Mời các bác đọc và tham gia bình bài thơ:
Lời thề mùa đôngThứ Bẩy, 21/07/2012 - 07:04NGƯỜI LÀM LU MỜ TRUYỀN THUYẾT VỌNG PHU
CHUYỆN TÌNH CỦA 3 NGƯỜI LÍNH TRONG GIA ĐÌNH .Bà nội em có 4 người con , 3 trai và 1 gái . Năm 1954 khi ba em và người em trai kế đi tập kết , thì ở nhà chỉ còn 1 người em gái 25 tuổi và một đứa em trai 7 tuổi .
Chuyện của Ba em .Khi tập kết ra bắc ba đã 38 tuổi , lúc đó ai cũng nghĩ rằng sau 02 năm hiệp thương tổng tuyển cử thì sẽ quay về nam , nhưng hết 2 năm rồi lại 2 năm , càng ngày chiến tranh càng leo thang , hàng ngày từ miền Bắc nghe tin tức trong đó , nào là luật 10/59 Diệm lê máy chém khắp miền nam , nào là những gia đình có người thân đi kháng chiến bị kìm kẹp , bắt bớ , lòng như lửa đốt nên ông chỉ muốn quay về nam chiến đấu , bao nhiêu lần làm đơn xin về nam không được , vì lúc ấy ông đã ngoài 40 , các chú bảo “ về nam hay ở lại miền bắc cũng là chiến đấu “ các chú thấy ông tuổi ngày càng lớn mà chẳng thiết tha gì chuyện gia đình nên làm mai mối hết người này đến người kia , mãi mới gặp mẹ BH , lúc ấy ông đã 50 tuổi , mẹ BH thấy ông già rồi thì nghĩ ông đã có vợ ở miền nam , bà mới đánh tiếng với các chú là chắc ông đã có vợ ở miền nam , thì ông trả lời “ nhà tôi nghèo lắm , làm gì có tiền mà cưới vợ “ , đúng là ông nghèo thật , đến nỗi đám cưới đơn vị cũng tổ chức luôn , lúc BH lớn nghe các chú bảo “ bọn tao định cưới vợ cho ba mày để ổng có bạn , may sao trời cho ổng được một mụn con “ .
Chuyện của chú ba Chú ba thì hơn ba em là khi đi tập kết ông đã có người yêu , ra bắc đến năm 1960 chú mới lấy vợ người Hải Phòng , được 2 cô con gái . Năm 1976 sau giải phóng chú tìm về quê , gặp lại người yêu cũ mừng mừng tủi tủi , nhưng chú thì đã có vợ , còn cô thì chưa có gia đình và là thương binh mất một chân , gặp lại chú cô khóc rất nhiều , và cô ở vậy không lấy chồng tới ngày mất .
Chuyện của chú út .Chú út sau khi lớn cũng đi bộ đội , và hy sinh năm 1974 lúc đó chú là trung đội trưởng , đóng ở núi Minh đạm _ Bà rịa . Trong một lần đi công tác chú bị máy bay cá rô phát hiện chú và đồng đội đã hy sinh trong đó có cả vợ chưa cưới của chú , cô và chú cùng đơn vị và lần đó cô cùng đi công tác với chú , nghe đồng đội của chú kể rằng , đơn vị đã định sau chuyến đi công tác ấy cũng là mua ít bánh kẹo về sẽ tổ chức đám cưới cho chú , vậy mà …. . BH đã từng đi lấy hài cốt nhiều liệt sĩ , nhưng mộ chú út vẫn chưa biết ở đâu ?
Đây là câu chuyện riêng của gia đình BH , nhưng nó cũng là nỗi đau chung của nhiều gia đình Việt nam trong chiến tranh . Ngày 27/7 đến rồi BH cứ nghĩ mãi về chú út và mối tình chưa cưới của chú , nhiều khi BH cứ nghĩ , biết đâu có một thế giới khác , mong rằng ở nơi ấy chú thím sẽ mãi hạnh phúc bên nhau .