Gần một tuần nay chẳng muốn viết lách gì nữa.
Dường như có một cái gì đó đang đổ vỡ trong mình.
Vào quán ăn kẹo lạc, uống nước chè tán chuyện thời sự lại bị mod nhắc nhở!
Kể chuyện của mình thì thấy nhạt nhẽo, vô duyên quá!
Nhưng thôi, đã trót đi thì phải đi đến cùng vậy
Sau chừng nửa tháng nằm viện tôi cảm thấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể ra viện được rồi. Tuy nhiên, có một cái khó là: đi đâu, về đâu bây giờ??? Bị thương trên đường hành quân, đơn vị đi đến đâu chẳng biết. Bây giờ mà đi tìm thì biết tìm đâu ra. Chiến trường thì rộng mênh mông, bom đạn thì bời bời, các đơn vị thì đều phải giữ bí mật- nhất là xe tăng, một thân một mình làm sao tìm được? Lớ xớ lại bị nghi là thám báo, biệt kích thì gay. Trong khi đó mùa mưa đang chính thức đến gần, BT41 và đội phẫu 4 cũng sẽ di chuyển ra phía bắc nay mai. Trong lòng tôi rối như canh hẹ.
Vì quý tôi nên anh Phùng xui: “cứ ở đây với tao, mấy hôm nữa sẽ rút ra ngoài kia. Lúc ấy thích ở thì ở, không thích thì tìm về BTLTG”. Nghe cũng bùi tai nhưng tôi có một băn khoăn: “Hai mảnh giấy mà y tá Ban để lại cho tôi chỉ là hai mảnh giấy viết tay xé ra từ cuốn sổ, do cpKT Nguyễn Thanh Bình ký, chẳng có dấu má gì cả. Theo suy nghĩ của tôi thì hai mảnh giấy này chẳng có giá trị gì. Vì vậy, nếu có ra BTLTG chắc chắn người ta sẽ không tin mà sẽ cho là Bquay”. Tôi nói điều này với anh Phùng, anh công nhận tôi có lý. Vì vậy, hôm ông Binh trạm phó xuống làm việc với đội phẫu anh có đề nghị ông chứng nhận cho tôi là bị thương trên đường HQ nhưng ông không đồng ý vì tôi không trong biên chế của binh trạm. Anh Phùng cũng không thể chứng nhận cho tôi vì đội phẫu của anh cũng chẳng có dấu má gì cả.
Tôi như đứng trước một ngã ba đường. Một là dấn thân đi sâu vào chiến trường để tìm đơn vị của mình. Hai là, theo đội phẫu rút ra bắc, sau đó về BTLTG. Trước mắt sẽ tránh được ác liệt của chiến trường nhưng sẽ mang một cái án vô hình lơ lửng trên đầu. Ít nhất là sẽ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người cho đến khi nào được cái cT3 này xác nhận. Mà như thế cũng là nhục rồi. Anh Phùng thì giục: “Nghĩ gì thì nghĩ nhanh nhanh lên. Nửa tháng nữa chúng tao sẽ rút ra đấy”. Đúng lúc đó thì phong thanh có tin có một đơn vị xe tăng nằm ở km 108, cách đường tuyến khoảng 40 phút đi bộ theo suối. Tôi nửa tin nửa ngờ. Suy nghĩ kỹ hơn thì thấy: nếu đã vào sâu 40 phút chắc đó là hậu cứ rồi. Thế là đã có một cái “tăm”. Đúng lúc đó có 2 chiến sĩ CB là Bến, Đức vào điều trị. Đơn vị họ ở km 103, họ xác nhận “hình như có một đơn vị xe tăng mới vào và đứng chân ở km 108”. Thế lại càng chắc hơn. Như vậy, từ đây vào đấy khoảng hơn 40 km. Khoảng cách đó chẳng là bao so với bây giờ nhưng lúc ấy đang ở chiến trường nên tưởng như vô tận.
Sau một đêm suy nghĩ rất căng tôi quyết định: “Sẽ đi tìm đơn vị. Trường hợp không thấy sẽ quay trở lại đội phẫu 4 và cùng ra bắc với anh Phùng”. Anh hứa sẽ đợi tôi đúng nửa tháng nữa và chuẩn bị cho tôi khá nhiều thuốc mang theo. Thật may, đợt đó có Huynh, Bến, Đức cùng ra viện. Huynh thì về đơn vị ở km 88. Đơn vị của Bến, Đức ở km 103 nên nếu có phải đi một mình tôi cũng chỉ phải đi ít thôi.
Ngày 24.7.1972 bốn anh em tôi rời đội phẫu 4. Anh Phùng nhìn tôi như trách móc. Nhưng tôi đã quyết định rồi.