Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Năm, 2024, 09:45:36 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)  (Đọc 277629 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #370 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2009, 09:25:26 pm »

Quê Lixeta đâu nhỉ? Kể tiếp cuộc hành quân của cT3 lội nước đi chứ? Grin
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #371 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2009, 09:19:00 am »

   Chào các quê!
   Xin lỗi các quê! Dạo vừa rồi công việc lu bu quá nên nghỉ hơi lâu. Mà thật ra hồi đó cái chặng dừng chân ở Rừng Thông này của cT3 cũng lâu thật Grin

   Chả mấy mà chúng tôi đã phải nằm lại Rừng Thông mất đứt 2 tuần. Bên công binh báo về đường bị sạt lở rất nặng do những trận mưa đầu mùa (Chắc các quê đều biết cơn bão số 9 vừa tràn qua miền Trung, các quê thấy không: đường HCM bây giờ đổ bê tông, trải nhựa, kè đá ta- luy rồi… mà vẫn bị sạt lở hàng trăm chỗ. Thế mà hồi đó thì đường đất mở vội nên sạt lở cũng là chuyện thường. Bây giờ còn có máy móc làm chứ hồi ấy chỉ có bàn tay và cuốc, xẻng của anh em công binh thôi nên tắc đường lâu là phải). Nằm ở đây thì cũng sướng, mỗi tội đi lấy nước hơi xa và rau hơi hiếm- chỉ có tàu bay và lá bứa mà thôi. Công tác kỹ thuật cũng chỉ độ vài hôm là hết việc nên những ngày sau này chủ yếu chúng tôi nghỉ ngơi, tán gẫu với nhau cho hết ngày.
   Nhưng với riêng tôi, đó lại là một chuỗi ngày khó khăn. Hì! Cũng chẳng phải cái gì to lớn lắm đâu nhưng đúng là khó khăn thật sự: ở Rừng Thông tôi đã hút hết điếu thuốc lá cuối cùng trong kho dự trữ của mình. Thực tình, tôi bắt đầu tập tọe hút thuốc từ hồi lớp 9. Lúc đầu chỉ là thử chơi, sau đâm quen mới chết. Sang năm lớp 10 thì coi như đã “nghiện”. Tính ra, đến lúc đó thì “thâm niên” cũng mới chỉ độ hơn 2 năm nhưng khi phải chịu đựng cơn nghiện thì đúng là một cực hình. Trong khi đó đại trưởng Đô cũng đã đến hồi cạn nguồn tiếp tế nên “kẹt xỉ” lắm, không còn đoạn hào phóng vứt bao thuốc ra: “chúng mày hút đi” nữa. Bên các xe khác cũng vậy và đã có một số chiến hữu “vượt Trường  Sơn sang Lào” rồi (cách anh em thời đó hay dùng để chỉ những người đã thôi không hút thuốc lá mà chuyển sang hút thuốc lào).
   Cứ ngồi nhà hít khói của ông Đô mà không được hút cũng chết thèm nên tôi hay lang thang sang các xe khác chơi. Xe tôi hay sang chơi nhất là xe 724 của anh Hòa Râu- trung đội phó trung đội 1. Hòa Râu người Hà Đông, sinh viên năm thứ hai ĐH Lâm nghiệp rồi mới nhập ngũ, người thấp đậm như một lực sĩ cử tạ, có bộ râu quai nón cực đẹp nên mới mang biệt danh Hòa Râu. Đặc biệt, anh có giọng hát rất hay và cũng thuộc lắm bài hát. Lái xe 724 này là Cửu, người Kim Anh, hơi đen, cao lòng khòng và tính khá hài hước. Pháo thủ số 1 là Hải Xoăn, người Thái Bình. Thằng này không biết có phải lai Tây đen không mà da thì đen kịt, tóc thì xoăn tít. Nó đánh bóng chuyền giỏi lắm, sau này Hải Xoăn hy sinh khi đánh Phan Rang. Pháo hai là Thành, người Ninh Giang, cùng nhập ngũ một đợt với tôi. Thằng này trắng trẻo, bụ bẫm trông như trẻ con. Ngoài mấy thành viên xe này còn có y tá Ban, người Nghệ An và thợ SC Độ người Tuyên Quang- tên này vừa mới đi nạp điện về cùng tôi. Nói chung toàn trẻ cả nên chuyện trò rất thoải mái. Và chính bọn chúng là thủ phạm dụ dỗ tôi “vượt Trường Sơn sang Lào”. Nói cho công bằng ra thì cũng chẳng phải là do bọn nó mà do mình là chính. Khi thấy chúng hút và say sưa nhả khói, mùi khói thuốc lào ngửi mãi cũng thấy … thơm thơm. Lại thấy bác Hòa Râu vốn lúc nào cũng trịnh trọng thuốc thẳng bây giờ cũng ôm cái điếu cày rít xoe xóe, làm xong một điếu cứ nghệt mặt ra một lúc trông rõ là buồn cười. Lại thấy mấy cái miệng cùng xúm lại tán dương cái ngon của thuốc lào… nên tôi quyết định cũng hút thử. Lại thử!
   Lần đầu tiên kéo hơi thuốc lào vào miệng thật khó chịu. Nó đã hắc rồi lại xốc nữa. Nó xộc thẳng vào phổi làm tôi phát ho mất một lúc và quyết định sẽ không dại nữa. Nhưng rồi một lúc sau lại muốn thử mới chết chứ. Lần này tôi không rít mạnh nữa mà chỉ kéo từ từ từng ít một. Công nhận nó cũng đem lại một cảm giác đê mê khá là lạ lẫm, thậm chí còn hơn cả thuốc lá. Nhưng có vẻ như các cảm giác ấy quá ngắn. Vậy là tôi lại phải kéo thêm điếu nữa. Cho đến hai hôm sau thì tôi trở thành đệ tử của thuốc lào thật sự. Và cũng từ lúc đó thì không còn thấy thuốc lào hôi nữa.
Thế là tôi đã gia nhập vào đoàn quân “vượt Trường Sơn sang Lào”.

   Bật mí trước một tí: Mấy tháng nữa thì thuốc lào cũng chẳng có mà hút. Cứ gọi là “treo mõm”.

Tại sao lại không mời cái ông còn sống sót của xe 704 bác Lixeta nhỉ ? Cái ông Prasai liubimui gorod ấy... Cả một chương sử bi hùng và đẫm máu. Bác Thận, bác Toàn, 843 và 390 thì nói mãi rồi. Cái ông chính ủy thì rất phong độ nhưng mà nói thì công thức quá, còn ông chủ tịch tỉnh rất hay nhưng cứ nói ngọng trên VTV thì dở ẹt. Binh chủng của bác nhiều nhân tài lắm, chắc chưa muốn khai thác hết thôi.

   Về vụ này thì mình chịu. Nhưng nói chung lễ lạt bây giờ thì khách mời đều phải có tiêu chí do BTC đề ra. Bác Thận, bác Toàn và hai kíp xe trên thì đã đành rồi, còn lại thì thường là "từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên"... Vì vậy, có bác ở HV về thực tập độ 2 tháng thì cũng được mời, còn bác LX704 và rất nhiều anh em khác chiến công đầy mình, cống hiến rất nhiều cho ĐV.. đành ngồi nhà mà xem TV vậy. Âu đó cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống hôm nay Lips sealed
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #372 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 10:24:45 am »

   Đường tắc lâu quá, các quê thông cảm Grin

   Khi những cơn mưa xuất hiện ngày một dày thêm và sự nóng ruột của các “xếp” lên đến cực điểm thì chúng tôi đwọc lệnh rời khỏi Rừng Thông. Rất nhanh chóng, tất cả đồ đoàn bày biện ra phục vụ sinh hoạt nửa tháng vừa qua được thu dọn lên xe. Các trung đội nấu ăn sớm nên tầm 5 giờ chiều tất cả đã ăn cơm xong, ngồi túm tụm trên tháp pháo chờ lệnh lên đường. Cứ nghĩ đường thông rồi thì chỉ hai, ba ngày nữa là sẽ tới vị trí tập kết.
Nhưng mọi sự không dễ dàng như vậy. Trời mưa, thỉnh thoảng lại một loạt tọa độ của B57 hay F4 nên đất đá lở liên tục. Từ những ta- luy cao mấy chục mét đất đá lở xuống không còn nhận ra con đường thường ngày nữa. Có chỗ ta- luy âm bị lở thì tiêu luôn cả đường. Vì vậy, ba đêm tiếp đó chúng tôi chỉ đi được chừng 30 km rồi lại phải nằm lại. Mà đội hình lại còn bị chia đôi ra khá xa nữa chứ: b1 của tôi nằm rải từ km 58 đến km 60, còn b2 vẫn nằm lại mãi km 52 (đường B45). Trong khi đó theo thông báo của bên công binh 559 thì chúng tôi còn phải nằm lại đây chưa biết đến khi nào.
    Nhìn chung, đoạn đường này khá hiểm trở, xe nào xe nấy đều nằm cheo leo ngay sát mép vực nên cũng kinh, ngoài ra khoảng cách giữa các xe quá xa nhau nên việc nắm tình hình và chỉ huy đều gặp khó khăn. Chính vì vậy, ct Đô quyết định phải điều chỉnh lại đội hình một chút cho gọn lại. Chiều 15.5 bác ấy chọn được một vị trí khá tốt và quyết định sẽ đưa xe 724 của anh Hòa đang nằm ở km58 lên đấy. Chỗ ấy vừa kín đáo, lại an toàn và gần với các xe khác hơn. Lúc này xe tôi đang đỗ ở một mỏm nhô ra chỗ km 60, ngay dưới chỗ xe đỗ là một cái hầm lớn- không, phải gọi là “địa đạo” mới đúng vì nó khá sâu và rộng- chắc là của anh em công binh làm khi mở đường. Chúng tôi phát hiện được khi phải trèo xuống khe lấy nước. Từ hôm đó thường chỉ còn tôi với Thọ ở lại xe, còn mọi người xuống địa đạo ngủ cho thoải mái hơn.
    Tầm hơn 7 giờ ct Đô gọi bt Thanh xuống xe 724 để đưa xe về vị trí mới. Cũng chẳng thấy bác ấy bảo gì chúng tôi- chắc cũng không có việc gì quan trọng. Mà cũng xa xôi gì cho cam- có độ 2 km thôi mà. Đúng như vậy. Chỉ thấy tiếng động cơ ầm ì một lúc chúng tôi đã thấy xe 724 vượt lên trước xe mình chừng 200 mét thì dừng lại. ct Đô gọi anh Thanh, anh Hòa và lái xe Cửu xuống chỉ vào cái “mang cá” cũ của ô tô. Đấy chính là chỗ ct Đô chọn để đưa xe đó vào. Pháo thủ Hải, pháo hai Thành vẫn ngồi trên tháp pháo. Y tá Ban và thợ SC Độ thì vẫn nằm trong buồng chiến đấu.
    Ct Đô đã chỉ dẫn xong vị trí, anh Hòa bảo Cửu lên xe nổ máy lùi xe vào. Cửu vừa bước về đến cạnh xe thì một tràng chớp lửa lóe lên ngay bên cạnh xe hết sức bất ngờ. Ngay loạt đạn đầu tiên lái xe Cửu đã sụm xuống như một cây chuối bị phạt ngang. Một mảnh đạn chém vào trán ct Đô nhưng anh vẫn kịp hô: “C130 đấy! Vào hầm ngay!”. Rất may, ngay cạnh đó có cái hầm chữ A nên ct Đô, anh Hòa và mấy tên trên tháp pháo nhao xuống kịp. Cửu cũng được kéo vào hầm nhưng nó chỉ giật lên mấy cái rồi nằm im. Trong lúc đó những loạt đạn 20 ly của chiếc C130 giờ đã chụp lấy cái xe. Chắc là nó có thiết bị ổn định hoặc TB bám mục tiêu bằng hồng ngoại hay sao ấy mà nó bắn rất chính xác. Nguy hiểm nhất là các cửa xe vẫn mở toang, mà trong xe thì đạn pháo đầy ra đấy, lại vẫn còn hai người là Ban và Độ nữa chứ.
   Từ phía sau chúng tôi thập thò ở cửa xe theo dõi trận oanh tạc mà lo thắt ruột. Và sợ nữa- bởi đây là lần đầu tiên đại đội chúng tôi bị AC130 hỏi thăm. Đi từ ngoài kia vào đến đây đã nghe nói đến nó nhiều rồi, đã từng chứng kiến nó đốt xe vận tải nhiều rồi nhưng lần này mới bị nó đánh. Nghe nói đạn 20 ly của nó không làm gì được xe tăng nhưng còn cối 40 ly "xuyên... thùng" thì sao?. Hoặc nhỡ nó gọi F đến ném bom, bắn tên lửa thì toi mất? Cả dp Bảng cũng lo nơm nớp, ông không chỉ lo nó phát hiện một xe này mà lo nó phát hiện ra đội hình cả đại đội. Trong khi đó đường sá như thế này thì chỉ có nằm im mà chịu trận chứ còn chạy đi đâu?
   Chiếc AC130 vẫn tiếp tục bay lòng vòng trên đầu. Trong ánh sáng bàng bạc của buổi đầu hôm chúng tôi vẫn nhìn tháy cái bóng đen sì của nó. Từ đó nó tiếp tục dội lửa xuống chỗ xe 724 đỗ. Chắc tốc độ bắn của súng ở trên ấy rất cao nên đạn của chúng hình thành một dây lửa nối từ máy bay xuống đến mục tiêu. Trong khi máy bay vẫn bay mà đạn cứ rót xuống đúng một chỗ mới tài! Chúng bắn 20 ly thêm chừng 15- 20 phút rồi chuyển sang bắn cối 40 ly. Đây là loại đạn mà cánh lái xe 559 sợ nhất, họ không gọi là cối 40 ly mà gọi là "xuyên... thùng" (vì tiếng nổ đầu nòng của nó ở trên cao nghe khá nhỏ, chỉ đến khi chạm mục tiêu mới nghe nổ to). Chính nó đã đốt không biết bao nhiêu xe vận tải trên những chặng đường TS. Bắn 40 ly thêm một lúc nữa thì nó thôi bắn nhưng vẫn vòng đi vòng lại trên khu vực ấy. Chúng tôi hồi hộp chờ tiếng rít của bọn phản lực. 
Logged
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #373 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 11:12:45 am »

Quê Lixeta này, con đường 45B từ Lào ( ngã 3 Hạp thì phải ) sang đến đường 14B khoảng bao nhiêu Km ? Hồi 73 tôi đi từ đường 14B lên chừng một ngày đường đi bộ chắc là chưa tới dốc Mèo, lúc ấy đường bỏ không dùng nữa nên chẳng gặp ai ngoài một tổ thông tin trên đỉnh dốc tôi cứ nghĩ là Dốc Mèo vì thấy đường hiểm trở và dốc quá. Nghe Quê kể mà nhớ lại con đường ngày ấy, bây giờ cho đi bộ chắc còn run Grin
Logged
altus
Moderator
*
Bài viết: 1782



« Trả lời #374 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 07:29:11 pm »

Chiếc AC130 vẫn tiếp tục bay lòng vòng trên đầu. Trong ánh sáng bàng bạc của buổi đầu hôm chúng tôi vẫn nhìn tháy cái bóng đen sì của nó. Từ đó nó tiếp tục dội lửa xuống chỗ xe 724 đỗ. Chắc tốc độ bắn của súng ở trên ấy rất cao nên đạn của chúng hình thành một dây lửa nối từ máy bay xuống đến mục tiêu. Trong khi máy bay vẫn bay mà đạn cứ rót xuống đúng một chỗ mới tài!

Có cái hình minh họa cho đoạn này của bác lixeta. Đây là AC-47, nhưng chắc tính năng bay bắn không khác mấy so với AC-130.


Logged
napoleon
Thành viên
*
Bài viết: 521


Không có gì là không thể


« Trả lời #375 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 09:42:48 pm »

Hồi hộp quá, xe 724 cuối cùng có bị sao không quê? Lx Cửu có qua khỏi không?
Logged

Tôi có thể thất bại một trận đánh, nhưng tôi sẽ chiến thắng cả cuộc chiến tranh. Trí thông minh của con người được tính từ trán tới trời.
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #376 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2009, 08:45:59 am »

Quê Lixeta này, con đường 45B từ Lào ( ngã 3 Hạp thì phải ) sang đến đường 14B khoảng bao nhiêu Km ? Hồi 73 tôi đi từ đường 14B lên chừng một ngày đường đi bộ chắc là chưa tới dốc Mèo, lúc ấy đường bỏ không dùng nữa nên chẳng gặp ai ngoài một tổ thông tin trên đỉnh dốc tôi cứ nghĩ là Dốc Mèo vì thấy đường hiểm trở và dốc quá. Nghe Quê kể mà nhớ lại con đường ngày ấy, bây giờ cho đi bộ chắc còn run Grin

   He...! He...!
   Quê hỏi hơi khó rùi. Hồi đó chỉ biết đi là đi, lại toàn đi đêm nữa thành ra đường sá tù mù lắm. May mà mình là lái phụ xe đại trưởng nên nghe lỏm mà biết thôi. Mình chỉ nhớ sau khi qua đường 9 độ một đêm thì rẽ vào đường B45 để về VN, còn ngã ba tên là gì thì chịu. Đây là con đường từ Lào về VN, song song với Đường 9 nhưng hiểm trở hơn nhiều vì nó phải vượt qua những đỉnh khá cao của TS. Sau này, trước khi viết "Hành trình..." mình có đến BT Đường Trường Sơn để xem lại nhưng trên sa bàn của họ không thấy thể hiện con đường này Huh
   Còn về độ dài của nó thì có thể suy luận được: Lúc bọn mình nằm chờ vượt dốc Mèo là ở km số 63, chỗ đó đã là chân dốc rồi. Theo anh em CB cho biết thì dốc này dài khoảng 20 km cho nên chiều dài cả con đường chắc chỉ khoảng 80 km thôi. Hồi đó con đường này do BT 42 phụ trách.
   Dạo năm ngoái xem TV thấy có tin ta và bạn Lào đã khôi phục lại con đường này. Không biết có đúng không vì chỉ thấy nhắc đến dốc Mèo. Chắc hôm nào phải vào kiểm tra lại cái, quê nhể Grin

   @altus: Cảm ơn quê đã minh họa. Tuy nhiên, sao ảnh của quê nhiều ánh sáng thế? "Thằng" này phải chiếu đèn pha hay thả pháo sáng mới bắn được à? "Thằng AC 130" thì không thế, nó sử dụng khí tài hồng ngoại nên chỉ trông thấy bóng nó đen sì, lừ lừ bay (tốc độ khá chậm) và cái dây đạn từ nó xuống thôi. Lúc nó bắn cối 40 ly thì chí thấy một chớp sáng, còn tất cả tối thui Grin
Logged
lixeta
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1531


« Trả lời #377 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2009, 09:29:03 am »

Hồi hộp quá, xe 724 cuối cùng có bị sao không quê? Lx Cửu có qua khỏi không?

   Cũng có một số chuyện xảy ra đó, quê ạ:

   Dường như thằng AC130 này nó vẫn không biết cái mục tiêu mà nó bắn mãi mà không cháy dưới kia là cái giuống gì nên nó cứ ì ì lượn đi lượn lại. Theo quy luật hoạt động của thằng này là nếu nó bắn 20 ly, 40 ly mãi không cháy nó sẽ gọi phản lực đến đánh bom và tên lửa. Vì vậy chúng tôi nín thở lắng nghe xem có thấy tiếng bọn phản lực không. Nhưng 15 phút trôi qua, không có thằng phản lực nào đến và thằng AC130 cũng bỏ đi.
   Thấy đã im ắng trở lại nên bọn tôi đang phân vân chưa biết làm gì, thằng thì bảo chạy lên chỗ nó bắn xem có ai bị gì không? Thằng thì bảo có vấn đề gì đại trưởng Đô đã gọi. Đang còn tranh luận thì bt Thanh chạy về, anh hổn hển bảo tôi: “Cậu lên lái xe 724 cho tôi”. Tôi định lấy đồ thì anh bảo: “Cứ đi đã, mai lấy cũng được”. Thế là tôi chỉ khoác cái túi mặt nạ trong đựng mấy thứ đồ dùng thiết yếu của mình và phóng ra đường chạy theo anh lên chỗ xe 724. Lúc này mọi người trong căn hầm cạnh đó đã chui ra. Hai tên Ban và Độ tranh thủ lúc nó ngừng bắn cũng đã nhào được ra ngoài bây giờ cũng đã mò về. Xác lái xe Cửu cũng được đưa ra mặt đường, anh đã chết- Anh trở thành liệt sĩ đầu tiên của đại đội tăng 3 chúng tôi. Ngoài Cửu hy sinh thì có thêm ct Đô và PT Hải bị thương. Ông Đô bị một mảnh vào trán và mấy mảnh vào người, còn Hải bị thương vào cánh tay. Y tá Ban nhanh chóng băng bó cho hai người. ct Đô đang bị thương nhưng vẫn lo, ông quát: “Thanh! Xem gọi cậu nào xuống đưa xe này đi giấu đi. Để thế kia nó quay lại thì chết tất bây giờ”. Bt Thanh chỉ tôi: “Có Ng đây rồi ạ!”. Thế là tôi vọt lên xe. Cũng chẳng kịp xem nó có bị làm sao không, tôi chui vào buồng lái và nổ máy. Thật may, máy nổ được ngay. Anh Thanh trèo lên xe và hai anh em tôi đưa xe lên phía trước khoảng 300 mét thì dạt vào rìa đường anh bảo tôi dừng lại. Anh xuống xe và chỉ huy cho tôi lùi vào ven đường. Xong rồi anh bảo: “Cạu ngụy trang đi nhé! Tớ quay lại đằng kia xem sao”. Thằng AC130 lại vòng lại. Nó lừ lừ bay qua bay lại hai lần nhưng chắc là không phát hiện được gì nên lại cút.
   Anh Thanh đi rồi còn lại một mình tôi tranh thủ xem xét cái xe thì thấy nó không làm sao cả. Có một điều may mắn đến lạ lùng là hai cửa TX và NĐ vẫn mở toang từ lúc xe dừng lại và bị bắn mà không một viên đạn nào trúng vào đó cả. Nói dại, nếu có một viên chui vào trong đó và làm nổ đạn trong xe thì chắc chắn cái xe 724 đã tiêu. Lại còn thằng Ban với thằng Độ nữa, lúc máy bay đánh hai thằng vẫn nằm khểnh trong xe chắc cũng đi luôn. Đạn chủ yếu trúng vào phía buồng động lực và truyền động của xe- đó là nơi phát ra nhiều nhiệt nhất mà. Tấm bạt phủ đống đồ đạc và LT, TP sau xe nát bét. Sau này bọn tôi lấy gạo nấu cơm nhiều hôm còn xơi cả mảnh đạn của nó. Còn sau đó mấy hôm cứ thấy mùi thối mà không biết ở đâu ra. Cuối cùng truy mãi thì phát hiện ra mấy hộp thịt hộp trong đống cố định ấy bị thủng.
    Một lúc sau thì cả cpKT Bình, bt Thanh và bp Hòa cùng tới chỗ xe tôi đỗ. cpBình chê: “Giấu xe chỗ này làm sao được”. Mà đúng thật, đấy đang là ở giữa một cái yên ngựa, ngay dưới đuôi xe là vực sâu thăm thẳm. bt Thanh ra hiệu cho tôi nổ máy tiến. Tôi nổ máy và cho xe tiến nhưng không hiểu sao xe cứ ì ra. Tôi thấy lạ, máy vẫn nổ, xích vẫn guồng nhưng xe thì không tiến lên được kiểu như bị đội bụng. Nói gì thì nói lúc ấy vẫn còn là một lái xe mới nên tôi cũng không biết đó là hiện tượng gì nữa. Mà không chỉ có tôi, mấy bác cán bộ có mặt cũng lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra Huh
Logged
danngoc
Thành viên
*
Bài viết: 948

Đã bị khóa vĩnh viễn


« Trả lời #378 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2009, 09:44:56 am »

Có cái hình minh họa cho đoạn này của bác lixeta. Đây là AC-47, nhưng chắc tính năng bay bắn không khác mấy so với AC-130.




Nó bắn chụm kinh dị
Logged

Chết vì ghét người!
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #379 vào lúc: 16 Tháng Mười, 2009, 09:45:11 am »

Đây là con đường từ Lào về VN, song song với Đường 9 nhưng hiểm trở hơn nhiều vì nó phải vượt qua những đỉnh khá cao của TS. Sau này, trước khi viết "Hành trình..." mình có đến BT Đường Trường Sơn để xem lại nhưng trên sa bàn của họ không thấy thể hiện con đường này
   Còn về độ dài của nó thì có thể suy luận được: Lúc bọn mình nằm chờ vượt dốc Mèo là ở km số 63, chỗ đó đã là chân dốc rồi. Theo anh em CB cho biết thì dốc này dài khoảng 20 km cho nên chiều dài cả con đường chắc chỉ khoảng 80 km thôi. Hồi đó con đường này do BT 42 phụ trách.

Nếu là km 63 từ Lào sang mà cả con đường khoảng 80 km thì có thể mình đã qua dốc Mèo rồi. Nhìn bản đồ hiện nay thấy đường 14B chạy sát biên giới ( đường chim bay khoảng 20km là cùng ) nhưng vì phải men theo các triền dốc vượt đỉnh núi nên đường " Tăng" bay của quê và đương" cẳng " bay của bb phải là 80km thật. Mấy năm trước ngồi uống bia ở CLB QĐ có gặp một doanh nghiệp từ Huế ra, hắn nói là ra làm dự án về con đường đó, mình nghĩ chắc thằng này nó điên sau lại thấy hắn có lý vì gỗ rừng ở đây rất nhiều. Nếu con đường chưa mở lại Quê không thể tìm được dấu vết đâu, ngay con đường 15N sát vời đông bằng mà anh em đơn vị quay lại tìm mộ liệt sĩ ở chân 367 cũng chả nhận ra, chỗ xác định được là lòng đường ngày xưa đã có những cây to một người ôm không hết.
Dù có con đường mới hay không thế nào tôi với Quê cũng phải đi một chuyến vào đến A Lưới, nhưng nói trước nếu con đường được khôi phục dù trải nhựa thì tôi không không lái xe vào đâu, đến giờ nghĩ lại vẫn còn chóng mặt, lúc ấy Quê cầm lái, còn tôi xuống đi bộ như ngày xưa thôi Grin
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM