Quê Lixeta lại trở thành yta tình nguyện
Hồi hộp quá, tôi chờ đón đoạn tiếp theo ở QY viện đây.
He...! He...!
Các quê đừng có mà giàu trí "tưởng bở". Cũng không có gì là đặc sắc và hấp dẫn lắm đâu
Nhập viện 1-2 ngày Nhất đã qua giai đoạn ác tính nên Lan không phải ở cạnh thường xuyên nữa. Thế là những việc chung của trạm như: lấy nước, chặt củi, sửa đường… mà trước đây tôi cứ lủi thủi làm một mình thì từ nay có Lan cùng làm. Lan còn trẻ lắm, mới 17 tuổi. Đây là Lan trốn theo chị em vào đây chứ chính ra là chưa đến tuổi đi TNXP. Em bảo: “Em nhởi với chị Nhất và các chị trong xóm từ lâu. Biết các chị sắp đi TNXP em cũng đòi đi nhưng chưa đủ tuổi. Hôm các chị đi, Chộ các chị tập trung ở sân kho là em lẩn vào xếp hàng. Lúc các chị lên xe em cũng lên theo. Vô đến tận trong này đọc lại danh sách họ mới biết”. Mà cũng lạ, trốn đi theo mà đơn vị ấy cũng cứ mặc nhiên nhận, mặc nhiên coi như trong biên chế? Cũng cấp phát quân trang, cũng phân công công việc… Có lẽ bên TNXP công tác tổ chức của họ không chặt chẽ được như quân đội?
Theo nhận xét của tôi Lan thuộc loại khá xinh xắn. Da trắng, tóc dài ngang thắt lưng, khuôn mặt tươi tắn, mỗi khi cười hai má lúm đồng tiền rõ sâu, mỗi tội hơi thấp một tý. Và đặc biệt là hồn nhiên. Hồn nhiên đến mức thánh thiện. Hai chúng tôi cứ vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò như hai người bạn- thực ra cũng đúng vì tôi cũng chỉ hơn Lan có vài tháng tuổi thôi. Tuy nhiên, so với em thì tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Cái gì tôi kể cũng làm em ngạc nhiên. Từ chuyện ở quê nhà, chuyện Hà Nội, chuyện lái xe tăng, chuyện đánh nhau ở Quảng Trị v.v.. và v.v… Hình như trước khi đi TNXP em chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng mình thì phải. Cái gì tôi kể em cũng làm em ngạc nhiên ngước cặp mắt bồ câu lên ngơ ngác: “Rứa à?” nghe thật ngộ, có lúc lại phát mạnh vào vai tôi: “Anh chỉ nói trạng”... Tôi thật sự vui vẻ vì cảm thấy có một cô em gái để mình bảo ban, che chở. Mấy anh thương binh thấy Lan và tôi quấn quýt bên nhau cứ xúm lại gán ghép. Nghe vậy má em lại đỏ rực và cứ tít mắt cười, còn tôi lại thấy xấu hổ.
Thực ra, về chuyện tình cảm nam nữ tôi có quan điểm hơi bị cực đoan từ ngày còn chưa đi bộ đội. Chắc là bị ảnh hưởng của sách vở (tôi thuộc loại đọc bất kỳ cái gì vớ được) tôi quan niệm “tình yêu chân chính chỉ có một, đã yêu ai thì sẽ chung thủy với người đó suốt đời”. Trong khi đó tôi còn quá trẻ, phía trước chỉ có một con đường ra mặt trận, sống chết chẳng biết thế nào… nên trong tôi đã hình thành một suy nghĩ là kiên quyết không để “vướng bận” chuyện tình yêu cho nhẹ mình và cũng không để lại gánh nặng cho ai sau khi mình ra đi. Với quan điểm cực đoan ấy thời học sinh phổ thông, nhất là năm lớp 10 tôi đã chủ động tìm cách xa lánh các bạn nữ trong lớp, trong trường. Nói cho công bằng về bản thân thì người cũng đường được, tuổi ít nhưng đã đủ to cao, học giỏi, đá bóng được… nên rất nhiều bạn quý. Tuy vậy, mặc dù vẫn nhận được những tín hiệu rất rõ ràng từ phía các bạn tôi vẫn lạnh lùng không tiếp nhận. Cho đến bây giờ, trong những lần hội lớp hội trường nhiều bạn còn nhắc đến chuyện đó và bảo rằng “sao hồi ấy cậu kiêu vậy”. Thật là oan cho tôi. Tôi không hề kiêu căng một chút nào mà chỉ do cái quan điểm cực đoan kia nó chi phối mà thôi.
Vì thế, với Lan cũng vậy. Chúng tôi đối xử với nhau đúng như hai người bạn, càng về sau thì lại mang màu sắc như một người anh trai đối với cô em gái bé nhỏ và có phần ngốc nghếch của mình. Và có lẽ cũng bởi em ngây thơ, thánh thiện quá đỗi nên chưa bao giờ tôi có một ý nghĩ hay hành động gì “phàm tục” đối với em- kể cả những khi giữa rừng núi mênh mông mà chỉ có hai người bên nhau. Cho đến khi Nhất ra viện chúng tôi vẫn thế. Sau này nhiều khi cũng thấy tiêng tiếc. Không phải tiếc gì đâu mà là tiếc vì không ghi lại địa chỉ của em, chỉ nhở đại khái em ở Hưng Nguyên thì phải.