40 NĂM QUẢNG TRỊ & ĐỒNG ĐỘI (tiếp theo)
1/5/2012: Ngày thứ tư
Chúng tôi chia tay với Đông Hà để tiếp tục hành trình xuôi về hướng Nam. NTLS Triệu Phong nằm tại trung tâm TT Ái Tử. Đây là 1 NTLS đẹp. Tại đây năm 2002 khi những CCB của ĐHXD và của c17 công binh e95 tìm thấy mộ của các đồng đội của mình tại bến Thượng Phước, các LS được đưa về quê nhà, riêng anh Lan CV trưởng đã được chúng tôi đưa vào đây vì ở quê anh chẳng còn ai thân thích. Nguyenhuuluanc17 là người duy nhất còn xót lại của chiếc xuồng cao-su định mệnh ấy: Anh Lan, Huỳnh và Thiệm hy sinh ngay tại chỗ, Chuyên ra đến viện rồi cũng mất. Sau 29 năm gia đình đi tìm kiếm vô vọng và sau đó tìm đến Lê Cường, người chôn cất các anh. Ngày 7/9/2002 chúng tôi tìm thất các anh trong niềm vui vỡ òa của gia đình, đồng đội và bà con địa phương.
Hôm nay cũng tại đây trước đài LS, một đồng đội của d4/e95 đã được tìm thấy đang đợi làm lễ nhập mộ. Nước mắt chúng tôi ứa ra khi nghĩ tới còn biết bao đồng đội khác còn nằm lại đâu đó trên mảnh đất nóng bỏng này.
Tích Tường, Như Lệ là cái tên mà thế hệ lính già của e95 và các trinh sát của f325 không thể nào quên. Dải đất hẹp chạy dọc sông Thach Hãn nằm ngay phía Nam TX QT phía thượng lưu. Sau khi ta rút khỏi Thành cổ QT 16/9/1972 thì chiến sự ở đây đã trở thành 1 chảo lửa không hề kém những trận chiến bảo vệ TX QT trước đó. Địch tìm mọi cách hất chúng ta sang bờ tả ngạn, suốt 1 dải từ Phương Thúy, Đá Đứng về TT-NL đã diễn ra những trận đánh đẫm máu giành đi giật lại giữa ta và địch. Mất khu vực này thì TX QT sẽ bị 1 lưỡi dao kề ngay cổ họng. Suốt từ những ngày tháng 9/1972 cho tới khi ký HĐ Paris 27/1/1973 những trận huyết chiến giữa 2 bên giành giật dải đất hẹp này, có những vị trí quân ta chỉ bám được bờ lở của dòng sông và điểm sâu nhất chỉ có vài trăm mét, thậm chí súng vẫn nổ cho tới ngày 15/3/1973 tại cao điểm 15. Ngày đó cánh Đông của chúng tôi sau trận Cửa Việt đã im ắng tiếng súng nhưng phía Tây vẫn còn ầm ì tiếng súng lớn vọng về.
Về với TT, NL không khí trong xe náo nhiệt hẳn lên, những thành viên trong đoàn đã chiến đấu ở đây bật đứng dậy, ký ức năm xưa trỗi dậy trong họ, tên nhứng trận đánh, tên những đồng đội hy sinh tại được nhắc lại trong nỗi xúc động đến nao lòng. Xe dừng tại cầu bắc qua khe Như lệ, các CCB ngồi chụm với nhau trên cầu dò tìm lại những vị trí xưa kia qua bản đồ UTM của Mỹ năm 1968. Mọi cảnh vật đã thay đổi sau 40 năm, con đường ven sông đã được trải nhựa, nhiều chỗ bờ sông đã bị sạt lở, những đồi chè, bãi mít cây cối đã xanh um khiến cho chúng tôi phải tranh cãi rất nhiều khi phải xác định lại vị trí. Khe Như Lệ nơi xuồng cao-su của c17 công binh của nguyenhuuluanc17 cập bến hàng đêm từ bên Thượng Phước sang để đưa vũ khí, đạn dược, quân bổ sung sang và chuyển thương binh, LS về an táng bên bờ tả ngạn. Nghe các anh kể chuyện về dải đất hẹp này mà tôi lại nhớ lại cuốn
Đất nhỏ của Brêgiơnhep, hồi ức về trận chiến tại Bắc Kapkaz ven Hắc Hải trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Mảnh Đất nhỏ này có gì gần giống với
dải đất hẹp TT-NL , nơi vị trí đầu cầu của 2 cuộc chiến vì độc lập và tự do của 2 dân tộc. Tuy, CCB d5/e95 phăm phăm dẫn chúng tôi vào thắp hương tại ngôi miếu thờ trong vườn của 1 gia đình. Tháng 10/2005 trong chuyến hành quân
Một thời hoa lửa, các CCB e95 đã tìm thấy căn hầm của Ngọc và Thoại, 2 anh hy sinh khi địch dùng lựu đạn ném vào hầm. Hài cốt của các anh đã được đưa về NTLS nhưng hình như các anh vẫn còn lưu luyến mảnh đất này nên thường hay chòng ghẹo, quấy quả bà con dân làng. Một lần nữa đồng đội của các anh đã dựng nên ngôi miếu này để hàng ngày khói nhang cho các anh ở nơi xa được bình an thanh thản. Chuyến đi này Tuy và Tuấn
mèo (Cựu SV ĐHXD, lính c18/e95) đã đưa vợ về thăm lại mảnh đất nóng bỏng này. Nhìn các chị lặng im, rưng rưng trước những ký ức đầy máu lửa của chồng mình, tận đáy lòng của những người vợ lính đó chắc chắn sẽ giành cho các anh sự chia sẻ, đồng cảm và thấu hiểu một thời trẻ trai Máu và Hoa ấy.
Cầu qua khe Như LệĐồi Chè kia kìa Anh Được ơi, anh nằm ở đâu mà chúng tôi đã tìm anh nhiều lần mà vẫn vô vọng. Thân xác anh đã hòa vào mảnh đất này và mầu xanh mướt mát của vạt đất nơi các anh qua lại giữa 2 bến sông đã mọc lên 1 rừng sến thẳng tắp như những hàng tiêu binh oai nghiêm mình trươc vong linh của những người đã khuất.
Chúng tôi có mặt tại Phương Thúy, nơi đây ngày xưa là đường ngầm cho xe pháo ta vượt Thạch Hãn thọc vào Hải Lăng trong 2 đợt đầu của chiến dịch 1972 và cũng là nơi không kém phần ác liệt trong những tháng ngày giữ chốt. Giờ đây là con đập ngăn sông của hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn mang làn nước trong mát về tưới tắm cho những cánh đồng khô cháy của Triệu Phong, Hải Lăng. Đứng đây tầm mắt chúng tôi bao quát cả một vùng rộng lớn, tất cả đã trở lại mầu xanh của cây cối. Động Ông Do, một cao điểm nổi tiếng của QT, nó khống chế cả 1 vùng rộng lớn của Tây-Nam QT. Những trận chiến ác liệt đã diễn ra ở đây của các sư đoàn 304, 308, 312, 324 với những đơn vị tinh nhuệ nhất của địch như Sư đoàn dù, TQLC và các liên đoàn biệt động quân…Có lẽ đây là 1 điểm nóng của QT năm xưa mà đến hôm nay chúng tôi vẫn nhìn thấy vết lở loét đỏ ối của Động Ông Do mà mầu xanh của cây cỏ chưa thể phủ hết.
Động Ông Do được zoom lại Nhà thờ La Vang, thánh địa công giáo của dải đất miền trung, cũng là một điểm nóng trong câu chuyện của những CCB kể lại khi các mũi tiến công của xe tăng cùng bộ binh chúng ta thọc vào đất Hải Lăng trên đường 1 để tiến vào Mỹ Chánh trong những ngày tháng 5, 6/1972. Tại đây ngày 28/6/1972 khi cuộc hành quân phản kích tái chiếm lại QT
Lam sơn 72, địch đã đổ quân bằng trực thăng phía sau các đơn vị của ta đang ở Mỹ Chánh để làm bàn đạp tấn công vào TX QT.
Lúc này đang là giờ hành lễ của giáo dân, để tránh những sự việc đáng tiếc khi xe của chúng tôi với băng rôn mầu đỏ
40 năm QT & Đồng đội, đoàn chúng tôi đỗ xe ở phía ngoài. Cả một thánh thất rộng mênh mông với tháp chuông còn xót lại đầy vết tích bom đạn xám xịt trong cái nắng chói chang như nhắc lại những câu chuyện 40 năm về trước…
Trên QL 1 có 2 NTLS lớn là Hải Phú và Hải Lăng nơi có rất nhiều anh em của e95 an nghỉ tại đây. Chúng tôi tỏa ra thắp hương cho các đồng đội mình. NTLS Hải Phú là NT cấp xã nhưng cũng có tới hơn 2000 phần mộ, rất nhiều trong số đó là những ngôi mộ chưa tìm thấy tên. Chính tại NTLS Hải Phú này Lê Cường cũng đã tìm thấy mộ của Chuyên cùng ở chiếc xuồng cao-su với anh Lan, Huỳnh, Thiệm và NHL. Năm 2007 chúng tôi cùng gia đình đưa anh trở về quê hương. NTLS Hải Lăng rộng mênh mông, hoành tráng trong cát trắng. Những dãy mộ LS được xếp như những cánh hoa nhưng tên tuổi của họ chỉ là LS chưa tìm thấy tên.
Chúng tôi vào đến Huế, trong tôi chộn rộn lên vì Huế chính là mảnh đât chôn nhau cắt rốn của Trung đoàn 101 Cao Vân chúng tôi và cũng tại đây ngày 25/3/1975 các mũi tiến công của trung đoàn 101 từ Phú Lộc đã băng qua cầu Phú Xuân và cắm lên cột cờ Phú Văn Lâu lá cờ giải phóng thấm đãm máu của bao thế hệ chiến sĩ từ ven Thành cổ QT, qua Cửa Việt, Phú Lộc tới đây.
Ông Chủ tịch TP Huế tiếp đón chúng tôi thịnh tình với tư cách là những Cựu SV của ĐHXD. Là con em miền Nam tập kết ra bắc và là SV k17 Cấp nước, trong ông luôn sâu nặng tình cảm với Hà Nội qua những ca khúc về HN mà ông đã trải lòng và chia sẻ với chúng tôi.
Chúng tôi nghỉ tại nhà khách của TP ngay bên bờ sông Hương. Huế mộng, Huế mơ với dòng Hương giang về đêm thật là quyến rũ trong sắc mầu huyền ảo đổi mầu của cầu Trường Tiền.
(còn tiếp)