Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 02:28:28 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)  (Đọc 277644 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #50 vào lúc: 25 Tháng Bảy, 2009, 07:45:20 am »

    "...Tôi không muốn mẹ tôi tiễn tôi vào lúc tàu chạy, sợ mẹ buồn. Mẹ tôi không khóc, nhưng lúc lên ô-tô, mẹ tôi đã kín đáo lấy khăn tay lau mắt. Tôi biết mẹ tôi buồn lắm.
       Đến đêm, tôi cùng đơn vị ra ga, lên tàu vào chiến trường. Thế là tôi đã ra đi, tôi đã đem theo cả cuộc đời của mẹ tôi mà ra trận".


Ngày ra đi...cuối tháng 7 năm 1977 trời lại nắng chói chang sau những ngày mưa ngâu...
Là người bám vào đuôi chiếc xe DAIHATSU 12 chỗ... chở anh em chúng tôi ngày ấy lên đường.
Xe chạy được đoạn...tôi ngoái cổ nhìn lại...hình ảnh người Mẹ nhòa đi trong nước mắt của tôi.
Cả một chặng đường binh đao khói lửa...hình ảnh ấy vẫn còn vấn vương .
Ngày về...đi trên những con đường làng mang dấu vết của thời thơ ấu. Những người Mẹ , những người vợ đang khom lưng cấy bên đồng...tất cả đều ngẩng lên để nhìn người bộ đội kia là ai...nhưng chỉ là một và chỉ có một.
Tiếng của một cô thôn nữ nào đó nói " Ông Hà ...."
Những người Mẹ, người vợ kia... thất vọng... khom xuống làm tiếp công việc của mình.
Những người Mẹ, những người Vợ của một thời " Máu và Hoa "...
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
hatuyenha
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2403


« Trả lời #51 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 09:33:49 am »

Hôm qua khi tham gia đoàn viếng các liệt sỹ tại đài tưởng niệm,khi bài hồn tử sỹ nổi  lên trong một không gian trang trọng,trong khói hương nghi ngút,mình nghẹn ngào thầm khấn hương hồn các liệt sỹ siêu thoát,các anh các chị yên tâm nằm trong lòng đất mẹ,trong lòng biển mênh mông,QSVN với tất  cả sức mình luôn  tri ân luôn nhớ luôn tôn vinh các anh các chị .Khi thấy Mytâm81@ tâm huyết tổ chức một cuộc
viếng  các liệt sỹ tại đài tưởng niệm một cách hoành tráng mình đã rất hạnh phúc,sung sướng hơn là khi nhìn thấy các gương mặt rất trẻ,rất trẻ tự nguyện làm một việc thật đáng tự hào:Một phút tưởng niệm các liệt sỹ đã nằm xuống cho đất nước yên bình.Mong các liệt sỹ,các CCB hãy yên tâm với lớp trẻ  đáng yêu đáng trân trọng   này.
Logged
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #52 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 09:41:13 am »

Hôm qua khi tham gia đoàn viếng các liệt sỹ tại đài tưởng niệm,khi bài hồn tử sỹ nổi  lên trong một không gian trang trọng,trong khói hương nghi ngút,mình nghẹn ngào thầm khấn hương hồn các liệt sỹ siêu thoát,các anh các chị yên tâm nằm trong lòng đất mẹ,trong lòng biển mênh mông,QSVN với tất  cả sức mình luôn  tri ân luôn nhớ luôn tôn vinh các anh các chị .
Nói thật với Chị Hà nhé ! Trong các buổi lễ chỉ có anh em đã từng là lính chiến và tham gia chiến tranh...mới có cảm nhận như Chị.
Còn lại thì khác Chị ạ. Hình như nhiều người không thấy cảm xúc và có lẽ họ không cảm nhận được âm hưởng của Bài này.
Còn chị em mình...khi " Hồn tử sỹ " nổi lên... là từng anh em ngã xuống đều hiện về trong ký ức .
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #53 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 02:42:30 pm »

Đó là thực tế đáng buồn, chỉ những người đã từng trải qua chiến tranh hoặc sinh ra trong chiến tranh hoặc cùng lắm là thập niên 70-80 là mới có sự cảm nhận về sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. Không phải vơ đũa cả nắm, thực tế lớp trẻ ngày nay không ý thức và hiểu biết nhiều về lịch sử, đọc những bài lịch sử của các em trên báo thấy mà buồn. Các em, cháu phần lớn là có điều kiện hơn xưa nhưng chỉ muốn được hưởng thụ như các đại gia trong chốn học đường, nhận thức lệch lạc về quan điểm sống, mục đích và lí tưởng...Bây giờ mà đề cập đến các tấm gương hi sinh của lớp người đi trước thì các em bảo là hâm, không hợp mốt(đa số), các em chỉ đua đòi, lười lao động, xài tiền như rác, giao tiếp kém...Một số em lớn hơn thì khá hơn, có quan điểm sống, biết lao động kiếm tiền nhưng lại tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, không quan tâm đến lịch sử.
Rất hoan nghênh các ký ức của các bác CCB trên QSVN, hi vọng là ngày càng nhiều bài hay hơn nữa. Đọc các bài của các bác sẽ giúp các bạn trẻ, doanh nhân trẻ có động lực và ý chiến chiến đấu trong mặt trân kinh tế khốc liệt bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế hiện nay Grin
Đôi lời tâm sự
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
bigradeon
Thành viên
*
Bài viết: 19


« Trả lời #54 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 03:23:28 pm »

Các chú các bác đừng bi quan về tinh thần yêu nước cũng như nghi ngờ về truyền thống dân tộc của bọn trẻ chúng cháu. Đồng ý rằng ngày nay trong điều kiện phát triển kinh tế, làn sóng văn hóa Phương Tây, Tàu, Hàn, Nhật du nhập vào đất nước, một bộ phận thanh thiếu niên bắt đầu sống vội và hưởng thụ, dường như quên đi các truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, điều đó cũng dễ hiểu vì hậu sinh lớn lên trong điều kiện đất nước thanh bình, khủng bố giết chóc không có nói gì binh biến ngoại xâm, có điều kiện là cứ ăn chơi, điều này đúng ở mọi quốc gia các chú ah, ở Nhật , Mỹ, Nga, Pháp, Đức, đâu cũng thế, lớp trẻ một số cũng tỏ ra thờ ơ với quá khứ hào hùng hay tủi nhục của đất nước. Nhưng không vì thế mà Tổ Quốc Việt Nam không còn Thánh Gióng hoặc Phan Đình Giót đâu các bác, vận nước mỗi lúc khác nhau, nhưng hào kiệt lúc nào cũng có mà  Grin . Theo cháu thấy cái lớn nhất là cách giáo dục, cũng như thành phần xuất thân của các anh em đấy, hiển nhiên cách sống và suy nghĩ ảnh hưởng phần lớn bởi truyền thống gia đình, cũng như cách giáo dục, môi trường sống của con em, bạn bè trang lứa, qua đó thấy hết ngay.
Nói lại lần nữa, các bác các chú cứ yên tâm, thành phần ăn chơi quên lịch sử có, vẫn còn, nhưng không nhiều.
Gởi đến các chú lời nhắn gởi chân thành của người cháu thành phố mang tên Bác nhưng gốc cùng quê Hàn Mạc Tử với bác vovanha Smiley  Roll Eyes
Logged
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #55 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 03:34:21 pm »

1. Theo cháu thấy cái lớn nhất là cách giáo dục, cũng như thành phần xuất thân của các anh em đấy, hiển nhiên cách sống và suy nghĩ ảnh hưởng phần lớn bởi truyền thống gia đình, cũng như cách giáo dục, môi trường sống của con em, bạn bè trang lứa, qua đó thấy hết ngay.
2. Nói lại lần nữa, các bác các chú cứ yên tâm, thành phần ăn chơi quên lịch sử có, vẫn còn, nhưng không nhiều.

1. Đồng ý ở điểm 1 ( dù không là 100% ).
2. Mong rằng nó là vậy .
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #56 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 03:35:37 pm »

Sông núi còn, thiên nhiên còn thì con người Việt còn, ông Napo hay lo bò trắng răng, ông có lo cũng không được, mà có sức vạn người cũng không thể thay đổi. ông này ở nhà coi chừng bị con cái nó ghét
Logged

Chết vì ghét người!
vovanha
Thành viên
*
Bài viết: 1575

Một thời để nhớ !


« Trả lời #57 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 03:48:36 pm »

"...Đánh giá cao vai trò của Thanh niên . Giữ trọn niềm tin vào năng lực Tuổi trẻ. Chúng ta đồng thời không thể không đặt ra những vấn đề về đạo đức của Thanh niên..."
Bài nói chuyện của Thiếu tướng Chương QK5 với anh em e95 về tình hình bên nước và quốc tế tại Vườn xoài d1.
Vì câu nói hay quá, tôi nhớ mang máng là vậy.
Logged

Quy Nhơn ! Thành phố nhỏ hơn những gì nó có.Thơ bốn câu không quá hai mươi chữ. Rung chân trời một cánh yến mảnh mai. Con đường nghiêng em hát bên tôi. Gió và tóc...nắng và nước mía .
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #58 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 03:52:26 pm »

Sông núi còn, thiên nhiên còn thì con người Việt còn, ông Napo hay lo bò trắng răng, ông có lo cũng không được, mà có sức vạn người cũng không thể thay đổi. ông này ở nhà coi chừng bị con cái nó ghét
Đồng ý với bác Grin, mình có lo thì cũng không có quyền lực gì để giải quyết cả, lo nghĩ nhiều chỉ mau già thôi. Người Tây họ qua VN thấy rất ngạc nhiên: thanh niên trẻ VN ngồi đồng trong quán cafe từ sáng đến tối, sau đó quán nhậu, vũ trường. Thực tế phương Tây họ có cách giáo dục con cái rất hay(kể cả các tỉ phú): cho con đi làm thuê kiếm tiền để tiêu xài riêng, các chi phí ăn học thì cha mẹ lo=>làm cho con có tính tự lập, biết quí trọng giá trị lao động,...
Đồng ý với ý kiến của bạn ở trên về gia đình và môi trường, cách dạy sử của trường...tuy nhiên không phải là 100% đúng đâu, bản thân còn phải do mình nữa(có chiến thắng được các cạm bẫy hay không?).
Đúng là mình lo bò trắng răng thật Grin
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #59 vào lúc: 26 Tháng Bảy, 2009, 05:03:29 pm »

Hehe, em xin lỗi nhé, không lo bò trắng răng nữa
Logged

Chết vì ghét người!
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM