Lixeta@ ơi hay thật,đúng lính.Nhưng lạ,em lính 1972 mà sao tả về thời bọn chị 1967 chuẩn vậy,chuẩn từ câu nói đùa của lính đến cách làm việc của ban chỉ huy BTL hồi đó,rồi buổi họp của Tổng hành dinh...rồi giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán của Tổng tư lệnh rồi đám cưới vội vàng của lính tại các miền quê thời chiến...Chị như sống lại từng ngày từng ngày thời ấy theo câu chuyện của em.Giỏi quá Lixeta@ ạ,Nhà văn làm sao sống đến như vậy khi tả về bảo đảm KT cho xe,xếp hàng cho cân khi lội nước...cảnh vợ chồng lính đuổi nhau khi về phép...đọc chuyện của em thật cuốn hút.Chỉ tiếc sức khỏe không cho phép đọc một lèo mà chỉ đọc cỡ 100 trang hơn môt lần.Thay mặt lính thời 196x hết sức cám ơn một nhà văn của lính. Chị sẽ xem tiếp.
Chị à!
Chị làm em vỡ mũi đến nơi rùi
Nhân đây em cũng xin trần tình" với chị và toàn thể anh em một chút:
Thực ra, khi ra được sách mà lại là của một NXB rất uy tín- NXB của lính thì ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, cầm quyển sách mà lòng em lại thấy nao nao buồn, có cảm giác mình có lỗi với tất cả độc giả sẽ đọc nó. Chị đọc có thấy mệt không? Chẳng hiểu lý do gì mà những cái "cách dòng" để phân chia từng trường đoạn, từng tình huống của em họ bỏ đi đâu hết
Thế là câu chuyện cứ "liên tu, bất tận". Như vậy đọc sẽ rất mệt và đôi khi sẽ thấy phi lý vì hai câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, xảy ra ở hai địa điểm khác nhau ... mà lại cứ in liền tù tỳ thế.
Còn chuyện cắt, đồng ý là quyền của BT (em vẫn đùa phù hiệu của các lão ấy là cái kéo). Tuy nhiên, cắt nó phải kheo khéo một tý. Đằng này nhiều chỗ em đọc thấy chán quá, nghĩ bụng độc giả đọc đến đây chắc sẽ cười cho thối mũi.
Nhưng thôi, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bây giờ em chỉ biết tự trách mình đã không cẩn thận, không kiên quyết đòi xem lại bản "mo- rát" trước khi đưa in mà thôi.
Chẳng biết nói gì hơn. Chỉ mong chị và anh em thông cảm, đánh cho hai chữ đại xá
.