Thì nó đây, theo yêu cầu của Mõ:
BỐN MƯƠI NĂM VÀ TÁM MỐT NGÀY ĐÊM
Thành Cổ Quảng Trị 2012
Đã bốn mươi năm kể từ đêm ấy
Bộ đội vượt sông trở lại Nhan Biều
Đừng buồn nghe em, ngôi trường bom phá
đỏ,
Hẹn ngày về, anh xây lại đẹp hơn…
Ngôi trường Bồ Đề đây, sau mấy chục năm
Tràn ngập tiếng cười, trẻ vui đùa tan lớp,
Một thị xã khang trang mọc lên từ đổ nát,
Dòng Thạch Hãn vẫn trôi…cầu xây mới lại rồi…
Trở lại chiến trường xưa lòng sao cứ bồi hồi,
Các anh ở đâu? Được, Huỳnh, Tuấn, Ngự…
Chẳng có nơi nào nhiều nghĩa trang như
thấy,
Vẫn không đủ cho các anh, đành đắp nấm mộ chung.
Rồi cứ mỗi chiều sau tiếng chuông ngân,
Không phải chuông chùa đâu! Chuông gọi hồn liệt sĩ…
Từ Cửa Việt, Chợ Sãi, Tri Bưu, Tích Tường, Phương Thúy…
Về đây các anh! Cho đủ Tám mốt ngày đêm.
Không thấy tên các anh, chỉ có một đài hương…
Các anh đã vô danh! Để Tổ quốc Việt Nam thành chói sáng!
Để các em được sống trên nhà cao sáng điện,
Rực rỡ cờ hoa, ánh mắt môi cười.
Lẫn vào hàng cây kia, dường như có một tượng đài,
Tượng lính giữ thành, có cả súng và cây đàn, cây bút,
Họ đã yêu Tổ quốc bằng cả trái tim, bằng bài ca trên cốt thép,
Và những vần thơ tha thiết yêu người…
Năm nào cũng về mà vẫn cứ bồi hồi
Vì các anh còn ở đây…những bạn bè cùng lớp,
Sông vẫn chảy mà không sao nguôi niềm thương tiếc,
Có một Quảng Trị yêu thương, đã là máu thịt của tôi rồi!
Sơn Hiền
C17.E95.F325 ......
@chienc3.1972,
Có lẽ vì vội nên ' đánh máy" bài thơ có lỗi, để đúng nguyên tác tôi mạn phép chỉnh lại những từ " đánh lỗi " giúp bạn đọc thưởng thức chính xác hơn ...
BỐN MƯƠI NĂM VÀ TÁM MỐT NGÀY ĐÊM
Thành Cổ Quảng Trị 2012
Đã bốn mươi năm kể từ đêm ấy
Bộ đội vượt sông trở lại Nhan Biều
Đừng buồn nghe em, ngôi trường bom phá
đổ,
Hẹn ngày về, anh xây lại đẹp hơn…
Ngôi trường Bồ Đề đây, sau mấy chục năm
Tràn ngập tiếng cười, trẻ vui đùa tan lớp,
Một thị xã khang trang mọc lên từ đổ nát,
Dòng Thạch Hãn vẫn trôi…cầu xây mới lại rồi…
Trở lại chiến trường xưa lòng sao cứ bồi hồi,
Các anh ở đâu? Được, Huỳnh, Tuấn, Ngự…
Chẳng có nơi nào nhiều nghĩa trang như [
thế ,
Vẫn không đủ cho các anh, đành đắp nấm mộ chung.
Rồi cứ mỗi chiều sau tiếng chuông ngân,
Không phải chuông chùa đâu! Chuông gọi hồn liệt sĩ…
Từ Cửa Việt, Chợ Sãi, Tri Bưu, Tích Tường, Phương Thúy…
Về đây các anh! Cho đủ Tám mốt ngày đêm.
Không thấy tên các anh, chỉ có một đài hương…
Các anh đã vô danh! Để Tổ quốc Việt Nam thành chói sáng!
Để các em được sống trên nhà cao sáng điện,
Rực rỡ cờ hoa, ánh mắt môi cười.
Lẫn vào hàng cây kia, dường như có một tượng đài,
Tượng lính giữ thành, có cả súng và cây đàn, cây bút,
Họ đã yêu Tổ quốc bằng cả trái tim, bằng bài ca trên cốt thép,
Và những vần thơ tha thiết yêu người…
Năm nào cũng về mà vẫn cứ bồi hồi
Vì các anh còn ở đây…những bạn bè cùng lớp,
Sông vẫn chảy mà không sao nguôi niềm thương tiếc,
Có một Quảng Trị yêu thương, đã là máu thịt của tôi rồi!
Sơn Hiền
C17.E95.F325 Tb: Bác HIỀN ' Phệ" cũng đã tâm tư khi làm bài thơ này và đã đọc cho A-E 19C Ngọc Hà nghe, cho góp ý về bài thơ trong buổi giao lưu tại CLB cách đây 2 tuần. Nay bài thơ đã đưa lên QSVN nhân kỷ niệm 40 năm Giải phóng Quảng trị. Rất kịp thời ....