Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 01:05:13 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)  (Đọc 277644 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #450 vào lúc: 14 Tháng Mười Một, 2009, 03:30:38 pm »

Năm 1996 tôi phải mổ lấy một viên sỏi ở niệu quản phải. Là sĩ quan cấp 2// nên đwọc đưa vào viện QY nhớn. Lúc đã cởi hết quần áo nằm lên bàn mổ rồi thì một thành viên trong kíp mổ hỏi: “Tiêu chuẩn của anh là dịch truyền và chỉ nội. Ở đây chúng tôi có dịch ngoại và chỉ ngoại. Anh có định dùng không?”. Đã đến lúc ấy thì “trăm sự nhờ các BS thui” nên tôi gật và bảo họ cứ dùng rồi thanh toán với người nhà đang ở bên ngoài phòng mổ ấy. Sau này được nghe mấy bác có thâm niên nằm viện bảo: “Họ ăn 2 lần đấy. Lần 1 là tiền dịch và chỉ ngoại (mà chả biết có ngoại thật không?). Lần 2 là số dịch và chỉ nội tiêu chuẩn không dùng đến họ lại nhập vào cho khoa Dược để lấy tiền!”. Thực ra số tiền không lớn lắm nhưng cái cách họ làm, cái thời điểm họ đặt vấn đề thì thật quá quắt. Lại càng nhớ thương, cảm phục anh Phùng và những CB, CS của cái đội phẫu nhỏ bé ngày nào Undecided.
Chuyện bình thường trong XH hiện nay bác ạ; ngoài ca ở cơ quan các bác ấy còn làm thêm ở các đơn vị khác, góp vốn mở BV tư...Kinh tế thị trường cả mà  Grin
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
crypto
Thành viên
*
Bài viết: 8


« Trả lời #451 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 01:14:03 pm »

Chào bác Lixeta,

Nhân tiện bác có kể về chuyện tái giám định thương tật cho thương binh em muốn hỏi bác và các bác CCB khác thêm thông tin về chuyện tái giám định (không quan trọng lắm) cũng như khám chữa bệnh cho thương binh (cài này mới quan trọng). Hy vọng em không làm phiền bác Lixeta và các bạn đọc.

Chẳng là bố vợ em cũng là thương binh KCCM. Cụ quê Đông Hưng, Thái Bình và nhập ngũ tháng 4/1972, chiến đấu ở mặt trận Quảng Đà. Tháng 1/1975 cụ ra quân do mất sức chiến đấu với một mảnh đạn còn nằm trong đầu. EM nghe cụ kể lại là cụ bị thương trong một trận đánh ác liệt, bị trúng bom hay pháo gì đó và ngất đi một lúc lâu. Sau đó cụ tỉnh lại và bị lạc đơn vị, tay trái thì bị liệt. Cụ chạy tìm đường về và bị ngã lăn xuống một cái hố bom mãi mới bò lên được (may mà hố không có nhiều nước). Cánh tay bị liệt lúc đó do không điều khiển được cứ lủng lẳng, lúc chạy bị va đập vào cây cối nhiều lần. Khi tìm về lại được bên ta và được đưa đến bệnh viện, lúc đầu cụ không được về viện tuyến sau do bác sỹ nghĩ thương binh sọ não mà tỉnh là khó có cơ hội cứu. Nhưng chờ mãi cụ "không đi" nên mới được đưa về tuyến sau và rồi ra quân với mành đạn còn nguyên trong đầu. Lúc đầu về nhà cụ còn phải ngồi xe lăn và cánh tay bị liệt phải khá lâu sau mời hồi phục (nhưng không cầm vật nặng hoặc cái gì quá nhỏ được). Kết quả giám định thương tật thời đó cụ mất 61% sức khỏe và được xếp thương binh hạng 2/4 (hình như 64% là được hạng 1/4 các bác nhỉ). Thời kì sau khi ra quân, cuộc sống khó khăn, cụ rất yếu và cứ thời tiết khó chịu là nằm liệt giường. Vợ em có nói là những lúc như thế vạch tóc lên là cứ chỗ nào da đầu nó nổi lên màu xanh là mảnh đạn nằm chỗ đó. Do không đủ sức khỏe đi làm nên cụ ở nhà làm đủ việc linh tinh từ sửa đài đến bán hàng để giúp vợ con. Cũng may cuộc sau này sống khá hơn nên sức khỏe cụ cũng tốt dần lên. Tuy thế nhưng khi cụ bị đau răng chẳng có bác sỹ nào dám nhổ răng cho cụ vì họ không dám gây tê. Năm ngoái thì cái mảnh đạn kia lại bắt đầu giở chứng. Đầu tiên cụ bị đau đầu dữ dội và tay trái lại bị liệt trở lại, phải nằm ở Bạch Mai mất 2 tuần mới đỡ. Sau đó cụ bị đau ruột thừa nhưng bệnh viện tuyến huyện họ không dám mổ cũng do không dám gây mê. Sau đó được chuyển lên bệnh viện tỉnh, do cần mổ gấp nên bênh viện tỉnh họ làm và cũng may là kết quả tốt đẹp. Những chuyện này cụ giấu mãi gần đây em và vợ mới biết.

Em dài dòng vậy để các bác biết rõ tình trạng thương tật của cụ để các bác tư vấn giúp em ạ. Em xa Việt Nam đã lâu nên không biết thông tin ở nhà thế nào. Cụ thì hiếm khi đi xa nên cũng chẳng biết gì hơn. Bác Lixeta và các bác CCB khác có thể cho em biết liệu viện quân y nào ở Hà nội có chuyên môn tốt hơn các bệnh viện dân sự khác về chăm sóc, chữa bệnh cho thương binh, nhất là thương binh sọ não, không ạ? Chế độ cho thương binh khi vào viện thẳng quân y có gì khác các viện khác không ạ?

À mà em cũng phải rủ cụ vào đây chia lửa với bác Lixeta, bác Phong Quảng và bác Trongc6 chứ nhỉ. Cụ nhà em có nối mạng rồi nhưng toàn để chơi Pikachu, đào vàng, đọc vnexpress và nói chuyện với con cháu. Nhưng có lẽ cũng khó vì cụ chỉ gõ bán phím được có bằng một tay và có vẻ cụ không thích nói nhiều về chuyện ngày xưa. Em đoán vậy vì có lần hai bên nội ngoại gặp nhau, ông bác là anh trai mẹ em vốn là lính ra-đa pháo cao xạ (pháo gì mà lại có ra-đa nhỉ?) hào hứng gợi chuyện nhưng chỉ thấy cụ ậm ừ. Nhưng biết đâu qua net dễ nói hơn thi sao nhỉ. Mới cả cụ vẫn sinh hoạt trong hội đồng ngũ đều lắm. Các bác chờ đến gần tết xem em có lôi được cụ vào đây không nhé.

Cám ơn bác Lixeta và các bac CCB khác trước.
Logged

"Không có ai tẻ nhạt trên đời
Mỗi con người là một phần lịch sử"
tranlam99
Thành viên
*
Bài viết: 182


« Trả lời #452 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 02:50:19 pm »

Bác lixeta à, em có đọc quyển "Bão thép" của bác về 2C xe tăng  bơi đánh Huổi San và Làng Vây. Mong bác cho biết thêm thông tin về các C xe tăng này sau 2 trận đánh đó có tiếp tục tham gia đánh ở đâu không, có bị tổn thất nào không.
Logged
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #453 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 10:05:02 pm »

Có xe 555(trận Làng Vây thuộc cT3) đây bác, sau trận này thì xe được đưa vào bảo tàng luôn:  Grin
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2712.20
....
Vào 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2 năm 1971 ta nổ súng tiến công. Sau 5 giờ chiến đấu, đến 16 giờ 50 phút, quân ta đã làm chủ trận địa. Điều đặc biệt nhất là xe tăng PT76 số hiệu 555(cT9-dT198), trong Làng Vây năm 1968 đã “tả xung hữu đột” thì trong trận đánh điểm cao 543 lại xe tăng 555 xông xáo, dùng xích sắt trà sát các ụ pháo, hoả điểm của địch. Cuối cùng đã đè lên hầm chỉ huy, tạo cho bộ binh ta bắt sống lữ trưởng Lữ dù số 3 của quân nguỵ Sài Gòn - Đại tá Nguyễn Văn Thọ
...
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Một, 2009, 10:33:02 pm gửi bởi napoleon » Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
tamking
Thành viên
*
Bài viết: 374


LoneLy


« Trả lời #454 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 10:07:56 pm »

có nguồn nói cũng đơn vị này đi sâu vào Nam và đánh trận Bến Hét năm 1968 - bị M-48 bắn cháy 2 xe PT-76
Logged

Kẻ thù có thể thắng nhiều trận lớn
Nhưng chúng ta sẽ thắng trong cả cuộc chiến
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #455 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 10:17:31 pm »

có nguồn nói cũng đơn vị này đi sâu vào Nam và đánh trận Bến Hét năm 1968 - bị M-48 bắn cháy 2 xe PT-76
Bác tranlam99 chỉ hỏi về cT3 và cT9-dT198 thôi bác ạ Grin
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4357.410
Đêm 3/3/1968, Đại đội 16 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn tăng 202 tham gia tiến đánh doanh trại quân đặc nhiệm Mỹ tại Bến Hét. Cuộc tấn công đã bị chặn đứng sau khi 2 chiếc tăng PT-76 và 1 xe thiết giáp BTR-50PK bị đám tăng M48A3 của Thiết đoàn 69 thiết kị Lục quân Mỹ bắn cháy.
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #456 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:23:36 am »

  Chào các quê!
  Chào quê crypto!
   Hiện nay ở HN các BV Việt Đức hoặc các Viện QY 108, 103 là những viện đầu ngành và có trình độ khá cao. Vì vậy phải đưa cụ đến đó người ta kiểm tra, thăm khám cụ thể mới có hướng giải quyết chính xác được. Còn là TB mà vào thẳng viện QY cũng không có chế độ gì hơn đâu. Trường hợp ông cụ nhà quê là TB 2/4 thì chắc là có BHYT rồi. Vì vậy, tốt nhất là cứ đi khám theo đúng tuyến rồi hãy đề nghị người ta giới thiệu lên tuyến trên. Hy vọng với những tiến bộ của y học bây giờ sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe của bác ấy.
   Về vụ cT3 và cT9 thì NPLO đã trả lời giúp mình rồi. Về phía mình sẽ kể lại kỹ hơn trong BT tập 2. Quê chịu khó đợi vậy nhé!
   Riêng về chuyện một vài BS "làm kinh tế" thì mình chỉ phàn nàn là "cái cách họ làm và thời điểm họ đặt vấn đề" thôi chứ mình cũng thông cảm lắm- mặt trái của cơ chế thị trường mà.

   Còn bây giờ xin tiếp chuyện những ngày nằm viện:

   Cánh thương binh thì suốt ngày nói chuyện tiếu lâm. Riêng có một tay thì chuyện của hắn “thật như bịa”. Đó là Thanh, nằm bên trái tôi- nhân vật chính của chuyện “Ba cái ô tô đi chở một cái b.”. Số là, một đêm bọn các lão đang nằm nghỉ thì B52 đánh gần đấy. Cả hội lật mình từ trên võng xuống đất. Không may cho cha Thanh này là ngay dưới võng lão ấy có một cái gốc cây. Cái gốc cây này đâm ngay vào hạ bộ của hắn. Sáng hôm sau hắn thấy đi đái ra máu. Thế là BCH điều một xe con chở hắn lên phẫu. Chiếc này đi được một đoạn thì bị lầy. Điều tiếp một cái Gát ra, thêm được đoạn nữa lại nằm đó vì lầy. Cuối cùng phải điều một Zil57 đầu tời đi. Thế là chỉ vì mỗi cái của quý của lão ấy mà phải điều 3 cái xe đi mới chở tới phẫu được Grin.
   Nằm bên phải tôi là anh Huynh, lái xe và khá lớn tuổi rồi, vào viện sau tôi một hôm. Anh bị thương khi đổ dốc Mèo. Xe mất phanh, anh buộc phải lao vào ta- luy dương. May cho Huynh là bị mất phanh ở nửa dốc bên VN, chứ nếu mất phanh ở dốc bên đất Lào thì chỉ có “tan xương, nát thịt”. Vì vậy xe đổ nhưng không lao xuống vực. Người bị thương nhưng cũng không nặng lắm.
   Một bác nữa người dân tộc, chỉ bị mìn lá nhưng phải tháo khớp đến đầu gối. Nguyên do vì đạp mìn dưới suối. Chắc là do sức ép của mìn nên dập cả xương ống chân. Vì bị thương dưới nước, lại đưa lên chậm nên vết thương bị nhiễm trùng. Anh Phùng quyết định tháo khớp mắt cá bỏ bàn chân đi. Sau khi tháo đến mắt cá vẫn thấy sốt, chân vẫn sưng. Kiểm tra lại mới phát hiện ra xương ống chân bị “dập” như kiểu cái ống nứa bị dập ý. Thế là phải tháo đến đầu gối. Lúc mổ bác này tôi loanh quanh gần đó phụ giúp các anh em trong trạm. Y sĩ Mộc tiêm hai ống mooc- phin sau đó hỏi gióng một để kiểm tra. Hỏi mãi mà Bác ấy cứ tỉnh như sáo. Tiêm mũi nữa cũng vậy. Sau hỏi ra mới biết hồi ở nhà bác ấy uống hàng lít gụ không say. Vì vậy, thuốc mê rất khó có tác dụng. Về sau anh Phùng phải cho kết hợp giữa gây mê với gây tê mới tháo được khớp cho bác ấy Grin.
   Thương tâm nhất là một anh bị rắn cắn trong lúc ngủ. Khi phát hiện ra thì cũng đã cứng đờ rồi. Anh em ở đơn vị đưa đi cũng là còn nước, còn tát. Tuy nhiên, đến đó cũng không cứu được. Trông người anh ấy tím đen thật dễ sợ.
    Vì là phẫu tiền phương nên không có nhân viên nữ. Thế mà một hôm có bệnh nhân nữ đến. Đó là một nữ TNXP người Nghệ Tĩnh- hình như tên là Nhất thì phải, cô ấy bị sốt rét ác tính. Lần đầu tiên tôi thấy người bị sốt rét các tính là như thế nào. Khi cô ấy lên cơn phải bốn, năm người giữ mới được. Hai người giữ tay, hai người giữ hai chân, một người nằm bò lên ngang ngực, hai tay bấu chặt vào sạp giường để đè cho phần người không giẫy giụa được. Tôi cũng thường xuyên bị huy động vào vụ này giúp cho các nhân viên ở phẫu. Không hiểu sức lực huy động ở đâu ra mà một người con gái mảnh dẻ, bình thường lúc ấy lại khỏe đến như vậy. Nhưng sau cơn co giật qua đi thì người lại rũ ra, rất mệt, cứ nằm li bì không động đậy hàng tiếng đồng hồ. Vì phẫu không có nữ nên đại đội TNXP đó phải cử một người đi phục vụ. Đó là Lan, cũng người Nghệ Tĩnh, mới 17 tuổi . Từ hôm đó tôi và Lan trở thành hai nhân viên ngoài biên chế của đội phẫu 4.
Logged
hamduthu
Thành viên
*
Bài viết: 53


« Trả lời #457 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2009, 01:22:34 pm »

Vì là phẫu tiền phương nên không có nhân viên nữ. Thế mà một hôm có bệnh nhân nữ đến. Đó là một nữ TNXP người Nghệ Tĩnh- hình như tên là Nhất thì phải, cô ấy bị sốt rét ác tính. Lần đầu tiên tôi thấy người bị sốt rét các tính là như thế nào. Khi cô ấy lên cơn phải bốn, năm người giữ mới được. Hai người giữ tay, hai người giữ hai chân, một người nằm bò lên ngang ngực, hai tay bấu chặt vào sạp giường để đè cho phần người không giẫy giụa được. Tôi cũng thường xuyên bị huy động vào vụ này giúp cho các nhân viên ở phẫu. Không hiểu sức lực huy động ở đâu ra mà một người con gái mảnh dẻ, bình thường lúc ấy lại khỏe đến như vậy. Nhưng sau cơn co giật qua đi thì người lại rũ ra, rất mệt, cứ nằm li bì không động đậy hàng tiếng đồng hồ. Vì phẫu không có nữ nên đại đội TNXP đó phải cử một người đi phục vụ. Đó là Lan, cũng người Nghệ Tĩnh, mới 17 tuổi . Từ hôm đó tôi và Lan trở thành hai nhân viên ngoài biên chế của đội phẫu 4.
Bắt đầu có chuyện hay nè Grin. Hy vọng bác lixeta bật mí đê Kiss
Logged
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #458 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2009, 10:53:17 pm »

Về vụ cT3 và cT9 thì NPLO đã trả lời giúp mình rồi. Về phía mình sẽ kể lại kỹ hơn trong BT tập 2. Quê chịu khó đợi vậy nhé!
Thế BT tập 2 chừng nào xuất bản vậy bác Grin PT-76 sau này cả cT3 và cT9 đều chuyển sang dùng T54 và số phận những chiếc PT-76 của 2 c trên ra sao vậy bác quê?

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7821.10
Ngày 5 tháng 12 năm 1971
Đại đội tăng 9 (gồm 8 xe T34, 4 xe K63) thuộc tiểu đoàn tăng 198 sau 16 ngày hành quân vượt chặng đường dài 750 km, đã vào tới khu tập kết ở khu vực điểm cao 1054 tại Phu Hè (phía đông Cánh Đồng Chum) chuẩn bị tham gia chiến dịch Z.
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:10:44 pm gửi bởi napoleon » Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
MUCTAU
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 534


« Trả lời #459 vào lúc: 18 Tháng Mười Một, 2009, 03:44:45 am »

Bắt đầu có chuyện hay nè . Hy vọng bác lixeta bật mí đê
=======================================================
 Chuyện hay thì có nhưng thách gụ bác Tài tăng dám kể. Muốn cho biến dạng nốt bên tai kia chắc ? Grin Grin Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM