Xin có vài dòng về một câu chuyện, như tiếp nối ý của Bác Lixeta, về vấn đề giáo dục tuyên truyền như thế nào, để thế hệ trẻ hiểu, tiếp nhận truyền thống, cũng như nhận thức được trách nhiệm của mình với vận mệnh đất nước. Cuộc chiến tranh bảo vệ BGTN rơi vào quên lãng khá lâu. Tất cả những biến cố, con người của cuộc chiến tranh đó cũng bị lãng quên.
Có lẽ mỗi khi Tết về, nhìn những em học sinh đến quét nghĩa trang Liệt sĩ, rồi có những em tung tăng bên cạnh mộ các Anh. Thử hỏi có bài học nào trong sách Giáo khoa, người Thầy nào có thể giảng bài học Lịch sử hay hơn : bài học chiêm ngưỡng những con người nằm im lìm dưới những tấm mộ kia ?
KÝ ỨC BÊN DÒNG SÔNG LA NGÀ.
1.
Nhập đề chuyện phiếm : Những ngày cuối tháng 7...
Có một cuộc hành quân xuôi ngược hùng hậu của các CB & CS Quân đoàn QSVN.
1. Bmtthaoanh Đoàn 5504 QK5 Preah Vihear cùng với hai con từ QK7 về laị QK5, tác chiến tại thành phố biển Quy Nhơn - Bình Định.
2. C trưởng Phong Quảng cùng cậu liên lạc TS1 ( ăn nhiều hơn thủ trưởng, uống hết phần rượu của thủ trưởng, nói như sáo không cho thủ trưởng lên giọng, thậm chí còn tranh với thủ trưởng chuyện... lai...sắc..lái...V.v...) và nuôi quân Baogt hành quân từ QKTD vào kiểm tra tình hình trực chiến của các QK5, QK7 theo lệnh của Tư lệnh. ( Do có thành tích cẩu hai khẩu pháo 85mm nòng dài lên chùa Preah Vihear, nên BTL QK5 cho PQ và TS1 biên chế về F307B mới thành lập )
3. Trên hai chuyến bay liên tiếp của Airbus 330 xuất phát từ Nội Bài chiều và tối ngày 27/7, Hungnt E1F2@ và Binhyen1960@ ( hay noibinhminhchimhot@, binhminhsemangemdi@ ) cũng từ QKTD bay tức tốc vào QK7 để công tác đặc biệt ( không thể công bố vì tối mật ).
2.
Câu chuyện bên dòng sông :
Như đã hẹn trước...13h30 Trụ trì Chùa Preah Vihear xuất phát từ hướng Đà lạt xuôi quốc lộ 20 về La Ngà để gặp noibinhminhchimhot@.
Được vệ tinh VINASAT1 định vị chính xác ( hệ GMS sai lệch 0.5m ), vị trụ trì không khó để phát hiện một lão thư sinh mặc áo thun ba lổ... dáng cao...cũng đẹp trai hẳn hoi...đứng đường
để chờ nhà sư mang áo mưa vàng chạy xe phân khối thấp...kẻ tu hành và thí chủ dễ nhận ra nhau chỉ vì một điều đơn giản thôi : Ngưu tầm Ngưu.
Trên bàn đá tiếp khách trước một Lô cốt khá khang trang...một bình trà bắc nóng hổi...một gói 555 chỉ còn gần phân nửa và những tấm hình chụp anh em F7 gặp nhau tại Thủ đô năm nay. Những chiến binh còn lại của cửa mở Don so.
Khách chưa định vị xong nơi đóng chốt...bỏ qua mọi nghi lễ mang tính ngoại giao...trận đánh ngã tư đường tàu bắt đầu.
Pháo, cối của Pốt bắt đầu bắn...những bước chân chạy thình thịch của c trưởng Hồng và cậu liên lạc khắp các chiến hào...
Trận 1 chưa chấm dứt thì sự kiện liên quan khác được triển khai quanh vụ thu pháo của Pốt ở Phnom Penh...rồi chiếc xe kéo pháo của Pốt bị lật trên đường đê mà ta phải phá hủy...những con Pốt quay trên lò lửa còn nóng hổi...
Phong cách hào hứng thoải mái như ngày xưa chạy dưới bão đạn của địch...khách qua đường tưởng như hai ông này đang cãi lộn...ghé mắt nhìn vào.
Một Bóng Hồng xuất hiện...và cũng khá bất ngờ... khi không ai có thể nghĩ rằng, đó là một phụ nữ có chồng, là một anh lính từng trải qua các địa danh rực lửa của MT479. Dáng người vừa vặn, gương mặt dễ nhìn còn mang đầy nét xuân, nụ cười khá duyên dáng...và một đôi mắt tròn xoe lóng lánh ( điều đã làm cho người lính F7 xiêu lòng chăng ? ).
Một chút lịch sự trong phong cách nói của người Hà Thành " Em phải né đi, để hai anh nói chuyện cho thoải mái...". Bóng Hồng ngồi bên cạnh, nhưng người lính F7 kia không cảm nhận được...vẫn còn những chuyện thâm cung bí sử về đồ cổ ( đồ đeo tên cổ của các Memai ) đúng là ma lực của mảnh rời ký ức chiến tranh.
Câu nói thứ hai của Bóng Hồng, như một lời đúc kết cho suy nghĩ của rất nhiều người về chiến tranh BGTN " Suốt hai mươi năm qua, em cũng không ngờ rằng, người mà em " đầu gối tay ấp " hàng đêm là người lính, chỉ khi chồng em vào QSVN, và em là người duyệt bản thảo trước khi nó được post lên...em mới té ngửa.
Vì trước đó em chưa bao giờ được biết đến về cuộc chiến tranh này ".
Hết một tuần trà, người vợ lính pha tiếp bình thứ hai...khi cuộc chiến vẫn còn loanh quanh khu vực Amleng, núi Novia...
Câu thứ ba của người vợ lính như than thở, kèm theo một chút động viên " Không may cho các anh, đã tham gia vào cuộc chiến tranh đã rơi vào quên lãng. Thôi thì bây giờ cứ cố gắng trải lòng ra cho mọi người biết ".
Ai bảo những người vợ lính không biết chia sẻ với quá khứ oai hùng, gian nan, sinh tử của những ông chồng... Xin hãy dừng lại.
Điện thoại reo liên tục...những anh em tộc họ nhiều năm mới gặp nhau mời bữa cơm chiều...và xa xa ngược QL20 trời vẫn đang mưa to, những học sinh mang tơi đội mũ tới nhà Thầy...mà không có Thầy...
Một gói trà bắc thơm nồng, những hộc bánh cốm đặc sản Hà Nội tỏa hương làm quà cho đất phương Nam... một buổi chiều mưa cạnh dòng sông La Ngà.
Tạm chia tay vì cuộc chiến đang vào đoạn gay cấn hấp dẫn. Còn điều gì chưa nói sẽ nói trên QSVN.