vừa bắt được một tù binh phải không?

        — Đúng.

        Thế là thiếu tả cận vệ bèn kề lại câu chuyện tên Ác-muýt và cái cử chỉ không kịp thời của hắn chào Lu- ben-xốp theo kiểu Hít-le.

        Trô-khốp ngạc nhiên lắc đầu nói:

        — Ta chưa nện cho ra trò đấy mà!

        Lu-ben-xốp vừa cười vừa nói:

        — Chỉ nay mai là ta sẽ nện cho chúng nó đòn cuối cùng.

        Trô-khốp cần vào gặp tiểu đoàn trưởng; đồng chí này cùng với ban tham mưu tiểu đoàn bố trí giữa những căn chuồng bò đổ nát. Lu-ben-xốp đứng ngoài đường đợi.

        Ve-xen-tra-cốp hỏi đồng chí đại đội trưởng nhận được bao nhiêu người.

        Trô-khốp đáp:

        — Sáu mươi nhăm người.

        Ve-xen-tra-cốp ghi con số đó vào sổ tay. Anh hút hết điếu thuốc này sang điếu khác. Gla-sa trước đã giúp cho anh cai thuốc, nhưng bây giờ chị không còn ở đây nữa, anh đâm nghiện lại, hút liên miên.

        Anh vẫn nhận được thư của Gla-sa luôn, nhưng theo anh thì những lá thư ấy vui vẻ quá. Gla-sa biên thư nói chị rất khỏe, chị không có gì phải phàn nàn cả, rằng mọi người đều bằng lòng về chị và đồng chí chủ nhiệm khoa mổ đối đãi với chị một cách đặc biệt là tốt.

        Sở dĩ chi biên thư như vậy là vì muốn để cho Ve- xen-tra-cốp yên tâm về mình nhưng kết quả lại trái ngược: Ve-xen-tra-cốp đã đinh ninh rằng Gla-sa cũng chẳng muốn trở về đây nữa. Nhất định là sống ở tiểu đoàn quân y, cô ta thấy dễ chịu hơn và thanh niên ở đấy cũng hay hơn, dù sao họ cũng là những bác sĩ. Họ thông minh, sạch sẽ mà tính Gla-sa thì ưa sạch sẽ. Điều mà anh ta đáng ngờ nhất là trong thư Gla-sa thường luôn nhắc đến đồng chí "chủ nhiệm khoa mổ”.

        Giờ đây, bị lôi cuốn trong không khí sôi nổi của những ngày chuẩn bị trận chiến đấu cuối cùng của cuộc chiến tranh này, anh ít nghĩ tới Gla-sa hơn trước.

        Tiểu đoàn được bổ sung. Các sĩ quan, liên lạc viên từ ban tham mưu trung đoàn tới tấp chạy xuống. Tất cả đều chung một tâm trạng bồi hồi sôi sục.

        Trô-khốp từ biệt Ve-xen-tra-cốp và đi lên tiền duyên cùng với Lu-ben-xốp.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #145 vào lúc: 03 Tháng Tư, 2018, 03:04:21 am »


        Trong gian hầm sở chỉ huy đại đội, bốn trung úy đang ngồi xung quanh máy vô tuyến điện nghe âm nhạc, đó là những sĩ quan mới tới: đồng chí đại đội phó và ba đồng chí trung đội trưởng. Thấy đồng chí thiếu tá lạ mặt, bốn người cùng đứng dậy.

        Lu-ben-xốp lắng tai nghe tiếng nhạc rồi hỏi:

        — Đài phát thanh nào đấy?

        Một trung úy trả lời:

        — Đài Béc-lin.

        Lu-ben-xốp vui vẻ nói:

        —  Hay lắm! Chúng tôi đã để ý thấy bây giờ đài Béc-lin liên tiếp phát thanh những ban nhạc của Bét-tô- ven, của Bách và của Su-be1, những bài thơ của Gớt và Si-le2. Những bài hát, những khúc nhạc hành tiến phát xít hầu như đã biến mất trong những buổi phát thanh của chúng. Chúng tôi, những người trinh sát, chúng tôi cho rằng hiện tượng đó không phải là vô cớ! Hít-le đã nhớ tới nền văn hóa Đức. Hắn muốn được mang danh là người thừa hưởng vốn văn hóa đó. Rõ ràng là hắn tưởng chúng ta sẽ nới tay không treo cồ cái đứa con cháu giả hiệu ấy!

        Các trung úy tỏ vẻ ngạc nhiên: họ không ngờ một chút nào là những bản nhạc dương cầm êm dịu ấy có một ý nghĩa chính trị quan trọng đến thế. Họ chăm chủ lắng nghe đồng chí chủ nhiệm trinh sát nói, vì trong cái xó hẻo lánh của đại đội này, họ cũng hiếm có dịp được gặp các sĩ quan của "thủ đô” nghĩa là các sĩ quan trên sư đoàn bộ. Nhưng vì còn phải tiếp nhận bộ phận tới bổ sung và phân phối số chiến sĩ mới về các trung đội nên bốn trung úy rời khỏi hầm.

        Lu-ben-xốp và Trô-khốp theo hào giao thông đi lên chiến hào một. Ngay gần đấy, mấy khẩu súng cối địch đang nổ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng đại bác nồ ì ầm, nói tóm lại, như thường lệ, cảnh yên tĩnh buổi sớm bao trùm trên trận địa tiền duyên. Xa tít về phía tây, chân trời cháy đỏ rực. Đó là thành Béc-lin đang bốc cháy.

        Lu-ben-xốp hỏi:

        — Đồng chí có mang theo ống nhòm đấy không ?

        Ngay lúc đó một bàn tay giơ ra phía anh. Thiếu tá quay lại thì ra Ca-blu-cốp đưa cho anh chiếc ống nhòm của anh. Im lặng một lát, anh nói:

        — Đồng chí nên nhớ rằng thẳng ngay trước mặt đồng chí có một bãi mìn. Và cái làng kia chính là điểm tựa của quân Đức đấy. Rất kiên cố !

        Trô-khốp nói :

        — Từ đây tới Béc-lin còn 60 véc3 — không hiểu vì lẽ gì, Trô-khốp không dùng chữ "ki-lô-mét” mà lại dùng cái đơn vi đo lường cổ ấy của người Nga. Rồi bỗng nhiên anh hổi đột ngột:

        — Tên tù binh có nói với các đồng chí hiện nay Hít- le ở đâu không ?

        Lu-ben-xốp vừa tiếp tục quan sát vừa trả lời:

        — Hình như hắn hiện ở Béc-lin. Và Gơ-ben nhất định cũng ở đấy ; chỉ Him-le, Gơ-rinh và Ríp-ben-tơ-rốp là không biết hiện ở đâu cả ?

        Ngừng lại một chút, Trô-khốp khẽ hỏi :

        — Đồng chí có tấm bản đồ Béc-lin nào không - Bản thừa ấy ? cho tôi xin...

        — Chúng tôi có nhiều. Hôm qua tôi đã bảo phân phát cho các đồng chí trung đoàn trưởng mỗi người hai tấm... Thôi được, chỗ bè bạn tôi có thể cho đồng chí một tấm...

        Trô-khốp đáp lại bằng một giọng khô khan :

        — Cảm ơn đồng chí. Nếu có thể, đồng chí giao tấm bản đồ đó cho đồng chí bí thư chi bộ của tôi, thượng sĩ Xli-ven-cô. Đồng chí ấy hiện đang dự cuộc họp các bí thư chi bộ trên phòng chính trị sư đoàn.

        — Hay lắm ! Vừa đúng dịp hôm nay tôi phải báo cáo về đich tình ở cuộc hop ; tôi sẽ cố tìm gặp Xli-ven-cô và giao bản đồ cho đồng chí ấy.

        Một phút sau, Trô-khốp hỏi:

        — Thế trên ban đồ ấy ghi thế nào ? Tiếng Đức hay tiếng Nga ?

        — Tiếng Nga.

        — Những mục tiêu có ghi rõ không ?

        — Mục tiêu nào ?

        Trô-khốp ngừng lại một tý rồi trả lời vội :

        — Nhà Quốc hội Đức và các nơi của chính phủ Bức

        Lu-ben-xốp bỏ ống nhòm xuống và chỉ cười thầm trong khóe mắt, anh nói :

        — Có đủ hết. Nếu đồng chí muốn, tôi sẽ lấy bút chì đỏ đánh dấu những nơi đó. Nhưng ngay bây giờ đồng chí hãy ghi vào bản đồ của đồng chí bãi mìn và những khẩu súng máy bắn lướt sườn đi...

        Hai người im lặng. Bỗng nhiên, hai người thấy đặc biệt rõ ràng họ đang ở đâu và sắp sửa có những sự kiện gì xảy ra. Thế là tất cả những vấn đề cá nhân dẹp hẳn xuống đáy lòng. Nỗi nhớ nhung tê tái người yêu đấu, lòng tự ái nhức nhối vì những chuyện nhục nhã đã xảy ra hoặc còn ở trong trí tưởng tượng, cũng như tham vọng chưa đạt tới đều lãng quen hết. Xúc cảm trước ý nghĩa quan trọng của những sự kiện đang xảy ra, họ nhìn nhau với đôi mắt hiểu biết. Thật ra, sống được đến lúc này kể cũng đáng! kể cũng đáng dù đã phải chịu đựng mọi nỗi cay đắng và thiếu thốn để rồi được hưởng cái niềm sung sướng trong những lúc này, được đứng ở đây, trong chiến hào này, ngay miền ngoại vi sát Béc-lin, cái niềm sung sướng cảm thấy mình là một thành viên của những lực lượng to lớn hiện còn chưa tung ra, một thành viên của cái mà người ta gọi là Tổ quốc, là nước Nga, là Liên bang cộng hòa xã hội xô-viết!

---------------------
        1. Ba nhạc sĩ nổi tiếng của Đức, kỷ 16 — 17.

        2. Hai nhà thơ nổi tiếng của Đức, kỷ 17.

        3. Đơn vị đo chiêu dài của Nga, bằng 1067m.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #146 vào lúc: 04 Tháng Tư, 2018, 01:46:49 pm »


        Cả hai người đều mong muốn được làm ngay một việc gì đó. Nhưng lại còn phải có công tác chuẩn bị, phải ra những mệnh lệnh bổ sung. Lu-ben-xốp nghĩ thầm mình còn cần phải nói chuyện với anh em trinh sát, phải hướng dẫn cho Ô-ga-nhe-xi-an những vấn để cần hỏi dân chúng địa phương, phải kiểm tra lại xem các đơn vị trưởng có nắm được địch tình không: có thể là ta sẽ phải bao vây Béc-lin, kinh nghiệm của Snây-đo-mun sẽ có tác dụng.

        Cầu phải sơ kết tất cả những kinh nghiệm đó lại. Trô- khốp tự nhủ mình cần phải nói chuyện với các chiến sĩ mới, giải thích cho họ về tình hình hiện tại, phải lĩnh dầu lau súng, kiểm tra lại các khẩu súng máy, liên hệ chặt chẽ với pháo binh hơn nữa.

        Các chiến sĩ mới bổ sung chiếm lĩnh đường hào. Nhô người lên khỏi bệ đất, họ đang xem xét những vị trí của quân Đức và thì thầm trao đổi ý kiến, vẫn chưa tài nào làm quen được với cái ý nghĩ rằng mình đã đứng đây, gần Béc-lin đến thế!

        Một chiến sĩ mới, vóc người to lớn, nói:

        — Khiếp thật!...

        Một chiến sĩ khác tư lư, nói:

        — Này, đằng ấy bảo chiến tranh ném bọn mình vào một cái xó xỉnh ngay sát nách Béc-lin, có ghê không! Cách quê hương chúng mình đến bốn nghìn ki-lô-mét chứ chả ít đâu!

        Có người hỏi:

        — Cậu người vùng nào ?

        Chiến sĩ kia đáp lại :

        — Mình người vùng sông Vôn-ga đấy.

        Lu-ben-xốp mỉm cười, lắng tai nghe xem có ai bật cười không ? Không ai cười cả. Anh từ biệt và quay về đài quan sát.

 
   Hội nghị các bí thư chi bộ đã khai mạc lúc buổi sáng, ba giờ sau cuộc vượt sông ban đêm và cuộc tập kết trong khu rừng. Các bí thư chi bộ từ tất cả các đại đội bộ binh và pháo binh kéo về họp mặt trong ngôi nhà đi săn của một tên tư sản Đức ngay gần xưởng nấu ' nhựa đường, chỗ đóng quân của phòng tham mưu sư đoàn. Thiếu tá Ga-rin đón tiếp họ, ghi tên vào bản danh sách.

        Các bí thư chi bộ, cứ từng tốp một kéo tới, đầu đội mũ sắt, đeo tiểu liên, súng trường và cả cùi dìa theo thói quen của con nhà lính.

        Các bí thư chi bộ chỉ là những chiến sĩ hay tiểu đội trưởng. Nhưng nếu một người quan sát chăm chú, cứ xét cử chỉ vững vàng của họ, đôi mắt bình tĩnh, sáng suốt của họ thì sẽ nhận thấy có một cái gì phân biệt họ với các chiến sĩ bình thường khác. Trước hết, đó là lớp người ưu tú trong các chiến sĩ bộ binh, pháo binh, không thế nào sai được : những con người ấy không quen thạo chỉ huy nhưng quen thạo tiếp thu và giải thích. Cũng giống như mọi chiến sĩ khác, và chẳng có đặc quyền đặc lợi nào, ấy thế nhưng họ lại hiểu rằng trên vai họ phải gánh thêm một trách nhiệm nữa : họ là những người đại diện của Đảng Bôn-sê-vích, không phải là những người lãnh đạo ở cương vị cao nhưng dù sao vẫn là lãnh đạo.

        Đối với họ nếu chỉ anh dũng chiến đấu và hy sinh tính mạng khi cần thì vẫn chưa đủ ; nhiệm vụ của họ là phải khích lệ tinh thần chiến đấu của các đồng chí của họ. Họ là đầu những sợi dây thần kinh thâm nhập vào tất cả các cơ thể của quân đội. Những kẻ yếu đuối, và những người bất lực — nếu như có những kẻ như vậy — không thể đứng vững lâu ở cái cương vị đó, cương vị mới xem qua tưởng như là thấp kém. Trong đại đội, có thể biết ngay người nào có khả năng đảm đương trách nhiệm bí thư chi bộ : dưới làn lửa đạn xung quanh là những mối nguy hiềm chết người liên tiếp xảy tới, trong đó đôi khi con người ta cũng chỉ vừa đủ nghị lực để giữ vững lấy bản thân mình, thì chỉ có những con người ưu tú nhất mới có thể động viên được toàn đội và giữ vững tinh thần cho mọi người. Chính những con người chọn lọc ấy đang họp mặt trong ngôi nhà đi săn trên đất nước Đức.

        Đại tá Plốt-nhi-cốp khai mạc hội nghị bằng một bản báo cáo về tình hình thế giới. Sau đó đến lượt đồng chí Ga-rin thuyết trình về công tác Đảng và nhiệm vụ các tổ chức của Đảng trong các đại đội. Buổi chiều hội nghị tạm nghĩ. Các bí thư chi bộ trở về các đơn vị của họ lúc này đã vượt qua sông Ô-đe. Sáng hôm sau, họ trở lại ngôi nhà đi săn.

        Và hôm đó là ngày thứ hai của hội nghị.

        Các bí thư chi bộ nói chuyện trước các đồng chí của họ, trao đổi kinh nghiệm với nhau. Plốt-nhi-cốp ghi lại những ý kiến đáng chú ý nhất phát biểu trong cuộc họp.

        Sau đó, thiếu tá cận vệ Lu-ben-xốp, chủ nhiệm trinh sát sư đoàn trình bày cho các đồng chí bí thư rõ về tình hình phòng tuyến của địch và nhấn mạnh về tác hại của tư tưởng phố biến trong các chiến sĩ cho rằng những trận chiến đấu sắp tới là dễ dàng. Bộ Tổng tư lệnh quân đội Hít-le quả có hoang mang; và Him-le quả đã bị cách chức tư lệnh tập đoàn quân, nhưng tất cả những điều đó cũng không thể có ý nghĩa là bọn phát xít đã hạ vũ khí đầu hàng.

        Thiếu tá cận vệ thuật lại những hoạt động điên cuồng của quân Đức để tăng cường phòng ngự; anh báo tin nhiều lực lượng quan trọng đã được tung ra sông Ô-đe, như sư đoàn 606 có nhiệm vụ đặc biệt và sư đoàn cơ gió-i S.S. "Fuhrer”.

        Các bí thư chi bộ ghi chép cẩn thận mọi vấn đề vào sổ tay.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #147 vào lúc: 05 Tháng Tư, 2018, 02:46:44 am »


        Bỗng nhiên, Plốt-nhi-cốp lắng tai nghe: có tiếng còi ô tô thét lên từng đợt, rồi một chiếc ô tô và một chiếc xe vận tải bọc sắt dừng lại trước ngôi nhà đi săn.

        Plốt-nhi-cốp đứng dậy. Cánh cửa mở rộng và trung tướng Xi-đô-crư-lốp hiện ra giữa khung cửa. Đồng chí đưa mắt nhìn hội nghị khắp một lượt. Tiểu liên, súng trưìrng, các-bin để ngay cạnh mỗi đồng chí bí thư, dựng vào ghế và đi văng.

        Trung tướng chào. Các chiến sĩ chào lại, nhấn mạnh từng chữ:

        —  Chúc-trung-tướng-khỏe.

        Tất cả ngồi xuống và trung tướng bắt đầu nói.

        Đồng chí đại diện Hội đồng quân sự bắt gặp đòi mắt chăm chú của Xli-ven-cô và đồng chí nhìn thấy trong đôi mắt của thượng sĩ một sự thông cảm sâu sắc và một sư suy nghĩ rất lung đến nỗi đồng chí không rời mắt khỏi đồng chí thượng sĩ tựa như đồng chí chỉ nói chuyện riêng với Xli-ven-cô.

        Xi-dô-crư-lốp nói:

        —  Thắng lợi sắp tới của chúng ta là một chứng minh hùng hồn về sức mạnh của chế độ xô-viết. Nó là một dẫn chứng chứng tỏ rằng tư tưởng chính nghĩa và tiến bộ là vô địch. Trong những bọn thù địch của chúng ta có rất nhiều tên đã từng tìm cách làm thất bại công cuộc xây dựng cuộc sống mới trên đất nước chúng ta. Không còn một thứ vũ khí nào, một hành động đê tiện nào mà chúng do dự không dùng tới để chống lại Nhà nước của chúng ta. Chúng dựng lên xung quanh chúng ta những "hàng rào chống dịch”; chúng rình mò chúng ta từng bước một. Cuối cùng, trên đất nước mà hôm nay chúng ta đang đứng, chúng đã đàn áp các tổ chức của giai cấp công nhân và ngày 22 tháng 6 năm 1941, bọn quỷ áo đen đã lan tràn vào đất nưức thanh bình của chúng ta.

        Các đồng chí đừng tưởng rằng chủ nghĩa phát xít chỉ là bước phát triển riêng của chủ nghĩa đế quốc Đức. Chủ nghĩa phát xít là một sản phẩm mới của chủ nghĩa tư bản nói chung, một sẵn phẩm ra đời từ chỗ chủ nghĩa tư bản khiếp sợ lòng tha thiết của quần chúng nhân dân

        với chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa phát xít là đội xung kích của chủ nghĩa tư bản đang tan rã, là sự giãy giụa cuối cùng của nó để thoát khỏi bước đường diệt vong.

        Thắng lợi của chúng ta chứng tỏ rằng một lực lượng thực tiễn, hùng hậu và vô địch đã đương đầu với các lực lượng xâm lược, áp bức và nô dịch. Không phải chỉ là một tư tưởng đúng đắn mà là một lực lượng thực tiễn.

        Sức mạnh đó do Đảng ta, Đảng của Lê-nin, Xta-lin, Đảng đã đào tạo và giáo dục chúng ta sáng tạo ra. Vinh quang thay Đảng ta!

        Tư tưởng cộng sản chủ nghĩa đã thấm vào thịt, vào máu nhân dân ta. Tư tưởng đó đã tìm thấy miếng đất tốt của nó ở những ruộng đất, hầm mỏ, nhà máy, các phòng thí nghiệm. Tòa lâu đài xô-viết vẻ vang đã được dựng lên trên một phần sáu địa cầu. Và chúng ta, các đồng chí cũng như tôi, là chủ nhân tòa lâu đài đó. Chúng ta đã xứng đáng với vai trò chủ nhân đó chưa ? Đã, chắc chắn là đã, nếu không chúng ta đã không có mặt được ở nơi đây. Tòa lâu đài đó có vững chắc không ? Có mạnh không ? Có, nó mạnh và vững, nếu không chúng ta đã không thể nào vượt qua nhưng trận chiến đấu ác liệt như vừa qua để mở đường tiến về thủ đô của bọn phát xít.

        Chủ nghĩa cộng sản đã trở thành một lực lượng hùng hậu và giờ đây chúng ta có đủ lý lẽ tin tưởng rằng nó sẽ thắng lợi trên khắp hoàn cầu.

        ...Chúng ta cũng không cần giấu giếm điều này: là chứng ta kiêu hãnh vì rằng những lời tiên đoán về tương lai xán lạn của nước Nga, của những khối óc thiên tài đã được thực tế chứng minh; chúng ta kiêu hãnh vì rằng trong giờ phút hiện tại, những người tiến bộ nhất đều nói tiếng Nga, tiếng nói của Lê-nin, của Xta-lin, của Pu- skin, của Bi-ê-len-xki và của Tôn-xtôi.

        Sau khi chiến thắng, công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản sẽ tiếp tục với một sức mạnh gấp bội. Tính ưu việt của chế độ chúng ta, lại một lần nữa sẽ làm cho thế giới ngạc nhiên. Các đồng chí và tôi, những người học trò của Đảng, những chiến sĩ của Xta-lin, chúng ta là những người đảm bảo cho điều đó...

        Đồng chí đại diện Hội đồng quân sự giơ tay ngăn đợt vỗ tay vừa định nổ ra, rồi kết luận :

        — Cho phép tôi phổ biến với các đồng chí một điều bí mật quân sự : ngày mai sẽ bắt đầu cuộc tiến công vào Béc-lin.

        Câu nói đó làm cho mọi người hoan hô như sấm. Nhiều tiếng hét phấn khởi vang len. Những bàn tay chiến sĩ gân guốc vỗ ào ào. Những con người ngày mai đây sẽ xông vào cái chết, hoan nghênh mệnh lệnh chiến đấu, coi đó là biểu hiện của sự chỉ đạo đúng đắn nhất và trước mệnh lệnh đó, cái chết của cá nhân cũng không có nghĩa lý gì.

        Đại tá Plốt-nhi-cốp, giọng run run cảm động, phát biểu :

        — Vì lý do cuộc tiến công sắp sửa mở màn, tôi tuyên bố bế mạc hội nghị.

        Qua khung cửa sổ, đồng chí Xi-dô-crư-lốp nhìn các chiến sĩ đang tập hợp. Đồng chí nói:

        —  Chiến dịch cuối cùng sắp bắt đầu. Ngày mai các đồng chí sẽ được nghe một trận pháo bắn chuẩn bị chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Theo lệnh đồng chí Xta-lin, một số binh khí kỹ thuật khổng lồ đã tập trung ở đây, — đồng chí bắt tay Plốt-nhi-cốp : — Chúc các đồng chí thành công. Ngay hôm nay, các đồng chí sẽ nhận được bản hiệu triệu toàn quân của Hội đồng quân sự. Này, còn gì nữa nhỉ? — đồng chí nhắc lại: — Chúc các đồng chí thành công!

        Đồng chí đi ra xe ô tô. Các chiến sĩ đội hộ vệ đồng chí trèo vội lên xe vận tải bọc sắt. Hai chiếc xe đi xuyên vào rừng.
Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #148 vào lúc: 06 Tháng Tư, 2018, 12:50:44 am »

       
IX

        Suýt nữa thì Lu-ben-xốp quên mất lời hứa với Trô- khốp. Sau khi đồng chí đại diện Hội đồng quân sự đi khỏi, thiếu tá cận vệ nhớ ra tấm bản đồ Béc-lin để trong xắc cốt của mình.

        Anh đi tìm thượng sĩ Xli-ven-cô, người mà anh nhớ rõ mặt từ thời kỳ đánh chiếm Snây-đơ-mun.

        Lúc này, Xli-ven-cô đang đợi phiên họp ủy ban thẩm tra của sư đoàn ủy xét và quyết định việc kết nạp mấy đồng chí trong đại đội anh: Gô-đu-nốp, Xê-mi-gláp và Gô-gô-bê-rít-dê.

        Ba đồng chí này đã có mặt ở đây, ngồi dưới bóng mát một cây thông. Cạnh đó là một số chiến sĩ của các đại đội khác đến đây cũng cùng mục đích ấy.

        Cả ba đều rất hồi hộp. Thấy trung tướng Xi-dô-crư- lốp tới, nỗi hồi hộp lại càng tăng gấp bội: đồng chí đại diện Hội đồng quân sư cũng tói dự lễ kết nạp họ ư! Họ lo lắng hồi hộp vì không quen nói chuyện trước đông người, và Xli-ven-cô đã báo trước, lại phải báo cáo tiểu sử của mình, và có thể còn phải trả lời những câu hỏi về chính trị nữa kia chứ.

        Thật cũng lạ lùng, Xê-mi-gláp lại hồi hộp hơn các đồng chí khác, mặc dù trong đại đội, anh vẫn nổi tiếng là một tay hùng biện nhất, và vẫn thu nhận được rất nhanh các vấn đề chính trị. Ngoài ra, Gô-gô-bê-rít-dê cũng không bình tĩnh gì và ngay cả đến đồng chí chuẩn úy dũng cảm, mưu trí đến thế và chưa từng biết sợ là gì, cũng cứ dặng hắng khác thường, đứng lên ngồi xuống và rồi bỗng nhiên mở đồ hộp cho đồng chí kia ăn mà chính mình không đụng tới tuy rằng xưa nay anh vẫn là một tay chén rất khỏe.

        Cuối cùng Xli-ven-cô tới. Anh báo tin cuộc họp chỉ một lát nữa sẽ bắt đầu.

        Chính ở đây, dưới mấy gốc thông, thiếu tá cận vệ đã tìm thấy đồng chí bí thư chỉ bộ. Anh giao cho đồng chí đó tấm bản đồ Béc-lin tỉ lệ 1/10.000, nhờ chuyền cho Trô-khốp.

        Gặp lúc khác, Lu-ben-xốp sẽ không muốn gì hơn là được nói chuyện với đồng chí thượng sĩ lanh lợi và thông minh này mà anh rất mến. Nhưng lúc này không tiện, nên thiếu tá cận vệ vội quay ra chỗ đồng chí Plốt- nhi-cốp đang đợi anh để đi lên khu đầu cầu.

        Xli-ven-cô cùng ba đồng chí của anh đi lại ngôi nhà đi săn trong đó các ủy viên ủy ban thẩm tra của Đảng ủy đã nhóm họp.

        May mắn là những lo âu về sự có mặt của đồng chí đại diện Hội đồng quân sư lại là mối lo vớ vẩn: trung tướng Xi-dô-crư-lốp đã đi rồi. Năm sĩ quan lạ mặt: một thiếu tá và bốn đại úy, ngồi quanh một cái bàn. Đồng chí thiếu tá chủ tọa phiên họp có đôi mắt dịu dàng với nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt, nhưng khá sắc sảo và còn có vẻ nghịch ngợm, giễu cợt.

        Xli-ven-cô cũng cảm động như các đồng chí của mình. Trong một thời gian dài anh đã thận trọng chuẩn bị đưa họ vào Đảng. Trong những lúc tạm ngừng chiến đấu, anh đã giáo dục cho họ bản điều lệ của Đảng, những bài nói chuyện, nhật lệnh của đồng chí Xta-lin, anh đã tổ chức những lần thử thách và theo dõi sư tiến bộ của họ một cách thân mật nhưng bền bĩ. Anh ôm ấp, như anh thường nói ”một ước vọng nho nhỏ” là giác ngộ toàn đại đội trở thành đảng viên cộng sản. Việc bổ sung thêm quân số thật đã phá vỡ kế hoạch của anh nhưng trong hoàn cảnh hiện nay anh đành phải chịu trước nhu cầu cần thiết của quân đội.

        Lần nào cũng thế, phiên họp của ủy ban thẩm tra của Đảng cũng là một thử thách gay go đối với anh. Anh vui sướng nghĩ rằng trong ngày hôm nay, ngày sát nút trận tiến công, ba người trong số các đồng chí của anh sẽ được kết nạp vào Đảng Bôn-sê-vích. Vì công tác bí thư chi bộ trên tiền tuyến thật vô cùng khó khăn. Đâu có phải như trong hầm mỏ, ở đó Xli-ven-cô đã là bí thư trong một kíp công nhân. Ở đấy quần chúng trước sau vẫn thế, còn như ở đây thì...

        Anh nhớ lại hai đồng chí I-va-nốp — một là chiến sĩ và một tiểu đội trưởng, — mà anh đã chuẩn bị giới thiệu vào Bảng ngay từ trước trận tiến công Vác-sa-va1. Hai con người ưu tú, nhưng cả hai đều đã hy sinh trong một trận đột phá phòng tuyến địch.

------------------
        1. Thủ đô Ba Lan.
« Sửa lần cuối: 08 Tháng Tư, 2018, 02:56:22 am gửi bởi Giangtvx » Logged

Giangtvx
Trung tá
*
Bài viết: 25560


« Trả lời #149 vào lúc: 08 Tháng Tư, 2018, 02:57:28 am »


        — Đến đồng chí sau: binh nhất Xê-mi-gláp.

        Sau câu nói ấy của thiếu tá, Xli-ven-cô chăm chú nghe ngóng.

        Xê-mi-gláp bước vào.

        Tiểu sử của đồng chí này ngắn ngủi, khiến mọi người cảm động và có tác dụng làm cho các đồng chí ngồi đó mỉm cười thiện cảm.

        Đồng chí nói :

        — Tôi sinh năm 1924, trong gia đình một người thợ khóa ở Tu-la. Năm 39, tôi tốt nghiệp lớp 7, rồi vào làm thợ nguội ở xưởng máy. Năm 44, tôi được gọi vào Hồng quân. Vào Đoàn Thanh niên cộng sản từ năm 39.

        Anh cố hết sức nói thêm một vài câu gì đó nhưng không tài nào nhớ ra được điều gì khác. Còn như hai tấm huân chương của anh, đã có ghi trong bản lý lịch viết tay mà người ta vừa đọc, vả lại những huân chương ấy đã đính trước ngực anh rồi. Không phải như đối với những huy chương mới nhìn qua không thể nào biết được lý do vì sao được tặng, còn như đối với những tấm huân chương thì đã có khắc rõ dòng chữ đỏ trên nền trắng: "Vì lòng dũng cảm"

        Người ta hỏi Xê-mi-gláp mấy câu, anh trả lời đúng và đầy đủ, điều đó làm cho Xli-ven-cô rất phấn khởi.

        Sau đó, Xê-mi-gláp đứng im nghĩ ngợi. Anh đắn đo không biết có cần trình bày một khuyết điểm nhỏ, khuyết điểm độc nhất của anh hay không? Năm ngoái anh có đánh mất chiếc mặt nạ phòng hơi độc. Lúc ấy, các chiến sĩ đang đào hầm trú ẩn và anh để nó trên một gốc cây cụt. Rồi chiếc mặt nạ biến mất. Ngay đêm hôm đó, đơn vị xung phong lên và không ai nghĩ tới chuyện mất mặt nạ nữa. Anh đã kiếm được một cái khác — thật đúng là khuyết điểm vì anh đã đi lấy chiếc mặt nạ ấy của một tử sĩ.

        Khuyết điểm chẳng nghiêm trọng gì lắm, và Xê-mi- gláp thường cũng không đế ý tới vấn đề này. Nhưng ở đây, trong gian phòng rộng lớn này, có đông đảo các đồng chí đảng viên, trước đôi mắt chăm chú của đồng chí chủ tọa, câu chuyện chiếc mặt nạ phòng hơi độc năm ngoái lại trở nên khá quan trọng, khá xấu xa đối với Xê-mi-gláp. Hơn nữa, anh có cảm giác như những người ngồi đây, nhất là đồng chí thiếu tá chủ tọa, có đoán biết đôi chút câu chuyện, có khi lại còn biết rõ hành động xấu ấy của anh, vì thế mà các đồng chí đó nhìn anh chằm chằm như vậy.

        Anh đỏ bừng mặt và báo cáo câu chuyện.

        Đồng chí chủ tích nói:

        — Đồng chí Xê-mi-gláp, thôi được rồi, bây giờ đồng chí có thể ra ngoài được rồi.

        Xê-mi-gláp đi ra, và nói với Gô-gô-bê-rít-dê bằng một giọng nghẹn ngào:

        — Vào đi, người ta gọi cậu đấỷ.

        Còn anh thì ngồi xuống bãi cỏ, hết sức lo lắng, đinh ninh là người ta sẽ không kết nạp mình vào Đảng.

        Gô-gô-bê-rít-dê bước vào phòng. Xli-ven-cô ra hiệu khuyến khích.

        Đồng chí chủ tịch nhìn Gô-gô-bê-rít-dê, thấy bộ ngực nở nang của anh đầy kín huân chương, thì nghĩ ngay: thật cũng kỳ lạ khi thấy những con người đối diện với cái chết không chút nao núng, những anh hùng, phải, đúng là những anh hùng, lại đâm ra luống cuống khi đứng trước mặt đồng chí bí thư ủy ban thẩm tra của Đảng, một người bé nhỏ, gầy gò và chẳng có chút tư thế quân sự nào cả.

        Tâm trạng bối rối của họ làm cho thiếu tá có một cảm giác đặc biệt dễ chịu, đó chính là cái ý thức trách nhiệm trước lương tâm của họ, trước lần thử thách này mà họ trải qua để giành lấy danh hiệu con người tiên tiến của thời đại. Thiếu tá nghĩ thầm: hay lắm, cứ để cho họ hiểu rằng người ta có thể trải qua thử thách trở thành anh hùng, thành chiến sĩ gương mẫu, thành cán bộ chỉ huy tài giỏi nhưng như vậy chưa có nghĩa rằng người ta đã qua được lần thử thách trở thành con người tiên tiến, người lãnh đạo quần chúng. Cuối cùng, một điều đáng phấn khởi là mọi ngưừi hiểu rằng đảng viên là phần tử ưu tú nhất trong các đồng chí của mình; được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng có nghĩa là những đức tính của mình đã được toàn thể mọi người công nhận.

        Những ý nghĩ ấy vụt qua trong trí óc thiếu tá giữa lúc đồng chí nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nhiệt tình của Gô-gô-bê-rít-dê và nghe thấy những câu trả lời dịu dàng và rụt rè của đồng chí đó ngày thường vẫn tỏ ra mạnh dạn, dũng cảm và hăng hái. Đồng chí bí thư ủy ban thẩm tra của Đảng, tay đã từng giở qua đủ các loại lý lịch đảng viên, thầm nghĩ rằng trong Đảng không có một ai lại có thể bôi nhọ cái danh hiệu đẹp đẽ đảng viên cộng sản. Điều đó thật quan trọng biết bao, quan trọng đối với người dân xứ Giê-oóc-gi dũng câm này và đối với hàng tríệu người như đồng chí đó.
Logged

Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM