Ơ các bác,
Bác lixeta đã bảo là "không biết gì nữa" cơ mà. Phải để cho người ta tỉnh lại đã chứ.
Cảm on quê đã thông cảm
Tôi bắt đầu tỉnh lại khi thấy mình lắc lư trên võng. Toàn thân tôi dường như đã bị tê liệt- nhất là nửa trên nhưng đầu óc thì tỉnh táo dần. Tôi từ từ nhớ lại mọi việc và hiểu rằng lúc mình quăng cái cáp kéo xích xuống đã có một cái gì đó nổ và mình đã bị thương. Tôi thấy hai mắt tối đen và rát bỏng. Trên ngực và hai bả vai cũng đau buốt, cánh tay trái thì không cử động được nữa. Thấy cánh tay phải còn cứ động được tôi đưa lên sờ thì thấy hai mắt thì cũng đã bị băng kín. Tôi bắt đầu thấy sợ: “Mình mù mất rồi. Điều đáng sợ nhất không ngờ lại đến với mình”. Quả thật, hồi đi bộ tôi không thấy sợ chết mà chỉ sợ bị bắt (vì sợ tra tấn) hoặc bị thương- nhất là bị thương mù mắt thì thà chết còn hơn- lúc trẻ dại khá nhiều người cũng có ý nghĩ ngây ngô đó. Tôi định hỏi nhưng không nói được vì miệng thì nước bọt ứa ra đầy mà không sao nuốt được. Tôi muốn nhổ ra mà không biết làm thế nào cả. Nếu cứ nằm thế này mà nhổ thì lại bẩn chính mặt mình hoặc cái võng. Sau thấy tay phải còn cử động được tôi đập đập vào võng ra hiệu cho dừng lại. Cái võng vừa dừng lại thì tôi cố vươn cổ ra để nhổ nước bọt mà vẫn không đwọc. Tiếng thằng Ban: “Mày làm sao? Đau à?”. Tôi cố lúng búng về nước bọt trong miệng và chỉ vào miệng. Nó cũng hiểu ra và đỡ đầu tôi lên khỏi mép võng. Tôi há miệng, bao nhiêu nước trong miệng tôi trào ra ngoài. Lúc đó tôi cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu hỏi. Thằng Ban trả lời vắn tắt: “Có mình mày bị thương thôi. Bọn tao đang khiêng mày đi phẫu. Thôi! Nằm yên để bọn tao khiêng đi”. Hỏi: “Tao bị có nặng không? Mắt tao có làm sao không?”. Nó bảo: “Cũng không nặng lắm. Còn mắt chắc không sao đâu. Toàn cát bắn vào ấy mà”. Tôi khấp khởi hy vọng.
Dần dần tôi biết đang đưa mình đi viện là y tá Ban và 4 thằng: Thành, Hải, Đức, Dênh thay nhau khiêng. Đường vào trạm quân y dốc lắm, nhiều chỗ cứ dựng đứng lên. Thấy chúng vất vả quá tôi bảo “cứ để tôi xuống đi, chúng nó dìu cũng được” nhưng bọn chúng không nghe. Vào đến nơi một tý thì bọn hắn lại phải về ngay để còn sửa xe. Ngay sau đó tôi cũng được đưa lên bàn mổ.
Đầu tiên, các y- bác sỹ mở băng mắt của tôi ra. Tuy vậy, tôi vẫn không mở mắt ra được vì đầy cát. Hai mắt vẫn rát như phải bỏng. Bỗng tôi thấy có ai đó vành mắt tôi ra và một dòng nước mát xối vào đó. Dóng nước làm xối chỗ cát đi nên mắt dễ chịu hẳn, không còn bỏng rát nữa. Đến lúc này lại thấy mọi thứ lóa đi và vẫn không nhìn thấy gì vì chói. Các anh ấy lại băng mắt lại cho tôi. Tôi gặng hỏi mãi: “mắt tôi có sao không?” thì một người trả lời: “Phải đợi ba hôm nữa mới biết”. Tôi đau đớn nghĩ: “chắc hỏng rồi. Thường thì người ta động viên TB, chỉ nói tốt hơn lên. Đằng này đã nói như thế là hỏng bét rồi”. Như đã nói từ đầu, lúc đi bộ đội chẳng thấy sợ chết, chỉ sợ bị bắt và bị thương. Trong những cái bị thương thì sợ nhất hỏng mắt. Thế mà bây giờ nó lại rơi trúng vào đầu mình mới chết chứ. Tôi buồn hẳn đi chẳng buồn nói năng gì nữa.
Tiếp đó tôi thấy người ta tiêm mấy mũi vào cánh tay. Sau đó có một người cứ tỷ mẩn hỏi: “nhà có mấy anh em, quê ở đâu, bố mẹ có khỏe không, học lớp mấy rồi…”. Tôi đang chán nên cứ gióng một trả lời rồi tự nhiên buồn ngủ rũ ra. Sau này mới biết đó là một thủ thuật của anh em ở đó để thử xem hiệu quả của thuốc mê (đây là đội phẫu tiền phương nên chỉ có thuốc mê và thuốc tê, không có gây mê sâu). Họ tiêm xong cứ hỏi vậy, đến lúc không thấy trả lời thì biết là thuốc đã có hiệu lực.
Tôi thiếp đi trong một giấc ngủ rất sâu bao lâu không biết. Nhưng rồi tôi thấy có cái gì đó rất ngứa ở ngực mình như có ai đó trang dùng một cái que cào cào trên đó. Thế là tôi co tay phải gạt mạnh một phát. Chỉ thấy rộ lên những tiếng loảng xoảng của dụng cụ. Ai đó kêu lên: “Sao nó chóng tỉnh vậy. Tiêm một mũi nữa đi”. Thì ra,lúc đó các BS đang mầy mò lấy mảnh trong ngực tôi. Vì thuốc mê đã giảm tác dụng nên tôi thấy ngứa. Vì chủ quan các bác ấy không trói tay tôi lại nên tôi đã gạt bay cả dụng cụ. Họ tiêm thêm cho tôi một mũi nữa và tôi lại chìm vào giấc ngủ.