Các quê thân mến!
Hơi bận bịu chút vì "bán sách" nên xe đã đưa lên tàu mà tàu còn dừng ở ga Vĩnh Yên lâu quá. Thông cảm nhé
Sẩm tối ngày 23.3.1972 đoàn tàu rùng mình chuyển bánh sau một hồi còi dài đưa chúng tôi về phía nam. Trên đường đi hầu hết bộ đội được nhồi trong các toa khách, trên mỗi xe chỉ để lại một người- thường là lái xe. Tôi không muốn ở một mình nên gọi thằng Toàn y tá lên ở cùng. Hai thằng mắc võng ngay trước mũi xe để lúc nào buồn ngủ thì ngủ. Suốt thời gian đi đường hầu như hai chúng tôi đều thức và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, còn chỉ khi nào buồn ngủ quá mới chợp đi được một lúc. Đang là mùa Xuân, những cơn mưa dầm dề theo chúng tôi suốt dọc đường làm không khí có phần ảm đạm.
Nửa đêm hôm ấy, tàu qua Hà Nội. Ga Hà Nội vẫn sáng đèn, những ngọn đèn có chụp phòng không hắt thứ ánh sáng vàng đục xuống thành một quầng sáng mờ mờ trong mưa. Mới có nửa đêm nhưng người thưa thớt, hình như chỉ có bộ đội trong ga. Tàu dừng khá lâu nhưng tôi không có ý định đi đâu cả, mặc dù nhà cậu tôi ở Khâm Thiên cũng không xa lắm (đi tắt qua ngõ Văn Chương chỉ mười phút là đến). Gần sáng tàu mới chạy tiếp. Lúc này người HN đã đi làm. Mấy chỗ chắn tàu ở Khâm Thiên và cuối CV Thống Nhất người đã đứng đông nghịt. Những cái phong bì từ trên tàu lại được tung xuống như bươm bướm. Tôi cũng nhờ bà con chuyển giúp một lá thư cho cậu ruột tôi, nội dung chủ yếu là báo cho ông bà ngoại và cậu mợ tôi biết: tôi đã đi chiến trường (Năm 1975 từ chiến trường ra, cậu tôi cho biết là có nhận được lá thư ấy). Sáng ra, tàu chạy cặp với QL1. Người đi lại trên đường đã khá đông. Rất nhiều thứ từ trên tàu lại được ném xuống: thư, lương khô, bánh mỳ và cả những bộ quần áo dân sự… Tàu chạy thêm một lúc nữa vào đến quãng Ninh Bình thì dừng nghỉ tránh máy bay.
Lần đầu tiên được đi xa về phía nam- mặc dù là đi chiến trường nhưng tôi cũng thấy rất thích thú, cũng muốn ngắm nhìn cảnh vật những nơi mình đã đi qua nhưng thật chán: tàu toàn chạy đêm, nhìn sang hai bên chỉ thấy tối om om, chỉ thỉnh thoảng mới gặp một làng quê nào đó leo lét ánh đèn dầu. Đến lúc dừng lại nghỉ thì lại nằm ở một ga xép nhìn bốn bề đều là núi đá (chắc là ga Tam Điệp sơ tán). Chẳng có dân, chẳng có quán sá thành ra cũng chỉ loanh quanh một tý rồi trở về tàu.
Biết rằng quãng đời phía trước sẽ là một quãng đời ác liệt và chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ đến với mình nên tôi đã có ý định sẽ ghi chép lại một tý. Tuy nhiên, ngay từ bé tôi đã hơi bị “dị ứng” với thói quen ghi Nhật ký. Nguyên nhân thì cũng đơn giản thôi vì tôi cũng đã từng ghi NK nhưng có nhiều ngày, phải nói là rất nhiều ngày chẳng biết ghi cái gì vì nó thật vô vị- nhất là cái dạo đi thi đại học về cho đến khi đi bộ đội. Một chuỗi ngày mà ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì mới mẻ. Sáng dậy sớm lái chiếc xe bò đi chở hàng. Suốt ngày cặm cụi hết chở thứ này đến chở thứ khác theo sự điều động của HTXVT. Tối về chẳng biết ghi cái gì vì chẳng lẽ lại ghi: “Hôm nay đi chở bột mỳ…”. Thế là tôi quyết định sẽ không ghi NK như thông thường nữa mà sẽ ghi bằng thơ (tôi vốn đã tập tọe làm thơ mà) và lúc nào có sự kiện gì đó sẽ ghi chứ không nhất thiết phải ghi hằng ngày. Tôi nói với Toàn cái ý định này, nó ủng hộ tôi nhiệt liệt (thằng này thì cái gì nó chả ủng hộ tôi). Thế là tôi lấy ra cuốn sổ tay mới và chuẩn bị viết thì lại dừng vì phải nghĩ cái tên của cuốn sổ. Nhật ký thì như đã nói trên. Một là tôi không thích. Hai là không ghi hằng ngày nên không thể dùng cái tên trên. Lúc đầu định lấy tên là “Tùy Ký”- nghĩa là tùy hứng, ghi lúc nào thích… Nhưng rồi thấy cái tên ấy không được “bay bổng”, “lãng mạn” cho phù hợp với cách ghi bằng thơ. Cuối cùng tôi quyết định chọn tên cho cuốn sổ đó là “TRƯỜNG CA CUỘC ĐỜI” và nắn nót kẻ vào trang đầu. Nghe tên có vẻ hoành tráng quá nhưng nó phản ánh chính xác nội dung cũng như hình thức của cuốn sổ này đấy chứ
!