nhuthin
Thành viên
Bài viết: 80
|
|
« Trả lời #336 vào lúc: 25 Tháng Sáu, 2012, 07:15:01 am » |
|
“Nó” và tôi
Hè năm 1967, anh trai tôi đưa " Nó " về nhà, nó là bạn thân cùng lớp của anh tôi. Nhà tôi có sáu thằng con trai, anh cả đang ở chiến trường, còn năm đứa cởi trần trùng trục, thêm "nó" nữa là sáu. Vừa đủ một mâm, mâm cơm, đầu mâm là muối cuối mâm là cà, được cái, rổ rau muống rất hoành tráng. Chúng tôi ăn nhoáng một cái đã xong bữa. Đúng là, con đàn dễ nuôi. Ăn vội vàng như sắp vào trận vậy. Mà chúng tôi sắp vào trận thật. "Nó", anh trai tôi và tôi, chuẩn bị lên Chèm, xã Liên Mạc, huyện Từ Liêm, nơi mấy đứa em tôi đang sơ tán . Ở đó có tổng kho Năm của công ty Vật liệu kiến thiết Thủ đô, nơi tập kết các bè gỗ, tre, nứa từ thượng nguồn sông Hồng đổ về, rất cần nhân công bốc vác lên bờ. Kế hoạch của chúng tôi là, kiếm chút tiền nhân dịp hè để trang trải cho ăn học, vốn là gánh quá nặng đè lên vai các bậc phụ huynh.
Ba thằng tuổi sàn sàn, mười năm, mười sáu gầy tong teo. Nó khá hơn, người thấp đậm. Tay chân đã có bắp. Nhưng cân cả mớ, ba đứa cũng chỉ áng chừng hơn một tạ. Buổi đầu tiên đi làm cửu vạn, bác phụ trách bến bè nhìn chúng tôi ngao ngán không muốn nhận. Chúng tôi nói rã mép, ông ta đành tặc lưỡi, thêm ba bốc vác thiếu nhi . Công việc là : Khiêng những cây gỗ nặng và tre nứa lên bờ xếp vào từng khu vực quy định. Công xá tính theo năng suất. Chúng tôi đành, mèo nhỏ khiêng chuột nhỏ vậy, chuyển tre nứa và tiền thù lao cũng nhỏ theo tỷ lệ thuận với công việc. Ba thằng vội vã xuống bè, chặt đai bè, gỡ nứa chuyển lên. Đang hăng hái làm việc, bỗng bác phụ trách bãi chạy đến kêu trời: “Chúng mày làm chìm mất một bè gỗ rồi”. Hóa ra dưới gầm bè nứa là gỗ, chúng tôi cứ vô tư chặt đai bè dỡ nứa còn gỗ thì phóng thích theo dòng sông chảy xiết, nước cuộn đỏ ngầu giữa mùa mưa . Ông lôi cổ chúng tôi lên bờ định giao cho bảo vệ, lập biên bản bồi thường thiệt hại. Chúng tôi như ba con chim dẽ trước cơn thịnh nộ của thượng đế. Có lẽ mủi lòng trước ba thằng ranh đáng tuổi con cháu, ông thương tình tha cho và chỉ bảo cặn kẽ trình tự công việc.
Người nghiệm thu sản phẩm của chúng tôi là một bác công nhân già nghiện thuốc lá nặng tên là Tiến. Ông cầm ống bơ vôi, chấm từng đầu tre và nứa, đếm số lượng tre nứa chúng tôi đã chuyển được, viết giấy biên nhận cho chúng tôi về thanh toán ở văn phòng công ty. " Nó " nhanh trí mua ngay một bao thuốc lá Tam Đảo, thỉnh thoảng lại cắm một điếu vào môi ông ta. Thành thử đang đếm lại phải dừng lại, rồi lại đếm tiếp 1125 có khi nhầm thành 1135 hoặc 1145 v.v. Nó châm thuốc nhiều quá có lúc ông quên cả số đã đếm, đành phải hỏi chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi chẳng dại gì mà lại không thêm ...mươi đơn vị. Công việc khá tiến triển, chúng tôi kiếm mỗi ngày cũng được chừng mươi đồng. Tiền hồi ấy giá trị lắm. Tiền ăn cả tháng chỉ hết có 12 đồng mà thôi. Nhưng ba thằng lại tìm ra một việc kiếm rất khá, mà lại nhàn hơn rất nhiều. Ấy là, các xe tải về lấy hàng, quá trưa không còn công nhân bốc dỡ, chúng tôi tranh thủ nhận ké. Mỗi chuyến 20 đồng,"theo giá qui định của nhà nước". Là "nó" bốc phét vậy chứ nhà nước nào qui định thế. Mười đồng một xe cũng là quá lắm rồi. Ấy vậy mà khối chủ hàng mắc bẫy, Trong số đó có một tay thiếu tá công an tên là Tuấn. Về đơn vị anh ta bị kiểm điểm tơi bời, mò đến tận nhà chúng tôi xin giấy biên nhận làm chứng từ. Thu nhập của ba thằng tăng lên trông thấy.
Kết thúc hè năm ấy, tôi may được một bộ quần áo. Còn lại mấy chục đồng, đủ đóng tiền ăn cho một học kỳ, nơi sơ tán.
Kể từ hè năm ấy, “nó “ như một thành viên trong gia đình đã thừa biên chế của chúng tôi. Tôi học được rất nhiều cái tính "tháo vát" của nó, những bài học ấy, sau này, đã giúp ich tôi rất nhiều trong cuộc đời.
Mấy năm sau, chúng tôi vào đại học. "Nó" học trường Xây Dựng, tôi học trường ĐH Tổng hợp, còn anh trai tôi vào Sư Phạm. Mỗi đứa sơ tán một phương trời.
Năm 1971 tôi nhập ngũ, năm 1972 vào tham chiến ở Quảng trị. Ngày 27/1/1973, trận Cửa Việt. Buổi sáng chúng tôi vừa thoát chết trong một trận bom B52 kinh hoàng. Tiểu đội được lệnh đưa khẩu 12,7 ly ra bãi biển chốt chặn. Tuyến phòng thủ phía trước đã bị địch chọc thủng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi. Ngoảnh lại, nhận ra "nó". Đen đủi, hốc hác, riêng cặp kính vẫn như xưa. Thật cảm động, gặp lại người thân đúng lúc nước sôi lửa bỏng này. "Nó " bảo :
- Anh ở C17, vào đây làm hầm cho chỉ huy trung đoàn.
Tôi moi trong Balo ra một gói mì chính dúi vào tay "nó"
- Anh cầm lấy mà dùng, em đi đây. Tôi nói rồi vội vã quay đi, tiểu đội đang chờ.
“Nó” nhìn theo tôi đầy lo lắng.
Có lẽ trong mắt “nó”, tôi vẫn chỉ là thằng Thìn "Còm" vác nứa ở bến Chèm năm nào. “Nó” không nghĩ rằng tôi đã được luyện trong lò lửa chiến tranh, con người tôi đã biến thành thép khối. Không dễ gì tan chảy trong trận chiến cuối cùng trước hiệp định Pa-ri.
Hè năn 1974, đang đóng quân ở Gia Độ, "nó" từ Bắc vào đem quà của gia đình đến cho tôi. “Nó” bảo :
- Anh được ra quân, có cần gửi gì về anh đem giúp.
Tôi đưa "nó" một chiếc balo màu o-liu quai ngắn, tịch thu được của một tên lính Cộng Hòa liều mạng phóng xe vượt qua chốt giáp ranh ven biển năm 1973, kèm theo hai cuốn nhật ký của tôi, ghi chép khá tỷ mỷ từ tháng 7/1972, khi bắt đầu tham chiến . Nhờ "nó" chuyển cho anh trai tôi.
Thâm tâm, tôi nghĩ rất có thể không qua được cuộc chiến này, hai cuốn nhật ký giúp anh tôi hiểu thêm những gì mà tôi đã trải qua.
Nhưng may mắn vẫn mỉm cười, tôi lành lặn trở về và quay lại trường đại học, sau chiến tranh.
Thỉnh thoảng "nó " lại đến nhà tôi chơi, ăn mặc tươm tất. Nghe nói, làm cán bộ tổ chức ở Cục Phục vụ NGĐ. Tôi vô cùng ngưỡng mộ và kính nể. Nhưng một dạo thấy anh tôi bảo, "nó " hay lấy rượu giải sầu. Có trục trặc gì đó trong công tác. Chốn quan trường thật phũ phàng. "Láu cá " như "nó" mà cũng có lúc bị nốc ao.
Đại gia đình tôi, cũng đến lúc sẻ đàn tan nghé, mỗi người một khoảng trời riêng, từ đấy bẵng đi thời gian dài không gặp "nó".
Cuối năm 2005, tôi bị quật ngã vì một căn bệnh quái ác. Tết năm ấy, anh trai dẫn nó đến thăm tôi. Miệng díu lại vì say xỉn, "nó" móc trong túi ra một tờ giấy bạc quăn queo nói:
-Thìn cố dưỡng bệnh. Bom đạn không quật được em ở chiến trừơng, không nhẽ nằm bẹp dí thế này sao.
"Nó" nhin tôi, ứa nước mắt, tôi cũng không sao cầm được lòng.
Năm ngoái, cũng đỡ dần bệnh tật, tôi cố tham gia buổi giao lưu với đoàn làm phim MÙI CỎ CHÁY ở Ngọc Hà. Gặp lại "nó". Trong lúc tôi đang "thăng" cùng Hoàng Nhuận Cầm, thỉnh thoảng “nó” lại chạy đến kéo áo tôi nói:
- Thìn ơi về đi không lại ốm. HN Cầm rất ngạc nhiên hỏi :
- Nhân vật nào thế ?
Tôi trả lời :
- Anh tao đấy.
Cầm trố mắt nghi hoặc.
Quả thật trong mắt "nó " tôi vẫn là thằng Thìn "còm" vác nứa ở bến Chèm năm nào. Còn trong mắt tôi, "nó" vẫn là một người “anh” mà tôi đã từng kính nể, Nguyễn Linh Động
"Thìn ơi về đi không lại ốm..." Tôi nghe anh, Tân "Vịt" đưa tôi về khi cuộc vui mãi vẫn chưa tàn...
THÁNG 6 NĂM 2012 Như Thìn
Bức ảnh tôi chụp cùng với HNC ở Ngọc Hà, có Hạ Hồi và Trinh Sát ngồi trước, nó tóc bạc đeo kính đang kéo áo tôi nói: “Thìn ơi về đi không lại ốm”. Anh em nào post lên cho mọi người cùng chiêm ngưỡng .
|