Chào Bob! Xin kể tiếp khP/k đứng ở đầu đường HHt đợi D6 đến. Có lẽ Bob nhớ nhầm là đi ô tô chứ toàn bộ chạy bộ. C11 đi đầu tiên, P/k đi cùng đ/đ Năm đầu tiên, quần áo, mũ sắtt la liệt trước cổng trai Đavít như Bob kể. Trên hang rào trại Đavit có hai cán bộ Phái đoàn đứng để bắt lien lạc, thấy bộ đội chạy đến các anh vứt thuốc lá Điên Biên. Cổng trại khóa, c/s 11 dùng AK bắn vỡ khóa, P/k đứng ngay đấy xem, còn nhìn thấy lửa téo ra. Đúng như Bob kể là mừng vui khôn tả, hai bên ôm nhau, dàn hàng ngang chụp ảnh, rôi cán bộ phái đoàn mang thuốc là ra cứ đeo túi Cleymo, có thể biết đấy là cán bộ. P/K nhân rồi không nhớ đua cho đại đội nào, P/K không giữ lại bao nào. Và thực tế bấy giờ vui quá chả nghĩ gì. , P/K Cùng lúc đó có chiếc xe con từ trại đrai hỏi mọt cánbộ Phái đoàn bảolà người của Dương Văn Minh đến hôm qua nhưng vì pháo bắn không về được . C11 bảo vệ Trai Đa vít,C9 ở Sư đoàn 5 k/q. D6 tiến vaò không nổ phát súng nào. Bây giờ lại có tin là hỏa lực bắn mãnh liêt là nói thêm. P/k còn gặp nữ Biêt động Trung Kiên khi vào cổng sau sân bay. Cô ta bảo đivới chú Tài P/K dẫn ravà ông bảo cứ đi...
- Hay quá, cái nichnem "phuockhanh" nghe cũng mới lạ mà thấy hay hay!. hóa ra "lão PK" cũng có mặt ở trại Đavit sáng 30/4 hôm ấy. Mà bác đi cùng c5 thì chắc chắn là đến sau chúng tôi một chút thôi.
- Vì c5 và cả d5 đi trước chúng tôi ( mà đi thẳng qua đầu đường HHT định vào bộ TTM...sau mới quay lại.
Còn bác nói C11 chạy bộ (không đi xe ô tô) lúc gặp bác ở đường HHT lúc ấy thì đúng rồi. Nhưng trước đó Từ nhà máy dệt vinatechco xuất phát thì có xe chở chúng tôi...Khi qua khu vừa bị bom , tôi còn nhớ là "ngồi trên xe thấy ae C4 khiêng nhau..."vì c4 là c cũ của tôi" (1973-1974 tôi là c viên phó c4) nên ae c4 tôi còn nhớ hết. qua khu đó (khu bị bom) chúng tôi mới xuống xe (tôi không nhớ chính xác là xuống xe ở đoạn nào...) rồi vận động (chạy bộ) tới đường HHT...Mũi c11 chúng tôi vào theo đường HHT lúc ấy không có cán bộ d nào đi cùng cả. (các xếp) đi cùng c9 chủ công hết. Chỉ có tôi cùng anh Năm đại trưởng dẫn đầu đơn vị tiến vào...Khi vào cuối đường HHT thì gặp con đường chạy sát dọc theo hàng rào sân bay. phía bên phải đường nhựa, phía trái đường rải đá dăm (con đường này chạy ra khu huấn luyện lính nhảy dù). Chúng tôi rẽ phải theo đường nhựa, mới đi được một đoạn ngắn thì phát hiện bên trái đường có cái cổng sắt (bằng lưới b40) phía trong có người cứ thập thò trong trạm gác. tới gần (chỉ còn khoảng chục mét) thì người trong trạm gác mới ra: anh ta mặc quần áo rất chỉnh tề, mang súng AK đi như chạy hướng về phía chúng tôi, và reo lên: " Người của mình đây rồi. đúng người của mình đây rối"! Anh lính gác xăm xăm tới gần cổng định mở khóa , nhưng anh bỗng dừng lại (hình như a nhớ ra điều gì)? Rồi anh vội nói: -" Các đ/c chờ một lát... tôi vào báo các thủ trưởng". Tôi thấy anh chạy như bay vào trung tâm chỉ trong giây lát sau anh lính gác quay ra và từ phía trong "các cụ" ào ra đầy ngoài cổng... người nào người ấy hân hoan, vui mừng...mắt rơm rớm, các anh ôm chúng tôi nghẹn ngào. Chúng Tôi rât xúc động chúc mừng các anh (rồi nước ngọt Hà nội, bia trúc bạch. thuốc lá Thăng long, điện biên, Tam đảo, trường sơn...các anh khuân ra để ngay trên bàn trực ngoài cổng. "bắt" chúng tôi uống ... cuộc vui cũng diễn ra nhanh chóng. Tôi vội xin phép các anh để đơn vị tiếp tục làm nhiệm vụ. Chia tay các anh trong phái đoàn ngay tại cổng trại Đavit. c11 chúng tôi tiếp tục triển khai tiến vào chiếm sân bay TSN.
(những diễn biến sau đó như bác PK kể : như có hai cán bộ đứng chờ, bắt liên lạc. có cái xe con chở người ...của DVM . hay đứng xếp hàng chụp hình, rồi gặp cô Nhíp... thì tôi không biết. vì lúc ấy tôi đã ở trong sân bay.) cảm ơn bác PK đã tham gia. Tôi biết mà "lão PK này biết nhiều chiện lắm" chúc bác khỏe viết đều tay nha.
- à mà quên, lính c11 không ai dùng súng bắn khóa cổng đâu nhá. bác coi lại xem lính c nào. Khi gặp phái đoàn c11 chúng được tiếp đón đàng hoàng. lính gác ra mở cổng (như tôi kể lại là hoàn toàn đúng như diễn biến sáng hôm ấy.