Thêm một thông tin là lúc gần tàn cuộc, khoảng 14h30, các bác CCB bắt đầu hát vang không cần micro những bản nhạc đậm chất sinh viên: Serenade, Cành thùy dương, Trở về Suriento... một sự hào hứng không mô tả hết được. Em phê quá rồi, chỉ mấp máy môi theo thôi
15h15 em rút lui nhưng trên trận địa vẫn còn không dưới 6 CCB tiếp tục "chiến đấu". Rất ngưỡng mộ các anh!