Nói về câu cá, chắc hẳn nhiều người có cùng chung sở thích này.
Thuở trước, người thưa, ao hồ nhiều. Đi câu với bọn trẻ chúng tôi là cả một sự ham mê. Lắm lúc nhớ lại thời ấy, thấy thương cho F1 nhà mình: Chúng nó được nhiều nhưng cũng mất nhiều quá!
Thôi thì đủ loại câu: Câu tôm ở hồ Ha Le, câu (đánh) lục ở hồ Bảy Mẫu, câu (quạt) ba tiêu ở hồ Ba Mẫu, câu Diếc ở hồ Hố Mẻ…
Nhưng thú nhất là câu Diếc, câu Rô.
Câu Diếc nó thanh tao và…chất lượng nhất. Khi đầu phao thôi nhấp nháy và nổi (bềnh) ngang mặt nước. Cổ tay lắc nhẹ cũng đủ khiến cho đầu cần - vốn mềm dẻo như bún - bật lên rồi vít căng theo chiều lao của chú cá. Dẫn dắt, điều khiển và đưa nó lên bờ là một nghệ thuật tinh tế: Mép cá Diếc rất mỏng, dễ rách (bong). Mà trò đời, con cá mất lại thường là con cá to. Thế mới sầu.
Câu (dử) Rô lại có cái thú khác. Mồi câu được kéo lệt sệt trên mặt bèo Tấm. Thấy mồi, cá nhao lên đớp. Mà tuyền Rô to , rất ít khi thấy Rô nhỏ ăn mồi kiểu này.
Có khi vừa hạ mồi. Rô quẫy nước đớp ngay, giật bắn mình. Tóm lại, câu Rô luôn luôn gây cho ta bất ngờ. Nó không nhẩn nha, từ tốn và…kiên trì thuyết phục như câu Diếc. Hehe.
Hôm rồi được làm khách. Nghe bẩu có đặc sản quý lắm, mấy thằng lọ mọ kéo sang bên kia cầu Đuống. Úi Giời, thế mới gọi là đặc sản, xa thế đã nhằm nhò gì.
Thì đây: Đặc sản Thằn Lằn chiên. Chợt nhớ, hồi nhỏ đi câu rô chuyên gặp bọn Thằn Lằn phá đám, ăn tranh mồi. Buổi câu, phải vứt đi hàng chục con đặc sản này. He he.
Ấy đấy, tôi chỉ biết câu loài cá nho nhỏ trong ao hồ quanh nhà. Nghe các bác nói câu cá ngoài biển, tôi thật ngưỡng mộ và tò mò lắm.
Thôi thì trong lúc chưa được vào Nha Trang theo hội Giời đày của bác bob
. Các bác kể chút chuyện câu cá biển xem sự thể nó ra sao? Chắc nhiều thú vị lắm. Chả thế, cụ Nguyễn Du từng nhắc:
Nghề chơi cũng lắm công phu. Phải không các bác!