Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 07:04:59 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)  (Đọc 277636 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #410 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2009, 11:23:38 am »

   He...! He...!
   Thì ra lại có chuyện như vậy. Tôi nghĩ rằng sở dĩ dân K họ cũng biết tiếng B52 là vì hồi những năm 7x, để chặn con đường tiếp vận từ Bắc vào (có nhiều km chạy trên đất K) nên Mỹ đã dùng B52 đánh phá khá là ác liệt. Có lẽ chính vì vậy họ có sự đồng cảm với bộ đội VN và các quê được yêu mến hơn.

    Nằm chờ mãi rồi chúng tôi cũng được lệnh lên đường. Tuy nhiên mọi việc không đwọc suôn sẻ cho lắm:

   Có lẽ anh em công binh cũng thấu hiểu nỗi lòng chúng tôi, hoặc là do cấp trên thúc giục nên họ đã hét sức cố gắng và đến trưa 30 tháng Sáu thì có tin “đêm nay thông đường, đại đội tôi sẽ vượt Dốc Mèo trong đêm”. Đây chính là con đèo biên giới phân chia hai nước Lào- Việt. Đèo khá cao và hiểm trở. Lại bị đánh nhiều nên trơ trụi. Bọn tôi nghe nói nếu phải dừng lại ở đấy ban ngày thì chỉ có cách lấp đất lên xe và lấy cành cây khô phủ lên may ra mới thoát được bọn OV10. Vì vậy, quyết tâm của đại đội là phải vượt qua ngay trong đêm.
   Ngay chiều hôm ấy toàn đại đội tiến hành công tác chuẩn bị và công tác kỹ thuật là nội dung được các xe quan tâm nhiều nhất. Đó cũng là chuyện thường tình vì ngay trước mặt chúng tôi là một con đèo hiểm trở vào loại nhất trên hệ thống đường  TS. Tất cả các xe phải mở truyền động, kiểm tra điều chỉnh lại các giãn cách- đặc biệt là đai hãm, sau đó là nổ máy kiểm tra. Mặc dù là lái mới nhưng vì đã được thực hành nhiều nên đối với tôi việc này cũng không khó khăn lắm và hoàn thành công việc khá sớm.
   Tuy nhiên, tình hình chung trong đại đội không được như vậy. Sau khi kiểm tra mọi thứ xong thì Thìn đen- lái xe 700 nổ máy kiểm tra nhưng không nổ được máy. Không phải do bình điện yếu mà do một nguyên nhân khác. Ngay lập tức cpKT Bình và kỹ thuật viên Bốn có mặt. Các anh nghi là hỏng bơm cao áp (bà con miền Nam gọi là “heo dầu”). Thế rồi cả hội lái xe và tổ thợ được gọi đến để hội chẩn. Nắp truyền động được mở tung, tất cả xem xét và rồi đi đến kết luận: “hỏng bơm cao áp”. Và cái gay go nhất đã sờ sờ trước mặt: trong số khí tài dự trữ mang theo của đại đội tôi không có cái bơm cao áp nào cả!!! Xin nói thêm một chút về việc này: hồi đó các loại xe của ông anh Hai viện trợ cho ta thường kèm theo rất ít khí tài dự trữ- kể từ mảnh xích trở đi. Mặt khác cT3 khi nhận nhiệm vụ đi độc lập là trong một tình thế rất gấp nên công tác chuẩn bị cũng sơ sài- trong đó có việc bổ sung khí tài. Ngoài ra, do đi độc lập ở quy mô đại đội nên lực lượng thợ SC rất mỏng, chỉ có 3 tên: Độ, Thịnh và Phán trắng. Lại không có xe công trình đi cùng nữa. Vì vậy khả năng khắc phục xe hỏng dọc đường là rát hạn chế, chủ yếu trông chờ vào trình độ đội ngũ lái xe.
   Trời càng ngày càng muộn. Bên công binh thì thúc giục vì họ cũng đã cố gắng hết sức mới thông đường được đêm nay. Nếu không vượt được dốc trong đêm nay họ sợ rằng sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Không còn cách nào khác, mặc dù trời vẫn đang chiều BCH c vẫn quyết định đưa một xe ra kéo nhưng cái động cơ của xe 700 vẫn cứ ỳ ra. Nhóm kỹ thuật của đại đội đã hoàn toàn bó tay trước sự cố này.
   Sự kiện xe 700 bị hỏng vào lúc đó đặt BCH đại đội tôi vào một tình thế vô cùng khó xử. Nằm lại sửa xe chưa chắc đã sửa đwọc. Mà sửa được cũng chưa chắc đã đi được ngay. Tôi thấy dp Bảng, ct Đô, cp Bình, cvp Chu chụm đầu lại bàn bạc mãi. Cho đến khi trời đã sâm sẩm tối thì một quyết định được đưa ra: “bó xe 700 lại đó để hành quân ngay đêm nay! Khi nào có điều kiện sẽ quay ra sửa chữa”. Thế là anh Quang trưởng xe và các thành viên lục tục lấy đồ ra và biên chế ghép vào các xe khác. Còn xe 700 đwọc đưa vào chỗ cũ, đóng chặt tất cả các cửa để đấy. Bọn tôi bùi ngùi chia tay với chiếc xe thân thương. Cũng như khẩu súng AK đối với các chiến sĩ BB, đối với chúng tôi mỗi chiếc xe tăng dường như là một sinh linh, một vật sống có linh hồn, là người bạn, là con tuấn mã trung thành… Thế mà giờ đây phải bỏ nó lại giữa rừng sâu núi thẳm thì thật đau lòng. Không chỉ anh Quang và các thành viên xe 700 mà tất cả cánh tôi mắt đều đỏ hoe. Vì không còn xe nữa nên  Lái xe Thìn đen được biên chế về xe 724 bọn tôi. Thế là sau mấy ngày được làm lái chính bây giờ tôi lại phải làm lái phụ!
   Mãi đến sau này tôi vẫn cứ hay nghĩ ngợi về chuyện bỏ lại một chiếc xe tăng giữa đường hành quân. Thật là một quyết định không dễ dàng chút nào mà lại được đưa ra bởi một bác tiểu đoàn phó và  BCH của một đại đội, trong đó người có quân hàm cao nhất là dp Bảng mới có thượng úy. Thế mới biết khi đi độc lập vào chiến trường người ta được trao quyền hạn rất lớn nhưng chắc chắn là cũng phải có trách nhiệm rất cao. 

Logged
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #411 vào lúc: 28 Tháng Mười, 2009, 01:04:00 pm »

...   
Thế rồi cả hội lái xe và tổ thợ được gọi đến để hội chẩn.
   ...
   Mãi đến sau này tôi vẫn cứ hay nghĩ ngợi về chuyện bỏ lại một chiếc xe tăng giữa đường hành quân. Thật là một quyết định không dễ dàng chút nào mà lại được đưa ra bởi một bác tiểu đoàn phó và  BCH của một đại đội, trong đó người có quân hàm cao nhất là dp Bảng mới có thượng úy. Thế mới biết khi đi độc lập vào chiến trường người ta được trao quyền hạn rất lớn nhưng chắc chắn là cũng phải có trách nhiệm rất cao. 
Hê hê, hồi đó mà các bác đã xài từ chuyên môn ngành y rồi à? Grin
Quyết định bỏ xe lại thật khó khăn cho các thủ trưởng, tuy nhiên đó là cơ hội để vượt đèo, nếu không quyết ngay thì khó khăn sẽ nhiều hơn phải không quê nhỉ?
Số phận xe 700 sau đó thế nào hả quê?
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
DuyAnh
Thành viên
*
Bài viết: 68


« Trả lời #412 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2009, 04:41:45 pm »

Ghê thật, một Thượng Úy mà có thể ra quyết định bỏ cả một chiếc xe tăng, em nghĩ cũng phải để lại 1~2 người mà trông nom chứ, còn bao nhiêu thứ phụ tùng, đạn dược theo xe nữa mà bác.

Ông anh hai thâm thật, vừa thâm vừa đểu.
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #413 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2009, 05:17:45 pm »

Ghê thật, một Thượng Úy mà có thể ra quyết định bỏ cả một chiếc xe tăng, em nghĩ cũng phải để lại 1~2 người mà trông nom chứ, còn bao nhiêu thứ phụ tùng, đạn dược theo xe nữa mà bác.

Ông anh hai thâm thật, vừa thâm vừa đểu.


   Thú thực với các quê, lúc đó mình chỉ là một chiến sĩ lái xe nên không biết các thủ trưởng đã thảo luận như thế nào. Tuy nhiên mình hiểu đây là một quyết định rất khó khăn và nó cũng là cái giá để nhanh chóng đưa đơn vị vào chiến trường tham gia chiến đấu trong thời gian ngắn nhất có thể. Có một điều cần nói rõ thêm là mặc dù chỉ đi có 1 cT nhưng bọn mình có 1 tổ đài 15W và 1 cơ yếu nên chắc chắn việc này sẽ được báo cáo về BTL và tọa độ của chiếc xe đó cũng được thông báo về để lực lượng phía sau đến khắc phục và thu hồi.
  Còn số phận của nó thì đúng là sau này không có tin tức gì nên mình cũng không biết nó có được sửa chữa và đem về hay không.
   Cũng xin nói luôn là chỉ sau đó 2 ngày cT3 lại phải bỏ tiếp lại 1 xe nữa ở km 73 đường 14- đó chính là xe số 762 của đại đội trưởng Lê Minh Đô mà thời gian đầu mình làm lái phụ. Chiếc xe này bị đổ xuống khe suối không thể tổ chức cứu kéo được nên đành phải bỏ lại. Chính nó năm 1973 (sau HĐ Pa ri) đã là thủ phạm làm chết 1 đại tá bác sĩ CNQY B4 (chuyện này hình như mình đã kể ở đâu đó rồi).
   Khoảng cuối năm 73, khi đó mình đã chuyển sang cT4 và lái chiếc 380 "sứt môi" có gắn cẩu tự tạo. Vì vậy xe mình thường được huy động đi phục vụ sửa chữa trong phạm vi tiểu đoàn và được giao nhiệm vụ quay lại km 73 để xem có thể sửa chữa được xe 762 không, nếu không sửa được thì tháo phụ tùng đem về. Còn không thấy cấp trên giao nhiệm vụ quay lại chỗ xe 700. Có thể là xe đó đã được thu hồi, cũng có thể là quãng đường quá xa mà lại phải vượt dốc Mèo nên rất nguy hiểm.
   Khi ra đến chỗ xe 762 mình phải lựa thế và nối cáp rất dài mới kéo cho nó lật lại được. Tuy nhiên, do thời gian cùng sự nghịch ngợm của lính ta nên xe bị phá tan hoang, nòng pháo thì bị vỡ- bọn mình gọi là "tỏe hoa muống" nên chỉ tháo lấy một số bộ phận về làm khí tài dự bị mà thôi.
   Âu đó cũng là chuyện thường tình trong chiến tranh, phải không các quê?
Logged
dongadoan
Administrator
*
Bài viết: 7256


Cái thời hoa gạo cháy...


WWW
« Trả lời #414 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2009, 06:15:07 pm »

Trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu thì người chỉ huy đôi khi phải biết hy sinh cái nhỏ để bảo tồn cái lớn hơn và hoàn thành nhiệm vụ. Trong trường hợp chiếc 700 của cT3 nếu lúc ấy không bỏ xe lại mà cả đại đội túm tụm nằm đấy tính cách sửa xe thì rất có thể thiệt hại sẽ nhiều hơn và chắc chắn không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên tuyến đường TS, chuyện xe chết máy bị công binh dùng mìn hất xuống vực để tránh ùn tắc nhiều vô thiên lủng! Grin
Logged

Duyên ấy kiếp sau tình chưa nhạt, thà phụ trời xanh chẳng phụ nàng!
Trinhsat
Thành viên
*
Bài viết: 397


« Trả lời #415 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2009, 06:41:51 pm »

Trên tuyến đường TS, chuyện xe chết máy bị công binh dùng mìn hất xuống vực để tránh ùn tắc nhiều vô thiên lủng!
--------------
Chính xác.
Xe 700 còn lấy lại ít phụ tùng, chứ những xe ô-tô chở gạo hay thực phẩm nhiều khi vứt bỏ hết, chẳng lấy lại được tí gì. Chạy đua với thời gian trong đêm mà.
Logged
Hungnt_E1F2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1072


« Trả lời #416 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2009, 09:07:59 pm »

Tuân theo luật đánh số xe TTG của bác quê lixeta đã "dạy" thì các xe có đầu 700 và 762 đều là T59 (TQ), có đúng không bác quê?
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #417 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2009, 09:36:36 pm »

Tuân theo luật đánh số xe TTG của bác quê lixeta đã "dạy" thì các xe có đầu 700 và 762 đều là T59 (TQ), có đúng không bác quê?


Hì...!
Quê nhớ nhầm rùi! Đây là xe tăng bơi K63- 85 (cũng của TQ)Grin
Logged
Hungnt_E1F2
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1072


« Trả lời #418 vào lúc: 29 Tháng Mười, 2009, 10:07:55 pm »

hì, nhầm thật Grin
Logged
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #419 vào lúc: 30 Tháng Mười, 2009, 11:48:52 pm »

Khi ra đến chỗ xe 762 mình phải lựa thế và nối cáp rất dài mới kéo cho nó lật lại được. Tuy nhiên, do thời gian cùng sự nghịch ngợm của lính ta nên xe bị phá tan hoang, nòng pháo thì bị vỡ- bọn mình gọi là "tỏe hoa muống" nên chỉ tháo lấy một số bộ phận về làm khí tài dự bị mà thôi.
Chà, ý thức của lính ta hồi đó cũng không tốt lắm nhỉ? Chắc là hàng viện trợ của anh ba TQ nên thế, mà sao nòng súng lại vỡ thế vậy bác quê; chả nhẽ đưa lựu đạn vào cho nổ à?
« Sửa lần cuối: 30 Tháng Mười, 2009, 11:54:12 pm gửi bởi napoleon » Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM