Xin cảm ơn chị Cả!
Xin cảm ơn tất cả anh em đã có lời chúc mừng đối với binh chủng TTG và với bản thân lixeta tôi.
Quả thật, những ngày vừa rồi là những ngày đầy cảm xúc không chỉ đối với bản thân tôi mà hình như tất cả các CCB TTG cũng như các CB, CS đang công tác trong BC cũng thấy như vậy.
Không hiểu lính TT bên chõ Chị Cả và các BC khác thế nào chứ theo nhận xét của lixeta tôi thì lính xe tăng nó có một cái gì đó rất khác lạ. Nói một cách nôm na là nó "quấn" nhau lắm. Chỉ cần nghe mang máng là lính xe tăng thì dù quen dù lạ, dù già dù trẻ... cứ là xoắn xuýt lấy nhau hỏi hạn, "quê" thế này, "quê" thế nọ... Chính vì vậy, dịp vừa rồi ngoài phần lễ chính của BC tổ chức thì anh em CCB các nơi cũng tự phát tổ chức gặp gỡ nhau rất hoành tráng. Đặc biệt một số nơi tổ chức gặp mặt CCBTTG toàn tỉnh như: Phú Thọ, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nội... Ít thì cũng 500- 600, đông thì gần nghìn. Lại còn một số đơn vị cũng tổ chức nữa. Ngay ở HN này, sau cuộc gặp CCBTTG toàn thành phố hôm 26.9 với hơn 500 người (BC cho mượn HT và biếu các cụ bữa trưa trị giá 50.000 VND) là đến lượt các nhóm nhỏ tự tổ chức với nhau. Nói chung là vui nhưng cũng hơi... mệt
Cũng xin nói thật với Chị Cả và các anh em: trong buổi phát hình trực tiếp LXT tôi nhận được hơn chục cú điện thoại hỏi: "Chú (bác, anh, mày...) ngồi chỗ nào?". Thực ra LXT tôi đang ngồi nhà xem TV. Cũng không có gì là buồn cả. Nhà có đám, mời mọc người ta cũng phải tính toán chứ, phải không các quê?
Có một điều phấn khởi là chương trình cũng được, nhiều người khen. Với LXT thì cho rằng: quan trọng nhất là "những gì còn đọng lại" sau tất cả những hoạt động ấy.
Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người!