Các quê thương mến của tôi!
Một lần nữa xin cảm ơn các quê đã quan tâm, ủng hộ. Tình cảm của các quê sẽ là nguồn cổ vũ lớn để tôi hoàn thành bộ sách của mình. Còn hôm nay lại xin tiếp nối "Những mảnh rời ký ức"
ĐI CHIẾN TRƯỜNG
Sau khi “Hành trình đến dinh Độc Lập” được số hóa và đưa lên mạng một số quê đã hỏi: “Trang trong Hành trình đến … với tôi có phải là một hay không?”. Đã có lần tôi trả lời có phần hơi úp mở một tý: “Tuy hai mà một, tuy một mà hai”. Nói như vậy bởi vì lúc đầu đi chiến trường tôi không đi với đại đội 4 ngay mà đi theo một hướng khác, ở một đơn vị khác. Chỉ đến khi vào đến A Lưới tôi mới được điều về đại đội 4 cơ. Vì vậy những chuyện xảy ra trên đường hành quân thì tôi chỉ được nghe anh em c4 kể lại. Còn từ đó về sau thì chính tôi là người trong cuộc.
Đơn vị mà tôi được điều về đó để đi B như trên đã nói là đại đội quân y của e 202. Có thể các quê sẽ thắc mắc: “tại sao học lái tăng ra lại về cQY?”. Nói ngắn gọn thì như thế này: ngay từ trận Làng Vây và một số trận sau này- đặc biệt là Đ9-NL thì có một vấn đề hết sưc nghiêm trọng xuất hiện- đó là tình trạng xe tăng và BB bị tách rời nhau. Khi hai lực lượng này bị tách khỏi nhau sẽ không hỗ trợ được cho nhau và rất dễ tổn thương. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do tốc độ cơ động chênh lệch và đặc biệt là do hỏa lực địch quá mạnh, BB do không có gì bảo vệ nên rất dễ bị thương vong. Vì vậy, ngay khi CZ Đ9-NL chưa kết thúc đã có một cuộc hội thảo tại chiến trường và manh nha ý định thành lập một kiểu đơn vị mới- đó là BB cơ giới- nghĩa là cơ giới hóa thành phần BB, đưa BB lên các loại phương tiện bọc thép để có thể bám sát xe tăng. Chắc là phía chuyên gia LX,TQ cũng thấy hợp lý nên ngay sau đó hàng loạt xe TG chở quân được đưa sang VN. Và tháng 11.1971 thì Bộ có quyết định chuyển eT202 thành eBBCG202. Nghĩa là e202 sẽ có 3 tiểu đoàn: 1dT, 2dBBCG. Tuy nhiên, trong mỗi dBBCG đều có 1 cT. Một điều quan trọng nữa là sẽ cơ giới hóa 100%. Nghĩa là ngoài 3 tiểu đoàn chiến đấu nói trên thì các đơn vị trực thuộc như: TS, CB, TT,… và cả QY nữa cũng phải cơ giới hóa.
Và thế là 2 chiếc xe BTR-50PK được cải tiến thành “xe phẫu”. Trên xe, thay vì vũ khí sẽ là một bàn mổ. Tiểu đội BB thì được thay bằng một kíp mổ hoàn chỉnh, đủ cả BS, ÝS, YT, HL. Ghế BB được gỡ ra, hai bên thành xe là tủ thuốc và tủ đựng bông băng, quần áo vô trùng. Nói tóm lại chiếc xe thành một phòng mổ di động. Và tôi được điều về để cùng với Chiến- người Lạng Sơn lái 1 trong 2 chiếc xe ấy. Chiếc còn lại do Lưu- người Vĩnh Phú, nhập ngũ 5.71 đảm nhiệm. Mặc dù có 2 xe nhưng lại chỉ có 1 trưởng xe là Quyền- người Thanh Hóa. Như vậy, trong cái đại đội này chỉ có 4 thằng bọn tôi là có dính dáng tới TTG và cũng là 4 tên ăn tiêu chuẩn cao nhất. Hôm nhận quân trang đi B hội y tá cứ tròn cả mắt ra vì thấy bọn tôi nhiều đường sữa quá (để tiện cho nấu nướng nên bọn tôi ăn cùng với mọi người, còn chênh lệch quy ra đường sữa).
Tuy nhiên, đây lại là một khó khăn cho bọn tôi. Các quê nên biết trong biên chế một đơn vị TTG bao giờ cũng phải có cán bộ kỹ thuật. Ở cấp đại đội thì có đại đội phó KT và 1 kỹ thuật viên. Đó là những người chịu trách nhiệm về công tác KT của đơn vị. Cán bộ KT là sĩ quan được đào tạo ở trường ra chuyên sâu về KT, còn KTV thường là các lái xe giàu kinh nghiệm được đôn lên. Có thể coi là về mặt chuyên môn KT thì họ hơn các lái xe khác “một cái đầu”. Thế mà ở cQY này thì chỉ có tôi với Chiến và Lưu phải tự lo liệu lấy (Quyền thì không chấp vì chỉ học TX). Sau này mới biết, sở dĩ tôi được điều về đây một cách lẻ loi như vậy bởi vì “học giỏi”, có thể tự lực giải quyết nhiệm vụ của mình trong trường hợp đi độc lập. Thế có “dại” không cơ chứ!
Sang QY hôm trước thì hôm sau có phim ở ebộ. Tôi lên đó xem phim lại gặp mấy thằng cùng huyện. Nghe chúng nó rủ bùi tai thế là xem phim xong tôi ngủ lại luôn với bọn hắn để tán phét cho vui. Hôm sau về đơn vị được một mẻ sợ: mấy ông chỉ huy tuyên bố tôi đã đào ngũ và thông báo về địa phương. Mình thì tình ngay, lý gian nên đành cứng họng không “cãi” được câu nào. Nhưng cũng may, các bác ấy dọa thế thôi chứ chẳng ai thông báo gì. Nhưng đúng là trẻ con phải không các quê? Có lẽ cũng vì cái vụ này mà các cán bộ cQY đã có một cái nhìn không mấy thiện cảm đối với tôi. Ct Thư thì lầm lì không nói gì nhưng ctv Súy thì tỏ rõ thái độ không hài lòng. Một bác nữa có vẻ cũng xét nét tôi từng ly từng tý là y sĩ Uy, bác này gần như c phó ấy. Tuy nhiên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Bắt đầu có tý “cùn” rồi đấy!
Trong số y tá biên chế vào xe tôi thì tôi thân nhất với Toàn- người Hải Phòng. Nó người thanh mảnh, dễ mến và đang học lớp 10 thì đi bộ đội. Nó cũng rất quý tôi, có phần “phục” nữa vì tôi hơn hẳn nó món lái xe tăng và hình như “cái gì cũng biết”- lời của nó. Trong đại đội cũng có mấy nữ y sỹ nhưng thuộc loại “đàn chị” là chị Hiền, chị Tuyết- người Hải Phòng, nhập ngũ từ 1968 nên tôi chỉ “kính nhi, viễn chi”.
Vì xe còn mới nên công tác chuẩn bị của bọn tôi cũng không vất vả lắm. Thế là tôi lò mò “tìm hiểu” các thứ dụng cụ của ngành y. Trong đó có thể nói trông thích mắt nhất là bộ đồ trung phẫu. Bộ đồ đó được đặt trong một cái va- ly nhôm cỡ 50 x70 cm. Khi mở ra tôi hoa cả mắt lên vì cái gì cũng mạ kền sáng loáng. Ngồi xem kỹ thì lại thấy y như một bộ đồ nghề “thợ mộc”. Thôi thì đủ cả: dao, cưa, đục, búa, kìm bấm, kìm vặn v.v… và cơ man là các loại panh, kẹp. Chỉ khác cái là nó nho nhỏ, xinh xinh, rất tinh xảo và sáng bóng nước mạ. Các nhãn thuốc và công dụng cũng được tôi quan tâm. Chính vì vậy sau này rất nhiều người ngạc nhiên vì thấy tôi biết nhiều về thuốc đến vậy (chuyện biết nhiều về thuốc còn có một lý do khác nữa).
Không khí chuẩn bị đi chiến trường ngày một được hun nóng. Lần lượt tiểu đoàn 66, tiểu đoàn 244 lên đường ra ga, riêng d198 đã ở QB rồi. Tiếp theo là các đơn vị trực thuộc và e bộ. Ngày 22.3.1972 cQY tôi rời Gia Du lên đường ra ga Vĩnh Yên để lên tàu vào Vinh. Còn đi vào chiến trường nào thì thật sự chúng tôi không hề biết. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy là tinh thần anh em rất khí thế, không có trường hợp nào đào ngũ. Kể cũng hay, mới cách đây ít ngày hàng trăm tên đào ngũ về ăn Tết. Thế mà khi lên đường đi chiến trường, đi vào chỗ mũi tên hòn đạn thì chẳng thằng nào trốn!
Ra ga Vĩnh Yên chờ mất hai ngày thì chúng tôi được lên tàu. Mặc dù chưa được học lái bài “Lái lên xuống phương tiện vận tải” nhưng tôi cũng cứ gật đầu trả lời “lái được” khi cán bộ điều vận hỏi. Cũng may không xảy ra vấn đề gì cả. Đưa được xe lên xong chúng tôi xúm lại chèn xích, chằng buộc và trùm bạt kín lên trên. Và thế là chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Trông cả một đoàn tàu dài dằng dặc nghễu nghện những chiếc xe tăng, xe thiết giáp cũng thấy hùng dũng ra phết!