Lịch sử Quân sự Việt Nam

Máu và Hoa => Một thời máu và hoa => Tác giả chủ đề:: lixeta trong 18 Tháng Bảy, 2009, 08:07:13 am



Tiêu đề: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Bảy, 2009, 08:07:13 am
Bác lixeta cho em hỏi câu này , xe tăng lúc chạy nhanh nhất trên đường nhựa tốc độ là bao nhiêu km/h. Ngày mới vào giải phóng N.penh chúng em bảo vệ đường xe tăng ta chạy qua rất nhanh thế là thằng thì bảo từ 70km trở lên, thằng thì bảo không đến ( tất nhiên chỉ là ước đoán với nhau cả thôi). Bác cho em biết để hôm nào họp CCB chúng em sẽ trả lời chúng nó , mặc  dù bây giờ là quá lâu rồi nhưng cũng là câu trả lời bác à
 Ôi lái tăng thật ra đâu phải dễ nhưng mà ngồi nhậu như bác nói tới 3 4 tiếng mới thấy đau lưng thì đến em đây không phải lính tăng các bác cũng thấy đau lưng rồi   he  he

Chào quê!
Tốc độ vận động của xe tăng có khác nhau tùy từng loại. Năm các quê ở K thì xe tăng chắc chủ yếu là T54, T59. Đối với 2 loại xe này thì tốc độ vận động lớn nhất trên đường nhựa là 50 km/h- nghĩa là chạy số 5 và tăng hết chân ga, đường cũng phải tốt nữa mới đạt được tốc độ như vậy. Các loại xe thiết giáp như M113, K63 và xe chiến đấu BB BMP-1 tốc độ có thể đạt đến 70 km/h.
Còn chuyện 3-4 tiếng... đùa tý cho zui ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 18 Tháng Bảy, 2009, 08:58:11 am
Có 50km/h mà xem nó chạy băng băng hết tốc lực về Nôngpenh trong vidio khí thế quá. Cảm giác phải 70_80 km/h.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 18 Tháng Bảy, 2009, 01:53:49 pm
Ôi bác lixeta ơi! Em sai rồi , sai tới bét nhè luôn. Ngày đó thấy xe tăng ta T54 chạy trên đường nhựa ngay trước cổng sân bay Pu chen Tông chạy rất nhanh em hăng máu lên ước đoán phải là tốc độ 80km/h trở lên. Báo hại tụi em ngày đó phải lập trạm KSQS tại đó nên vần mấy phi đựng xăng dầu ra giữa đường cản tốc độ xe đi lại,Mấy bố lái tăng ta húc đổ hết, gạt bay cả barie của tụi em khiến hôm sau phải làm lại . Bác xem thế có bực mình không chứ, chẳng nể gì tụi em đang đeo cái băng đỏ ở tay gì cả.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Bảy, 2009, 01:58:24 pm
hehe , quê lixeta cho em hỏi vậy lính lái tăng có được cấp bằng lái không , các bác chuyển qua lái 4 bánh ngon luôn hay phải học lại .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baogt trong 18 Tháng Bảy, 2009, 03:56:21 pm
Bằng lái xe tăng thì không, chắc là có giấy chứng nhận bác Lixeta nhỉ?
Nói đến đây làm em nhớ đến chuyện hai ông ở đảo Trường Sa về họp ở Bộ QP tầm năm 2003 đi vào trong thành, đoạn gần lăng Bác thì rẽ phải vượt đèn đỏ. Cảnh sát giao thông giữ lại thì hai bố nhà ta không có bằng (mang) lái xe máy, thế nên mới trêu đồng chí công an tờ chỉ có bằng lái xe tăng thôi. Cậu thông cảm. Cuối cùng thấy lính đảo nên công an chỉ nhắc nhở và thả cho đi.  ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 18 Tháng Bảy, 2009, 04:06:52 pm
Bác lixeta chắc đã tùng lái T34, xin bác kiểm tra lại, xem trí nhớ của em còn minh mẫn không  ;D
Đó là, em nhớ đã từng chui vào T34, bảng điều khiển toàn chữ Trung Quốc. Đó là vào năm 1974- khi đoàn xe này tập kết ở Bạch Mai để tham gia duyệt binh.
Vậy, phải chăng Trung Quốc cũng viện trợ cho ta T 34  ::)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 18 Tháng Bảy, 2009, 05:37:26 pm
Baoleo@ ơi theo chị nhớ thì có duyệt binh năm 1973 và 1975  chứ 1974 không có duyệt binh em ạ.Năm 1973 thì chị tham gia,còn năm1975 có chuyện đùa của phòng chính trị BTL thông tin là  : con hatuyenha@
đi duyệt binh tốt thế tại sao không gọi nó đi,một người khác cười bảo nó đang chửa to tướng thế kia ,về mà gọi nó. Mọi người đều cười.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Bảy, 2009, 06:19:14 pm
Cháo các quê!
Công nhận là khi nhìn chiếc xe tăng lao băng băng trên đường, vượt qua mọi vật chướng ngại- kể cả ba- ri- e của quê binhyên thì người ta dễ có cảm giác sai về tốc độ. Âu đó cũng là chuyện thường tình mà thôi. Thực ra, đối với sự cơ động của xe tăng thì người ta không đặt vấn đề tốc độ lên hàng đầu ;D.
Còn chuyện xe T34 có chữ Trung Quốc cũng không sai. Không biết hồi đó LX có cấp li- xen cho TQ không nhưng các loại trang bị vũ khí thì TQ "nhái" hàng LX nhiều lắm. Từ khẩu AK, B40, B41 cho đến xe tăng, máy bay... trong đó có cả T34 và T59 (nhái T54). Quê nhớ không lầm đâu ;D
Về chuyện bằng lái thì sau khi thi đạt cấp (các cấp 1,2,3) cơ sở đào tạo đều có cấp cho người tốt nghiệp một "Giấy phép lái xe", trong đó ghi rõ được lái loại xe gì, trình độ lái ở cấp nào và đã được kiểm tra lại chưa (định kỳ 5 năm một lần) hoặc đã được thi nâng cấp chưa? Giấy phép này thì không cho phép lái xe 4 bánh vì trong điều kiện của VN ta không cho học lái xe ô- tô trước khi lái tăng. Ở LX, TQ và Trường SQTTG hiện nay thì trước khi học lái tăng sẽ được học lái ô- tô vài chục km nhưng vẫn không được cấp bằng ô- tô. Tuy nhiên, việc một lái xe tăng nhảy lên lái ô tô ngon lành cũng không phải là sự lạ vì nguyên lý và mọi thao tác đều giống nhau. Tháng 3.1975 tại Thuận An bọn mình lái JEEP và GMC tung trời luôn đó. Tiếc là hồi đó quê PQ không vượt sông sang bên này mà xem ;D
Còn đây là Giấy phép lái xe hồi những năm 70 (bay giờ mẫu khác đi rồi):

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/GPLX.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 18 Tháng Bảy, 2009, 07:25:45 pm
Dạ xin hỏi chú lixeta khí không phải, thế lúc các chú lái xe tăng có bắt buộc phải mang giấy phép này theo người không ạ? Không mang theo bị KSQS họ túm được có làm sao không ạ?  ::)

(Chắc chưa có trường hợp nào bị chặn không dừng bị KSQS đuổi theo giơ chân đạp ngã xe)  :P


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 18 Tháng Bảy, 2009, 08:55:14 pm
Dạ xin hỏi chú lixeta khí không phải, thế lúc các chú lái xe tăng có bắt buộc phải mang giấy phép này theo người không ạ? Không mang theo bị KSQS họ túm được có làm sao không ạ?  ::)

(Chắc chưa có trường hợp nào bị chặn không dừng bị KSQS đuổi theo giơ chân đạp ngã xe)  :P
Hồi xưa đi chiến đấu thì GP này chắc bác Lixeta phải để balo trong tank rồi, với lại hồi xưa chiến tranh ai lại hỏi GP đâu. Chỉ có bây giờ mới hỏi thôi... ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: haanh trong 18 Tháng Bảy, 2009, 09:18:05 pm
hehe , giấy phép lái tăng thì không ai dám hỏi rồi vì khi xe tăng xuất hiện ngoài đường bố của KSQS hay CA cũng không dám đứng gác đường rồi  ;D
Em muốn hỏi vụ giấy phép là tò mò muốn biết lái tăng có được xếp vào loại chuyên môn hay chuyên nghiệp quân sự gì đấy không . Nghĩa là khi ra quân người ta có coi lính lái tăng là có tay nghề lái để bố trí lái máy cày hay xe ô tô .
Hồi em ra quân người ta cũng hỏi em chuyên môn hay chuyên nghiệp quân sự gì đấy lâu quá rồi không nhớ nhưng đại ý là có tay nghề không để họ giới thiệu việc làm . Em trả lời chuyên môn là thông tin , tay cán bộ chính sách hỏi TT gì , khi nghe 2 w hắn phì cười : mấy ông chỉ biết vác PRC25 và đọc mã bên dân sự làm được gì , nếu là báo vụ hay bét cũng là hữu tuyến rải nối đường dây thì giới thiệu qua bưu điện hặc cty điện thoại làm ..hehe lúc đó nghe vậy tủi thân quá  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Bảy, 2009, 09:35:15 pm
Bác lixeta chắc đã tùng lái T34, xin bác kiểm tra lại, xem trí nhớ của em còn minh mẫn không  ;D
Đó là, em nhớ đã từng chui vào T34, bảng điều khiển toàn chữ Trung Quốc. Đó là vào năm 1974- khi đoàn xe này tập kết ở Bạch Mai để tham gia duyệt binh.
Vậy, phải chăng Trung Quốc cũng viện trợ cho ta T 34  ::)

Cái này em hỗ trợ bác Lixeta một phát: TQ được LX cấp li-xăng sản xuất tăng T-34 loại mang pháo 85 ly gọi là T-58. TQ có viện trợ T-58 cho ta hay không và vào thời điểm nào thì em không được rõ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: chiangshan trong 18 Tháng Bảy, 2009, 09:39:29 pm
Bác Trâu, em tưởng T-58 là Type-62?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 18 Tháng Bảy, 2009, 10:05:43 pm
Bác Trâu, em tưởng T-58 là Type-62?

Type 62 là bản nhẹ của Type 59. Type 59/62 đều thiết kế dựa trên mẫu T-54A của LX. Còn Type 58 thiết kế dựa trên T-34-85.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: chiangshan trong 18 Tháng Bảy, 2009, 10:09:01 pm
OK. Sách nhà ta gọi Type-62 là T-58/K-62-85 nên em hiểu nhầm ý bác.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 19 Tháng Bảy, 2009, 08:59:18 am
@ bác lixeta: Cái bìa cuốn Bão thép tập 1 sẽ như thế này:

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/baothep.jpg)

 Em xem bìa 4 rồi, ảnh và các tác phẩm của bác hoành tráng phết! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Bảy, 2009, 02:36:42 pm


 Em xem bìa 4 rồi, ảnh và các tác phẩm của bác hoành tráng phết! ;D

Cảm ơn TL nghe!
Nhưng không biết hôm nào mới có sách đây ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 19 Tháng Bảy, 2009, 02:39:25 pm
À, để mai em sẽ giục bọn nhà in! Chắc là trong tuần thôi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Bảy, 2009, 02:55:20 pm
Chào các quê!
Vụ giấy phép theo mình có lẽ do đã có quy định lái các loại xe phải có GP nên BTLTTG phải cấp mà thôi chứ thực ra chẳng thấy ở đâu có một quy định nó tương đương với bằng gì ở bên dân sự. Vì vậy, cũng chưa thấy đồng chí lái tăng nào sử dụng cái GP này để đi xin việc cả. Ngay cả các Trường SQ hiện nay được coi là đại học nhưng bằng "cử nhân" của các SQ có giá trị gì mấy đâu ;D
Còn mấy năm mình lái xe tăng thì chưa bao giờ thấy ai hỏi GPLX cả ;D
Có một chuyện vui vui hồi năm 75 thế này: so với đèn pha ô tô thì đèn pha của xe tăng rất yếu, ánh sáng thì tù mù và chỉ chiếu được độ 15- 20 m mà thôi. Vì vậy khi HQ trên đường 1 gặp ô tô ngược chiều nó cứ chiếu đèn pha vào làm bọn mình chói mắt không thể lái được, cứ phải dẹp vào rìa đường để tránh. Vì nguyên nhân thế nên tốc độ hành quân bị ảnh hưởng nhiều. Sau này có cái lệnh chẳng biết từ cấp nào ban ra nữa: "Gặp trường hợp đó không tránh nữa mà cứ đi thẳng. Tự nó sẽ phải tránh mình". Thế là từ đó về sau bọn mình cứ thế thực hiện. Quả nhiên, Mấy chiếc ô tô khi phát hiện ra xe tăng là nép vội vào rìa đường, tắt đèn pha kính các anh qua trước ;D. Sau đó bọn T54B còn tháo tấm lọc ánh sáng của đèn pha hồng ngoại ra để soi đường. Công suất và độ rọi của các đèn pha này hơi bị cao nên cánh ô tô càng khiếp vía, cứ gọi là dạt tít vào mép đường. Đèn pha ỎY của TX rọi tới 300m, còn đèn L2 của PT rọi xa 700m mà ;D
Về vụ xe của TQ thì OB nói đúng đấy. Quân ta cứ hay lẫn Typ với T. Còn xe T58 thì TQ có viện trợ cho ta nhưng số lượng thì cực kỳ ít, hình như không đủ để thành lập một đơn vị nào mà chỉ để HL ở các trường thì phải. Hình dáng của nó nhìn bên ngoài từa tựa T59 nhưng gọn hơn, nhẹ hơn (vỏ của nó khá mỏng), lắp pháo 85mm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 19 Tháng Bảy, 2009, 04:54:35 pm
@Lixeta: quê cho em hỏi 1 tí về T59 mà quê đã lái nhé:
-Tác dụng của khẩu 7,62 ly là gì? Theo em quan sát thì nó được đặt cố định bên phải xe, nòng hình phiễu-->vậy chỉ có tính trấn áp thôi vì súng đặt cố định? ;D
-Quê lái tank khi đậy nắp lái thì quê quan sát như thế nào?
-Trước giáp trước có 1 lỗ nhỏ, thì để giành cho LX, PT, ND, TX? Có trường hợp nào đạn xuyên trúng vào lỗ này chưa? Khi em quan sát xe 377 thì viên đại liên cắm vào chỉ cách lỗ này khoảng 5cm :)
Thanks ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Bảy, 2009, 09:42:23 pm
Chào quê!
Trên xe T59 (hay T54, T55) đều có 2 khẩu đại liên 7,62 mm kiểu K53 hoặc PKT. Trong đó:
- Khẩu thứ nhất gọi là súng máy song song (hay súng máy bên pháo)- nghĩa là nó gắn song song với pháo, pháo quay đi đâu nó quay đi đó và được ngắm bởi kính ngắm của pháo thủ. Tác dụng của nó là tiêu diệt sinh lực lộ hoặc mục tiêu bọc thép mỏng. Đối với BB thì khẩu này cũng đáng sợ lắm đây. Cái phễu mà quê nhìn thấy gọi là "loa che lửa" chư không phải là nòng súng ;D
- Khẩu thứ hai được lắp bên phải ghế lái xe, dành cho lái xe sử dụng. Khẩu này gắn cố định với xe, xe quay đi đâu thì nó quay đi đấy. Nút cò của nó ở trên đầu cần lái bên phải của LX. Để ngắm bắn nó lái xe sử dụng cần lái và chân ga. Tác dụng của khẩu này hạn chế hơn khẩu 1 vì độ chính xác kém hơn. Chủ yếu dùng khi xung phong hoặc truy kích địch. Chính cái lỗ nhỏ ở tấm giáp phía trước là lỗ bắn của khẩu này. Còn đạn trúng vào lỗ này hay không thì cũng có thể- nhưng xác suất vô cùng nhỏ ;D
- Trước mặt lái xe T64, T59 có 2 kính tiềm vọng. Kích thước cửa quan sát của nó cỡ 5 x 15 cm. Một kính nhìn thẳng phía trước. Một kính chếch về bên phải một chút. Góc nhìn của mỗi kính khoảng 15 độ. Khi lái xe đóng nắp cửa thì sẽ quan sát qua 2 kính tiềm vọng này. Nói chung cũng hơi bí ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 20 Tháng Bảy, 2009, 10:05:54 am
Chào các quê!
Hôm nay xin kể tiếp chuyện ở đại đội HL lái xe tăng khi cái Tết Nhâm Tý đến:

Cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt từ bao đời nay đã trở nên thiêng liêng và trọng đại. Đó là dịp để sum họp gia đình, là thời gian thăm hỏi họ hàng, bạn bè, người thân và có lẽ cũng sẽ rất dễ ngỏ lời với ai đó mà bạn thầm để ý. Có lẽ chính vì vậy nó đã làm xao động cõi lòng của mấy trăm chàng lính trẻ HH vừa nhập ngũ hồi tháng 12.71 vào trung đoàn xe tăng 202.
Hôm trước quê nào đó có viết mấy câu vè về chuyện “bỏ ngũ”. Giờ tôi xin đính chính một chút theo đúng như mình vẫn nhớ:
“Nam chuồn, Hà lủi, Thái Bình bay
Hải Hưng anh dũng trốn ban ngày…” (chứ không phải Hải Phòng đâu)
Vì các đơn vị của trung đoàn vẫn ở quanh quanh tương đối gần nhau nên lính các huyện vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau được. Đến tầm cuối tháng Chạp thì hội ý liên miên. Hội CL bọn tôi chia thành 2 phe đối lập nhau. Một phe quyết định ở lại. Một phe quyết định về ăn Tết vì chắc chắn sau Tết sẽ phải đi B. Phe quyết về đông hơn.
Trong 6 tên đang học lái xe cũng hình thành 2 nhóm: Tôi và Thu quyết định ở lại. Còn Đức, Ký, Sơn, Hiệu quyết định sẽ “bùng”. Với tôi, Tết cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều. Bạn bè thì đi cả rồi. Người yêu chưa có. Về chỉ làm cha mẹ thêm bịn rịn mà thôi. Nhỡ ra trung đoàn cho người về bắt thì ê mặt… Muốn cho bọn chúng hạ hỏa tôi dọa: “Vệ binh trung đoàn rải khắp cả đường bộ, đường sắt rồi đấy”. Bọn hắn nhe răng cười: “Bọn tao lạ gì. Đi trinh sát rồi. Chỉ có vệ binh ở ga Vĩnh Yên, ga Hương Canh và ngoài đường quốc lộ 2 thôi. Bọn tao quyết định sẽ đi theo bờ ruộng về đến ga Phúc Yên mới lên tàu cơ”. Lại dọa: "Về rồi trung đoàn cho người về bắt thì xấu mặt lắm". Bọn hắn lại cười: "Tội gì nằm nhà cho các ông ấy bắt. Bọn tao cứ đi chơi suốt ngày, tối mới về nhà ngủ là thoát thôi mà". Đấy! Các quê thấy Âm mưu, thủ đoạn như thế đã xứng đáng là …”anh dũng trốn ban ngày” chưa ????
Thế rồi hôm 26 Tết chúng đi theo lộ trình như thế thật và lọt qua tất cả các vọng cảnh giới ngăn chặn đào ngũ từ đại đội đến trung đoàn và của cả BC nữa. Toàn trung đoàn có khoảng 50- 60 tên gì đó đi thoát (số bị bắt lại cũng chừng đó). Riêng CL bọn tôi đóng góp hơn chục. Gớm! Bọn hắn đi đâm ra bọn tôi ở lại cũng khổ, đêm nào cũng báo động kiểm tra quân số 1- 2 lần. Tôi tức quá nói với at Tao: “Bọn em đã ở lại là ở lại, còn về thì đã về rồi. Cứ báo động thế này là bọn em về đấy!”. Chẳng biết bác Tao lên đại đội phản ánh thế nào nhưng từ hôm sau thôi không báo động nữa. Mà cũng sát Tết rồi còn gì.
Tuy nhiên, trung đoàn cũng làm căng. Hôm 28 Tết cho mấy xe tải và rất đông cán bộ cùng một số lính cũ về “quây”. Số bị bắt lên cũng gần nửa. Riêng 4 thằng lái xe huyện tôi chỉ mỗi mình cu Ký bị “tóm cổ” lên, còn 3 thắng kia thoát nhờ chiến thuật “đi chơi suốt ngày”.
Đến mồng ba đã có một số lẻ tẻ lên. Thằng Đức huyện tôi thì lên hôm mồng Bốn. Mặc dù quân số còn thiếu nhưng đại đội vẫn tiếp tục huấn luyện từ hôm mồng ba. Thằng Sơn với thằng Hiệu “líp” ở nhà đến tận mồng tám mới lên nên không được học lái xe nữa mà chuyển xuống nấu cơm. Chẳng biết chúng nghĩ thế nào nhưng có vẻ lại khoái hơn thì phải.
Sau Tết mấy hôm thì có một chuyện khá buồn cười xảy ra. Hôm ấy là chủ nhật, b tôi được phân công ra kho ở “cây số 8” lĩnh gạo (Đây là một phố nhỏ, nằm ở km8 đường 23 đi Tam Đảo. Người ta cứ gọi mãi thành tên. Bây giờ cũng vẫn gọi là “số Tám”). Cả bọn đi men theo con đường đất ven chân Núi Đinh rồi tắt đồng ra đường nhựa. Ngang qua chân Núi Đinh thấy một con bò nằm trên một đống rơm nhỏ. Mấy thằng cùng lầm bầm chửi: “bò với bê gì rơm không chịu ăn lại đi nằm lên thế này”. Thằng Ngoan Kinh Môn thì bảo: “cho nó mồi lửa là nó đứng lên ngay mà”. Vừa dứt lời nó móc bao diêm ra xòe một que châm vào đống rơm. Rơm bén cháy và cả bọn cứ thế đi. Đi một quãng quay lại nhìn thấy lửa đã cháy to. Thế nhưng con bò vẫn không chịu đứng dạy mà cứ nằm đấy rống lên đầy thảm thiết. Cả bọn sợ quá, lại không thấy ai ở đấy nên hò nhau chạy thục mạng.
Lúc lấy gạo xong về qua thì chỉ thấy đống tro, còn không thấy bò đâu cả. Cả bọn thề với nhau sẽ ba không: “không biết, không thấy, không nói”. Về đến nhà thì mới biết: con bò đó bị ngã từ hôm trước nên nó bị đau chân không về nhà được. Vì trời rét nên bà con phải mang rơm ra cho nó ăn để tìm cách cứu chữa. Tuy nhiên, vì bị “thui sống” nên hiện nó đã chết và được đem về xả thịt. Về phía bà con trong thôn tuy cũng có nghi ngờ nhưng do cả bọn thực hiện “ba không” và cũng không ai trông thấy nên không có cơ sở để kiện cáo. Mà thực ra thì con bò đó đằng nào cũng chết, mọi người lại được bữa thịt tươi nên bà con cũng không muốn làm căng.
Tuy nhiên, đến chiều thì mọi sự vỡ lở. Một tên trong bọn- thằng Nghiệp NG đã “phản bội lời thề” lên khai báo với BCH đại đội. Khi mấy thằng nhìn thấy Nghiệp đi vào nhà BCH đã kịp thông báo cho cả hội. Bọn tôi lập tức hội ý và thống nhất Ngoan sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Đại ý là nó với thằng Nghiệp đi tụt lại phía sau nên khi nó đốt bọn tôi không biết. Đến khi BCH gọi lên nó cứ thế nói nên cả hội không sao, còn nó thì BCH dự định sẽ kỷ luật nặng và phải đền con bò.
Đến lúc ấy thì Ban quản trị HTX Đồng Oanh vào cuộc. Họ bảo: “đằng nào con bò đó cũng chết nên không bắt đền bộ đội”. Họ lại còn biếu đơn vị mấy cân nữa chứ. Thế là mọi việc xong xuôi nhưng Ngoan ta vẫn bị khiển trách.
Đúng là một lũ trẻ con, phải không các quê? Người ta bảo "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Còn theo tôi cái lũ lính trẻ phải đưa lên hàng thứ nhất!
Sau này Ngoan hy sinh ở QT. Còn Nghiệp có về học SQ nhưng rồi cũng ra quân sớm.
Chuyện ầm ĩ hồi Tết rồi cũng qua nhanh. Chúng tôi tiếp tục lao vào học tập với một cường độ rất cao. Ngày nào cũng sáng đi lái, chiều bảo dưỡng xe, tối lại đi lái. Hình như chươing trình HL đang bị dồn nén đến mức cao nhất thì phải ???
Đúng vậy!



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 20 Tháng Bảy, 2009, 10:03:02 pm
@Lixeta: quê cho em hỏi về khẩu 7,62ly thứ 2 nó gắn bên phải LX nằm ở đâu vậy? Vì nếu lỗ ngắm ở giữa giáp trước thì em tìm mà chả thấy nòng súng? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 20 Tháng Bảy, 2009, 10:22:54 pm
@Lixeta: quê cho em hỏi về khẩu 7,62ly thứ 2 nó gắn bên phải LX nằm ở đâu vậy? Vì nếu lỗ ngắm ở giữa giáp trước thì em tìm mà chả thấy nòng súng? ;D

Nó nằm ngay sát bên tay phải lái xe. Chắc đây là xe mô hình để trưng bày nên người ta không lắp súng, vì vậy không thể tìm thấy được ;D. Để hình dung ra vị trí của nó có thể dựa vào lỗ bắn ở tấm giáp trước ấy. Đầu nòng súng chọc đúng vào cái lỗ ấy ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 20 Tháng Bảy, 2009, 10:35:43 pm
@Lixeta: quê cho em hỏi về khẩu 7,62ly thứ 2 nó gắn bên phải LX nằm ở đâu vậy? Vì nếu lỗ ngắm ở giữa giáp trước thì em tìm mà chả thấy nòng súng? ;D

Nó nằm ngay sát bên tay phải lái xe. Chắc đây là xe mô hình để trưng bày nên người ta không lắp súng, vì vậy không thể tìm thấy được ;D. Để hình dung ra vị trí của nó có thể dựa vào lỗ bắn ở tấm giáp trước ấy. Đầu nòng súng chọc đúng vào cái lỗ ấy ;D
Ah, vậy coi như cái lỗ này là nòng súng của khẩu thứ 2 rồi ;D
Em chỉ để ý bên ngoài thôi, bên trong xe thì em thấy cả khẩu này, nó vẫn còn quê ạ ;D Chỉ quê nói thì em mới vỡ ra.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: quyenkh trong 21 Tháng Bảy, 2009, 04:58:19 pm
Tặng bác Lixeta một hình Tăng được trưng bày trong bảo tàng QK7
(http://i670.photobucket.com/albums/vv70/tson309/16.jpg)
và một hình M113
(http://i670.photobucket.com/albums/vv70/tson309/12.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 22 Tháng Bảy, 2009, 06:51:22 am
Tặng bác Lixeta một hình Tăng được trưng bày trong bảo tàng QK7


Cảm ơn quê quyenkh nhé!
Cái BT này mình chưa được đến lần nào. Chắc lần tới vào trong đó sẽ phải tới. Mỗi tội chưa biết bao giừ vào được ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 22 Tháng Bảy, 2009, 11:35:13 am
Xin kể tiếp đoạn cuối khóa học lái tăng của mình:
 
Huấn luyện thêm chừng một tháng nữa (đến thượng tuần tháng Ba) thì bọn tôi đã lái được hơn 10 giờ (chừng 2/3 quy định). Các bài lái cũng đã xong gần hết, chỉ còn bài lái bắn, lái trong đội hình chiến đấu và lái cứu kéo là chưa tập đến. Nếu cứ bình thường thì từ bây giờ trở đi chúng tôi sẽ tập trung vào bài lái tổng hợp CNV và ôn thi. Thế nhưng không hiểu vì sao chúng tôi lại được chuyển K sang học lái loại xe TG bơi nước BTR- 50PK của LX và K63 của TQ. Sau này mới biết: do yêu cầu đưa e 202 vào Quảng Trị gấp nên chúng tôi phải học “chuyển K” để ra trường sớm chứ lúc ấy cũng chưa biết gì, chỉ biết được đi học lái xe bơi là thấy sướng tê cả người rồi. Sướng thật ấy chứ. Mỗi cái xe tăng nặng mấy chục tấn mà nổi được, bơi được đã là một sự kỳ diệu rồi. Bây giờ mình lại được tự tay điều khiển nó thì còn gì sướng bằng ;D.
Xe BTR50PK là một biến thể của xe tăng PT76- nghĩa là phần thân xe và máy nổ, truyền động, hành động v.v.. vẫn y như PT76, chỉ có phần vũ khí là khác. Xe không có tháp pháo, buồng chiến đấu trở thành buồng chở BB. Vũ khí trong biên chế của nó chỉ có mỗi khẩu RPD gắn ở nóc xe. Còn xe K63 thì mô phỏng cấu trúc của M13, nghĩa là động cơ đưa ra phía trước, buồng BB ở phía sau, có cả cửa nóc và cửa sau nên tiện lên xuống hơn. So với T34 thì hai loại xe này nhẹ nhàng hơn rất nhiều, buồng lái cũng rộng rãi và thoải mái hơn, hai cần lái cũng nhẹ hơn, xe chạy cũng êm ái hơn, không có những cú đập xóc kinh hồn như T34. Tuy nhiên, khi mới chuyển sang cũng hơi khó lái vì BTR50PK không có bàn đạp hãm và quan sát cũng khó hơn. Nói như vậy vì mũi xe rất dài và cao như mũi thuyền nên nếu đóng cửa lái xe và nhìn qua kính lái thì không thể nhìn thấy mặt đường trong phạm vi 7- 8 mét phía trước xe. Còn K63 thì khi chạy cứ chúi mũi xuống, khi đạp bàn đạp hãm đột ngột tưởng chừng như xe có thể lộn nhào về phía trước ;D.
Tuy nhiên, vì đã được học lái khá cơ bản rồi nên chỉ qua vài chục phút thực hành lái bọn tôi cũng đã làm chủ được nó. Và nếu so sánh với T34 thì đã thấy là “một trời, một vực”. Sau bài lái hành quân trên cạn bọn tôi chuyển sang học lái bơi trên xe BTR50PK.
Nơi bọn tôi học lái bơi là hồ Cổ Độ- một cái hồ khá lớn nằm giữa cánh đồng và ngay cạnh doanh trại của đại đội tăng 3, tiểu đoàn 66. Đây là một đại đội khá nổi tiếng ở trung đoàn về công tác quản lý bộ đội và huấn luyện- thực ra là chúng tôi nghe hơi nồi chõ mà biết vậy thôi. Đại trưởng là thượng úy Nguyễn Tiến Tùng- vốn người miền Nam tập kết, tính nóng như lửa nhưng lại rất thương lính. Lúc đầu nghe tên anh chúng tôi cứ buồn cười- Tiến Tùng là Túng Tiền mà, nghĩ là “giai thoại” nhưng at Tao thì khẳng định: “Đó là tên thật của anh ấy”.
Lần đầu tiên được lái bơi tôi vừa sướng nhưng lại cũng sợ. Sợ thật đấy vì tôi… không biết bơi. Nói ra thì xấu hổ nhưng đó là sự thật. Hồi học lớp 5 tôi bị chết đuối hụt, lại vì lá số Tử vi ông nội xem cho có đề “đề phòng nạn sông nước và bệnh đau mắt” nên bố tôi cấm dữ lắm. Cứ thấy tôi lẻn đi tắm sông với bạn bè là ông vác roi ra gọi về. Kết cục là tôi “lặn thì nổi mà bơi thì chìm” ;D ;D ;D
Nhưng rồi mọi sự suôn sẻ cả. Chỉ lúc mới xuống hồ thì nước có trào lên mũi xe, còn sau đó xe trở lại cân bằng thì nước chỉ mấp mé thân xe mà thôi. Nước thì lặng. Mặt hồ thật bình yên. Chỉ có mấy chiếc xe cần mẫn bơi theo những cái phao thả trên mặt hồ trong tiếng máy nổ đều đều. Ngoài thằng lái ngồi trong xe còn bọn tôi ngồi tất trên nóc xe ngắm cảnh. Đời cứ thế này thì thật “lên hương”!
Khác với các loại TB bơi dân dụng chủ yếu dùng sức đẩy của chân vịt, xe TTG bơi nước có nhiều kiểu khác nhau. Một số dùng chân vịt như các loại xe bánh lốp BTR-60PB, BRĐM2... Một số dùng xích và hộp xích như M113, K63… Còn xe tăng PT76, PT85 và xe BTR50PK thì dùng phản lực của nước. Nghĩa là mỗi xe có 2 ống phản lực nối từ dưới bụng xe ra phía sau (mỗi ống to cỡ một vòng ôm, thuôn dần về phía sau), trong có lắp cánh quạt như máy bơm. Khi cánh quạt đó quay sẽ hút nước từ dưới bụng xe phụt ra hai cửa phía sau tạo thành phản lực đẩy xe đi. Còn muốn chuyển hướng thì chỉ cần bịt một cái cửa đó lại, nước sẽ phun ra mang cá cạnh xe và tạo thành ngẫu lực để làm xe quay sang hướng mới. Có một cái khoái là xe có chế độ hỗn hợp: vừa chạy xích vừa chạy số bơi nên ở những chỗ nước nông xe vẫn chạy ngon lành chứ không bị mắc cạn. Còn một cái khoái nữa là cái ống phản lực hút nước rất mạnh, những con cá lởn vởn ở gần đó đều bị hút vào và bị cánh quạt chém chết nổi trắng ở phía sau. Bọn ngồi trên nóc xe kiếm mấy thứ làm cái vợt rất thô sơ mà cuối buổi lái cũng vớt được gần 1 xô cá (cũng chính vì cái tội này nên bây giờ các đơn vị muốn tập lái bơi rất khó khăn- ao hồ thì đều khoán quản cả mà) ;D.
Hai ngày tập lái bơi qua rất nhanh. Mặc dù chưa thể nói là thành thạo nhưng đại khái bọn tôi cũng đã được làm quen với một loại xe mới và có thể điều khiển chúng tương đối ngon lành. Thành ra thằng nào cũng khoái chí mà không cần quan tâm đến cái gì đang đợi mình ở phía trước. Tuổi trẻ mà ;D!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: claymore trong 22 Tháng Bảy, 2009, 12:58:16 pm
Tặng bác Lixeta một hình Tăng được trưng bày trong bảo tàng QK7


Cảm ơn quê quyenkh nhé!
Cái BT này mình chưa được đến lần nào. Chắc lần tới vào trong đó sẽ phải tới. Mỗi tội chưa biết bao giừ vào được ;D

chú Lixeta ( xin phép cháu không gọi Quê theo truyền thống topic vì chú lớn hơn cháu nhiều )
Việc vào Saigon không khó, sách chú in sách xong thì chú liên hệ chi nhánh nhà xuất bản tại Sài Gòn ( nếu có ) hoặc các cơ quan liên quan ( hội cựu chiến binh , Cty phát hành sách.....) tài trợ làm 1 buổi giới thiệu tác phẩm, thế là 1 công đôi chuyện chú à.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 23 Tháng Bảy, 2009, 08:04:49 am
Kỷ niệm ngày 27/7, nhớ về một anh hùng sư 9

Đọc “Lịch sử sư đoàn 9” do Mod macbupda post trong Cat ‘Thư viện….” ở topic “Bộ binh”, mới biết anh hùng Trừ Văn Thố là lính sư 9.
Ký ức thời nhi đồng chợt ùa về.
Đó là năm baoleo học lớp 3, cuối năm, được nhà trường nơi sơ tán ở Hà Bắc, thưởng cho quyển truyện tranh về anh hùng Trừ Văn Thố. Còn nhớ là nó in trên khổ giấy tầm nửa tờ A4 ngày nay, in ngang. Cái trang vẽ anh Thố bò lên lấp lỗ câu mai, còn có vẽ anh bộ đội ôm khẩu trung lên, băng đạn quay lên trời (giờ vào quansu mới được khai sáng- đó là khẩu Vĩnh Cát), bắn yểm hộ.
Cảm phục anh Thố, nên baoleo đã trình bầy rất thành công bài hát về anh hùng Trừ Văn Thố trong các buổi sinh hoạt nhi đồng hồi đó.
Lúc này, nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7, trong topic: “Những mảnh rời ký ức này”,  baoleo xin chép tặng thương binh Lê Thái Thọ, cựu binh Trungsy 1-những người lính của sư 9 anh hùng nói riêng, cũng như toàn thể các bác CCB nói chung, bài hát về anh hùng liệt sỹ Trừ Văn Thố-lính sư 9.
Trí nhớ đã tàn phai, nên bài hát của gần 50 năm trước có thể có chỗ đúng, chỗ sai, nhưng xin các anh nhận lấy tấm lòng tri ân của baoleo tới các anh, nhân ngày 27/7.
Hôm nay chỉ có bác Thọ ở Hà Nội, còn bác Trungsy 1 đang ngồi tầu Thống Nhất xuôi Nam. Khi nào có đủ các bác, em sẽ lại cất lời ca như 50 năm trước đây:

Qua Cây Trường, ta nhớ trận diệt đồn hôm qua
Kìa gương Phan Đình Giót
      của miền Nam
            ngàn năm sáng ngời
Trừ Văn Thố
Lấy thân mình lấp lỗ châu mai
Mở đường Quân Giải Phóng diệt thù
Đập (ờ ờ) nát đồn
Tiến lên trả thù cho anh.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: smilingmen trong 23 Tháng Bảy, 2009, 02:38:12 pm
Kỷ niệm ngày 27/7, nhớ về một anh hùng sư 9

Qua Cây Trường, ta nhớ trận diệt đồn hôm qua
Kìa gương Phan Đình Giót
      của miền Nam
            ngàn năm sáng ngời
Trừ Văn Thố
Lấy thân mình lấp lỗ châu mai
Mở đường Quân Giải Phóng diệt thù
Đập (ờ ờ) nát đồn
Tiến lên trả thù cho anh.


Từ hồi lớp 3 mà bác baoleo còn nhớ được, thế thì trí nhớ tàn phai vào chỗ nào?  ;) Mà sao lại "gương PDG của miền Nam..." bác nhỉ? Liệt sĩ PDG quê Hà Tĩnh cơ mà? À, mà bác có sáng tác bài này đâu  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 23 Tháng Bảy, 2009, 03:20:35 pm
Trong văn học hoặc báo chí, hay có cách so sánh như thế. Ví dụ như: cầu thủ Pê Lê của Việt Nam, hay là Dôi A của Việt Nam....
Anh Phan Đình Giót là anh hùng đầu tiên, lấy thân mình lấp lỗ châu mai-ở trận Điên Biên. Vì vậy, anh Trừ Văn Thố được ví như "Phan Đình Giót" của miền Nam.  ;D 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 23 Tháng Bảy, 2009, 03:52:45 pm
Trong văn học hoặc báo chí, hay có cách so sánh như thế. Ví dụ như: cầu thủ Pê Lê của Việt Nam, hay là Dôi A của Việt Nam....
Anh Phan Đình Giót là anh hùng đầu tiên, lấy thân mình lấp lỗ châu mai-ở trận Điên Biên. Vì vậy, anh Trừ Văn Thố được ví như "Phan Đình Giót" của miền Nam.  ;D 

Bài em học trong SGK cũng có đầu đề là "Trừ Văn Thố: Phan Đình Giót Miền Nam". Em đọc chả biết cái lô cốt với lỗ châu mai nó thế nào, cuối cùng bà cụ phải lấy bìa cắt dán một cái lô cốt giấy cho nó "trực quan sinh động".  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trongc6 trong 23 Tháng Bảy, 2009, 05:52:28 pm
   Thời năm sáu mấy, các anh hùng dũng sĩ miền nam đều có biệt danh đi theo.

Ví dụ:
   - Trừ Văn Thố, Phan Đình Giót của miền Nam. (Nhưng tôi nhớ là đánh bôt Cây Tường chứ không phải Cây Trường).
   - Trần Dưỡng, người trinh sát trí dũng song tòan, Triệu Tử Long của Miền Nam.
   - Huỳnh Văn Đảnh, mỗi viên đạn một quân thù.
...


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 23 Tháng Bảy, 2009, 08:49:10 pm
      - Trừ Văn Thố, Phan Đình Giót của miền Nam. (Nhưng tôi nhớ là đánh bôt Cây Tường chứ không phải Cây Trường).
   

Bót Cây trường (xã Cây Trường, huyện Bến Cát, Bình Dương) bác ạ. Link đây http://www.tiengiangonline.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4523 (http://www.tiengiangonline.com/modules.php?name=News&op=viewst&sid=4523)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: china trong 23 Tháng Bảy, 2009, 09:07:02 pm
   Thời năm sáu mấy, các anh hùng dũng sĩ miền nam đều có biệt danh đi theo.

Ví dụ:
   - Trừ Văn Thố, Phan Đình Giót của miền Nam. (Nhưng tôi nhớ là đánh bôt Cây Tường chứ không phải Cây Trường).
   - Trần Dưỡng, người trinh sát trí dũng song tòan, Triệu Tử Long của Miền Nam.
   - Huỳnh Văn Đảnh, mỗi viên đạn một quân thù.
...
Cho em hỏi thêm Bác C6 một tí: anh hùng Trần Dưỡng và Huỳnh Văn Đảnh còn sống không vậy?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trongc6 trong 23 Tháng Bảy, 2009, 09:28:03 pm
      Anh Huỳnh Văn Đảnh thì sau đợt được ra Bắc thăm Bác Hồ năm 1967, tôi không còn nghe nói đến.

    Riêng anh Trần Dưỡng, năm 1976 tôi có gặp ở Bình Định. Bác ấy nhỏ con, thấp, gầy (lúc ấy ai chả gầy). Sau vụ phong anh hùng LLVT, bác ấy nổi danh và được làm rể ông thiếu tướng Tư lệnh Khu 5 (Tôi không nhớ rõ ông nào).
Nhưng năm 1976, anh Dưỡng bảo tôi là vợ nó bỏ rồi. Lúc lấy là do danh, sau chắc chê chồng bé mà xấu nên bỏ. Nghĩ cũng tội cho bác ấy.

     Năm ngoái tôi còn nghe tin bác Dưỡng  giao lưu trong một buổi ôn lại những năm tháng máu lửa ở 1 CT gì đó.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 23 Tháng Bảy, 2009, 09:38:35 pm
      Anh Huỳnh Văn Đảnh thì sau đợt được ra Bắc thăm Bác Hồ năm 1967, tôi không còn nghe nói đến.

    Riêng anh Trần Dưỡng, năm 1976 tôi có gặp ở Bình Định. Bác ấy nhỏ con, thấp, gầy (lúc ấy ai chả gầy). Sau vụ phong anh hùng LLVT, bác ấy nổi danh và được làm rể ông thiếu tướng Tư lệnh Khu 5 (Tôi không nhớ rõ ông nào).
Nhưng năm 1976, anh Dưỡng bảo tôi là vợ nó bỏ rồi. Lúc lấy là do danh, sau chắc chê chồng bé mà xấu nên bỏ. Nghĩ cũng tội cho bác ấy.

     Năm ngoái tôi còn nghe tin bác Dưỡng  giao lưu trong một buổi ôn lại những năm tháng máu lửa ở 1 CT gì đó.
Vào tháng 7.79 đơn vị tôi đi truy quét tác chiến khu vực ở Siêm pang tỉnh Rattanakiri giáp với biên giới Lào, có bộ phận trinh sát QK5 và bác AH Trần Dưỡng đi cùng, đúng là bác ấy nhỏ, hồi ấy đã lớn tuổi, lần gặp địch bên kia suối, Bác TD đã lệnh cho bọn tôi bắn 4 phát cối 60, mà đạn Mỹ, nổ 3 tịt 1, bác mắng luôn là bắn không nổ mang làm đếch gi cho nặng. Đi khoảng nửa tháng trong rừng, bác yêu cầu đài 15w điện cho trực thăng đón ngoài bờ sông Sekong (nhánh của Mekong) vì có việc gấp phải về QK...
Tôi nhớ là đã đọc có bạn nào đó của quansuvn ở QK5 nói là mộ bác Trần Dưỡng hiện giờ ở NTLS tại Đà nẵng, nằm gần với mộ các tướng lĩnh của QK5.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: ahuuls trong 23 Tháng Bảy, 2009, 10:52:54 pm
Có phải bác Trần Dưỡng này không các bác:
..."Ðó là một Trần Dưỡng, mười ngày nằm dưới cát vùng trắng miền trung với nắng đỏ lửa, với gió Tây Nam khô rát để từ đó đứng dậy "bắn giặc như xé vải"...
http://www.nhandan.org.vn/tinbai/?top=37&sub=130&article=152304


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Haitanphongthu trong 24 Tháng Bảy, 2009, 08:52:49 am
Nhưng em thấy các bác xe tăng này kinh lắm.Đang chạy thấy con gái đạp xe qua ,áo phin nõn trắng ,bác ấy xịt cho 1 màn khói có đủ cả dầu. Nhà em ở gần Cảng những năm 8xx. xe tăng chở bằng tàu biển, chạy rầm rầm, chỗ đường vòng xe cua nhiều quá,khi trời mưa nước ngập đến cổ người lớn


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 24 Tháng Bảy, 2009, 09:03:51 am
Chào các quê!
Những anh hùng dũng sĩ miền Nam mà các quê vừa nhắc đến (trừ anh TRừ Văn Thố đã HS) thì đều có trong tấm ảnh này. Thực tình cho đến giờ mình cũng không nhớ được chính xác ai vào ai, chỉ chắc chắn chị Tạ Thị Kiều đi cạnh Bác Hồ, bên trái chị Kiều là anh Huỳnh Văn Đảnh, còn anh Trần Dưỡng thì đi bên trái Bác Văn. Quê nào nhớ chính xác thì chỉ hộ nhé!

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/BH.jpg)

Đúng như quê baoleo đã viết: có được ngày hôm nay là nhờ những sự hy sinh vô cùng to lớn của các AHLS. Tuy nhiên, không chỉ có thế! Hôm nay lixeta tôi xin kể tiếp câu chuyện học lái tăng của mình:

Tôi cũng không ngờ khóa đào tạo lái xe tăng của mình kết thúc sớm như vậy!
Sáng 10 tháng Ba năm 1972, một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Trời mát mẻ, những hạt mưa xuân nhè nhẹ chỉ làm con đường đất đỡ bụi chứ không làm ướt áo người. Ăn sáng về bọn tôi đã thay xong quần áo công tác chuẩn bị đi học. Theo kế hoạch thì hôm nay chúng tôi sẽ học bài Lái tổng hợp CNV lần hai.
Bỗng từ phía nhà chỉ huy vang lên mấy tiếng kẻng, ngay sau đó là “tuýt… tuýt… tuýt…”, những hồi còi dồn dập nổi lên. Thằng Ngọt hét: “Báo động!”. Bọn tôi định cứ thế lao ra thì at Tao từ nhà bên hét: “báo động di chuyển!”. Thế là cả bọn quay vào thay quân phục, cuộn chăn chiếu, thu dọn đồ đạc… Mấy phút sau ba thằng tôi khoác ba lô chạy ra sân kho trước con mắt ngỡ ngàng của ông bà Tư và mấy đứa em.
Tại sân kho, đã thấy lố nhố khá đông. Chúng tôi vừa tới là đứng ngay vào đội hình trung đội mình. Đại đội trưởng Nguyên hô thật to: “nghiêm!” rồi thấy anh quay sang báo cáo một ai đó. Đến lúc này bọn tôi mới thấy đứng cạnh ct còn mấy cán bộ nữa, bác nào bác ấy quân hàm đỏ chói và đầy sao. Chúng tôi lơ mơ đoán ra cơ sự: Đó chính là cán bộ các đơn vị chiến đấu về đón chúng tôi!
Đúng thế thật! Khi các trung đội báo đủ quân số ct Nguyên dõng dạc công bố lý do buổi báo động. Bác ấy nói dài nhưng tôi chỉ nhớ là hôm nay sẽ có một số đc về đơn vị mới. Tiếp đó là đọc danh sách. Những người được đọc đến tên sẽ ra xếp hàng sau lưng cán bộ nhận quân. Hội CL của tôi có Đức về c3/d244, Thu về c3/d66- chỗ chúng tôi tập lái bơi mấy hôm trước. Còn tôi với Ký chưa thấy động đến. Thằng Sơn với thằng Hiệu thì dĩ nhiên không phải đi rồi- chúng nó đang là nuôi quân cơ mà. Đến đây thì tôi chợt hiểu cái vẻ hý hửng của chúng hôm nghe tuyên bố “không được học lái xe tăng nữa”.  Sau đó thì buổi học sáng hôm đó cũng bỏ luôn. Chúng tôi bịn rịn chia tay nhau và tin rằng chỉ một, hai hôm nữa sẽ đến lượt mình. Nhưng với tôi và đa số đồng đội thì cho rằng đó là chuyện bình thường. Nếu có gì đó không bình thường thì đó là chúng tôi chưa được HL đến nơi, đến chốn. Và chính điều đó sẽ đem lại những hệ lụy sau này.
Chiều 11 tôi rủ Ký sang chơi với Thu vì nếu đi tắt đồng thì khoảng cách từ chỗ c tôi ra đó không xa lắm. Sang đến nơi đã thấy thằng quê được phát trang bị đi B. Gớm! Một đống tướng. Đủ cả quần áo, tăng võng, mũ tai bèo, dao găm, bi đông, hăng- gô, túi đựng cơm vắt, hộp thuốc B2 v.v… Lại còn đường sữa với lương khô nữa chứ. Mặc dù là cơ số đi B nhưng ngay lập tức nó đem ra đãi chúng tôi. Thu được phân công làm lái phụ cho xe ct Tiến Tùng ở đây. Qua Thu chúng tôi cũng biết Đức cũng chỉ làm lái phụ thôi.
Mấy thằng còn đang ngồi tán gẫu thì thằng Điểm hơt hơ hớt hải chạy tới. Nó vừa thở vừa bảo tôi: “Về ngay! Bố mày lên đấy!”. Thế là tôi tức tốc phi về. Về đến nhà thấy bố tôi và thằng em út đang ở đấy (chú nó sinh năm 66, hiện là trung tá pháo binh). Nhưng không phải chỉ có thế. Còn mẹ tôi và bác Ba gái ngày mai sẽ đi tàu lên Hương Canh (bác Ba là mẹ Tiếu, cũng xóm với tôi và cùng nhập ngũ một ngày, lúc ấy nó ở trung đội Phòng Hóa của trung đoàn. Bố nó với bố tôi đạp xe đi trước, còn hai bà mẹ đi tàu lên sau).
Thật sự tôi không cảm thấy vui mà chỉ thấy bối rối, nhất là trong tình hình “nước sôi, lửa bỏng” lúc ấy. Thế này mà lại phải về đơn vị chiến đấu ngay hôm nay hoặc ngày mai thì biết làm sao. Mà mẹ tôi thì hay khóc lắm. Còn tôi thì cũng sợ nước mắt của mẹ lắm lắm. Từ hôm tôi nhận quyết định nhập ngũ mẹ tôi đã bao mất bao nhiêu nước mắt rồi.
Nỗi lo của tôi đâm ra thành sự thật! Sáng hôm sau, lại báo động. Tôi hồi hộp mong sao mình đừng có tên trong đợt này. Nhưng không! Tôi có quyết định bổ sung cho c quân y! Mà chỉ có mỗi mình tôi về bên đó, 12 giờ trưa phải có mặt. Sau khi báo cáo lại tình hình với bố tôi quyết định đạp xe sang đơn vị mới xin phép được lùi lại 1 ngày. Cũng may, bên ấy các thủ trưởng đồng ý. Thế là ngay sau đó tôi đạp xe ra Hương Canh đón mẹ.
Đối với bố mẹ tôi có thể coi như gặp may vì chỉ chậm một vài ngày nữa có lên cũng không gặp được tôi. Còn tôi vẫn lo ngay ngáy, không biết mẹ mình có chịu đựng được cuộc chia ly này không? Gặp mẹ rồi tôi cũng chưa thông báo gì cả nên mẹ tôi cũng bình thường, lại còn có vẻ phấn khởi vì thấy con trai khỏe mạnh và rắn rỏi hơn. Đón được mẹ về rồi tôi còn đưa thằng em út đi xem xe tăng, nó thích lắm.
Nhưng rồi thì cũng phải cho mẹ tôi biết. Có lẽ vì giữ ý với chủ nhà nên mẹ tôi không khóc lóc gì. Thấy vậy tôi cũng yên tâm hơn. Bố mẹ tôi mang lên khá nhiều quà, hình như có ý cho tôi ăn Tết muộn nên có cả giò, bánh chưng và một con gà. Trưa hôm đó các thứ được bỏ ra hết làm một bữa liên hoan với nhà cụ Tư và các đồng đội còn ở lại.
Và rồi cũng đến lúc tôi phải đi. Sau bữa cơm bố mẹ tôi tiễn tôi ra đầu làng- nơi có con đường đi tắt sang Gia Du chỗ cQY của tôi đóng quân. Trời lây phây mưa bụi và khá rét. Gió căm căm thổi từ cánh đồng trống trước mặt vào làm cho cảnh vật thêm bội phần thê lương.
Dường như đã nhìn thấy những gian khổ, hy sinh mà con trai mình sắp dấn thân vào, lại không phải giữ ý với ai nữa nên lúc tôi khoác ba- lô lên vai định đi thì mẹ tôi bật khóc. Bà khóc như mưa như gió, khóc như chưa bao giờ được khóc. Thằng em út tôi chẳng biết gì cũng khóc theo. Bố tôi vẫn lặng im nhưng đôi mắt ầng ậc nước. Tôi thì bối rối vô cùng, dỗ mẹ, dỗ em mãi chẳng được. Thật may, lúc đó có anh Triều- một trợ giáo của cHL cũng sang Gia Du đi tới. Anh động viên, an ủi mẹ giúp tôi. Bà vừa ngớt khóc là tôi và anh Triều cất bước đi liền. Nhưng tôi chỉ đi được vài bước bà lại vật vã khóc. Thời gian không còn nữa. Tôi không dám ngoảnh lại mà nghiến răng rảo bước vượt lên. Mắt tôi cũng rơm rớm ướt.
Có thể nói không ngoa: tôi lên đường ra chiến trường trong tiếng khóc xé lòng của mẹ!
Suốt những năm tháng ở chiến trường cho đến bây giờ, và có lẽ cả mai sau nữa chắc chắn không bao giờ tôi quên được tiếng khóc não nùng buổi trưa giá rét ấy. Và tôi cũng biết rằng không chỉ có một mẹ tôi khóc tiễn con ra trận. Đất nước này không chỉ thấm đẫm máu xương những người chiến sĩ ở chiến trường mà còn thấm đẫm bao nước mắt những mẹ già, em nhỏ đang mòn mỏi trông chờ ở hậu phương.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: trachvandung trong 24 Tháng Bảy, 2009, 10:02:44 am
Dường như đã nhìn thấy những gian khổ, hy sinh mà con trai mình sắp dấn thân vào, lại không phải giữ ý với ai nữa nên lúc tôi khoác ba- lô lên vai định đi thì mẹ tôi bật khóc. Bà khóc như mưa như gió, khóc như chưa bao giờ được khóc. Thằng em út tôi chẳng biết gì cũng khóc theo. Bố tôi vẫn lặng im nhưng đôi mắt ầng ậc nước. Tôi thì bối rối vô cùng, dỗ mẹ, dỗ em mãi chẳng được. Thật may, lúc đó có anh Triều- một trợ giáo của cHL cũng sang Gia Du đi tới. Anh động viên, an ủi mẹ giúp tôi. Bà vừa ngớt khóc là tôi và anh Triều cất bước đi liền. Nhưng tôi chỉ đi được vài bước bà lại vật vã khóc. Thời gian không còn nữa. Tôi không dám ngoảnh lại mà nghiến răng rảo bước vượt lên. Mắt tôi cũng rơm rớm ướt.
Có thể nói không ngoa: tôi lên đường ra chiến trường trong tiếng khóc xé lòng của mẹ!
Suốt những năm tháng ở chiến trường cho đến bây giờ, và có lẽ cả mai sau nữa chắc chắn không bao giờ tôi quên được tiếng khóc não nùng buổi trưa giá rét ấy. Và tôi cũng biết rằng không chỉ có một mẹ tôi khóc tiễn con ra trận. Đất nước này không chỉ thấm đẫm máu xương những người chiến sĩ ở chiến trường mà còn thấm đẫm bao nước mắt những mẹ già, em nhỏ đang mòn mỏi trông chờ ở hậu phương.

Đọc chỗ này mũi cay cay, mắt nhoè nước. Cảm ơn bác Lixeta


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: smilingmen trong 24 Tháng Bảy, 2009, 03:57:49 pm

Có thể nói không ngoa: tôi lên đường ra chiến trường trong tiếng khóc xé lòng của mẹ!
Suốt những năm tháng ở chiến trường cho đến bây giờ, và có lẽ cả mai sau nữa chắc chắn không bao giờ tôi quên được tiếng khóc não nùng buổi trưa giá rét ấy. Và tôi cũng biết rằng không chỉ có một mẹ tôi khóc tiễn con ra trận. Đất nước này không chỉ thấm đẫm máu xương những người chiến sĩ ở chiến trường mà còn thấm đẫm bao nước mắt những mẹ già, em nhỏ đang mòn mỏi trông chờ ở hậu phương.


Cám ơn bác Lixeta đã chia sẻ với tất cả mọi người những dòng này. Mong rằng những ký ức như thế sẽ tồn tại mãi, để những người trẻ hôm nay hiểu được thế nào là chiến tranh.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vaxiliep trong 24 Tháng Bảy, 2009, 04:20:29 pm
Chào các quê!
Những anh hùng dũng sĩ miền Nam mà các quê vừa nhắc đến (trừ anh TRừ Văn Thố đã HS) thì đều có trong tấm ảnh này. Thực tình cho đến giờ mình cũng không nhớ được chính xác ai vào ai, chỉ chắc chắn chị Tạ Thị Kiều đi cạnh Bác Hồ, bên trái chị Kiều là anh Huỳnh Văn Đảnh, còn anh Trần Dưỡng thì đi bên trái Bác Văn. Quê nào nhớ chính xác thì chỉ hộ nhé!

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/BH.jpg)



Em chỉ nhớ người đứng giữa Bác và anh đội mũ là anh hùng Hồ Vai.  :D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 24 Tháng Bảy, 2009, 06:06:42 pm
Hôm nay đọc kỹ bài của Lixeta@ hóa ra bọn mình cùng ở một khu vực trong thời gian ấy,bạn thì chuẩn bị tốt nghiệp sớm trường Tăng ở vùng gần Hương canh còn bọn mình cũng làm đồ án tốt nghiệp của trường DHQS và sơ tán lung tung vào thời gian đó cũng quanh quanh các huyện ở Vĩnh yên,Tam dương,Lạc ý...
Tiếng khóc xé lòng của mẹ bạn năm ấy làm cho mình nhớ đến mẹ mình,sáng 19-12 sau trận bom B52 đầu tiên vào đêm 18-12-1972 ở khu vực trạm TT A 10 (hiện nay là khu vực siêu thị Big C ) mẹ mình là người đạp xe đạp đầu tiên từ sáng sớm đến cổng doanh trại thăm mình ,gặp mẹ, mẹ khóc vì con gái không sao nhưng vẫn động viên con vào trận chiến Điện biên phủ trên không năm 1972 ấy. Những ngày ấy mặc dù hai mẹ con đều ở Hà nội nhưng đều lo cho nhau vì mẹ trực ở cơ quan hôi LHPN,mình thì bảo đảm TTở trạm TT  A 10.
Có người mẹ khóc xé lòng,có người mẹ nuốt nước mắt vào trong lòng nhưng tất cả các mẹ của những người lính đều đưt từng khúc ruột khi trao con mình cho Tổ quốc bạn nhỉ.
Chúng mình hôm nay cùng nghĩ về những người mẹ của lính nói chung và những người mẹ của các thương binh liệt sỹ nói riêng ,mong các mẹ đã ra đi được siêu thoat,các mẹ còn sống thì khỏe manh,yên bình hơn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: VanKiep82 trong 24 Tháng Bảy, 2009, 06:10:12 pm
    Ngoài cùng bên trái : ông Phạm Hùng Phó bí thư TƯ Cục; Ngoài cùng bên tay phải : bà Hồ Thị Bi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trongc6 trong 24 Tháng Bảy, 2009, 07:44:39 pm
   Chào quê Lixeta:
   Đứa con nào ra trận mà chẳng nhớ mẹ nhất.

   Bác còn nhớ phim "Bài ca người lính" của Liên-xô  không? Người lính ấy lặn lội qua bao vất vả về thăm mẹ, cũng chỉ gặp mẹ vội vàng được vài phút, rồi vội vã lên đường ra trận, để không bao giờ trở về nữa.

   Còn với tôi:

  "...Tôi không muốn mẹ tôi tiễn tôi vào lúc tàu chạy, sợ mẹ buồn. Mẹ tôi không khóc, nhưng lúc lên ô-tô, mẹ tôi đã kín đáo lấy khăn tay lau mắt. Tôi biết mẹ tôi buồn lắm.
       Đến đêm, tôi cùng đơn vị ra ga, lên tàu vào chiến trường. Thế là tôi đã ra đi, tôi đã đem theo cả cuộc đời của mẹ tôi mà ra trận".



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 24 Tháng Bảy, 2009, 08:37:50 pm
Đọc hồi kí của quê Lixeta đến đoạn chia tay thật xúc động, người mẹ nào chả thương con nhưng vì tổ quốc mà phải chia tay con. Lại nhớ đến bài hát "Huyền thoại mẹ".


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: rongxanh trong 24 Tháng Bảy, 2009, 08:55:33 pm

Tiếng khóc xé lòng của mẹ bạn năm ấy làm cho mình nhớ đến mẹ mình,sáng 19-12 sau trận bom B52 đầu tiên vào đêm 18-12-1972 ở khu vực trạm TT A 10 (hiện nay là khu vực siêu thị Big C ) mẹ mình là người đạp xe đạp đầu tiên từ sáng sớm đến cổng doanh trại thăm mình ,gặp mẹ, mẹ khóc vì con gái không sao nhưng vẫn động viên con vào trận chiến Điện biên phủ trên không năm 1972 ấy. Những ngày ấy mặc dù hai mẹ con đều ở Hà nội nhưng đều lo cho nhau vì mẹ trực ở cơ quan hôi LHPN,mình thì bảo đảm TTở trạm TT  A 10.


Hì hì, cô nói đến chi tiết mẹ cô đạp xe đến tìm cô, làm cháu cũng nhớ chuyện của bác trai anh ruột bố cháu.

Bác cháu năm 1964 là bộ đội cao xạ, tham gia trận đánh trưa ngày 5/8/1964 tại Hạ Long. Bác nói trận địa của bác nhìn xuống ngay quân cảng trong vịnh cửa Lục.

Ngay sau trận đánh, em trai ông nội cháu (Bác cháu gọi là chú ruột) đạp xe 1 mạch từ Hà Nội xuống đơn vị để thăm bác cháu :D.

Mà cháu thấy chỗ Big C bây giờ, hồi xưa là cánh đồng lúa của xã Trung Hòa nhỉ? Còn gần cầu Trung Hòa bây giờ có Lữ đoàn 205 đóng quân?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 25 Tháng Bảy, 2009, 07:20:57 am
 Rongxanh@ thân mến ,ngày chiến tranh ấy là vậy đấy các ông bố bà mẹ,ông  chú bà bác,thương con thương cháu lắm mặc dù trao con cháu cho Tổ quốc,mà chả phải lúc đó đâu lúc nào cũng vậy,dân mình thương con cháu nhưng cũng hết sức tự hào đấy bạn ạ.
 Khu vực đóng quân của lữ đoàn 205 chính là khu vực của Trung  đoàn 134 ngày ấy,cái tram TT A10 của mình nằm trong đó,còn cả cánh đồng khu vực Big C bây giờ bị bom B52 cày xới  đất lộn cả lên,cả cánh đồng mênh mông một màu đất mới,không còn màu xanh.
Trạm TT của mình nằm cạnh một con đường đất cách bởi một bờ ao,giữa cánh đồng lúa bạt ngàn,hồi đó cầu Trung kính là một con cầu nhỏ,như một cái cống xi măng thôi.Từ cái tram TT này các hướng đường dây vào nam,về đông,còn đi lên phía bắc và sang tây thì qua một hệ thống cáp ngầm rồi mới ra đường dây trần.Duy nhất cái bây giờ còn là hai cái cột an ten của Đài phát thanh tiếng nói Việt nam ở Mễ trì.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 25 Tháng Bảy, 2009, 07:45:20 am
    "...Tôi không muốn mẹ tôi tiễn tôi vào lúc tàu chạy, sợ mẹ buồn. Mẹ tôi không khóc, nhưng lúc lên ô-tô, mẹ tôi đã kín đáo lấy khăn tay lau mắt. Tôi biết mẹ tôi buồn lắm.
       Đến đêm, tôi cùng đơn vị ra ga, lên tàu vào chiến trường. Thế là tôi đã ra đi, tôi đã đem theo cả cuộc đời của mẹ tôi mà ra trận".


Ngày ra đi...cuối tháng 7 năm 1977 trời lại nắng chói chang sau những ngày mưa ngâu...
Là người bám vào đuôi chiếc xe DAIHATSU 12 chỗ... chở anh em chúng tôi ngày ấy lên đường.
Xe chạy được đoạn...tôi ngoái cổ nhìn lại...hình ảnh người Mẹ nhòa đi trong nước mắt của tôi.
Cả một chặng đường binh đao khói lửa...hình ảnh ấy vẫn còn vấn vương .
Ngày về...đi trên những con đường làng mang dấu vết của thời thơ ấu. Những người Mẹ , những người vợ đang khom lưng cấy bên đồng...tất cả đều ngẩng lên để nhìn người bộ đội kia là ai...nhưng chỉ là một và chỉ có một.
Tiếng của một cô thôn nữ nào đó nói " Ông Hà ...."
Những người Mẹ, người vợ kia... thất vọng... khom xuống làm tiếp công việc của mình.
Những người Mẹ, những người Vợ của một thời " Máu và Hoa "...


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 26 Tháng Bảy, 2009, 09:33:49 am
Hôm qua khi tham gia đoàn viếng các liệt sỹ tại đài tưởng niệm,khi bài hồn tử sỹ nổi  lên trong một không gian trang trọng,trong khói hương nghi ngút,mình nghẹn ngào thầm khấn hương hồn các liệt sỹ siêu thoát,các anh các chị yên tâm nằm trong lòng đất mẹ,trong lòng biển mênh mông,QSVN với tất  cả sức mình luôn  tri ân luôn nhớ luôn tôn vinh các anh các chị .Khi thấy Mytâm81@ tâm huyết tổ chức một cuộc
viếng  các liệt sỹ tại đài tưởng niệm một cách hoành tráng mình đã rất hạnh phúc,sung sướng hơn là khi nhìn thấy các gương mặt rất trẻ,rất trẻ tự nguyện làm một việc thật đáng tự hào:Một phút tưởng niệm các liệt sỹ đã nằm xuống cho đất nước yên bình.Mong các liệt sỹ,các CCB hãy yên tâm với lớp trẻ  đáng yêu đáng trân trọng   này.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 26 Tháng Bảy, 2009, 09:41:13 am
Hôm qua khi tham gia đoàn viếng các liệt sỹ tại đài tưởng niệm,khi bài hồn tử sỹ nổi  lên trong một không gian trang trọng,trong khói hương nghi ngút,mình nghẹn ngào thầm khấn hương hồn các liệt sỹ siêu thoát,các anh các chị yên tâm nằm trong lòng đất mẹ,trong lòng biển mênh mông,QSVN với tất  cả sức mình luôn  tri ân luôn nhớ luôn tôn vinh các anh các chị .
Nói thật với Chị Hà nhé ! Trong các buổi lễ chỉ có anh em đã từng là lính chiến và tham gia chiến tranh...mới có cảm nhận như Chị.
Còn lại thì khác Chị ạ. Hình như nhiều người không thấy cảm xúc và có lẽ họ không cảm nhận được âm hưởng của Bài này.
Còn chị em mình...khi " Hồn tử sỹ " nổi lên... là từng anh em ngã xuống đều hiện về trong ký ức .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Bảy, 2009, 02:42:30 pm
Đó là thực tế đáng buồn, chỉ những người đã từng trải qua chiến tranh hoặc sinh ra trong chiến tranh hoặc cùng lắm là thập niên 70-80 là mới có sự cảm nhận về sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. Không phải vơ đũa cả nắm, thực tế lớp trẻ ngày nay không ý thức và hiểu biết nhiều về lịch sử, đọc những bài lịch sử của các em trên báo thấy mà buồn. Các em, cháu phần lớn là có điều kiện hơn xưa nhưng chỉ muốn được hưởng thụ như các đại gia trong chốn học đường, nhận thức lệch lạc về quan điểm sống, mục đích và lí tưởng...Bây giờ mà đề cập đến các tấm gương hi sinh của lớp người đi trước thì các em bảo là hâm, không hợp mốt(đa số), các em chỉ đua đòi, lười lao động, xài tiền như rác, giao tiếp kém...Một số em lớn hơn thì khá hơn, có quan điểm sống, biết lao động kiếm tiền nhưng lại tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, không quan tâm đến lịch sử.
Rất hoan nghênh các ký ức của các bác CCB trên QSVN, hi vọng là ngày càng nhiều bài hay hơn nữa. Đọc các bài của các bác sẽ giúp các bạn trẻ, doanh nhân trẻ có động lực và ý chiến chiến đấu trong mặt trân kinh tế khốc liệt bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế hiện nay ;D
Đôi lời tâm sự


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bigradeon trong 26 Tháng Bảy, 2009, 03:23:28 pm
Các chú các bác đừng bi quan về tinh thần yêu nước cũng như nghi ngờ về truyền thống dân tộc của bọn trẻ chúng cháu. Đồng ý rằng ngày nay trong điều kiện phát triển kinh tế, làn sóng văn hóa Phương Tây, Tàu, Hàn, Nhật du nhập vào đất nước, một bộ phận thanh thiếu niên bắt đầu sống vội và hưởng thụ, dường như quên đi các truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, điều đó cũng dễ hiểu vì hậu sinh lớn lên trong điều kiện đất nước thanh bình, khủng bố giết chóc không có nói gì binh biến ngoại xâm, có điều kiện là cứ ăn chơi, điều này đúng ở mọi quốc gia các chú ah, ở Nhật , Mỹ, Nga, Pháp, Đức, đâu cũng thế, lớp trẻ một số cũng tỏ ra thờ ơ với quá khứ hào hùng hay tủi nhục của đất nước. Nhưng không vì thế mà Tổ Quốc Việt Nam không còn Thánh Gióng hoặc Phan Đình Giót đâu các bác, vận nước mỗi lúc khác nhau, nhưng hào kiệt lúc nào cũng có mà  ;D . Theo cháu thấy cái lớn nhất là cách giáo dục, cũng như thành phần xuất thân của các anh em đấy, hiển nhiên cách sống và suy nghĩ ảnh hưởng phần lớn bởi truyền thống gia đình, cũng như cách giáo dục, môi trường sống của con em, bạn bè trang lứa, qua đó thấy hết ngay.
Nói lại lần nữa, các bác các chú cứ yên tâm, thành phần ăn chơi quên lịch sử có, vẫn còn, nhưng không nhiều.
Gởi đến các chú lời nhắn gởi chân thành của người cháu thành phố mang tên Bác nhưng gốc cùng quê Hàn Mạc Tử với bác vovanha :)  ::)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 26 Tháng Bảy, 2009, 03:34:21 pm
1. Theo cháu thấy cái lớn nhất là cách giáo dục, cũng như thành phần xuất thân của các anh em đấy, hiển nhiên cách sống và suy nghĩ ảnh hưởng phần lớn bởi truyền thống gia đình, cũng như cách giáo dục, môi trường sống của con em, bạn bè trang lứa, qua đó thấy hết ngay.
2. Nói lại lần nữa, các bác các chú cứ yên tâm, thành phần ăn chơi quên lịch sử có, vẫn còn, nhưng không nhiều.

1. Đồng ý ở điểm 1 ( dù không là 100% ).
2. Mong rằng nó là vậy .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 26 Tháng Bảy, 2009, 03:35:37 pm
Sông núi còn, thiên nhiên còn thì con người Việt còn, ông Napo hay lo bò trắng răng, ông có lo cũng không được, mà có sức vạn người cũng không thể thay đổi. ông này ở nhà coi chừng bị con cái nó ghét


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 26 Tháng Bảy, 2009, 03:48:36 pm
"...Đánh giá cao vai trò của Thanh niên . Giữ trọn niềm tin vào năng lực Tuổi trẻ. Chúng ta đồng thời không thể không đặt ra những vấn đề về đạo đức của Thanh niên..."
Bài nói chuyện của Thiếu tướng Chương QK5 với anh em e95 về tình hình bên nước và quốc tế tại Vườn xoài d1.
Vì câu nói hay quá, tôi nhớ mang máng là vậy.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Bảy, 2009, 03:52:26 pm
Sông núi còn, thiên nhiên còn thì con người Việt còn, ông Napo hay lo bò trắng răng, ông có lo cũng không được, mà có sức vạn người cũng không thể thay đổi. ông này ở nhà coi chừng bị con cái nó ghét
Đồng ý với bác ;D, mình có lo thì cũng không có quyền lực gì để giải quyết cả, lo nghĩ nhiều chỉ mau già thôi. Người Tây họ qua VN thấy rất ngạc nhiên: thanh niên trẻ VN ngồi đồng trong quán cafe từ sáng đến tối, sau đó quán nhậu, vũ trường. Thực tế phương Tây họ có cách giáo dục con cái rất hay(kể cả các tỉ phú): cho con đi làm thuê kiếm tiền để tiêu xài riêng, các chi phí ăn học thì cha mẹ lo=>làm cho con có tính tự lập, biết quí trọng giá trị lao động,...
Đồng ý với ý kiến của bạn ở trên về gia đình và môi trường, cách dạy sử của trường...tuy nhiên không phải là 100% đúng đâu, bản thân còn phải do mình nữa(có chiến thắng được các cạm bẫy hay không?).
Đúng là mình lo bò trắng răng thật ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 26 Tháng Bảy, 2009, 05:03:29 pm
Hehe, em xin lỗi nhé, không lo bò trắng răng nữa


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Bảy, 2009, 05:17:07 pm
Các quê thân mến!
Dẫu có muốn lo cũng không được, các quê ạ :-\. Những gì thuộc về quy luật nó sẽ vận động theo sự điều chỉnh của các quy luật đó. Tuy vậy, hình như rồi "vẫn đâu vào đấy" cả. Trong mắt những người lớn tuổi thì thế hệ trẻ thường là đối tượng bị phàn nàn nhiều nhất về lối sống, về tư cách, nhưng khi quốc gia hữu sự thì chính họ lại là thế hệ thể hiện được nhiều nhất. Vậy thì ta hãy cùng đặt niềm tin vào họ.
Tất nhiên, việc giáo dục và định hướng cho họ là vô cùng quan trọng. Và theo tôi- QSVN cũng đang tham gia vào quá trình đó.
Không phải quá lạc quan nhưng tôi vẫn tin rằng Đất nước Việt nam của chúng ta sẽ mãi trường tồn và phát triển.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Bảy, 2009, 05:34:49 pm
Xin cảm ơn chị Hà, các quê Trọngc6, VVHa... đã chia sẻ những ý nghĩ về Mẹ. Với tôi, trong hành trang ra trận thì tình Mẹ vẫn là một trong những thứ quý giá nhất. Ấy thế mà có viết được dòng nào ra hồn về mẹ đâu. Có lẽ bởi vì người ta đã viết quá nhiều rồi. Nhưng theo tôi, dẫu có viết bao nhiêu cũng không thể nào hết được.
Trong những vần thơ viết về Mẹ tôi tâm đắc nhất với mấy câu của M. Goocki:
"Không có mặt trời thì hoa không nở;
Không có Mẹ hiền, chẳng có anh hùng, cũng chẳng có nhà thơ".
Còn đây là mấy vần thơ vụng dại của một chàng lính trẻ viết về Mẹ của mình ngay sau ngày chia tay đó:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/277010.jpg)

Gần 4 năm sau đó, từ chiến trường ra mới lại có một bài thơ về Mẹ:

                Dưới mắt Mẹ hiền- con vẫn là một đứa trẻ thơ
      Dù con đã bốn năm xa nhà đi đánh giặc
      Tháng năm qua vẫn không quên những điều rất thực
      Tình thương vô bờ Mẹ giành cho con

      Con ra đi cùng lúc Mẹ trồng xoan
      Khi con về xoan lớn làm nhà được
      Mẹ lại nghĩ con chẳng có gì khác trước
      Vẫn là đứa học trò ngây thơ

      Ăn cơm sau bát canh muống Mẹ chờ
      Mẹ biết con chỉ thèm như vậy
      Bánh đa giòn tan, nắm xôi béo ngậy
      Tấm mía ngọt ngào… Mẹ không quên phần con

      Mỗi buổi chợ về Mẹ tìm quà ngon
      Ai hỏi, Mẹ cười: “Mua cho thằng bộ đội;
      nó đã đi qua xa xôi, đạn bom, lửa khói
      nay nó trở về vẫn chẳng khác gì xưa

      Bộ đội mấy năm vẫn dáng học trò
      chẳng biết vá may, nấu cơm vẫn vụng
      bữa qua để cơm khê, mẹ mắng
      nó chỉ cười: “gạo quê mình khó nấu hơn trong kia””.

      Con về nhà rồi con lại đi
      Vẫn những lời ân cần Mẹ dặn
      Hạnh phúc bao nhiêu trước giờ ra trận
      Lại thấy bên tai âu yếm tiếng Mẹ hiền.

      Quên làm sao những giây phút thiêng liêng
      Được sống giữa tình Mẹ hiền che chở
      Trước mặt quân thù- Con là dũng sĩ
      Nhưng dưới mắt Mẹ hiền- Con vẫn là một đứa trẻ thơ.
               Cái phép đầu tiên- 10.75
               (Bản thảo trong cuốn sổ bị thương tặng Bảo tàng TTG)

Mẹ là thế đấy! Các Quê ạ!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: huynhat trong 26 Tháng Bảy, 2009, 08:02:06 pm
Bác quê Lixeta này, em thì cứ ao ước được sinh ra sớm, đi chiến đấu và may mắn không chết sớm sẽ được dự màn bắn pháo sáng đêm 30/4 đó. Đời người mấy ai được cái hạnh phúc ấy. Cho em man phép hỏi đồng đội của các quê có ai bị chất độc màu da cam không? Cứ nhìn cảnh các cựu binh bom đạn không hạ được họ, lại dã man nhằm vào thế hệ sau mà đau lòng quá quê Lixeta ơi.
Tiện thể em hỏi loại SU 76 về cùng T34-85 ta không cho ra chiến trường hả quê.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 26 Tháng Bảy, 2009, 08:19:18 pm
Nét chữ của anh em miền Bắc thời chống Mỹ, vùng quê Thái Bình, Hải Dương ...
Em thích nhất hai câu kết của bài thơ. Vì muôn đời nó là vậy. Bất biến qua mọi không gian và thời gian .

Trước mặt quân thù- Con là dũng sĩ
 Nhưng dưới mắt Mẹ hiền- Con vẫn là một đứa trẻ thơ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: china trong 26 Tháng Bảy, 2009, 09:53:22 pm
Bác quê Lixeta này, em thì cứ ao ước được sinh ra sớm, đi chiến đấu và may mắn không chết sớm

Đánh nhau có gì hay mà ao ước?!!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Bảy, 2009, 10:26:47 pm
Ai lại ước được sinh ra và tham gia chiến tranh chứ, thật hết biết ;D. Thế hệ cha ông đi qua chiến tranh với bao sự hi sinh, gian khổ mất mát. Đối với các bác đã tham gia KCCM qua mọi binh chủng thì đều nếm trải mọi hi sinh, gian khổ đó: cái chết ập đến bất cứ lúc nào(bom đạn, chết vì sốt rét, thú rừng, rắn độc, chết đói, chết nước, cây đè, đá lở...), gian khổ, thiếu thốn đủ thứ. Nếu là bộ binh(từ 1965->1972 là giai đoạn ác liệt nhất) bạn phải hành quân bộ mấy tháng trời ở Trường Sơn khi đến nơi quân số hao hụt rất nhiều, nhiều nơi trên đường đi bạn sẽ gặp nhiều tăng võng mắc trên đường mà khi đến gần chỉ còn bộ xương; nếu ở Khu 5 và Tây Nguyên thì nhiều lúc không có gạo mà ăn phải ăn củ mì(sắn), rau rừng mà nhiều khi không có mà ăn...Trong chiến đấu ở khu 5 (trong thời gian Mỹ tham chiến trên bộ) bạn sẽ gặp hỏa lực cực kì khủng khiếp của Mỹ: pháo hạm đội 7 từ biển, bom đạn từ trên trời, pháo bầy, bom rải thảm B52,...đánh xong mà không rút ngay chắc thương vong rất lớn.

Nói chung thế hệ sinh ra sau chiến tranh là 1 hạnh phúc lớn lao và phải khắc cốt ghi sâu sự hi sinh to lớn của cha ông ngày xưa cho hòa bình hôm nay :)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 26 Tháng Bảy, 2009, 11:00:39 pm

Nói chung thế hệ sinh ra sau chiến tranh là 1 hạnh phúc lớn lao và phải khắc cốt ghi sâu sự hi sinh to lớn của cha ông ngày xưa cho hòa bình hôm nay :)
Bạn nói chính xác. Chiến tranh là khủng khiếp. :P :P :P
Và khi chiến tranh đã nổ ra... thì ước chi tôi sinh ra sớm hơn, để cùng gánh vác nhiệm vụ với non sông.... vẫn là điều chính đáng chớ Bạn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: haanh trong 26 Tháng Bảy, 2009, 11:09:33 pm
hehe , làm trai thời chiến thì nghĩa vụ trả nợ với nước non thôi chứ sung sướng giề  ;D bao nhiêu người đã ngã xuống gia đình chưa tìm được hài cốt , có những bà mẹ giờ vẫn đau vì mất con , hôm ở nhà china về óp với các bác QK7 tại câu lạc bộ không quân tự nhiên không muốn uống gụ , lần đầu tiên tôi đi óp mà tình như sáo khi ra về . Cầu mong thế hệ con cháu mình không phải nếm mùi vị của chiến tranh .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Bảy, 2009, 11:16:42 pm

Nói chung thế hệ sinh ra sau chiến tranh là 1 hạnh phúc lớn lao và phải khắc cốt ghi sâu sự hi sinh to lớn của cha ông ngày xưa cho hòa bình hôm nay :)
Bạn nói chính xác. Chiến tranh là khủng khiếp. :P :P :P
Và khi chiến tranh đã nổ ra... thì ước chi tôi sinh ra sớm hơn, để cùng gánh vác nhiệm vụ với non sông.... vẫn là điều chính đáng chớ Bạn.
Đồng ý hai tay ;D, ý napoleon thấy bạn kia ao ước được sinh ra và tham gia chiến tranh-->đó chính là sự dũng cảm đáng phải trân trọng. Tuy nhiên không ai trong chúng ta mong có chiến tranh xảy ra cả. Khi có chiến tranh nổ ra mọi thanh niên đều hăng hái đi B, cả nước lên đường đánh giặc, nhìn mặt các anh đi B đều rạng ngời-->đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân với non sông bị quân thù xâm chiếm. Phải công nhận công tác tư tưởng và định hướng của ta ngày ấy tốt thật, cả nước 1 lòng vì miền Nam thân yêu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: huynhat trong 27 Tháng Bảy, 2009, 01:24:31 pm
Cảm ơn các quê đã phản hồi, em không thích chiến tranh, nhưng sinh ra sớm hơn chục năm thì em chắc cũng là đồng đội với các quê. Cái em muốn nói là ở vào thời điểm đó, đi qua được chiến tranh là nhân chứng của lịch sử và về đcj với gia đình là hạnh phúc đời người còn gì bằng. Chúc các quê mạnh khoẻ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 27 Tháng Bảy, 2009, 05:21:01 pm
Các quê thân mến!
Cái ước ao của huynhat thật ra cũng là ước ao của rất nhiều người rồi đấy. Mình nhớ những năm chống Mỹ có một nhà thơ nào đó- hình như Tố Hữu thì phải đã viết đại ý: "Mỗi em nhỏ đều mơ làm Phù Đổng". Rất giản dị, mong lớn nhanh như Phù Đổng để góp chút sức mình đánh đuổi bè lũ xâm lược giành lại độc lập cho Tổ quốc, hạnh phúc cho nhân dân. Đẹp quá đi chứ, phải không các quê ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 27 Tháng Bảy, 2009, 06:51:55 pm
Bác lixeta: Hôm nay hơn 1.000 cuốn Bão Thép - Tập 1 đã nằm ở kho nhà em rồi, em sốt ruột quá phi xuống kho "cướp" một quyển lên xem trước. Bác em viết được ghê, em thích cái kiểu lính tráng bỗ bã ấy ;D

Tuy nhiên, em "nhặt" được một hạt sạn, bác thông cảm - bệnh nghề nghiệp! ;D Đố bác em biết chỗ nào đấy? "Hạt sạn" hơi bị to nhá ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 27 Tháng Bảy, 2009, 09:22:27 pm
Bác lixeta: Hôm nay hơn 1.000 cuốn Bão Thép - Tập 1 đã nằm ở kho nhà em rồi, em sốt ruột quá phi xuống kho "cướp" một quyển lên xem trước. Bác em viết được ghê, em thích cái kiểu lính tráng bỗ bã ấy ;D

Tuy nhiên, em "nhặt" được một hạt sạn, bác thông cảm - bệnh nghề nghiệp! ;D Đố bác em biết chỗ nào đấy? "Hạt sạn" hơi bị to nhá ;D

Hic... Hic...!
Quê chỉ đưọc cái đùa dai. Cơm gạo của lính không sạn mới là lạ chứ! ;D
Còn nếu đãi không hết "sạn" thì không biết đó là thành tích của ai nhể ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 27 Tháng Bảy, 2009, 11:13:37 pm
Chào quê Lixeta : Tôi và Trung Sĩ 1 đã đi theo hành trình 1975 của Quê đấy nhưng "gian nan khốc liêt hơn nhiều" bởi đối tượng tác chiến toàn toàn lính "xừng sỏ". Quân khu 5 tôi bị thương nặng, lên tàu dưỡng thương vào thẳng Bến Lức Long An chiến tiếp đánh một trận lớn với quân lão Mắt Kiếng tổn thất tương đối lớn nhưng được bà con Long An cho mượn xuông tập kích thẳng vào quân khu 7 như mậu thân. Cuộc chiến còn đang tiếp điễn mà mai bộ đòi rút quân chỉ để lại mình Phong Quảng tôi ở lại. Kiều này tôi phải chạy lên " Củ Chi" cầm cự thôi. Bây giờ tôi chỉ mơ bác đưa con tuấn mã sứt mũi của bác vô yểm trợ ...


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baogt trong 27 Tháng Bảy, 2009, 11:59:34 pm
    Thực sự bác PQ chỉ muốn đuổi em với TS 1 để tác chiến độc lập với "địch" đeo kính - đối tượng xinh xắn đã từng ngồi nhậu tại nhà Lông xồm mà các bác nhìn thấy ở bàn tròn quân khu VII.

    Hôm nay, do chủ quân khinh địch nên bác Tây độc mất chốt đến nơi rồi.  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 28 Tháng Bảy, 2009, 09:03:17 am
Chào quê Lixeta : Tôi và Trung Sĩ 1 đã đi theo hành trình 1975 của Quê đấy nhưng "gian nan khốc liêt hơn nhiều" bởi đối tượng tác chiến toàn toàn lính "xừng sỏ". Quân khu 5 tôi bị thương nặng, lên tàu dưỡng thương vào thẳng Bến Lức Long An chiến tiếp đánh một trận lớn với quân lão Mắt Kiếng tổn thất tương đối lớn nhưng được bà con Long An cho mượn xuông tập kích thẳng vào quân khu 7 như mậu thân. Cuộc chiến còn đang tiếp điễn mà mai bộ đòi rút quân chỉ để lại mình Phong Quảng tôi ở lại. Kiều này tôi phải chạy lên " Củ Chi" cầm cự thôi. Bây giờ tôi chỉ mơ bác đưa con tuấn mã sứt mũi của bác vô yểm trợ ...

Chào các quê!
Không chỉ mình tôi mà cả thế giới đều đang dõi theo từng bước chân của các quê đới ;D. Tôi lại còn "ké" được mấy đoạn Hành (hạ) phương Nam cơ mừ ;D. Thế nhưng mấy hôm liền không thấy tăm hơi đâu cả, đang lo. Bây giờ thấy thoi thóp được mấy câu là mừng rùi ;D. Cố lên các quê nhé!
Còn tuấn mã sứt môi dạo này lại bị thêm bệnh "thoái hóa khớp" nữa, chắc không chi viện nủi đâu ;D



    Thực sự bác PQ chỉ muốn đuổi em với TS 1 để tác chiến độc lập với "địch" đeo kính - đối tượng xinh xắn đã từng ngồi nhậu tại nhà Lông xồm mà các bác nhìn thấy ở bàn tròn quân khu VII.

    Hôm nay, do chủ quân khinh địch nên bác Tây độc mất chốt đến nơi rồi.  ;D

Thế thì phải chiều thôi, đúng không quê ???
Chiến tích này của PQ lẫy lừng đây! Có lẽ phải đề nghị BTTL tặng Huân chương mới được ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bigradeon trong 28 Tháng Bảy, 2009, 10:17:22 pm
Các bác ơi, ở Tây không phải ai cũng cho con đi làm, đi kiếm tiền để biết giá trị đồng tiền hay bản chất cuộc sống đâu, Tây con cũng có nhiều loại. Loại như teen nhà mình ăn chơi ngồi đồng cũng nhiều, ở nhà các em nó ngồi đồng cafe một ngày  trung bình 1-200 nghìn đi, bên kia chúng nó ngồi đồng vài chục, hàng trăm $, chúng nó chơi bời  đập phá đủ cả các chú ạh, còn lại số được giáo dục để biết tiền quý thế nào khó kiếm thế nào thì cũng không nhiều, mà nếu đã nói thế thì nhà mình cũng vậy, cơ bản là do giáo dục và môi trường sống, bạn bè thôi
Các chú cứ thắc mắc sao tuổi trẻ lại máu me chiến tranh, câu trả lời rất đơn giản, ai bảo cha ông chiến đấu anh dũng, cần cù, chịu đựng gian khổ oai hùng quá, thanh niên tuổi trẻ ai mà không thích, biết là chiến tranh là mất mát, là nhân dân lầm than, nước nhà đau đớn mất máu thịt, nhưng làm trai và thanh niên nó thế, cũng ước ao được cống hiến, được góp sức cho tổ quốc như các chú.
Tuổi trẻ bây giờ nó bồng bột, nông nổi, hời hợt, nhưng đó là thời bình, thời chiến cháu nghĩ nó khác. Lì lợm kiêu ngạo hay hợm hĩnh láo xược, nhưng nó vẫn và sẽ mang trong mình tình yêu với đất nước, miễn là chúng ta xác định mình là người Việt, thì tổ quốc lâm nguy, trai tráng ra trận là điều đương nhiên, tất nhiên vẫn sẽ có những kể hèn nhát , ví dụ như cháu chẳng hạn , nhưng sẽ còn xuất hiệ những anh hùng trẻ tuổi khác.
Các bác các chú cứ dạo qua các diễn đàn tuổi trẻ , vào những bài viết có tính nhạy cảm, các chú sẽ thấy một điều rằng tuy suy nghĩ vẫn còn nông cạn, lời nói có sỗ sàng xấc xược, lời nói không tính toán và có phần ngây thơ, đôi khi ngu ngốc của một số anh em như bọn cháu, nhưng đó vẫn xuất phát từ tình cảm đối với đất nước, một cái gì thiêng liêng lắm. Cái cần nói ở đây là nhà nước phải biết tận dụng cái tình yêu đó của thanh niên phải định hướng, tuyên truyền và giáo dục kỹ càng, như thế mới huy động được các thánh gióng tương lai. Vài dòng đến các chú, mong các chú không mất niềm tin vào tuổi trẻ!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 28 Tháng Bảy, 2009, 10:44:01 pm
Tuổi trẻ bây giờ nó bồng bột, nông nổi, hời hợt, nhưng đó là thời bình, thời chiến cháu nghĩ nó khác. Lì lợm kiêu ngạo hay hợm hĩnh láo xược, nhưng nó vẫn và sẽ mang trong mình tình yêu với đất nước, miễn là chúng ta xác định mình là người Việt, thì tổ quốc lâm nguy, trai tráng ra trận là điều đương nhiên, tất nhiên vẫn sẽ có những kể hèn nhát , ví dụ như cháu chẳng hạn , nhưng sẽ còn xuất hiệ những anh hùng trẻ tuổi khác.

Tuổi thanh niên là một hiện tượng tâm lý xã hội, vì có thể chia ra hai giai đoạn trong quá trình này ( giai đoạn 14,15 đến 18 tuổi là giai đoạn TEEN và sau đó kéo dài đến 25 tuổi ). Điều bạn nói  trên nằm trong giai đoạn phát triển của một chủ thể nhận thức ( trưởng thành về trí tuệ ). Thông thường nhân cách của con người có các ảnh hưởng từ : gien di truyền ( gia đình ) sự tiếp nhận thông tin của chủ thể ( cá nhân ) và môi trường sống xung quanh ( xã hội ).
Truyền thống là sự tiếp nối của chuỗi thời gian qua nhiều thế hệ, và phía trước sẽ còn xuất hiện những thanh niên... có đủ những điều kiện để dân tộc gửi gắm mọi niềm tin.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 28 Tháng Bảy, 2009, 11:04:36 pm
Tuổi trẻ bây giờ nó bồng bột, nông nổi, hời hợt, nhưng đó là thời bình, thời chiến cháu nghĩ nó khác. Lì lợm kiêu ngạo hay hợm hĩnh láo xược, nhưng nó vẫn và sẽ mang trong mình tình yêu với đất nước, miễn là chúng ta xác định mình là người Việt, thì tổ quốc lâm nguy, trai tráng ra trận là điều đương nhiên, tất nhiên vẫn sẽ có những kể hèn nhát , ví dụ như cháu chẳng hạn , nhưng sẽ còn xuất hiệ những anh hùng trẻ tuổi khác.

Tuổi thanh niên là một hiện tượng tâm lý xã hội, vì có thể chia ra hai giai đoạn trong quá trình này ( giai đoạn 14,15 đến 18 tuổi là giai đoạn TEEN và sau đó kéo dài đến 25 tuổi ). Điều bạn nói  trên nằm trong giai đoạn phát triển của một chủ thể nhận thức ( trưởng thành về trí tuệ ). Thông thường nhân cách của con người có các ảnh hưởng từ : gien di truyền ( gia đình ) sự tiếp nhận thông tin của chủ thể ( cá nhân ) và môi trường sống xung quanh ( xã hội ).
Truyền thống là sự tiếp nối của chuỗi thời gian qua nhiều thế hệ, và phía trước sẽ còn xuất hiện những thanh niên... có đủ những điều kiện để dân tộc gửi gắm mọi niềm tin.


He...He...!
Giáo sư có khác! ;D
Tuy nhiên, có một thực tế là không gửi gắm niềm tin, không trao lại cơ đồ cho giới trẻ cũng không được! Có ai trường sinh bất tử đâu, phải không quê ???
Vấn đề đặt ra là tổ chức giáo dục, tuyên truyền như thế nào để cho tuổi trẻ nhận thức được trách nhiệm của một công dân trước vận mệnh quốc gia mà thôi (không phải chỉ trong thời chiến) . Thế mà chuyện giáo dục này tôi thấy phức tạp quá, các bác ấy cãi nhau mấy chục năm rồi mà vẫn rối tung, hết phong trào này đến mô hình khác; hết"Nói không với .. một cái gì đó" lại thêm "một cái gì đó...". Thành ra con em ta hết làm vật thí nghiệm đợt này lại tiếp đến một thí nghiệm sau. Không biết "Bao giờ cho đến tháng Mười" đây ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 29 Tháng Bảy, 2009, 12:29:15 am
Đồng ý với quan điểm 2 bác Lixeta và vovanha, thanh niên là tương lai của đất nước. Công tác giáo dục và định hướng cho thanh niên là rất quan trọng. Phân tích 3 yếu tố như bác vovanha đã đưa ra để nhận thấy đây là vấn đề lớn cho toàn xã hội:
-Gia đình: xã hội hiện nay nhiều gia đình chỉ chăm lo làm kinh tế, không lo lắng đến sự phát triển của con nhất là tuổi TEEN, con cần gì cứ cho tiền-->sự phát triển lệch lạc về đạo đức lí tưởng(thực tế rất nhiều)
-Cá nhân: phải có yếu tố di truyền(ở đây không chỉ về trí tuệ, mà còn là về truyền thống của gia đình, văn hóa có trên dưới...). Hiện nay có rất nhiều các cám dỗ khác từ cuộc sống (game online, chat, các trào lưu thời trang Unisex, phim, truyện nội dung xấu, đua đòi ăn chơi...) nếu muốn hình thành nhân cách và bản lĩnh thì phải có sự đấu tranh-->cái này rất khó nếu không có sự quan tâm của GD & XH.
-XH: phải có cùng quan điểm và phương pháp giáo dục và định hướng, từ các gia đình-->nhà trường-->cả XH. Nói về môn lịch sử trong trường và môn giáo dục công dân là những tiết giảng khô khan, đọc chép nên có những câu chuyện cười ra nước mắt về "Ai là người ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương?" ;D Hiện nay ta thiếu những chương trình hành động cụ thể cho thanh niên, chỉ toàn hô khẩu hiệu, ta thiếu 1 tổng công trình sư về vấn đề này.
Về nền GD ta cứ điệp khúc đổi mới và cải cách: những chương trình giáo dục, thi cử, ngành nghề...mang năng tính lí thuyết-->hầu hết các SV ra trường để làm được việc các doanh nghiệp phải đào tạo ít nhất là 3 tháng. Ta cứ tự hào về dân số trẻ, đông mà không định hướng nghề nghiệp cụ thể-->Trong"Thế giới phẳng"lợi thế không còn, VN trở thành quốc gia gia công đơn giản(dệt may, da giày, chế biến gỗ, đóng tàu, xe hơi,...), trở thành người làm thuê cho các tập đoàn nước ngoài, trở thành bãi rác cho công nghệ lạc hậu mà ảnh hưởng to lớn về môi trường cho thế hệ mai sau...
Và còn nhiều vấn đề lớn khác.

-------------------
Đề nghị các bác tạm dừng những chuyện vĩ mô ở đây thôi.
Tương lai, ta có thể sẽ mở diễn đàn: "Hiến kế....", khi đó, xin mời các bác thỏa mái ạ.  ;D
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 29 Tháng Bảy, 2009, 01:47:14 am
 Xin có vài dòng về một câu chuyện, như tiếp nối ý của Bác Lixeta, về vấn đề giáo dục tuyên truyền như thế nào, để thế hệ trẻ hiểu, tiếp nhận truyền thống, cũng như nhận thức được trách nhiệm của mình với vận mệnh đất nước. Cuộc chiến tranh bảo vệ BGTN rơi vào quên lãng khá lâu. Tất cả những biến cố, con người của cuộc chiến tranh đó cũng bị lãng quên.
Có lẽ mỗi khi Tết về, nhìn những em học sinh đến quét nghĩa trang Liệt sĩ, rồi có những em tung tăng bên cạnh mộ các Anh. Thử hỏi có bài học nào trong sách Giáo khoa, người Thầy nào có thể giảng bài học Lịch sử hay hơn : bài học chiêm ngưỡng những con người nằm im lìm dưới những tấm mộ kia ?                      

                              KÝ ỨC BÊN DÒNG SÔNG LA NGÀ.


1. Nhập đề chuyện phiếm :

     Những ngày cuối tháng 7...
    Có một cuộc hành quân xuôi ngược hùng hậu của các CB & CS Quân đoàn QSVN.
1. Bmtthaoanh Đoàn 5504 QK5 Preah Vihear cùng với hai con từ QK7 về laị QK5, tác chiến tại thành phố biển Quy Nhơn - Bình Định.
2. C trưởng Phong Quảng cùng cậu liên lạc TS1 ( ăn nhiều hơn thủ trưởng, uống hết phần rượu của thủ trưởng, nói như sáo không cho thủ trưởng lên giọng, thậm chí còn tranh với thủ trưởng chuyện... lai...sắc..lái...V.v...) và nuôi quân Baogt hành quân từ QKTD vào kiểm tra tình hình trực chiến của các QK5, QK7 theo lệnh của Tư lệnh. ( Do có thành tích cẩu hai khẩu pháo 85mm nòng dài lên chùa Preah Vihear, nên BTL QK5 cho PQ và TS1 biên chế về F307B mới thành lập )
3. Trên hai chuyến bay liên tiếp của Airbus 330 xuất phát từ Nội Bài chiều và tối ngày 27/7,  Hungnt E1F2@ và Binhyen1960@ ( hay noibinhminhchimhot@, binhminhsemangemdi@ ) cũng từ QKTD bay tức tốc vào QK7 để công tác đặc biệt ( không thể công bố vì tối mật ).

2. Câu chuyện bên dòng sông :
   Như đã hẹn trước...13h30 Trụ trì Chùa Preah Vihear xuất phát từ hướng Đà lạt xuôi quốc lộ 20 về La Ngà để gặp noibinhminhchimhot@.
   Được vệ tinh VINASAT1 định vị chính xác ( hệ GMS sai lệch 0.5m ), vị trụ trì không khó để phát hiện một lão thư sinh mặc áo thun ba lổ... dáng cao...cũng đẹp trai hẳn hoi...đứng đường  ;D để chờ nhà sư mang áo mưa vàng chạy xe phân khối thấp...kẻ tu hành và thí chủ dễ nhận ra nhau chỉ vì một điều đơn giản thôi : Ngưu tầm Ngưu.
   Trên bàn đá tiếp khách trước một Lô cốt khá khang trang...một bình trà bắc nóng hổi...một gói 555 chỉ còn gần phân nửa và những tấm hình chụp anh em F7 gặp nhau tại Thủ đô năm nay. Những chiến binh còn lại của cửa mở Don so.
  Khách chưa định vị xong nơi đóng chốt...bỏ qua mọi nghi lễ mang tính ngoại giao...trận đánh ngã tư đường tàu bắt đầu.
Pháo, cối của Pốt bắt đầu bắn...những bước chân chạy thình thịch của c trưởng Hồng và cậu liên lạc khắp các chiến hào...
Trận 1 chưa chấm dứt thì sự kiện liên quan khác được triển khai quanh vụ thu pháo của Pốt ở Phnom Penh...rồi chiếc xe kéo pháo của Pốt bị lật trên đường đê mà ta phải phá hủy...những con Pốt quay trên lò lửa còn nóng hổi...
Phong cách hào hứng thoải mái như ngày xưa chạy dưới bão đạn của địch...khách qua đường tưởng như hai ông này đang cãi lộn...ghé mắt nhìn vào.
Một Bóng Hồng xuất hiện...và cũng khá bất ngờ... khi không ai có thể nghĩ rằng, đó là một phụ nữ có chồng, là một anh lính từng trải qua các địa danh rực lửa của MT479. Dáng người vừa vặn, gương mặt dễ nhìn còn mang đầy nét xuân, nụ cười khá duyên dáng...và một đôi mắt tròn xoe lóng lánh ( điều đã làm cho người lính F7 xiêu lòng chăng ? ).
    Một chút lịch sự trong phong cách nói của người Hà Thành " Em phải né đi, để hai anh nói chuyện cho thoải mái...". Bóng Hồng ngồi bên cạnh, nhưng người lính F7 kia không cảm nhận được...vẫn còn những chuyện thâm cung bí sử về đồ cổ ( đồ đeo tên cổ của các Memai ) đúng là ma lực của mảnh rời ký ức chiến tranh.
Câu nói thứ hai của Bóng Hồng, như một lời đúc kết cho suy nghĩ của rất nhiều người về chiến tranh BGTN " Suốt hai mươi năm qua, em cũng không ngờ rằng, người mà em " đầu gối tay ấp " hàng đêm là người lính, chỉ khi chồng em vào QSVN, và em là người duyệt bản thảo trước khi nó được post lên...em mới té ngửa. ::) ::) ::) Vì trước đó em chưa bao giờ được biết đến về cuộc chiến tranh này ". :o
    Hết một tuần trà, người vợ lính pha tiếp bình thứ hai...khi cuộc chiến vẫn còn loanh quanh khu vực Amleng, núi Novia...
   Câu thứ ba của người vợ lính như than thở, kèm theo một chút động viên " Không may cho các anh, đã tham gia vào cuộc chiến tranh đã rơi vào quên lãng. Thôi thì bây giờ cứ cố gắng trải lòng ra cho mọi người biết ".
Ai bảo những người vợ lính không biết chia sẻ với quá khứ oai hùng, gian nan, sinh tử của những ông chồng... Xin hãy dừng lại.
    Điện thoại reo liên tục...những anh em tộc họ nhiều năm mới gặp nhau mời bữa cơm chiều...và xa xa ngược QL20 trời vẫn đang mưa to, những học sinh mang tơi đội mũ tới nhà Thầy...mà không có Thầy...
Một gói trà bắc thơm nồng, những hộc bánh cốm đặc sản Hà Nội tỏa hương làm quà cho đất phương Nam...  một buổi chiều mưa cạnh dòng sông La Ngà.
   Tạm chia tay vì cuộc chiến đang vào đoạn gay cấn hấp dẫn. Còn điều gì chưa nói sẽ nói trên QSVN.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongminhkh trong 29 Tháng Bảy, 2009, 07:43:01 am
QKTD đợt này xuất quân rầm rộ quá! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bigradeon trong 29 Tháng Bảy, 2009, 10:03:17 am
Đúng là thời chiến đi qua mới thấy được hết cái phẩm chất người lính cụ Hồ nó đáng quý như thế nào, như các bác đã nói, có qua rồi cái thời chia lửa, nhường cơm sẻ áo mới thấm được tình anh em đồng chí. Thanh niên chúng cháu ghen tị với cái tình bạn ấy của các chú. Đá lại sang chuyện tuổi trẻ yêu nước, theo cháu cái hiểm nguy bây giờ, mà nói theo lời cụ Giáp, đạu ý rằng dân tộc ta ngủ quên trong chiến thắng lâu quá, nên đôi khi con người ta thờ ơ với truyền thống và tình yêu dân tộc. Thêm nữa, cháu thấy rằng bây giờ thời buổi kinh tế mở cửa, cái lớn nhất là ảnh hưởng văn hóa, thứ nhì là tâm lý bù đắp cho con cháu, để chúng không phải chịu khổ như cha ông, chính như thế với thời gian hình thành trong ý thức con trẻ cái quyền được hưởng thụ và làm theo ý mình, chưa kể cuộc sống tự do Phương Tây, lan truyền không những từ nước bản xứ, mà cả những nơi mà văn hóa là cái dễ bị bào mòn và hòa tan!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: haanh trong 29 Tháng Bảy, 2009, 10:10:03 am
Đúng là thời chiến đi qua mới thấy được hết cái phẩm chất người lính cụ Hồ nó đáng quý như thế nào, như các bác đã nói, có qua rồi cái thời chia lửa, nhường cơm sẻ áo mới thấm được tình anh em đồng chí. Thanh niên chúng cháu ghen tị với cái tình bạn ấy của các chú. Đá lại sang chuyện tuổi trẻ yêu nước, theo cháu cái hiểm nguy bây giờ, mà nói theo lời cụ Giáp, đạu ý rằng dân tộc ta ngủ quên trong chiến thắng lâu quá, nên đôi khi con người ta thờ ơ với truyền thống và tình yêu dân tộc. Thêm nữa, cháu thấy rằng bây giờ thời buổi kinh tế mở cửa, cái lớn nhất là ảnh hưởng văn hóa, thứ nhì là tâm lý bù đắp cho con cháu, để chúng không phải chịu khổ như cha ông, chính như thế với thời gian hình thành trong ý thức con trẻ cái quyền được hưởng thụ và làm theo ý mình,  chưa kể cuộc sống tự do Phương Tây, lan truyền không những từ nước bản xứ, mà cả những nơi mà văn hóa là cái dễ bị bào mòn và hòa tan!
hehe , chính xác , mà nhờ vậy tụi tui mới kiếm gạo được ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 29 Tháng Bảy, 2009, 03:32:43 pm
Các quê thân mến của tôi!
Hôm nay vui quá! Khách khứa đến đầy nhà, lại còn có cả khách nước ngoài thì phải! Thật là "tứ hải giai huynh đệ". Mỗi tội tôi một chữ tiếng K bẻ đôi không biết thành ra cứ "ngơ ngơ như bò đội nón" ấy ;D
Vì vậy, xin các quê sau khi làm một tràng ngoại ngữ thì hoặc là phải dịch ra, hoặc là phải gợi ý may ra LXT tôi mới hiểu được. Mà không phải chỉ mình tôi thế đâu đới ;D
Các quê thân mến!
Thật may các quê có mặt khá đông đủ ở đây. Xin mời các quê cùng chia vui với LXT tôi: Sau nhiều ngày mong mỏi- hôm nay tôi đã được nâng trên tay đứa con tinh thần của mình: cuốn "Cơn lốc đầu mùa" tức Tập 1 của bộ tiểu thuyết "Bão Thép". Dẫu đã biết tin trước rồi mà vẫn hồi hộp ra phết, các quê ợ ;D
Xin cảm ơn các anh ở Nhà xuất bản QDND đã tạo điều kiện giúp đỡ!
Xin cảm ơn sự động viên, cổ vũ của những người thân, của bạn bè, đồng đội- trong đó có rất nhiều anh chị em trong QSVN.
Và đây, tôi đã nhận sách về:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/BT002.jpg)

Xin kính mời những quê nào muốn quan tâm tìm hiểu về những người lính xe tăng Việt Nam anh hùng đã sống, suy nghĩ, chiến đấu như thế nào, hoặc muốn ủng hộ tôi, hoặc vì tò mò muốn xem thằng cha lính lái tăng này viết lách như thế nào, hoặc... thì mua giúp tôi một vài cuốn. Mỗi cuốn dày 420 tr, giá 58.000 VND- cũng phải chăng, các quê nhỉ ;D
Còn đối với các quê đã đăng ký mua từ trước thì PM cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi sách tới trong vài ngày tới.

Xin nhắc lại TK cá nhân của tôi là: 0491001552993- NH Ngoại thương VN.
@ tamking: chú đã nhận được tiền của cháu.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các Quê ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 29 Tháng Bảy, 2009, 05:28:31 pm
Để bác lixeta tiếp mạch, mõ tôi đã di chuyển một số bài về chiến trường K, sang mục "Một số kỷ niệm.....".
Xin kính cáo các bác.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 29 Tháng Bảy, 2009, 06:14:00 pm
Chúc mừng người bạn tuyệt vời,người lính tăng có tâm,nhà văn của  lính thật đáng tự hào khi diễn đàn có
một thành viên như bạn . Đáng yêu lắm Lixeta@ ạ ,cám ơn bạn và cả gia đình hạnh phúc của bạn.
Đừng quên sách của bà chị già tàn tật này nhé(ba quyển).


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: meomuop trong 30 Tháng Bảy, 2009, 12:48:03 am
Em cũng xin chúc mừng bác Lixeta!
Chúc bác gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp văn chương và có thêm nhiều những tác phẩm mới bác nhé!

Bác Lixeta mở khuyến mãi đặc biệt "mua 2, tặng một tính tiền ba cuốn" đê hehehehe ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 30 Tháng Bảy, 2009, 12:54:10 pm
Chúc mừng Bác Lixeta!
Vậy là những bước tiến thần tốc, oai hùng của binh chủng non trẻ của QDND Việt nam đã đến với bạn đọc. Thật ngưỡng mộ và tự hào (trong đó có 1 phần tự hào về tác giả - một người anh đồng hương).
Mong bác vững tay lái, dẻo tay bút.
Trân trọng,


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 30 Tháng Bảy, 2009, 11:26:35 pm
Đến giờ này - 11:16:44pm tôi đã cầm trên tay cuốn hồi ký " Cơn lốc đầu mùa" - tác giả : Quê Lixeta - người Anh, người đồng hương của tôi, dù chưa đọc, nhưng tôi vẫn cảm nhận những dòng hồi ức nóng bỏng của một thời lửa đạn, thế hệ tôi dù không trải qua những phút giây gian khó nhưng qua những trang viết này, chúng tôi thêm hiểu, trân trọng hơn những gì mình đang có.
Trân trọng cám ơn và mong sớm nhận được những dòng tiếp theo của cuốn hồi ký này, " Bão thép" .. đó là những trang oai hùng nhất của mỗi người con Việt.

PS : Cám ơn Pain vì sự có mặt.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 03 Tháng Tám, 2009, 09:31:33 am
Các quê  thương mến của tôi!
Một lần nữa xin cảm ơn các quê đã quan tâm, ủng hộ. Tình cảm của các quê sẽ là nguồn cổ vũ lớn để tôi hoàn thành bộ sách của mình. Còn hôm nay lại xin tiếp nối "Những mảnh rời ký ức"

ĐI CHIẾN TRƯỜNG

     Sau khi “Hành trình đến dinh Độc Lập” được số hóa và đưa lên mạng một số quê đã hỏi: “Trang trong Hành trình đến … với tôi có phải là một hay không?”. Đã có lần tôi trả lời có phần hơi úp mở một tý: “Tuy hai mà một, tuy một mà hai”. Nói như vậy bởi vì lúc đầu đi chiến trường tôi không đi với đại đội 4 ngay mà đi theo một hướng khác, ở một đơn vị khác. Chỉ đến khi vào đến A Lưới tôi mới được điều về đại đội 4 cơ. Vì vậy những chuyện xảy ra trên đường hành quân thì tôi chỉ được nghe anh em c4 kể lại. Còn từ đó về sau thì chính tôi là người trong cuộc.

    Đơn vị mà tôi được điều về đó để đi B như trên đã nói là đại đội quân y của e 202. Có thể các quê sẽ thắc mắc: “tại sao học lái tăng ra lại về cQY?”. Nói ngắn gọn thì như thế này: ngay từ trận Làng Vây và một số trận sau này- đặc biệt là Đ9-NL thì có một vấn đề hết sưc nghiêm trọng xuất hiện- đó là tình trạng xe tăng và BB bị tách rời nhau. Khi hai lực lượng này bị tách khỏi nhau sẽ không hỗ trợ được cho nhau và rất dễ tổn thương. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này là do tốc độ cơ động chênh lệch và đặc biệt là do hỏa lực địch quá mạnh, BB do không có gì bảo vệ nên rất dễ bị thương vong. Vì vậy, ngay khi CZ Đ9-NL chưa kết thúc đã có một cuộc hội thảo tại chiến trường và manh nha ý định thành lập một kiểu đơn vị mới- đó là BB cơ giới- nghĩa là cơ giới hóa thành phần BB, đưa BB lên các loại phương tiện bọc thép để có thể bám sát xe tăng. Chắc là phía chuyên gia LX,TQ cũng thấy hợp lý nên ngay sau đó hàng loạt xe TG chở quân được đưa sang VN. Và tháng 11.1971 thì Bộ có quyết định chuyển eT202 thành eBBCG202. Nghĩa là e202 sẽ có 3 tiểu đoàn: 1dT, 2dBBCG. Tuy nhiên, trong mỗi dBBCG đều có 1 cT. Một điều quan trọng nữa là sẽ cơ giới hóa 100%. Nghĩa là ngoài 3 tiểu đoàn chiến đấu nói trên thì các đơn vị trực thuộc như: TS, CB, TT,… và cả QY nữa cũng phải cơ giới hóa.
        Và thế là 2 chiếc xe BTR-50PK được cải tiến thành “xe phẫu”. Trên xe, thay vì vũ khí sẽ là một bàn mổ. Tiểu đội BB thì được thay bằng một kíp mổ hoàn chỉnh, đủ cả BS, ÝS, YT, HL. Ghế BB được gỡ ra, hai bên thành xe là tủ thuốc và tủ đựng bông băng, quần áo vô trùng. Nói tóm lại chiếc xe thành một phòng mổ di động. Và tôi được điều về để cùng với Chiến- người Lạng Sơn lái 1 trong 2 chiếc xe ấy. Chiếc còn lại do Lưu- người Vĩnh Phú, nhập ngũ 5.71 đảm nhiệm. Mặc dù có 2 xe nhưng lại chỉ có 1 trưởng xe là Quyền- người Thanh Hóa. Như vậy, trong cái đại đội này chỉ có 4 thằng bọn tôi là có dính dáng tới TTG và cũng là 4 tên ăn tiêu chuẩn cao nhất. Hôm nhận quân trang đi B hội y tá cứ tròn cả mắt ra vì thấy bọn tôi nhiều đường sữa quá (để tiện cho nấu nướng nên bọn tôi ăn cùng với mọi người, còn chênh lệch quy ra đường sữa).
     Tuy nhiên, đây lại là một khó khăn cho bọn tôi. Các quê nên biết trong biên chế một đơn vị TTG bao giờ cũng phải có cán bộ kỹ thuật. Ở cấp đại đội thì có đại đội phó KT và 1 kỹ thuật viên. Đó là những người chịu trách nhiệm về công tác KT của đơn vị. Cán bộ KT là sĩ quan được đào tạo ở trường ra chuyên sâu về KT, còn KTV thường là các lái xe giàu kinh nghiệm được đôn lên. Có thể coi là về mặt chuyên môn KT thì họ hơn các lái xe khác “một cái đầu”. Thế mà ở cQY này thì chỉ có tôi với Chiến và Lưu phải tự lo liệu lấy (Quyền thì không chấp vì chỉ học TX). Sau này mới biết, sở dĩ tôi được điều về đây một cách lẻ loi như vậy bởi vì “học giỏi”, có thể tự lực giải quyết nhiệm vụ của mình trong trường hợp đi độc lập. Thế có “dại” không cơ chứ! ;D
     Sang QY hôm trước thì hôm sau có phim ở ebộ. Tôi lên đó xem phim lại gặp mấy thằng cùng huyện. Nghe chúng nó rủ bùi tai thế là xem phim xong tôi ngủ lại luôn với bọn hắn để tán phét cho vui. Hôm sau về đơn vị được một mẻ sợ: mấy ông chỉ huy tuyên bố tôi đã đào ngũ và thông báo về địa phương. Mình thì tình ngay, lý gian nên đành cứng họng không “cãi” được câu nào. Nhưng cũng may, các bác ấy dọa thế thôi chứ chẳng ai thông báo gì. Nhưng đúng là trẻ con phải không các quê?  Có lẽ cũng vì cái vụ này mà các cán bộ cQY đã có một cái nhìn không mấy thiện cảm đối với tôi. Ct Thư thì lầm lì không nói gì nhưng ctv Súy thì tỏ rõ thái độ không hài lòng. Một bác nữa có vẻ cũng xét nét tôi từng ly từng tý là y sĩ Uy, bác này gần như c phó ấy. Tuy nhiên tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Bắt đầu có tý “cùn” rồi đấy! ;D
    Trong số y tá biên chế vào xe tôi thì tôi thân nhất với Toàn- người Hải Phòng. Nó người thanh mảnh, dễ mến và đang học lớp 10 thì đi bộ đội. Nó cũng rất quý tôi, có phần “phục” nữa vì tôi hơn hẳn nó món lái xe tăng và hình như “cái gì cũng biết”- lời của nó. Trong đại đội cũng có mấy nữ y sỹ nhưng thuộc loại “đàn chị” là chị Hiền, chị Tuyết- người Hải Phòng, nhập ngũ từ 1968 nên tôi chỉ “kính nhi, viễn chi”.
     Vì xe còn mới nên công tác chuẩn bị của bọn tôi cũng không vất vả lắm. Thế là tôi lò mò “tìm hiểu” các thứ dụng cụ của ngành y. Trong đó có thể nói trông thích mắt nhất là bộ đồ trung phẫu. Bộ đồ đó được đặt trong một cái va- ly nhôm cỡ 50 x70 cm. Khi mở ra tôi hoa cả mắt lên vì cái gì cũng mạ kền sáng loáng. Ngồi xem kỹ thì lại thấy y như một bộ đồ nghề “thợ mộc”. Thôi thì đủ cả: dao, cưa, đục, búa, kìm bấm, kìm vặn v.v… và cơ man là các loại panh, kẹp. Chỉ khác cái là nó nho nhỏ, xinh xinh, rất tinh xảo và sáng bóng nước mạ. Các nhãn thuốc và công dụng cũng được tôi quan tâm. Chính vì vậy sau này rất nhiều người ngạc nhiên vì thấy tôi biết nhiều về thuốc đến vậy (chuyện biết nhiều về thuốc còn có một lý do khác nữa).
     Không khí chuẩn bị đi chiến trường ngày một được hun nóng. Lần lượt tiểu đoàn 66, tiểu đoàn 244 lên đường ra ga, riêng d198 đã ở QB rồi. Tiếp theo là các đơn vị trực thuộc và e bộ. Ngày 22.3.1972 cQY tôi rời Gia Du lên đường ra ga Vĩnh Yên để lên tàu vào Vinh. Còn đi vào chiến trường nào thì thật sự chúng tôi không hề biết. Tuy nhiên, có một điều dễ nhận thấy là tinh thần anh em rất khí thế, không có trường hợp nào đào ngũ. Kể cũng hay, mới cách đây ít ngày hàng trăm tên đào ngũ về ăn Tết. Thế mà khi lên đường đi chiến trường, đi vào chỗ mũi tên hòn đạn thì chẳng thằng nào trốn! ;D
    Ra ga Vĩnh Yên chờ mất hai ngày thì chúng tôi được lên tàu. Mặc dù chưa được học lái bài “Lái lên xuống phương tiện vận tải” nhưng tôi cũng cứ gật đầu trả lời “lái được” khi cán bộ điều vận hỏi. Cũng may không xảy ra vấn đề gì cả. Đưa được xe lên xong chúng tôi xúm lại chèn xích, chằng buộc và trùm bạt kín lên trên. Và thế là chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Trông cả một đoàn tàu dài dằng dặc nghễu nghện những chiếc xe tăng, xe thiết giáp cũng thấy hùng dũng ra phết! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 03 Tháng Tám, 2009, 09:44:26 am
Chữ viết bác Lixeta đẹp thật! Cảm ơn bác thật nhiều!

Bác ở Vĩnh yên có biết sông Chanh chảy qua Bá Hiến gần Hương Canh không? Cả năm 1968 em sơ tán về đó đấy. Cũng có đôi lần đi theo bố vào núi Đanh và nhìn thấy xe tăng của các bác.
Trường ĐH Xây dựng với trường ĐH Kinh - Tài năm đó cũng ở Hương canh. Không biết bác có quen cô nào Kinh - Tài không ? He he ... ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 03 Tháng Tám, 2009, 10:16:38 am
Trường ĐH Xây dựng với trường ĐH Kinh - Tài năm đó cũng ở Hương canh. Không biết bác có quen cô nào Kinh - Tài không ? He he ... ;)
Bác Lixeta như thế làm sao không có ! Bác TS1 hỏi khó trả lời quá phải không bác T54 ?? ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: pain trong 03 Tháng Tám, 2009, 10:24:51 am
Đến giờ này - 11:16:44pm tôi đã cầm trên tay cuốn hồi ký " Cơn lốc đầu mùa" - tác giả : Quê Lixeta - người Anh, người đồng hương của tôi, dù chưa đọc, nhưng tôi vẫn cảm nhận những dòng hồi ức nóng bỏng của một thời lửa đạn, thế hệ tôi dù không trải qua những phút giây gian khó nhưng qua những trang viết này, chúng tôi thêm hiểu, trân trọng hơn những gì mình đang có.
Trân trọng cám ơn và mong sớm nhận được những dòng tiếp theo của cuốn hồi ký này, " Bão thép" .. đó là những trang oai hùng nhất của mỗi người con Việt.

PS : Cám ơn Pain vì sự có mặt.

Dạ không dám ạ ::) nhưng có mặt ở đâu cơ ạ ::)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bouzou trong 03 Tháng Tám, 2009, 11:27:23 am
Đến giờ này - 11:16:44pm tôi đã cầm trên tay cuốn hồi ký " Cơn lốc đầu mùa" - tác giả : Quê Lixeta - người Anh, người đồng hương của tôi, dù chưa đọc, nhưng tôi vẫn cảm nhận những dòng hồi ức nóng bỏng của một thời lửa đạn

Ơ bác Lixeta là người Anh a? Hay bác có 2 quốc tịch ? ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 03 Tháng Tám, 2009, 11:41:04 am
Hoặc là bác ý ở Đức như lão KH, chuyên viết hoa các đại từ


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: ahuuls trong 03 Tháng Tám, 2009, 11:44:47 am
Em nghĩ ý của bác THANHSON2003@ là
 người anh chứ không phải người Anh,với ý tôn trọng nhưng bị sai chính tả dẫn đến sai nghĩa.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 03 Tháng Tám, 2009, 11:48:57 am
Em đăng ký lấy 03 cuốn truyện mới, bác quê lixeta nhá, em nhờ người đến tận nhà bác lấy được không ạ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 03 Tháng Tám, 2009, 02:25:44 pm
Trường ĐH Xây dựng với trường ĐH Kinh - Tài năm đó cũng ở Hương canh. Không biết bác có quen cô nào Kinh - Tài không ? He he ... ;)
Bác Lixeta như thế làm sao không có ! Bác TS1 hỏi khó trả lời quá phải không bác T54 ?? ;D ;D ;D

Chùi ui là chùi!
Đã thành khẩn khai báo từ hôm nảo hôm nào mờ các quê vẫn không tin. Thật oan uổng cho Thị Màu tôi quá ;D
Phải làm thế nào các quê mới tin đây ???
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 03 Tháng Tám, 2009, 02:39:15 pm
Trường ĐH Xây dựng với trường ĐH Kinh - Tài năm đó cũng ở Hương canh. Không biết bác có quen cô nào Kinh - Tài không ? He he ... ;)
Bác Lixeta như thế làm sao không có ! Bác TS1 hỏi khó trả lời quá phải không bác T54 ?? ;D ;D ;D

Chùi ui là chùi!
Đã thành khẩn khai báo từ hôm nảo hôm nào mờ các quê vẫn không tin. Thật oan uổng cho Thị Màu tôi quá ;D
Phải làm thế nào các quê mới tin đây ???
 
Hồi ĐHKTQS có mấy bác mượn giầy Coshunghin để đi " Trinh sát" mấy đồn Xây dựng, Kiến trúc và Tài chính cho oách về đến nhà chân phồng dộp  :D ;)Quê Lixeta đi bằng T54 chắc không bị dộp chân như cánh bộ binh ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 03 Tháng Tám, 2009, 03:05:49 pm

Hồi ĐHKTQS có mấy bác mượn giầy Coshunghin để đi " Trinh sát" mấy đồn Xây dựng, Kiến trúc và Tài chính cho oách về đến nhà chân phồng dộp  :D ;)Quê Lixeta đi bằng T54 chắc không bị dộp chân như cánh bộ binh ;D
[/quote]

Chỉ được cái "ấy..." là nhanh! Vừa mới thoi thóp thở được một cái lại chuyện "ấy...";D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 04 Tháng Tám, 2009, 12:57:36 pm
...Trong trận này, xe K63-85 số 704 bị hỏng kính ngắm, pháo thủ Hoa Xuân Toàn đã mưu trí ngắm trực tiếp qua nòng pháo, bắn 7 phát đạn diệt 3 xe M48, bắn hỏng 1 xe khác và diệt 20 tên địch....
Bên topic lịch sử e 202 có đoạn nêu trên, bác quê lixeta có thể giải thích cho em chút không: trong binh chủng xe tăng của bác có biết chuyện pháo (85?) của xe K63 bắn đạn diệt tăng M48?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 04 Tháng Tám, 2009, 02:55:35 pm
Cám ơn nhé Lixeta@,cầm quyển sách có chữ ký của bạn trên tay ...thật cảm động.Đọc trang  đầu với giọng văn dung dị rất lính mình bị cuốn hút ngay nhưng phải dứt ra để có vài lời cảm ơn đã.
Quyển sách vô giá vì có chữ ký của chính tác giả.Mình lại nhớ một câu  chuyện  sau:Người nông dân cựu binh TQ vùng Tây an sau khi tìm thấy hầm tượng Binh mã của Tần Thủy Hoàng và đi vào phim ảnh rồi như hòn đá ném xuống nươc hồ,sau một thời gian mặt hồ phẳng như chưa có điều gì xảy ra.
Tổng thống Mỹ Clintơn đến thăm Tây an,người đầu tiên ông ta muốn gặp là bác nông dân tìm ra hầm  tượng này.Từ đó bác nông dân thành ra người biên chế của khu di tích mỗi ngày nhiều nghìn người đến tham quan,bác ngồi ở vị trí bán sách giới thiệu khu bảo tàng,mỗi khách mua sách xong bác nông dân ký vào sách phải biếu bác 5 đô la,nhưng khách quốc tế họ tình nguyện bỏ vào ngăn kéo của bác nhiều đô la tùy ý.Nghe đâu bac không biết chữ chỉ biết ký mà chữ ký đó cũng không luận ra chữ gì.
Lại nói đến tác giả Lixeta@ của QSVN ta,vừa là người tham gia giải phóng miền nam,là người sáng kiến có màn pháo hoa đặc biệt ở Sài gòn hôm  30-4-1975,là người kể chuyện rất hay trên diễn đàn,thơ văn đều lai láng,lại là tác giả"Hành trình đến dinh Độc lập" nay lại tâp "Cơn lốc đầu mùa" tập 1 của bộ tiểu thuyết Bão thép.Anh lính Lixeta@ ưu tiên bà chị tàn tật mang sách đến tận nhà rồi phải đi ngay đến nhóm Tau không số,ngày mai là ngày của Hải quân Việt nam rồi   em muốn  tặng sách hôm nay cho có ý nghĩa chị à.
Thật đáng trân trọng,nhưng khi mình chỉ tiễn được tới cầu thang,bạn mới chỉ ra đến cửa cô nhân viên đóng cửa đến...Sầm ..ầm.Buốt tim mình.Lixeta@ ơi, thông cảm nhé mình cứ áy náy suốt từ lúc tiếng cửa sầm tới giờ.Chân thành xin lỗi bạn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Tám, 2009, 03:47:05 pm
...Trong trận này, xe K63-85 số 704 bị hỏng kính ngắm, pháo thủ Hoa Xuân Toàn đã mưu trí ngắm trực tiếp qua nòng pháo, bắn 7 phát đạn diệt 3 xe M48, bắn hỏng 1 xe khác và diệt 20 tên địch....
Bên topic lịch sử e 202 có đoạn nêu trên, bác quê lixeta có thể giải thích cho em chút không: trong binh chủng xe tăng của bác có biết chuyện pháo (85?) của xe K63 bắn đạn diệt tăng M48?

    Chào quê!
    Đây là chuyện có thật trong trận đánh địch lấn chiếm Cửa Việt trước giờ hiệu lực của HĐ Pa- ri của d66 thuộc e202 rạng sáng ngày 28.01.1973.
    Có lẽ quê hơi bị nhầm giữa xe K63 với K63-85. Xe K63 là xe TG chở quân, trang bị chính theo xe chỉ có 1 khẩu 12,7 mm. Còn xe K63-85 là xe tăng bơi nước, vũ khí trên xe có 01 khẩu pháo 85 mm, 01 đại liên 7,62 mm và 01 khẩu trọng liên 12,7 mm. Về khả năng xuyên thép của đạn xuyên pháo 85 mm tùy theo cự ly bắn và loại đạn có thể đạt 150- 180 mm, đặc biệt đạn xuyên dưới cỡ của nó có thể xuyên trên 200 mm thép. Vì vậy nó hoàn toàn có thể diệt được xe tăng M48- nhất là nếu chọn được điểm ngắm vào những chỗ hiểm ở sườn xe, sườn tháp pháo.
    Điểm đặc biệt trong trường hợp này là kính ngắm bị hỏng đèn chiếu sáng thước ngắm (trong kính ngắm có một bộ phận gọi là kính thước ngắm, ban đêm được chiếu sáng bằng một bóng đèn nhỏ như bóng đèn pin. Nó cho phép pháo thủ nhìn thấy các vạch khấc để lấy thước ngắm phù hợp với cự ly bắn). Thế mà xe này lại bị cháy bóng đèn đó nên kính ngắm trở nên vô dụng. Pháo thủ HXT đã nhanh trí ngắm bắn trực tiếp qua nòng pháo và đã diệt được 3 xe tăng địch.
    Có một thực tế là trận đánh này diễn ra ở cự ly rất gần: nửa đêm, địch lợi dụng tiếng sóng bí mật cơ động lực lượng vào nên khoảng cách giữa ta và địch chỉ còn vài trăm mét. Vì vậy, việc ngắm bắn qua nòng pháo vẫn cho kết quả bắn tương đối chính xác (đường đạn còn rất căng, vận tốc đầu đạn khoảng gần 800 m/s nên lượng rơi tự do của đầu đạn chưa lớn lắm, nó chỉ thấp xuống dưới điểm ngắm vài chục cm nên vẫn trúng mục tiêu- nhất là mục tiêu to như M48).
    Về chuyện ngắm bắn qua nòng pháo đây không phải là trường hợp đầu tiên. Ngay trong trận Làng Vây xe của ct9 Ngô Xuân Nghiêm đã phải áp dụng phương pháp này. Tuy nó bất tiện và ko chính xác lắm nhưng "vạn bất đắc dĩ" phải dùng thôi. ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Tám, 2009, 03:51:24 pm
Cám ơn nhé Lixeta@,cầm quyển sách có chữ ký của bạn trên tay ...thật cảm động.Đọc trang  đầu với giọng văn dung dị rất lính mình bị cuốn hút ngay nhưng phải dứt ra để có vài lời cảm ơn đã.
Quyển sách vô giá vì có chữ ký của chính tác giả.Mình lại nhớ một câu  chuyện  sau:Người nông dân cựu binh TQ vùng Tây an sau khi tìm thấy hầm tượng Binh mã của Tần Thủy Hoàng và đi vào phim ảnh rồi như hòn đá ném xuống nươc hồ,sau một thời gian mặt hồ phẳng như chưa có điều gì xảy ra.
Tổng thống Mỹ Clintơn đến thăm Tây an,người đầu tiên ông ta muốn gặp là bác nông dân tìm ra hầm  tượng này.Từ đó bác nông dân thành ra người biên chế của khu di tích mỗi ngày nhiều nghìn người đến tham quan,bác ngồi ở vị trí bán sách giới thiệu khu bảo tàng,mỗi khách mua sách xong bác nông dân ký vào sách phải biếu bác 5 đô la,nhưng khách quốc tế họ tình nguyện bỏ vào ngăn kéo của bác nhiều đô la tùy ý.Nghe đâu bac không biết chữ chỉ biết ký mà chữ ký đó cũng không luận ra chữ gì.
Lại nói đến tác giả Lixeta@ của QSVN ta,vừa là người tham gia giải phóng miền nam,là người sáng kiến có màn pháo hoa đặc biệt ở Sài gòn hôm  30-4-1975,là người kể chuyện rất hay trên diễn đàn,thơ văn đều lai láng,lại là tác giả"Hành trình đến dinh Độc lập" nay lại tâp "Cơn lốc đầu mùa" tập 1 của bộ tiểu thuyết Bão thép.Anh lính Lixeta@ ưu tiên bà chị tàn tật mang sách đến tận nhà rồi phải đi ngay đến nhóm Tau không số,ngày mai là ngày của Hải quân Việt nam rồi   em muốn  tặng sách hôm nay cho có ý nghĩa chị à.
Thật đáng trân trọng,nhưng khi mình chỉ tiễn được tới cầu thang,bạn mới chỉ ra đến cửa cô nhân viên đóng cửa đến...Sầm ..ầm.Buốt tim mình.Lixeta@ ơi, thông cảm nhé mình cứ áy náy suốt từ lúc tiếng cửa sầm tới giờ.Chân thành xin lỗi bạn.

Chị Cả à!
Những chuyện như thế chị chẳng nên bận tâm làm gì cho nhức đầu. Cái mà em cảm nhận và nhớ nhất là tình cảm của chị và những gì chị em ta nói với nhau.
Thực tình, em cũng chẳng để ý đến tiếng kéo cửa ấy đâu chị ạ ;D
À! Em đã đến kịp đưa sách cho taukhôngsố đúng như dự định ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Tám, 2009, 04:00:23 pm
Trường ĐH Xây dựng với trường ĐH Kinh - Tài năm đó cũng ở Hương canh. Không biết bác có quen cô nào Kinh - Tài không ? He he ... ;)
Bác Lixeta như thế làm sao không có ! Bác TS1 hỏi khó trả lời quá phải không bác T54 ?? ;D ;D ;D

May quá!
Có bằng chứng cho sự trong trắng, trinh bạch của Thị Màu đây rùi:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/s002.jpg)

Giờ thì các quê đã tin chửa ??? ??? ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 04 Tháng Tám, 2009, 10:48:42 pm
He he, đây là cái truyền đơn cho bác gái đọc là chính  ;D
Em thì mới .....gần tin thôi!  ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 05 Tháng Tám, 2009, 07:57:31 am
Cảm ơn bác lixeta. :-*
Ngày hôm qua, không quản đường xa, bác lixeta đã đến tận chỗ em, để tặng cho quyển "Bão thép".
Những lời đề từ thật ấm áp trên trang đầu cuốn tiểu thuyết, tặng cho 1 CCB Hải quân, đã làm cho dịp kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống của Quân chủng năm nay của em có 1 kỷ niệm đặc biệt.
Xin được nói thêm là: nếu không có máy in, việc in nguyên văn các dòng viết tay của bác, chắc cũng là điều rất thú vị. Chữ bác rất đẹp, làm em luôn liên tưởng rằng: ngày xưa, chắc ban Chính trị luôn trưng dụng bác để viết giấy khen  ;D
Em đang đọc ngấu nghiến tác phẩm của bác. Cảm ơn bác.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 05 Tháng Tám, 2009, 08:20:13 am
Mượn cái topic này của bác lixeta, để cùng các bác nhớ lại cái ngày 5/8/1964, ngày này 45 năm trước.
Em còn nhớ rõ:
Ngày đó, em đã học xong hệ mẫu giáo 4 năm ở Lý Thường Kiệt, chỗ đối diện với Phòng CS GT bây giờ, chuẩn bị vào vỡ lòng.
Ngày 2/8/1964: thực sự chẳng biết và chẳng nhớ tý tẹo nào.
Nhưng ngày 5/8/1964 thì nhớ.
Đâu như tầm 7 giờ tối, cái loa truyền thanh ở đầu ngã tư Kim Liên-Đại Cồ Việt thông báo tin ta bắn rơi máy bay Mỹ gì đấy. Em nhẩy cẫng lên, ra chiều thích thú. Ngay lập tức bị ông anh con bác, lúc ấy đã là giảng viên trường Kinh tế Quốc dân, bợp tai 1 cái, nổ đom đóp mắt, nhớ đến tận bây giờ.
Khi mếu máo về nhà thì thấy ông già đang mân mê cái ba lô vuông, lại reo lên: bố lại đi công tác, sắp có quà rồi. Lại tiếp tục bị mẹ phát cho cái nữa vào đít.
Những ngày sau đó thì chẳng nhớ gì nhiều. Chỉ còn nhớ là được bố mua cho quyển truyện tranh, nói về ngày 5/8. Còn nhớ có các bức tranh: bộ đội biên phòng Nặm Cắn bắn máy bay, cô công an dắt bà già xuống tầu ở Vinh, tầu Hải quân bắn pháo và có các cột nước xung quanh, phi công Mỹ đội mũ bay giơ tay hàng, em thích cái trang có bức tranh này nhất, vì lần đầu tiên nhìn thấy 1 người mặc bộ quần áo lạ mắt, và trong mắt trẻ con của em lúc đó-oai quá.
Sau khi có quyển truyện tranh đó, thì mới bắt đầu đi học Vỡ lòng ở cái chùa trong phố Gia Ngư, nếu đi từ đường Nam Bộ vào, thì nó ở bên tay trái (gần đây có đi tìm, nhưng không thấy).
Sau đó, đâu như ăn Tết xong, thì bắt đầu đi sơ tán lên Hà Bắc, vào tầm đầu năm 1965. Còn nhớ là trẻ con, mỗi đứa phải nộp 1 cây tre để làm hầm, riêng trẻ con sơ tán thì được miễn đóng góp.
Thế là bắt đầu xa Hà Nội, từ 1965, học phổ thông, rồi đại học-bộ đội. Mãi đến tận 1991 mới chính thức nhập tịch trở lại Thủ đô (không tính đâu như có 2 năm 1970-1972 và 1973-1974 về học phổ thông ở Hà Nội). chính vì thế, hồi ở lính, anh em vẫn bảo: cậu cóc phải là dân Hà Nội. Ờ, cũng đúng, toàn bộ thời trẻ con và teen, có ở HN đâu.
Các bác có nhớ gì về ngày 5/8/1964 không  ::)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 05 Tháng Tám, 2009, 08:29:41 am

May quá!
Có bằng chứng cho sự trong trắng, trinh bạch của Thị Màu đây rùi:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/s002.jpg)

Giờ thì các quê đã tin chửa ??? ??? ???
[/quote]
Quê viết những dòng này tháng 5/72 chắc ở A Lưới, tự dưng thấy mong, thấy nhớ một bóng hồng, chắc đơn vị vừa mới được ăn chè Văn Công nên mới mơ mộng thế ??? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 05 Tháng Tám, 2009, 08:38:55 am
Mình cũng thế, ở Hà nội đến 11 tuổi là đi sơ tán, đến lớp 9, lớp 10 ở Hà Nội được 2 năm còn là xa Hà Nội hết thời trai trẻ. Thành ra nó nửa tỉnh nửa quê, về miền Trung chơi, nhiều người gọi mình là " Quê" thế có chết không nhất là mấy bác Trị Thiên


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Haitanphongthu trong 05 Tháng Tám, 2009, 08:45:25 am
ngày xưa mơ mộng thật , em thấy ai cũng làm thơ, là nhà thơ. Có người nói ra ngõ la gặp nhà thơ. Vậy mà bây giờ hồn thơ bay đâu mất hết. Cấm có thấy thanh niên nó làm thơ bao giờ. Thời buổi KTTT nó nhiều thú vui quá, làm người ta bị cuốn đi. Hồn thơ chắc chết luôn ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 05 Tháng Tám, 2009, 08:46:16 am
Chữ bác rất đẹp, làm em luôn liên tưởng rằng: ngày xưa, chắc ban Chính trị luôn trưng dụng bác để viết giấy khen  ;D
Có một điều hết sức giống nhau là chữ viết của người lính. Đẹp, có mang ít nhiều góc cạnh của cuộc đời trận mạc. Đây là sự đánh giá nghiêm túc của rất nhiều người. Tôi quen rất nhiều Cô giáo và họ thực sự chinh phục bởi chữ viết của người lính.
Không những viết giấy khen như Baoleo nói ! Mà " đồng chí Chú Hai " như em còn được viết cả văn bằng Đại học, chứng chỉ Ngoại ngữ nữa đấy. Thời sinh viên kiếm khoản này hơi kha khá tiền. Cũng là những mảnh rời ký ức của người lính sau chiến tranh.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Tám, 2009, 10:49:16 am
Híc...Híc...! Cảm ơn các quê đã có lời khen ;D
Mình gửi cái này lên chủ yếu để làm "bằng chứng" chứ nói cho công bằng thì thơ đây chỉ thuộc loại "thơ thẩn" mà thôi. Các quê đừng cười nhé ;D
Đã mất công đến thế mà có thằng cha nó mới chỉ "... gần tin" thôi thì biết làm sao đơi. Tức chết đi được  :'(
Nhưng gay go nhất hiện nay là cái máy tính, chắc quá tải hay sao mà nó bị "đơ" liên tục. Chắc sắp hết dat rùi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 05 Tháng Tám, 2009, 11:00:38 am
Híc...Híc...! Cảm ơn các quê đã có lời khen ;D
Mình gửi cái này lên chủ yếu để làm "bằng chứng" chứ nói cho công bằng thì thơ đây chỉ thuộc loại "thơ thẩn" mà thôi. Các quê đừng cười nhé ;D
Vâng, thì em cũng công nhận rằng đó là " thơ thẩn ". Nhưng cái thơ thẩn này nó quái ác là khối anh không " thẩn " được mới là chuyện.
Còn chuyện " trinh trắng " của Bác thì em tin. Chữ này nó vừa là tính từ, vừa là danh từ...và em chỉ tin nó là danh từ. ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lethaitho trong 05 Tháng Tám, 2009, 01:41:11 pm
Về bản lĩnh " tán " của lính xe tăng thì tự bác Lixeta đã viết trong " Đường tới Dinh... " rồi! Chỉ có trú quân tạm thời ở Bến Thủy có 3 ngày mà đồng đội của bác ấy đã kéo con gái người ta vào cabin xe tăng rồi.
Đẹp trai như bác Lixeta mà vẫn " trinh trắng " suốt mấy năm thì ... em xin lỗi bác là em chẳng tin được! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 05 Tháng Tám, 2009, 04:11:13 pm
Lixeta@ ơi hay thật,đúng lính.Nhưng lạ,em lính 1972 mà sao tả về thời bọn chị 1967 chuẩn vậy,chuẩn từ câu nói đùa của lính đến cách làm việc của ban chỉ huy BTL hồi đó,rồi buổi họp của Tổng hành dinh...rồi giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán của Tổng tư  lệnh rồi đám cưới vội vàng của lính tại các miền quê thời  chiến...Chị như sống lại từng ngày từng ngày thời ấy theo  câu chuyện của em.Giỏi quá Lixeta@ ạ,Nhà văn làm sao sống đến như vậy khi tả về bảo đảm KT cho xe,xếp hàng cho cân khi lội nước...cảnh vợ chồng lính đuổi nhau khi về phép...đọc chuyện của em thật cuốn hút.Chỉ tiếc sức khỏe không cho phép đọc một lèo mà chỉ đọc cỡ 100 trang hơn môt lần.Thay  mặt lính thời  196x hết sức cám ơn một nhà văn của lính. Chị sẽ xem tiếp.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: huynhat trong 06 Tháng Tám, 2009, 01:41:09 am
Gửi Quê " Lixeta": Chiều 5/8 em có qua nhà bác để xin sách, bấm chuông không thấy mở cửa. Vậy phiền bác gửi cho em theo ĐC: Số 42B, Ngõ 1/62/24 Phố Bùi Xương Trạch - Thanh Xuân. Mong tin bác.
ĐT của em là 0904107672


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 06 Tháng Tám, 2009, 05:56:34 am
bác li ui, cho em đọc sách bác được hôn?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tau khong so trong 06 Tháng Tám, 2009, 02:17:12 pm
Chào đồng đội Lixeta! Hôm qua tôi đã chuyển cuốn bão thép của đồng đội đến tay các cựu TKS tại buổi gặp mặt ở T2 số 1 bắc Sơn. Các bạn TKS rất vui. Tôi đang đọc những trang đầu thì tự nhiên bật nhớ một chi tiết xin đồng đội kiểm chứng giúp trong lịch sử chiến đấu xe tăng.
             Khoảng thời gian trước hoặc sau ngày Mỹ tạm thời ngừng bắn từ vỹ tuyến 17 trở ra ( đầu năm 1973 ) chúng tôi được lệnh đưa tàu vào cảng cửa Việt. Tôi nhớ khi vào đến cảng cửa việt, trên cảng  vẫn còn xác xe tăng cháy. Lính trên bờ cho biết : Hôm trước ngay tại cảng Cửa Việt có trận đấu xe tăng rất hoành tráng giữa ta và Mỹ có đúng vậy không? Nếu đúng thì đó là thời điểm chính xác tôi vào Cửa Việt. Tìm giúp nhé. Cảm ơn đồng đội - TKS


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Tám, 2009, 02:32:04 pm
Lixeta@ ơi hay thật,đúng lính.Nhưng lạ,em lính 1972 mà sao tả về thời bọn chị 1967 chuẩn vậy,chuẩn từ câu nói đùa của lính đến cách làm việc của ban chỉ huy BTL hồi đó,rồi buổi họp của Tổng hành dinh...rồi giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyết đoán của Tổng tư  lệnh rồi đám cưới vội vàng của lính tại các miền quê thời  chiến...Chị như sống lại từng ngày từng ngày thời ấy theo  câu chuyện của em.Giỏi quá Lixeta@ ạ,Nhà văn làm sao sống đến như vậy khi tả về bảo đảm KT cho xe,xếp hàng cho cân khi lội nước...cảnh vợ chồng lính đuổi nhau khi về phép...đọc chuyện của em thật cuốn hút.Chỉ tiếc sức khỏe không cho phép đọc một lèo mà chỉ đọc cỡ 100 trang hơn môt lần.Thay  mặt lính thời  196x hết sức cám ơn một nhà văn của lính. Chị sẽ xem tiếp.

   Chị à!
   Chị làm em vỡ mũi đến nơi rùi ;D
   Nhân đây em cũng xin trần tình" với chị và toàn thể anh em một chút:
   Thực ra, khi ra được sách mà lại là của một NXB rất uy tín- NXB của lính thì ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, cầm quyển sách mà lòng em lại thấy nao nao buồn, có cảm giác mình có lỗi với tất cả độc giả sẽ đọc nó. Chị đọc có thấy mệt không? Chẳng hiểu lý do gì mà những cái "cách dòng" để phân chia từng trường đoạn, từng tình huống của em họ bỏ đi đâu hết ??? Thế là câu chuyện cứ "liên tu, bất tận". Như vậy đọc sẽ rất mệt và đôi khi sẽ thấy phi lý vì hai câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, xảy ra ở hai địa điểm khác nhau ... mà lại cứ in liền tù tỳ thế.
   Còn chuyện cắt, đồng ý là quyền của BT (em vẫn đùa phù hiệu của các lão ấy là cái kéo). Tuy nhiên, cắt nó phải kheo khéo một tý. Đằng này nhiều chỗ em đọc thấy chán quá, nghĩ bụng độc giả đọc đến đây chắc sẽ cười cho thối mũi.
   Nhưng thôi, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bây giờ em chỉ biết tự trách mình đã không cẩn thận, không kiên quyết đòi xem lại bản "mo- rát" trước khi đưa in mà thôi.
   Chẳng biết nói gì hơn. Chỉ mong chị và anh em thông cảm, đánh cho hai chữ đại xá :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Tám, 2009, 02:47:02 pm
Chào quê!
Đó là trận đánh đich lấn chiếm Cửa Việt từ ngày 28.01 đén ngày 31.01.1973. Tôi đã tái hiện nó vào Bão Thép nhưng ở tập 3 cơ.
Chắc quê vào đó là 01.02.1973


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 06 Tháng Tám, 2009, 06:30:14 pm
 Em lính sau này hiểu biết rất ít về những trận đánh thời các bác . Nhưng theo em được biết từ năm 1973 lính Mỹ đã không còn trực tiếp đánh nhau với ta nữa rồi .
 Theo em nghĩ có thể là xe tăng của Mỹ nhưng lính Ngụy đánh nhau với ta .
 Phải như vậy không bác lixeta?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: rongxanh trong 06 Tháng Tám, 2009, 08:10:41 pm

   Chị à!
   Chị làm em vỡ mũi đến nơi rùi ;D
   Nhân đây em cũng xin trần tình" với chị và toàn thể anh em một chút:
   Thực ra, khi ra được sách mà lại là của một NXB rất uy tín- NXB của lính thì ai cũng phấn khởi. Tuy nhiên, cầm quyển sách mà lòng em lại thấy nao nao buồn, có cảm giác mình có lỗi với tất cả độc giả sẽ đọc nó. Chị đọc có thấy mệt không? Chẳng hiểu lý do gì mà những cái "cách dòng" để phân chia từng trường đoạn, từng tình huống của em họ bỏ đi đâu hết ??? Thế là câu chuyện cứ "liên tu, bất tận". Như vậy đọc sẽ rất mệt và đôi khi sẽ thấy phi lý vì hai câu chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau, xảy ra ở hai địa điểm khác nhau ... mà lại cứ in liền tù tỳ thế.
   Còn chuyện cắt, đồng ý là quyền của BT (em vẫn đùa phù hiệu của các lão ấy là cái kéo). Tuy nhiên, cắt nó phải kheo khéo một tý. Đằng này nhiều chỗ em đọc thấy chán quá, nghĩ bụng độc giả đọc đến đây chắc sẽ cười cho thối mũi.
   Nhưng thôi, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bây giờ em chỉ biết tự trách mình đã không cẩn thận, không kiên quyết đòi xem lại bản "mo- rát" trước khi đưa in mà thôi.
   Chẳng biết nói gì hơn. Chỉ mong chị và anh em thông cảm, đánh cho hai chữ đại xá :-\.

ĐÚng là cháu thấy nhiều chỗ cần có phân cách bằng mấy cái dấu *  ;D
Đang kết thúc 1 mạch, tự nhiên xuống dòng vào mạch khác ngay  :D

Vẫn lời văn mộc mạc, giản dị, dễ đi vào lòng nguời, như cuốn Hành trình đến DInh độc lập.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hoacuc trong 07 Tháng Tám, 2009, 06:06:44 am
@ lixeta : Em chưa được đọc cuốn sách mới của bác. Hôm nào bác có việc lên Nhà xuất bản bác nhớ mang theo một cuốn có chữ́ ký của bác nhé ;)

Em muốn mua một cuốn của bác mà không có thời gian xuống nhà bác lấy sách. Em sẽ tìm đọc và đưa vào phần giới thiệu sách của quansuvn.net bác ạ!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Tám, 2009, 09:04:07 am
Lixeta@ ơi chị đọc đươc 3 30 trang rồi, lời lẽ  văn phong dễ đọc,dễ vào,cuốn hút,tuy đọc dài thế mới có một cái * thôi thì phải,có đoạn đang chiến trường lại nhẩy ngay sang thủ trưởng Đào ngoài Bắc,thôi các tập sau rút kinh nghiệm vậy.Những cái tên:đường 9 ,Làng  Vây,dân tộc Vân kiều,đều là những cái tên thân quen hồi đó,những tác phong làm việc phải có kế hoạch,hàng của đơn vị nào đơn vị ấy lo...Là những thói quen của thời đó mà mình không ít lần cố  phát biểu trong các Đại hội Đảng các cấp nhưng thật buồn chẳng ai làm gì để tiến bộ hơn tuy nhiên người hồi đó giống anh lính của trạm vận tải,khi hiểu ra nhu cầu cho tăng thì hết sức  ngay .À khi thấy tả đến công binh mình trộm nghĩ hắn chả viết gì đến thông tin mình à,ngay sau đó là có cậu thông tin 2 w xuất hiện-Có thế chứ thiếu thế nào được thông tin.Chị hơi lo phần sau không hiểu chị đọc có thú vị như phần trước không ? Nhưng thật may hôm qua chỉ định đọc khoảng 100 trang thôi vì hôm qua đầu ong cực kỳ,nhưng mải miết đọc đến tận trang 330 mới phải dừng vì con cháu  ngoại đòi bà phải nằm chơi với nó.
Tối qua alô cho Sinh Hưởngkhoe quyển sách của cậu em,hắn cười hỏi lính Tăng bọn tôi viết có được không ? mình trả lời:tôi là người ngoại đạo của Tăng nhưng thấy hay.Hắn cười bảo :bạn thấy lính Tăng chúng tớ giỏi không ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 07 Tháng Tám, 2009, 09:09:52 am
Em lính sau này hiểu biết rất ít về những trận đánh thời các bác . Nhưng theo em được biết từ năm 1973 lính Mỹ đã không còn trực tiếp đánh nhau với ta nữa rồi .
 Theo em nghĩ có thể là xe tăng của Mỹ nhưng lính Ngụy đánh nhau với ta .
 Phải như vậy không bác lixeta?

Chào quê!
Đúng như quê nói. Trong thực tế chiến đấu của TTGVN chủ yếu là chạm trán với các đơn vị xe tăng của ngụy thôi- tất nhiên là trang bị thì của Mỹ rồi. Lý do là TTG vào tham chiến tại CT miền Nam khá muộn (tháng Giêng năm 1968).


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 07 Tháng Tám, 2009, 09:17:34 am
Hỏi Quê một tí: Con nuôi cụ Vũ có phải là Hùng không?
Tôi đọc được nửa rồi, nhưng buồn mấy ông binh chủng " dao kéo" quá, BT lại thì phải sửa sang thế nào chứ, cứ cắt xong dồn toa làm mạch đọc bị đứt.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 07 Tháng Tám, 2009, 09:20:28 am
Lixeta@ ơi chị đọc đươc 3 30 trang rồi, lời lẽ  văn phong dễ đọc,dễ vào,cuốn hút,tuy đọc dài thế mới có một cái * thôi thì phải,có đoạn đang chiến trường lại nhẩy ngay sang thủ trưởng Đào ngoài Bắc,thôi các tập sau rút kinh nghiệm vậy.


ĐÚng là cháu thấy nhiều chỗ cần có phân cách bằng mấy cái dấu *  ;D
Đang kết thúc 1 mạch, tự nhiên xuống dòng vào mạch khác ngay  :D

Vẫn lời văn mộc mạc, giản dị, dễ đi vào lòng nguời, như cuốn Hành trình đến DInh độc lập.

Xin cảm ơn chị!
Xin cảm ơn rongxanh!
Hai cô cháu đã cho những nhận xét ban đầu rất chính xác. Nhưng phải chê nhiều nhiều vào ;D
Có lẽ các ý kiến trên QSVN này sẽ là những bài phê bình bổ ích nhất để LXT tôi rút kinh nghiệm.
Rất mong các đồng đội, anh em khác sau khi đọc xong cứ nhận xét thật thẳng thắn, LXT tôi sẽ không tự ái đâu mà sẽ nghiêm túc tiếp thu để các tập sau sẽ hay hơn ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 07 Tháng Tám, 2009, 09:23:33 am
Hỏi Quê một tí: Con nuôi cụ Vũ có phải là Hùng không?
Tôi đọc được nửa rồi, nhưng buồn mấy ông binh chủng " dao kéo" quá, BT lại thì phải sửa sang thế nào chứ, cứ cắt xong dồn toa làm mạch đọc bị đứt.

Đúng đấy quê ạ!
Đó là Đào hữu Hùng, đại tá hiện đang nghỉ chờ hưu ở Mai Dịch.
Còn vụ kia- lỗi là tại mình. Đầu đã hai thứ tóc mà vẫn cả tin. Gọi điện hỏi họ bảo "cuốn này không cắt gì đâu". Thế là yên tâm không đòi xem lại :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 07 Tháng Tám, 2009, 06:20:46 pm
Hôm nay chị đọc xong rồi Lixeta@ ạ và cái đoạn sau này thấy dao kéo vô lối thật,đúng cái cảm giác mà Phongquang@ đã nói.Cái Tết năm 1968 Mậu Thân,tổng tiến công ở thành phố Sài gòn lúc đó thất bại mà không mảy may ảnh hưởng đến trận  Làng Vây à,không thấy nhắc gì cả.Mặc dù là chuyện Tăng nhưng tình hình cả miền nhất định có ảnh hưởng.Chuyện về thông tin chuẩn,hữu tuyến và vô tuyến  chuẩn đến tận giờ luôn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: sonvh0573 trong 08 Tháng Tám, 2009, 10:38:31 pm
Bác lixeta cho hỏi có phải là khẩu 12.7 của xe tăng T54 xạ thủ có thể ngắm bắn khi ngồi trong tháp pháo không hay bắt buộc phải đứng nhô ra ngoài tháp pháo mới bắn được?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 09 Tháng Tám, 2009, 09:18:38 am
Bác lixeta cho hỏi có phải là khẩu 12.7 của xe tăng T54 xạ thủ có thể ngắm bắn khi ngồi trong tháp pháo không hay bắt buộc phải đứng nhô ra ngoài tháp pháo mới bắn được?

Chào quê!
Đúng vậy! Đối với T54, T59 và hầu hết các loại xe của ta khi bắn 12,7 mm đều bắt buộc phải nhô người ra ngoài mới ngắm bắn được. Nói chung lúc đó xạ thủ ở vị trí khá nguy hiểm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 09 Tháng Tám, 2009, 12:32:30 pm
 Em cũng muốn hỏi bác lixeta 1 việc , cũng là chỉ để hiểu biết thêm thôi .
 Ngày bé em có ra Hồ Hoàn kiếm chơi thấy cái xe lội nước mũi nhọn như mũi tàu thủy , chạy bằng lốp cao su to , em không nhớ là bao nhiêu bánh , xe thì to lắm , sau này vào chiến trường chưa bao giờ em thấy lại , cũng có thể bên chiến trường K không cần loại đó .
 Chúng em thằng bảo lốp hơi , thằng bảo lốp đặc cao su.
Em xin hỏi bác thực ra là lốp xe đặc hay lốp bơm hơi, nếu bơm hơi thì trong chiến đấu ta có tính đến chuyện thay lốp xe hay xịt lốp gì không bác?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Haitanphongthu trong 09 Tháng Tám, 2009, 01:20:52 pm
Em cũng muốn hỏi bác lixeta 1 việc , cũng là chỉ để hiểu biết thêm thôi .
 Ngày bé em có ra Hồ Hoàn kiếm chơi thấy cái xe lội nước mũi nhọn như mũi tàu thủy , chạy bằng lốp cao su to , em không nhớ là bao nhiêu bánh , xe thì to lắm , sau này vào chiến trường chưa bao giờ em thấy lại , cũng có thể bên chiến trường K không cần loại đó .
 Chúng em thằng bảo lốp hơi , thằng bảo lốp đặc cao su.
Em xin hỏi bác thực ra là lốp xe đặc hay lốp bơm hơi, nếu bơm hơi thì trong chiến đấu ta có tính đến chuyện thay lốp xe hay xịt lốp gì không bác?
Em cũng thắc mắc vấn đề đó.Vì nhà em gần cảng cái đó nó chạy qua nhiều lắm.Những năm 8x đó.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bigradeon trong 09 Tháng Tám, 2009, 03:21:48 pm
Cháu chào chú binhyen ah, cháu có lên mạng tìm hiểu thì biết ngày xưa các loại xe Zin của ta có bơm hơi lòi ra gần vành xe ( trong Nam gọi là niềng xe) khi vào chỗ bùn lầy thì giảm áp suất lốp, chỗ khác thì bơm bánh căng lên, trong xe có bình khí nén. Các xe quân sự theo cháu thấy hầu như là xe bánh cao su đặc, không ruột, khi bị xì hoặc thủng vẫn chạy được thêm vài chục km với tốc độ giới hạn , bây giờ xe hơi du lịch nhiều loại vẫn thế, bị thủng be bé hoặc xì, rút đinh dăm, đá ra phịt keo vào bít kín lỗ thủng, bơm hơi vào đi tiếp, cái loại cao su đó nó dày lắm

1-Hệ thống điều chỉnh áp suất không khí trong các bánh xe
(http://www.gpmag.ru/article/history/2006_02_A_2006_04_19-12_40_37/img/tab1.gif)
2-chú nhìn chỗ các vành ( niềng) bánh xe sẽ thấy các dây ( van bơm hơi )
(http://i2.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/001242/1242557.jpg)
3-Các xe mà thời chú thấy cháu đoán là BTR-60 ( cái này thì phải hỏi bác lixeta hoặc các bác tư lệnh)
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/BTR-60PB_DA-ST-89-06597.jpg/300px-BTR-60PB_DA-ST-89-06597.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 09 Tháng Tám, 2009, 09:48:20 pm
Chào các quê!
Vụ các quê hỏi thì bigradeon đã trả lời gần đúng ;D
Về xe TG bánh lốp trong BCTTG chủ yếu có 2 loại:
- Xe trinh sát BRĐM2: là loại xe trang bị cho các đơn vị TS cơ giới. Thiết bị vận hành: 2 cầu chủ động, 4 bánh, ngoài ra có một cơ cấu vượt hào bằng 4 bánh phụ dưới bụng. Bơi bằng chân vịt. Trang bị: 1 khẩu KPVT 14, 5 mm và 1 đại liên 7,62 mm. Ngoài kíp xe chỉ chở được 1 tổ TS khoảng 3-4 người.
- Xe bọc thép BTR- 60PB- là xe bọc thép chở quân của các đơn vị BBCG. Thiết bị vận hành: 4 cầu chủ đông, 8 bánh. Bơi nước bằng chân vịt. Trang bị như xe BRĐM2. Ngoài kíp xe có thể chở được 1 aBB.
Đặc điểm chung của hai loại xe này là bánh hơi. Tuy nhiên trong xe có hệ thống bơm hơi tự động. Trong trường hợp lốp bị thủng hoặc do một nguyên nhân gì đó bị xuống hơi xe có thể vừa chạy vừa bơm. Trường hợp khác khi đi đốc nghiêng cần điều chỉnh áp suất hơi trong lốp để xe đỡ bị nghiêng cũng có thể thực hiện được.
Tấm ảnh của bigradeon là xe BTR60PB. Lính tráng thì hay gọi vắn tắt là xe "bọc thép bốn cầu" ;D.


 



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bigradeon trong 10 Tháng Tám, 2009, 12:59:22 am
hehe, cám ơn chú lixeta đã bổ sung cho các mớ kiến thức lung tung của cháu, cái xe BRDM2 trước đây cháu có thấy nhưng lâu lâu nhầm nó là xe của Mỹ, đúng là ngu không chịu được, vì bọn Mỹ có cái xe hình giống cá mập, bé hơn BRDM2 một tí, loại ấy chạy cũng ác lắm. Chú lixeta vội quá nên nhầm phím số 9 với phím số 0 phải không ah, làm cháu tìm mãi mà không có con BTR-69 , hihi, chỉ có BTR-60PB thôi.
1-Gởi các bác các chú, các bạn nào chưa xem hình con BRDM2
(http://img.autoweek.ru//images/publish/articles/17034/gallery/15425e917db77180951f15b5b3979bb1_180x120.jpg)
(http://img.autoweek.ru//images/publish/articles/17034/gallery/87b92597c481920835f920264b9a86ac_180x120.jpg)
(http://img.autoweek.ru//images/publish/articles/17034/gallery/e856e61e1f3886c0db85628663abb1cc_180x120.jpg)
(http://img.autoweek.ru//images/publish/articles/17034/gallery/a221d0dea71ad142ddee44f1874769a2_180x120.jpg)
(http://img.autoweek.ru//images/publish/articles/17034/gallery/1a17d07a5e638307440d03ede3ea1922_180x120.jpg)
2-BTR-60PB của chú lixeta
(http://www.soldiering.ru/military_gallery/mvsv/armor/BTR-60PB_modern_03_sm.jpg)
(http://www.soldiering.ru/military_gallery/mvsv/armor/BTR-60PB_modern_06_sm.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 10 Tháng Tám, 2009, 08:39:57 am
Các quê thân mến!
Hơi bận bịu chút vì "bán sách" nên xe đã đưa lên tàu mà tàu còn dừng ở ga Vĩnh Yên lâu quá. Thông cảm nhé ;D

      Sẩm tối ngày 23.3.1972 đoàn tàu rùng mình chuyển bánh sau một hồi còi dài đưa chúng tôi về phía nam. Trên đường đi hầu hết bộ đội được nhồi trong các toa khách, trên mỗi xe chỉ để lại một người- thường là lái xe. Tôi không muốn ở một mình nên gọi thằng Toàn y tá lên ở cùng. Hai thằng mắc võng ngay trước mũi xe để lúc nào buồn ngủ thì ngủ. Suốt thời gian đi đường hầu như hai chúng tôi đều thức và nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, còn chỉ khi nào buồn ngủ quá mới chợp đi được một lúc. Đang là mùa Xuân, những cơn mưa dầm dề theo chúng tôi suốt dọc đường làm không khí có phần ảm đạm.
    Nửa đêm hôm ấy, tàu qua Hà Nội. Ga Hà Nội vẫn sáng đèn, những ngọn đèn có chụp phòng không hắt thứ ánh sáng vàng đục xuống thành một quầng sáng mờ mờ trong mưa. Mới có nửa đêm nhưng người thưa thớt, hình như chỉ có bộ đội trong ga. Tàu dừng khá lâu nhưng tôi không có ý định đi đâu cả, mặc dù nhà cậu tôi ở Khâm Thiên cũng không xa lắm (đi tắt qua ngõ Văn Chương chỉ mười phút là đến). Gần sáng tàu mới chạy tiếp. Lúc này người HN đã đi làm. Mấy chỗ chắn tàu ở Khâm Thiên và cuối CV Thống Nhất người đã đứng đông nghịt. Những cái phong bì từ trên tàu lại được tung xuống như bươm bướm. Tôi cũng nhờ bà con chuyển giúp một lá thư cho cậu ruột tôi, nội dung chủ yếu là báo cho ông bà ngoại và cậu mợ tôi biết: tôi đã đi chiến trường (Năm 1975 từ chiến trường ra, cậu tôi cho biết là có nhận được lá thư ấy). Sáng ra, tàu chạy cặp với QL1. Người đi lại trên đường đã khá đông. Rất nhiều thứ từ trên tàu lại được ném xuống: thư, lương khô, bánh mỳ và cả những bộ quần áo dân sự… Tàu chạy thêm một lúc nữa vào đến quãng Ninh Bình thì dừng nghỉ tránh máy bay.
   Lần đầu tiên được đi xa về phía nam- mặc dù là đi chiến trường nhưng tôi cũng thấy rất thích thú, cũng muốn ngắm nhìn cảnh vật những nơi mình đã đi qua nhưng thật chán: tàu toàn chạy đêm, nhìn sang hai bên chỉ thấy tối om om, chỉ thỉnh thoảng mới gặp một làng quê nào đó leo lét ánh đèn dầu. Đến lúc dừng lại nghỉ thì lại nằm ở một ga xép nhìn bốn bề đều là núi đá (chắc là ga Tam Điệp sơ tán). Chẳng có dân, chẳng có quán sá thành ra cũng chỉ loanh quanh một tý rồi trở về tàu.
        Biết rằng quãng đời phía trước sẽ là một quãng đời ác liệt và chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ đến với mình nên tôi đã có ý định sẽ ghi chép lại một tý. Tuy nhiên, ngay từ bé tôi đã hơi bị “dị ứng” với thói quen ghi Nhật ký. Nguyên nhân thì cũng đơn giản thôi vì tôi cũng đã từng ghi NK nhưng có nhiều ngày, phải nói là rất nhiều ngày chẳng biết ghi cái gì vì nó thật vô vị- nhất là cái dạo đi thi đại học về cho đến khi đi bộ đội. Một chuỗi ngày mà ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có gì mới mẻ. Sáng dậy sớm lái chiếc xe bò đi chở hàng. Suốt ngày cặm cụi hết chở thứ này đến chở thứ khác theo sự điều động của HTXVT. Tối về chẳng biết ghi cái gì vì chẳng lẽ lại ghi: “Hôm nay đi chở bột mỳ…”. Thế là tôi quyết định sẽ không ghi NK như thông thường nữa mà sẽ ghi bằng thơ (tôi vốn đã tập tọe làm thơ mà) và lúc nào có sự kiện gì đó sẽ ghi chứ không nhất thiết phải ghi hằng ngày. Tôi nói với Toàn cái ý định này, nó ủng hộ tôi nhiệt liệt (thằng này thì cái gì nó chả ủng hộ tôi). Thế là tôi lấy ra cuốn sổ tay mới và chuẩn bị viết thì lại dừng vì phải nghĩ cái tên của cuốn sổ. Nhật ký thì như đã nói trên. Một là tôi không thích. Hai là không ghi hằng ngày nên không thể dùng cái tên trên. Lúc đầu định lấy tên là “Tùy Ký”- nghĩa là tùy hứng, ghi lúc nào thích… Nhưng rồi thấy cái tên ấy không được “bay bổng”, “lãng mạn” cho phù hợp với cách ghi bằng thơ. Cuối cùng tôi quyết định chọn tên cho cuốn sổ đó là “TRƯỜNG CA CUỘC ĐỜI” và nắn nót kẻ vào trang đầu. Nghe tên có vẻ hoành tráng quá nhưng nó phản ánh chính xác nội dung cũng như hình thức của cuốn sổ này đấy chứ ;D!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 10 Tháng Tám, 2009, 12:10:08 pm
 Em cũng từng có cảm giác bâng khuâng khi ngồi trên tàu hỏa đi vào Nam như cảm giác của Bác lixeta vậy, cũng vẫn hình ảnh những người lính vứt thư xuống đường tàu nhờ nhân dân bỏ thư giúp cho và cũng vẫn đoàn tàu đi về phía Nam đó . Chỉ khác duy nhất 1 điều là em đi trong thời hòa bình ( chúng em đâu có biết cuộc chiến tranh biên giới lúc đó căng thẳng quá như vậy) còn bác lixeta đi trong thời mặt trận đang chờ những người như các bác bổ sung để cuộc chiến tranh sớm kết thúc.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 10 Tháng Tám, 2009, 12:50:05 pm
 Thời mình đang học lớp 10 và đi sơ tán ở Từ Sơn(1967) hàng tuần phải đạp xe về tiếp tế lương thực để chăm ông ngoại và cho ba chị em cùng đi sơ tán,hồi úc của các bạn làm mình nhớ lại các đoàn tàu chở đầy lính đi về phương nam,cô học sinh lớp 10 ngày ấy đanh đá lắm nhưng đã biết thương  bộ đội ra chiến trường nên mặc dù các anh trêu thế nào cũng không nói gì mà chỉ nở nụ cười,mong các anh nhớ mãi nụ cười xinh xẻo của cô học sinh hậu phương miền Bắc. Chắc vì vậy các toa tàu rộ lên tiếng cười của lính,cả đoàn tàu hết toa này đến toa khác nhiều lắm,chẳng biết có bao người đã nằm xuống nơi chiến trường ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 11 Tháng Tám, 2009, 07:07:50 pm
Em lại có thêm 1 câu hỏi muốn được bác lixeta cho biết để bổ xung thêm vào kiến thức của mình .
 Bác à ! tăng T54 và T34 của mình chạy bằng xăng hay dầu diezen hả bác ? Ngày xưa khi chiến đấu chuyện xăng dầu của ta được tiếp tế như thế nào? Em nghe nói chuyện lính tăng để vận hành được cái xe trên mặt trận cũng nhiều gian nan lắm phải không bác?
 Em nghe kể, nếu chiếc xe tăng mà chạy từ miền Bắc vào tới trong Nam thì xe cũng bắt đầu phải đưa vào duy tu bảo dưỡng rồi nên ta phải tháo rời từng bộ phận vào đó rồi lắp lại phải không bác lixeta?
 Em không biết thì hỏi bác thôi chứ không có ý gì khác bác ạ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bigradeon trong 11 Tháng Tám, 2009, 08:50:56 pm
Cháu đáng lẽ ngồi im dựa cột không thưa gì nhưng ngứa ngáy khó chịu, nhớ ra là trong các topic rải rác thì những chi tiết như thay xích,xe cần vụ, xe kỹ thuật, nổ ngược... đề pa, bắn không cần nổ máy, pháo, súng to súng nhỏ có hết trong đó, cả công tác hậu cần nữa có nói hết, từ xe, đường ống tiếp liệu, lấy thêm đạn.
Bác admin thấy bài cháu lạc đề thì xóa hộ cháu, cám ơn các chú!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bichuoi trong 11 Tháng Tám, 2009, 10:25:10 pm
@bác lixeta:
Bichuoi có ông anh rể học sỹ quan chỉ huy tăng trên Vĩnh Phúc thấy ông ấy bảo "Một xe T54 giá tương đương nhà máy diêm Thống nhất" (quy mô những năm 197x). Cái này đúng không hay là do các CTV giáo dục lính yêu xe nên nói vậy hả bác? Nếu đúng vậy thì chiến tranh quả là tốn kém, bùm bùm mấy phát là đi cái nhà máy  ???.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: rongxanh trong 11 Tháng Tám, 2009, 10:29:26 pm
@bác lixeta:
Bichuoi có ông anh rể học sỹ quan chỉ huy tăng trên Vĩnh Phúc thấy ông ấy bảo "Một xe T54 giá tương đương nhà máy diêm Thống nhất" (quy mô những năm 197x). Cái này đúng không hay là do các CTV giáo dục lính yêu xe nên nói vậy hả bác? Nếu đúng vậy thì chiến tranh quả là tốn kém, bùm bùm mấy phát là đi cái nhà máy  ???.

Tính theo thời giá cỡ những năm cuối thập kỷ 60:

Giá trị 1 đại đội T34 bằng gần 1 nửa giá trị đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí trung quy mô Hà Nội (Nay là Nhà máy công cụ số 1 - Hà Nội, gần cầu Mới - Ngã Tư Sở).


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 11 Tháng Tám, 2009, 11:27:04 pm
Em lại có thêm 1 câu hỏi muốn được bác lixeta cho biết để bổ xung thêm vào kiến thức của mình .
 Bác à ! tăng T54 và T34 của mình chạy bằng xăng hay dầu diezen hả bác ? Ngày xưa khi chiến đấu chuyện xăng dầu của ta được tiếp tế như thế nào? Em nghe nói chuyện lính tăng để vận hành được cái xe trên mặt trận cũng nhiều gian nan lắm phải không bác?
 Em nghe kể, nếu chiếc xe tăng mà chạy từ miền Bắc vào tới trong Nam thì xe cũng bắt đầu phải đưa vào duy tu bảo dưỡng rồi nên ta phải tháo rời từng bộ phận vào đó rồi lắp lại phải không bác lixeta?
 Em không biết thì hỏi bác thôi chứ không có ý gì khác bác ạ.

Không có gì đâu binhyen1960 ạ!
Về xe tăng của ta thì chủ yêú sử dụng nhiên liệu đi- ê- zen. Xe Mỹ thì có một số loại sử dụng được cả xăng và đi- ê- zen. Những loại như vậy gọi là động cơ "đa nhiên liệu"- thường có chữa Ả 3 ở sau tên. Đại loại như có người vừa uống bia lại vừa uống rượu ấy. Tuy nhiên cũng phải điều chỉnh tý chút gọi là.
Về bảo đảm nhiên liệu thực ra cũng không phức tạp cho lắm- nhất là khi hệ thống đường ống đã được kéo dài đến tận B2. Còn bình thường một cơ số trên xe cũng đã đủ đảm bảo hoạt động từ 500- 800 km rồi. Thông thường việc này do hậu cần đơn vị TTG làm dự trù gửi lên trên, sau đó cả trên và dưới kết hợp bảo đảm. Căn cứ vào chặng đờng HQ để họ phân cung, chặng và các điểm tiếp nhiên liệu. Vậy thui ;D
Do xe nặng nên giờ bảo hiểm (số thời gian động cơ hoạt động tin cậy, an toàn, đủ công suất) của động cơ xe tăng thường từ 500- 600 giờ. Quá giờ đó sẽ phải đại tu. Tuy nhiên, trong thực tế VN xe tăng hành quân bằng xích đến những chiến trường xa nhất (B2) cũng chỉ khoảng gần 2000km, nếu tính bình quân 8- 10 km/h thì cũng chỉ hết 200- 250 giờ, còn đánh nhau tốt ;D
Xung quanh những vụ này quê đọc Bão thép T1 cũng nhắc đến nhiều đấy. Còn gian nan thì cũng như anh em các binh chủng khác thôi- Tuy nhiên mỗi người lại có kiểu gian nan khác nhau ;D

@bác lixeta:
Bichuoi có ông anh rể học sỹ quan chỉ huy tăng trên Vĩnh Phúc thấy ông ấy bảo "Một xe T54 giá tương đương nhà máy diêm Thống nhất" (quy mô những năm 197x). Cái này đúng không hay là do các CTV giáo dục lính yêu xe nên nói vậy hả bác? Nếu đúng vậy thì chiến tranh quả là tốn kém, bùm bùm mấy phát là đi cái nhà máy  ???.

Tính theo thời giá cỡ những năm cuối thập kỷ 60:

Giá trị 1 đại đội T34 bằng gần 1 nửa giá trị đầu tư xây dựng nhà máy cơ khí trung quy mô Hà Nội (Nay là Nhà máy công cụ số 1 - Hà Nội, gần cầu Mới - Ngã Tư Sở).

Về vụ này người ta cũng cứ nói thế thui chứ thực ra việc tính toán giá thành ở hệ thống SEP hay Vác sa- va ngày trước nó cũng tương đối lắm- đó chưa phải là KTTT đích thực mà. Muốn tìm hiểu về giá cả trang bị thì nên tham khảo giá của các nước phương Tây, còn muốn biết giá trang bị của Nga (LX cũ) thì nên tìm hiểu giá của nó bán cho các nước đang phát triển sẽ chính xác hơn ;D.





Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 12 Tháng Tám, 2009, 06:38:13 pm
Em cũng chủ quan nghĩ rằng xe tăng phải là dùng dầu diezen thì máy nó mới mạnh được. Em cũng có mấy trận đứng trên tăng hành tiến đánh trong rừng Tây nam K nhưng ngày đó em còn nhỏ chẳng biết gì và cũng chẳng có đầu óc đâu quan tâm lúc bấy giờ , nên bây giờ có thời gian nghĩ lại không biết hỏi ai cho tăng thêm kiến thức .
 Cháu Hoàng nhà em vẫn đang đọc chuyện của bác và cháu rất thích , hôm qua nó có hỏi em,
- Truyện của bác Nguyệt phải còn nữa chứ hả bố?
 Bao giờ xuất bản tập tiếp theo bác báo cho em biết để em sưu tập đủ bộ bác nhé


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hoacuc trong 12 Tháng Tám, 2009, 07:13:06 pm
Hôm nay bác lixeta đã tặng em cuốn sách "Cơn lốc đầu mùa" có chữ ký tặng, em rất cám ơn bác!

Cùng đi với bác lixeta có một bác cựu sinh viên, nguyên là chiến sĩ của trung đoàn tên lửa 276. Bác này thường xuyên vào lấy tư liệu của 4rum quansuvn để viết bài và rất khen 4rum của ta. Bác cựu CB này đã ủng hộ quỹ quansuvn.net 500.000đ.

Thay mặt các thành viên quansuvn.net em xin cám ơn một cựu chiến binh nhiệt tình, mong rằng bác sẽ sớm tham gia quansu và có những bài viết hay đóng góp cho quansuvn.net.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 12 Tháng Tám, 2009, 09:00:39 pm
Hôm nay bác lixeta đã tặng em cuốn sách "Cơn lốc đầu mùa" có chữ ký tặng, em rất cám ơn bác!

Cùng đi với bác lixeta có một bác cựu sinh viên, nguyên là chiến sĩ của trung đoàn tên lửa 276. Bác này thường xuyên vào lấy tư liệu của 4rum quansuvn để viết bài và rất khen 4rum của ta. Bác cựu CB này đã ủng hộ quỹ quansuvn.net 500.000đ.

Thay mặt các thành viên quansuvn.net em xin cám ơn một cựu chiến binh nhiệt tình, mong rằng bác sẽ sớm tham gia quansu và có những bài viết hay đóng góp cho quansuvn.net.

Thế không có gụ và cũng không có hát gì à bác quê lixeta ơi?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: sonvh0573 trong 13 Tháng Tám, 2009, 06:37:33 pm
Vậy có loại xe tăng đời T nào mà có thể điều khiển và bắn khẩu đại liên trê nóc khi xạ thủ ngồi trong tháp pháo không hả bác??

Bác lixeta cho hỏi có phải là khẩu 12.7 của xe tăng T54 xạ thủ có thể ngắm bắn khi ngồi trong tháp pháo không hay bắt buộc phải đứng nhô ra ngoài tháp pháo mới bắn được?

Chào quê!
Đúng vậy! Đối với T54, T59 và hầu hết các loại xe của ta khi bắn 12,7 mm đều bắt buộc phải nhô người ra ngoài mới ngắm bắn được. Nói chung lúc đó xạ thủ ở vị trí khá nguy hiểm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: mig21q trong 13 Tháng Tám, 2009, 06:48:09 pm
T90 bác ạ!
Đây này: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/85836/Default.aspx

....
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 là xe tăng hiện đại nhất của Nga hiện nay. Nó được thiết kế để tận dụng các ưu điểm của hai dòng tăng nổi tiếng T-72 và T-80 của Nga. Xe tăng T-90 được trang bị một pháo chính 2A46 125mm có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau. Đặc biêt, T-90 có thể bắn tên lửa chống tăng có điều khiển AT-11 Sniper qua nòng pháo. Chính khả năng này, T-90 có biệt danh là “xe tăng hỏa tiễn”. Ngoài ra, nó còn trang bị một súng phòng không 12,7mm điều khiển tự động từ trong xe và súng máy đồng trục 7,62mm.
.....
Bạn tamking có bổ sung là Nga có T80, Đức có lê ô pát, Mỹ có M1 nữa ạ. Cám ơn tamking nhé!
Quê lixeta xem đã chuẩn chưa ạ ;D ;D :o


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 14 Tháng Tám, 2009, 08:25:49 am
Chào các quê!
Mất gần 2 ngày rớt mạng thành ra chậm trả lời, các quê thông củm nhé!
Như MIG21q và tam king trả lời là đúng đấy. Mà không chỉ có thế. Từ đời T72 của LX và M48 của Mỹ đã đưa khẩu trọng liên này vào cho TX bắn từ trong xe (không phải tự động đâu). Tuy nhiên, nó cũng có một nhược điểm là góc bắn cao thấp tương đối hạn chế nên nếu bắn máy bay sẽ gặp khó khăn. Cái gì cũng có giá của nó phải không các quê ;D

Hôm nay bác lixeta đã tặng em cuốn sách "Cơn lốc đầu mùa" có chữ ký tặng, em rất cám ơn bác!

Cùng đi với bác lixeta có một bác cựu sinh viên, nguyên là chiến sĩ của trung đoàn tên lửa 276. Bác này thường xuyên vào lấy tư liệu của 4rum quansuvn để viết bài và rất khen 4rum của ta. Bác cựu CB này đã ủng hộ quỹ quansuvn.net 500.000đ.

Thay mặt các thành viên quansuvn.net em xin cám ơn một cựu chiến binh nhiệt tình, mong rằng bác sẽ sớm tham gia quansu và có những bài viết hay đóng góp cho quansuvn.net.

Thế không có gụ và cũng không có hát gì à bác quê lixeta ơi?

Cái món này thì ai người ta lại công khai ra làm giề ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 14 Tháng Tám, 2009, 10:45:28 am
   Xin tiếp tục về hành trình vào mặt trận:

   Tối hôm đó bọn tôi tiếp tục lên đường. Không biết vì tàu chở nặng quá hay do trời mưa đường trơn mà khi lên dốc Xây (sau này mới biết đó là dốc Xây chứ lúc ấy chẳng biết dó là dốc gì, chỉ thấy hai bên đường lau lách rậm rì) tàu cứ bị trượt bánh hoài. Có lẽ do cả hai. Chúng tôi ngồi trên tàu chỉ thấy bánh sắt dưới chân cứ giật lên đùng đùng mà tàu không chạy được. Một lúc sau nó lùi lại lấy đà rồi tăng tốc lao lên rất nhanh. Tuy nhiên, cũng lại như lần trước. Bánh sắt đầu tầu cứ rít lên, miết vào đường ray tóe lửa. Tàu thì cứ giật uỳnh uỵch nhưng đứng tại chỗ. Ba bốn lần thế không được tàu phải dừng lại để đợi lắp thêm một đầu máy đẩy nữa vào đuôi tàu. Đến lúc đó nó mới chật vật vượt qua được.
   Gần sáng chúng tôi vượt qua cầu Hàm Rồng. Trong ánh sáng mờ đục của  buổi ban mai sớm cầu HR hiện ra trước mắt tôi thật hoang tàn. Dấu tích những trận đánh ác liệt vẫn còn nóng hổi. Cầu chẳng còn thành, những thanh sắt to đùng cái chúc xuống lòng sông, cái chơ vơ chĩa lên bầu trời. Còn những người thợ cầu vẫn đang mải miết làm. Tàu chúng tôi đi đến đâu có cảm giác như cầu oằn xuống đến đấy. Tôi thấy bần thần cả người.  Đối với tôi cầu HR có một ấn tượng khá đặc biệt. Chả là hồi bé tôi có đọc một cuốn sách nói về việc bắc cầu này. Theo cuốn sách đó thì ngày trước Pháp đã định bắc cầu cứng qua đó nhưng do địa hình, địa thế và chế độ thủy văn đặc biệt của con sông Mã này họ đã bất lực. Viên kỹ sư trưởng của Pháp xấu hổ nên đã gieo mình xuống sông tự vẫn. Vì vậy họ chỉ bắc được cầu treo. Và đến khi ta bắc được cầu cứng qua đó thì cầu HR trở thành niềm tự hào của thợ cầu VN. Thế rồi CTPH xảy ra, hầu như ngày nào trên đài, trên báo cũng có bài nói về cầu HR. Vì vậy, khi nhìn thấy khung cảnh hoang tàn ở đây tôi càng cảm phục những chiến sĩ và công nhân ngày đêm đang bảo vệ và duy trì cho cây cầu đứng vững. Sáng hôm đó chúng tôi dừng lại ở một ga xép (hình như đoạn ga Nghĩa Trang) thì phải. Suốt cả ngày vẫn nghe thấy ì ùng tiếng máy bay và tiếng bom cả ở phía bắc và phía nam.
   Gần sáng đêm thứ ba thì chúng tôi đến ga Vinh. Tôi thấy hơi lạ là nhà ga vẫn có điện- tất nhiên chỉ là những bóng điện ngụy trang mờ đục mà thôi. Chúng tôi hối hả cuộn bạt, tháo dây chằng, bỏ chèn chống và đợi đến lượt xuống tàu. Chừng 30 phút thì toàn bộ xe trên tàu đã được đưa xuống sân ga. Xuống tàu xong bọn tôi chạy về một thôn ở gần Bến Thủy để chờ tàu thủy (thuộc đất Hưng Nguyên nhưng tôi không nhớ là Hưng gì).
Xe tôi đậu nhờ ở vườn một gia đình chỉ có một mẹ và… một cô con gái tầm tuổi bọn tôi. Vốn trước đây tôi có một ông chú rể người trong này. Người ông cứ sắt lại, da thì đen. Ông  hay kể chuyện về quê của ông là nơi “gió Lào, nắng lửa” nên tôi cứ hình dung ra người trong này chắc phải đen lắm- ít ra cũng phải như ông chú của tôi. Thế nên khi nhìn thấy cô gái con bà chủ tôi cứ trố mắt ra mà ngạc nhiên: “sao lại có người trắng thế kia ở đây?”. Mà “bạn ấy” thì tự nhiên lắm, trước hàng chục tên choai choai bọn tôi mà chẳng xấu hổ gì cả. Về phía tôi nhìn để mà nhìn thôi vì một là mình còn quá trẻ, chưa hề có kinh nghiệm gì nên không thể tranh chấp với gần một tiểu đội trên xe “kinh nghiệm đầy mình” về lĩnh vực này. Hai là cánh lái xe bọn tôi những lúc dừng nghỉ này thường vẫn nhiều việc- phải kiểm tra, bảo dưỡng xe nên chẳng có thời gian mà làm việc khác. Tôi nói thật đấy. Các quê đừng nghĩ sai mà oan cho tôi ;D.
   Tối hôm đó bọn tôi kéo nhau đi bộ về Vinh. Vớ ngay đúng hôm ở Vinh có chiếu phim bãi. Cả bọn kéo nhau vào xem. Đó là bộ phim “Sức mạnh tinh thần”. Tuy nhiên nội dung phim thì cho đến giờ không thể nhớ nổi nó như thế nào???
   Ở đó hai ngày thì có tàu thủy- loại tàu “há mồm” của HQ. Tàu này sẽ chở bọn tôi vào Đồng Hới. Cũng chẳng biết các bác ấy có số hay không ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 14 Tháng Tám, 2009, 11:04:18 am
    
 Về phía tôi nhìn để mà nhìn thôi vì một là mình còn quá trẻ, chưa hề có kinh nghiệm gì nên không thể tranh chấp với gần một tiểu đội trên xe “kinh nghiệm đầy mình” về lĩnh vực này. Hai là cánh lái xe bọn tôi những lúc dừng nghỉ này thường vẫn nhiều việc- phải kiểm tra, bảo dưỡng xe nên chẳng có thời gian mà làm việc khác. Tôi nói thật đấy. Các quê đừng nghĩ sai mà oan cho tôi ;D.
 
Em tin bác! (Nhưng bác không phải thanh minh như thế, đã có ai "nghĩ sai" đâu mà bác ....)
Mà em đã tìm hiểu được tại sao hệ thống động lực trên các đời xe tăng của Mỹ thường sử dụng động cơ tuốc-bin còn với xe tăng LX (Nga) lại thường dùng động cơ đốt trong thông thường (có hoặc không turbo tăng áp).


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: _new trong 14 Tháng Tám, 2009, 11:08:21 am
Chú Lixeta cho cháu hỏi với ạ. Trong trận Làng Vây 1968, ta đã cơ động xe tăng theo dòng Sepon và trong đó có "huyền thoại gùi xe tăng vào trận địa". Vậy thực hư chuyện này đến đâu, xe PT76 đã tháo và cơ động như thế nào, trong điều kiện chiến trường thời đó xe này có thể tháo được ra những bộ phận nào.  :)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: daccongbacviet trong 14 Tháng Tám, 2009, 11:23:30 am
Xin tặng bác lixeta một bài của Tây đánh giá về chiếc T-54/T-55, thông tin trên mạng có thể nhiều, nhưng bài này là em tự tay dịch và chọn lọc, bác thấy sai chỗ nào xin nói cho đàn em biết ạ  ;D

T54/T55 Main Battle Tank

(http://i160.photobucket.com/albums/t165/leekimbh/Xetang/T-54-1.jpg)

Tổ lái: 4
Khối lượng: 40,5 tấn
Dài: 6,2m
Cao: 2,32m
Rộng: 3,6m
Động cơ: V-55 diesel 580 hp
Tầm hoạt động: 311km
Tốc độ tối đa (Đường tốt/đường xấu): 50/35 (km/h)
Tốc độ trung bình trên đường địa hình: 25 km/h
Vũ khí: Pháo 100mm D-10T2S, PKT 7,62mm và AA DShKM 12,7mm
Tốc độ bắn: 5-7 viên/phút
Góc nâng: -5 đến +18 deg

(http://i223.photobucket.com/albums/dd150/quangminh195_vt/T-54.jpg)

T-54 là loại tăng được thiết kế theo kiểu qui ước, với vũ khí chính là một khẩu pháo 100mm. T-54 được sử dụng nhiều hơn bất kì một loại tăng nào trên thế giới từ sau WW2 ( hơn 57 000 chiếc đã được xuất xưởng). Nó gồm có 5 bánh xích mỗi bên và có tháp pháo dạng vòm tròn gắn trên khung thân thấp.

Series T-54 đầu tiên ra mắt năm như là một sự thay thế cho loại tăng T-34 của WW2. Mẫu T-54 đầu tiên được hoàn thành năm 1946 để cho việc sản xuất hang loạt bắt đầu từ năm 1947. Chiếc T-54 liên tục được cải tiến và chỉnh sửa trong thời gian sau đó, và khi việc cải tiến đã được thực hiện đầy đủ, nó được đặt tên là T-55. Chiếc T-55 được giới thiệu năm 1958 và nó kết hợp những cải tiến tốt nhất của thế hệ T-54 mà không có sự thay đổi nhiều về thiết kế hay hình dáng bên ngoài chiếc tăng. Chiếc T-55A ra mắt vào đầu những năm 1960, việc sản xuất T-55 ở Liên Xô được kéo dài tới tận năm 1981 và nó còn được sản xuất ở những quốc gia khác như Trung Quốc, Tiệp Khắc và Ba Lan.


(http://i160.photobucket.com/albums/t165/leekimbh/BienGioiTN/T-54.jpg)

(http://www.ddrafg.com/images/Heavy%20Weapon/New%20images/t55.jpg)

Cho đến nay, một số lượng lớn T-54/T-55 vẫn còn được sử dụng mặc dù đến những năm 1980 nó đã được thay thế hầu hết bởi T-62, T-64, T-72 và T-80 trong vai trò tăng chủ lực của các lực lượng tăng và các đơn vị bộ binh cơ giới Liên Xô. Được sử dụng trong các cuộc can thiệp ở Hungagy năm 1956, Tiệp Khắc năm 1968, Sirya năm 1970 và là loại tăng chủ lực của các quốc gia Arab trong những cuộc chiến tranh 1967 và 1973 với Israel. Trong những năm 1970, T-54 còn tham chiến ở Việt Nam, Cambodia và Uganda.

Xe tăng hạng trung T-55 là loại tăng sử dụng bánh xích với 5 bánh dẫn động mỗi bên, nó có một khoảng trống giữa bánh dẫn động thứ nhất và thứ hai, bên cạnh đó nó cũng không có các con lăn hỗ trợ, thiết kế khung thân thấp với tháp pháo dạng vòm tròn đặt ở vị trí bánh dẫn động thứ 3. Khẩu pháo 100mm có một cái bọc hút khói ở đầu nòng, bên cạnh đó là một khẩu PKT 7,62mm đồng trục và một khẩu 7,62mm ở vị trí lái xe. Những mẫu T-55 sau này đã bỏ khẩu 7,62mm ở vị trí lái xe đi. T-55 có thể phân biệt với T-54 ở chỗ T-55 không có vòm ở bên phải và quạt thông gió của tháp pháo được lắp phía trước so với quạt thông gió của T-54, hầu hết những chiếc T-55 khác T-54 ở chỗ nó không có súng trọng liên DShKM 12,7mm trên vị trí pháo hai và tất cả các mẫu T-55 đều có một kính hồng ngoại dành cho pháo thủ lắp bên phải pháo chính. Tuy nhiên, bộ phận tìm kiếm ánh sáng này không phải là một đặc điểm phân biệt, bởi vì nó cũng được trang bị trên nhiều mẫu T-54 và T-54A.

Đại liên 12,7mm trên T-55:

(http://i223.photobucket.com/albums/dd150/quangminh195_vt/DShK_on_T-55_DD-SD-01-05147.jpg)

(http://static.flickr.com/53/119670570_4187aabba6.jpg)

T-55 là sự kết hợp giữa một khẩu pháo sơ tốc cao với một khung xe cơ động cao, chiều cao thấp với một khẩu pháo nòng dài. Những cải tiến từ T-54 bao gồm động cơ diesel V-12 làm mát bằng nước lớn hơn với 580hp thay vì 520hp, tăng quãng đu7òng hành trình lên 500km ( sẽ là 715km với hai thùng dầu phụ 200L  đặt ở đuôi xe ) so với 400km ( 600km với thùng dầu phụ ở bản cũ ). . T-55 cũng có hai cái ổn định hai cánh (two-plane) chứ không chỉ có cái ổn định dọc, số đạn dự trữ sẽ là 43 viên thay vì 34 viên của T-54.

T-55 có thể lội nước sâu 1,4m mà không cần chuẩn bị, với ống thông hơi chuyên dụng thì nó có thể di chuyển ở độ sâu 5,5m với vận tốc 2km/h, thiết bị này cần 15-30 phút để lắp đặt nhưng có thể được vứt bỏ ngay lập tức khi xe rời khỏi mặt nước. Tất cả các xe T55 đều có hệ thống dò tìm bức xạ PAZ, và T-55A cũng có thiết bị chống bức xạ. Một số chiếc T-55 được trang bị một hệ thống bảo vệ NBC đầy đủ (lọc không khí và điều chỉnh áp suất). Một màn khói có thể được tạo ra bằng cách phun dầu diesel bay hơi vào một cái ống xả.

T-54 của quân đội Việt Nam:

(http://i223.photobucket.com/albums/dd150/quangminh195_vt/1975t55xs6.jpg)

T-55:

(http://www3.ttvnol.com/uploaded2/daulauxuongcheo/t-55ntw.jpg)

T-55 có thể lắp thêm lớp giáp bán nguyệt phía trước, với lớp giáp tháp pháo tăng lên tới 330 mm (KE) và 400-450 mm (CE). Những cải tiến khác bao gồm giáp gầm chống mìn, động cơ mạnh hơn, các miếng lót cao su ở xích. Kính 1K13 là loại kính dùng để nhìn đêm và kính ngắm bắn ATGM, tuy vậy thì nó không thể sử dụng hai chức năng này cùng 1 lúc. Kính ngắm quang học và hệ thống kiểm soát hỏa lực có thể sử dụng thiết bị El-Op Red Tigervà Matador FCS của Israel, kính NobelTech T-series của Thụy Điển, kính Atlas MOLF của Đức. Các hệ thống kiểm soát hỏa lực SUV-T55A FCS của Serbia, Marconi Digital FCS của Anh, Tiger của Nam Phi, SABCA Titan của Bỉ là nhũng cấu hình có thể được nâng cấp.

Thế hệ APS (active protection system) đầu tiên, được đặt tên là Drozd, được phát triển ở LX giữa những năm 1977 và 1982, nó được lắp đặt lên chừng 250 chiếc T-55A của Hải quân đánh bộ ( được đặt tên là T-55AD ) vào đầu những năm 1980, được thiết kế để chống lại các loại ATGM và súng phóng lựu chống tăng. Nó sử dụng các rada cảm biến sóng milimet ở mỗi bên của tháp pháo để phát hiện những viên đạn đang tới, dĩ nhiên là sẽ có một thiết bị kiểm tra trong một bộ xử lý để đảm bảo là các mục tiêu này đang bay tới với vận tốc của các loại ATGM. Nó sẽ kích hoạt một hoặc nhiều rocket tầm ngắn mang những đầu đạn mảnh ( kiểu như đạn súng cối ), đạn được phóng từ một cái ống phóng 4 viên đạn trong đó ( mỗi bên tháp pháo có 1 ống ), Drozd cung cấp khả năng bảo vệ của 2 ống phóng hướng 60 độ về phía trước,  trong khi đó hông và đuôi xe thì hoàn toàn không được bảo vệ. Nếu muốn, tổ lái có thể định hướng các gọc được bảo vệ bằng cách quay nòng pháo về hướng đó.

Hệ thống Drozd vẫn mắc nhiều thiếu sót. Radar của nó không thể xác định rõ các mối nguy hiểm ở các góc nâng một cách thỏa đáng, và đạn rocket phóng ra, cũng như ERA, đều gây ra những mối nguy hiểm đáng kể cho binh lính xung quanh, đặc biệt là những binh sĩ đang thoát li ra khỏi xe.

T-54 ở Prague, Tiệp Khắc năm 1968:

(http://img.villagephotos.com/p/2006-8/1203417/T-54_PragueAugust68.jpg)

Những điểm hạn chế

T-55 hiệu quả nhất khi dùng để chống lại các loại xe bọc giáp hạng vừa. Cơ số đạn dự trữ thông thường cho pháo chính là 43 viên. Những thùng nhiên liệu gắn vào đuôi xe rất dễ bị tổn thương với các loại đạn bắn vào nó, bởi vì lớp vỏ rất mỏng. T-55 cũng không thể hạ thấp nòng tốt như các xe của phương Tây, điều đó khiến cho nó phải nhô hẳn thân xe ra khi khai hỏa từ trong công sự trên các điểm cao. Mặc dù tháp pháo dạng nửa quả trứng của T-55 có những ưu điểm của nó, thì nó cũng khiến chon không gian làm việc của tổ lái rất chật hẹp, dẫn đến việc tốc độ bắn thấp, khả năng bảo vệ của kết cấu khung thấp ( thấp hơn 1m so với loại M60 của Mĩ ) lại là đối trọng với lớp giáp bảo vệ khá yếu của nó ( mỏng hơn so với tiêu chuẩn phương Tây ). Cũng  trong tiêu chuẩn ấy, khả năng kiểm soát hỏa lực cũng khá là tệ. Nó cũng là khuyết điểm chung của các loại tăng Soviet ở khả năng hạ góc bắn, chiếc xe không thể lòi mộĩ nòng pháo ra để bắn mà phải nhô nguyên thân ra. Vị trí đặt đạn dược và nguyên liệu rất nguy hiểm.

Chiếc T-55 không hề kín. Mặc dù tổ lái sẽ được bảo vệ bởi phóng xạ thì họ cũng phải đeo mặt nạ phòng hóa và mặc đồ bảo hộ để chống lại các tác nhân sinh học và hóa học, chiếc tăng phải chạy qua những vùng ô nhiễm nhanh chóng rồi phải được tẩy rửa trước khi có thể hoạt động tiếp.

T-55 nâng cấp:

(http://warandgame.files.wordpress.com/2007/12/t55s1.jpg)

Một số biến thể

•   T-54: Mẫu chế tạo đầu tiên, có tháp pháo với đuôi xe khác nhiều các mẫu sau này
•   T-54A: Có bọc hút khói cho pháo 100mm và thiết bị lội nước
•   T-54AK: Phiên bản xe chỉ huy với radio tầm 100 dặm
•   T-54M: T-54 nâng cấp lên chuẩn T-55M
•   T-54B: Mẫu đầu tiên được trang bị đèn hồng ngoại
•   T-55: Đã nói ở trên
•   T-55M: Lắp hệ thống kiểm soát bắn Volna ( với thiết bị phóng ATGM ), nâng cấp hệ thống ổn định pháo, nâng cấp động cơ , radio mới và tăng khả năng bảo vệ, gồm ống phóng đạn khói, giáp hông….
•   T-55AD Drozd: Phiên bản với hệ thống Drozd nhưng không có Volna FCS và ERA.

T-55AD:

(http://milparade.udm.ru/23/0401.jpg)

(http://milparade.udm.ru/23/0402.gif)

(http://i532.photobucket.com/albums/ee322/vnmajor/APS/t-55ad002.jpg)

T-55 nâng cấp:

(http://i223.photobucket.com/albums/dd150/quangminh195_vt/T-55am2b_on_Panzermuseum_Munster.jpg)

T-55 nâng cấp của Việt Nam:

(http://i223.photobucket.com/albums/dd150/quangminh195_vt/t55caitien.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: mig21q trong 14 Tháng Tám, 2009, 11:27:45 am
Chú Lixeta cho cháu hỏi với ạ. Trong trận Làng Vây 1968, ta đã cơ động xe tăng theo dòng Sepon và trong đó có "huyền thoại gùi xe tăng vào trận địa". Vậy thực hư chuyện này đến đâu, xe PT76 đã tháo và cơ động như thế nào, trong điều kiện chiến trường thời đó xe này có thể tháo được ra những bộ phận nào.  :)

Cái này có rồi mà, gùi chỉ là gùi ắc quy và một số mắt xích thay thế thôi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 15 Tháng Tám, 2009, 08:05:29 am
   He...! He...!
   Cái bác "đặc công" này mà lại có vẻ nắm chắc về "tàu bò" bọn tui thế nhể. Chắc nghiên cứu kỹ để tìm cách diệt cho nhanh phải không ;D
   Nói chung, Xin cảm ơn quê về bài viết. Về cơ bản là chính xác. Tuy nhiên, chắc là do không thuộc chuyên môn sâu nên đôi chỗ quê sử dụng thuật ngữ chưa thật chính xác cho lắm. Ví dụ: trên T55 có trang bị "thiết bị ổn định hai mặt phẳng" thì quê dịch là "hai cái ổn định hai cánh". Híc...! Nhưng không sao cả ;D
   @new: Còn vụ "gùi xe tăng vào trận" thì hình như mình đã có giải thích đâu đó rồi. Đó chỉ là do các nhà báo: hoặc muốn phóng đại lên, hoặc nghe tai nọ xọ tai kia mà viết nên (nhưng ít nhất có đến 6 tờ báo đã giật cái tít này). Tuy nhiên, có vẻ như các đc đang tại nhiệm ở BTLTTG cũng không muốn cải chính thì phải. Riêng các CCB của dT198- đơn vị trực tiếp đánh trận LV thì rất bức xúc. họ nghĩ rằng cái tiêu đề giật gân này sẽ mang lại phản cảm. Và có lẽ đúng như vậy. Được sự cho phép của các bác ấy mình đã viết một vài bài phản hồi về chuyện này nhưng không có báo nào trả lời cả. Chắc họ cũng nhận ra mình "quá lố" nên im lặng là thượng sách.
   Đúng như mig21q nói: đồng bào Vân Kiều có giúp đỡ cT9 gùi một số mắt xích và binh điện từ hậu cứ đến vị trí TK trước chiến đấu- chừng độ gần 2 tấn trọng lượng thôi chứ làm sao mà gùi được xe tăng. Mình đã tái hiện trận đánh này (và cả quá trình chuẩn bị) tương đối kỹ trong cuốn Bão Thép tập 1 mới ra vừa rồi. Bạn có thể tìm hiểu qua đó ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: _new trong 15 Tháng Tám, 2009, 12:07:06 pm
Vâng, mấy chuyện đó cháu cũng biết vì trước đây cháu có tham gia tranh luận kịch liệt về vấn đề này. Nhưng đến any, cháu vẫn băn khoăn là việc đồng bào dân tộc gùi thiết bị có hiệu quả đến việc cơ động xe tăng như thế nào, vì sao phải làm vậy.  :)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 15 Tháng Tám, 2009, 01:25:39 pm
@new : Nếu bạn đọc kỹ " Cơn lốc đầu mùa" của bác Lixeta thì câu trả lời đã rất rõ.
Do yêu cầu bí mật của trận đánh, sự thay đổi về thời gian hiệp đồng tác chiến nên có sự điều chỉnh về sự tham gia của TTG nên phải điều chuyển một số bình điện và mắt xích dự phòng,thay thế từ các xe khác, hướng khác. Sự tham gia của đồng bào Vân kiều chỉ đơn thuần là vận tải chứ không phải tham gia vào công tác hậu cần hay kỹ thuật trước trận đánh.
Đôi khi báo chí, các nhà viết sử vì tính thời sự của sự kiện không coi trọng những yếu tố tưởng như đơn giản, nhưng chi tiết tưởng như nhỏ đã làm người đọc hình dung sai. Chính vì vậy những dòng hồi ký của các CCB, nhân vật chính của các sự kiện mới càng có ý nghĩa.
@ bác Lixeta : trong "Cơn lốc đầu mùa" có rất nhiều thơ vui của lính, nếu chỉ là nghe lại thì khó có thể nhớ được đầy đủ như vậy, liệu có bài nào chính bác là tác giả? Gặp bác rồi em mới dám hỏi câu này.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 15 Tháng Tám, 2009, 03:03:45 pm

@ bác Lixeta : trong "Cơn lốc đầu mùa" có rất nhiều thơ vui của lính, nếu chỉ là nghe lại thì khó có thể nhớ được đầy đủ như vậy, liệu có bài nào chính bác là tác giả? Gặp bác rồi em mới dám hỏi câu này.

Chủ yếu là lắng nghe và ghi nhớ thôi, quê à ;D
Quần chúng vĩ đại và sáng tạo lắm. Đấy là còn nghe và ghi chưa được hết đâu ;D
Đi công tác đã về chưa đấy???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: ahuuls trong 15 Tháng Tám, 2009, 08:28:55 pm
Chú Lixeta cho cháu hỏi với ạ. Trong trận Làng Vây 1968, ta đã cơ động xe tăng theo dòng Sepon và trong đó có "huyền thoại gùi xe tăng vào trận địa". Vậy thực hư chuyện này đến đâu, xe PT76 đã tháo và cơ động như thế nào, trong điều kiện chiến trường thời đó xe này có thể tháo được ra những bộ phận nào.  :)
Có 1 lần cũng đã khá lâu ti-vi cũng đưa tin về việc này nghe xong em lẩm bẩm 1 mình :ta làm được như vậy Mỹ thua là phải nhưng giờ mới biết chả phải như thế.Đúng là xào xáo các bác ạ,các ông nhà báo này lười tìm hiểu quá ,thật đúng gây phản cảm ít ra là đối với bản thân em.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 16 Tháng Tám, 2009, 09:24:56 am
   Riêng về vụ báo chí thì còn nhiều chuyện phải bàn lắm. Chả trách QSVN có hẳn một tô- pic làm cỏ vườn báo chí. He...He... ;D
   Còn bây giờ cuộc hành quân vào chiến trường của cQY vẫn tiếp tục:

   Vì đây là xe TG, kíp xe đông nên sau khi đưa xe xuống tàu thì đại bộ phận quân lính đi bằng ô- tô vào Quảng Bình. Theo quyết định của ct Thư thì Chiến và Lưu theo xe lên tàu, còn tôi đi ô tô cùng anh em. Thế là cả đại đội tôi được lèn lên một chiếcxe cứu thương và một chiếc ZIL57 để chạy vào Quảng Bình. Tôi không rõ tại sao hôm ấy chúng tôi lại được chạy ban ngày?
   Chúng tôi hành quân dọc theo đường QL1, thỉnh thoảng lại phải tạt vào một đoạn đường tránh nào đó. Đi ban ngày nên chúng tôi được tận mắt chứng kiến sự ác liệt của chiến tranh dọc theo con đường này. Xung quanh mỗi cây cầu là la liệt những hố bom, cây cối thì hầu như cụt ngọn hoặc cháy xém. Tuy vậy, lính đại đội tôi vẫn khí thế lắm. Bọn tôi hát váng cả đường hết bài này đến bài khác cho đến khi khản cả cổ mới thôi.
   Quá trưa thì bọn tôi tới đèo Ngang. Ở đây, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biển ;D. Nói các quê đừng cười: mặc dù quê Hải Dương- cách Hải Phòng chỉ vài chục cây số nhưng thật tình tôi chưa bao giờ được ra biển, được nhìn thấy biển. Đọc sách, xem phim có cảnh biển rồi nghe thằng Toàn người Hải Phòng ba hoa nhưng cũng không hình dung ra thế nào, cứ nghĩ đại loại nó như cáo ao to mà thôi. Xe đến gần chân đèo đã nhìn thấy biển bao la từ xa xa. Tôi như bị ngợp trước cái mênh mông của biển (cho đến giờ cũng vậy, cứ khi đứng trước biển tôi lại thấy rõ hơn sự nhỏ bé của con người). Một mũi đá dưới chân đèo lao thẳng ra biển. Từ ngoài khơi sóng dội vào mũi đá tung bọt lên trắng xóa. Không chỉ có mình tôi mà trên xe còn khá nhiều tên lần đầu nhìn thấy biển nên bọn tôi đứng ào cả dạy say sưa nhìn ngắm. Khi xe lên đèo tầm mắt được mở rộng hơn. Tôi bần thần nhìn biển bao la phía dưới. Quá đẹp. Đúng là đủ cả “trời, mây, non, nước”. Thật là sơn thủy hữu tình. Lại nhớ bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan. Nhớ thật chứ không phải bây giờ nói cho văn vẻ đâu. Riêng bài này thì tôi nhớ rất chính xác vì năm lớp 9- khi tham gia CLB Thơ của trường- thày Tuân dạy văn có lấy bài này làm mẫu cho chúng tôi về “niêm, luật” của thơ Đường. Phải học thuộc lòng cái món Trắc- Trắc- Bằng- Bằng- Trắc- Trắc- Bằng .. khó quá nên tôi nhớ bài “Qua Đèo Ngang” làm chuẩn luôn vì bà huyện TQ là một người làm thơ rất mẫu mực về niêm luật. Ngoài ra, có lẽ tôi là người “hoài cổ” hay sao ấy nên thấy bài thơ rất hợp với tạng mình. Vì vậy tôi nhớ mãi và ngay cả bây giờ mỗi khi hứng lên làm bài thơ Đường vẫn phải nhẩm lại “Qua Đèo Ngang” để xem niêm, luật” có đúng không?
   Xuống chân đèo phía nam con đường lượn gần sát biển. Bọn tôi vỗ nóc ca- bin gào lên đòi các xếp cho nghỉ giải lao xuống “xem” biển một tý ;D. Y sỹ Uy chỉ huy xe tải đồng ý. Xe vừa dừng cả một lũ ùa nhau xuống bãi biển. Chỗ này bãi cát vàng sạch tinh khôi. Nước biển trong văn vắt. Cả lũ thích thú gào thét ầm ĩ. Lội này. Té nước lên nhau này. Nếm vị nước biển này. Đổ nước trong bi đông đi múc lấy một ít nước biển này… Thôi thì đủ trò. Tôi cũng vốc một ít nước biển lên nếm. Vị nước mặn mặn, chát chát lần đầu tôi biết.
   Theo đường 1 đi thêm một đoạn nữa thì bọn tôi rẽ lên một con đường đất đỏ bụi mù. Trời tối dần nên chúng tôi cũng chẳng biết xung quanh ra làm sao và ngủ thiếp đi. Đến lúc được gọi dậy thì đã thấy đến vị trí tập kết của trung đoàn: Nông trường Quyết Thắng. Ngay hôm đó các xe TG cũng vào đến nơi.
   Đến lúc này thì chúng tôi biết sắp tới sẽ được đánh nhau ở Quảng Trị. Trung đoàn 202 được giữ bí mật khá cao, ký hiệu là A7 và mang mật danh là Quang Trung (sau này đọc HK của các tướng lĩnh và LS Mặt trận Đ9- Bắc QT mới biết có 2 đơn vị được giữ bí mật rất cao là 308 và 202).  Bọn tôi được lệnh thêu lên ngực áo mấy chữ: “P-QT-xxx (P: BTLTTG, QT: đoàn 202, các số sau chỉ đơn vị). Cũng may có chị Tuyết, chị Hiền nên chữ của bọn cQY chúng tôi khá đẹp. Gặp mấy thằng ở đơn vị khác trông nó loằng ngoằng buồn cười lắm ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bichuoi trong 16 Tháng Tám, 2009, 09:54:29 am
Cũng may có chị Tuyết, chị Hiền nên chữ của bọn cQY chúng tôi khá đẹp. Gặp mấy thằng ở đơn vị khác trông nó loằng ngoằng buồn cười lắm ;D.

Giản dị quá,  ;D lính Mỹ ở Việt Nam có đến gần trăm kiểu phù hiệu mà thêu máy đàng hoàng.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 16 Tháng Tám, 2009, 04:21:43 pm
Bác Lixeta cho hỏi trong CZ Quảng Trị thì ta đặt mật hiệu cho từng loại xe tăng hay thiết giáp như thế nào ạ?

vì có nghe gọi T-54 là " Những đứa con khỏe nhất của Đào Huy Vũ "  ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 17 Tháng Tám, 2009, 08:20:41 am
Bác Lixeta cho hỏi trong CZ Quảng Trị thì ta đặt mật hiệu cho từng loại xe tăng hay thiết giáp như thế nào ạ?

vì có nghe gọi T-54 là " Những đứa con khỏe nhất của Đào Huy Vũ "  ???

Xin chào!
Thực ra không có quy định mật hiệu nào cho các loại xe tăng, TG cả. Không chỉ ở CZ Quảng Trị mà cả ở các chiến trường khác nữa.
Còn câu nói trên là của "các cụ" nói với nhau (Bác Văn nói chuyện điện thoại với bác Lê trọng Tấn- TLCZ). Người nghe hiểu nghĩa bóng của người nói thôi, không phải mật hiệu chính thức của T54 đâu;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: sonvh0573 trong 17 Tháng Tám, 2009, 11:56:28 pm
Bác lixeta cho hỏi tôi muốn mua sách bác vừa phát hành thì có thể đến cửa hàng sách nào ở Hà nội mua không? Hay qua nhà bác lấy luôn được không??

Bác Lixeta cho hỏi trong CZ Quảng Trị thì ta đặt mật hiệu cho từng loại xe tăng hay thiết giáp như thế nào ạ?

vì có nghe gọi T-54 là " Những đứa con khỏe nhất của Đào Huy Vũ "  ???

Xin chào!
Thực ra không có quy định mật hiệu nào cho các loại xe tăng, TG cả. Không chỉ ở CZ Quảng Trị mà cả ở các chiến trường khác nữa.
Còn câu nói trên là của "các cụ" nói với nhau (Bác Văn nói chuyện điện thoại với bác Lê trọng Tấn- TLCZ). Người nghe hiểu nghĩa bóng của người nói thôi, không phải mật hiệu chính thức của T54 đâu;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Tám, 2009, 09:45:13 am
   Xin mời các quê tiếp tục cùng cQY của 202 hành quân vào chiến trường:

   Nông trường Quyết Thắng nằm ở Tây Quảng Bình và cũng gần giáp với Vĩnh Linh. Nông trường trồng toàn cây cao su. Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cây cao su. Những hàng cao su thẳng tắp vươn những cành lá xanh non che kín xe cộ của bọn tôi. Chắc cây được trồng từ khá lâu nên cũng đã khép tán, không phải ngụy trang gì cả.  Có lẽ nơi đây đã từng là hậu cứ của nhiều đơn vị nên khi eBBCG202 của bọn tôi đến đó thì tiếp thu luôn được những cơ sở cũ còn bỏ lại nên đỡ phải đào hầm, làm lán. Toàn đại đội tôi (trừ BCH và mấy chị nữ) nằm trong một cái nhà âm to. Nhà lợp tranh, được đào sâu xuống đất chừng hơn mét, hai đầu và giữa nhà có các giao thông hào để chạy ra hầm chữ A khi cần. Thế là mấy chục cái võng được giăng lên san sát và buổi tối thì đủ thứ chuyện cứ nổ như ngô rang. Tôi không ngờ câu chuyện về “châu chấu, cào cào” và “tôm hay tép” mình đã được nghe các chú bộ đội kể hồi ở nhà đến đây lại xảy ra và cuộc tranh luận có lúc đã diễn ra rất căng thẳng.
   Chỗ chúng tôi trú quân khá xa dân, chủ yếu là công nhân nông trường. Các chị công nhân khăn bịt kín mặt cặm cụi làm việc. Đôi khi cũng chí chóe đùa vui với lính tráng nhưng tôi chịu không nghe được họ nói gì, cứ líu lo như chim ấy. Có vẻ như bọn họ rất nghèo. Họ thấy cái gì cũng xin và miệng chưa hỏi xong tay đã cầm rồi- “con gái bọ” mà ;D.
   Tuy nhiên, nằm chưa ấm chỗ thì đêm 28.3.72 tiểu đoàn 66 (mật danh Lệ Thủy) và một số bộ phận bảo đảm đã có lệnh cơ động xuống Vĩnh Thạch, Vĩnh Linh. Đại đội QY của tôi cũng được lệnh tổ chức 1 đội phẫu đi trên xe phẫu số 1 do tôi và Chiến lái đi theo để bảo đảm. Thực tình lúc đó lính tráng như bọn tôi không hề biết CZ Quảng Trị 1972 sắp bắt đầu.
   Không may cho cái xe phẫu của tôi- gần sáng hôm đó- lúc còn cách vị trí trú quân khá xa thì nó giở chứng. Lúc đó tôi đang lái, khi kéo cần lái bên phải để chuyển hướng thì sau khi chuyển hướng được nó không chịu trở về đằng trước như bình thường. Đẩy nó lên thì nó lại tự động giật về sau. Tôi vội dừng xe. Chiến gắt ngậu lên chửi tôi lái kém. Tôi bảo hắn xuống mà lái. Hắn xuống lái thử cũng vậy. Cái cần lái cứ trơ ra như thách đố. Hai thằng bọn tôi mày mò sửa gần suốt đêm nhưng không được. Đành để xe nằm lại tại chỗ. Ngày hôm sau c11 (SC) cử một xe công trình đến. Cả tổ thợ và hai tên chúng tôi xoay trần ra, phải cẩu cả hộp số và ly hợp chuyển hướng ra mà vẫn không chẩn ra bệnh. Cho đến đêm 29.3 mới tạm gọi là xong (Thực ra, chứng bệnh đó vẫn chưa được giải quyết triệt để. Vài ngày sau nó lại bị. Sau này có điều kiện học sâu hơn về xe máy tôi đi đến kết luận cái bệnh này là do “khuyết tật khi chế tạo” chứ không phải do điều chỉnh hay sử dụng).
   Sửa xe xong trời đã gần sáng. BCH đại đội hội ý quyết định cứ đi vì đã chậm so với đội hình gần 2 ngày. Thế là hôm đó chúng tôi chạy ban ngày. Đường thì không biết nhưng cứ đi theo bản đồ, đến các ngã ba thì dừng lại xem xét và tìm vết xích. Cứ thế, tầm 13 giờ 31.3 thì bọn tôi tới vị trí quy định- tôi nhớ đó là xã Vĩnh Thạch của Vĩnh Linh. Ấn tượng chung về vùng đất này là: đất đỏ ba- zan, cây cối khá xanh tốt và... rất nhiều hố bom. Dân thì không thấy, chỉ thấy du kích mà cũng chủ yếu là nữ. Đến đây chúng tôi bổ sung nhiên liệu, dầu mỡ… để chuẩn bị vượt sông Bến Hải.
   Mặc dù ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng nổ ùng oàng liên tục từ phía nam dội về. Là lính, lại ở cQY và rớt lại phía sau nên chúng tôi hoàn toàn không biết cuộc tiến công chiến lược 1972 đã bắt đầu  :'(.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: songvedem trong 18 Tháng Tám, 2009, 01:14:25 pm
Chào bác quê Lixeta, hôm qua em vừa nhận đươc sách của bác rồi.
Quê là người thạo về xe tank cho em hỏi 1 chút

- Tại sao xe Mỹ, Đức thì xích của nó lại bọc bằng cao su (kể cả khi đi chiến đấu). Xe Nga và xe Israel Merkava lại dùng loai xích trần không có đệm cao su. Như thế là xích bọc cao su hay trần đều có cái hay của nó khi đi chiến trường (không nói là khi duyệt binh dùng đệm cao su cho đỡ hỏng đường nhé). Quê giải thích rõ hơn được không. Định hướng mỗi thằng Nga, Mỹ ra sao cho loại xích có cao su và không cao su.
- Xe Nga thời dánh Berlin đã có thùng chuồng gà chống đạn chống Tank (khẩu gì của Đức giống B40), TTG minh có làm cái chuồng gà đó không?  Trong kháng chiến chống Mỹ và thời bây giờ.
- Xe tank Nga có 1 nhược điểm lớn là không thể hạ nòng bắn gần được. Xe Mỹ, Israel đều có thể hạ nòng rất thấp. Quê có thể giải thích tại sao Nga lại không làm cái nòng bắn thấp,dù em nghĩ rằng trình độ và khả năng của Nga hoàn toàn có thể làm được. Vậy thì thực tế là thế nào?
Trước đây đã có người giải thích là Tank Nga bắn đạn vòng cầu nên không cần hạ vẫn bắn trúng được mục tiêu nhưng em thấy giải thích này không hợp lý.

- Quê nào bắn 12.7 trên nóc xe, hạ súng bắn bộ binh, nhỡ có viên trúng nòng súng chính thì có làm sao không.
- Khẩu 12.7 trên nóc xe Tank có nên làm thêm cái khiên chống đạn bộ binh như M113 không.
- Xe Mỹ phía sau tháp pháo có 1 khung sắt và có thể chất rất nhiều đồ đạc lên đó như M1A1 của Mỹ. Phần lớn Tank Nga và các nước dùng Tank Nga đều không làm cái giỏ này. Tại vì không làm hay vì Tank Nga không thể hàn thêm cái giỏ đồ như thế.

- Phía trên diềm xích xe Tank T54 ở 2 bên có khoảng 3 hộp đồ lớn gắn liên với xe, các quê đựng gì trong đó. Theo quy định chuẩn của xe Tank hay là chăn màn quần áo, đồ cổ, đồ cải thiện.
- 4 quê trên 1 xe T54 có được trang bị 4 khẩu AK bắng gấp không. Hay trưởng xe dùng K54? mà theo em khi trong xe Tank thì kể cả K54 cũng phải tháo ra cho dễ chui ra chui vào, dễ thao tác.
- Đạn nhon bộ binh như AK mà gõ vào các điểm yếu nhất của xe có sao không, 12.7 mà giã thật lực vào Tank thì có bị thiệt hại gì không, có đứt xích không

- Xe tăng có cái còi bên ngoài tháp pháo, thế quê tổ lái có hay bấm còi xe tank khi tham gia giao thông không


Cảm ơn quê nhiều


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Tám, 2009, 10:38:23 pm
He...He...!
Quê songvedem cho một loạt câu hỏi chẳng kém gì thi tốt nghiệp sĩ quan đâu nhé ;D
Dưng mờ không sao cả! LXT biết đến đâu sẽ trả lời đến đấy vậy:
1- Về vụ xích bọc cao su: Nói cho công bằng, việc tạo thêm một cái "guốc" cao su vào băng xích xe tăng, xe TG vừa có cái lợi nhưng cũng có những cái bất lợi. Cái lợi lớn nhất khi lắp thêm guốc cao su là tăng độ bám trong trường hợp đường khô ráo. Ngoài ra, cũng sẽ kéo dài tuổi thọ cho băng xích (nếu có thêm lớp đệm cao su trong chốt xích sẽ nâng tuổi thọ băng xích từ khoảng 3000km lên 8000 km). Tuy nhiên, trong điều kiện đường trơn trượt thì nó lại phản tác dụng- lực bám sẽ giảm. Ngoài ra, làm thêm cái bộ guốc cao su này cũng khá tốn kém và đòi hỏi một trình độ công nghệ rất cao, cái đó kéo theo là tăng giá thành. Và có lẽ đây là nguyên nhân chính để LX không làm guốc cao su cho xích- xe T,TG của LX thường giá bán chỉ bằng 1/2 đến 1/3 giá xe cùng thế hệ của Mỹ.
Ngay cả ở VN ta cũng đã có một đề tài NCKH: "chế tạo guốc cao su cho xích TTG". Đề tài đã được thử nghiệm, nghiệm thu nhưng không được đem ra áp dụng rộng rãi vì giá thành quá cao, hơn nữa có lẽ cũng không cần thiết ;D.
Vì những lẽ trên, hiện tại các hãng chế tạo xe tăng quan tâm đến việc nghiên cứu bộ "guốc cao su" rời, có thể lắp vào và tháo ra được (bằng bu- lông) tùy tình hình đường sá.
2- Cái "chuồng gà" đó nói cho công bằng cũng có một số tác dụng. Tuy nhiên, nó cũng có cái bất lợi như: làm kích thước mục tiêu to ra, làm cho tháp pháo cồng kềnh hơn v.v... nên ta không làm. Hiện nay, để nâng cao khả năng bảo vệ cho xe tăng người ta nghiên cứu những loại giáp bảo vệ hoặc các thiết bị khác hiện đại và gọn nhẹ hơn nhiều ;D
3- Về chuyện hạ nòng bắn gần quê nghe ở đâu mà nói rằng đó là "nhược điểm của xe Nga?". Thực ra, với xe T54 thì góc tầm của pháo là từ -5 độ+-1 đến 18 độ +-1 nên "khoảng chết trước mũi xe"- tức là khoảng cách mà pháo không bắn được chỉ là 20 mét. Nghĩa là, trong điều kiện đỗ ở chỗ bằng phẳng, pháo xe tăng T54 có thể bắn được mục tiêu ở khoảng cách 20 mét (súng đại liên song song cũng tương tự). Như vậy mình nghĩ thế là quá đủ. Còn nếu để một tên địch nào vác súng chốngtăng cá nhân vào đến 20 mét thì quả thật là khó nói. Ngoài ra, trên xe còn có các loại vũ khí khác nữa chứ đâu chỉ có một khẩu pháo.
Còn đối với các loại xe bơi nước,  "khoảng chết" này sẽ lớn hơn do mũi xe vát như mũi thuyền. Đó là do những nguyên nhân bất khả kháng.
Thực ra, về mặt kỹ thuật việc hạ nòng thấp hơn cũng không phải là không làm được. Nhưng cái giá phải trả là phải nâng trục tai máng lên- tức là nâng tháp pháo cao lên. Mà đó lả điều không ai muốn ;D
4- Trường hợp bắn 12,7 mm không may trúng nòng pháo cũng không ảnh hưởng gỉ. Lý do: góc chạm quá nhỏ, viên đạn sẽ trượt đi, chỉ để lại một vết "chợt" rất mờ trên nòng pháo Nếu bắn vào ống hút khói thì có thẻ gây móp méo nhưng cũng không ảnh hưởng gì ;D
5- Cái gì cũng có giá của nó. Làm thêm cái khiên (lá chắn) chống đạn thì súng sẽ khó quay hơn, kém linh hoạt hơn. Ngoài ra, nếu quê nghiên cứu kỹ thì thấy xạ thủ được che chắn cũng khá tốt rồi đấy chứ: phía trước là khẩu súng, phía sau là tấm cửa pháo hai. Mà khẩu này chức năng chính của nó là bắn máy bay nên rất cần sự linh hoạt ;D
6- Cái giỏ đựng đồ thì đúng là nó cũng có tác dụng thật đấy, nhưng nó cũng làm tháp pháo thêm cồng kềnh và tăng trong lương. Mình nghĩ rằng chắc là thấy không thật cần thiết nên người ta không làm thôi chứ về mặt kỹ thuật thì không có gì khó khăn cả.
7- Phía trên diềm xích (bọn mình gọi đó là lan can) là những hòm đựng đồ theo biên chế của xe chứ không phải đựng đồ cá nhân đâu ;D. Đối với T54, T59, T55 thì ở bên phải theo hướng xe tiến có 3 thùng nhiên liệu tổ ngoài (mỗi thùng 90 lít) và 01 hòm đựng máy bơm. Ở bên trái từ trước về sau là: hòm dụng cụ theo xe (ngay cạnh cửa lái xe), hòm đựng thông nòng pháo, phía sau ống xả là 01 thùng chứa dầu nhờn.
8- Theo sách vở thì vũ khí cá nhân trong xe có 01 súng ngắn cho TX và 01 AK báng gấp cho Nạp đạn. Tuy nhiên, hồi đi chiến trường thì bọn mình 4 tên 4 khẩu AK luôn. Ngay cả các bác chỉ huy cũng không muốn mang súng ngắn ;D
9- Đạn nhọn bắn vào xe có tác dụng như thế nào thì còn phải tùy loại xe. Nếu là T54, T59 thì kể cả 12,7 mm có bắn cả ngày vào phía trước, phía sau, bên sườn hay xích... cũng không sao cả. Trừ trường hợp đạn trrúng kính quan sát sẽ gây vỡ lăng kính. Tuy nhiên, trong xe cũng có một số lăng kính dự trữ. Còn đối với xe TG thì dính 12, 7 mm ở khoảng cách gần sẽ bị đạn xuyên qua vỏ.
10- Cái còi bên ngoài xe chủ yếu để dùng khi chuẩn bị nổ máy thui, chứ quê đang lái xe tăng tham gia GT thì cần quái gì còi nữa. Ngoài cái còi này trong xe còn 01 còi nữa của thiết bị chữa cháy bán tự động hoặc tự động.

Híc...Híc...! Mình đi dự bảo vệ luận văn TN của các cử nhân chỉ huy TTG cũng chỉ có tối đa 3 câu hỏi thôi đới, quê ợ ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 18 Tháng Tám, 2009, 10:56:45 pm
Cảm ơn bác lixeta, đọc của bác cứ như là đọc sách: kiến thức phổ thông ấy, hay lắm  ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: songvedem trong 19 Tháng Tám, 2009, 02:59:42 pm
Cảm ơn quê Lixeta nhiều.
Thế là tổng cộng có 10 câu hỏi, em xin chấm cho quê 10 điểm ở 9 câu.
Còn 1 câu 8.5 điểm về nòng tăng hạ thấp vì chưa thuyết phục hoàn toàn được ban giám khảo   ;D ;D ;D ;D vì em xem mấy tài liệu tiếng Anh, tiếng Việt đều thấy nói về nhược điểm không hạ thấp nòng. Nếu hạ nòng cực thấp như xe Mỹ thì có thể dù đang leo lên trên dốc và bắn xuông dưới hiệu quả trong 1 số trường hợp.

Quê Lixeta nếu nói nếu hạ thấp nòng phải tăng chiều cao xe (xe hiện đại thì phải giảm chiều cao xe) là hoàn toàn đúng rồi.

Bác nói  em mới biết là mấy cái guốc cao su cho xe Tank lại đắt như vậy, em tưởng VN mình cao su rẻ,công nghệ không cao nên giá cũng rẻ. Xe có guốc cao su thì đi đường sẽ nhanh hơn, khi đi êm (ít tiếng động so với xe bánh xích)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Tám, 2009, 04:01:52 pm
T90 bác ạ!
Đây này: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/115/115/115/85836/Default.aspx

....
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 là xe tăng hiện đại nhất của Nga hiện nay. Nó được thiết kế để tận dụng các ưu điểm của hai dòng tăng nổi tiếng T-72 và T-80 của Nga. Xe tăng T-90 được trang bị một pháo chính 2A46 125mm có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau. Đặc biêt, T-90 có thể bắn tên lửa chống tăng có điều khiển AT-11 Sniper qua nòng pháo. Chính khả năng này, T-90 có biệt danh là “xe tăng hỏa tiễn”. Ngoài ra, nó còn trang bị một súng phòng không 12,7mm điều khiển tự động từ trong xe và súng máy đồng trục 7,62mm.
.....
Bạn tamking có bổ sung là Nga có T80, Đức có lê ô pát, Mỹ có M1 nữa ạ. Cám ơn tamking nhé!
Quê lixeta xem đã chuẩn chưa ạ ;D ;D :o


Hôm trước vào BTLTTG xem lại bộ ảnh "xe tăng chủ lực" thật kỹ thì thấy khẩu 12,7 mm của T90 vẫn để ở ngoài các quê ạ. Ngay cả hình trong bài viết trên cũng vậy.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: smilingmen trong 19 Tháng Tám, 2009, 04:29:47 pm
Chức năng chính của khẩu 12,7 mm là để bắn máy bay. Vậy bác lixeta cho hỏi là trong chiến đấu đã ghi nhận trường hợp nào khẩu 12,7 gắn trên xe tăng này hạ được máy bay chưa ạ?  ;) Cảm ơn bác!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 19 Tháng Tám, 2009, 04:49:16 pm
Bác nói  em mới biết là mấy cái guốc cao su cho xe Tank lại đắt như vậy, em tưởng VN mình cao su rẻ,công nghệ không cao nên giá cũng rẻ. Xe có guốc cao su thì đi đường sẽ nhanh hơn, khi đi êm (ít tiếng động so với xe bánh xích)
------------------------------
 Cao su lót xích cho xe tăng phải chế tạo đặc biệt chứ không như cao su lốp ô tô đâu, nó đắt là lẽ thường! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Tám, 2009, 05:09:43 pm
Chức năng chính của khẩu 12,7 mm là để bắn máy bay. Vậy bác lixeta cho hỏi là trong chiến đấu đã ghi nhận trường hợp nào khẩu 12,7 gắn trên xe tăng này hạ được máy bay chưa ạ?  ;) Cảm ơn bác!

Có rồi chứ!
Những trường hợp mình nắm được chính xác là:
- Ngày 05.10.1968- d177 đóng ở Vĩnh Linh bắn rơi 1 chiếc F100. Mời đọc "Gặp lại người trót bắn"- http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2712.70
- Ngày 25.2.1971, trong trận tiến công điểm cao 543 của cT9 tăng cường cho BB bắn rơi 1 F4.
Sau này còn một số trận bộ đội xe tăng cũng bắn rơi máy bay nhưng trong đội hình có cả CXTH tham gia nên không xác định được rõ có phải do 12,7 mm bắn rơi không ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Tám, 2009, 05:32:09 pm
Các quê thân mến!
Cho đến lúc này cuốn Bão Thép T1 cũng đã đến tay nhiều quê. TL cũng đã có giới thiệu trên báo QDND. Về phía LXT tôi như đã nói hôm trước: vừa vui, vừa buồn. Vui vì sách đwọc ra. Buồn vì những hạt sạn không đáng có, những vết sẹo của dao kéo vô tình... Rất mong các quê thông cảm và thể tất cho.
Còn bây giờ xin thêm vào một trường đoạn dài nhất bị cắt - tiếp nối vào dòng 6 dl, trang 339:

... tập trung đón giao thừa.
Hơn mười một giờ đêm, sương mù từ mặt sông đã tràn cả lên đồi mang theo cái lạnh se sắt. Bầu trời đêm ba mươi đen kịt thỉnh thoảng lại ửng lên một chút bởi những chùm pháo sáng của bọn địch ở Làng Vây bắn lên. Thỉnh thoảng một cơn gió mạnh thổi dọc theo triền sông làm đám cỏ tranh rạp mình rên lên ràn rạt. Từng tốp ba, bốn người một đang lặng lẽ đi về phía xe đại đội trưởng Nghi. Không một ánh lửa, không một chớp đèn pin, trông họ như đang bơi trong bể sương mù đặc quánh. 
Khoảng đất trống cạnh xe đại đội trưởng được dùng làm nơi tập trung đón giao thừa của đại đội. Một mảnh bạt được căng từ khẩu 12 ly7 ra trùm lên tháp pháo. Một bóng đèn 0,5 oát câu từ trong xe ra được gắn sát vào mặt dưới tấm bạt, đảm bảo từ trên nhìn xuống hoặc từ xa nhìn về sẽ không thấy gì. Ánh sáng ngọn đèn tuy yếu ớt nhưng cũng đủ soi tỏ tấm ảnh Bác Hồ đặt ngay ngắn cạnh ngôi sao trên thành tháp pháo. Phía trước ảnh Bác là một đĩa bánh kẹo thay cho mâm ngũ quả và một vỏ hộp sữa bột cắm mấy cành hoa dại không ai biết tên gọi là gì. Bàn thờ Tổ quốc tuy giản dị nhưng ai nhìn vào cũng thấy rung lên trong lòng một cảm giác thật là khó tả.
Sắp đến giao thừa chính trị viên phó Giỏ tập trung bộ đội ngồi thành hình chữ U hướng về ảnh Bác. Anh phổ biến:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Đêm nay đại đội ta tập trung đón giao thừa tại đây. Do điều kiện đang trú quân gần địch chương trình đón giao thừa của chúng ta chỉ gồm các nội dung sau: trước hết chúng ta cùng liên hoan và nghe ca nhạc của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chúng ta nghe Bác Hồ chúc Tết. Cuối cùng là nghe đồng chí chính ủy binh chủng phát biểu ý kiến và chúc Tết đơn vị. Tôi thống nhất một số quy định sau: một là không ai được hút thuốc tại đây. Hai là phải giữ tuyệt đối im lặng, không nói to, cũng không vỗ tay. Ba là khi có báo động tất cả phải nhanh chóng cơ động về xe để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Ngày mai chúng ta nghỉ, đại đội tổ chức thi đấu cờ tướng. Mỗi trung đội và “xê bộ” cử hai đồng chí tham gia, địa điểm tại hầm xe đại đội trưởng. Các đồng chí rõ cả chưa?
Tiếng trả lời đồng thanh nhưng gằn xuống nghe trầm trầm, đục đục:
- Rõ!
Giỏ quay xuống phía hầm sinh hoạt của xe đại đội trưởng mời chính ủy và các đại biểu ra. Chính ủy Ngọc đi đầu, ông vừa đi vừa giơ một tay lên vẫy vẫy. Một vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt nổi lên nhưng ngay lập tức bị những tiếng “suỵt, suỵt” nhắc nhở. Đợi cho các đại biểu ngồi xuống ngay sát băng xích Giỏ tiến lại phía chiếc đài Li- do đặt trên một cái hòm đạn ở giữa vòng người, anh cúi xuống bật công tắc. Một giọng hát trong vắt cất lên: “Bên ven bờ Hiền Lương, chiều nay ra đứng trông về...” Giỏ lúi húi chỉnh âm lượng, tiếng hát rõ dần nhưng cũng chỉ đủ nghe.
Hết bài hát này đến bài hát khác, những giai điệu ngọt ngào ca ngợi đất nước, quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ vang lên làm say đắm con tim những người lính trẻ. Tất cả lặng im thả hồn theo tiếng hát, nhiều cánh tay đưa lên quệt ngang mắt. Không khí chỉ hơi ồn lên một chút khi hai chiến sĩ của “xê bộ” bưng ra hai đĩa hai ngăn đựng đầy kẹo. Các cậu đi phía trước hàng quân để chia kẹo. Chính trị viên phó Giỏ nói khẽ:
- Đây là quà của Bộ tư lệnh tặng đại đội ta đón giao thừa. Mỗi người chỉ được hai cái thôi đấy nhé!
Cậu lính trẻ bưng đĩa kẹo đến trước xe 567, Nhã nhặt lấy tám chiếc kẹo rồi quay lại chia cho mỗi người hai cái. Hòa và Thắng bóc ngay bỏ tọt vào mồm nhai ngấu nghiến, Cân thì nhẹ nhàng đặt viên kẹo vào đầu lưỡi và mút rất chậm rãi như tận hưởng từng chút một vị ngọt ngào và mùi thơm ngào ngạt của chiếc kẹo đã vượt qua muôn trùng gian khó để đến với các anh. Riêng Nhã không ăn, anh bỏ hai cái kẹo vào túi ngực.
Đã sát đến giờ giao thừa. Chương trình ca nhạc đã tạm ngừng. Có vẻ như tất cả đang nín thở để đợi chờ phút giao hòa thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới. Cả gió hình như cũng đã ngừng thổi. Chợt từ chiếc đài tiếng pháo rộ lên. Hàng quân hơi xao động, một vài cánh tay đã giơ lên định vỗ nhưng kịp dừng lại rồi thõng xuống đầy tiếc nuối. Chính ủy Ngọc ngước nhìn lên, từ phía Làng Vây hàng chục quả pháo sáng được bọn lính bắn lên làm hửng sáng cả một góc trời. Ông lẩm nhẩm cầu chúc cho một năm mới tươi đẹp hơn đến với toàn dân tộc cũng như cho mỗi gia đình. 
Tiếng pháo rộ lên rồi tắt hẳn. Phát thanh viên giới thiệu Bác Hồ chúc Tết. Tất cả lặng đi. Từ chiếc đài một giọng nói xứ Nghệ trầm ấm, thân thuộc vang lên. Tất cả nín thở như nuốt lấy từng lời:
      “... Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua
      Thắng trận tin vui khắp mọi nhà.
      Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
      Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!”
Một vài tiếng vỗ tay nổi lên. Lại những tiếng “suỵt, suỵt” nhắc nhở. Cân lặng người đi, cậu lẩm nhẩm:
- “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” Hay quá! Hào hùng quá!
Đợi cho tiếng ồn lắng xuống Giỏ giới thiệu chính ủy Ngọc lên phát biểu.
Từ từ đứng dạy chính ủy Ngọc hít một hơi dài không khí lạnh vào đầy lồng ngực. Ông muốn nén cái cảm giác kỳ diệu vừa trỗi dạy trong lòng mình xuống. Đã được nghe người Cha Già dân tộc đọc thơ chúc Tết nhiều lần nhưng chưa khi nào ông thấy trong lòng xúc động như hôm nay. Câu thơ cuối cứ lặp đi, lặp lại mãi trong đầu ông như một điệp khúc đầy hào sảng. Ông những muốn truyền tất cả những rung động của lòng mình đến những người chiến sĩ trẻ đang ngồi lặng phắc trước mặt mình. Rất chậm rãi chính ủy Ngọc cất lời:
- Thưa toàn thể các đồng chí! Chúng ta đang ở trong những thời khắc vô cùng thiêng liêng, thời khắc giao hòa giữa trời đất với con người, thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới. Lẽ ra chúng ta đang được quây quần bên gia đình, bè bạn để đón một năm mới đến trong tiếng pháo và lời ca. Thế mà chúng ta lại đang ở đây đón một cái Tết không bánh chưng xanh, không thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Một giao thừa không pháo, không ánh sáng, không tiếng hát lời ca. Đến cả một tràng pháo tay cũng không được vỗ- Giọng chính ủy Ngọc như nghẹn lại, ông dừng một lát rồi bất ngờ cao giọng- Nhưng có phải chúng ta muốn vậy đâu. Chính kẻ thù đã bắt chúng ta phải như vậy. Song tôi tin rằng vào chính cái đêm giao thừa đặc biệt này tất cả chúng ta sẽ cảm nhận đầy đủ hơn nỗi đau của một dân tộc chưa được hoàn toàn độc lập, tự do. Sẽ cảm thông hơn với hàng triệu đồng bào ta đang rên xiết dưới gót sắt quân thù. Vì vậy chúng ta cũng thấy rõ hơn rằng để có những cái Tết bình yên, để có những tháng năm hạnh phúc chúng ta chỉ có một con đường duy nhất đó là đánh đuổi chúng đi. Đúng như lời hiệu triệu của Bác Hồ kính yêu mà chúng ta vừa được nghe: “Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên toàn thắng ắt về ta”- Ông dừng lại một chút như để lắng cơn xúc động trong lòng rồi ngẩng cao đầu- Trong thời khắc thiêng liêng này, thay mặt thủ trưởng Bộ tư lệnh tôi xin gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ đại đội 9 nói riêng và đoàn 198 nói chung lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí một năm mới dồi dào sức khỏe, đoàn kết chặt chẽ, khắc phục khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao mà trước mắt là đánh thắng trong trận Làng Vây sắp tới.
Mấy cánh tay giơ lên định vỗ nhưng rồi kìm lại được. Chính trị viên Tú bước lên hướng về phía chính ủy Ngọc và đoàn phái viên trang trọng:
- Kính thưa đồng chí chính ủy! Kính thưa các thủ trưởng! Thưa toàn thể các đồng chí! Thay mặt cán bộ, chiến sĩ đại đội 9 tôi xin cảm ơn đồng chí chính ủy và các thủ trưởng đã đến với chúng tôi trong thời khắc đặc biệt này. Xin cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của chính ủy dành cho đại đội 9. Chúng tôi cũng xin kính chúc chính ủy và các thủ trưởng luôn mạnh khỏe, thường xuyên sâu sát chỉ đạo, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này chúng tôi xin hứa: cán bộ chiến sĩ đại đội 9 sẽ đoàn kết chặt chẽ, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Anh quay lại, chính ủy Ngọc đưa cả hai tay bắt tay người chính trị viên trẻ tuổi. Vẫn cầm tay Tú ông chợt cao giọng:
- Đến lúc này tôi được phép thông báo với các đồng chí một tin quan trọng. Vào đêm nay, vào đúng thời điểm này một trận tổng tiến công với quy mô lớn đã xảy ra trên khắp chiến trường miền Nam. Để đảm bảo đánh thắng địch cấp trên đã giao cho mặt trận Đường Chín- Khe Sanh chúng ta nhiệm vụ nghi binh chiến lược nhằm thu hút và giam chân một lực lượng lớn của địch ở ngoài này. Bước đầu chúng ta đã thực hiện được điều đó, trong đó đại đội 3 của đoàn 198 cũng đã góp phần làm nên chiến thắng tại Huội San một tuần trước đây. Còn nhiệm vụ trước mắt của các đồng chí cũng như toàn mặt trận là tiếp tục đánh mạnh hơn nữa- Ông chém mạnh tay vào không khí-  Trong đánh ra, ngoài đánh vào, chúng ta không cho địch rảnh tay đối phó và có thể tin rằng ngày toàn thắng đang tới rất gần.
Tất cả hơi ồn lên vì thông tin này quá bất ngờ. Chính ủy Ngọc vẫy vẫy tay và trở về chỗ ngồi. Chính trị viên phó Giỏ thì thầm gì đó với ông rồi đứng lên tuyên bố:
- Buổi liên hoan đón giao thừa của chúng ta kết thúc tại đây! Xin kính mời các thủ trưởng và các đồng chí về nghỉ.
Đến lúc này cánh lính trẻ mới tụ lại từng tốp chúc Tết nhau. Những cái bắt tay. Những lời chúc như tiếng thì thầm. Những tiếng cười bị nén lại cứ khùng khục trong cổ họng. Mãi một lúc sau họ mới tản đi về các ngả.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Tám, 2009, 05:33:15 pm
Vừa về đến xe Cân đã chui vào hầm xòe bật lửa châm cái đèn bé tẹo làm bằng hộp thịt lên. Ngọn lửa leo lét soi sáng căn hầm chật hẹp nhưng khá ấm cúng. Cậu khẽ khàng cắm cành lộc vừa hái trên đường về vào bên cạnh bó hoa dại. Lúc chập tối tranh thủ chưa đến giờ đón giao thừa Cân đã đốc thúc Hòa và Thắng cùng cậu trang trí căn hầm, cậu bảo: “dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đón Tết cho đàng hoàng”. Thế là bốn cái tăng được moi ra căng lên vách hầm. Phía đối diện với cửa ra vào Cân giăng một sợi dây sát bụng xe rồi vắt lên đó tấm vỏ chăn bộ đội làm phông. Trên đó cậu đính lá cờ của xe lên. Ngay dưới ngôi sao vàng là tấm ảnh Bác được bóc ra từ cuốn sổ tay cậu được thưởng trong kỳ hội diễn năm ngoái. Phía dưới là một bó hoa dại cắm trong hộp sữa bột bây giờ được bổ sung bởi một cành lộc mà Cân hái về. Hai bên lá cờ là đôi câu đối viết bằng thuốc đỏ trên mấy tờ giấy học sinh chắp lại với nhau trông khá nổi. Kiểu chữ triện tròn hơi cầu kỳ nhưng không khó khăn lắm cũng đọc được hai hàng chữ: “Đinh Mùi qua thiết giáp ra quân; Mậu Thân đến xe tăng đánh thắng”. Thực ra đôi câu đối này bật ra rất bất ngờ trong đầu Cân lúc chiều nay khi nghe mọi người bàn tán về trận đầu ra quân của đại đội 3 hôm 25 tháng Chạp vừa qua, lại nghĩ đến trận đánh mà đại đội mình sắp tham gia trong đầu năm mới. Kể ra cũng chưa thật chỉnh lắm nhưng cũng tạm được. Giờ đây cậu ngồi tựa lưng vào vách hầm ngắm nhìn công trình của mình với vẻ mặt rất ư là mãn nguyện.
Hòa đen phụ trách hậu cần của xe nên mọi tiêu chuẩn Tết cậu đang quản lý cả. Từ lúc về Hòa chui tọt vào xe chẳng biết để làm gì, chợt thấy tiếng cậu ta vọng ra từ cửa an toàn:     
- Thắng đâu! Đỡ lấy này!
Thắng ngỏng cổ lên cửa an toàn và cẩn thận đỡ lấy đĩa kẹo Hòa đưa xuống đặt vào giữa hầm. Vừa chui từ xe xuống Hòa đã tuyên bố ngay:
- Nào! Bây giờ xe mình liên hoan mừng năm mới nhé!
Chẳng đợi câu thứ hai Thắng đã vớ ngay một cái bóc ra bỏ tọt vào mồm nhai rau ráu. Nhã nhắc:
- Mỗi cậu ăn một hai cái thôi. Còn để mai tiếp khách chứ!
Hòa lẩm bẩm:
- Làm gì có khách khứa nào! Cứ ăn đi!
Dứt lời cậu ta bóc một cái nhai ngon lành và đưa cho Cân một cái. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Nhã Hòa trêu:
- Sao không ăn đi? Lại nhớ vợ hả?
Nhã cười hiền lành:
- Ai chả nhớ! Không biết bây giờ Hiền đang làm gì?
Nghe Nhã nhắc đến Hiền, Hòa bỗng thoáng nhớ về Thu. Trong chặng dừng chân trước khi vượt biên giới sang đất Lào cậu đã viết một bức thư dài về cho Thu nói hết mọi chuyện, cậu khuyên Thu không nên chờ đợi mình mà hãy đi tìm một tình yêu khác. Từ đó đến nay cả xe cũng không ai nhắc đến chuyện ấy nữa. Nhưng trong thời khắc đặc biệt này cậu lại thoáng nhớ về người con gái xinh đẹp, dịu hiền nơi xóm nhỏ ngoài kia. Nhưng rồi cậu lắc mạnh đầu như xua đuổi ý nghĩ đó đi, mọi chuyện đã qua rồi. Trong lúc đó  Thắng vẫn vô tư:
- Chắc chị ấy lại đang thức trông nồi bánh chưng!
Nhã trầm nét mặt:
- Dạo vừa rồi dồn hết vào đám cưới tớ, chẳng biết có còn gì mà gói bánh hay không?
Cân vẫn đang nhai nhỏ nhẻ góp chuyện:
- Chắc thế nào hợp tác xã chẳng có gạo nếp và thịt lợn để chia. Ở quê tớ năm nào cũng thế, nhà nào nghèo đến đâu thì nghèo nhưng Tết đến vẫn phải có đủ thứ.
Nhã lại cười hiền lành:
- Thì cũng mong như thế- Chợt anh thay đổi nét mặt- Thế nếu ở nhà bây giờ các cậu làm gì?
Thắng láu táu:
- Chắc chắn là em phải đi gánh nước rồi. Làng em có cái giếng cổ nghe nói từ thời vua Hùng. Cứ sau giao thừa là cả làng lại ra gánh nước ở đó về để lấy may. Vui lắm các anh ạ.
Nhã gật đầu:
- Ở đấy có cái tục lệ hay nhỉ. Thế còn Cân?
Cân tủm tỉm:
- Chắc là tớ đang phải mài mực hầu ông nội. Giờ này là giờ ông tớ khai bút đầu năm mà.
Cả Hòa và Thắng cùng ngơ ngác:
- Khai bút là thế nào?
Cân cười:
- Tớ cũng chẳng biết ý nghĩa của nó thế nào nhưng năm nào cũng vậy. Cứ đón giao thừa xong là ông tớ khăn áo chỉnh tề ngồi khai bút. Năm thì làm một bài thơ rõ dài, năm thì ngồi mãi mà viết được độc một chữ. Những lúc ấy cả nhà cứ nem nép không ai dám to tiếng.
Nhã ra vẻ hiểu biết:
- Đó là một cái nếp rất hay của các cụ đồ đấy mà. Thế hôm nay cậu đã khai bút chưa? Có được bài thơ nào không?
Cân cười bẽn lẽn:
- Thì đang ngồi đây cả khai làm sao được. Nhưng... vừa ngồi nghe bài thơ chúc Tết của bác Hồ tớ cũng nảy ra mấy vần nhưng có lẽ phải chỉnh sửa thêm.
Cả xe nhao nhao:
- Cứ đọc đi! Lúc nào rỗi thì sửa sau cũng được.
Cân vẫn nhỏ nhẹ như thường ngày:
- Thế thì các cậu nghe rồi góp ý cho tớ nhé- Cậu hắng giọng, mắt nhìn lên gầm xe nhưng cứ như đang nhìn về một nơi nào xa lắm rồi từ tốn đọc- Xuân này không pháo, cũng không hoa; Không bánh chưng xanh, vắng lời ca; Chỉ một niềm tin theo lời Bác; Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta! 
Ba thính giả bất ngờ vỗ tay lộp bộp. Nhã khen:
- Hay thế còn gì nữa. Giá có báo tường xe ta chắc lại được nhất- Quay sang phía Hòa anh hỏi- Thế còn Hòa, giờ này cậu làm gì?
Hòa đắc chí:
- Chắc là tớ đang dẫn một đàn trẻ con đi xông nhà. Các cậu cứ chê tớ đen đủi chứ ở quê mọi người thích tớ xông nhà lắm. Họ bảo năm nào tớ xông nhà thì cả nhà khỏe mạnh, làm cái gì cũng băng băng. Đi từ giao thừa đến sáng thế nào tớ cũng được mừng tuổi một túi to tiền xu, tha hồ mà đánh đáo. 
Hòa lại chia kẹo cho mọi người. Nhưng rồi chợt nghĩ ra điều gì đó cậu cất cái đĩa ra sau lưng:
- Mỗi người một cái này nữa thôi nhé! Phải để dành lúc nào vào cho bọn trẻ trong bản. Các cậu không biết chứ, chúng nó khổ lắm. 
Nhã lẳng lặng móc hai cái kẹo được chia lúc đón giao thừa vẫn để trong túi ngực ra cùng với cái kẹo Hòa vừa đưa cho Hòa:
- Cậu cất vào đấy đi! Tớ không thích của ngọt.
Cân, Thắng cũng đưa trả lại chiếc kẹo. Không khí trong hầm chợt ắng lại. Hòa đen trầm giọng xuống:
- Các cậu biết không? Thằng bé con xã đội trưởng Hồ Măng mười hai, mười ba rồi đấy mà chỉ bằng đứa trẻ bảy, tám tuổi ngoài Bắc- Cậu chép miệng- Từ lúc đẻ ra đến giờ toàn ăn sắn thì làm sao mà lớn được cơ chứ.
Câu chuyện giữa bốn anh em cứ rỉ rả mãi đến lúc tiếng gà rừng eo óc gáy họ mới chợp mắt.
Trong lúc đó, cũng bên dòng Sê Pôn cuộc vui liên hoan đón giao thừa ở đại đội 3 còn kéo dài đến tận hai giờ sáng. Họ vui là phải vì chính họ là những người đã ra quân đánh thắng trận đầu một tuần trước đó và đang hết sức tin tưởng vào chiến thắng ở trận đánh nay mai.
Còn dưới chân dãy Tam Đảo cũng có một người thức trắng đêm. Đó là quyền tư lệnh Đào. Sau khi tham gia liên hoan đón giao thừa cùng anh em cơ quan ông trở về ngồi trầm ngâm bên bàn viết. Trước mặt ông là một tờ giấy trắng tinh và bộ bút lông mua từ Trung Quốc về, một lọ mực Tàu loại pha sẵn mà thỉnh thoảng ông mới có dịp dùng đến. Không biết ông nghĩ những gì, chỉ biết lúc gà gáy sáng ông mới phóng bút viết đúng một chữ rồi bỏ đấy đi ra ngoài vươn vai, ngắm trời ngắm đất.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tuaans trong 19 Tháng Tám, 2009, 05:40:38 pm
Sao lại thế, có vấn đề gì vậy bác?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 19 Tháng Tám, 2009, 06:31:14 pm
Chắc hội biên tập  nó trẻ quá,chưa hiểu nổi phút  giao thừa được nghe thư Bác những năm kháng chiến gian khổ ấy nó thiêng liêng ra làm sao.Lại còn cắt mất đoạn dính đến cái Tết Mậu Thân năm ấy,đúng là đáng trách Lixeta@ à,em cung  cấp đoạn cắt này chị thấy hay đấy ,bọn biên tập tại sao thế nhỉ ,chả hiểu được.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 19 Tháng Tám, 2009, 06:33:07 pm
Hì, biên tập cuốn sách của bác lixeta cũng lính chống Mỹ đấy ạ! Nhưng lý do ở đây có lẽ là giá sách và việc đưa sách sang TVQĐ. ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 19 Tháng Tám, 2009, 10:57:33 pm
- Ngày 05.10.1968- d177 đóng ở Vĩnh Linh bắn rơi 1 chiếc F100. Mời đọc "Gặp lại người trót bắn"- http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2712.70

Bác Lixeta ơi, em hơi thắc mắc là khẩu 12 ly 7 trên xe tăng nặng bao nhiêu kg ạ? Em thấy mấy cậu tự vệ mỗi lần tập là 2 cậu vác súng và 2 cậu vác chân, 1 cậu vác thùng đạn chạy lặc lè. Vừa nặng vừa cồng kềnh thế mà bác "trót bắn" này một mình vác lên đồi nhanh còn hơn máy bay?  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Majin Buu trong 20 Tháng Tám, 2009, 12:16:46 am
9- Đạn nhọn bắn vào xe có tác dụng như thế nào thì còn phải tùy loại xe. Nếu là T54, T59 thì kể cả 12,7 mm có bắn cả ngày vào phía trước, phía sau, bên sườn hay xích... cũng không sao cả. Trừ trường hợp đạn trrúng kính quan sát sẽ gây vỡ lăng kính. Tuy nhiên, trong xe cũng có một số lăng kính dự trữ. Còn đối với xe TG thì dính 12, 7 mm ở khoảng cách gần sẽ bị đạn xuyên qua vỏ.

Em đọc trong "Hành trình đến Dinh Độc Lập" của bác thì thấy ngay cả đạn 20 ly và cối 40 ly bắn từ AC130 cũng không làm gì được xe T-59. Em muốn hỏi là thường thì cỡ đạn từ bao nhiêu trở lên là có thể bắt đầu gây nguy hiểm cho T54, T59 ạ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trongc6 trong 20 Tháng Tám, 2009, 05:22:56 pm
          Thời chống Mỹ, phát hiện vết bánh xe tăng là cả vùng rừng ăn B52 ngay. Nhẹ thì L19 nó quần đảo tìm chỗ nghi rồi gọi T28 hoặc thậm chí F5E choang bom cả giờ luôn.

         Còn bọn "canh trời" AC 130 thì không bao giờ bắn xe tăng. Nó bay đêm, canh trời và rình xe tải chở hàng. Thậm chí trên đó còn có đại bác 105ly. Lính xế Trường Sơn gọi máy bay này là thằng "xuyên thùng". Khi đánh cứ điểm lớn mà đánh cầm canh, ban đêm nó bắn 12 ly7 đạn lửa trông như giăng đèn sân khấu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 20 Tháng Tám, 2009, 09:46:10 pm
9- Đạn nhọn bắn vào xe có tác dụng như thế nào thì còn phải tùy loại xe. Nếu là T54, T59 thì kể cả 12,7 mm có bắn cả ngày vào phía trước, phía sau, bên sườn hay xích... cũng không sao cả. Trừ trường hợp đạn trrúng kính quan sát sẽ gây vỡ lăng kính. Tuy nhiên, trong xe cũng có một số lăng kính dự trữ. Còn đối với xe TG thì dính 12, 7 mm ở khoảng cách gần sẽ bị đạn xuyên qua vỏ.

Em đọc trong "Hành trình đến Dinh Độc Lập" của bác thì thấy ngay cả đạn 20 ly và cối 40 ly bắn từ AC130 cũng không làm gì được xe T-59. Em muốn hỏi là thường thì cỡ đạn từ bao nhiêu trở lên là có thể bắt đầu gây nguy hiểm cho T54, T59 ạ?
Theo mình biết đạn tầm từ 76mm trở lên (không tính M72, TOW, B40, B41)  bắn từ khoảng cách cỡ 700- 800 m, phải là đạn xuyên thì mới gây nguy hiểm cho T54, T59 ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 20 Tháng Tám, 2009, 09:55:44 pm
- Ngày 05.10.1968- d177 đóng ở Vĩnh Linh bắn rơi 1 chiếc F100. Mời đọc "Gặp lại người trót bắn"- http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2712.70

Bác Lixeta ơi, em hơi thắc mắc là khẩu 12 ly 7 trên xe tăng nặng bao nhiêu kg ạ? Em thấy mấy cậu tự vệ mỗi lần tập là 2 cậu vác súng và 2 cậu vác chân, 1 cậu vác thùng đạn chạy lặc lè. Vừa nặng vừa cồng kềnh thế mà bác "trót bắn" này một mình vác lên đồi nhanh còn hơn máy bay?  ;D

Chào quê!
Thắc mắc của quê cũng đúng thôi vì nếu tính cả khẩu 12,7 mm đồng bộ thì khá nặng thật, đúng như quê tả đấy: 5 người mới mang hết. Tuy nhiên trong trường hợp này thì hơi khác. Quê chú ý chi tiết: tại trận địa cũ có cả giá ba chân và bệ đỡ. Như vậy bác Hường nhà này chỉ phải mang mỗi "thân súng" và hòm đạn lên gá vào đó thôi. Mà nếu chỉ có thế thì mang được vì:
- Thân súng 12, 7 mm- loại của LX, có các rãnh tản nhiệt ở nòng là 34 kg. Nếu là của TQ thì nhẹ hơn một chút.
- 01 hòm đạn 50 viên có trọng lượng xấp xỉ 5 kg.
Như vậy, tổng trọng lượng mà bác Hường phải mang là 39 kg. Một bên vai vác thân súng 34 kg, một tay xách hòm đạn 5 kg đối với một pháo thủ xe tăng có lẽ cũng không phải là quá sức. Quê thấy thế có đúng không  ::)
Bác Hường hiện nay đang sống tại HN. Mặc dù đã khá cao tuổi nhưng trông vẫn tráng kiện lắm ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 20 Tháng Tám, 2009, 10:02:11 pm
9- Đạn nhọn bắn vào xe có tác dụng như thế nào thì còn phải tùy loại xe. Nếu là T54, T59 thì kể cả 12,7 mm có bắn cả ngày vào phía trước, phía sau, bên sườn hay xích... cũng không sao cả. Trừ trường hợp đạn trrúng kính quan sát sẽ gây vỡ lăng kính. Tuy nhiên, trong xe cũng có một số lăng kính dự trữ. Còn đối với xe TG thì dính 12, 7 mm ở khoảng cách gần sẽ bị đạn xuyên qua vỏ.

Em đọc trong "Hành trình đến Dinh Độc Lập" của bác thì thấy ngay cả đạn 20 ly và cối 40 ly bắn từ AC130 cũng không làm gì được xe T-59. Em muốn hỏi là thường thì cỡ đạn từ bao nhiêu trở lên là có thể bắt đầu gây nguy hiểm cho T54, T59 ạ?

Cái này phụ thuộc vào loại đạn ;D. Nếu là đạn nổ phá sát thương thì đến 155, 175 mm mà bắn vào phía trước tháp pháo hoặc mũi xe cũng không phá được giáp. Còn nếu là đạn xuyên giáp thì lại phụ thuộc vào cả cỡ đạn, khoảng cách bắn và góc chạm nữa. Như đạn B41 nhỏ vậy thôi, sơ tốc cũng nhỏ nhưng vì nó là đạn xuyên lõm nên nó xơi được cả T54, M48... Đối với các loại pháo chống tăng thì hiện nay thường từ cỡ 76 mm trở lên mới có khả năng diệt được các loại tăng chủ lực ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 20 Tháng Tám, 2009, 10:06:53 pm
          Thời chống Mỹ, phát hiện vết bánh xe tăng là cả vùng rừng ăn B52 ngay. Nhẹ thì L19 nó quần đảo tìm chỗ nghi rồi gọi T28 hoặc thậm chí F5E choang bom cả giờ luôn.

         Còn bọn "canh trời" AC 130 thì không bao giờ bắn xe tăng. Nó bay đêm, canh trời và rình xe tải chở hàng. Thậm chí trên đó còn có đại bác 105ly. Lính xế Trường Sơn gọi máy bay này là thằng "xuyên thùng". Khi đánh cứ điểm lớn mà đánh cầm canh, ban đêm nó bắn 12 ly7 đạn lửa trông như giăng đèn sân khấu.

Chào quê!
AC130 gặp xe tăng nó cũng bắn chứ. Bọn tôi đã bị bọn nó săn cho vài lần rồi. Tuy nhiên, mấy thằng hay "tuần đường" trên đường 559 chỉ có 20 ly và cối 40 ly "xuyên thùng" thôi- (20 ly chứ không phải 12,7 ly quê ạ, khi nó bắn hình thành một dây lửa nối từ máy bay xuống mục tiêu). Với hai loại vũ khí đó nó bắn chán không thấy tác dụng gì thì bỏ đi thôi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 20 Tháng Tám, 2009, 10:12:18 pm
- Ngày 05.10.1968- d177 đóng ở Vĩnh Linh bắn rơi 1 chiếc F100. Mời đọc "Gặp lại người trót bắn"- http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2712.70

Bác Lixeta ơi, em hơi thắc mắc là khẩu 12 ly 7 trên xe tăng nặng bao nhiêu kg ạ? Em thấy mấy cậu tự vệ mỗi lần tập là 2 cậu vác súng và 2 cậu vác chân, 1 cậu vác thùng đạn chạy lặc lè. Vừa nặng vừa cồng kềnh thế mà bác "trót bắn" này một mình vác lên đồi nhanh còn hơn máy bay?  ;D

Trong chiến đấu thì vác 1 khẩu 12,7mm (chỉ có thân súng và hòm đạn) chưa là gì so với chị Tuyển đâu (vác gấp hơn 2 lần trọng lượng cơ thể) ;D

Chị Ngô Thị Tuyển, sinh năm 1946 tại Nam Ngạn, Hàm Rồng, Thanh Hóa. Chị là nữ dân quân mưu trí, dũng cảm. Ngày 4-4-1965, nữ dân quân Ngô Thị Tuyển mới mười chín tuổi, chỉ nặng có 42kg đã vác cùng lúc hai hòm đạn tổng cộng 98kg, vượt qua mưa bom bão đạn đến tiếp tế cho bộ đội bảo vệ cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa.
Chính lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc sâu sắc đã tạo nên sức mạnh vô thường ấy ở người con gái bé nhỏ này. Và chỉ vài tháng sau, để khẳng định niềm tin đó, chị đã không ngần ngại gánh 105kg lương thực (ở sân Giao tế của Tỉnh ủy Thanh Hóa) trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên Liên Xô (trước đây), Đức…


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 21 Tháng Tám, 2009, 09:40:35 am
Híc...!
Có người bảo tô- píc này đã trở thành chuyên mục "kiến thức quốc phòng" chuyên sâu về xe tăng, thiết giáp. Nhưng không sao cả, các quê có cần gì cứ hỏi, biết đến đâu mình sẽ trả lời đến đấy ;D
Tuy nhiên, cũng không được quên "Những mảnh rời ký ức" phải không?

CHẠM NGÕ CHIẾN TRƯỜNG
[/color][/color]

   Tầm 2 giờ chiều ngày 02.4.1972 chúng tôi được lệnh xuất kích. Vì là xe phẫu nên chúng tôi đi cuối đội hình. Đoàn xe đi ban ngày nhưng vẫn đảm bảo được bí mật bởi chủ yếu là đi trong “đường ống”. Nghe nói đó là những con đường kéo pháo của bộ đội, du kích Vĩnh Linh ra bờ biển bắn tàu địch. Nhiều đoạn được đào sâu xuống chừng gần 1 mét, hai bên trồng tre. Những lũy tre hai bên mép đường giao ngọn với nhau tạo thành một giàn ngụy trang tự nhiên rất kín đáo. Đường khá hẹp, xích xe chờm cả ra hai bên mép đường, cào vào hai bờ đường vốn xám bạc vì mưa nắng nay lại đỏ tươi màu đất đỏ ba dan. Tuy nhiên, do đi theo các con đường đó nên tốc độ hơi chậm, mãi gần tối chúng tôi mới đến được bờ sông Bến Hải- đoạn Cửa Tùng.
   Xe dừng lại, cánh lái xe chúng tôi được gọi lên để trinh sát bến xuống và bến lên. Tôi đứng lặng người nhìn cảnh hoàng hôn cháy đỏ trên con sông giới tuyến mà lòng ngập tràn một cảm xúc khó tả. Đã đọc bao trang sách, đã được nghe nói đến nó bao nhiêu lần,… thế mà hôm nay tôi đã được tận thấy. Ôi! Con sông của đau khổ, chia lìa đã hơn hai chục năm chia đôi đất nước. Hôm nay, tôi không chỉ được đến đây mà sẽ vượt qua nó để thực hiện khát vọng của muôn đời- thống nhất. Câu hát “Bên ven bờ Hiền Lương…” bất chợt ùa về trong tâm tưởng. Tôi lội hẳn xuống mép nước, nước sông đoạn này đục lờ lờ như màu nước hến- chắc đó là vùng cửa biển . Tôi nhấp thử một ít nước. Vị nước lờ lợ không giống như hôm ở Đèo Ngang.
   Theo kế hoạch chúng tôi sẽ bơi vượt sông BH ở đoạn Cửa Tùng này, sau đó sẽ cơ động dọc mép biển đến gần Cửa Việt (hiện vẫn trong tay địch) thì quặt về hướng tây đến Ngã tư Sòng để hiệp đồng với BB tiến công Đông Hà. Sở dĩ không đi theo đường 1 được vì con đường này đã bị bom pháo phá nát, để cơ động được TTG sẽ mất rất nhiều công bảo đảm. Còn bờ cát dọc mép biển lại có một đặc tính là rất chắc, xe tăng chạy vô tư. Tuy nhiên, cái khó khăn là lúc vượt qua động cát vào sâu trong nội đồng cơ. Tôi ngỡ ngàng hỏi mấy anh cán bộ: “Bên kia vẫn là địch thì vượt sông thế nào được?”. Các anh ấy trả lời thì mới biết: CZ Quảng Trị đã bắt đầu từ 30.3 và đã giải phóng được phần đất bờ nam sông Bến Hải. Ngày hôm qua d66 đã vượt sông sang trước. Tuy nhiên mới chỉ có 13 xe sang sông, riêng hai chiếc xe phá rào FR cồng kềnh bị sóng đánh tràn nước vào xe đã bị chìm ở gần bờ bên kia, giờ chỉ còn thấy nhô lên hai cái chuồng cu. Đây là loại xe do ta cải tiến từ xe K63-85, bỏ tháp pháo đi và lắp lên đó hai bộ tên lửa phá rào. Vì nó ngất ngưởng như vậy nên đêm qua khi bơi qua sông bị sóng đánh mạnh, nước tràn vào xe gây chìm xe. Hôm nay chỉ còn một bộ phận của 66 và SCH tiền phương e (đi trên xe chỉ huy). Xe phẫu của bọn tôi chính ra là phải đi hôm trước cùng 66 cơ, nhưng vì hỏng xe đến muộn nên mới đi với đoàn này. Với tôi, chẳng cần biết đi với đoàn nào. Chỉ cần biết được đưa con chiến mã thân yêu này vượt con sông giới tuyến là thấy sướng rồi.
   Chiều xuống thật nhanh. Mới đó mà đã gần tối. Chúng tôi được lệnh vượt sông. Trong ánh hoàng hôn tím thẫm nơi cửa biển từng chiếc xe lao xuống sông trông thật hùng dũng. Sông BH ở đoạn này mở ra khá rộng, có dễ đến 700 mét. Những con sóng lớn từ ngoài khơi cứ dồn đuổi nhau vào làm sông như rộng hơn ra.  Đến lượt xe mình tôi vừa cho xe xuống vừa gài số bơi hỗn hợp. Xe lao mạnh xuống nước, nước tràn cả lên mũi xe và ập cả vào cửa lái xe. Đến lúc đó mới nhớ ra là chưa nâng tấm chắn sóng lên. Càng bơi ra xa sóng càng lớn. Sóng táp vào sườn xe oàm oạp làm xe lắc lư nhiều, sóng còn té nước lên cánh y tá ngồi trên xe làm chúng nó cứ kêu ré lên đầy thích thú. Ánh lân tinh trên đầu sóng lấp loáng. Từ phía sau nhìn hai luồng nước từ ống phản lực của xe trước cuồn cuộn phụt ra càng đẹp. Hình như lúc đó nước đang lên nên xe hơi dạt về phía tay phải. Tuy nhiên việc điều chỉnh lại hướng xe cũng không mấy khó khăn. Chừng 15 phút sau xích xe tôi đã chạm bờ cát phía Nam. Tôi về số cạn rồi từ từ đưa xe lên bờ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng mảnh đất miền Nam đầu tiên tôi đặt chân lên trông thật hoang tàn và bí ẩn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 21 Tháng Tám, 2009, 12:46:41 pm
Thật không ngờ ! Dù biết vượt Bến Hải quân ta đi bằng nhiều con đường. Tôi và phần lớn anh em bb vượt Bến Hải ở gần Bến Tắt, lòng sông hẹp, có rừng che chắn, thế mà mấy ông lính tăng các Quê lại vượt tận cửa biển, địch bị bất ngờ cũng phải thôi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 21 Tháng Tám, 2009, 01:52:35 pm
Chào quê!
Thắc mắc của quê cũng đúng thôi vì nếu tính cả khẩu 12,7 mm đồng bộ thì khá nặng thật, đúng như quê tả đấy: 5 người mới mang hết. Tuy nhiên trong trường hợp này thì hơi khác. Quê chú ý chi tiết: tại trận địa cũ có cả giá ba chân và bệ đỡ. Như vậy bác Hường nhà này chỉ phải mang mỗi "thân súng" và hòm đạn lên gá vào đó thôi. Mà nếu chỉ có thế thì mang được vì:
- Thân súng 12, 7 mm- loại của LX, có các rãnh tản nhiệt ở nòng là 34 kg. Nếu là của TQ thì nhẹ hơn một chút.
- 01 hòm đạn 50 viên có trọng lượng xấp xỉ 5 kg.
Như vậy, tổng trọng lượng mà bác Hường phải mang là 39 kg. Một bên vai vác thân súng 34 kg, một tay xách hòm đạn 5 kg đối với một pháo thủ xe tăng có lẽ cũng không phải là quá sức. Quê thấy thế có đúng không  ::)
Bác Hường hiện nay đang sống tại HN. Mặc dù đã khá cao tuổi nhưng trông vẫn tráng kiện lắm ;D

Cám ơn bác Lixeta và bác Napoleon, em có hỏi lại anh bạn hồi xưa chuyên vác 12 ly 7, bác này cũng bảo nòng súng không quá nặng nhưng hơi cồng kềnh nên mới cần 2 người, chứ nhiều lúc khẩu này và cả nòng ĐK 82 chỉ 1 người cũng vác được.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 21 Tháng Tám, 2009, 03:49:02 pm
Chào quê!
Thắc mắc của quê cũng đúng thôi vì nếu tính cả khẩu 12,7 mm đồng bộ thì khá nặng thật, đúng như quê tả đấy: 5 người mới mang hết. Tuy nhiên trong trường hợp này thì hơi khác. Quê chú ý chi tiết: tại trận địa cũ có cả giá ba chân và bệ đỡ. Như vậy bác Hường nhà này chỉ phải mang mỗi "thân súng" và hòm đạn lên gá vào đó thôi. Mà nếu chỉ có thế thì mang được vì:
- Thân súng 12, 7 mm- loại của LX, có các rãnh tản nhiệt ở nòng là 34 kg. Nếu là của TQ thì nhẹ hơn một chút.
- 01 hòm đạn 50 viên có trọng lượng xấp xỉ 5 kg.
Như vậy, tổng trọng lượng mà bác Hường phải mang là 39 kg. Một bên vai vác thân súng 34 kg, một tay xách hòm đạn 5 kg đối với một pháo thủ xe tăng có lẽ cũng không phải là quá sức. Quê thấy thế có đúng không  ::)
Bác Hường hiện nay đang sống tại HN. Mặc dù đã khá cao tuổi nhưng trông vẫn tráng kiện lắm ;D

Cám ơn bác Lixeta và bác Napoleon, em có hỏi lại anh bạn hồi xưa chuyên vác 12 ly 7, bác này cũng bảo nòng súng không quá nặng nhưng hơi cồng kềnh nên mới cần 2 người, chứ nhiều lúc khẩu này và cả nòng ĐK 82 chỉ 1 người cũng vác được.
Quê ơi ! tôi vác mãi cái thân rồi chỉ 21kg thôi ( có thể thêm nòng 11kg ) hành xa. Tầm 15kg, chân chia làm 3 thì không nhớ là bao nhiêu nhưng hành quân thì ông nào cũng phải mang thêm đạn, chả ông nào nhẹ hơn được. Một dây băng 12,7 ly của bb là 65 viên. Còn trong chiến đấu di chuyển thì đúng thân+nòng 33_34kg, Tầm, chân chỉ gấp lại một người vác.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: rongxanh trong 21 Tháng Tám, 2009, 09:38:29 pm
Chú Lixeta cho cháu hỏi, nông trường Quyết Thắng nơi các chú dừng chân thuộc xã/ huyện nào?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: VanKiep82 trong 21 Tháng Tám, 2009, 10:42:45 pm
Chú Lixeta cho cháu hỏi, nông trường Quyết Thắng nơi các chú dừng chân thuộc xã/ huyện nào?

      Thử cầm đèn chạy trước xe tăng (lixeta) một lần xem có bị gì không  :D
Nông trường Quyết Thắng trong KCCM nằm trên địa bàn xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh ( đối diện với căn cứ Mỹ ở Cồn Tiên, bờ Nam sông Bến Hải ).


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 21 Tháng Tám, 2009, 11:00:47 pm
Quê ơi ! tôi vác mãi cái thân rồi chỉ 21kg thôi ( có thể thêm nòng 11kg ) hành xa. Tầm 15kg, chân chia làm 3 thì không nhớ là bao nhiêu nhưng hành quân thì ông nào cũng phải mang thêm đạn, chả ông nào nhẹ hơn được. Một dây băng 12,7 ly của bb là 65 viên. Còn trong chiến đấu di chuyển thì đúng thân+nòng 33_34kg, Tầm, chân chỉ gấp lại một người vác.

Có số liệu đây Đại trưởng PQ ơi!
Em mới lục tìm lại quyển vở học về súng 12,7 ly hồi 4 năm 1982:
+ trang đầu về nòng thì bị mất (do đứa nào nó xé quấn thuốc rê)
+ Bệ súng 10,5kg (TQ), nếu LX là 26kg.
+ Chân súng 32kg
+ Thùng dây băng đạn 50 viên là 11kg
+ Chiều cao khi bắn cao là 1,1m-1,25m
+ Khi đặt bắn ngang sát đất là 0,5m, dài (từ nòng đến móng chân sau) 2,1m, rộng 1,4 m (theo mép 2 móng chân con)
Có 4 phần lớn là: thân súng; bệ súng; chân súng; máy ngắm K43 cùng phụ tùng (chủ yếu bắn máy bay, vòng ngắm, bảng bắn)

Làm luôn trang ghi chép về chuẩn bị chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu:
Ngày 21.4.82 chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lúc đó là toàn b có 2 khẩu 12,7ly và 18 chiến sĩ (đào ngũ 1, hiện diện 17, bao gồm 3 a trưởng, 1 b trưởng). Nhận lệnh mỗi khẩu 12,7 ly mang 1/4 cơ số đạn (1 cơ số 1200 viên) như vậy 2 khẩu mang 600 viên, còn lại AK mang 1/4 cơ số (1 cs là 300 viên), có 6 khẩu AK trong B 12,7ly, b trưởng M79 (2 dây 12 quả đạn)
Trang bị cá nhân: súng, xẻng, dây lưng, xẻng pháo, dao, ngụy trang, lựu đạn 2 quả (M67); đảm bảo hành quân cơ động có bi đông/ống nước uống, bao gạo. Mang trang bị chiến đấu, ba lô quân tư trang.



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 21 Tháng Tám, 2009, 11:54:52 pm
Đọc đoạn quê Lixeta mô tả vượt sông BH đẹp quá, không gian vừa thơ mộng và đầy màu sắc. Quả không hổ danh là nhà văn của binh chủng TTG ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: bichuoi trong 22 Tháng Tám, 2009, 12:32:58 am
Bác lixeta kể chuyện tăng vượt sông đi, cái loại đi ngầm có ống thở bên trên ấy. Lúc ngầm rồi thì lái xe định hướng hay liên lạc ra sao, :D nó mà chết máy giữa chừng thì hãi lắm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 22 Tháng Tám, 2009, 09:27:58 am
Em rất thích những trường đoạn này của bác (qua Đèo Ngang, vượt sông Bến Hải,..), người chiến sỹ có tâm hồn nghệ sỹ.
Hôm qua xem VTV2 chương trình KHKT QS nói về đề tài : Nghiên cứu kẹp nòng pháo tăng 100mm bằng pháo 23mm dùng trong huấn luyện bắn đạn thật của trường SQ TTG thấy thương BĐ ta quá, trang thiết bị đã cũ, lạc hậu mà còn phải tiết kiệm từng tí một. Nói gì thì nói, con nhà nghèo thì phải vậy, chứ được huấn luyện như thực tế chiến đấu thì không gì bằng.
Thấy anh Cờ hoa bắn như vãi đạn ở Iraq, Afghanistan,.. mà thèm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 22 Tháng Tám, 2009, 09:31:43 am
Bạn THANHSON2003 đừng phát biểu cảm tính nữa nhé!

Trong huấn luyện chả có loại pháo nào không bắn kẹp nòng cả, nguyên do không phải là tiết kiệm đạn mà ở cái nòng pháo ấy!

 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 22 Tháng Tám, 2009, 09:41:05 am
Xin lỗi TL nếu có gì chưa chuẩn.
Vì em thấy cuối phóng sự có số liệu tổng kết trong 1 năm huấn luyện BC TTG đã tiết kiệm được 92,6 tỷ đồng từ sáng kiến này. Kéo dài tuổi phục vụ của nòng pháo chính cũng là tiết kiệm đấy TL ạ!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 22 Tháng Tám, 2009, 09:44:10 am
Nếu bạn đã hiểu được: bắn kẹp nòng mục đích chính là để kéo dài tuổi thọ nòng pháo thì đừng "thương BĐ ta quá" nữa, quân đội nào chả vậy?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 22 Tháng Tám, 2009, 10:46:46 am
Có số liệu đây Đại trưởng PQ ơi!
Em mới lục tìm lại quyển vở học về súng 12,7 ly hồi 4 năm 1982:
+ trang đầu về nòng thì bị mất (do đứa nào nó xé quấn thuốc rê)
+ Bệ súng 10,5kg (TQ), nếu LX là 26kg.
+ Chân súng 32kg
+ Thùng dây băng đạn 50 viên là 11kg

 Khà khà , hồi ấy mình chẳng được huấn luyện kỹ thế đâu, mà có thì cũng chẳng ghi chép gì, khi học bảng bắn mình nhẩm nhanh nhất cho làm số 1, vẫn nhớ : Hướng 3,4, tốc độ, cự ly, phần tử... Chuyện cái thân và cái tầm ( Hùng nói là bệ ) là đầu tiên mình vác cái tầm, người cao như cái sào đi rừng hay bị mắc cây mình đề nghị đổi, anh em nó bảo dại : cái tầm có 15kg còn cái thân những 21kg thì biết vậy chứ ai mà đem cân ;D Nhưng tại sao giữa LX và TQ bệ súng chênh lệch nhàu nhiều thế ??? Chuyện dây băng cũng rứa.
 Bắn kẹp nòng giải quyết được nhiều thứ ( kinh tế, tổ chức trường bắn....)so với bắn đạn thật, trong pháo binh bắn kẹp nòng đã có từ rất lâu rồi nhưng bắn đạn thật vẫn là chuẩn nhất trong đánh giá huấn luyện.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 22 Tháng Tám, 2009, 11:02:11 am
Chênh lệch chủ yếu về trọng lượng giữa súng của LX và súng của TQ là ở phần giá súng:

(http://i30.photobucket.com/albums/c330/dongadoan/127mm.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 22 Tháng Tám, 2009, 03:43:50 pm
Khẩu của mình là của TQ, giá súng gồm chân và tầm ( 15kg ) và thân + nòng 32,6kg là chuẩn rồi, mình nhớ sai hộp băng đạn. Tính năng như nhau mà của anh LX nặng thế ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 22 Tháng Tám, 2009, 03:52:58 pm
Đơn giản là vì súng 12,7mm của LX có thêm bánh xe và khiên chắn dành cho khi bắn mục tiêu mặt đất, cụ ạ! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 22 Tháng Tám, 2009, 04:24:13 pm
Các bác PQ, TL:
Chép thêm một đoạn từ cuốn vở học kỹ chiến thuật súng 12,7 ly (học ngày 16.4.1982) nhé
Đạn: đạn xuyên cháy Б3T và đạn vạch đường Б32
Đầu đạn có lớp bọc đồng pha kẽm, trong có lõi thép, giữa có lớp chì để tăng trọng lượng đầu đạn. Đầu đạn có phốt pho trắng hoặc đỏ 30%, oxít sắt 50%, bột nhôm 20%.
Khi chạm mục tiêu cứng đầu đạn dễ vỡ, vỡ bọc đầu đạn ra, lõi thép theo quán tính xuyên qua mục tiêu. Do ma sát mạnh làm cháy thuốc ở đầu đạn đến 10000C, làm tăng độ xuyên cháy. Riêng đạn vạch đường có lõi thép ngắn để chứa thuốc cháy.
Ký hiệu đạn và loại đạn:
+ đạn vạch đừơng Б32: sơn màu tím, có loại thêm vòng đỏ
+ đạn đạn xuyên cháy Б3T: sơn đen dưới có vòng đỏ
Hòm đạn của LX: mặt ghi 12,7 có ký hiệu Б3T (hoặc Б32). mặt chi 46 4/7 CB 8/42
46: ký hiệu xưởng làm đạn
4/7: thuốc phóng 0,4mm, 7 lỗ cháy (tăng bề mặt cháy)
CB loại thuốc phóng (Nitrô xen lu lô cháy không khói)
8/42: năm tháng chế tạo đạn.

Thời đó vẫn dùng đạn LX từ 1942  ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 22 Tháng Tám, 2009, 08:33:19 pm
À, bác Hungnt_E1F2 kể thiếu loại МДЗ nổ cháy, toàn bộ đầu đạn sơn đỏ.

@ bác PQ: Súng máy 12,7mm NSV của ta sản xuất bây giờ giá súng có 25kg thôi! Bây giờ mà bác phải vác thì chạy ngon ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 22 Tháng Tám, 2009, 08:36:45 pm
À, bác Hungnt_E1F2 kể thiếu loại МДЗ nổ cháy, toàn bộ đầu đạn sơn đỏ.

@ bác PQ: Súng máy 12,7mm NSV của ta sản xuất bây giờ giá súng có 25kg thôi! Bây giờ mà bác phải vác thì chạy ngon ;D
khổ quá TL ơi ! Huyết áp như thế làm sao mà vác được. Chỉ ngồi xem thôi .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: daccongbacviet trong 22 Tháng Tám, 2009, 10:39:39 pm
À, bác Hungnt_E1F2 kể thiếu loại МДЗ nổ cháy, toàn bộ đầu đạn sơn đỏ.

@ bác PQ: Súng máy 12,7mm NSV của ta sản xuất bây giờ giá súng có 25kg thôi! Bây giờ mà bác phải vác thì chạy ngon ;D

Nhà mình sản xuất NSV lâu chưa bác ? Sao nhà em thấy hiếm thế nhỉ  ??? Hình như có 1 tấm nó được sản xuất trong nhà may thì phải  ::)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 24 Tháng Tám, 2009, 10:24:43 am
   He...! He...! ;D
   Đi vắng hai ngày, đến toàn nơi "thâm sơn, cùng cốc" chẳng có cái quán net nào thành ra không vào được. 22 giờ đêm qua về đến nhà chúi mũi vào ngay chỗ tìm LS Minh. Hôm nay mới vào nhà mình. Nhưng thật may, chủ nhà đi vắng nhưng nhà vẫn đông vui quá ;D
   Phải công nhận quê Hùng được huấn luyện khá kỹ về 12 ly 7 đấy. Mà sao quê nhớ và "trả bài" giỏi vậy. Thật không hổ danh "một đêm ép hai lần" như TS1 đã phong tặng ;D
   Về vụ xe tăng "đi ngầm" thực ra ở VN mình mới chỉ thử nghiệm chứ chưa có trường hợp nào ứng dụng trong thực tế HQ. Đây là một tính năng của dòng xe LX chế tạo (từ đời T54B trở đi). Để lội ngầm được xe phải lắp thêm một số thiết bị như: van ngăn nước ống xả, ống thở... và làm kín  những chỗ có thể rò rỉ nước vào xe như vành tháp pháo, buồng truyền động v.v... Ngoài ra cũng phải có một yêu cầu là đáy sông phải tương đối chắc, không bị lầy. Việc lái xe trong quá trình lội ngầm này chủ yếu là phải căn hướng chính xác trước khi xuống nước, còn khi đã xuống nước rồi thì dùng đồng hồ phương vị. Trường hợp xe bị chết máy ở dưới nước cũng không có gì nguy hiểm lắm vì kíp xe vẫn đủ không khí để thở (cái ống thở đường kính khoảng 15 cm cơ mừ). Nếu buộc phải thoát ly xe thì cứ mở hé một cánh cửa (thường là cửa pháo hai) cho nước tràn vào trong xe, khi nước đã vào đầy trong xe thì kíp xe bơi ra ngoài. Với ống thở đầy đủ chiều sâu chỗ lội ngầm lớn nhất là 5, 5 m. 
   Về chuyện bắn kẹp nòng thì TS2003 nói cũng không sai: tiết kiệm cả nòng pháo lẫn đạn pháo. Rõ ràng một viên đạn 23mm rẻ hơn viên đạn pháo 100mm rất, rất nhiều lần. Khoe tý: mình cũng là 1 trong 4 đồng tác giả của đề tài nầy đấy (NV Minh- KS pháo, Trưởng phòng Quân khí BC, N Tất Chính- CN Toán, CN Khoa VK, NKN và Tạ Thiết Hoài- hiện ở HVKTQS). Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe :-\
   Quê PQ ạ! Việc lựa chọn địa điểm vượt sông và con đường đó cũng là chuyện "bất đắc dĩ" mà thôi. Dần dần rồi quê sẽ biết.

    Còn bi giờ xin tiếp tục cuộc hành quân trên đất QT.
 
   Theo quy định chúng tôi phải bám sát mép nước mà đi và tuyệt đối không được bật đèn. Một là tránh bị lầy. Hai là tránh bị mìn. Ba là để giữ bí mật. Trăng 19 lên muộn nhưng nhờ ánh lân tinh khi sóng đập vào bờ cát nên việc quan sát đường cũng không mấy khó khăn. Liếc nhìn ra phía biển tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những ánh đèn của mấy con tàu. Đến khi những chớp lửa ở đó nháng lên nhằng nhằng thì mới biết đó là tàu địch. Chắc chúng đang bắn vào các mục tiêu xung quanh Đông Hà- nơi quân ta đang tập trung chuẩn bị tiến công. Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng rít của đạn pháo bắn qua đầu :P.
   Chạy được một lúc thì trăng lên, việc quan sát đường của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Cả đoàn xe vẫn lầm lũi chạy dọc mép biển. Thỉnh thoảng một chiếc xe tăng K63-85 hộ tống ngụy trang đầy mình chạy vượt lên hoặc lừ lừ chạy ngược lại trông thật dữ tợn. Đi thêm một đoạn nữa tôi thấy có người ra hiệu dừng xe. Ct Thư xuống xe trao đổi gì đó một lúc. Khi lên xe anh thông báo: “Theo đúng kế hoạch xe phẫu của ta phải đi với d66 từ hôm qua. Vì vậy, sau đây ta sẽ tách khỏi đoàn này. Sau đó sẽ có người dẫn đường đưa về vị trí của 66”. Người dẫn đường cho chúng tôi là một chiến sĩ bộ đội địa phương. Tôi bảo anh ngồi ngay cạnh cửa lái xe cho tiện.
   Thế là cả đoàn xe rẽ phải vào một con đường xuyên qua cồn cát, còn một mình xe tôi tiếp tục chạy dọc theo bãi biển. Đến lúc này tôi mới thấy bơ vơ và hơi hoảng. Dù sao đây cũng là vùng mới giải phóng, địch ta cài răng lược với nhau. Thế mà một cái xe TG đơn độc, tuy có đông nhưng toàn BS, YS, YT; trang bị ngoài khẩu RPD của xe thì có thêm 5 AK và 1 K54 lại lò mò đi thế này lôi thôi gặp địch thì “toi”. Cũng may, thỉnh thoảng gặp một đoàn bộ đội đi dọc bãi biển vào phía nam và bà con từ phía nam bồng bế con cái tản cư về phía bắc nên cũng đỡ sợ.
   Thêm một đỗi đường nữa, khi nhìn rõ dãy bóng điện trên cảng Cửa Việt vẫn sáng trưng thì chúng tôi rẽ phải vượt qua cồn cát đi vào trong đồng. Cồn cát ở đây khá rộng và cao nhưng chúng tôi đi theo con đường của bà con thường đi nên vượt qua không mấy khó khăn. Đi hết cồn cát gặp một tiểu đội du kích thì đồng chí bộ đội địa phương xuống. Anh chỉ vệt xích dưới chân: “Cứ đi theo vệt xích này chừng ba, bốn cây số là đến”. Thật không còn biết việc hiệp đồng giữa các bên thế nào nữa? Chúng tôi đành tự mình đi vậy. Nói cho công bằng cả chỉ huy lẫn lính đều run nhong nhóc :-\.
   Tiếp theo dãy cồn cát là những cánh đồng nước, dưới ánh trăng lờ mờ cũng chẳng biết là lúa hay năn, lác nhưng nói chung là thưa thớt, tiêu điều xen kẽ với những bãi cát lơ thơ những lùm cây dại. Đã có vệt xích xe trước, trăng càng ngày càng sáng hơn nên tôi cứ thế bò theo. Thỉnh thoảng một chùm pháo sáng từ  Cửa Việt bắn lên thì mọi thứ nhìn rõ mồn một. Tuy nhiên, đến giữa một cái ruộng nước to thì xe tôi bị lầy. Chắc là nền đất đã bị đoàn xe đi trước cày nát bét thành bùn nên đến lượt tôi xe bị đội bụng. Mặc cho hai băng xích quay sùng sục nó vẫn đứng ì ra. Tiến cũng không được mà lui cũng không được. Đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì nghe tiếng động cơ từ phía sau vọng đến. Mấy đứa ở trên xe đứng lên nhìn. Dưới ánh trăng chúng phát hiện ra một đoàn xe tăng đang tiến đến gần. Tôi chột dạ: “Kiểu này toi rồi!”. ct Thư thì hét: “Tất cả xuống xe, mang theo vũ khí chuẩn bị chiến đấu!”. Cánh y tá trên xe đùn đẩy nhau nhảy xuống ruộng tùm tũm, không quên xách theo mấy khẩu  AK. Xách thì xách đấy nhưng tôi cá rằng hầu hết bọn nó chưa bắn một phát nào. Mà đánh nhau cái nỗi gì kia chứ. 1 bác sỹ, 1 y sỹ, gần chục y tá, 3 thành viên kíp xe cùng với 5 khẩu AK, 1 khẩu RPD và 1 khẩu K54 đánh thế quái nào được 1 đoàn xe tăng ???



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: daccongbacviet trong 24 Tháng Tám, 2009, 11:02:58 am
  Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe :-\
 



Không muốn cắt mạch câu chuyện của bác nhưng đoạn này làm em " bức rứt " quá  ??? Đã lên đến TV mà còn "không có hậu cho lắm" là sao hả bác ?

P/S: Lúc nào bác trả lời cũng được ạ  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 24 Tháng Tám, 2009, 11:32:16 am
  Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe :-\
 



Không muốn cắt mạch câu chuyện của bác nhưng đoạn này làm em " bức rứt " quá  ??? Đã lên đến TV mà còn "không có hậu cho lắm" là sao hả bác ?

P/S: Lúc nào bác trả lời cũng được ạ  ;D

Híc...! Híc... ;D
Rất đơn giản! Thế quê có nghe người ta nói đến những tác giả của đề tài ấy không?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: daccongbacviet trong 24 Tháng Tám, 2009, 01:49:37 pm
  Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe :-\
 



Không muốn cắt mạch câu chuyện của bác nhưng đoạn này làm em " bức rứt " quá  ??? Đã lên đến TV mà còn "không có hậu cho lắm" là sao hả bác ?

P/S: Lúc nào bác trả lời cũng được ạ  ;D

Híc...! Híc... ;D
Rất đơn giản! Thế quê có nghe người ta nói đến những tác giả của đề tài ấy không?

Quả thật là em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ bác chủ nghiệm là đại tá thôi ạ  ;D Thú thật là em thích nhìn mấy chiếc tăng thôi, chả để ý gì đến các bác tác giả  ;D Mà sao hả bác  ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 24 Tháng Tám, 2009, 07:00:25 pm
     Khoe tý: mình cũng là 1 trong 4 đồng tác giả của đề tài nầy đấy (NV Minh- KS pháo, Trưởng phòng Quân khí BC, N Tất Chính- CN Toán, CN Khoa VK, NKN và Tạ Thiết Hoài- hiện ở HVKTQS). Tuy nhiên, đây là một câu chuyện dài và cái kết của nó không có hậu cho lắm. Khi nào rỗi mình sẽ kể các quê nghe :-\
 
Biết ngay mà, thấy bác liệt kê những người tham gia đề tài em đã ngờ ngợ vì thấy thiếu nhân vật quan trọng nhất là "đương kim" hiệu trưởng trường SQ TTG.
Thôi, " thạch sanh ... lý thông"  mà bác!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: khanhhuyen trong 24 Tháng Tám, 2009, 07:26:18 pm
Dưới ánh trăng chúng phát hiện ra một đoàn xe tăng đang tiến đến gần. Tôi chột dạ: “Kiểu này toi rồi!”. ct Thư thì hét: “Tất cả xuống xe, mang theo vũ khí chuẩn bị chiến đấu!”. Cánh y tá trên xe đùn đẩy nhau nhảy xuống ruộng tùm tũm, không quên xách theo mấy khẩu  AK. Xách thì xách đấy nhưng tôi cá rằng hầu hết bọn nó chưa bắn một phát nào. Mà đánh nhau cái nỗi gì kia chứ. 1 bác sỹ, 1 y sỹ, gần chục y tá, 3 thành viên kíp xe cùng với 5 khẩu AK, 1 khẩu RPD và 1 khẩu K54 đánh thế quái nào được 1 đoàn xe tăng

Bác trai đi câu cuối tuần hay sao mà trả bài kiểu này..hừm...tức chết được. ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: trungdoangiadinh trong 24 Tháng Tám, 2009, 07:36:27 pm
 Hờ hờ ..bác ấy chắc được lão vovanha trao đổi kinh nghiệm rồi..làm ức không spam không được hic.. ??? ??? ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 24 Tháng Tám, 2009, 08:43:32 pm
Đang đến đoạn hấp dẫn, quê Lixeta cắt ngang làm hồi hộp quá đi. Giống như tiểu thuyết chương hồi vậy? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 25 Tháng Tám, 2009, 03:34:53 pm
   Híc...! Híc... ;D
   Chẳng đi câu, cũng chẳng nghỉ cuối tuần. Chả là có đám 49 ngày người bà con nên phải đi cái đã. Về đến nhà lại chúi mũi vào chỗ LS Mình nên chậm trễ một chút, các quê thông cảm. Mà thực ra sau đó cũng chả có gì hấp dẫn mấy :-\.

   Có lẽ chưa bao giờ rơi vào tình huống này nên bác sĩ- ct Thư cứ lúng túng như gà mắc tóc. Mà có lẽ cũng chẳng phải riêng gì anh ấy, bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này chắc đều thế cả. Vì vậy, lệnh cho bọn trên xe xuống rồi đấy nhưng sau đó thì chẳng biết ra lệnh gì tiếp theo nên cả bọn vẫn cứ đứng lớ nga, lớ ngớ giữa ruộng lày mà chẳng biết phải làm gì. Tôi không biết chúng nghĩ thế nào, còn riêng tôi xin thú thực là hơi… sợ. Và hận nữa! Tôi hận cái ông ở đoàn xe kia sao lại đẩy xe tôi ra đi một mình để bây giờ rơi vào tình trạng này?
   Ở trên xe, trưởng xe Quyền đang loay hoay tháo khẩu RPD ra khỏi giá. Không biết vì run hay vướng cái gì mà mãi hắn không tháo súng ra được. Chợt nhớ ra ở đầu cồn cát chỗ đồng chí BĐ địa phương xuống xe có một chốt của du kích, tôi bảo: “Nếu thấy chỗ chốt của du kích nổ súng thì nhất định đó là xe địch, còn nếu không thấy thì chưa chắc”. Quyền nghe nói vậy thì bỏ súng đấy đứng thẳng lên nhìn. Tôi và Chiến cũng trèo lên, vừa quan sát vừa lắng nghe tiếng máy. Đoàn xe đã qua chỗ đầu cồn cát mà không thấy súng nổ gì cả. Tia hy vọng lớn dần. Bọn tôi cùng tập trung nghe tiếng động cơ. Có lẽ là xe ta thật- tiếng mấy thằng xe tăng, thiết giáp bơi nước của ta nghe cứ phè phè như rắn phun không lẫn vào đâu được. Thấy bọn tôi nói vậy tất cả mọi người yên tâm hơn và bình tĩnh chờ đợi. Ai cũng hy vọng đó là xe tăng ta. Ơn trời! Đúng như vậy! Đó chính là đoàn xe mà chúng tôi vừa tách ra cách đó mấy tiếng đồng hồ. Chẳng biết thế nào mà rồi lại cùng đi một đường và lại gặp nhau ở đây? Khi chiếc xe đi đầu đến sát bờ ruộng thì đã nhìn rõ đó là một cái K63-85. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm ;D.
   Tôi đứng ra chắn đường ra hiệu dừng xe. Chiếc đi đầu dừng lại. Tôi đề nghị kéo giúp thì họ trả lời: “Bảo xe sau cùng”. Thế rồi, cả đoàn xe vòng sang một bên để vượt lên. Đến xe cuối cùng mới dừng lại để kéo xe tôi. Chiến vào xe sẵn sàng nổ máy. Tôi hô mấy tên y tá xuống kéo cáp giúp vì xe kia sợ lầy nên bắt tôi phải nối 4 cáp vào mới kéo giúp. Đầu tiên tôi tháo 2 cáp của chiếc xe kia xuống rồi nối vào 2 cáp của xe tôi. Móc một đầu vào mấu kéo ở mũi xe mình xong tôi và mấy y tá xúm vào kéo đầu cáp còn lại lên móc vào đuôi xe kia. Thế nhưng, đang lúi húi móc cáp tôi giật bắn mình và úp luôn mặt xuống bùn vì một ánh chớp sáng lòa chỉ cách chỗ tôi đứng chừng chục mét. Tiếp đó là một trận pháo kích dữ dội từ biển bắn vào chụp lên đội hình của đoàn xe. Chẳng biết chúng có phương tiện trinh sát gì nhưng chắc chắn chúng đã phát hiện ra chúng tôi. Mặc dù đang ở giữa ruộng nước tôi vẫn phải quỳ phục xuống sau đuôi chiếc xe phía trước và gò mình xuống thật thấp. Mấy tên y tá đang phụ tôi móc cáp cũng rạp hết mình xuống ruộng bùn. Những tiếng rít ghê tai, những chớp lửa lóa mắt và những tiếng nổ kinh người dồn dập xung quanh. Tôi như mụ người đi vì sợ. Lần đầu tiên nằm dưới một trận pháo bầy của tàu chiến địch mà. Vụ pháo bầy này chắc quê PQ được nếm rùi(?). Nói chung, với lính Trị Thiên hồi đó thì pháo từ biển bắn vào có khi còn sợ hơn B52. Mật độ dày. Độ chính xác cao. Sức công phá chẳng kém bom mấy: toàn cỡ 203mm trở lên. Cơ động hỏa lực lại rất linh hoạt chứ không như B52 chỉ tọa độ một phát xong thôi. Mà sau này đọc tài liệu thì mới được biết: khi quân ta bắt đầu tiến công QT thì ở vùng biển ngoài khơi QT có hơn 20 tàu chiến Mỹ. Chỉ cần mỗi tàu có 2 ụ bắn, mỗi ụ nó tương cho 4- 5 quả là đã có một trận pháo kích tưng bừng rùi…
   Trận pháo kích kéo dài bao lâu tôi không biết, chỉ thấy là rất lâu. Rồi nó đột ngột dừng cũng như lúc nó bắt đầu. Có một điều may mắn đến thần kỳ: không một xe nào trong đoàn bị trúng đạn. Ngay sau đó tôi móc cáp cho chắc chắn và chiếc xe bạn kéo xe tôi lên khỏi bãi lầy.
   Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào phía tây. Phía trước mặt và bên tay trái bầu trời vẫn đang được chiếu sáng trưng bởi những quả pháo sáng bắn lên từ dưới đất và cả thả từ máy bay xuống. Những lúc xe dừng, tắt máy vẫn nghe thấy đì đùng liên tục từ phía ấy vọng về. Chúng tôi đi khá chật vật vì đường đi liên tục phải vượt qua hết ruộng lúa lại cồn cát. Thỉnh thoảng lại có xe bị lầy phải hì hục cứu kéo nhau. Rất may cho xe tôi là không bị lầy thêm lần nào nữa. Gần sáng chúng tôi đến một cồn cát lưa thưa những đám cây bụi và được lệnh trú quân tại đây. Tôi cho xe xuống một chỗ đất trũng- hình như là cái hố bom cũ rồi tắt máy. Cả xe xúm lại chặt cành lá ngụy trang và xóa vết xích nên chỉ ít phút là xong. Ct Thư quy định: “Tất cả xuống xe, tự đào hầm cá nhân để phòng tránh. Bắt buộc phải có hầm!” :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: rongxanh trong 25 Tháng Tám, 2009, 09:19:36 pm
Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 khu vực ven biển từ sông Bến Hải đến Cửa Việt

(Ảnh kích cỡ hơi lớn).

(http://farm2.anhso.net/pic/o/27442/EBFBAF7356298E72B5D94C52951ACED8A05A9D6EE307FEDD/5.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 25 Tháng Tám, 2009, 10:27:01 pm
Bác quê lixeta,
Trong cuốn vở em học về súng 12,7 ly, có nguyên một bài học 2 ngày dạy về bắn máy bay, nói về khái niệm TTN, bác quê có còn nhớ nó viết tắt là gì không ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: khanhhuyen trong 26 Tháng Tám, 2009, 12:44:47 am
TTN= Tầm,Thân ngắm.
Độ cao= Tầm,từ tầm sẽ ra bao nhiêu thân mà ngắm bắn.
Nhớ láng máng vậy thôi,vì học chỉ mang tính chất tổng hợp không đi sâu về chuyên môn.Hê...lo..ném đá đi.. ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 26 Tháng Tám, 2009, 07:08:36 am
TTN= Tầm,Thân ngắm.
Độ cao= Tầm,từ tầm sẽ ra bao nhiêu thân mà ngắm bắn.
Nhớ láng máng vậy thôi,vì học chỉ mang tính chất tổng hợp không đi sâu về chuyên môn.Hê...lo..ném đá đi.. ;)
Thế này bác Khanhhuyen ạ: Hướng_34 là chỉ hướng máy bay( hướng chia 4, 34 là giữa 3 và 4 na ná như tây bắc chẳng hạn, cự ly : 1200m là bao gồm cả độ cao và khoảng cách từ trận địa đến mục tiêu, tốc độ : khẩu đội trưởng nhìn loại máy bay mà phán đoán , phần tử : chia thân máy bay làm 4, nếu nhìn toàn chiều dài thân máy bay là 4/4, góc bay so với trận địa có thể xác định đươc phần tử. Phần tử 1/4 là máy bay đâm thẳng vào trận địa không phải tính lỗ nữa, bắn thẳng. bay chếch nhìn thấy 1/2 chiều dài thân thì sẽ ngắm theo lỗ trên bảng bắn. Số 2 bắt đường bay, 9 lỗ trên vòng ngắm sẽ bắt theo hướng máy bay. Trong thực tế tất cả phán đoán của khẩu đội trường chỉ là tương đối thôi, số 1 cũng vậy dù đã thuộc lòng bảng bắn nhưng trong tích tắc ấy thì có sai 1,2 lỗ cũng chẳng sao, cốt là luồng đạn đó đón được mục tiêu ( tương đối ). Chưa biết chừng khẩu đội trưởng sai+số 1 cũng sai = Trúng mục tiêu cũng nên ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 26 Tháng Tám, 2009, 08:03:14 am
Em thì còn nhớ khẩu lệnh của đại trưởng là thế này (em hay lên chơi với tụi PK đóng trên đồi Cao - Bãi Cháy):
- 34 - tiêu - ngắm đón 3 thân - điểm xạ thùng - bắn !!!  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Tám, 2009, 08:14:29 am
    Cảm ơn RX đã cung cấp cho tấm bản đồ khu vực. Các quê có tin được không: khi nhận nhiệm vụ vượt sông BH vào đánh Đông Hà thì cả e202 chỉ có 01 (một) bộ bản đồ khu vực Quảng Trị mà lại ấn hành từ năm 1941 :-\ (xem A7 xung trận- http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7866.50). Giá mà hồi đó có RX nhể ;D
    Thực ra, quãng đường từ Vĩnh Thạch vào ĐH không xa lắm. Theo đường chim bay chỉ hơn 20 km. Còn nếu đi theo hành trình của chúng tôi cũng chỉ chừng 35- 40 km mà thôi. Xem lại trên bản đồ thì sau khi vượt qua Cửa Tùng chúng tôi cứ bám mép biển chạy, có lẽ đến đoạn Hà Lợi Trung (vì đã nhìn thấy dẫy cột đèn sáng trưng ở nam Cửa Việt) thì theo đường mòn vượt qua cồn cát vào trong đồng. Tôi nhớ là bọn tôi nằm trú quân tại cồn cát cạnh thôn Mai Xá Thị (ở BĐ này chỉ có Mai Xá Chánh). Còn bộ phận đi trước của d66 thì trú quân ở cồn cát cạnh làng Vinh Quang Thượng. Tuy quãng đường không xa nhưng nó khá nhiều cạm bẫy và tốc độ hành quân vì thế rất chậm.
   Về quy tắc bắn máy bay bằng 12,7 mm trên xe tăng hơi khác với các khẩu đội 12,7 mm dưới đất. Lý do: chỉ có 01 người sử dụng. Đối với các loại xe mà nguyên thủy của nó có lắp súng này thì khi bắn mục tiêu trên không nó sẽ sử dụng kính ngắm K10T. Với các vòng ngắm khắc trên kính vạch khấc kính này rất tiện lợi cho việc bắn đón MB. Còn các loại xe vốn không có 12,7 mm, sau này ta cải tiến lắp thêm lên như T34 hay PT76 thì cơ cấu ngắm bắn MB chủ yếu dùng voìng ngắm cơ khí như BB. Tuy nhiên chỉ có 01 người bắn. TX nếu có tham gia thì chỉ có chỉ mục tiêu thôi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 26 Tháng Tám, 2009, 08:29:37 am
Em thì còn nhớ khẩu lệnh của đại trưởng là thế này (em hay lên chơi với tụi PK đóng trên đồi Cao - Bãi Cháy):
- 34 - tiêu - ngắm đón 3 thân - điểm xạ thùng - bắn !!!  ;D
Theo mình hô ngắm đón 3 thân là để cho các súng không có kính ngắm bắn máy bay ( súng bb hoặc 12ly7 không có kính ngắm). Chứ ngắm qua lỗ trên thước ngắm thì khái niệm thân không còn nữa. ;D Còn khái niệm TTN như Quê Lixeta có lẽ cũng gần giống kiểu bắn của bb : Tầm là cự li, Thân có thể là góc bay của máy bay, Ngắm là đón mục tiêu mấy thân hoặc mấy lỗ.Tôi thấy kính ngắm của 12ly7 trên xe tăng khác với của bb, chỉ có 1 vòng tròn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 26 Tháng Tám, 2009, 01:33:05 pm
Các bác đoán gần đúng thôi (có chữ thân), nhưng mà lại diễn giải ý cũng rất hay.
TTN đó là viết tắt của cụm từ Thân Thu Nhỏ, trong bài dạy bắn đón máy bay của súng 12,7ly.
Từ TTN này chắc lão Đoàn, lão Quyenkh biết mà chưa nói ???.
Còn kính ngắm mà lính bộ binh bọn em dùng là loại K43 bác quê lixeta ạ, không biết nó khác với kính K10T của xe tăng nhiều không.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 27 Tháng Tám, 2009, 12:08:44 pm
Bác Quê ơi là bác Quê, bác đang mải dừng xe ở đâu rút dầu đổi gụ mà lâu thế  :'( :'( :'(


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: quyenkh trong 27 Tháng Tám, 2009, 01:09:30 pm
Các bác đoán gần đúng thôi (có chữ thân), nhưng mà lại diễn giải ý cũng rất hay.
TTN đó là viết tắt của cụm từ Thân Thu Nhỏ, trong bài dạy bắn đón máy bay của súng 12,7ly.
Từ TTN này chắc lão Đoàn, lão Quyenkh biết mà chưa nói ???.
Còn kính ngắm mà lính bộ binh bọn em dùng là loại K43 bác quê lixeta ạ, không biết nó khác với kính K10T của xe tăng nhiều không.

Đó là từ Thân thu nhỏ


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 27 Tháng Tám, 2009, 03:43:24 pm
    Híc...! Híc...!
    Dạo này còn dầu đâu mà đủi ;D
    Về cái kính K43 thì mình không biết nó thế nào nên không thể so sánh với K10T được. Còn về kính K10T thì cũng khá đơn giản, bộ phận quan trọng nhất là một kính vạch khấc và một "kính phản chiếu" đặt chếch 45 độ so với hướng bắn. Cái kính vạch khấc sau khi qua một lăng kính thì có ảnh trên tấm "kính phản chiếu". Kính này vốn là một "bán gương" nên xạ thủ có thể nhìn xuyên qua nó để thấy mục tiêu, đồng thời cũng nhìn thấy ảnh của kính vạch khấc rồi căn cứ vào tốc độ hình thu nhỏ để quyết định "lượng ngắm đón". Đối với các xe tăng loại T54, T59 thì điểm cao nhất của nó chính là cái kính này.
   Cái TTN của các quê thì ở XT lại gọi là "hình thu nhỏ". Lấy tốc độ thực của MB nhân với HTN ta được "tốc độ hình thu nhỏ". Trên cơ sở đó quyết định lượng ngắm đón là bao nhiêu rồi ngắm bằng kính K10T. Mình nghĩ chắc quy tắc bắn thì cơ bản như nhau thôi.

    Còn bây giừ thì máy bay nó sắp đánh cho mà súng thì lại chẳng có đây:

    Ngụy trang xong xe tôi đứng thẳng trên nóc xe nhìn bao quát xung quanh. Trong ánh ban mai nhợt nhạt lúc sáng sớm tôi giật mình khi thấy cái cồn cát mà chúng tôi đang giấu quân chính là một bãi tha ma. Những nấm mộ nhỏ như cái thúng nằm lúp xúp khắp cồn cát. Những nấm mộ cô đơn, lạnh lẽo như đã lâu lắm rồi không có bàn tay chăm sóc.. Đang giữa mùa khô, cỏ trên mộ cũng héo úa trông lại càng thảm hại. Những bụi cây trên cồn cát cũng xơ xác, tiêu điều, chỉ có đám dứa dại là xanh tốt mà thôi. Xa xa, một cái làng nhỏ phất phơ mấy ngọn tre. Làng thì nhỏ bé mà sao lại lắm người chết thế(?). Trong lòng tôi láng máng cảm nhận được sự ác liệt của vùng đất này. Vì vậy, mặc dù đang mệt lử sau một đêm thức trắng bọn tôi vẫn không dám chủ quan. Tôi rút cái xẻng từ trong giá cố định ném xuống cho Toàn rồi nhảy xuống xe.
    Trừ mấy đồng chí chỉ huy và trưởng xe Quyền bám xe, còn tất cả chúng tôi phải xuống xe đào hầm trú ẩn. Xách cái xẻng và ít đồ đoàn cá nhân tôi và Toàn đi cách xe chừng 20 mét tìm chỗ ít ít mộ thì dừng lại. Hai thằng ngồi trệu trạo nhai vội hai thanh lương khô và chiêu một ngụm nước xong tôi với Toàn bắt tay đào hầm. Chúng tôi quyết định sẽ đào một cái hầm thùng để dùng chung. Đang ở trên cồn cát nên đào rất dễ, cứ việc lấy xẻng mà hắt thật lực lên thôi chứ cũng chẳng phải đào, xắn gì cả. Tuy nhiên, có cái khó là hai thành rất dễ lở. Chỉ khoảng ba mươi phút hai thằng chúng tôi đã làm xong cái hầm. Nói dại, trông nó y như cái huyệt. Hình chữ nhật, dài gần 2 mét, rộng 1 mét, sâu cũng chừng 1 mét. Xong xuôi Toàn về xe lấy 2 cái chiếu đến: 1 cái rải nằm, 1 cái che ở trên, trên cùng là vài cành cây ngụy trang. Chỉ chờ có thế là tôi lăn ra ngủ ngay lập tức. Cũng phải thôi! Cho đến hôm ấy tôi cũng đã mất đến 4, 5 ngày ngủ nghê chả ra làm sao rồi; riêng đêm hôm trước thì thức trắng.
    Trong cái hầm thùng ấy tôi và Toàn nằm ôm nhau ngủ say sưa không còn biết trời đất gì nữa. Mãi đến khi một tiếng nổ rất lớn dội đến chúng tôi mới giật mình thức dạy. Nhưng cái gì thế này: mắt tôi không thể mở được vì kệnh, đầu tóc, hai lỗ tai cũng toàn cát. Thì ra, trong lúc chúng tôi ngủ cát hai bên thành hầm cứ vô tư lở và bay đầy lên mặt, lên đầu. Tiếng máy bay gầm rú và những tiếng nổ vẫn ầm ì vọng đến. Tôi thận trọng phủi bụi cát trên mặt và cố mở mắt ra nhưng không được. Thằng Toàn cũng bị như vậy nhưng nó là y tá nên nó biết cách xử lý. Toàn hét: “Bi đông nước đâu? Rót nước ra tay rồi vục mặt vào!”. A, cái bài này tôi cũng đã làm khi mắt bị bụi bay vào từ hồi ở nhà nhưng lúc ấy quên béng đi mất. Phải mất gần bi đông nước mắt tôi mới mở được nhưng vẫn rất “kệnh”. Đến lúc này mới biết trời đã gần trưa và máy bay địch đang oanh tạc một địa điểm cách chúng tôi chừng hơn 1 km, đằng sau cái làng nhỏ kia. Tít trên cao một thằng L19 bay vòng tròn chỉ điểm. Hai chiếc A37 thì luân phiên nhau lao xuống cắt bom, phóng rốc- két. Chúng cứ nhẩn nha ném quả một nên đánh rất dai. Từ chỗ chúng tôi đứng có thể nhìn rõ quả bom tách khỏi thân máy bay lao xuống. Trong tiếng gầm rít của máy bay phản lực vẫn nghe thấy có tiếng súng 12 ly 7 bắn lên. Tuy nhiên, có vẻ như không được hiệu quả cho lắm. Đánh hết bom hai chiếc A37 kéo nhau bay về hướng Nam. Một lúc sau hai chiếc khác đến thay phiên. Cuộc không kích lại tiếp tục theo kịch bản cũ. Mặc dù xa như vậy nhưng mỗi lần bom nổ thành hầm của bọn tôi lại lở xuống một ít cát. Tôi nhìn cái hầm mà phát hoảng: lúc nẫy chỉ cần một qủa bom nổ cách vài chục mét chắc cát sẽ vùi luôn chúng tôi trong giấc ngủ.
    Nhưng còn một cái khác đáng lo hơn: nếu bị máy bay địch phát hiện chúng tôi “toi” là cái chắc. Ở cụm này có hơn chục xe thì chỉ có mấy xe K63-85 là có 12ly7, còn lại toàn BTR50PK chỉ có RPD. Nói cho công bằng thì bầu trời hoàn toàn do địch làm chủ, chúng muốn tác oai tác quái thế nào chả được. Mà điều đó có thể lắm chứ! Thằng L19 vẫn soi đi soi lại trên đỉnh đầu kia mà. Nó lại đang chúc đầu xuống đúng chỗ chúng tôi đứng. Tôi nín thở chờ một quả pháo khói ::).


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: THANHSON2003 trong 27 Tháng Tám, 2009, 11:56:35 pm
        Dạo này còn dầu đâu mà đủi ;D
    /quote]
Ái chà, không dùng từ địa phương bác tài Tăng nhé (Cầm cái chủi ra ngoài củng trèo lên cây ủi ... còn nhiều lắm!)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 28 Tháng Tám, 2009, 08:22:43 am
 ......... Tôi nhìn cái hầm mà phát hoảng: lúc nẫy chỉ cần một qủa bom nổ cách vài chục mét chắc cát sẽ vùi luôn chúng tôi trong giấc ngủ.
    Nhưng còn một cái khác đáng lo hơn: ................ Mà điều đó có thể lắm chứ! Thằng L19 vẫn soi đi soi lại trên đỉnh đầu kia mà. Nó lại đang chúc đầu xuống đúng chỗ chúng tôi đứng. Tôi nín thở chờ một quả pháo khói ::).

Cái bệnh làm cho anh em lên cơn sốt vì bị cắt giữa chừng, khởi đầu là bác vovanha, bây giờ đã lan ra toàn quân, đến mức mới tham gia như bác lixeta cũng đã bị nhiễm  ;) Quá là tốc độ lây lan của H5 N1  ;)
Cũng là dừng, bác dừng ở chỗ bôi đỏ, cán bộ chiến sỹ có "sốt" cũng có thể chóng khỏi.
Ai đời, bác lại cắt ly hợp ở chỗ bôi xanh- làm bà con "vật" quá bác ơi.
Đề nghị bác nêu gương: không theo đường mòn khiêu khích của bác vovanha, bác post ngay tiếp lên, cho anh em đỡ "vã" nào. Nếu không, mõ em "nâng quan điểm" đới.  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 28 Tháng Tám, 2009, 09:36:31 am
 ......... Tôi nhìn cái hầm mà phát hoảng: lúc nẫy chỉ cần một qủa bom nổ cách vài chục mét chắc cát sẽ vùi luôn chúng tôi trong giấc ngủ.
    Nhưng còn một cái khác đáng lo hơn: ................ Mà điều đó có thể lắm chứ! Thằng L19 vẫn soi đi soi lại trên đỉnh đầu kia mà. Nó lại đang chúc đầu xuống đúng chỗ chúng tôi đứng. Tôi nín thở chờ một quả pháo khói ::).

Cái bệnh làm cho anh em lên cơn sốt vì bị cắt giữa chừng, khởi đầu là bác vovanha, bây giờ đã lan ra toàn quân, đến mức mới tham gia như bác lixeta cũng đã bị nhiễm  ;) Quá là tốc độ lây lan của H5 N1  ;)
Cũng là dừng, bác dừng ở chỗ bôi đỏ, cán bộ chiến sỹ có "sốt" cũng có thể chóng khỏi.
Ai đời, bác lại cắt ly hợp ở chỗ bôi xanh- làm bà con "vật" quá bác ơi.
Đề nghị bác nêu gương: không theo đường mòn khiêu khích của bác vovanha, bác post ngay tiếp lên, cho anh em đỡ "vã" nào. Nếu không, mõ em "nâng quan điểm" đới.  ;D ;D ;D

   Chỉ được cái nói oan cho người ta thui ;D
   Đang viết bị Gấu bắt đi làm việc khác, đố các quê dám chống lệnh đới :-\
   Còn bây giờ ta tiếp tục:

   Chiếc L19 sà xuống rất thấp, có cảm tưởng trông thấy đầu thằng lái rồi lại vọt lên. Sau nửa vòng lượn nó lại sà xuống, có vẻ như nó đang nghi ngờ điều gì đó dưới cái cồn cát trơ trụi này. Nửa ngồi, nửa quỳ dưới cái hầm thùng tôi dõi mắt theo từng hành động của chiếc máy bay trinh sát và nín thở chờ đợi. Và có lẽ chẳng phải mình tôi như vậy! Nhưng có lẽ do chúng tôi ngụy trang rất tốt, hay là thần may mắn đang ở chỗ chúng tôi nên nó chỉ lượn thêm hai vòng nữa trên đỉnh đầu chúng tôi rồi vòng về phía bên kia làng. Bên đó, hai chiếc A37 vẫn cần mẫn thay nhau lao xuống cắt từng quả bom một. Chừng như chúng đang tập trung mọi chú ý vào mục tiêu đã phát hiện được mà bỏ qua chỗ chúng tôi.
   Tôi biết không phải chỉ có lũ lính mới chúng tôi mới sợ mà cả các bác chỉ huy cũng rất lo. Ct Thư đi hội ý về cho biết có lẽ máy bay địch đang đánh phá vị trí trú quân của tiểu đoàn 66. Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là phải tuyệt đối giữ bí mật. Chỉ khi địch phát hiện ra và đánh vào đội hình mới được nổ súng. Còn bây giờ lợi dụng lúc địch vòng sang hướng khác phải nhanh chóng củng cố ngụy trang. Ngày hôm nay tuyệt đối không được nấu nướng gì cả, ăn tạm lương khô và cơm vắt. Đến lúc này thì bọn tôi biết trong đội hình mà chúng tôi cùng đi có xe chỉ huy BTR- 50PU- trên đó là SCH tiến phương của e 202.
    Trận không kích kéo dài từ trưa cho đến chiều muộn. Xen lẫn tiếng bom đạn địch là tiếng 12 ly 7 chát chúa vọng về. Chúng tôi biết những người anh em bên ấy vẫn đang kiên cường chiến đấu. Tuy nhiên, trong điều kiện thế này thì không thể chia lửa với họ được. Tầm 3 giờ chiều 1 chiếc A37 trúng đạn, khói tuôn ra đen kịt. Nó chuyệnh choạng bay về phía nam rồi mất hút. Nhưng có vẻ như càng ngày những tiếng súng bắn lên càng thưa thớt đi và rất nhiều đám khói đen bay lên sau bờ tre của cái làng phía trước. 
    Sau này thì tôi được biết, ngày 01.4.1972 BTLCZ lệnh cho 202 đưa một tiểu đoàn (d66) đến Ngã Tư Sòng (bắc Đông Hà chừng 3-4km) bắt liên lạc với BB để tiến công Đông Hà. Thời gian có mặt là trước 5 giờ sáng. Có thể nói đó là một mệnh lệnh quá gấp gáp đối với một eBBCG vừa mới chân ướt, chân ráo vào đến đây (thực ra, cho đến lúc đó vẫn còn một số bộ phận của 202 đang trên đường hành quân từ VP vào  VTTK ở NT Quyết Thắng). Cũng vì vậy nên lúc đầu 202 được chỉ định làm dự bị cho mặt trận thôi. Tại cánh bắc của CZ đã có d512 của 203 rồi. Tuy nhiên đó là các đơn vị trang bị xe T54, T59 nên nếu địch phá cầu sẽ không sang được phía nam sông Hiếu. Sở dĩ phải đưa 202 vào gấp là vì BTLCZ phán đoán địch sẽ phá cầu ĐH khi bị ta ép mạnh để tổ chức “vượt sông bằng sức mạnh”.
    Khi nhận được nhiệm vụ này e202 đang đứng chân tại Vĩnh Thạch. Quãng đường từ đó đến Ngã Tư Sòng không xa lắm nhưng vấn đề là đường sá thì cực kỳ khó khăn. Đoạn  QL1 từ nam cầu Hiền Lương đến Dốc Miếu bị bom đạn các loại tàn phá đến mức không thể gọi đó là một con đường được nữa. Vòng lên phía thượng nguồn qua Bến Tắt thì quá xa. Cuối cùng BCHe đã quyết định vượt sông tại Cửa Tùng, sau đó cơ động dọc mép biển rồi men theo bờ bắc sông Cửa Việt để đến địa điểm quy định. Nói chung, đó là một quyết định “bất đắc dĩ” và cũng hơi mạo hiểm vì thực tế là trung đoàn hoàn toàn không biết tình hình địa hình bên bờ nam ra làm sao. Trong tay trung đoàn trưởng chỉ có đúng 01 bộ bản đồ khu vực QT mà lại in từ năm 1941 (theo Hồi ức của chính ủy Võ Ngọc Hải đã dẫn)
    Đúng như dự đoán của BTLCZ. Rạng sáng 02.4 khi cT7/d512 tăng cường cho 1 eBB đánh Quán Ngang- cứ điểm cuối cùng còn lại bên bờ Bắc sông Hiếu thì bọn địch hoảng loạn, rút chạy. Khi cơ giới của chúng qua được bờ nam thì chúng đánh sập cầu ĐH. cT7 đến đó chỉ còn nước đứng nhìn. Đúng là lúc này mà có 1 dTTG bơi nước thì rất có thể sẽ đánh chiếm được ĐH ngay ngày hôm đó chứ không cần đến 25 ngày sau. Tuy nhiên, do rất nhiều nguyên nhân mà d66 không đến kịp Ngã tư Sòng trước 5 giờ ngày 02.4 và phải tạm dừng chân ở một cồn cát. Trưa 03.4 d66 bị địch phát hiện và dùng không quân đánh phá. Đó chính là trận không kích mà chúng tôi được tận mắt quan sát thấy.




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 31 Tháng Tám, 2009, 08:38:32 am
   Suốt chiều hôm đó cả bọn chúng tôi chỉ lấp ló ở cửa hầm. Chắc là đã được ngủ mấy tiếng hay là do lo sợ không biết mà tôi không thấy buồn ngủ tý nào. Trời thì ong ong nắng, cái nắng tháng Tư Quảng Trị cực kỳ khó chịu. Đến bây giờ thì một khó khăn mới lại xuất hiện: đó là Nước. Trời nắng, lại phải ăn lương khô trừ bữa nên càng khát. Riêng tôi với Toàn thì cả hai bi đông đều đã hết sạch vì phải dốc ra để rửa mắt. Nhổm lên nhìn quanh thấy xa xa ngoài rìa cồn cát lấp loáng ánh nước bạc bạc. Toàn quyết định bò ra đó lấy nước. Nó kéo theo 2 cái bi đông lúc chạy, lúc bò, lúc nấp vào bụi cây tùy tình hình thằng L19 trên đầu. Tôi đứng nhìn theo nó mà lo cháy cả ruột.
Phải mất hơn 30 phút Toàn mới mang nước về đến nơi. Rót ra bát hai thằng ngẩn người ra vì đó là một thứ nước vàng khè, thoang thoảng mùi tanh. Cuối cùng chúng tôi quyết định bỏ vào mỗi bi đông 01 viên făng- tô- xít- loại thuốc sát trùng nước có trong túi QY B2 của chiến sĩ. Đợi một tý cho thuốc tan mới dám uống nhưng phải… bịt mũi.
    Thế rồi chiều cũng xuống, trận oanh tạc phía bên kia làng cũng đến lúc kết thúc. Ơn Trời! Không có chuyện gì cả với đoàn chúng tôi. Cũng may, lúc đến chúng tôi đã ngụy trang khá kỹ. Lợi dụng lúc thằng L19 lảng đi hướng khác các xe lại hò nhau ra chặt thêm cành lá để ngụy trang nên chúng đã không phát hiện ra. Đến lúc này các nuôi quân mới bắt đầu nổi lửa nấu cơm chiều. Xe QY có lợi thế hơn hẳn vì được trang bị 2 bếp dầu để hấp dụng cụ nên nấu nướng rất nhanh. Còn bọn tôi chạy hết ra con sông nhỏ gần đó. Tôi cởi áo, cúi đầu vục nước lên đầu, lên cổ đầy khoan khoái. Nước chảy xuống kéo theo cát trên đầu chảy thành dòng trên vai, trên ngực.
Buổi tối hôm ấy có lệnh đào hầm xe. Bọn tôi đào gần xong thì lại có lệnh lên đường. Đi loanh quanh một lúc lại có lệnh quay về chỗ cũ giấu xe. Chẳng biết vì lý do gì.
    Đã có kinh nghiệm của ngày hôm trước nên hôm nay chúng tôi ngụy trang rất kín. Trong việc này thì cây dứa dại là nhất. Dưới cái nắng oi nồng của QT các loại cây khác chỉ được một lúc là héo quắt, phải thay thì cây dứa dại có thể tươi luôn được hai, ba ngày.  Mỗi tội khi đi chặt nó và kéo về hay bị gai cào thôi. Suốt ngày hôm đó thằng L19 vẫn vè vè bay suốt ngày trên đầu nhưng không phát hiện được gì. Cũng như hôm trước, bữa trưa chúng tôi lại lương khô, nước lã. Phải đến chiều tối mới nổi lửa nấu cơm được.
    Đêm tiếp theo đi gần suốt đêm. Tôi và Chiến thay nhau lái. Đã hết cảnh cồn cát và ruộng nước nối tiếp nhau. Đường đi bây giờ qua những dãy đồi lúp xúp gần như chẳng có cây cối gì. Gần sáng đến một khu đồi toàn cỏ tranh có ít cây bụi lưa thưa thì dừng lại giấu xe. Tất cả chúng tôi đều chắc mẩm là đơn vị mình sẽ không tham chién ở QT nữa mà vào đánh Huế luôn. Vì vậy tên nào tên nấy đều nghĩ là mình đang đi vào Huế!
    Đi tiếp một đêm nữa, cả bọn kháo nhau đến Huế đến nơi rồi. Tầm 7 giờ sáng đến một cái ngầm vượt sông. Nước trong xanh trông rõ từng hòn đá dưới đáy. Trong lúc chờ đến lượt vượt ngầm tôi tò mò hỏi một chiến sĩ công binh: “Đây là ngầm gì?”. Anh ta đáp ngắn gọn: “Ngầm N, thượng nguồn sông Bến Hải!”. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Trong khi mình cứ đinh ninh đi vào thì thực tế là đi ra. Tôi về bảo với bọn trên xe chúng nó cũng cười bò ra ;D.
    Sang bờ Bắc một đoạn thì xe đi đầu bị lạc đường. Cả đoàn phải quay lại. Đường hẹp không có chỗ vượt nhau. Thế là xe QY chúng tôi đang từ cuối đội hình trở thành xe đi đầu. Chúng tôi được lệnh dẹp về phía sau buồng truyền động để dành chỗ cho chỉ huy trung đoàn lên. Một lúc sau mấy thủ trưởng đến. Cả trung đoàn trưởng Lãng, trung đoàn phó Bạn và các trưởng ban TM, CT, HC-KT- phải đến gần chục người. Trung đoàn phó Bạn bị thương mắc võng nằm trong xe. Trung đoàn trưởng Lãng thì ngồi ngay trên ghế trưởng xe để chỉ huy. Tính ra, lúc đó xe tôi phải chở gần 30 người. Đến lúc cái xe dở chứng (vẫn cái bệnh hôm 28.3) thì đích thân Chủ nhiệm HC-KT Oánh nhảy vào lái. Nghe các thủ trưởng trao đổi với nhau tôi lờ mờ hiểu rằng trận ra quân đầu tiên của e BBCG 202 chúng tôi đã thất bại nặng nề :-\!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: songvedem trong 31 Tháng Tám, 2009, 01:12:31 pm
Yếu điểm của xe T54 này bác quê Lixeta:

Những điểm hạn chế

T-55 hiệu quả nhất khi dùng để chống lại các loại xe bọc giáp hạng vừa. Cơ số đạn dự trữ thông thường cho pháo chính là 43 viên. Những thùng nhiên liệu gắn vào đuôi xe rất dễ bị tổn thương với các loại đạn bắn vào nó, bởi vì lớp vỏ rất mỏng. T-55 cũng không thể hạ thấp nòng tốt như các xe của phương Tây, điều đó khiến cho nó phải nhô hẳn thân xe ra khi khai hỏa từ trong công sự trên các điểm cao. Mặc dù tháp pháo dạng nửa quả trứng của T-55 có những ưu điểm của nó, thì nó cũng khiến chon không gian làm việc của tổ lái rất chật hẹp, dẫn đến việc tốc độ bắn thấp, khả năng bảo vệ của kết cấu khung thấp ( thấp hơn 1m so với loại M60 của Mĩ ) lại là đối trọng với lớp giáp bảo vệ khá yếu của nó ( mỏng hơn so với tiêu chuẩn phương Tây ). Cũng trong tiêu chuẩn ấy, khả năng kiểm soát hỏa lực cũng khá là tệ. Nó cũng là khuyết điểm chung của các loại tăng Soviet ở khả năng hạ góc bắn, chiếc xe không thể lòi mộĩ nòng pháo ra để bắn mà phải nhô nguyên thân ra. Vị trí đặt đạn dược và nguyên liệu rất nguy hiểm.

Chiếc T-55 không hề kín. Mặc dù tổ lái sẽ được bảo vệ bởi phóng xạ thì họ cũng phải đeo mặt nạ phòng hóa và mặc đồ bảo hộ để chống lại các tác nhân sinh học và hóa học, chiếc tăng phải chạy qua những vùng ô nhiễm nhanh chóng rồi phải được tẩy rửa trước khi có thể hoạt động tiếp.

http://ttvnol.com/forum/quansu/1178552/trang-26.ttvn


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: daccongbacviet trong 31 Tháng Tám, 2009, 03:26:45 pm
Yếu điểm của xe T54 này bác quê Lixeta:

Những điểm hạn chế

T-55 hiệu quả nhất khi dùng để chống lại các loại xe bọc giáp hạng vừa. Cơ số đạn dự trữ thông thường cho pháo chính là 43 viên. Những thùng nhiên liệu gắn vào đuôi xe rất dễ bị tổn thương với các loại đạn bắn vào nó, bởi vì lớp vỏ rất mỏng. T-55 cũng không thể hạ thấp nòng tốt như các xe của phương Tây, điều đó khiến cho nó phải nhô hẳn thân xe ra khi khai hỏa từ trong công sự trên các điểm cao. Mặc dù tháp pháo dạng nửa quả trứng của T-55 có những ưu điểm của nó, thì nó cũng khiến chon không gian làm việc của tổ lái rất chật hẹp, dẫn đến việc tốc độ bắn thấp, khả năng bảo vệ của kết cấu khung thấp ( thấp hơn 1m so với loại M60 của Mĩ ) lại là đối trọng với lớp giáp bảo vệ khá yếu của nó ( mỏng hơn so với tiêu chuẩn phương Tây ). Cũng trong tiêu chuẩn ấy, khả năng kiểm soát hỏa lực cũng khá là tệ. Nó cũng là khuyết điểm chung của các loại tăng Soviet ở khả năng hạ góc bắn, chiếc xe không thể lòi mộĩ nòng pháo ra để bắn mà phải nhô nguyên thân ra. Vị trí đặt đạn dược và nguyên liệu rất nguy hiểm.

Chiếc T-55 không hề kín. Mặc dù tổ lái sẽ được bảo vệ bởi phóng xạ thì họ cũng phải đeo mặt nạ phòng hóa và mặc đồ bảo hộ để chống lại các tác nhân sinh học và hóa học, chiếc tăng phải chạy qua những vùng ô nhiễm nhanh chóng rồi phải được tẩy rửa trước khi có thể hoạt động tiếp.

http://ttvnol.com/forum/quansu/1178552/trang-26.ttvn


Cái này tớ đã đưa bác ấy xem từ lâu rồi bạn ạ  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 31 Tháng Tám, 2009, 04:03:37 pm
He...He...!
"Nhân vô thập toàn" mờ.
Nếu cái gì cũng "mạnh" hết thì trở thành "vô địch thiên hạ" à? Suốt ngày lại phải "cầu bại" mệt lắm ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tranlam99 trong 31 Tháng Tám, 2009, 04:12:55 pm
Trận này đơn vị bác lixeta mất 8 xe, chắc xe tăng đấu với máy bay là không có lại. Nhưng sao không có cao xạ hay cao xạ tự hành (loại 4 nòng có rada) trong đội hình bảo vệ các bác vậy.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 31 Tháng Tám, 2009, 04:32:16 pm
Trận này đơn vị bác lixeta mất 8 xe, chắc xe tăng đấu với máy bay là không có lại. Nhưng sao không có cao xạ hay cao xạ tự hành (loại 4 nòng có rada) trong đội hình bảo vệ các bác vậy.
Chi tiết ở đây nè bác, thực sự thì d66 chỉ có 13/23 chiếc xe tăng thiết giáp lội nước qua sông, mà không có cao xạ tự hành đi bảo vệ:
"....Đội hình 13 xe phải đành tạm trú quân dày đặc trên một gò đất cây lưa thưa phía bắc Vinh Quang Thượng.  Lập tức pháo biển và máy bay Mỹ đến oanh tạc. Các chiến sĩ xe tăng dùng súng máy phòng không trên xe chiến đấu đánh trả quân địch suốt 5 giờ liền, bắn rơi một A37. 8 xe của ta bị hỏng, một số cán bộ chiến sĩ của ta hy sinh, trong đó có đại úy Nguyễn Văn Liêm, cán bộ Tuyên huấn của Phòng chính trị Binh chủng.

Đêm 4 rạng 5-4 đơn vị quay về Vĩnh Linh rút kinh nghiệm, củng cố, chuẩn bị cho đợt 2. Suốt đời tôi sẽ ghi nhớ mãi bài học xương máu: Nếu không chuẩn bị được đường sá, không hiểu biết địch tình, hiệp đồng chiến đấu quá sơ sài máu sẽ đổ nhiều và khó hoàn thành nhiệm vụ."
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7866.50


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hp10/76 trong 31 Tháng Tám, 2009, 09:20:46 pm
He...He...!
"Nhân vô thập toàn" mờ.
Nếu cái gì cũng "mạnh" hết thì trở thành "vô địch thiên hạ" à? Suốt ngày lại phải "cầu bại" mệt lắm ;D ;D ;D

 - chào bác lixeta . em chào bác vì em đoán là em co thể từng được là hàng xóm của bác vào 1976 .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 01 Tháng Chín, 2009, 09:06:36 am
He...He...!
"Nhân vô thập toàn" mờ.
Nếu cái gì cũng "mạnh" hết thì trở thành "vô địch thiên hạ" à? Suốt ngày lại phải "cầu bại" mệt lắm ;D ;D ;D

 - chào bác lixeta . em chào bác vì em đoán là em co thể từng được là hàng xóm của bác vào 1976 .

Chào quê!
Năm 1976 tôi đang học tại Trường SQTTG. Chắc hồi đó quê ở Học viện KTQS ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 01 Tháng Chín, 2009, 09:22:45 am
    Vâng! Đúng như các quê đã biết! Đó là một thất bại nặng nề của Trung đoàn BBCG 202, là một chương bi thảm trong lịch sử BCTTG- gọi đúng tên của nó là như thế. Còn lúc đó thì chả thấy ai nhắc gì đến. Sau này thì các sách sử đều gọi đó là trận đánh “không thành công”. Mà cũng chỉ dành cho nó 1-2 dòng hiếm hoi và chưa bao giờ được tổng kết cho chu đáo. Ngay cả gần đây nhất trong hồi ức của chính ủy Võ Ngọc Hải (A7 xung trận) hoặc TBTS Hưng (Đi tìm A7) cũng chỉ nói rất sơ lược về trận này, thậm chí không đầy đủ.
    Vì có gần một ngày đi cũng các thủ trưởng trung đoàn, cộng với tìm hiểu các tư liệu sau này tôi được biết: trong 2 đêm 01 và 02 tháng Tư năm 1972 đã có 31 xe TTG của e202 vượt sông BH sang bờ nam. Trong đó đêm đầu có 13 xe của d66 sang được. Số còn lại sang đêm hôm sau (có cả xe QY của tôi).
    Vì nhiều lý do 13 xe của d66 vượt sông BH đêm 01.4 đã không đến được Ngã tư Sòng để bắt liên lạc với BB tiến công Đông Hà sáng sớm 02.4 theo giờ quy định. 06 giờ sáng hôm đó họ mới đến Vinh Quang Thượng- cách điểm hẹn chừng 5 km. Thấy máy bay địch hoạt động mạnh họ quyết định dừng lại trú quân trên một cồn cát lơ thơ cây bụi (tương tự chỗ bọn tôi nhưng cách nhau một cái làng). Đến gần trưa 03.4 thì địch phát hiện ra (nghe nói có chỉ điểm mặt đất) và sử dụng không quân đánh phá. Trận không kích kéo dài 5 tiếng đồng hồ mà chúng tôi quan sát được chính là trận máy bay địch đánh đơn vị này. Các chiến sĩ xe tăng đã đánh trả rất anh dũng nhưng do hỏa lực yếu hơn hẳn nên chỉ bắn rơi được 1 máy bay A37. Trong khi đó về phía ta bị cháy, bị hỏng mất 8 xe.
   Tiếp theo đó, do đã lỡ thời cơ tiến công Đông Hà nên cấp trên lệnh cho A7 quay ra bắc củng cố. Trên đường ra một số xe bị mìn, bị máy bay đánh và bị hỏng (nếu tôi nhớ không lầm thì cộng cả 2 xe FR bị chìm ở Cửa Tùng hôm 0.4 thì đợt này 202 thiệt hại 17- 18 xe). Sau này 2 xe bị chìm ở Cửa Tùng và những xe hỏng nằm lại ở vùng Cam Lộ được sửa chữa và kéo về. Còn 8 xe ở VQT thì coi như bị loại khỏi trang bị.
    Biết rằng đó là một trận đánh thất bại và để lại nhiều bài học quý giá tôi đã đôi lần có ý kiến với bộ phận tổng kết của Phòng KH-CN-MT và một số đc có trách nhiệm. Tuy nhiên cho đến giờ trận đánh đó chỉ được nhắc đến đôi dòng sơ sài trong một vài cuốn sách và hầu như đã rơi vào quên lãng. Về phần tôi, tôi đã cố gắng tái hiện nó trong BT tập 3.
    Còn đi sâu vào mổ xẻ nguyên nhân thất bại của nó thì cũng khá dài: có nguyên nhân khách quan và cũng có cả nguyên nhân chủ quan; có khuyết điểm do cấp trên và cũng có cả khuyết điểm của BCH trung đoàn và cấp dưới. Trong HK của mình chính ủy Võ Ngọc Hải đã có một số phân tích nhưng cũng chưa thật đầy đủ, chủ yếu là rút ra bài học cho bản thân (đoạn in đậm mà NPLÔ trích dẫn). Còn những gì thuộc về người chỉ huy CZ, về công tác bảo đảm (phòng không, công binh...) thì chưa nói đến. Cũng xin nói thêm với các quê rằng: trước khi ký HĐ Pa- ri thì bầu trời toàn bộ chiến trường miền Nam do địch làm chủ. Các lực lượng phòng không của ta có nhưng rất yếu, chủ yếu là 12,7 mm (riêng trên đường 559 thì có 37, 57 mm và sau năm 72 có thêm A72). Sau này khi xe tăng vào có biên chế thêm một số khẩu đội CX tự hành nhưng với số lượng rất ít nên cũng không phát huy tác dụng được mấy.
   

    Về phần mình, trở về vị trí tập kết ở NT Quyết Thắng chúng tôi lao vào củng cố xe cộ. Cuộc sống ở hậu cứ khá bình lặng và vui vẻ vì toàn lính trẻ với nhau. Đùng một cái- ngày 16.4.1972 tôi bất ngờ được lệnh chuyển sang một đơn vị mới- đó là c3/d244. Thế là tôi mới ở cQY được vừa tròn một tháng. Tuy nhiên, đó là một tháng rất nhiều kỷ niệm. Cuộc chia tay với anh em cQY thật là giản dị. Tôi còn 1 gói kẹo Hải Châu và 1 bao thuốc lá Tam Thanh vẫn để dành từ hồi bố mẹ lên thăm được đưa ra sử dụng hết.
    Tiếc rằng từ đó tôi không được gặp lại Toàn- cậu y tá người Hải Phòng, người bạn dù mới quen nhưng đã vô cùng thân thiết  lần nào nữa. Riêng y sĩ Uy thì có gặp lại nhưng anh ấy chẳng nhớ nổi tôi. Ct Bùi Văn Thư đến lúc tìm ra manh mối để liên lạc thì anh đã qua đời vì bệnh. Bây giờ thỉnh thoảng chỉ gặp vợ anh- cũng là một chiến sĩ thông tin của BCTTG đã về hưu.
   Một chặng đường mới lại mở ra trước mắt tôi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 01 Tháng Chín, 2009, 09:41:29 am
Xe tăng gặp máy bay mà các bác bắn được 1 A37 thì đã thành công lắm rồi, bác ơi số liệu cái A37 này là bác lấy ở đâu?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 01 Tháng Chín, 2009, 10:54:48 am
Xe tăng gặp máy bay mà các bác bắn được 1 A37 thì đã thành công lắm rồi, bác ơi số liệu cái A37 này là bác lấy ở đâu?

   Chào quê!
   Như mình đã viết ở phần trên: bọn mình giấu quân chỉ cách chỗ d66 chừng hơn 1 km (cách nhau một cái làng- hình như là Mai Xá Thị thì phải). Vì vậy, toàn bộ trận không kích mình là người trực tiếp chứng kiến. Lúc cái máy bay A37 xịt khói đen kịt lao về hướng nam bọn mình đã vỗ tay ầm ĩ.
   Thực ra, lúc ấy không nghĩ thiệt hại lại nặng nề đến như vậy!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hp10/76 trong 01 Tháng Chín, 2009, 12:57:19 pm
He...He...!
"Nhân vô thập toàn" mờ.
Nếu cái gì cũng "mạnh" hết thì trở thành "vô địch thiên hạ" à? Suốt ngày lại phải "cầu bại" mệt lắm ;D ;D ;D

 - chào bác lixeta . em chào bác vì em đoán là em co thể từng được là hàng xóm của bác vào 1976 .

Chào quê!
Năm 1976 tôi đang học tại Trường SQTTG. Chắc hồi đó quê ở Học viện KTQS ???
- vậy thì em không được là hàng xóm của bác rùi . hu hu hu . nhưng em vẫn được là hàng xóm của lữ tăng 202 của bác . em đi qua lữ 202 này nhiều lần . và cũng hay đứng ngắm xe . thậm chí sờ cả bàn tay vào những vết đạn bên thành xe nữa . nhưng năm 1976 có nhiều xe lội nước mới và đẹp của Mỹ nữa kia bác Lixeta ạ


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 03 Tháng Chín, 2009, 11:33:34 am
   Đúng thế quê hp10/76 ạ!
   Chính cái chặng đường mới đang mở ra trước mắt tôi đã đưa tôi đi xa trung (lữ) đoàn 202 nên không được là hàng xóm với quê nữa.

   Trưa 16.4.72 tôi vác ba- lô theo anh Uy lên trung đoàn bộ. Ở đó tôi gặp ct mới của mình: trung úy Lê Minh Đô- người Thường Tín, Hà Tây. Sau đó một chiếc xe Vọt Tiến chở tôi và mấy chiến sĩ về Bắc Thị Ve- nơi c3 đang đứng chân ở đó- ngay cạnh đường 15. Trời nắng ong ong cực kỳ khó chịu. Đồi Thị Ve lơ phơ vài bụi cây chẳng che nổi thân xe. Con đường 15 đất đỏ bụi mù. Đến đây thì tôi biết: cT3 sẽ tách ra khỏi đội hình trung đoàn để đi vào Tây Huế. Cũng chẳng biết phía trước thế nào song tôi cũng thấy hơi phấn khởi vì về đây lại gặp Trần Huy Đức cùng huyện, cùng học lái xe. Ngoài ra còn có Ái, Thà, Ngà là ba thằng Chí Linh ở c Thông tin nay cũng được điều về c3 để đi độc lập.
   Quê nào đã đọc “Hành trình đến dinh Độc Lập” hẳn còn nhớ: cấp trên quyết định điều cho B4 hai cT vào tập kết ở A Lưới để làm mũi vu hồi xuống Huế từ phía tây: đó là cT4 trang bị xe T59 và 1 cT bơi nước của 203. Tuy nhiên, do cT bơi nước này bị máy bay địch đánh cháy hết trên đường 18 bên Lào nên rút tiếp cT3 của 202 đi thay. Tôi được điều về bổ sung cho đại đội này trong tình thế ấy.
   Đại đội 3 này trang bị 8 xe K63-85, gồm 2 trung đội. Mỗi trung đội 3 xe và xe của ct, xe của cv. Ct là Lê Minh Đô, thấp lùn, mặt rỗ hoa, mắt hơi hiêng hiếng, có một cái răng vàng trông rất “thủ đoạn”. Hồi ở ngoài bắc tôi đã loáng thoáng nghe về “chế độ ông Đô”- tức cách quản lý bộ đội rất chặt, rất lắm mẹo của bác này đã nổi tiếng khắp trung đoàn. Chính trị viên Nguyễn Thế Cương người Hiệp Hòa, Hà Bắc hơi đậm người, mặt vuông chữ điền, cái cười cởi mở làm người đối diện thấy rất đáng để tin tưởng. cpKT Nguyễn Thanh Bình người Bần Yên Nhân nhỏ bé, trắng trẻo như một thư sinh. Còn cv phó Phạm Ngọc Chu người Nam Hà thì dong dỏng cao, trông rất trẻ. Lúc tôi mới đến tưởng bác ấy là quản lý đại đội. Hỏi “anh là quản lý?” bác ấy cười “Ừ”. Đưa giấy tờ cung cấp tài chính bác ấy cũng nhận. Phải đến hôm sau đọc biên chế mới biết bác ấy là cv phó. Bt1 là anh Thanh- người Hà Bắc, bt2 là anh Quang người Hà Tĩnh. Đêm đầu tiên tôi nằm tạm ở xe cv Cương.
   Chiều hôm sau tập trung toàn đại đội đọc biên chế và phổ biến nhiệm vụ. Tôi chính thức được biên chế về làm lái phụ cho xe ct Đô- xe 762. Lái chính là Lê Tiến Thọ- còn gọi là Thọ đen; pháo thủ là Hiển, cũng đen. Hai thằng này quê Đa Phúc mà sao chúng đen thế? Pháo hai là Chỉnh híp người Thái Bình. Đi cùng xe này còn có một CS thông tin 2 W là Kiên- người Ninh Giang, HD cùng nhập ngũ một đợt với tôi. Đến lúc chuẩn bị xuất phát thì xe thêm một người nữa- đó là tiểu đoàn phó Phạm Ngọc Bảng- người  Hải Hậu, Nam Hà. Vì đại đội đi độc lập nên dp phải đi cùng. Cũng vì đi độc lập nên chúng tôi mang theo khá nhiều khí tài, LTTP… chất đày ụ trên buồng truyền động sau xe. Ngoài ra còn 01 xe tải Vọt Tiến, 01 máy nạp điện Phi- mắc, 01 bộ đài 15W. Về biên chế cũng tăng thêm, ngoài thành viên kíp xe còn có 01 tổ thợ SC, 01 tổ TT đủ cả báo vụ và cơ yếu.
   Với tôi, đây là lần đầu tiên được lên xe K63- 85 nên cũng có nhiều bỡ ngỡ. Thấy tôi lúng túng Hiển đen có vẻ hơi coi thường. Tuy nhiên, chỉ sau mấy tiếng lọ mọ tìm hiểu tôi đã yên tâm rằng mình sẽ lái tốt loại xe này. Nhìn chung, về cơ cấu điều khiển xe K63- 85 gần giống T34 nhưng cần lái và các bàn đạp nhẹ hơn rất nhiều. Số bơi cũng được cải tiến so với PT76 nên vào số rất dễ.
   Chiều tối 17.4.1972, sau khi ăn cơm chiều sớm chúng tôi xuất phát theo đường 15 xuôi về phía nam. Đích đến theo đường chim bay chỉ chừng hơn 100 km nhưng chúng tôi sẽ phải đi theo một hành trình hình vòng thúng: sang Lào, đi xuống Nam Lào rồi theo đường B45 trở về VN nên quãng đường dài thành gần 400 km.



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 03 Tháng Chín, 2009, 01:50:32 pm
Bác Quê quê ở Chí Linh - Hải Dương àh? Trước em cũng từng 2 năm lăn lê bò toài ở đấy đấy bác ạh. Bác ở xã nào vậy? Em ở trong tận Hoàng Hoa Thám đúng chỗ ngã 3 một con gà gáy 3 tỉnh nghe thấy: Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang. Đơn vị em là d2 - e2 - f395 ý, bác biết đơn vị đấy ko?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Chín, 2009, 10:05:18 am
Bác Quê quê ở Chí Linh - Hải Dương àh? Trước em cũng từng 2 năm lăn lê bò toài ở đấy đấy bác ạh. Bác ở xã nào vậy? Em ở trong tận Hoàng Hoa Thám đúng chỗ ngã 3 một con gà gáy 3 tỉnh nghe thấy: Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Giang. Đơn vị em là d2 - e2 - f395 ý, bác biết đơn vị đấy ko?

À! Ra thế!
Thế 2 năm lăn lộn ở đó có để lại kỷ niệm nào sâu sắc không? Và đã có dịp nào về thăm lại chiến trường xưa chưa đấy ???
Về địa bàn đó thì mình cũng không lạ gì. Trung đoàn 2 của 395 cũng là đơn vị mình có quen biết một số anh em. Nếu mình nhớ không lầm thì d2 đóng ở chỗ trường Khơ Me phải không. Hiện nay HĐH Chí Linh ở Hn có website nguoichilinh.com đấy. Thỉnh thoảng ghé thăm cho đỡ nhớ nhé ;D
Nếu đúng là đóng ở trường KM thì có mấy tấm ảnh đây:

TRường KM cũ- nay là DT của 1 d thuộc e2/395
(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/khme004.jpg)

Hồ Khơ Me
(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/khme001.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Chín, 2009, 10:07:17 am
    Còn bây giờ xin tiếp tục cuộc hành quân vào Tây Huế của cT3:

     Con đường hành quân của cT3 gần như trùng khít với con đường mà cT4 trước đó chừng gần 2 tháng đã đi và đã được kể lại khá chi tiết trong “HT đến dinh ĐL”. Vì vậy tôi sẽ không nhắc lại đầy đủ nữa mà chỉ kể những kỷ niệm chính đối với mình mà thôi.
    So với cT4 thì cuộc hành quân của cT3 có nhiều bất lợi. Thứ nhất: do xuất phát muộn hơn khá nhiều (đi thay cho cT bơi bị máy bay đánh cháy) nên đã chớm vào mùa mưa. Mà mùa mưa TS thì khủng khiếp lắm. Nếu đã chính thức vào mùa mưa thì gần như mọi hoạt động của cơ giới trên tuyến đều tê liệt. Nhất là hồi đó nghe nói Mỹ đã chế tạo và đem thử nghiệm một loại chất gây mưa trên đường TS nên mùa mưa kéo dài và dữ dội hơn hẳn. Nhân đây, cũng đề nghị các quê trên QSVN nếu có thông tin gì về việc này thì cũng cho biết. Không biết thực hư thế nào nhưng mùa mưa năm 1972 đến rất sớm và kéo dài. Ngay từ đầu tháng Tư, hôm từ Quảng Trị ra Bắc chúng tôi đã gặp một cơn mưa lớn (khoảng 05.4).
 Thứ hai, sau cú choáng hồi đầu tháng Tư bọn địch đã lấy lại được tinh thần và đẩy mạnh hoạt động của không quân, đặc biệt trên các tuyến đường TS để ngăn chặn sự cơ động lực lượng của ta.
Thứ ba xe của cT3 là xe bơi nước, các mắt xích của nó khá mỏng manh, chất thép của TQ cũng không được tốt lắm nên khi vượt những con đường gập ghềnh của TS thường xảy ra rất nhiều sự cố. Thôi thì đủ kiểu: trật xích, đứt xích… Gì chứ đánh bộc phá cho đứt xích khi bị trật đã trở thành chuyện thường đêm ở cT3 này. Cũng vì xích yếu nên khi gặp cái đại đội bị cháy (mà cT3 này phải di thay) chúng tôi đã tháo lấy gần hết xích của những người anh em xấu số nọ. Tuy nhiên, đây chính là một cái dại và tôi đã viết thành kinh nghiệm “Không cái dại nào giống cái dại nào” đăng trên một số tạp chí chuyên ngành, nay xin post lại để anh em cùng tham khảo:
   “Hành quân đường dài vượt Trường Sơn vào chiến trường đối với lính xe tăng nhìn chung là vất vả, đối với các loại xe tăng bơi nước càng vất vả hơn vì những hư hỏng của bộ phận vận hành rất hay xảy ra. Nguyên do cũng dễ hiểu: để giảm trọng lượng của xe các mắt xích cũng như các chi tiết khác được làm mỏng mảnh hơn. Vì vậy trước khi hành quân xe nào xe ấy đều không ngần ngại mang theo càng nhiều càng tốt mắt xích dự bị. Tuy nhiên, hồi đó đại đội tôi trang bị loại xe K63-85 do Trung Quốc sản xuất nên các loại khí tài dự bị khá hiếm, vì vậy chúng tôi phải tận dụng cả những mắt xích đã sử dụng thậm chí đã bị rạn nhỏ để mang theo.
   Ai đã từng hành quân qua đường Trường Sơn thời chiến chắc không thể quên những con đường quân sự làm gấp với chất lượng mặt đường cực kỳ xấu lại nhiều đèo dốc và những cái cua chóng mặt. Những con đường đó đã làm khổ chúng tôi rất nhiều và một trong những hư hỏng chúng tôi hạy gặp nhất là đứt xích, trật xích. Những mắt xích mỏng manh của loại xe lội nước bị đá núi và những cái cua tay áo của đường Trường Sơn nghiến ngấu một cách không thương tiếc và hầu như đêm hành quân nào chúng tôi cũng phải dừng lại khắc phục vài lần, cũng vì thế lượng mắt xích dự bị vơi đi nhanh chóng và trở thành một mối lo thường trực của cán bộ chiến sĩ trong đại đội.
   Đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh- trong một đêm hành quân bên đất Lào chúng tôi phát hiện được mấy chiếc xe cùng loại K63-85 bị máy bay Mỹ đánh cháy nằm dúi vào một khe suối (Đây chính là đại đội xe tăng bơi được điều vào cho B4 và do nó bị máy bay đánh cháy nên đại đội 3 của tôi mới phải đi thay). Sau khi xem xét chúng tôi nhận thấy so với xe của đại đội tôi số xe này mới hơn nhiều và mặc dù bị cháy nhưng hai băng xích xe hầu như còn nguyên vẹn. Phấn khởi quá, ngày hôm sau ban chỉ huy đại đội cử ngay một tổ và chiếc xe Vọt Tiến quay lại nhằm nhặt nhạnh các loại khí tài- chủ yếu là xích với yêu cầu đề ra là càng nhiều càng tốt. Hiểu được tầm quan trọng này tổ công tác đã làm việc rất tích cực và sau một ngày làm cật lực hàng trăm mắt xích đã được tháo gỡ chất lên ô tô đem về chia đều cho các xe. Nhìn những mắt xích còn khá mới ai cũng phấn khởi vì đã cất được nỗi lo. Đồng chí đại đội phó kỹ thuật NT Bình chỉ thị cho tất cả các xe kiểm tra lại xích, những mắt nào đã bị rạn rồi thì cho thay ngay để tránh tình trạng mỗi đêm phải dừng lại xử lý xích đứt vài lần nhằm tăng tốc độ hành quân. Cả cánh rừng trú quân tạm thời vang lên tiếng búa tạ, mệt thì có mệt nhưng ai nấy đều vui.
   Cứ tưởng đêm hành quân hôm đó sẽ “thông đồng bén giọt, nào ngờ mới đi được chừng gần chục cây số thì không chỉ một xe mà bốn xe trong đại đội đã bị đứt xích. Các kíp xe hì hụi nối xích để tiếp tục hành quân nhưng chỉ đi thêm vài cây số nữa thì xích của tất cả các xe trong đại đội đều bị đứt. Thật không hiểu ra làm sao nữa?. Trời cũng đã gần sáng nên đại đội cho tạm dừng giấu xe để hôm sau tìm nguyên nhân.
   Sáng hôm sau tổ kỹ thuật đi từng xe kiểm tra, nhìn kỹ thì tất cả các mắt xích bị đứt đều là những mắt mới được thay vào; số mới thay vào còn lại chưa đứt nhưng cũng bị rạn nứt khá lớn. Tất cả các lái xe được tập trung lại để thảo luận tìm nguyên nhân và tất cả cùng đi đến thống nhất ý kiến: số xích xe này đã bị cháy- tức là bị nung qua lửa mà không được nhiệt luyện lại theo đúng quy trình nên đã bị “non” đi, vì thế nó không thể chịu được trọng lượng xe tăng cũng như lực kéo của động cơ.
   Một mệnh lệnh mới được ban ra: bỏ hết số xích lấy từ mấy xe bị cháy về, những mắt nào đã thay vào băng xích cũng phải loại ra. Lại những tiếng búa tạ vang lên chí chát khắp cánh rừng nhưng khí thế kém hẳn ngày hôm trước, mặt mũi tên nào tên ấy méo xèo xẹo. Đúng là “không cái dại nào giống cái dại nào!” :-\ :-\ :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 04 Tháng Chín, 2009, 10:40:56 am


À! Ra thế!
Thế 2 năm lăn lộn ở đó có để lại kỷ niệm nào sâu sắc không? Và đã có dịp nào về thăm lại chiến trường xưa chưa đấy ???
Về địa bàn đó thì mình cũng không lạ gì. Trung đoàn 2 của 395 cũng là đơn vị mình có quen biết một số anh em. Nếu mình nhớ không lầm thì d2 đóng ở chỗ trường Khơ Me phải không. Hiện nay HĐH Chí Linh ở Hn có website nguoichilinh.com đấy. Thỉnh thoảng ghé thăm cho đỡ nhớ nhé ;D


Em cám ơn bác Quê nhiều nhé. Trường 10 cũ là nơi đóng quân của Ebộ và d1 bác Quê ạh. D2 và D3 em đóng quân trong khu hồ Khơ me cơ. Em về thăm lại đơn vị hồi cuối năm 2008 vừa rồi, thay đổi cũng nhiều bác ạh.

Hồi em ở đấy thì chỉ huy E là chú Lâm tham mưu trưởng E8 về làm E trưởng, chú Lã Thanh Tú tham mưu phó lên làm E phó tham mưu trưởng, rồi chú Chàng tham mưu phó, chú An Ngọc Phú E phó chính trị, chú Lê Văn Duẩn chủ nhiệm chính trị... chắc mấy chú đấy bác Quê biết hết đúng ko?

Chỉ huy E thì lính bọn em quý chú Tú tham mưu trưởng nhất, chú ngày xưa cũng là lính thông tin bên K đấy, mỗi lần sinh hoạt đơn vị chú kể chuyện chiến đấu bên K hay lắm. Tính chú thẳng thắn, nói năng cũng bậy, chửi tục luôn mồm và thương lính lắm nên lính quý bác ạh.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 04 Tháng Chín, 2009, 01:47:46 pm
 Về phần em thì em khoái đọc và hiểu biết những gì thuộc về sự kiện có thật của bác viết hơn , sự tái hiện một sự thật thì giá trị của nó được nhân gấp nhiều lần so với những gì được tô vẽ hay che đậy .
 Cuộc chiến mà bác cùng thế hệ trước tham gia cả dân tộc và thế giới đều biết và quan tâm . Phần chiến thắng cuối cùng thuộc về chính nghĩa với nhiều mất mát hy sinh , bác nói lên được điều đó thì mới thấy hết giá trị thật sự của chiến thắng đó , các lớp con cháu sau này mới hiểu hết được công lao của những lớp người đi trước mà sống cho đúng cho xứng đáng với cha ông . Chính những đoạn văn hay mẩu chuyện này mới mang tính giáo dục cao . Em trộm nghĩ như vậy không hiểu có đúng với suy nghĩ của bác lính tăng già không?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: mig21q trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:20:10 am
Em đồng ý với bác bình yên! Chính thực tế mới có tính giáo dục cao nhất!

Nhân đây, em cóp pết được mấy hình ảnh về lính tăng thời nay, không biết quê lixeta có thấy lại được một chút hình ảnh hào hùng trong gương mặt của những tài tăng trẻ này không? ;D

 
Nhanh chóng vượt cửa mở 
(http://i452.photobucket.com/albums/qq248/mig21q/Quansuvn/2.jpg)

Triển khai đội hình chiến đấu 
 (http://i452.photobucket.com/albums/qq248/mig21q/Quansuvn/3.jpg)
 
Tiêu diệt gọn mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu 
  (http://i452.photobucket.com/albums/qq248/mig21q/Quansuvn/4.jpg)
 
Chiến đấu theo đội hình 
   (http://i452.photobucket.com/albums/qq248/mig21q/Quansuvn/5.jpg)

Kíp xe chiến đấu giỏi của Đoàn 
(http://i452.photobucket.com/albums/qq248/mig21q/Quansuvn/6.jpg)
   
Thiếu tướng Vũ Bá Đăng-Tư lệnh Binh chủng tặng hoa cho kíp xe bắn loại giỏi 
(http://i452.photobucket.com/albums/qq248/mig21q/Quansuvn/7.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: OldBuff trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:25:25 am
Bạn mig21q vui lòng ghi rõ nguồn kẻo mấy phóng viên ảnh quân đội lại vào có ý kiến nhé! ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: mig21q trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:27:35 am
Cảm ơn bác đã nhắc nhở ạ ;D . Nguồn đây ạ:http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/71/6/173/psa/Default.aspx
Cơ mà em cóp nguyên sang không được, đành phải làm đường vòng nên quên không cóp link ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:43:40 am
   Xin cảm ơn Mig21q!
   Cũng đã lâu lâu rùi mình xa rời cái không khí sôi sục ở trường bắn, xa tiếng gầm của trọng pháo, tiếng rú của động cơ xe tăng... Vì vậy, được nhìn lại những hình ảnh này cũng thấy rất vui.
   Tuy nhiên, mình cũng biết đây là một trong những môn thi tại Hội thao TTG toàn quân vào cuối tháng Tám vừa qua. Tên của môn thi này là "Đại đội xe tăng bắn chiến đấu". Đại khái tình huống giả định là quân địch đang tổ chức phòng ngự ở sát chân núi, lực lwọng khoảng dBBCG. Về phía ta có 1 eBB đã ém sẵn xung quanh. Còn đại đội xe tăng này (gồm 7 xe) sẽ phối thuộc cho eBB tiến công quân địch. Từ vị trí "tạm dừng" ở phía sau cách tuyến "bắn" chừng 2 km, xe tăng dùng tốc độ cao lao qua cửa mở, triển khai đội hình và bắt đầu phát huy hỏa lực tiêu diệt các mục tiêu. Tổng số bia mà đại đội phải bắn là 41 bia (trong đó có 8 bia bắn bằng đạn pháo, 3 bia MB trực thắng bắn bằng 12,7 mm, còn 30 bia bắn bằng đại liên song song). Tổng số đạn được phép sử dụng là 27 viên đạn pháo, 105 viên 12,7 mm, 420 viên đạn đại liên (Nếu sử dụng tiết kiệm sẽ được cộng điểm). Phương pháp bắn chủ yếu là "tạm dừng bắn".
   Nói cho công bằng đây là một môn thi khó và có đòi hỏi rất cao đối với tất cả các thành viên trong một đại đội xe tăng, cả về kỹ thuật lẫn chiến thuật, cả về chỉ huy và hiệp đồng,... nên nó có hệ số khá cao trong bảng tổng sắp. Và cũng xin nói thật là các đơn vị rất "ngại" huấn luyện đề mục này vì điều kiện thao trường cũng như bảo đảm mọi mặt ở các đơn vị xe tăng bây giờ rất khó khăn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 08 Tháng Chín, 2009, 09:50:01 am
Bác nào có thông tin về huấn luyện lính tăng hiện nay ở Nga, TQ hay Asean thì cho lên giúp với đặng đối chiếu Tks


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 08 Tháng Chín, 2009, 12:12:56 pm
Như tình huống giả định của bài diễn tập mà bác lixeta vừa cho biết
-Địch 1D bộ binh cơ giới  , ém sát chân núi .
-Ta 1E bộ binh và 1C tăng 7 chiếc với hỏa lực mạnh của tăng và bộ binh.
 Nếu thực tế chiến trường mà như giả định trên thì chúng ta nghiền địch ra thành cám các bác nhỉ .
 Em cũng đã từng vài trận đu bám trên xe của các đơn vị tăng tham chiến trên mặt trận Tây nam K những ngày đầu 3.79 , trong những rừng dầu thưa xen lẫn những phum , sóc nhỏ trong rừng , địch ở khu vực đó theo nhận định của trên khoảng 1E thiếu , trinh sát báo về toàn thấy lính Pốt vác DKZ rất nhiều , nằm ở xa đếm súng DKZ không hết , con số cụ thể về súng DKZ của địch là bao nhiêu ta không nắm rõ chỉ biết là rất nhiều .
 Ta gồm cả E 209 bộ binh và đâu thêm một số đơn vị trực thuộc F cùng tham gia tác chiến có thêm 4 hay 5 xe tăng nữa . Một trận đánh nảy lửa đang chờ chúng em phía trước , C2 em được ưu tiên bám theo tăng của bác lixeta , em đứng sau tháp pháo , xe chạy đứng bám cho khỏi ngã ra khỏi xe cũng đã mệt rồi , mỗi lần các bác quay tháp pháo tìm mục tiêu là mình bị quay theo , xe chạy đường rừng gồ ghề xóc lắm mình muốn nhảy văng ra khỏi xe.
 Không ngờ tụi em vào đến đâu lính Pốt bỏ chạy đen rừng cả , đuổi chúng như đuổi gà , chẳng thấy phát DKZ nào của chúng bắn trả cả .
 Hóa ra mùa khô lính Pốt hành quân khát nước quá nên qua khu có chuối chặt vác mang theo ăn thay nước , trinh sát ta nằm ở xa nhìn vào cứ tưởng chúng vác súng DKZ .
 Thảo nào sao mà lắm súng DKZ thế . Chuyện chiến trường đôi khi cũng có chuyện cười ra nước mắt.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 08 Tháng Chín, 2009, 04:33:15 pm
   He...He...!
   Nếu lực lượng địch là 1 dBBCG đủ quân của Mỹ thì với 1eBB được tăng cường 1 cT cũng khó "nhằn" ra phết đấy, không dễ mà nghiền nó ra thành cám đâu- BY ợ ;D
   
   


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tranlam99 trong 08 Tháng Chín, 2009, 07:16:42 pm
Bác lixeta à, chắc tình huống giả định này là với D bộ binh cơ giới của nước nào đó khác chứ không phải của quân Mỹ đâu.

Hiện tại thì 1 D  bộ binh cơ giới của Mỹ có tới gần 900 quân, hơn 70 xe tăng và xe thiết giáp, đang phòng ngự mà quân ta chỉ có chừng 1500 quân bộ binh và 7 xe tăng thì chắc đánh không nổi chưa kể còn phải chống lại không quân Mỹ nữa.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Chín, 2009, 07:26:30 pm
Biên chế dBBCG của Mỹ theo Điều lệnh tác chiến FM3.0 (nguồn: Tạp chí KTQP):

- Quân số 828 quân, biên chế gồm: Chỉ huy tiểu đoàn, 3 đại đội bộ binh cơ giới (mỗi đại đội gồm: 3 trung đội, 1 trung đội hoả lực), 1 đại đội yểm trợ hoả lực và 1 đại đội tham mưu.

- Vũ khí trang bị chủ yếu gồm:  Tên lửa chống tăng TOW: 18; tên lửa Dragon: 27; tên lửa Redeye: 4; Cối 106,7mm: 4; cối 81mm tự hành: 9; pháo 4 nòng 66mm (M202A1 tự hành): 9; xe thiết giáp M-113: 76.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 08 Tháng Chín, 2009, 07:40:34 pm
Mỹ không biên chế xe tăng cho cơ giới ở cấp D?  khi đột phá sâu vào hậu phương địch lấy cái gì dẫn đầu càn quét , che chắn
vậy E hay F chắc có các bác nhỉ ???

nói vậy thôi chứ cháu biết đối tượng tác chiến của mình bây giờ không phải Mỹ ::)
--------------------------
 Đột phá vào hậu phương địch thì chỉ "sâu" chứ không "xâu" được, bạn ạ! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hp10/76 trong 09 Tháng Chín, 2009, 01:42:52 am
Bác nào có thông tin về huấn luyện lính tăng hiện nay ở Nga, TQ hay Asean thì cho lên giúp với đặng đối chiếu Tks

 - Em thì không ở Nga , Nhưng ở Kharcov của Ukraina . Ngay giữa thành phố cạnh bến tầu ngầm ( KHALOTNAIA STANSIA ) có hẳn 1 trường đào tạo lính và sĩ quan cho lái tăng . Cổng trường ghi tên là  :  AKADEMICK TANK   - Em đi qua và nhìn vào thì ước lượng phải  đến cỡ ngàn lính ấy . nhưng đó là ngày xưa , còn bây giờ thì trường lại vắng teo . Đi qua chả thấy 1 mống lính nào cả . Mà cổng trường thì đóng im ỉm . 1 phần phụ của trường ở phía đối diện bên kia đường thì được phá đi và xây chợ giời . Mới đầu thi đông người thuê lắm . Nhưng rồi họ lại chạy mất , Nên phần lớn các kioske vẫn đóng cửa và bỏ hoang .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 09 Tháng Chín, 2009, 09:37:13 am
Bác lixeta à, chắc tình huống giả định này là với D bộ binh cơ giới của nước nào đó khác chứ không phải của quân Mỹ đâu.

Hiện tại thì 1 D  bộ binh cơ giới của Mỹ có tới gần 900 quân, hơn 70 xe tăng và xe thiết giáp, đang phòng ngự mà quân ta chỉ có chừng 1500 quân bộ binh và 7 xe tăng thì chắc đánh không nổi chưa kể còn phải chống lại không quân Mỹ nữa.

   Chào quê!
   Về mặt lý luận NTQS thì 1eBB của ta đwọc tăng cường BKKT sẽ có đủ khả năng tiến công cụm cứ điểm dBB hoặc BBCG Mỹ phòng ngự quê ạ! Quê có thể xem lại các loại tài liệu chiến thuật cấp eBB thì rõ ;D
  Ngoài ra, trong phần xây dựng tưởng định ở đây do mình chỉ nói quá tóm tắt nên chưa rõ ràng về tình hình lắm: đại loại đây là một hướng tiến công của quân Mỹ, sau khi đổ bộ vào QN và tiến đến đây cũng đã bị tiêu hao khoảng 25- 30% quân số, phương tiện. Đến vị trí này thì lại bị BDDP chặn đánh nên tạm dừng lại, chưa kịp cấu trúc công sự.... Còn thực tế do điều kiện địa hình ở vị trí bố trí mục tiêu đó quá chật cả về chính diện lẫn chiều sâu, lại bị hạn chế về số lượng máy ẩn hiện bia nên chỉ có chừng ấy bia để bắn mà thôi- chủ yếu là xe tăng, TG, TLCT và các loại hỏa khí khác trong biên chế dBBCG Mỹ.
   Dù sao, tưởng định cũng chỉ là tưởng định mà thôi, để mà huấn luyện ấy mà ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 09 Tháng Chín, 2009, 10:06:54 am
bác Lixeta cho hỏi quân ta có những đơn vị chuyên săn xe tăng, thiết giáp địch-để tiêu diệt hay để bắt sống như đặc công cơ giới
 trước khi đánh những cứ điểm lớn thường sẽ có những đơn vị này luồn sâu tập kích cụm thiết giáp địch ( nếu biết vị trí ) như trận Buôn Ma Thuột

vậy Mĩ hay VNCH có các đơn vị tương tự hay không và các bác đối phó ra sao ạ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tranlam99 trong 09 Tháng Chín, 2009, 10:32:59 am
Bác lixeta à, chắc tình huống giả định này là với D bộ binh cơ giới của nước nào đó khác chứ không phải của quân Mỹ đâu.

Hiện tại thì 1 D  bộ binh cơ giới của Mỹ có tới gần 900 quân, hơn 70 xe tăng và xe thiết giáp, đang phòng ngự mà quân ta chỉ có chừng 1500 quân bộ binh và 7 xe tăng thì chắc đánh không nổi chưa kể còn phải chống lại không quân Mỹ nữa.

   Chào quê!
   Về mặt lý luận NTQS thì 1eBB của ta đwọc tăng cường BKKT sẽ có đủ khả năng tiến công cụm cứ điểm dBB hoặc BBCG Mỹ phòng ngự quê ạ! Quê có thể xem lại các loại tài liệu chiến thuật cấp eBB thì rõ ;D
  Ngoài ra, trong phần xây dựng tưởng định ở đây do mình chỉ nói quá tóm tắt nên chưa rõ ràng về tình hình lắm: đại loại đây là một hướng tiến công của quân Mỹ, sau khi đổ bộ vào QN và tiến đến đây cũng đã bị tiêu hao khoảng 25- 30% quân số, phương tiện. Đến vị trí này thì lại bị BDDP chặn đánh nên tạm dừng lại, chưa kịp cấu trúc công sự.... Còn thực tế do điều kiện địa hình ở vị trí bố trí mục tiêu đó quá chật cả về chính diện lẫn chiều sâu, lại bị hạn chế về số lượng máy ẩn hiện bia nên chỉ có chừng ấy bia để bắn mà thôi- chủ yếu là xe tăng, TG, TLCT và các loại hỏa khí khác trong biên chế dBBCG Mỹ.
   Dù sao, tưởng định cũng chỉ là tưởng định mà thôi, để mà huấn luyện ấy mà ;D
Cảm ơn bác lixeta, chắc là giả định để bắn tập thôi chứ trong tình huống thất thì các bác chỉ mới vượt qua cửa mở của D bộ binh cơ giới Mỹ này thì cũng mất vài xe tăng rồi, đánh cũng khó đó bác.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 09 Tháng Chín, 2009, 05:26:14 pm
bác Lixeta cho hỏi quân ta có những đơn vị chuyên săn xe tăng, thiết giáp địch-để tiêu diệt hay để bắt sống như đặc công cơ giới
 trước khi đánh những cứ điểm lớn thường sẽ có những đơn vị này luồn sâu tập kích cụm thiết giáp địch ( nếu biết vị trí ) như trận Buôn Ma Thuột

vậy Mĩ hay VNCH có các đơn vị tương tự hay không và các bác đối phó ra sao ạ?

   Theo các tài liệu từ trước đến nay thì trong QĐ Mỹ và VNCH thời trước 1975 không biên chế các đơn vị chuyên trách nhiệm vụ này.
   Nhưng dù có hay không thì bộ đội trú quân ở đâu cũng phải nêu cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và tiêu diệt kẻ địch xâm nhập dưới bất kỳ hình thức nào ;D.


Cảm ơn bác lixeta, chắc là giả định để bắn tập thôi chứ trong tình huống thất thì các bác chỉ mới vượt qua cửa mở của D bộ binh cơ giới Mỹ này thì cũng mất vài xe tăng rồi, đánh cũng khó đó bác.

   Có ai bảo đánh nhau là dễ bao giừ hả quê ;D   
   Như mình đã nói ở trên, xây dựng tưởng định là để HL mà thôi. Tuy nhiên, tưởng định đó cũng phải dựa trên điều kiện, hoàn cảnh thực tế và phù hợp với những nguyên tắc của chiến thuật. Còn thực tế xảy ra như thế nào thì rất khó nói trước. Nó sẽ phụ thuộc vào vô vàn yếu tố cả chủ quan và khách quan chi phối.
   Vấn đề đặt ra là cứ phải HL cho thật tốt cái đã, phải không quê ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 11 Tháng Chín, 2009, 04:05:03 pm
    Hôm trước đã kể cho các quê nghe chuyện "Không cái dại nào giống cái dại nào". Còn hôm nay xin kể các quê nghe chuyện "Bí quá hóa Liều" nhé.

   Trong quá trình cơ động của xe tăng trên những địa hình phức tạp thì “trật xích” cũng là một tình huống thường xảy ra. Đó là trường hợp chuyển hướng gấp trên các đoạn đường có lực cản lớn, nhất là ở đường suối: cát và đá nhỏ chui vào mặt trên băng xích chạm đất làm kênh hàng bánh chịu nặng lên, trong khi đó các tảng đá lớn lại cản trở băng xích không cho chuyển hướng theo xe. Lúc đó các vú xích và bánh chịu nặng không còn giữ được vai trò định hướng giữa băng xích với bánh chịu nặng nữa, bánh chịu nặng trèo hẳn qua hàng vú xích làm băng xích phía dưới chệch hẳn ra ngoài. Hậu quả làm cho toàn băng xích căng cứng không chuyển động được, cá biệt có trường hợp trật xích kéo dài đến cả bánh chủ động và đã có trường hợp vành răng bánh chủ động chọc thủng cả mắt xích- nhất là ở các loại xe TTG bơi nước.
    Thông thường khi gặp trường hợp này kíp xe sẽ phải điều chỉnh cho xích chùng xuống, sau đó cắt xích ra, cho xe lùi lại khoảng một thân xe rồi dùng cáp kéo xích nối lại xích. Trường hợp địa hình không cho phép lùi thì phải cắt xích ở phía bánh chủ động rồi cho xe tiến lên, sau đó cắt rời từng đoạn xích ra đem nối vào phía trước và dùng cáp kéo xích tời lại để nối. Tuy nhiên có trường hợp quy trình này không thể thực hiện được.
   Tháng 4 năm 1972 chúng tôi có nhiệm vụ hành quân từ Quảng Bình sang Lào rồi vòng về A Lưới làm mũi vu hồi vào phía Tây thành phố Huế. Đại đội tôi được trang bị 8 xe K63-85, đây là loại xe tăng bơi nước do Trung Quốc sản xuất. Ngay khi vượt dốc Cổng Trời một xe trong đội hình đã bị trật xích, cả đoạn xích phía dưới nằm hẳn ra bên ngoài hàng bánh chịu nặng, đoạn xích phía trên căng như một sợi dây đàn, mắt xích phía sau đã bị răng bánh chủ động chọc vào, còn bánh dẫn xích thì tỳ vào vú của mắt xích phía trước, mọi cố gắng cho xe tiến lùi một chút của lái xe đều không được, chiếc xe tăng nằm bất động.
    Theo đúng những gì đã được học ở trường chúng tôi mang dụng cụ xuống điều chỉnh xích cho chùng xuống để cắt ra và thực hiện quy trình như đã nêu trên. Tuy nhiên mọi cố gắng điều chỉnh xích của kíp xe đều không đem lại kết quả; mặc dù đã nối thêm 2 xà- beng vào cờ- lê điều xích để tăng lực và bốn người xúm vào vít xuống nhưng bộ phận điều chỉnh xích vẫn “trơ như đá, vững như đồng” không hề nhúc nhích; có lẽ do xích quá căng làm các bánh răng của cơ cấu điều chỉnh xích bị ép chặt vào nhau, sức người không vặn nổi. Ý định dùng sức mạnh cắt xích cũng không đem lại kết quả, hàng chục nhát búa tạ quai vào đầu chốt xích cũng không làm nó dịch chuyển một chút nào, có lẽ do xích bị quá căng, ma sát giữa mắt xích và chốt xích quá lớn nên lực tác động của búa tạ không đủ tác động.    
    Lúc chúng tôi đã bó tay thì đồng chí Lê Quang Đô- đại đội trưởng và đồng chí Nguyễn Thanh Bình- đại đội phó kỹ thuật kéo nhau ra một chỗ hội ý. Sau đó đồng chí Đô tuyên bố: “sẽ dùng bộc phá đánh cho đứt xích!” >:(. Nghe ý kiến của đại đội trưởng ai cũng bán tín bán nghi, người thì cho rằng không đứt được, người thì lo bộc phá nổ sẽ ảnh hưởng đến thân xe và các bộ phận khác v.v… Nhưng lệnh là lệnh, mọi người tản ra nhường chỗ cho một đồng chí công binh thao tác: một thỏi TNT (0,25 kg) được đặt vào mặt dưới mắt xích ở khoảng trống giữa bánh dẫn xích với bánh chịu nặng thứ nhất.
    Sau một tiếng nổ lớn chúng tôi xúm lại xem, mắt xích chưa đứt hẳn nhưng đã xuất hiện những vết nứt. Đồng chí Đô quyết định sẽ đánh tiếp bằng một thỏi bộc phá nữa. Lần này thì các vết nứt đã rộng hẳn ra, quai thêm mấy nhát búa tạ nữa thì đứt hẳn. Rát may là các chi tiết khác như bánh dẫn xích, bánh chịu nặng, trục cân bằng, trục vai cong v.v.. không hề hấn gì. Chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo rất nhanh và tiếp tục hành quân theo kế hoạch.
    Khi chúng tôi hỏi vì sao lại đi đến quyết định như vậy đồng chí Đô và đồng chí Bình cho biết: “đã nghe một số đồng chí đi chiến trường trước đây kể lại, hồi đó cũng chưa tin lắm nhưng cứ … “liều một quả” xem sao. Có mất gì đâu!”. Từ đó về sau chúng tôi còn phải dùng “bài” này khá nhiều lần nữa.
   Đúng là “bí quá hóa liều”. Tuy nhiên, đây là liều được việc! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 11 Tháng Chín, 2009, 09:01:06 pm
    
   Tháng 4 năm 1972 chúng tôi có nhiệm vụ hành quân từ Quảng Bình sang Lào rồi vòng về A Lưới làm mũi vu hồi vào phía Tây thành phố Huế. Đại đội tôi được trang bị 8 xe K63-85, đây là loại xe tăng bơi nước do Trung Quốc sản xuất.
Nếu em nhớ không nhầm khi đọc "Hành trình đến dinh Độc Lập" của Quê thì  vào 4/1972 cT4 của quê hành quân bằng T59 mà??? Nhờ thế mà cT4 mới tránh được mấy box B52, chỉ có 1 xe 388  là hi sinh thôi. Trong khi 1 cT lội nước khác đi sau mấy ngày hi sinh hết do bom.
Có nguồn đây ;D
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6189.10
"...Niềm vui năm mới vẫn còn đang rạo rực trong mỗi con tim thì đại đội nhận một tin không vui: giao xe mới cho một đơn vị hành quân đi B2 và nhận lại số xe T59 cũ. Ai cũng buồn vì những chiếc xe họ đã đưa từ Vĩnh Phú vào để chuẩn bị cho chiến dịch này là những chiếc T54B mới tinh, họ đã chăm chút cho chúng từng ly, từng tý như người tráng sĩ chăm chút cho con tuấn mã của mình. Vậy mà sắp đến ngày vào trận lại phải dứt ruột chia tay.

...Tám xe T59 nhận về mang các số hiệu 380, 381, 382, 386, 387, 388, 389 và 390. Sau khi kiểm tra toàn diện, Đề đề nghị bố trí như sau: xe 386 là xe đại đội trưởng; xe 390 là xe chính trị viên; trung đội Một gồm các xe 380, 381, 388; trung đội Hai gồm các xe 387, 382, 389..."
Đây là đoạn 388 bị trật xích, phải dùng bộc phá:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6189.40


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 11 Tháng Chín, 2009, 09:14:38 pm
    
   Tháng 4 năm 1972 chúng tôi có nhiệm vụ hành quân từ Quảng Bình sang Lào rồi vòng về A Lưới làm mũi vu hồi vào phía Tây thành phố Huế. Đại đội tôi được trang bị 8 xe K63-85, đây là loại xe tăng bơi nước do Trung Quốc sản xuất.
Nếu em nhờ không nhầm khi đọc "Hành trình đến dinh Độc Lập" của Quê thì  vào 4/1972 cT của quê hành quân bằng T59 mà??? Nhờ thế mà cT mới tránh được mấy box B52, chỉ có 1 xe 388  là hi sinh thôi. Trong khi 1 cT lội nước khác hi sinh hết do bom.
Tiếc quá box Hồi kí bị lỗi nên không đem nguồn ra được ;D
Hình như đoạn ấy trong Hành trình là của C bác Trang, còn đây là C bác Nguyệt  ;D Sau đó hai bác mới về chung đơn vị  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 11 Tháng Chín, 2009, 09:24:59 pm
    
   Tháng 4 năm 1972 chúng tôi có nhiệm vụ hành quân từ Quảng Bình sang Lào rồi vòng về A Lưới làm mũi vu hồi vào phía Tây thành phố Huế. Đại đội tôi được trang bị 8 xe K63-85, đây là loại xe tăng bơi nước do Trung Quốc sản xuất.
Nếu em nhờ không nhầm khi đọc "Hành trình đến dinh Độc Lập" của Quê thì  vào 4/1972 cT của quê hành quân bằng T59 mà??? Nhờ thế mà cT mới tránh được mấy box B52, chỉ có 1 xe 388  là hi sinh thôi. Trong khi 1 cT lội nước khác hi sinh hết do bom.
Tiếc quá box Hồi kí bị lỗi nên không đem nguồn ra được ;D
Hình như đoạn ấy trong Hành trình là của C bác Trang, còn đây là C bác Nguyệt  ;D Sau đó hai bác mới về chung đơn vị  ;D
Quê Lixeta đâu rồi? Xác nhận cho em vụ này với ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 11 Tháng Chín, 2009, 09:33:34 pm
Bác quê lixeta, tay liên lạc mới BY của đại trưởng quê lixeta đang nói trong topic "Mũi chính diện..." là T54 nặng 54 tấn kia, bác quê có chấn chỉnh lại cho cậu liên lạc mới này bài nào không ợ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 11 Tháng Chín, 2009, 09:36:20 pm
mạn phép các tiền bối
T-54 và các dòng đời đầu A/B hay T-55 chỉ nặng 35,6 cho tới 36 tấn thôi!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: nvanlebinh trong 12 Tháng Chín, 2009, 07:56:28 am
Bác quê lixeta, tay liên lạc mới BY của đại trưởng quê lixeta đang nói trong topic "Mũi chính diện..." là T54 nặng 54 tấn kia, bác quê có chấn chỉnh lại cho cậu liên lạc mới này bài nào không ợ?
Đó là quan niệm cuả một thời, khi thông tin còn thiếu.
Tôi thời đó cũng bị giải thích như thế.
Ai đó đã tuyên truyền vào đầu tôi: chữ T là tấn, kể cả trong tiếng Nga. còn số là chỉ tấn.
Khi đó tôi cũng chỉ nghĩ: thế thì cái T34 chỉ nhẹ bằng nửa cái T72.
Bây giờ các bạn cứ hỏi các bác cựu già già thì 50% cũng trả lời như vậy.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 12 Tháng Chín, 2009, 08:56:50 am
   Các quê thân mến!
   Về vụ Nguyệt với Trang thì mình đã một lần trả lời ở tr10 rùi mờ:
"Sau khi “Hành trình đến dinh Độc Lập” được số hóa và đưa lên mạng một số quê đã hỏi: “Trang trong Hành trình đến … với tôi có phải là một hay không?”. Đã có lần tôi trả lời có phần hơi úp mở một tý: “Tuy hai mà một, tuy một mà hai”. Nói như vậy bởi vì lúc đầu đi chiến trường tôi không đi với đại đội 4 ngay mà đi theo một hướng khác, ở một đơn vị khác. Chỉ đến khi vào đến A Lưới tôi mới được điều về đại đội 4 cơ. Vì vậy những chuyện xảy ra trên đường hành quân thì tôi chỉ được nghe anh em c4 kể lại. Còn từ đó về sau thì chính tôi là người trong cuộc".
   Chỉ trong vòng mấy tháng của năm 1972 mình đã phải chuyển đơn vị mấy lần- mà mỗi đơn vị lại có những đặc điểm, nhiệm vụ khác nhau. Có thể nói đó vừa là điều không may nhưng cũng lại là điều may mắn. Không may vì cứ chuyển liên tục cái sự "phấn đấu" sẽ khó khăn. Còn may là vì được đi nhiều, được biết nhiều. Đấy, chỉ ở cQY có tròn 1 tháng mà mình đã được nhúng qua đất lửa Quảng Trị rùi, dẫu chưa trực tiếp đánh nhau nhưng cũng đã được nếm trải cảm giác vượt sông Bến Hải và ngửi mùi khói đạn.... Và đến bây giờ, chính nó cũng là một thuận lợi cho quá trình viết lại chuyện xưa của mình.
   Còn cái vụ T54 nặng 54 tấn thì đúng là quan niệm chung một thời, không chỉ anh chiến sỹ trẻ BY mà còn cả các vị "quan to, súng dài" nữa cũng nghĩ thế chứ.  Không sao cả, các quê nhể ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 12 Tháng Chín, 2009, 02:03:07 pm
Hê hê, bác có nhiều thuận lợi rồi đấy, để có thể vẽ lên bức tranh về lực lượng TTG ngày đấy ;D. Vậy là bác ở cQY chuyển qua cT4 ở A Lưới hay từ cT3 lội nước đi sau cT4 mấy ngày chuyển qua?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: qtdc trong 12 Tháng Chín, 2009, 09:03:16 pm
(http://i668.photobucket.com/albums/vv46/qtdc/giaiphongmoi.jpg)

Sưu tầm trên mạng. Tặng bác Lixeta nhìn lại người quen


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 13 Tháng Chín, 2009, 02:07:29 am
Hình này của C trưởng Bùi Quang Thận (cT4) lúc bác đã cắm cờ xong, lá cờ 3 que đang cầm trên tay


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: graywolf83 trong 13 Tháng Chín, 2009, 08:16:31 am
Chú lixeta ơi cháu hỏi chút : Con T54 của chú dốc bao nhiêu độ thì không thể leo đc nữa ạ ( trong điều kiện đường xấu ý ạ )  ;D leo đc dốc 45% không hả chú  ::)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 13 Tháng Chín, 2009, 08:59:36 am
(http://i668.photobucket.com/albums/vv46/qtdc/giaiphongmoi.jpg)

Sưu tầm trên mạng. Tặng bác Lixeta nhìn lại người quen

Xin cảm ơn quê qtdc!
Đã lâu rồi tôi cũng không gặp được bác Thận. Gọi điện xuống nhà cũng khó gặp vì dạo này bác ấy bận bịu với mấy ao nuôi tôm. Không biết trận bão sỗ 7 vừa qua có ảnh hưởng gì không?

Chú lixeta ơi cháu hỏi chút : Con T54 của chú dốc bao nhiêu độ thì không thể leo đc nữa ạ ( trong điều kiện đường xấu ý ạ )  ;D leo đc dốc 45% không hả chú  ::)

Theo tính năng kỹ thuật thì xe T54 có thể leo dốc 30 độ. Còn trong trường hợp dốc ngắn, độ bám mặt đường tốt thì có thể leo cao hơn. Tuy nhiên 45% có leo được không thì mình không dám chắc vì chưa thử bao giừ

Hê hê, bác có nhiều thuận lợi rồi đấy, để có thể vẽ lên bức tranh về lực lượng TTG ngày đấy ;D. Vậy là bác ở cQY chuyển qua cT4 ở A Lưới hay từ cT3 lội nước đi sau cT4 mấy ngày chuyển qua?
;D

Tôi đã chuyển từ cQY sang cT3 rùi và đang kể chuyện hành quân của cT3 đó thôi. Sau này vào A Lưới rồi, đầu năm 73 tôi mới chuyển sang cT4 mờ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 13 Tháng Chín, 2009, 03:28:21 pm
Quê Lixeta cho em hỏi về hoàn cảnh hi sinh của cT lội nước-eT 202 đi sau cT4-eT 203 như thế nào? Bị B52 đánh? Tỉ lệ hi sinh? ;D
cT3 lội nước của quê trên đường hành quân có bị B52 đánh không vậy?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 13 Tháng Chín, 2009, 08:53:19 pm
 Những lời diễn đạt thiếu hiểu biết , cái đầu nhận thức nhạy bén nhưng non dại đấy mà bác lixeta , nên mới có chuyện hiểu không đúng với sự thật của cái xe tăng T54 nó ra như vậy , em cũng cứ nghĩ thế cho mãi tới hôm nay đến khi anh em bảo không phải thì mới ngã ngửa ra , vì xưa nay nhiều người nói với mình như vậy nên chủ quan gặp bác rồi cũng không hỏi nữa .
 Bởi vậy mới có chuyện T54 là 54 tấn hì ..hì . Thôi bây giờ em hiểu rồi , T54 chỉ có 36 tấn có nghĩa là T100 thì cũng chỉ nặng 70 tấn là cùng thôi , Bác nhỉ ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 13 Tháng Chín, 2009, 08:58:33 pm
Thế thì các bác bị thiếu thông tin hơn em . Em mới vào chiến trường đã nghe là T54 nặng 36 tấn rồi...khi mới là Binh nhất ..he..he... ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:15:09 pm
Bác Quê may mắn nhé, không bị thằng Thunder Bolt 2 "Thần sấm diệt tăng" này nó xơi chứ không bây giờ bác cũng chẳng ngồi đây được mà kể chuyện em bọn em nghe nữa. Nó bay lần đầu vào tháng 5 năm 1972 nhưng không tham chiến tại Việt Nam, chắc do hiệp định Paris bác nhỉ?

Nhìn video nó diệt tăng mà em ái ngại cho bác Quê quá, đúng bác mà gặp nó thì...  :'( :'( :'(

http://www.youtube.com/watch?v=zhPwaApe4Rk


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:26:44 pm
Bác Quê may mắn nhé, không bị thằng Thunder Bolt 2 "Thần sấm diệt tăng" này nó xơi chứ không bây giờ bác cũng chẳng ngồi đây được mà kể chuyện em bọn em nghe nữa. Nó bay lần đầu vào tháng 5 năm 1972 nhưng không tham chiến tại Việt Nam, chắc do hiệp định Paris bác nhỉ?

Nhìn video nó diệt tăng mà em ái ngại cho bác Quê quá, đúng bác mà gặp nó thì...  :'( :'( :'(

http://www.youtube.com/watch?v=zhPwaApe4Rk

Hình như phía VNCH sử dụng chiếc A1 (Skyraider) đối phó với cơ giới mình, chiếc này có đến 4 khẩu 20mm. Bác Lixeta cho em hỏi vỏ thép nóc T54 chịu được đạn 20mm không ạ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:31:30 pm
Hình như phía VNCH sử dụng chiếc A1 (Skyraider) đối phó với cơ giới mình, chiếc này có đến 4 khẩu 20mm. Bác Lixeta cho em hỏi vỏ thép nóc T54 chịu được đạn 20mm không ạ?
AC 130 cũng dùng khẩu đại liên nòng xoay 20 ly nhưng chỉ gãi ngứa cho T54 thôi bác ạ ;D
A10 (ra đời sau này) có khẩu GAU-8 7 nòng 30mm( đạn xuyên) bắn vào phần nóc có giáp mỏng của T54 thì may ra, tuy nhiên độ chính xác không cao. Do giật quá mạnh khi bắn nên Gau-8 trở nên thiếu chính xác. Nếu bắn một mục tiêu ở khoảng cách 1,200m, 80% đạn sẽ trúng vào vòng tròn đường kính 12m xung quanh mục tiêu. Như vậy khả năng bắn trúng nóc của mộc chiếc tăng hay xe bọc thép đang di chuyển là rất thấp. :)
Còn pháo chống tăng mặt đất thì cỡ nòng phải từ 76 ly trở lên bắn đạn xuyên bắn vào phần giáp yếu thì mới gây nguy hiểm cho tăng.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:38:39 pm
Gàn cuối năm 72 Mĩ có gắn pháo 105 lên C-130 nhưng lúc đó chiến sự lắng xuống rồi-loại C-130 này chưa gặp TTG nhà mình ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:50:29 pm
Gàn cuối năm 72 Mĩ có gắn pháo 105 lên C-130 nhưng lúc đó chiến sự lắng xuống rồi-loại C-130 này chưa gặp TTG nhà mình ;D
Làm gì mà gắn được pháo 105mm lên máy bay. Máy bay chịu sao thấu sức giật lùi của pháo lớn, trừ khi là pháo phản lực (rốc-két).
Các loại C-130 hay C-119 chủ yếu bay vòng, dùng hỏa lực bên sườn đánh xe vận tải thôi. Chứ mục tiêu của chúng đâu có phải xe thiết giáp.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:50:35 pm
Gàn cuối năm 72 Mĩ có gắn pháo 105 lên C-130 nhưng lúc đó chiến sự lắng xuống rồi-loại C-130 này chưa gặp TTG nhà mình ;D
pháo 105 là loại không giật hả bác? Chứ khẩu 30 ly 7 nòng của A10 đã giật kinh rồi  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:51:08 pm


Hình như phía VNCH sử dụng chiếc A1 (Skyraider) đối phó với cơ giới mình, chiếc này có đến 4 khẩu 20mm. Bác Lixeta cho em hỏi vỏ thép nóc T54 chịu được đạn 20mm không ạ?

Anh bạn Mỹ này thế mà hóm các bác nhỉ, A1 Sky Raider từ thời thế chiến 2 mà vẫn còn đưa cho ông Thiệu dùng thì bảo sao Thiệu không thua  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:51:57 pm
Gàn cuối năm 72 Mĩ có gắn pháo 105 lên C-130 nhưng lúc đó chiến sự lắng xuống rồi-loại C-130 này chưa gặp TTG nhà mình ;D
pháo 105 là loại không giật hả bác? Chứ khẩu 30 ly 7 nòng của A10 đã giật kinh rồi  ;D
bác không tin à? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 13 Tháng Chín, 2009, 10:58:34 pm
Gàn cuối năm 72 Mĩ có gắn pháo 105 lên C-130 nhưng lúc đó chiến sự lắng xuống rồi-loại C-130 này chưa gặp TTG nhà mình ;D
pháo 105 là loại không giật hả bác? Chứ khẩu 30 ly 7 nòng của A10 đã giật kinh rồi  ;D
bác không tin à? ;D
Trích nguồn đi bác? pháo 105 giật kinh lắm, không tin được ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 13 Tháng Chín, 2009, 11:02:57 pm


Hình như phía VNCH sử dụng chiếc A1 (Skyraider) đối phó với cơ giới mình, chiếc này có đến 4 khẩu 20mm. Bác Lixeta cho em hỏi vỏ thép nóc T54 chịu được đạn 20mm không ạ?

Anh bạn Mỹ này thế mà hóm các bác nhỉ, A1 Sky Raider từ thời thế chiến 2 mà vẫn còn đưa cho ông Thiệu dùng thì bảo sao Thiệu không thua  ;D


KQ và HQ Mỹ vẫn dùng A1 trong chiến tranh phá hoại đấy bác. Bọn này bay chậm nhưng mang được khá nhiều bom các loại (15 mấu cứng, mang được 3,5 tấn), tầm bay tối đa trên 2000km cũng khá.  Nếu nó bắn đạn 20mm không được thì ném bom cũng mệt cho các bác lính tăng nhà mình.

@ bác Napoleon: thế theo bác khẩu này bao nhiêu ly?  ;D

(http://dc-mrg.english.ucsb.edu/WarnerTeach/E165mc/image/ac130.large.jpg)
(http://bbs.defence.co.kr/bbs/data/operation2/105mm-ac-130u-990904a.jpg)




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 13 Tháng Chín, 2009, 11:08:51 pm
http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=882 (http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=882)

Cuối năm 1972 địch đưa ra sử dụng kiểu AC-130 mới, có gắn pháo 105ly. Đây nguyên là lựu pháo (cannon) kiểu M102. Nguyên khẩu pháo có càng này nặng 1,6 tấn, loại dùng xe ô-tô kéo, tầm bắn xa 11,5km, tốc độ bắn 6-10phát/phút, loại pháo này thường được pháo binh Mỹ-nguỵ dùng rộng rãi. Mỗi phi vụ AC-130 mang được 100 viên. Đạn pháo 105ly có sức công phá lớn, chỉ nổ gần xe vận tải cũng gây cháy nổ, phá huỷ. Kiểu AC-130 này khi gặp cao xạ bắn lên chúng liền bỏ mục tiêu xe trên đường để nã đạn xuống trận địa, mà không cần máy bay phản lực F-4D đánh áp chế, có trận chúng bắn phản pháo đến tận khi hết đạn. Kiểu AC-130 này địch "chế" ra chưa nhiều, hoạt động được vài ba tháng thì cuộc chiến tranh của Mỹ ở Đông Dương kết thúc. Rõ ràng là mọi nỗ lực cải tiến vũ khí của Mỹ cũng không thể ngăn chặn nổi công cuộc tiếp tế chi viện của ta vào chiến trường

nguồn: vndefence.info

bác có thể tham khảo thêm từ các tiền bối trên diễn đàn
loại này hoạt động ít ngày thì kí HĐ Pari nên tài liệu nhà ta về nó khá ít - cũng như vụ F-14 vào 29/4/1975 ;D
trong các cuộc chiến tranh cục bộ sau này Mĩ có dùng nó - thậm chí là bắn đạn sabot


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 13 Tháng Chín, 2009, 11:10:41 pm
KQ và HQ Mỹ vẫn dùng A1 trong chiến tranh phá hoại đấy bác. Bọn này bay chậm nhưng mang được khá nhiều bom các loại (15 mấu cứng, mang được 3,5 tấn), tầm bay tối đa trên 2000km cũng khá.  Nếu nó bắn đạn 20mm không được thì ném bom cũng mệt cho các bác lính tăng nhà mình.
Hê hê, nó xài trong giai đoạn đầu của chiến tranh phá hoại miền Bắc VN thôi, sau này chủ yếu xài A5 ;D
Đang nói đạn 20ly có diệt được T54 không? chứ bom thì nói làm gì? ;D
@anhkhoi: hê hê, khẩu này là lựu pháo



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 13 Tháng Chín, 2009, 11:26:31 pm
nguồn: vndefence.info
bác có thể tham khảo thêm từ các tiền bối trên diễn đàn
loại này hoạt động ít ngày thì kí HĐ Pari nên tài liệu nhà ta về nó khá ít - cũng như vụ F-14 vào 30/4/1975 ;D
trong các cuộc chiến tranh cục bộ sau này Mĩ có dùng nó - thậm chí là bắn đạn sabot
Tốt nhất là bác cho cái quyển sách được trích dẫn trong vndefence. Các thông tin trên mạng mà không có nguồn xuất bản chính thức thì chưa đủ tin cậy đâu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 13 Tháng Chín, 2009, 11:29:51 pm
KQ và HQ Mỹ vẫn dùng A1 trong chiến tranh phá hoại đấy bác. Bọn này bay chậm nhưng mang được khá nhiều bom các loại (15 mấu cứng, mang được 3,5 tấn), tầm bay tối đa trên 2000km cũng khá.  Nếu nó bắn đạn 20mm không được thì ném bom cũng mệt cho các bác lính tăng nhà mình.
Hê hê, nó xài trong giai đoạn đầu của chiến tranh phá hoại miền Bắc VN thôi, sau này chủ yếu xài A5 ;D
Đang nói đạn 20ly có diệt được T54 không? chứ bom thì nói làm gì? ;D

Không quân Mỹ ở VN sử dụng A1 đến tận cuối 72 mới chuyển giao một loạt cho Sài Gòn, còn HQ thì đến đầu 68 vẫn có chiếc A1 đánh VN mà bay lạc sang Hải Nam, bị KQTQ bắn rơi đấy bác ơi.




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 13 Tháng Chín, 2009, 11:37:48 pm
Tốt nhất là bác cho cái quyển sách được trích dẫn trong vndefence. Các thông tin trên mạng mà không có nguồn xuất bản chính thức thì chưa đủ tin cậy đâu.

Các bác nhà mình khó tính nhỉ, viên đạn to thế mà vẫn chưa chịu là 105mm ;D Thôi bác xem nòng súng vậy. Hai nòng 40mm và 105mm cạnh nhau đấy. Bác có thể so với ...bắp đùi em tóc vàng.  ;D
(http://www.aircraftresourcecenter.com/AWA1/201-300/walk208_AC-130H/part2/images_Steve_Belanger/ac130-03.jpg)
(http://i224.photobucket.com/albums/dd59/flashpicture/weapons_ac130_gunship.gif)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 13 Tháng Chín, 2009, 11:43:09 pm
Hê hê, khẩu lựu pháo 105 này là đúng rồi. Tuy nhiên nó vẫn không thể gây nguy hiểm cho T54 được ;D
Nó thích hợp cho việc đánh xe và trận địa pháo, chứ vỏ thép T54 dày lắm; phải dùng đạn xuyên chống tăng thì mới trị được.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 13 Tháng Chín, 2009, 11:49:46 pm
Không quân Mỹ ở VN sử dụng A1 đến tận cuối 72 mới chuyển giao một loạt cho Sài Gòn, còn HQ thì đến đầu 68 vẫn có chiếc A1 đánh VN mà bay lạc sang Hải Nam, bị KQTQ bắn rơi đấy bác ơi.
OK, Nó mang sang VN thì vẫn xài chừng nào hư và cháy thì thôi. Sau khi rút đi thì chuyển cho mấy anh VNCH ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 14 Tháng Chín, 2009, 12:37:24 am
Các bác nhà mình khó tính nhỉ, viên đạn to thế mà vẫn chưa chịu là 105mm ;D Thôi bác xem nòng súng vậy. Hai nòng 40mm và 105mm cạnh nhau đấy.
Vấn đề là tính chính xác.
Tham khảo wiki thì AC-130H được trang bị pháo hạng nhẹ 105mm kiểu M102, triển khai năm 1972. Về thời gian rất có thể AC-130H được dùng ở VN nhưng không nói rõ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 14 Tháng Chín, 2009, 04:52:52 am
Vấn đề là tính chính xác.

Chính xác là nhà bác nói câu này

Trích dẫn từ: vitính
Làm gì mà gắn được pháo 105mm lên máy bay.

Bây giờ người ta có ảnh hẳn hoi thì lại chảnh.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: smilingmen trong 14 Tháng Chín, 2009, 05:16:51 am
Các bác không chơi Call of Duty à? Có màn dùng AC130 bắn 105mm đấy, rõ ràng thế có gì mà tranh cãi nữa ạ :)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 14 Tháng Chín, 2009, 06:37:12 am
Vấn đề là tính chính xác.
Chính xác là nhà bác nói câu này
Trích dẫn từ: vitính
Làm gì mà gắn được pháo 105mm lên máy bay.
Bây giờ người ta có ảnh hẳn hoi thì lại chảnh.
Vẫn là tính chính xác.
Ban đầu là nghi vấn chứ không phủ định, còn tìm được tài liệu mạng (chú không chỉ có ảnh) thì cần tài liệu về việc có dùng tại VN không.
Hứng thú một chút với cái này là vì tôi đã tham gia khai thác một phần của hệ quan sát đ/k hỏa lực (FLIR AAD-4) trên AC-119K còn lại tại TSN hồi 1976. Cũng theo tài liệu wiki thì AC-130 triển khai tại ĐNA 1967, Project Gunship II. Không thấy thời gian triển khai của AC-119K Project Gunship III, chỉ thấy nói "rất thành công".
Một nhóm khác của chúng tôi đã khai thác khí tài định vị sóng vô tuyến trên C-47, cùng không quân sử dụng trên chiến trường K, được thưởng Huân chương Chiến công mà tôi đã có dịp nói trước đây. Cái Huân chương giờ thuộc đơn vị của Cục Tác chiến Điện tử BTTM. Anh em bay khi đó hiện vẫn còn ở đấy, 4// kịch trần chuẩn bị trước sau vài năm là về nghỉ thôi.
Trò chơi trên vi tính thì quãng gần 20 năm trước tôi có chơi một chút cái con gì chạy kêu oàm oạp thôi. Giờ hết tuổi chơi rồi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 14 Tháng Chín, 2009, 07:49:20 am
20 ly gắn trên AC 130 thì rõ rồi, tôi cũng từng nến trải nó khi kéo pháo rút khỏi Phổ Lại đêm 12/3/1975. Còn 105 ly gắn trên AC 130 hồi chống Mỹ chưa nghe ai nói. Nhìn ảnh tôi có cảm giác nòng 105 trên máy bay mỏng nên bé hơn nòng 105 của pháo mặt đất.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 14 Tháng Chín, 2009, 09:12:59 am
   Chào các quê!
   Vê trang bị trên máy bay AC 130 thời bọn tôi hành quân vào chiến trường thì tôi chắc chắn là có 2 loại: 20 ly và cối 40 ly "xuyên...thùng". Bản thân tôi đã từng ngồi "xem" nó bắn nhiều lần. Hồi đó cao xạ mình chỉ mạnh từ bắc đường 9 trở ra, còn từ nam đường 9 xuống thì yếu xìu. Để đối phó với AC130 thì các BT quy định: khi phát hiện nó ra cao xạ bắn lên một vài loạt để anh em lái xe biêt mà dừng, tránh. Thế cho nên, đang chạy mà các bác lái xe nhà ta nhìn thấy mấy viên đạn đỏ lừ bắn lên là lập tức dạt vào mang cá, dừng xe, tắt máy và chạy cho xa tìm hầm ẩn nấp. Thậm chí nhiều bác vội quá còn dừng luôn giữa đường. Phải công nhận thằng này nó mang nhiều đạn, khi phát hiện được mục tiêu nó đánh hàng giờ liền. Mà tốc độ bắn của 20 ly thì rất cao. Khi nó bắn 20 ly thì hình thành một dây lửa nối từ máy bay xuống đất. Cái tên "xuyên... thùng" là do cánh lái xe TS của ta đặt cho cối 40 ly của nó. Thực ra, cái tiếng "đề- pa" của nó nghe rất nhỏ, chỉ lúc đạn nổ nghe mới kinh. Nhưng nói cho công bằng thằng này nó đốt của ta nhiều xe ô tô lắm, nhiều hơn hẳn các loại phương tiện khác. :-\.
   Các đơn vị xe tăng trong quá trình hành quân vào CT cũng được thằng này hỏi thăm luôn. Lúc đầu không biết thì còn dừng lại tránh. Sau biết rõ về nó rồi thì cứ đóng cửa lại chạy, kệ mẹ nó bắn chán thì bỏ đi ;D.
   Còn riêng đại đội 3 của tôi (khi tôi HQ vào là đi với cT3 bơi nước) cũng bị nó "chần" cho một trận hôm 15.5.1972, hy sinh 1, bị thương 2. Mấy hôm nữa tôi mới kể đến đoạn ấy được.
   Với 2 loại vũ khí này có thể nói là bắn vào xe tăng chỉ như "gãi ghẻ". Ngay cả xe lội nước K63-85 cũng không hề hấn gì chứ đừng nói đến T54 ;D.
   Riêng việc gắn pháo 105 mm lên đó tôi cũng chỉ được biết qua đọc tài liệu chứ chưa được chứng kiến. Tư liệu về AC 130 theo tôi có thể tham khảo ở đây là đầy đủ nhất (có cả mấy vi- đe- ô clip khá rõ) : http://huynhphuclinh.wordpress.com/2008/11/30/may-bay-ac-130-trong-chi%E1%BA%BFn-tranh-vi%E1%BB%87t-nam/
   Còn vụ thằng Thunde thì công nhận là "may mắn chưa gặp nó". Híc...! Nhưng mà có số cả rùi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 14 Tháng Chín, 2009, 09:38:48 am
Nhìn ảnh tôi có cảm giác nòng 105 trên máy bay mỏng nên bé hơn nòng 105 của pháo mặt đất.
Theo wiki thì M102 là pháo mặt đất nhẹ dùng để không vận (trực thăng hoặc thả dù), hoặc kéo bằng xe nhẹ, có lẽ vì thế nòng mỏng hơn loại khác.
M102 dùng lần đầu ở VN, sau đó CT Trung Đông 1. Trong quân đội Mỹ nó đã được thay thế bằng loại khác. Hiện chỉ còn dùng trong LL Vệ binh QG và gắn trên AC-130H/U.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 14 Tháng Chín, 2009, 10:09:50 am
@ bác Vitính: bác cho em hỏi tầm hoạt động thực tế của các loại như A37, F5E, C130 có thể bay ra Hoàng Sa được không ạ? Với Trường Sa những năm 79-80 mình có chuẩn bị phương án yểm trợ bằng không quân không, nếu có thì sử dụng loại máy bay nào ạ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 14 Tháng Chín, 2009, 11:37:42 am
@ bác Vitính: bác cho em hỏi tầm hoạt động thực tế của các loại như A37, F5E, C130 có thể bay ra Hoàng Sa được không ạ? Với Trường Sa những năm 79-80 mình có chuẩn bị phương án yểm trợ bằng không quân không, nếu có thì sử dụng loại máy bay nào ạ?
Tôi không phải dân không quân, mà là dân điện tử, theo nhiệm vụ mò vào cái nào biết cái đó thôi. Vì cùng đơn vị ở chung với các anh mò các thứ khác (thông tin, tên lửa, nhiễu và chống nhiễu, mật mã,...) nên biết lõm bõm thêm một ít.
Riêng về thông tin tôi biết năm 78-79 phương án truyền tin từ Trường Sa về Bộ còn chưa chắc ăn nên 1978 chúng tôi đã phải mô phỏng đường truyền qua biển bằng cách lập đường truyền thử HN Trường Sa bằng HN-Mũi Ba Làng An (Q.Ngãi).
Không dám qua mặt các anh Bộ TLTTLL nhưng tôi đoán máy sóng ngắn thì thừa sức liên lạc nhưng chỉ dùng theo phiên. Còn cái chúng tôi làm là để báo động khi có trường hợp khẩn cấp, HN trực canh liên tục. Nhưng sau khi thử nghiệm thì cũng không dùng.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 14 Tháng Chín, 2009, 05:01:00 pm
Còn riêng đại đội 3 của tôi (khi tôi HQ vào là đi với cT3 bơi nước) cũng bị nó "chần" cho một trận hôm 15.5.1972, hy sinh 1, bị thương 2. Mấy hôm nữa tôi mới kể đến đoạn ấy được.
Với 2 loại vũ khí này có thể nói là bắn vào xe tăng chỉ như "gãi ghẻ". Ngay cả xe lội nước K63-85 cũng không hề hấn gì chứ đừng nói đến T54 ;D.
Quê cho em hỏi về đoạn trên với ???
Nếu AC 130 đánh cT3 của quê làm hy sinh 1, bị thương 2. Vậy nó dùng cối 40mm hả quê? Vì ngay đoạn dưới quê nói nó không gây nguy hiểm cho K63-85 mà? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 14 Tháng Chín, 2009, 05:01:15 pm
AC-130 có gắn pháo trực xạ 105mm xuất hiện vào giai đoạn cuối cuộc KCCM, nó chỉ tham gia vài phi vụ cuối trên đường Trường Sơn. Thời bác lixeta hành quân bằng xích vào chiến trường thì nó chưa có pháo 105mm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 14 Tháng Chín, 2009, 05:11:59 pm
Còn riêng đại đội 3 của tôi (khi tôi HQ vào là đi với cT3 bơi nước) cũng bị nó "chần" cho một trận hôm 15.5.1972, hy sinh 1, bị thương 2. Mấy hôm nữa tôi mới kể đến đoạn ấy được.
Với 2 loại vũ khí này có thể nói là bắn vào xe tăng chỉ như "gãi ghẻ". Ngay cả xe lội nước K63-85 cũng không hề hấn gì chứ đừng nói đến T54 ;D.
Quê cho em hỏi về đoạn trên với ???
Nếu AC 130 đánh cT3 của quê làm hy sinh 1, bị thương 2. Vậy nó dùng cối 40mm hả quê? Vì ngay đoạn dưới quê nói nó không gây nguy hiểm cho K63-85 mà? ;D

   Híc...!Híc...!
   Hôm nay cT3 vừa mới vượt qua Cổng Trời thui mà, còn chưa đến đường 9 cơ. Thế mà mãi đến Dốc Đá- km 60 đường B45 mới bị AC 130 đánh cơ.
   Thôi thì bật mí trước vậy: Lúc đó xe đang dừng, mấy anh em đang đứng ngoài xe nên mới bị.

   Còn bây giờ bọn tôi đang chết khát ở đường 18 đây này. Đừng tưởng chỉ các anh em bên K sau này mới khổ vì mùa khô. Ngay hồi 72 khi hành quân qua rừng Lào bọn tôi cũng đã biết thế nào là "khát" rồi. Mà lại còn khổ hơn các quê vì ngay cả cái xe nó cũng đòi uống nước. Đã thế lại uống nhiều mới gay chứ ;D.

   Mặc dù lúc này ở bên Đông Trường Sơn đã chớm bước vào mùa mưa nhưng phía bên Lào thì vẫn là mùa khô. Lúc chúng tôi ở bên Quảng Trị đã bị những trận mưa đầu mùa làm khổ thì khi vượt Cổng Trời sang bên Lào thời tiết vẫn là mùa khô thực sự. Trời lúc nào cũng trong xanh, thỉnh thoảng mới có một đám mây trắng xốp lững lờ bay, lúc nào cũng thấy ong ong nóng. Lại thêm thằng OV10 canh từ sáng sớm đến tối mịt. Mà cái tiếng của thằng này thì khó chịu vô cùng. Tuy vậy, có  hai cái đáng sợ nhất đối với lái xe mùa khô bên Lào này là bụi và thiếu nước.
   Những con đường quân sự làm gấp thường xuyên bị bom đạn đào bới xới lộn; rồi thì hàng nghìn, hàng vạn lượt bánh xe lăn qua hình thành nên một lớp bụi dày ngập mắt cá chân trên mặt đường. Chỉ cần đi bộ thôi mà mỗi bước chân cũng tạo nên những tiếng “phùm phụp, phùm phụp” và khuấy lên một đám bụi nhỏ thì các bạn sẽ hình dung ra đám bụi khổng lồ mà một chiếc xe tăng tạo ra. Như xe tôi đi đầu còn đỡ chứ bọn đi sau thì nhem nhuốc vô cùng. Mỗi lần dừng nghỉ trông mấy tên lái xe chẳng khác gì hề xiếc: bụi phủ kín từ đầu đến chân, bụi len hết vào trong người, đến tận từng chân tóc. Riêng ở dưới mi mắt thì bụi đóng thành một cục phải bóc mãi mới ra được (do mắt lúc nào cũng phải căng ra để nhìn đường nên tuyến lệ phải thường xuyên tiết nước mắt ra và bụi cứ bám hết lớp này đến lớp khác vào đó tạo thành một cục như cái hình trăng khuyết bám vào mi dưới). Ấy thế nhưng mắt thằng nào thằng ấy vẫn cứ sáng như đèn ô tô mỗi khi thấy í ới chị em TNXP đang chống lầy dưới đường.
   Về vụ nước nôi chúng tôi cũng đã được “quán triệt” cả rồi nên lúc ở km 72 đường 10- trú quân ở một con suối và bắt đầu đi sang Lào mỗi xe đều mang theo chừng 30 lít nước dự trữ. Hồi đó mỗi xe đều được trang bị 01 cái túi nước của TQ, có quai đeo, nắp đậy như cái ba lô nên rất tiện. Ngoài ra còn 2 bi đông xe x 5 lít lúc nào cũng đầy. Cứ tưởng với lượng dự trữ ấy thì có ném vào sa mạc cũng sống được vài ngày. Ai ngờ…
   Hôm ấy- khoảng 22, 23.4 gì đó- khi đang chạy trên đường 18 (đoạn gần đến chỗ giao nhau với đường 9) thì xe tôi bị hỏng. Tôi đang lái thấy xe cứ tự động dạt sang bên phải đường. Tôi dừng xe báo cáo ct Đô: “Đứt xích”. Tuy nhiên, xuống kiểm tra thì không phải. Mở nắp máy ra xem thì phát hiện thấy động lực không truyền ra ngoài được, muốn sửa phải có cẩu. cpKT Bình đề xuất: “Để xe này lại đây, điện về cho trung đoàn cho người vào sửa. Còn đại đội tiếp tục hành quân”. Ct Đô suy nghĩ một hồi rồi quyết: “Đồng ý!”. Sau đó ông chỉ tôi và Chỉnh pháo hai: “Hai đc ở lại trông xe. Còn lại chuyển đồ sang xe khác”. Tôi vã mồ hôi hột: hai thằng nằm lại giữa rừng thế này biết đến bao giờ trung đoàn mới vào. Vì vậy, mặc cho bọn hắn chuyển đồ tôi cứ ngồi bần thần nhìn xuống buồng truyền động xe.   Đúng lúc cả c chuẩn bị đi thì tôi phát hiện ra: hoàn toàn không cần cẩu cũng cói thể chữa được nếu tháo cái ống phụt nước ra. Tôi hét lên. Mọi người quay lại xem và công nhận tôi nói đúng. Thế là tất cả tập trung vào sửa chữa đến hơn 1 giờ sáng thì xong. Nhưng chỉ chạy được một lúc thì nhiệt độ động cơ lên trên 100 độ. Lại dừng xe kiểm tra và chúng tôi phát hiện là hệ thống làm mát đang thiếu nước nghiêm trọng. Toàn bộ nước dự trữ còn lại của xe được đem ra đổ vào nhưng vẫn chưa đủ. Đến lúc này chúng tôi mới phát hiện ra một cái ống nước bị bục- chắc là trong quá trình sửa chữa một tên nào đã vô ý chọc tuốc- nơ- vít vào. Chúng tôi tập trung thay ngay đoạn ống hỏng đó. Còn ct Đô bắt đại đội dừng xe lại rồi lệnh cho các xe đem nước lên. Tuy nhiên, do đã chạy 2 ngày không gặp suối để lấy thêm nước dự trữ nên mỗi xe chỉ còn chừng chục lít và chúng tôi phải dồn tất cả nước trong đại đội vào mới đủ cho xe tôi chạy được- kể cả nước trong các bi đông xe và bi đông cá nhân cũng đem ra đổ tất vào cái két mát tưởng chừng như không đáy kia. Thế là từ đó đến sáng, ngồi lái xe mặc dù cổ họng khô không khốc, lại đầy bụi mà chúng tôi cũng không hề có một ngụm nước nào để nhấp môi. Gần sáng, dừng xe để giấu xong theo lệ thường sẽ có một ca sữa cho lái xe song hôm nay cũng cắt vì không có nước. Bụng thì đói nhưng nghĩ đến lương khô đã thấy chán rồi nên cả xe đành bấm bụng đi nằm.
   Sáng hôm sau, sau một giấc ngủ ngắn ngủi đầy mệt mỏi chúng tôi thức dậy trong cái nắng oi nồng của rừng Lào. Cổ họng vẫn khô không khốc và rát tợn. Vừa định kiếm tý nước cho nó dịu lại thì thấy thằng Chỉnh pháo hai oang oang: “Báo cáo đại trưởng! Bọn em đã đi tìm khắp xung quanh mà không thấy có tý nước nào”. Ông Đô giọng khản đặc: “Thử hỏi xem có xe nào còn nước dự trữ không?”. Nó lắc đầu quầy quậy: “Báo cáo, hết sạch rồi ạ. Chúng nó bảo đêm qua đem đổ hết vào két mát xe mình rồi”. Ngẫm nghĩ một lát ct Đô ra lệnh: “Chia ra thành hai tốp, mỗi tốp hai thằng, tìm rộng ra xung quanh xem sao”.
   Chấp hành lệnh của ct, Chỉnh và Hiển đi một hướng, tôi và Kiên đi một hướng, còn Thọ ở nhà làm kỹ thuật. Cắp khẩu AK và cái túi đựng nước hai thằng tôi đi theo một con suối cạn vì nghĩ: “cứ đi theo suối thế nào cũng gặp được cái vũng nào đó”. Chúng tôi đi đã khá xa mà chẳng thấy gì, lòng suối khô không khốc trơ toàn sỏi đá. Đúng lúc định quay về thì phát hiện ra một vũng nước bằng cái nia nhưng nông choèn, nước thì đục lờ lờ, dưới đó đầy lá mục và những con cá cóc có cái bụng ỏng to đùng. Mặc dù rất khát nhưng tôi và Kiên cũng không dám uống. Hai thằng bàn nhau một lúc và quyết định không lấy nữa, hy vọng cánh Chỉnh và Hiển sẽ tìm được chỗ khả dĩ hơn.
   Thế nhưng về đến nhà mới biết cánh kia cũng đã về tay không. Nghe bọn tôi kể chuyện vũng nước, ct Đô chửi: “Ngu lắm! Bây giờ nước là vàng đấy”. Ông bắt mấy thằng mang thùng và túi đi ngay. Đến nơi chúng tôi vét mãi cũng được khỏang hơn chục lít nước. Số nước ít ỏi đó được đem chia cho cả trung đội 1 nấu cơm và nấu nước uống cho cả ngày. Kể ra thì đói và khát nên cứ ăn uống đại đi thôi chứ cũng ghê lắm: cơm nấu lên mà nó đổi màu thành thâm sì sì ấy.
   Không biết tình hình đại đội chúng tôi sẽ thế nào nếu đêm hôm ấy chúng tôi không gặp một con sông- hình như  Xê Băng Hiêng thì phải?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 14 Tháng Chín, 2009, 05:34:45 pm
   Híc...!Híc...!
   Hôm nay cT3 vừa mới vượt qua Cổng Trời thui mà, còn chưa đến đường 9 cơ. Thế mà mãi đến Dốc Đá- km 60 đường B45 mới bị AC 130 đánh cơ.
   Thôi thì bật mí trước vậy: Lúc đó xe đang dừng, mấy anh em đang đứng ngoài xe nên mới bị.
Hê hê, quê làm em tò mò quá. Đúng là nhà văn có khác ;D
Quê kể tiếp về hoàn cảnh AC 130 đánh cT3 ra sao? Nó đến mà mình không phát hiện để vào xe, cao xạ 37mm không bắn cảnh báo hả quê? 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 17 Tháng Chín, 2009, 08:51:19 am
   Xin tiếp tục cuộc hành quân vào A Lưới của cT3:

   Sau khoảng 10 ngày hành quân theo các trục đường 15, đường 10, đường 18, đường 23 thì chúng tôi đến Rừng Thông ở đường B45. Đây là con đường ngang từ Lào trở về Việt  nam. Cũng là đường ngang nhưng so với đường Chín thì một trời một vực vì cái đèo Lao Bảo nằm giữa biên giới hai nước ở đường 9 chỉ có độ cao hơn 200 mét. Còn cái đèo biên giới ở đây thì lại cao những hơn 1000 mét cơ. Còn so với Cổng Trời thì dốc Mèo cũng có độ cao tương đương nhưng hiểm trở và khó đi hơn vì ở xa miền Bắc, ít được duy tu bảo dưỡng, lại thường xuyên bị máy bay Mỹ đánh phá. Không chỉ riêng dốc Mèo mà nói chung cả con đường là cheo leo. Trong đó có 2 trọng điểm là Dốc Đá (km 55) và đặc biệt là con đèo biên giới: dốc Con Mèo. Vì đây là đường mở qua vùng núi đá tai mèo nên cả hai đều rất hiểm trở, chật hẹp và nguy hiểm. Tuy nhiên, cách biên giới chừng 20- 30 km lại có một cái rừng thông tuyệt đẹp mới lạ chứ ;D.
   Ở quê tôi cũng có một rừng thông thuộc loại cổ thụ và khá đẹp- rừng thông Côn Sơn mà tương truyền là do ông ngoại Nguyễn Trãi- quan Tư đồ Trần Nguyên Đán trồng. Chả là ở vùng này có lưu truyền câu ca: “ông trồng thông, bà cấy rễ” (rễ ở đây là cây rễ thanh hao chứ không phải rễ cây). Hồi bé chúng tôi hay lên đó chơi và vơ lá thông về đun. Thế mà khi gặp cái rừng thông ở đường B45 này tôi vẫn thấy ngỡ ngàng: thông vừa nhiều, vừa to, vừa thẳng. Mà hình như nó không bị ảnh hưởng của chất rụng lá cây hay sao ý mà rất ít cây thông chết đứng như các cánh rừng khác. Chỉ chỗ nào bị bom thì mới xơ xác thôi.
   Vì nhiên liệu, dầu mỡ cũng đã tiêu hao kha khá rồi nên BCH đại đội quyết định nghỉ lại để vào xin bổ sung vì Binh trạm bộ BT42 cũng đóng ở gần đó. Thế là lính tráng được dịp xả hơi, ngủ bù. Còn dp Bảng cùng BCH đại đội đi vào binh trạm bộ. Hồi đó, lính xe tăng vẫn được các binh trạm của 559 quý lắm. Vì vậy, ngoài số lượng dầu nhờn, nhiên liệu đủ theo yêu cầu BT42 còn cấp cho chúng tôi một ít gạo và thịt hộp nữa. Lại có cả quà 01.5 nữa chứ: mỗi tên được 2 cái kẹo và 2 điếu thuốc lá. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận, bổ sung các thứ xong, chuẩn bị lên đường thì phía trước báo về: “Tắc đường”. Và không chỉ tắc một lúc mà có khi phải vài ngày. Thế là chúng tôi phải nằm lại tiếp. Đối với các vị chỉ huy thì rõ là nóng ruột rồi. Còn đối với cánh lính tráng thì được nằm lại ở một nơi tuyệt đẹp như thế này thì càng sướng.
   Vì đã khá lâu chưa nạp điện bổ sung nên cpKT Bình rất nóng ruột. Theo quy tắc sử dụng bình điện thì mỗi tháng chúng tôi phải nạp điện bổ sung 01 lần. Dù rằng không sử dụng một tý nào cũng vậy. Mà phải nạp theo kiểu “dòng điện không đổi” cơ. Khi đi độc lập thế này bọn tôi đã được trang bị một cái máy nổ Phi- mắc nhưng công suất của nó chỉ đủ nạp cho 4 bình một mà thôi. Không chịu đầu hàng tình thế cp Bình lật đật vào BT bộ hỏi thăm. Khi biết BT có một Trạm kỹ thuật, có cả máy nạp điện thì anh đề nghị giúp đỡ và các đc ở đó đồng ý sẽ cho Trạm KT của BT nạp điện giúp. Thế là toàn bộ được lệnh tháo bình điện ra. 32 cái bình điện được xếp lên cái xe Vọt Tiến. Bộ phận đi nạp điện do bt Thanh chỉ huy, cùng đi có thợ điện Thịnh và tôi. Trạm KT của BT nằm cách rừng thông chừng hơn 20 km và ở phía tây nên chúng tôi phải đi ngược lại.
   Như đã nói trên, mùa mưa năm 1972 đến rất sớm. Cộng với trọng tải khá nặng (suýt soát 2 tấn) nên phải mất gần một đêm trày trật cái Vọt Tiến bọn tôi mới đến được Trạm KT của BT 42, trong khi khoảng cách không xa lắm. Đến nơi, trời vẫn chưa sáng. Bọn tôi tranh thủ ngủ một giấc. Lười chẳng muốn mắc võng nên bt Thanh và lái xe Độ ngủ trong ca- bin. Còn tôi với Thịnh sờ thấy mớ ni- lon vẫn để cạnh cái máy nổ liền kéo ra rải nằm. Trời thỉnh thoảng rắc vài hạt mưa, bọn tôi lại kéo thêm mấy tấm ni- lon đó làm tấm đắp luôn. Sáng hôm sau, vẫn còn đang say sưa ngủ thì thấy bt Thanh quát thật lực: “Dậy! Muốn chết hay sao mà lấy cái này để đắp?”. Hai thằng tôi lồm cồm bò dậy. Mở mắt ta bọn tôi giật thót cả mình: mớ ni- lon mà chúng tôi rải và đắp chính là mấy chục túi ni- lon dùng để liệm tử sỹ. Nó như cái túi to, ở đầu có dây buộc, giữa có đai cuốn. Tôi cũng thấy hơi sợ sợ. Thằng Thịnh thì tỏ ra bất cần: “Sợ .éo gì! Số đã chết thì kiểu gì chả chết. Số đã không chết thì có chui vào túi này mà nằm vẫn sống”. Nghe nó nói vậy tôi cũng yên tâm hơn. (Thằng Thịnh này về sau có một lần bị lọt vào giữa bãi bom B52: nó đang ngồi ị thì máy bay đánh, 3 quả bom nổ 3 góc cách nó chỉ độ 10 m. Lúc tìm đwọc nó trên người không còn mảnh vải nhưng vẫn thoi thóp. Đi viện mất ba tháng mới về, đầu rụng hết tóc, tai hơi nghễnh ngãng, mặt lúc nào cũng ngơ ngơ. Nó quê ngay Từ Liêm mà tôi tìm mãi không được, đến hội CCB xã hỏi nhưng ngươi ta không biết)..
  Đợi một lúc nữa, bt Thanh vào làm việc. Một lúc anh quay ra, vẻ mặt thất vọng ê chề. Bọn tôi xúm lại hỏi thì biết: tiếng là Trạm KT của BT nhưng chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của nó là rèn cuốc xẻng và sửa chữa nhỏ ô- tô mà thôi. Về nạp điện họ cũng chỉ có đúng 01 cái máy nổ tương đương cái Phi- mắc của bọn tôi. Chà! Vượt mấy chục km đèo dốc đến đây với bao hy vọng mà gặp tình cảnh này thì chán thật còn gì. Chả lẽ lại quay về :-\ :-\ :-\
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: quangcan trong 17 Tháng Chín, 2009, 02:53:30 pm
Đọc chuyện của bác lixeta, em lại nhớ đến một một nhà văn đã viết thành truyện ngắn "lính sư đoàn" thì phải?
Câu chuyện cảm động về việc nước trên xe tăng bị chảy hết, bộ phận làm mát bị hỏng, nhiệt độ tăng cao, xe không chạy được. Lúc đó lại đang vào chiến dịch HCM - hành quân thần tốc. 5 anh lính tăng bị bỏ lại giữa rừng và thay nhau đi tìm nước. Qua 2 ngày vét, gạn nước từ cái giếng đào được thì có một đoàn xe chở bộ binh đến. Chiến xe tăng chắn đường làm xe chở bộ binh không qua được. Vì quá ngượng và xấu hổ nếu nói là xe không đi được do chủ quan làm hết nước, các anh lính xe tăng đã nói xe hỏng máy (4 anh lính tăng tiếp tục gạn nước còn 1 anh trông xe). Vì chiến dịch đang thần tốc nên những người lính bộ binh đã xuống bạt đá, mở rộng đường. Trong quá trình đó, một người lính bộ binh bộ binh tò mò hỏi và đã biết được xe không đi được chỉ vì thiếu nước. Vậy là cảnh tượng ồn ào xảy ra, những người lính bộ binh tranh nhau nhường nước cho xe tăng: 200l nước. Mà chỉ có những bình bi đông nước tinh khiết mới dùng được, nước chè, nước đường đều bị loại. Họ cười cợt trêu đùa nhau còn những người lính xe tăng đã khóc. Ân hận vì biết đồng đội mình hành quân thần tốc giữa chiến dịch, giữa Tây nguyên khô cạn,  sẽ thiếu nước uống vì hành vi chủ quan không cẩn thận của họ. Nhưng những người lính bộ binh chỉ bảo rằng: "chúng ta lính sư đoàn"


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 17 Tháng Chín, 2009, 03:23:42 pm
Hạnh phúc cho Bộ đội   tăng thiết giáp có cậu em  Lixeta@ của mình,nên kể về những trận chiến của xe tăng thật hay,thật sinh động.Mới chỉ có nước thôi,xe thiếu đã không  chạy được rồi.
Lính thông tin mình đâu chỉ có 2w,mình kém thật phải học cậu em mình thôi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Tookies trong 17 Tháng Chín, 2009, 05:06:15 pm
Đọc chuyện của bác lixeta, em lại nhớ đến một một nhà văn đã viết thành truyện ngắn "lính sư đoàn" thì phải?
"[/font][/b]
Cái chuyện bác đọc đó là nằm trong cuối "Kỷ niệm sâu sắc kháng chiến chống Mỹ" nếu em không nhớ nhầm thì là tập 1. Em đọc từ hồi học lớp 3-4 những năm 1990-1991. Hồi nhỏ lên đơn vị papa toàn mò vào thư viện đọc sách cả ngày nên nhớ rõ lắm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 18 Tháng Chín, 2009, 12:02:18 am
Thằng Thịnh thì tỏ ra bất cần: “Sợ .éo gì! Số đã chết thì kiểu gì chả chết. Số đã không chết thì có chui vào túi này mà nằm vẫn sống”. Nghe nó nói vậy tôi cũng yên tâm hơn. (Thằng Thịnh này về sau có một lần bị lọt vào giữa bãi bom B52: nó đang ngồi ị thì máy bay đánh, 3 quả bom nổ 3 góc cách nó chỉ độ 10 m. Lúc tìm được nó trên người không còn mảnh vải nhưng vẫn thoi thóp.
Đúng là sống chết có số bác ạ, bom đạn tránh mình chứ mình sao tránh được nó bác nhỉ? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Chín, 2009, 10:19:02 am
   Chào các quê!
   Hai ngày vừa qua được anh em trên Trường SQTTG mời lên chơi- chả là ngày hôm qua trên ấy họ tổ chức khai giảng năm học 2009- 2010 đồng thời tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT thời kỳ đổi mới- Oách phết nhể! Mình sẽ có một phóng sự ảnh về nhà trường nhưng chắc sẽ phải để bên mục khác.
   Còn bây giờ xin tiếp tục câu chuyện ở cái trạm kỹ thuật của BT42:

   Kể cũng thất vọng thật. Vượt mấy chục km đường đèo dốc, chấp nhận cả nguy hiểm, rủi ro mang 32 cái bình điện xe tăng đến đây hy vọng được nạp giúp mà kết quả thế này thì còn gì buồn hơn. Nói chấp nhận rủi ro là thật bởi vì ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với 32 cái binh điện này thì 8 cái xe tăng kia có khi chỉ như đống sắt vụn. Chắc lại phải nằm đấy mà đợi ngoài bắc chở bình điện vào tiếp ứng thì mới có thể nhúc nhích được. Mà cũng chán thật, mang tiếng là trạm kỹ thuật tổng hợp của một Binh trạm 559 mà cơ ngơi chỉ có thế này thì làm ăn gì được? Một khó khăn nữa là nước cất để pha dung dịch và bổ sung vào bình điện ở đây cũng không có!. Bố Thanh thì lo lắng, cứ oán thán cpKT Bình "máy móc, nguyên tắc", rồi thì là "không nắm kỹ tình hình, cái trạm KT thế này mà cũng mất công chạy đến. Thà cứ ở nhà nạp dần thì có tốt hơn không cơ chứ?
   Bọn tôi xúm lại bàn bạc với nhau một hồi, rồi kéo cả Thanh+ Lũy là hai thợ điện ở đó vào cuộc. Cuối cùng đi đến kết luận: sẽ ở lại, dùng cả cái máy Phi- mắc của bọn tôi và máy của Trạm để nạp. Như vậy, mỗi “mẻ” sẽ đwọc 8 bình. Phải mất 4 mẻ mới hết lượt. Bình quân mỗi mẻ 8 giờ. Như vậy sẽ mất 32 giờ, cộng với thời gian cho máy nghỉ nữa sẽ mất chừng 1, 5 ngày. Nếu chạy liên tục cả ngày lẫn đêm thì tối ngày kia sẽ xong và chúng tôi có thể lên đường về đơn vị ngay trong đêm hôm ấy. Còn nước cất thì cũng có cách giải quyết: căng thật nhiều tăng và ny- lon lên hứng nước mưa, kể ra cũng không thật đủ tiêu chuẩn nhưng dùng tạm cũng được. Hạ quyết tâm xong ngay lập tức chúng tôi bắt tay vào việc. Bình điện được khiêng xuống, xếp hàng và che đậy cẩn thận. Thịnh đấu dây diện nhoáng cái đã xong. Hai cái máy nổ đwọc khởi động. Lúc đầu chắc là do máy nguội nên những tiếng nổ còn hơi rời rạc. Vài phút sau, khi tiếng nổ đã đều hơn thì Thịnh bắt đầu điều chỉnh điện áp theo yêu cầu. Được rồi nó mới đóng cầu dao nạp. Tiếng máy gằn lại nhưng ngay sau đó lại nổ đều.
   Thật may, cả hai cái máy không bị hỏng hóc lần nào. Trời vẫn mưa lắc rắc. Không có máy bay TS nhưng thỉnh thoảng một loạt tọa độ lại nổ rền mạn ngoài đường tuyến. Vì đã có hầm tản khói ống xả nên chúng tôi vẫn làm việc bình thường. Cứ độ 4 tiếng chúng tôi lại tắt máy cho nghỉ chừng 30 phút. Thỉnh thoảng Thịnh lại mang dụng cụ đi đo tỷ trọng dung dịch. Chu kỳ ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến gần tối ngày hôm sau mới xong. Hai ông bạn mới Thanh+ Lũy đã chuẩn bị cơm nước, có tý tươi hơn để liên hoan. Chúng tôi ăn xong là chia tay. Những người lính ở chiến trường thật dễ đến với nhau. Chúng tôi mới đến đây và cùng làm việc với hai anh em họ có hơn một ngày mà sao đã thân thiết thế. Cuộc chia tay đầy bịn rịn nhưng chúng tôi vẫn phải lên đường.
   Con đường về đơn vị có vẻ gian khổ hơn lúc đi vì chủ yếu là lên dốc và mưa suốt hai ngày nay. Có những lúc xe bị rệ nằm chênh vênh ngay bên mép vực. Chính lúc ấy chúng tôi mới thấy sâu sắc hơn sự nguy hiểm của việc đưa bình điện đi nạp xa như thế này. Nhưng thật may, mấy anh em tôi đã đưa được xe bình điện đi đến nơi, về đến chốn. Nghe báo cáo lại mấy cán bộ c ai cũng thấy hú vía- nhất là cpKT Bình, chắc rồi khi vận dụng các quy tắc sử dụng trang bị ở chiến trường anh cũng sẽ linh hoạt hơn ;D.




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 19 Tháng Chín, 2009, 05:28:55 pm

   Ở quê tôi cũng có một rừng thông thuộc loại cổ thụ và khá đẹp- rừng thông Côn Sơn mà tương truyền là do ông ngoại Nguyễn Trãi- quan Tư đồ Trần Nguyên Đán trồng. Chả là ở vùng này có lưu truyền câu ca: “ông trồng thông, bà cấy rễ” (rễ ở đây là cây rễ thanh hao chứ không phải rễ cây). Hồi bé chúng tôi hay lên đó chơi và vơ lá thông về đun. Thế mà khi gặp cái rừng thông ở đường B45 này tôi vẫn thấy ngỡ ngàng: thông vừa nhiều, vừa to, vừa thẳng. Mà hình như nó không bị ảnh hưởng của chất rụng lá cây hay sao ý mà rất ít cây thông chết đứng như các cánh rừng khác. Chỉ chỗ nào bị bom thì mới xơ xác thôi.
   

Công nhận rừng thông ở chỗ bác Quê đẹp thật, ngày còn trong bộ đội em cũng từng có dịp diễn tập ở đấy rồi, cụ thể là rừng thông khu vực đền Sinh bác ạh. Đợt bọn em đến đấy là tầm cuối năm 2000, rừng thông đang khai thác nhựa. Vừa đến nơi, chiếm lĩnh xong phát là lính mình nổi lửa lên em ngay, khói um tí mẹt. Rừng thông mà các bố đốt lửa thì chịu rồi, chú Đào Thanh Chàng tham mưu phó trung đoàn quát ầm lên, bảo dập lửa nhanh không tôi với các ông đi tù hết bây giờ  ;D

Sau này các chú trên trung đoàn quán triệt, trong khu vực đơn vị nào chiếm lĩnh mà mất 1 bát nhựa thông thì cả đơn vị đấy phải đền mỗi người 1 tháng phụ cấp, sĩ quan thì 1 tháng lương. Có lần anh nuôi đại đội 6 em nấu cơm làm lửa bén vào cây cháy lên bùng bùng, cả đại đội tá hỏa phải lao vào dập ngay. Hôm đấy mà để lửa bén to tí nữa cháy cả rừng thông thì chết đòn.

Trong thời gian ở đấy bọn em hay lên đền Sinh chơi lắm, xem lên đồng kiếm ít lộc cũng thấy hay hay. Trên đền có ông già bán quán nước trước là CA huyện Chí Linh, ông kể chuyện ngày xưa vào Hang Trăn gần đơn vị em tiễu phỉ, nói chung là hay lắm. Ông cũng quý bộ đội, ăn chịu ăn nợ thoải mái (mới ở có vài ngày mà đã nợ được rồi, đúng là lính) thế mà cuối cùng diễn tập xong là các bố cắp đít đi hết bỏ mặc ông già ở lại không biết kêu ai  ;D Bựa không thể tả bác Quê ạh  :P


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 24 Tháng Chín, 2009, 10:39:28 am
Cảm ơn quê FR- MU đã nhắc đến rừng thông Chí Linh với những tình cảm đặc biệt. Bây giờ, công tác bảo quản, chăm sóc có vẻ như quy củ hơn nên thông vẫn đẹp lắm. Ấy thế mà mình vẫn ngỡ ngàng khi gặp rừng thông ở đường B45 đấy. Nó hoang sơ nhưng tuyệt đẹp. Cũng may, lúc tắc đường có chỗ trú quân đẹp và rất mát mẻ, trong lành thế cũng đỡ khổ.
Nhưng xin tạm gác cuộc hành quân của cT3 một chút. Chả là sắp đến ngày truyền thống binh chủng TTG, các bác ở 2 kíp xe 843 và 390 lại được nhớ đến và mời lên. Vừa có mặt ở nhà khách BC các bác ấy đã gọi nên LXT cũng có mặt luôn. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm 2 kíp xe này được tề tựu với nhau (rất tiếc là thiếu 01 thành viên là Thái Bá Minh- pháo thủ xe 843 vì đã qua đời).
Xin gửi tới các quê một số hình ảnh và thông tin mới nhất về 7 người còn lại:

Cuộc hàn huyên trong mơ:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4015.jpg)

Từ trái qua phải: Lữ Văn Hỏa, Nguyễn Văn Tập, Bùi Quang Thận, Vũ Đăng Toàn, Ngô Sĩ Nguyên, Nguyễn Văn Kỷ, Lê Văn Phượng- trước cửa Bảo tàng TTG.

Lại được trèo lên chiếc xe tăng thân thuộc như ngày nào:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4033.jpg)

Tâm sự:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4039.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 24 Tháng Chín, 2009, 11:14:55 am
Em nghĩ nên phong AH cho cả 2 kíp xe này là được rồi, hay để sau này các cụ đi hết mới phong, lâu quá ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 24 Tháng Chín, 2009, 01:22:35 pm
Quê đưa hình của quê lên luôn đi, cho em ngắm với ;D bác mặc áo xám đứng đầu tiên bên trái trên xe tăng là ai vậy quê?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Majin Buu trong 24 Tháng Chín, 2009, 03:46:15 pm
bác mặc áo xám đứng đầu tiên bên trái trên xe tăng là ai vậy quê?

Hình như đấy là "bác Trang", lái xe 380.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 24 Tháng Chín, 2009, 03:50:51 pm
bác mặc áo xám đứng đầu tiên bên trái trên xe tăng là ai vậy quê?

Hình như đấy là "bác Trang", lái xe 380.
Đó là cả kíp xe 843, kíp xe 390 (thiếu một bác) và bác quê lixeta của xe 380.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 24 Tháng Chín, 2009, 09:50:22 pm
(http://img193.imageshack.us/img193/4696/baclixeta.jpg)

Người trong khoanh tròn đỏ là bác Nguyễn Khắc Nguyệt, nguyên chiến sĩ lái xe tăng T-59 số hiệu 380 nằm trong đội hình đại đội 4, lữ đoàn xe tăng 203 tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, nguyên đại tá Binh chủng T-TG QĐND Việt Nam anh hùng, tác giả hồi ký "Hành trình đến dinh Độc Lập", "Bão thép", "Những mảnh rời ký ức" (vẫn đang tiếp tục cập nhật liên tục trong QSVN.net).


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 24 Tháng Chín, 2009, 10:44:02 pm
Hê hê, các bác này, em đợi bác Nguyệt xác nhận. Trông bác ấy phong độ phết nhỉ? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 25 Tháng Chín, 2009, 08:40:47 am
 Bác Thận từ trái sang là người thứ 3 ạ ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:21:53 am
Em nghĩ nên phong AH cho cả 2 kíp xe này là được rồi, hay để sau này các cụ đi hết mới phong, lâu quá ???

He...! He...!
Giá như các "xếp" mà thoáng như quê thì quý hóa quá ;D
Bọn này chỉ mong đại đội được phong AH mà vẫn còn xa vời đới!
@ MT: Còn bác Thận thì đây:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4004.jpg)

Sau chiến dịch HCM, từ SG về Long Bình đóng quân bác Thận được thăng chức dpTMT, sau đó lên dt. Quãng 76 gì đó bác ấy được đi học VH Lạng Sơn rồi đi LX học HV xe tăng Ma- li- nốp- xki. Về nước lại quay về qđ2, lần lwọt trải qua các chức vụ: lữ phó TMT, lữ trưởng 203, Chủ nhiệm TTG qđ2.
Năm 1999 bác Thận nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Vốn là người năng động, nhanh nhạy với hoàn cảnh, nhà cũng có điều kiện nên sau khi về bác cũng tham gia kinh doanh. Lúc đầu là bán xe đạp "bãi", bây giờ là "gas và bếp gas". Ngoài ra còn có một đầm nuôi thủy sản. Dạo trước chỉ nuôi tôm, nuôi cua nhưng năm nay chủ yếu nuôi cá vược vì dễ nuôi hơn và lợi nhuận cao hơn. Bây giừ mờ đến thăm bác là được chén tôm, cua, cá mệt nghỉ, mỗi tội phải ăn "bốc" thui- theo lời mời của bác ý ;D
À! Bác Thận được 3 con, trong đó 2 cô con gái  đang công tác tại HN, còn cậu trai đang học ĐH tại TPHCM. Quê nào đọc "HTĐ D ĐL" thì biết tên con gái lớn của bác ý ;D

Trong tấm hình chụp trên xe tăng thì bác Thận và bác Toàn đứng ôm vai nhau đới.
Và đây là chính trị viên Vũ Đăng Toàn:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4005.jpg)

Bác này thì cũng khá nổi tiếng rùi vì lên TV khá nhiều. Tuy nhiên, trong bộ phim về kíp xe 390 người ta làm cũng có những chỗ hơi bị cường điệu. Sự thực là bác ý về hưu với quân hàm đại úy quãng năm 8x- trình độ học vấn của bác ý hơi thấp nên không đáp ứng được yêu cầu xây dựng QĐ chính quy sau này. Có lương hưu nhưng hơi thấp nên khi được sơn KôVa mới đi làm thì bác ý tham gia. Tuy nhiên đến nay bác ý cũng đã nghỉ để về nhà "hai ông bà chăm nhau vì con cái đi vắng cả". Con gái bác đã lấy chồng, còn con trai nó cũng đi chinh chiến ở miền Nam ;D

Để được cái bá vai thân thiết giữa hai bác là cả một câu chuyện dài, là niềm phấn khởi đối với mỗi CB- CS c4 bọn mình đấy:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4001.jpg)

Còn lixeta thì kể làm gì ;D



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lethaitho trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:45:39 am
Bác Lixeta dạo này....yếu nhỉ? Mới trèo từ dưới đất lên đứng cạnh tháp pháo mà mồ hôi đã vãi... ướt cả... ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:51:13 am
Bác Lixeta dạo này....yếu nhỉ? Mới trèo từ dưới đất lên đứng cạnh tháp pháo mà mồ hôi đã vãi... ướt cả... ;D
Không biết ngày trước còn là lái xe tăng, ngồi trong xe thì bác quê phải mặc áo lót/may ô hay cởi trần để chống nóng nhỉ ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:59:05 am
Bác Lixeta dạo này....yếu nhỉ? Mới trèo từ dưới đất lên đứng cạnh tháp pháo mà mồ hôi đã vãi... ướt cả... ;D

Em nhìn thấy đầu tiên nhưng không dám nói  ;D

Bác Quê ơi cho em hỏi tí, em đọc đi đọc lại "Hành trình đến Dinh Độc Lập" của bác rồi nhưng em vẫn không hiểu đoạn này bác ạh "Để được cái bá vai thân thiết giữa hai bác là cả một câu chuyện dài, là niềm phấn khởi đối với mỗi CB- CS c4 bọn mình đấy". Bác giải thích rõ giúp em phát nhé. Cám ơn bác nhiều  :-*


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 25 Tháng Chín, 2009, 08:09:35 pm
 Bác Thận già và gầy hon truóc nhiều quá. Đuọc cái quắc thuóc, khỏe mạnh.
 ( fon chu của em bị lỗi )


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 25 Tháng Chín, 2009, 08:54:25 pm
Bác Thận này đánh nhau giỏi, về hưu với hàm Đại tá hẳn hoi, về đời thường làm ăn kinh tế cũng không đến nỗi nào nhưng nhìn bên ngoài của bác ấy hơi hom hem, quê mùa bác Quê nhỉ (đây là em nói thật lòng chứ không phải chê bôi gì đâu ạh, ngược lại em rất kính trọng bác ấy). Đúng là cái vẻ bên ngoài không thể làm lên anh hùng được, đúng không bác Quê?  :-*


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:06:03 pm
Bác Quê ơi cho em hỏi tí, em đọc đi đọc lại "Hành trình đến Dinh Độc Lập" của bác rồi nhưng em vẫn không hiểu đoạn này bác ạh "Để được cái bá vai thân thiết giữa hai bác là cả một câu chuyện dài, là niềm phấn khởi đối với mỗi CB- CS c4 bọn mình đấy". Bác giải thích rõ giúp em phát nhé. Cám ơn bác nhiều  :-*
Bác đã nghe về việc tranh luận xe 390 và 843 xe nào vào dinh đầu tiên chưa?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:17:41 pm

 Bác đã nghe về việc tranh luận xe 390 và 845 xe nào vào dinh đầu tiên không?

Vâng, cám ơn bác nhắc nhở, em có nghe cái này rồi và cũng nghe ít nhiều từ bác Trang giải thích trong "Những mảnh rời ký ức" phần 1 nhưng em không để ý bác ạh. Hôm nay thấy lạ lạ nên hỏi lại thôi. Bác nhắc ở đây thì em hiểu rồi, cám ơn bác lần nữa nhé  ;D Đính chính với bác là xe 843 là xe của Ct' Thận chứ không phải 845 bác nhé, 390 là xe của CTV Vũ Đăng Toàn. Cái này em cũng đọc trong "Hành trình đến dinh Độc Lập" rồi ạh  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:28:11 pm
Còn lixeta thì kể làm gì ;D
Quê có hình cận cảnh nào chụp của quê không? Post lên cho em xem với, nhớ kèm chú thích như 2 bác Thận và bác Toàn nhé ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: rongxanh trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:39:26 pm
Còn lixeta thì kể làm gì ;D
Quê có hình cận cảnh nào chụp của quê không? Post lên cho em xem với, nhớ kèm chú thích như 2 bác Thận và bác Toàn nhé ;D

TRang bìa sau cuốn "Hành trình đến DInh độc lập" ấy, hình ảnh bác Quê có đủ cả sao, vạch  :)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 25 Tháng Chín, 2009, 09:45:19 pm
TRang bìa sau cuốn "Hành trình đến DInh độc lập" ấy, hình ảnh bác Quê có đủ cả sao, vạch  :)
Em không có trang bìa ấy, bác đưa lên đi? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 26 Tháng Chín, 2009, 07:26:36 am
40 42 40 42 40 42 001


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Chín, 2009, 02:02:43 pm
40 42 40 42 40 42 001
??? Là sao vậy bác ;D
Bác Lixeta có thể kế tiếp về cuộc hành quân của cT lội nước vào A Lưới, em đang nóng lòng muốn biết về hoàn cảnh AC 130 đánh cT của quê?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Chín, 2009, 02:34:12 pm
Bác Lixeta dạo này....yếu nhỉ? Mới trèo từ dưới đất lên đứng cạnh tháp pháo mà mồ hôi đã vãi... ướt cả... ;D

Hì...! Mỗi tuổi một đuổi xuân đi mà quê :-\
Đã thế còn đưa ảnh ọt lên làm gì ;D

40 42 40 42 40 42 001
??? Là sao vậy bác ;D
Bác Lixeta có thể kế tiếp về cuộc hành quân của cT lội nước vào A Lưới, em đang nóng lòng muốn biết về hoàn cảnh AC 130 đánh cT của quê?

Chắc anh chàng Dép trái định dùng mật ngữ chỉ huy đới mà. Nghĩa là: Đơn vị mang mật danh 40 gọi 42 (3 lần). Nghe rõ không, trả lời.
Riêng vụ hành quân đã nói rồi, tạm dừng nghỉ ở Rừng Thông mấy hôm để đi thăm các bác 2 kíp xe 843 và 390 cái đã nhể ;D

Tiếp theo: Đây là bác Lê Văn Phượng- nguyên cpKT, nguyên thợ cắt tóc tại cổng Trường SQLQ1:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4011.jpg)

Thực ra, bác Phượng không biên chế trong kíp xe 390, nhưng trong trận đánh Nước Trong hôm 29.4.1975 thì pháo hai Đỗ Cao Trường bị thương nên bác ấy làm thay. Có thể coi như số phận đã phần nào ưu ái bác ý. Sau năm 75 bác Phượng còn ở lại QĐ và trở thành dt một dT của 203. Đến năm 8x bác ý mới về hưu với quân hàm đại úy. Việc bác ý đi cắt tóc cũng là việc làm thêm, vừa có thêm thu nhập vừa vui chân, vui tay. Tuy nhiên, một số phương tiện TTĐC thì cứ xoáy vào chuyện ấy. Giờ thì bác ý không đi cắt tóc nữa. Có 1 công ty chuyên phân phối "máy cân bằng i- on" giao cho bác ý làm đại lý ở khu vực Sơn Tây nên kinh tế cũng khá ổn. Các cháu của bác ý cũnglớn cả rùi, có 1 cháu công tác trong QĐ. Bác này ngày xưa độc tấu hay lắm, nói chuyện cũng rất có duyên ;D

Và đây là Lữ Văn Hỏa- nguyên trung sỹ lái xe 843:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4013.jpg)

Có lẽ nhân vật này còn khá lạ lẫm với mọi người vì anh là người rất kín đáo, khiêm tốn, ít thích xuất hiện trong các dịp lễ lạt. Cái này ngoài nguyên nhân tích cách còn một nguyên nhân nữa: theo Hỏa kể thì những năm 8x, khi các phóng viên nước ngoài tìm gặp anh để tìm hiểu, phỏng vấn thì chính quyền, CA địa phương có vẻ không hài lòng và có những động thái nhắc nhở, ngăn chặn này nọ. Vì vậy, để cho "lành" anh thấy tốt nhất là im lặng, tránh xa chỗ đông người ;D
Hỏa vốn yếu sức khỏe. Hồi ở trên rừng anh sốt nhiều và dai. Vì vậy, giải phóng xong thì tháng 6.75 anh ra quân ngay đợt đầu tiên. Lúc Hỏa ra quân rùi báo chí các nơi tìm gặp thì không thấy. Đến lúc này cơ quan Chính trị và cơ quan Quân lực mới cãi nhau ỏm tỏi nhưng cũng chẳng làm gì được nữa.
 Vì có bố làm ở Cty thực phẩm Hà Nam nên khi ra quân Hỏa xin được chuyển ngành về đó, sau đó anh đi học tốt nghiệp DHKTQD và tiếp tục công tác ở đó cho đến khi về hưu. Hiện ở nhà chăm vợ vì hai con đều đang làm việc tại HN.

Còn nhân vật này chắc hầu hết các quê đã quen mặt: Nguyễn Văn Tập- nguyên Trung sỹ lái xe 390:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4008.jpg)

Cũng như Lữ Văn Hỏa, khoảng cuối 75 thì Tập ra quân. Về quê anh cũng tham gia công tác ở HTXNN một thời gian- có thời làm cả Chủ nhiệm. Chuyện đi bán mía hay đánh dậm ở nông thôn thì cũng bình thường nhưng trong bộ phim "Kíp xe 390" thì nói hơi quá. Sau này, công ty sơn Kô Va mời anh lên làm việc- lái xe nâng hàng. Thấy anh chắc chắn, tin cậy người ta còn giao làm kiêm thủ kho. Anh có một con trai theo nghiệp bố: lái xe tăng, đang ở một đơn vị trong Nam.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 26 Tháng Chín, 2009, 02:41:30 pm
hehe bác lixeta nhớ hết trơn... em giờ chung binh chủng với bác rồi. :D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Chín, 2009, 02:58:45 pm
Chắc anh chàng Dép trái định dùng mật ngữ chỉ huy đới mà. Nghĩa là: Đơn vị mang mật danh 40 gọi 42 (3 lần). Nghe rõ không, trả lời.
Hê hê, các bác dùng mật ngữ liên lạc thì em bó tay rồi ;D
Bác kể tiếp về 2 bác: Ngô Sĩ Nguyên và Nguyễn Văn Kỷ đi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 26 Tháng Chín, 2009, 07:28:07 pm
Tiếp theo: Đây là bác Lê Văn Phượng- nguyên cpKT, nguyên thợ cắt tóc tại cổng Trường SQLQ1:
Việc bác ý đi cắt tóc cũng là việc làm thêm, vừa có thêm thu nhập vừa vui chân, vui tay.
Bạn tôi giờ này vẫn cắt tóc ở cửa phòng khám 38 Trần Phú, HN. Nghỉ hưu hàm tá. Một hôm đến nhà PQuảng (đúng chiều mà h/a lên 200 ấy) đang mải đi nghe có người gọi. Hóa ra thằng thiếu tướng k5 đang ngồi cho thằng k4 cắt tóc vỉa hè. Người gọi là k5, người trách là k4 "mày coi thường tao" - tao đang mải nghĩ, đến nhà thằng V. k8 ở 38 này. Hàn huyên với hai thằng một hồi rồi đi. Làm thêm cũng bình thường thôi mà.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 27 Tháng Chín, 2009, 10:30:47 am
Bạn tôi giờ này vẫn cắt tóc ở cửa phòng khám 38 Trần Phú, HN. Nghỉ hưu hàm tá. Một hôm đến nhà PQuảng (đúng chiều mà h/a lên 200 ấy) đang mải đi nghe có người gọi. Hóa ra thằng thiếu tướng k5 đang ngồi cho thằng k4 cắt tóc vỉa hè. Người gọi là k5, người trách là k4 "mày coi thường tao" - tao đang mải nghĩ, đến nhà thằng V. k8 ở 38 này. Hàn huyên với hai thằng một hồi rồi đi. Làm thêm cũng bình thường thôi mà.

Hì...!
Ý tôi là vậy. Tuy nhiên, một số phương tiện TTĐC thì họ không nghĩ như vậy nên nhiều khi gây ra phản cảm. Ngay bản thân người trong cuộc khi được xem lại hình ảnh của mình nhiều người cũng không thích vì những thủ pháp hoặc lời bình quá cường điệu.

Nhân vật tiếp theo chắc hầu hết mọi người đã quen mặt, biết tên: Ngô Sỹ Nguyên- nguyên PT xe 390:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4012.jpg)

Khi xem bộ phim về kíp xe 390 hoặc xem một số chương trình TH người ta có cảm tưởng anh này bị QĐ bỏ rơi, bị XH hắt hủi, có lúc phải đi bốc vác rồi đi bán trứng vịt lộn v.v... Tuy nhiên, không hẳn là như vậy. Thực ra Ng. đã đwọc QĐ cho đi đào tạo thành SQ đấy chứ. Năm 77-78, khi tôi đang học ở TSQTTG thì gặp Ng. Hắn ta được về trường học SQ ngắn hạn (10 tháng). Sau đó về công tác tại qđ14 (hay là 29 gì đó) ở BGPB. Được vài năm- khoảng 83 gì đó hắn xin chuyển ngành. Lúc đó đã là trung úy rồi. Chuyển ngành về VT đường sông, không có chuyên môn phải đi bốc vác là đúng rồi. Còn bây giờ thì khá khẩm lắm. Con trai BSQY, con gái Y sĩ đều đã đi làm.
Anh này thì trái ngược 180 độ với LV Hỏa- "Tuần chay nào cũng có nước mắt", chỗ nào càng đông, càng nổi càng thích tham gia, rất biết đánh bóng hình ảnh của mình ;D

Còn đây là Nguyễn Văn Kỷ- nguyên pháo hai xe 843:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4007.jpg)

Đây cũng là nhân vật kín tiếng, ít xuất hiện trong các dịp hội hè, lễ lạt.
Như trong "Hành trình đến..." đã kể,  thực ra Kỷ không phải lính c4 gốc mà mới được bổ sung về cùng xe 843 từ hôm 25.4.75, với chức trách là pháo hai. Kỷ người TX Tuyên Quang, năm 76 ra quân và có lẽ cũng thuộc loại khá vất vả, bươn chải. Bây giờ các cháu đã lớn nên cũng đỡ hơn rồi.

Người duy nhất vắng mặt của 2 kíp xe trên là Thái Bá Minh- pháo thủ xe 843.
TB Minh quê Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An- cùng huyện và cùng nhập ngũ với Ngô Sĩ Nguyên. Người gầy sắt, đen như củ súng, vẻ mặt rất khắc khổ. Cũng như Kỷ, Minh được bổ sung về c4 theo xe 843.
Năm 76 Minh ra quân, nhưng sau đó lại tái ngũ và được đưa về Trường SQTTG đào tạo ngắn hạn, sau đó cũng lên BGPB nhưng rồi lại ra quân. Về quê, do cuộc sống khó khăn Minh phải đi biển đánh cá thuê trong Phan Thiết. Và trong một lần ra khơi Minh đã không trở về.

Có thể nhận ra Minh trong tấm ảnh kíp xe 843 này- Minh đứng thứ hai từ trái sang:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/kipxe843-1.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 27 Tháng Chín, 2009, 11:24:19 am
 Đồng đội Tăng của Lixeta@ thật hạnh phúc,vì có người đồng đội vừa tài năng vừa có tâm lính .
Giới thiệu về bạn bè thật kỹ,không sợ mất lòng,dám nói thẳng nói thật nói đúng tâm trạng của những người bị báo đài nói quá.Thật cảm ơn cậu em.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 27 Tháng Chín, 2009, 02:26:56 pm
Người duy nhất vắng mặt của 2 kíp xe trên là Thái Bá Minh- pháo thủ xe 843.
TB Minh quê Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An- cùng huyện và cùng nhập ngũ với Ngô Sĩ Nguyên. Người gầy sắt, đen như củ súng, vẻ mặt rất khắc khổ. Cũng như Kỷ, Minh được bổ sung về c4 theo xe 843.
Năm 76 Minh ra quân, nhưng sau đó lại tái ngũ và được đưa về Trường SQTTG đào tạo ngắn hạn, sau đó cũng lên BGPB nhưng rồi lại ra quân. Về quê, do cuộc sống khó khăn Minh phải đi biển đánh cá thuê trong Phan Thiết. Và trong một lần ra khơi Minh đã không trở về.

Có thể nhận ra Minh trong tấm ảnh kíp xe 843 này- Minh đứng thứ hai từ trái sang:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/kipxe843-1.jpg)
Cảm ơn bác về những lời giới thiệu chân tình đối với các thành viên 2 kíp xe 390 và 843, cuộc sống của các bác sau khi ra quân vất vả quá. Bác Minh không hi sinh vì bom đạn địch, mà ra đi vì những lo toan cuộc sống :'(
Tấm hình trên chụp năm 1995 tại lữ đoàn tăng 203 ở Bắc Giang. Hơn 14 năm qua đã có rất nhiều thay đổi: người còn đã luống tuổi ( bác Hỏa, bác Thận, bác Kỷ), người đã ra đi mãi mãi (bác Minh).
Xin kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn bác Minh và khâm phục nghị lực vươn lên của các bác!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 27 Tháng Chín, 2009, 03:51:39 pm
Thích nhất là hình bác Phượng và Bác Tập. Cuộc chiến tranh đã để lại những nhân chứng của một giai đoạn lịch sử hào hùng. Những con người quá đỗi bình dị.
Hôm nay nhìn lại gương mặt các Bác.
Không thể ngờ ...năm 1975 ...Chính những gương mặt đó.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanruot_mu™ trong 27 Tháng Chín, 2009, 04:03:10 pm
Những con người đã đi vào lịch sử, được cả thế giới biết đến nhưng khi trở về đời thường thì quá đỗi bình dị các bác nhỉ  :-*


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 28 Tháng Chín, 2009, 01:17:58 pm
Về quê, do cuộc sống khó khăn Minh phải đi biển đánh cá thuê trong Phan Thiết. Và trong một lần ra khơi Minh đã không trở về
===================================== :( :( :(


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 28 Tháng Chín, 2009, 01:54:53 pm
Giới thiệu về bạn bè thật kỹ,không sợ mất lòng,dám nói thẳng nói thật nói đúng tâm trạng của những người bị báo đài nói quá
===================================================
 Không cứ phương tiện thông tin của bên nọ bên kia lợi dụng xuyên tạc. Ngay báo chí chính thống của ta nhiều khi cũng có lời bình'' nghẹn ngào''. Ôi cái tư tưởng hợm hĩnh ''nhân văn'' ỏn xót cho nhân loại.
 Một bác thương binh tàn không chịu phế, bày mấy mớ rau vườn nhà bán thêm thắt chút đỉnh cũng là tu thân, rèn dạy con cháu. Tâm huy hiệu rạng ngời trên ngực. Ấy vậy mà người ta chụp hình rồi lua loa là '' Cộng sản VN để phế binh đói khổ phải đi buôn rau kiếm sống''
 Thời 8x, một bác sq trung câp về hưu với đồng lương ít ỏi thời ấy chỉ đủ tồn taị. Bác ấy làm cái bơm ra cổng trường ''cải thiện đời sống''. Các đồng chí của bác ấy góp ý '' Làm thế là xấu đi hình ảnh cán bộ quân đội....''. Bác ấy mặc đồ công nhân , bơm xe tiếp. Các bác đồng chí vẫn chân tình góp ý. Bác này cáu quá nói:'' Tôi còn sức, còn phải lao động. Cho bản thân, cho xã hội thì ảnh hưởng đên ai. Hay là cứ túm tụm chè lá, than thở với nhau mới là giữ thanh gianh...''
 Đấy. Ngay người mình mà còn nhìn nhận méo mó như vậy trách gì ai.
 Hôm nào rủ bác Tài Tăng đi câu, chộp cái hình trương lên : ''Ông t4 LIXETA về vườn phải đi câu cá kiếm sống''.  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 28 Tháng Chín, 2009, 02:16:27 pm
Những người đi học ở Liên Xô những năm 60-70 thế kỉ trước vẫn kể về những người lao động bình thường quanh họ. Đến ngày Quân đội mới biết họ là những cựu binh của chiến tranh vệ quốc, có chiến công, có cấp, có chức.
Ngay cả khi lương CCB của họ cao thì họ vẫn lao động theo cách của mình.
Anh bạn ngồi sau lưng tôi đây nói người giữ áo pan-tô ở trường anh vốn là Anh hùng QĐ, thiếu tướng chỉ huy sư đoàn xe tăng bảo vệ Matxcva. Lương giữ áo 200 rúp, trong khi lương CCB cao hơn lương hiệu trưởng của trường.
Một xã hội tôn trọng lao động.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 28 Tháng Chín, 2009, 09:45:06 pm
Các bác ạ, ngoài nghị lực vươn lên trong cuộc sống; theo em nghĩ việc không xem trọng cái danh mới làm em khâm phục nhất. Những bác làm nên lịch sử mà sao chân phương quá, các bác đúng là tấm gương sáng để con cháu noi theo.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 29 Tháng Chín, 2009, 08:56:12 am
Thêm vài tấm ảnh nữa về ngày gặp mặt:

Quay phim:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4017.jpg)

Lại quay phim:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4023.jpg)

Và phỏng vấn:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4037.jpg)

Cuối cùng rồi cũng được nghỉ ngơi:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4042.jpg)

Và cạn ly nào:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4003.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 29 Tháng Chín, 2009, 01:33:55 pm
Hê hê, quê làm gì mà đứng cạnh bác Thận mắt nhắm lại thế? ;D Bao giờ thì có phóng sự về cuộc gặp mặt này vậy quê?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 01 Tháng Mười, 2009, 09:03:25 am
Hê hê, quê làm gì mà đứng cạnh bác Thận mắt nhắm lại thế? ;D Bao giờ thì có phóng sự về cuộc gặp mặt này vậy quê?

Híc...!
Bị người ta "chộp" mờ ;D
Những cảnh quay này phục vụ cho đêm Giao lưu nghệ thuật "Vết xích- thời gian" nhân dịp lỷ niệm 50 năm ngày thành lập binh chủng TTG (05.10.1959- 05.10.2009) tại Trường SQTTG sẽ phát sóng trực tiếp trên VTV1 vào 20 giờ ngày 03.10.2009.
Xin mời các quê đón xem!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: nguoichiensi trong 01 Tháng Mười, 2009, 09:13:33 am
Híc...!
Bị người ta "chộp" mờ ;D
Những cảnh quay này phục vụ cho đêm Giao lưu nghệ thuật "Vết xích- thời gian" nhân dịp lỷ niệm 50 năm ngày thành lập binh chủng TTG (05.10.1959- 05.10.2009) tại Trường SQTTG sẽ phát sóng trực tiếp trên VTV1 vào 20 giờ ngày 03.10.2009.Xin mời các quê đón xem!


Mấy hôm truyền hình giới thiệu em cũng biết tin này rồi, khấp khởi mừng thầm sẽ được coi trọn vẹn nhưng nhìn lịch thì hôm ấy đúng rằm Trung thu, thế là chắc chắn em không xem được rồi, thật là tiếc quá bác ạ ! Hôm nào phát sóng lại thì bác thông báo cho những người không xem được như em sẽ có " cơ hội " bác nhé  ;D.
Cảm ơn bác về những tấm hình, đến giờ em mới biết rõ mặt bác Thận, bác Toàn, bác Tập....chứ trước kia em chỉ thấy hình mờ mờ qua sách lịch sử.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 03 Tháng Mười, 2009, 09:44:32 pm
Buổi lễ rất hoành tráng, nhưng không thấy bác tài tăng Lixeta đâu cả?  ;D Tuy nhiên thời lượng phỏng vấn ít quá nên không khái quát hết được, ấn tượng cách trả lời hóm hỉnh của bác Thận.
Bác Hữu Thỉnh tặng thơ thì đứng hơi lâu  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 03 Tháng Mười, 2009, 10:55:20 pm
Thêm vài tấm ảnh nữa về ngày gặp mặt:

Quay phim:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/cT4017.jpg)


Hình ảnh thể hiện rõ 2 đời xe tăng, 1 nguyên bản, 1 có cải tiến bác lixeta nhỉ? Đời này là có cải tiến chưa nhỉ các bác? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 04 Tháng Mười, 2009, 08:04:55 am
 Cảm  giác của mình khi xem xong buổi tối qua của BTLTTG là bài hát rất hay,rất sâu sắc,ca từ đi vào lòng người giản dị sâu lắng,mình ấn tượng với câu: mong Tăng và lính tăng chiến thắng trở về như mong mùa lúa chín,bài hát mà ca sĩ Hồ ngoc Hà hát cũng rất hay.Mình cũng dán mắt vào màn hình cố xem cậu em Lixeta@ của mình ngồi đâu nhưng nhìn không thấy.Mình hiểu tại sao,chẳng cần bàn.Chúc mừng Lixeta@ và các  CCB âm thầm ,chúc các bạn các đồng chí may mắn hơn trong đời thường khó khăn này nhé.Giữ vững hình ảnh đẹp của anh lính tăng ngày nào.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lucxanh trong 04 Tháng Mười, 2009, 10:35:07 am
Chúc mừng 50 năm ngày thành lập binh chủng tăng-thiết giáp ( 5/10/1959 – 5/10/2009 )

Ngày mai anh vừa tròn 50 tuổi
Cua sắt của ta trông thật oai hùng
Sống chết (vì ) quê hương, anh không ngại ngùng
Anh là chiến xa, em là tân binh

Súng nổ khắp chiến trường, anh vẫn tấn công
Chúng em cùng bảo vệ biên cương Tổ quốc
Anh chiến xa ơi, trông anh thật hiên ngang (trên)mọi nẻo đường….
   ( đoạn sau em quên rồi , nhờ các bác bổ sung cho bài hát cải biên này, có bác nào nhớ nguyên mẫu của bài hát và tác giả không nhỉ, giúp em với )


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 04 Tháng Mười, 2009, 02:27:51 pm
Chúc mừng 50 năm ngày thành lập binh chủng tăng-thiết giáp ( 5/10/1959 – 5/10/2009 )

có bác nào nhớ nguyên mẫu của bài hát và tác giả không nhỉ, giúp em với
Nguyên mẫu là bài: Nổi Trống Lên Rừng Núi Ơi-Sáng tác: Hoàng Vân

"Ngày mai em vừa tròn 20 tuổi cô gái vùng cao xinh đẹp vô cùng xé gót trên vai em trên bờ dưới ruộng em giáo viên em cũng là dân quân. Em ở sông Hồng sông Lô hay sông Chảy, bên đường quốc lộ hay nơi chông chênh nơi xa xôi chiến công đầu bảo vệ quê hương miền Bắc có chiến công em trong đội dân quân áo chàm. kìa trống đã nổi em ra đồng thăm lúa trống giục thăm canh tất đất tất vàng đã bao lần đọc lá thư từ tuyến đầu tổ quốc thắm cái tình kết nghĩa Việt Bắc với Tây Nguyên đêm đêm nằm thao thức nghe tiếng mái chày khua bên cối nước nửa đêm từng giờ từng tin chiến thắng vang xa núi ẩn hiện cao cao vời vợi sông Hồng Hà nước chảy suôi tội ác của giặc chất cao như núi ý chí căm thù như sông nước không bao giờ vơi. nổi trống lên rừng núi ơi nổi trống lên rừng núi ơi

Làng ven sông đồi cọ xanh xanh thẳm vẫn mái đình vẫn cây đa này súng kiếm năm nao xây nên thành cứ địa đây quân ta đã chôn vùi bọn xâm lăng, em có nhớ không năm xưa khi em chào đời giữa rừng núi quê ta con trâu kia cũng biết chống giặc sáng ánh đèn nhà sàn trong đêm đầy sương nơi có Bác Hồ chỉ đạo kháng chiến thắng lợi. Kìa trống đã nổi núi rừng lên tiếng trống gọi ra quân cứu nước cứu nhà trận Sông Hồng lập công đầu từ Phú Thọ Yên Bái có nhớ đường số 4 từ chiến thắng sông Lô dưới ánh điện bên suối nghe tiếng máy rền vang quay gấp gấp, đã lớn lên rồi là đoàn thanh niên công nhân.

Núi rừng dậy tiếng kêu miền xuôi. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân chắc tay súng vững tay cày gửi về Tây Nguyên mến yêu tấm lòng Việt Bắc nhớ thương. khi Tây Nguyên lên tiếng gọi quê hương ta đồng tình sẵn sàn đã sẵn sàn! có chúng tôi đội quân áo chàm bên áo nâu cầm tay kết đoàn ta kết đoàn nổi trống lên rừng núi ơi nổi trống lên rừng núi ơi".

Bài hát:
http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/295586331233/Noi-Trong-Len-Rung-Nui-Oi~Thu-Hien.html


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lucxanh trong 04 Tháng Mười, 2009, 05:12:53 pm
Em xin cảm ơn bác  napoleon  , tối nay phải học thuộc bài hát này mới được.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Mười, 2009, 09:29:41 am
   Xin cảm ơn chị Cả!
   Xin cảm ơn tất cả anh em đã có lời chúc mừng đối với binh chủng TTG và với bản thân lixeta tôi.
   Quả thật, những ngày vừa rồi là những ngày đầy cảm xúc không chỉ đối với bản thân tôi mà hình như tất cả các CCB TTG cũng như các CB, CS đang công tác trong BC cũng thấy như vậy.
   Không hiểu lính TT bên chõ Chị Cả và các BC khác thế nào chứ theo nhận xét của lixeta tôi thì lính xe tăng nó có một cái gì đó rất khác lạ. Nói một cách nôm na là nó "quấn" nhau lắm. Chỉ cần nghe mang máng là lính xe tăng thì dù quen dù lạ, dù già dù trẻ... cứ là xoắn xuýt lấy nhau hỏi hạn, "quê" thế này, "quê" thế nọ... Chính vì vậy, dịp vừa rồi ngoài phần lễ chính của BC tổ chức thì anh em CCB các nơi cũng tự phát tổ chức gặp gỡ nhau rất hoành tráng. Đặc biệt một số nơi tổ chức gặp mặt CCBTTG toàn tỉnh như: Phú Thọ, Thanh Hóa, Thái Bình, Hà Nội... Ít thì cũng 500- 600, đông thì gần nghìn. Lại còn một số đơn vị cũng tổ chức nữa. Ngay ở HN này, sau cuộc gặp CCBTTG toàn thành phố hôm 26.9 với hơn 500 người (BC cho mượn HT và biếu các cụ bữa trưa trị giá 50.000 VND) là đến lượt các nhóm nhỏ tự tổ chức với nhau. Nói chung là vui nhưng cũng hơi... mệt ;D
   Cũng xin nói thật với Chị Cả và các anh em: trong buổi phát hình trực tiếp LXT tôi nhận được hơn chục cú điện thoại hỏi: "Chú (bác, anh, mày...) ngồi chỗ nào?". Thực ra LXT tôi đang ngồi nhà xem TV. Cũng không có gì là buồn cả. Nhà có đám, mời mọc người ta cũng phải tính toán chứ, phải không các quê?
   Có một điều phấn khởi là chương trình cũng được, nhiều người khen. Với LXT thì cho rằng: quan trọng nhất là "những gì còn đọng lại" sau tất cả những hoạt động ấy.
   Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: mig21q trong 05 Tháng Mười, 2009, 07:02:23 pm
Ùi giời, quê không nói trước, làm em căng mắt tìm mãi. Lâu lắm rồi mới được nghe lại bài gì,... đại ý là Xe tăng qua miền quan họ hay quá ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Mười, 2009, 10:23:37 pm
Ùi giời, quê không nói trước, làm em căng mắt tìm mãi. Lâu lắm rồi mới được nghe lại bài gì,... đại ý là Xe tăng qua miền quan họ hay quá ;D

Chào quê!
Xin cảm ơn quê đã quan tâm. Và đây, tặng quê bài hát quê yêu thích:

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2MKMX59952


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: qtdc trong 06 Tháng Mười, 2009, 09:25:39 am
Tại sao lại không mời cái ông còn sống sót của xe 704 bác Lixeta nhỉ ? Cái ông Prasai liubimui gorod ấy... Cả một chương sử bi hùng và đẫm máu. Bác Thận, bác Toàn, 843 và 390 thì nói mãi rồi. Cái ông chính ủy thì rất phong độ nhưng mà nói thì công thức quá, còn ông chủ tịch tỉnh rất hay nhưng cứ nói ngọng trên VTV thì dở ẹt. Binh chủng của bác nhiều nhân tài lắm, chắc chưa muốn khai thác hết thôi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Majin Buu trong 07 Tháng Mười, 2009, 11:04:01 pm
Em đọc trong "Hành trình tới dinh Độc Lập" thì thấy có trường hợp xe tăng bị rơi từ trên cầu xuống sông. Em muốn hỏi là trong trường hợp này thì xử lý thế nào ạ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 07 Tháng Mười, 2009, 11:14:11 pm
      Không hiểu lính TT bên chõ Chị Cả và các BC khác thế nào chứ theo nhận xét của lixeta tôi thì lính xe tăng nó có một cái gì đó rất khác lạ.
 
Vâng , đúng như thế !
Khi ở ngầm Saem gần đơn vị tăng, mỗi lần hết dầu hay xăng đốt đèn đều ra xin của mấy vị. Đâu có dám xin nhiều chỉ mang cái bi đông 1 lít ra xin. Các Bố đang đánh bài tiến lên thấy lính nhà ta mang cái bi đông một lít...chửi um sùm ngay " Đ...M ...lần sau mang cái can 20 lít nhé ! Ai công không mà cho mấy ông hoài...". Nói là làm, nên anh em Bb cũng đỡ khổ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 08 Tháng Mười, 2009, 01:01:31 am
Em đọc trong "Hành trình tới dinh Độc Lập" thì thấy có trường hợp xe tăng bị rơi từ trên cầu xuống sông. Em muốn hỏi là trong trường hợp này thì xử lý thế nào ạ?
Nói chung khi xe từ cầu rơi xuống sông: trong trường hợp chủ động thì chỉ có lái xe đi thử cầu, mở nắp tháp pháo nếu rớt xuống sông thì thoát ra và bơi lên. Trường hợp bị động thì cả kíp xe tìm cách thoát ra khi xe rớt xuống nước và bơi vào bờ. Xe tăng sẽ trục vớt sau ;D
Đây là tình huống xảy ra khi đang hành tiến thần tốc, thông thường cầu đường sẽ do công binh đảm nhiệm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 12 Tháng Mười, 2009, 09:25:26 pm
Quê Lixeta đâu nhỉ? Kể tiếp cuộc hành quân của cT3 lội nước đi chứ? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 13 Tháng Mười, 2009, 09:19:00 am
   Chào các quê!
   Xin lỗi các quê! Dạo vừa rồi công việc lu bu quá nên nghỉ hơi lâu. Mà thật ra hồi đó cái chặng dừng chân ở Rừng Thông này của cT3 cũng lâu thật ;D

   Chả mấy mà chúng tôi đã phải nằm lại Rừng Thông mất đứt 2 tuần. Bên công binh báo về đường bị sạt lở rất nặng do những trận mưa đầu mùa (Chắc các quê đều biết cơn bão số 9 vừa tràn qua miền Trung, các quê thấy không: đường HCM bây giờ đổ bê tông, trải nhựa, kè đá ta- luy rồi… mà vẫn bị sạt lở hàng trăm chỗ. Thế mà hồi đó thì đường đất mở vội nên sạt lở cũng là chuyện thường. Bây giờ còn có máy móc làm chứ hồi ấy chỉ có bàn tay và cuốc, xẻng của anh em công binh thôi nên tắc đường lâu là phải). Nằm ở đây thì cũng sướng, mỗi tội đi lấy nước hơi xa và rau hơi hiếm- chỉ có tàu bay và lá bứa mà thôi. Công tác kỹ thuật cũng chỉ độ vài hôm là hết việc nên những ngày sau này chủ yếu chúng tôi nghỉ ngơi, tán gẫu với nhau cho hết ngày.
   Nhưng với riêng tôi, đó lại là một chuỗi ngày khó khăn. Hì! Cũng chẳng phải cái gì to lớn lắm đâu nhưng đúng là khó khăn thật sự: ở Rừng Thông tôi đã hút hết điếu thuốc lá cuối cùng trong kho dự trữ của mình. Thực tình, tôi bắt đầu tập tọe hút thuốc từ hồi lớp 9. Lúc đầu chỉ là thử chơi, sau đâm quen mới chết. Sang năm lớp 10 thì coi như đã “nghiện”. Tính ra, đến lúc đó thì “thâm niên” cũng mới chỉ độ hơn 2 năm nhưng khi phải chịu đựng cơn nghiện thì đúng là một cực hình. Trong khi đó đại trưởng Đô cũng đã đến hồi cạn nguồn tiếp tế nên “kẹt xỉ” lắm, không còn đoạn hào phóng vứt bao thuốc ra: “chúng mày hút đi” nữa. Bên các xe khác cũng vậy và đã có một số chiến hữu “vượt Trường  Sơn sang Lào” rồi (cách anh em thời đó hay dùng để chỉ những người đã thôi không hút thuốc lá mà chuyển sang hút thuốc lào).
   Cứ ngồi nhà hít khói của ông Đô mà không được hút cũng chết thèm nên tôi hay lang thang sang các xe khác chơi. Xe tôi hay sang chơi nhất là xe 724 của anh Hòa Râu- trung đội phó trung đội 1. Hòa Râu người Hà Đông, sinh viên năm thứ hai ĐH Lâm nghiệp rồi mới nhập ngũ, người thấp đậm như một lực sĩ cử tạ, có bộ râu quai nón cực đẹp nên mới mang biệt danh Hòa Râu. Đặc biệt, anh có giọng hát rất hay và cũng thuộc lắm bài hát. Lái xe 724 này là Cửu, người Kim Anh, hơi đen, cao lòng khòng và tính khá hài hước. Pháo thủ số 1 là Hải Xoăn, người Thái Bình. Thằng này không biết có phải lai Tây đen không mà da thì đen kịt, tóc thì xoăn tít. Nó đánh bóng chuyền giỏi lắm, sau này Hải Xoăn hy sinh khi đánh Phan Rang. Pháo hai là Thành, người Ninh Giang, cùng nhập ngũ một đợt với tôi. Thằng này trắng trẻo, bụ bẫm trông như trẻ con. Ngoài mấy thành viên xe này còn có y tá Ban, người Nghệ An và thợ SC Độ người Tuyên Quang- tên này vừa mới đi nạp điện về cùng tôi. Nói chung toàn trẻ cả nên chuyện trò rất thoải mái. Và chính bọn chúng là thủ phạm dụ dỗ tôi “vượt Trường Sơn sang Lào”. Nói cho công bằng ra thì cũng chẳng phải là do bọn nó mà do mình là chính. Khi thấy chúng hút và say sưa nhả khói, mùi khói thuốc lào ngửi mãi cũng thấy … thơm thơm. Lại thấy bác Hòa Râu vốn lúc nào cũng trịnh trọng thuốc thẳng bây giờ cũng ôm cái điếu cày rít xoe xóe, làm xong một điếu cứ nghệt mặt ra một lúc trông rõ là buồn cười. Lại thấy mấy cái miệng cùng xúm lại tán dương cái ngon của thuốc lào… nên tôi quyết định cũng hút thử. Lại thử!
   Lần đầu tiên kéo hơi thuốc lào vào miệng thật khó chịu. Nó đã hắc rồi lại xốc nữa. Nó xộc thẳng vào phổi làm tôi phát ho mất một lúc và quyết định sẽ không dại nữa. Nhưng rồi một lúc sau lại muốn thử mới chết chứ. Lần này tôi không rít mạnh nữa mà chỉ kéo từ từ từng ít một. Công nhận nó cũng đem lại một cảm giác đê mê khá là lạ lẫm, thậm chí còn hơn cả thuốc lá. Nhưng có vẻ như các cảm giác ấy quá ngắn. Vậy là tôi lại phải kéo thêm điếu nữa. Cho đến hai hôm sau thì tôi trở thành đệ tử của thuốc lào thật sự. Và cũng từ lúc đó thì không còn thấy thuốc lào hôi nữa.
Thế là tôi đã gia nhập vào đoàn quân “vượt Trường Sơn sang Lào”.

   Bật mí trước một tí: Mấy tháng nữa thì thuốc lào cũng chẳng có mà hút. Cứ gọi là “treo mõm”.

Tại sao lại không mời cái ông còn sống sót của xe 704 bác Lixeta nhỉ ? Cái ông Prasai liubimui gorod ấy... Cả một chương sử bi hùng và đẫm máu. Bác Thận, bác Toàn, 843 và 390 thì nói mãi rồi. Cái ông chính ủy thì rất phong độ nhưng mà nói thì công thức quá, còn ông chủ tịch tỉnh rất hay nhưng cứ nói ngọng trên VTV thì dở ẹt. Binh chủng của bác nhiều nhân tài lắm, chắc chưa muốn khai thác hết thôi.

   Về vụ này thì mình chịu. Nhưng nói chung lễ lạt bây giờ thì khách mời đều phải có tiêu chí do BTC đề ra. Bác Thận, bác Toàn và hai kíp xe trên thì đã đành rồi, còn lại thì thường là "từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên"... Vì vậy, có bác ở HV về thực tập độ 2 tháng thì cũng được mời, còn bác LX704 và rất nhiều anh em khác chiến công đầy mình, cống hiến rất nhiều cho ĐV.. đành ngồi nhà mà xem TV vậy. Âu đó cũng là lẽ thường tình trong cuộc sống hôm nay :-X


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 15 Tháng Mười, 2009, 10:24:45 am
   Đường tắc lâu quá, các quê thông cảm ;D

   Khi những cơn mưa xuất hiện ngày một dày thêm và sự nóng ruột của các “xếp” lên đến cực điểm thì chúng tôi đwọc lệnh rời khỏi Rừng Thông. Rất nhanh chóng, tất cả đồ đoàn bày biện ra phục vụ sinh hoạt nửa tháng vừa qua được thu dọn lên xe. Các trung đội nấu ăn sớm nên tầm 5 giờ chiều tất cả đã ăn cơm xong, ngồi túm tụm trên tháp pháo chờ lệnh lên đường. Cứ nghĩ đường thông rồi thì chỉ hai, ba ngày nữa là sẽ tới vị trí tập kết.
Nhưng mọi sự không dễ dàng như vậy. Trời mưa, thỉnh thoảng lại một loạt tọa độ của B57 hay F4 nên đất đá lở liên tục. Từ những ta- luy cao mấy chục mét đất đá lở xuống không còn nhận ra con đường thường ngày nữa. Có chỗ ta- luy âm bị lở thì tiêu luôn cả đường. Vì vậy, ba đêm tiếp đó chúng tôi chỉ đi được chừng 30 km rồi lại phải nằm lại. Mà đội hình lại còn bị chia đôi ra khá xa nữa chứ: b1 của tôi nằm rải từ km 58 đến km 60, còn b2 vẫn nằm lại mãi km 52 (đường B45). Trong khi đó theo thông báo của bên công binh 559 thì chúng tôi còn phải nằm lại đây chưa biết đến khi nào.
    Nhìn chung, đoạn đường này khá hiểm trở, xe nào xe nấy đều nằm cheo leo ngay sát mép vực nên cũng kinh, ngoài ra khoảng cách giữa các xe quá xa nhau nên việc nắm tình hình và chỉ huy đều gặp khó khăn. Chính vì vậy, ct Đô quyết định phải điều chỉnh lại đội hình một chút cho gọn lại. Chiều 15.5 bác ấy chọn được một vị trí khá tốt và quyết định sẽ đưa xe 724 của anh Hòa đang nằm ở km58 lên đấy. Chỗ ấy vừa kín đáo, lại an toàn và gần với các xe khác hơn. Lúc này xe tôi đang đỗ ở một mỏm nhô ra chỗ km 60, ngay dưới chỗ xe đỗ là một cái hầm lớn- không, phải gọi là “địa đạo” mới đúng vì nó khá sâu và rộng- chắc là của anh em công binh làm khi mở đường. Chúng tôi phát hiện được khi phải trèo xuống khe lấy nước. Từ hôm đó thường chỉ còn tôi với Thọ ở lại xe, còn mọi người xuống địa đạo ngủ cho thoải mái hơn.
    Tầm hơn 7 giờ ct Đô gọi bt Thanh xuống xe 724 để đưa xe về vị trí mới. Cũng chẳng thấy bác ấy bảo gì chúng tôi- chắc cũng không có việc gì quan trọng. Mà cũng xa xôi gì cho cam- có độ 2 km thôi mà. Đúng như vậy. Chỉ thấy tiếng động cơ ầm ì một lúc chúng tôi đã thấy xe 724 vượt lên trước xe mình chừng 200 mét thì dừng lại. ct Đô gọi anh Thanh, anh Hòa và lái xe Cửu xuống chỉ vào cái “mang cá” cũ của ô tô. Đấy chính là chỗ ct Đô chọn để đưa xe đó vào. Pháo thủ Hải, pháo hai Thành vẫn ngồi trên tháp pháo. Y tá Ban và thợ SC Độ thì vẫn nằm trong buồng chiến đấu.
    Ct Đô đã chỉ dẫn xong vị trí, anh Hòa bảo Cửu lên xe nổ máy lùi xe vào. Cửu vừa bước về đến cạnh xe thì một tràng chớp lửa lóe lên ngay bên cạnh xe hết sức bất ngờ. Ngay loạt đạn đầu tiên lái xe Cửu đã sụm xuống như một cây chuối bị phạt ngang. Một mảnh đạn chém vào trán ct Đô nhưng anh vẫn kịp hô: “C130 đấy! Vào hầm ngay!”. Rất may, ngay cạnh đó có cái hầm chữ A nên ct Đô, anh Hòa và mấy tên trên tháp pháo nhao xuống kịp. Cửu cũng được kéo vào hầm nhưng nó chỉ giật lên mấy cái rồi nằm im. Trong lúc đó những loạt đạn 20 ly của chiếc C130 giờ đã chụp lấy cái xe. Chắc là nó có thiết bị ổn định hoặc TB bám mục tiêu bằng hồng ngoại hay sao ấy mà nó bắn rất chính xác. Nguy hiểm nhất là các cửa xe vẫn mở toang, mà trong xe thì đạn pháo đầy ra đấy, lại vẫn còn hai người là Ban và Độ nữa chứ.
   Từ phía sau chúng tôi thập thò ở cửa xe theo dõi trận oanh tạc mà lo thắt ruột. Và sợ nữa- bởi đây là lần đầu tiên đại đội chúng tôi bị AC130 hỏi thăm. Đi từ ngoài kia vào đến đây đã nghe nói đến nó nhiều rồi, đã từng chứng kiến nó đốt xe vận tải nhiều rồi nhưng lần này mới bị nó đánh. Nghe nói đạn 20 ly của nó không làm gì được xe tăng nhưng còn cối 40 ly "xuyên... thùng" thì sao?. Hoặc nhỡ nó gọi F đến ném bom, bắn tên lửa thì toi mất? Cả dp Bảng cũng lo nơm nớp, ông không chỉ lo nó phát hiện một xe này mà lo nó phát hiện ra đội hình cả đại đội. Trong khi đó đường sá như thế này thì chỉ có nằm im mà chịu trận chứ còn chạy đi đâu?
   Chiếc AC130 vẫn tiếp tục bay lòng vòng trên đầu. Trong ánh sáng bàng bạc của buổi đầu hôm chúng tôi vẫn nhìn tháy cái bóng đen sì của nó. Từ đó nó tiếp tục dội lửa xuống chỗ xe 724 đỗ. Chắc tốc độ bắn của súng ở trên ấy rất cao nên đạn của chúng hình thành một dây lửa nối từ máy bay xuống đến mục tiêu. Trong khi máy bay vẫn bay mà đạn cứ rót xuống đúng một chỗ mới tài! Chúng bắn 20 ly thêm chừng 15- 20 phút rồi chuyển sang bắn cối 40 ly. Đây là loại đạn mà cánh lái xe 559 sợ nhất, họ không gọi là cối 40 ly mà gọi là "xuyên... thùng" (vì tiếng nổ đầu nòng của nó ở trên cao nghe khá nhỏ, chỉ đến khi chạm mục tiêu mới nghe nổ to). Chính nó đã đốt không biết bao nhiêu xe vận tải trên những chặng đường TS. Bắn 40 ly thêm một lúc nữa thì nó thôi bắn nhưng vẫn vòng đi vòng lại trên khu vực ấy. Chúng tôi hồi hộp chờ tiếng rít của bọn phản lực. 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 15 Tháng Mười, 2009, 11:12:45 am
Quê Lixeta này, con đường 45B từ Lào ( ngã 3 Hạp thì phải ) sang đến đường 14B khoảng bao nhiêu Km ? Hồi 73 tôi đi từ đường 14B lên chừng một ngày đường đi bộ chắc là chưa tới dốc Mèo, lúc ấy đường bỏ không dùng nữa nên chẳng gặp ai ngoài một tổ thông tin trên đỉnh dốc tôi cứ nghĩ là Dốc Mèo vì thấy đường hiểm trở và dốc quá. Nghe Quê kể mà nhớ lại con đường ngày ấy, bây giờ cho đi bộ chắc còn run ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 15 Tháng Mười, 2009, 07:29:11 pm
Chiếc AC130 vẫn tiếp tục bay lòng vòng trên đầu. Trong ánh sáng bàng bạc của buổi đầu hôm chúng tôi vẫn nhìn tháy cái bóng đen sì của nó. Từ đó nó tiếp tục dội lửa xuống chỗ xe 724 đỗ. Chắc tốc độ bắn của súng ở trên ấy rất cao nên đạn của chúng hình thành một dây lửa nối từ máy bay xuống đến mục tiêu. Trong khi máy bay vẫn bay mà đạn cứ rót xuống đúng một chỗ mới tài!

Có cái hình minh họa cho đoạn này của bác lixeta. Đây là AC-47, nhưng chắc tính năng bay bắn không khác mấy so với AC-130.


(http://www.secretvietnamwar.com/thaiwar/DigitalSpooky2.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 15 Tháng Mười, 2009, 09:42:48 pm
Hồi hộp quá, xe 724 cuối cùng có bị sao không quê? Lx Cửu có qua khỏi không?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 16 Tháng Mười, 2009, 08:45:59 am
Quê Lixeta này, con đường 45B từ Lào ( ngã 3 Hạp thì phải ) sang đến đường 14B khoảng bao nhiêu Km ? Hồi 73 tôi đi từ đường 14B lên chừng một ngày đường đi bộ chắc là chưa tới dốc Mèo, lúc ấy đường bỏ không dùng nữa nên chẳng gặp ai ngoài một tổ thông tin trên đỉnh dốc tôi cứ nghĩ là Dốc Mèo vì thấy đường hiểm trở và dốc quá. Nghe Quê kể mà nhớ lại con đường ngày ấy, bây giờ cho đi bộ chắc còn run ;D

   He...! He...!
   Quê hỏi hơi khó rùi. Hồi đó chỉ biết đi là đi, lại toàn đi đêm nữa thành ra đường sá tù mù lắm. May mà mình là lái phụ xe đại trưởng nên nghe lỏm mà biết thôi. Mình chỉ nhớ sau khi qua đường 9 độ một đêm thì rẽ vào đường B45 để về VN, còn ngã ba tên là gì thì chịu. Đây là con đường từ Lào về VN, song song với Đường 9 nhưng hiểm trở hơn nhiều vì nó phải vượt qua những đỉnh khá cao của TS. Sau này, trước khi viết "Hành trình..." mình có đến BT Đường Trường Sơn để xem lại nhưng trên sa bàn của họ không thấy thể hiện con đường này ???
   Còn về độ dài của nó thì có thể suy luận được: Lúc bọn mình nằm chờ vượt dốc Mèo là ở km số 63, chỗ đó đã là chân dốc rồi. Theo anh em CB cho biết thì dốc này dài khoảng 20 km cho nên chiều dài cả con đường chắc chỉ khoảng 80 km thôi. Hồi đó con đường này do BT 42 phụ trách.
   Dạo năm ngoái xem TV thấy có tin ta và bạn Lào đã khôi phục lại con đường này. Không biết có đúng không vì chỉ thấy nhắc đến dốc Mèo. Chắc hôm nào phải vào kiểm tra lại cái, quê nhể ;D

   @altus: Cảm ơn quê đã minh họa. Tuy nhiên, sao ảnh của quê nhiều ánh sáng thế? "Thằng" này phải chiếu đèn pha hay thả pháo sáng mới bắn được à? "Thằng AC 130" thì không thế, nó sử dụng khí tài hồng ngoại nên chỉ trông thấy bóng nó đen sì, lừ lừ bay (tốc độ khá chậm) và cái dây đạn từ nó xuống thôi. Lúc nó bắn cối 40 ly thì chí thấy một chớp sáng, còn tất cả tối thui ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 16 Tháng Mười, 2009, 09:29:03 am
Hồi hộp quá, xe 724 cuối cùng có bị sao không quê? Lx Cửu có qua khỏi không?

   Cũng có một số chuyện xảy ra đó, quê ạ:

   Dường như thằng AC130 này nó vẫn không biết cái mục tiêu mà nó bắn mãi mà không cháy dưới kia là cái giuống gì nên nó cứ ì ì lượn đi lượn lại. Theo quy luật hoạt động của thằng này là nếu nó bắn 20 ly, 40 ly mãi không cháy nó sẽ gọi phản lực đến đánh bom và tên lửa. Vì vậy chúng tôi nín thở lắng nghe xem có thấy tiếng bọn phản lực không. Nhưng 15 phút trôi qua, không có thằng phản lực nào đến và thằng AC130 cũng bỏ đi.
   Thấy đã im ắng trở lại nên bọn tôi đang phân vân chưa biết làm gì, thằng thì bảo chạy lên chỗ nó bắn xem có ai bị gì không? Thằng thì bảo có vấn đề gì đại trưởng Đô đã gọi. Đang còn tranh luận thì bt Thanh chạy về, anh hổn hển bảo tôi: “Cậu lên lái xe 724 cho tôi”. Tôi định lấy đồ thì anh bảo: “Cứ đi đã, mai lấy cũng được”. Thế là tôi chỉ khoác cái túi mặt nạ trong đựng mấy thứ đồ dùng thiết yếu của mình và phóng ra đường chạy theo anh lên chỗ xe 724. Lúc này mọi người trong căn hầm cạnh đó đã chui ra. Hai tên Ban và Độ tranh thủ lúc nó ngừng bắn cũng đã nhào được ra ngoài bây giờ cũng đã mò về. Xác lái xe Cửu cũng được đưa ra mặt đường, anh đã chết- Anh trở thành liệt sĩ đầu tiên của đại đội tăng 3 chúng tôi. Ngoài Cửu hy sinh thì có thêm ct Đô và PT Hải bị thương. Ông Đô bị một mảnh vào trán và mấy mảnh vào người, còn Hải bị thương vào cánh tay. Y tá Ban nhanh chóng băng bó cho hai người. ct Đô đang bị thương nhưng vẫn lo, ông quát: “Thanh! Xem gọi cậu nào xuống đưa xe này đi giấu đi. Để thế kia nó quay lại thì chết tất bây giờ”. Bt Thanh chỉ tôi: “Có Ng đây rồi ạ!”. Thế là tôi vọt lên xe. Cũng chẳng kịp xem nó có bị làm sao không, tôi chui vào buồng lái và nổ máy. Thật may, máy nổ được ngay. Anh Thanh trèo lên xe và hai anh em tôi đưa xe lên phía trước khoảng 300 mét thì dạt vào rìa đường anh bảo tôi dừng lại. Anh xuống xe và chỉ huy cho tôi lùi vào ven đường. Xong rồi anh bảo: “Cạu ngụy trang đi nhé! Tớ quay lại đằng kia xem sao”. Thằng AC130 lại vòng lại. Nó lừ lừ bay qua bay lại hai lần nhưng chắc là không phát hiện được gì nên lại cút.
   Anh Thanh đi rồi còn lại một mình tôi tranh thủ xem xét cái xe thì thấy nó không làm sao cả. Có một điều may mắn đến lạ lùng là hai cửa TX và NĐ vẫn mở toang từ lúc xe dừng lại và bị bắn mà không một viên đạn nào trúng vào đó cả. Nói dại, nếu có một viên chui vào trong đó và làm nổ đạn trong xe thì chắc chắn cái xe 724 đã tiêu. Lại còn thằng Ban với thằng Độ nữa, lúc máy bay đánh hai thằng vẫn nằm khểnh trong xe chắc cũng đi luôn. Đạn chủ yếu trúng vào phía buồng động lực và truyền động của xe- đó là nơi phát ra nhiều nhiệt nhất mà. Tấm bạt phủ đống đồ đạc và LT, TP sau xe nát bét. Sau này bọn tôi lấy gạo nấu cơm nhiều hôm còn xơi cả mảnh đạn của nó. Còn sau đó mấy hôm cứ thấy mùi thối mà không biết ở đâu ra. Cuối cùng truy mãi thì phát hiện ra mấy hộp thịt hộp trong đống cố định ấy bị thủng.
    Một lúc sau thì cả cpKT Bình, bt Thanh và bp Hòa cùng tới chỗ xe tôi đỗ. cpBình chê: “Giấu xe chỗ này làm sao được”. Mà đúng thật, đấy đang là ở giữa một cái yên ngựa, ngay dưới đuôi xe là vực sâu thăm thẳm. bt Thanh ra hiệu cho tôi nổ máy tiến. Tôi nổ máy và cho xe tiến nhưng không hiểu sao xe cứ ì ra. Tôi thấy lạ, máy vẫn nổ, xích vẫn guồng nhưng xe thì không tiến lên được kiểu như bị đội bụng. Nói gì thì nói lúc ấy vẫn còn là một lái xe mới nên tôi cũng không biết đó là hiện tượng gì nữa. Mà không chỉ có tôi, mấy bác cán bộ có mặt cũng lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 16 Tháng Mười, 2009, 09:44:56 am
Có cái hình minh họa cho đoạn này của bác lixeta. Đây là AC-47, nhưng chắc tính năng bay bắn không khác mấy so với AC-130.


(http://www.secretvietnamwar.com/thaiwar/DigitalSpooky2.jpg)

Nó bắn chụm kinh dị


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 16 Tháng Mười, 2009, 09:45:11 am
Đây là con đường từ Lào về VN, song song với Đường 9 nhưng hiểm trở hơn nhiều vì nó phải vượt qua những đỉnh khá cao của TS. Sau này, trước khi viết "Hành trình..." mình có đến BT Đường Trường Sơn để xem lại nhưng trên sa bàn của họ không thấy thể hiện con đường này
   Còn về độ dài của nó thì có thể suy luận được: Lúc bọn mình nằm chờ vượt dốc Mèo là ở km số 63, chỗ đó đã là chân dốc rồi. Theo anh em CB cho biết thì dốc này dài khoảng 20 km cho nên chiều dài cả con đường chắc chỉ khoảng 80 km thôi. Hồi đó con đường này do BT 42 phụ trách.

Nếu là km 63 từ Lào sang mà cả con đường khoảng 80 km thì có thể mình đã qua dốc Mèo rồi. Nhìn bản đồ hiện nay thấy đường 14B chạy sát biên giới ( đường chim bay khoảng 20km là cùng ) nhưng vì phải men theo các triền dốc vượt đỉnh núi nên đường " Tăng" bay của quê và đương" cẳng " bay của bb phải là 80km thật. Mấy năm trước ngồi uống bia ở CLB QĐ có gặp một doanh nghiệp từ Huế ra, hắn nói là ra làm dự án về con đường đó, mình nghĩ chắc thằng này nó điên sau lại thấy hắn có lý vì gỗ rừng ở đây rất nhiều. Nếu con đường chưa mở lại Quê không thể tìm được dấu vết đâu, ngay con đường 15N sát vời đông bằng mà anh em đơn vị quay lại tìm mộ liệt sĩ ở chân 367 cũng chả nhận ra, chỗ xác định được là lòng đường ngày xưa đã có những cây to một người ôm không hết.
Dù có con đường mới hay không thế nào tôi với Quê cũng phải đi một chuyến vào đến A Lưới, nhưng nói trước nếu con đường được khôi phục dù trải nhựa thì tôi không không lái xe vào đâu, đến giờ nghĩ lại vẫn còn chóng mặt, lúc ấy Quê cầm lái, còn tôi xuống đi bộ như ngày xưa thôi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Brest trong 16 Tháng Mười, 2009, 11:52:11 am
Có cái hình minh họa cho đoạn này của bác lixeta. Đây là AC-47, nhưng chắc tính năng bay bắn không khác mấy so với AC-130.


(http://www.secretvietnamwar.com/thaiwar/DigitalSpooky2.jpg)

Nó bắn chụm kinh dị
Tuy nhiên, sao ảnh của quê nhiều ánh sáng thế? "Thằng" này phải chiếu đèn pha hay thả pháo sáng mới bắn được à?
Năm 69 chưa có máy KTS, còn phim 35ly chỉ có độ nhạy 400ASA là cao nhất. Người chụp tấm ảnh này phải dùng chân để máy và chụp với tốc độ khoảng ...vài phút nên mới bắt được nguyên vòng lượn của máy bay. Còn các chớp sáng có thể là hỏa châu hoặc đạn pháo?? Có điều nó bắn chụm như thế chắc là có thiết bị ngắm tự động!!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 16 Tháng Mười, 2009, 04:41:29 pm
Tuy nhiên, sao ảnh của quê nhiều ánh sáng thế? "Thằng" này phải chiếu đèn pha hay thả pháo sáng mới bắn được à? "Thằng AC 130" thì không thế, nó sử dụng khí tài hồng ngoại nên chỉ trông thấy bóng nó đen sì, lừ lừ bay (tốc độ khá chậm) và cái dây đạn từ nó xuống thôi. Lúc nó bắn cối 40 ly thì chí thấy một chớp sáng, còn tất cả tối thui ;D

AC-47 chắc cũng gắn kính hồng ngoại được. Thằng trong ảnh đang thả pháo sáng. Không rõ nó thả cho thằng kia chụp ảnh hay phải thế nó mới bắn được. Nhưng nếu tối thui thì lấy đâu ra ảnh cho mình xem bác nhỉ.  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 16 Tháng Mười, 2009, 05:27:27 pm
@Lixeta: quê cho em hỏi 1 điều vẫn thắc mắc đến giờ: không biết hệ thống Phòng không ở khu vực cT3 trú quân thế nào? C130 đến mà không có cao xạ 37mm bắn báo động hả quê?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 16 Tháng Mười, 2009, 09:29:15 pm
Mỗi máy bay AC-47 hay AC-130 hay AC-119K đều có nhiều hệ thống ngắm điều khiển hỏa lực. Tôi đã từng trong nhóm khai thác 1 cấu phần của hệ thống này trên AC-119K, thiết bị FLIR (Foward Look InfraRed) AAD-4 (Google sẽ ra). Đây là hệ thống nhìn đêm hồng ngoại thụ động, nôm na là nhìn ảnh nhiệt. Ảnh nhiệt là hình ảnh do các vật thể bức xạ nhiệt được nhìn thấy. Mặt đất, cây cối về buổi tối bức xạ nhiệt mà nó thu nhận được từ mặt trời suốt trong ngày. Con vật và người bức xạ thân nhiệt; phương tiện vận tải và chiến đấu có động cơ thì bức xạ nhiệt nhiều hơn. Vì vậy các máy bay có thể không cần pháo sáng vẫn phát hiện và phân biệt được vật thể dưới mặt đất.
AAD-4 có phần nhạy nhiệt hồng ngoại đặt trong môi trường nhiệt độ gần 0 độ tuyệt đối (-273 độ C, Heli lỏng) và chân không cực cao (10 mũ trừ 13 mm thủy ngân). Bởi thế nếu không có sương mù, trời trong AAD-4 có thể thấy... chuột chạy trên đồng.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Mười, 2009, 09:32:47 am
@Lixeta: quê cho em hỏi 1 điều vẫn thắc mắc đến giờ: không biết hệ thống Phòng không ở khu vực cT3 trú quân thế nào? C130 đến mà không có cao xạ 37mm bắn báo động hả quê?

   Như mình đã nói ở đoạn trên- lực lượng PK của 559 nhìn chung là yếu, chủ yếu đwọc bố trí ở bắc đường 9, còn càng xuống sâu càng thưa thớt, thậm chí không có. Chính vì vậy bọn mình không nhận được sự hỗ trợ nào.

Mỗi máy bay AC-47 hay AC-130 hay AC-119K đều có nhiều hệ thống ngắm điều khiển hỏa lực. Tôi đã từng trong nhóm khai thác 1 cấu phần của hệ thống này trên AC-119K, thiết bị FLIR (Foward Look InfraRed) AAD-4 (Google sẽ ra). Đây là hệ thống nhìn đêm hồng ngoại thụ động, nôm na là nhìn ảnh nhiệt. Ảnh nhiệt là hình ảnh do các vật thể bức xạ nhiệt được nhìn thấy. Mặt đất, cây cối về buổi tối bức xạ nhiệt mà nó thu nhận được từ mặt trời suốt trong ngày. Con vật và người bức xạ thân nhiệt; phương tiện vận tải và chiến đấu có động cơ thì bức xạ nhiệt nhiều hơn. Vì vậy các máy bay có thể không cần pháo sáng vẫn phát hiện và phân biệt được vật thể dưới mặt đất.
AAD-4 có phần nhạy nhiệt hồng ngoại đặt trong môi trường nhiệt độ gần 0 độ tuyệt đối (-273 độ C, Heli lỏng) và chân không cực cao (10 mũ trừ 13 mm thủy ngân). Bởi thế nếu không có sương mù, trời trong AAD-4 có thể thấy... chuột chạy trên đồng.

   Cách giải thích của quê vitinh về TB Hồng ngoại của AC 130 thế là rõ rồi. Tuy nhiên, theo mình ngoài chức năng quan sát phát hiện mục tiêu TB này còn khả năng "bám mục tiêu" nữa. Bằng chứng là nó vừa bay, vừa bắn mà đạn cứ chụm lại đúng một chỗ.

   Còn bây giờ xin tiếp tục kể về cái đêm vất vả đó của bọn mình:

   Cả cpKT Bình, bt Thanh, TX Hòa chúi đầu bấm đèn xem xét nhưng cuối cùng vẫn không biết nguyên nhân gì mà chiếc xe lại ì ra như vậy. Tranh cãi mãi cũng không ra vấn đề gì cp Bình bảo Thanh: “Cậu cho xe lên kéo nó ra”.
   Có lẽ đó là cách duy nhất nên bt Thanh đành cho đánh xe của mình ra để kéo xe 724. Phải giật mạnh mấy lần mới kéo được xe này ra. Hôm sau tôi ra xem lại nguyên nhân tại sao lùi vào được mà lại không ra được thì thấy ở đó có một gốc cây, xung quanh đã mục nhưng cái lõi còn rất chắc và ở trên cái lõi đó là tấm thép chắn cửa hút nước vào ống phản lực của xe mình! Chắc các quê còn nhớ: đây là loại xe bơi bằng sức phản lực của nước. Để tạo ra luồng nước phụt về phía sau trong xe có 2 ống phản lực (to cỡ hơn một vòng tay người cao lớn), trong đó có lắp cánh quạt bơm nước.  Dưới bụng xe là hai cửa hút nước. Để ngăn rác rưởi và các thứ linh tinh chui vào ống phản lực ở đó có một tấm lưới thép. Thì ra khi xe lùi vào, bụng xe trượt trên cái gốc cây ấy nên vào được. Đến lúc xe dừng thì cái gốc cây chọc đúng cửa hút nước vào. Vì tấm thép chắn cửa hút nước khá mỏng mảnh nên cái gốc cây nọ chọc sụm nó và trở thành cái chốt móc vào cửa hút nước không cho xe đi ra nữa. Thế là mặc cho xích guồng cái xe vẫn cứ ì ra.
   Khi kéo ra được rồi anh Hòa trưởng xe chỉ huy tôi vọt lên phía trước khoảng 300 mét nữa thì cho dừng lại (các thành viên khác và mọi người trên xe phải tập trung đưa ct Đô đi viện và mai táng cho lái xe Cửu). Lúc này thằng AC130 lại quay lại. Trong ánh trời đêm bàng bạc trông nó to như cái thuyền nan lừ lừ trôi trên đầu. Rất may khi dừng tôi đã nép sát vào một bên đường, ở đó lau le cũng khá tốt đã che đi cái ống xả vừa mới phát nhiệt nên nó không phát hiện ra. Anh Hòa xuống xe đi tìm chỗ giấu xe mới. Một lát anh quay về bảo tôi lái theo. Tiến thêm chừng chục mét bác ấy vẫn đứng trên cửa trưởng xe bảo tôi lùi vào (theo quy định thì trong trường hợp này  TX phải lội vào trong đó xem xét cẩn thận rồi mới cho xe vào, còn khi chỉ huy xe lùi trưởng xe phải xuống, đằng này bác ấy hơi lười và nói thực- có lẽ cũng ngại bị mìn vướng vì hồi ấy Mỹ ném xuống rất nhiều). Tôi cho lùi xe từng tý một rất thận trọng. Khi đã rời khỏi hẳn mặt đường thì anh Hòa bảo: “Thêm tý nữa cho chắc”. Tôi tiếp tục lùi vào chừng hơn 1 mét nữa. Đúng lúc đó tôi thấy chiếc xe lạng đi và nghiêng hẳn về bên phải. Cái ba lô và mấy thứ đồ lặt vặt để trên lan can bên trái đổ ập vào người. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi nhắm mắt ôm chặt hai cần lái vào ngực chờ: “Lăn này!” :-\.




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 19 Tháng Mười, 2009, 10:39:43 am
  Cách giải thích của quê vitinh về TB Hồng ngoại của AC 130 thế là rõ rồi. Tuy nhiên, theo mình ngoài chức năng quan sát phát hiện mục tiêu TB này còn khả năng "bám mục tiêu" nữa. Bằng chứng là nó vừa bay, vừa bắn mà đạn cứ chụm lại đúng một chỗ.
Đúng rồi, các đầu vào cho hệ thống điều khiển bắn bao gồm các thiết bị quan sát quang học (thường và hồng ngoại), tham số bay (góc tấn, góc nghiêng, độ cao, góc dạt, hướng trục, tốc độ,...), đo xa,... Nhờ hệ thống điều khiển bắn này mà máy bay có thể thay đổi quỹ đạo do ngoại cảnh hoặc cố ý mà điểm chạm của đạn vẫn tập trung vào mục tiêu.
Hệ ổn định pháo trên xe bác lixeta chắc chủ yếu dựa vào con quay quán tính để giữ tầm? Máy bay thì có lẽ nhiều thông số ảnh hưởng tới ngắm bắn hơn.
Năm 74 tôi tham gia khai thác một phần hệ thống điều khiển bay của máy bay không người lái Ong Lửa (Ryan Firebee) BQM-34 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Firebee) được chế tạo ban đầu làm mục tiêu giả. Về sau này chúng được dùng làm máy bay chụp ảnh trinh sát tầm thấp sử dụng rất nhiều trong chiến tranh phá hoại miền Bắc với tên gọi Đom đóm (Lightning Bug) Ryan Model 147 (http://en.wikipedia.org/wiki/Ryan_Model_147_Lightning_Bug). Có những máy bay này bị bắn hạ mà máy móc ở trong hư hại ít, chúng tôi vẫn cho chạy lại được, ghép mấy cái máy bay hỏng lại thì tương đối hoàn chỉnh để luận về chúng. Nhờ vậy mà biết để chụp/bắn trúng cái gì trên mặt đất phải có máy nó tính toán cho. Chứ bắn như kiểu bộ binh thì khó lắm.
Nói thêm là những chiếc máy bay loại này (và các khí tài điện tử, vũ khí khác) ít bị hư hại nhất thì mình phải tặng cho các anh Cả, anh Hai. Mình chỉ khai thác để đối phó chứ họ khai thác còn để làm mẫu học theo. M79 là một ví dụ về vũ khí, tôi nghĩ vậy. Không phải họ không kiếm được gì trong cuộc chiến tranh của mình đâu.
À mà không biết bác lixeta gặp AC-130 hay AC-119K. Vì theo Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_AC-130 (http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_AC-130) thì lực lượng "săn" các bác ban đầu là AC-47 (Gunship I), sau được thay bằng AC-130 (Gunship II) và bổ sung bằng AC-119 (Gunship III). Buổi đêm bị nó bắn có khi mình không phân biệt được máy bay một thân to AC-130 hay là cái hai thân nhỏ hơn AC-119?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Mười, 2009, 11:05:49 am
   Chào quê VT!
   Chắc chắn là AC 130 đấy quê ạ. Nó bay không cao lắm, trên nền trời bàng bạc còn trông thấy nó to như cái thuyền cứ lừ lừ trôi, ghê chết đi được.
   Còn ổn định trên tăng- kể cả về tầm lẫn hướng chủ yếu dùng nguyên lý con quay. Vì vậy nó chỉ có thể "giữ cho nòng pháo song song với phương ban đầu trong không gian" thôi chứ không chủ động bám được mục tiêu. Còn của "thằng" này mình nghĩ là nó có khả năng "bám" được mục tiêu. Về nguyên lý thì chịu, không biết nó dựa trên nguyên lý nào ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 19 Tháng Mười, 2009, 12:29:17 pm
  Còn ổn định trên tăng- kể cả về tầm lẫn hướng chủ yếu dùng nguyên lý con quay. Vì vậy nó chỉ có thể "giữ cho nòng pháo song song với phương ban đầu trong không gian" thôi chứ không chủ động bám được mục tiêu. Còn của "thằng" này mình nghĩ là nó có khả năng "bám" được mục tiêu. Về nguyên lý thì chịu, không biết nó dựa trên nguyên lý nào ???
Bác lixeta, cái con quay của bác bắt buộc phải có trong tất cả các vật thể bay chạy nhẩy mà có điều khiển. Đầu vào của hệ thống điều khiển là các cảm biến. Sau cảm biến là máy tính. Sau máy tính là cơ cấu chấp hành.
Yêu cầu của bác chỉ có giữ song song với phương ban đầu thì con quay là cảm biến cho hai thông số góc tầm và hướng. Như thế con quay là đủ với yêu cầu giữ song song của bác. Máy tính trong trường hợp này chắc cũng không có gì phức tạp, thậm chí chỉ khuyếch đại công suất theo hệ số nào đó để tống sang cơ cấu chấp hành là hệ thống thủy lực và/hoặc động cơ điện.
Máy bay thì ít nhất phải lấy cho thêm vào máy tính góc mặt phẳng ngang máy bay với phương nằm ngang gọi là góc tấn, và góc mặt phẳng đứng qua trục dọc máy bay với hướng đường bay gọi là góc dạt (thí dụ do gió). Không phải trục máy bay bao giờ cũng trùng với đường bay mà ngược lại, thường là không trùng. Lại thêm thông số mục tiêu từ hệ thống quan học của thằng xạ thủ liên tục "bám" mục tiêu. Tất cả cho vào máy tính để máy tính điều khiển các cơ cấu chấp hành ở mỗi khẩu súng.
Tóm lại nguyên lý điều khiển hỏa lực trên AC-130 giống trên xe của bác thôi. Chỉ có điều nó có nhiều thông số phải tính toán hơn vì động học chuyển động của nó phức tạp hơn của bác. Cái "bám" bác thắc mắc vẫn là do xạ thủ nó ngắm bám để điều khiển súng thông qua máy tính thôi. Bám tự động như bom laser thì bản thân đầu bom phải có cái đầu ngắm bám chứ không có gì thay được động tác này.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 19 Tháng Mười, 2009, 04:52:21 pm
Bám tự động như bom laser thì bản thân đầu bom phải có cái đầu ngắm bám chứ không có gì thay được động tác này.

Về lý thuyết thì nếu có máy tính đủ mạnh và mô hình tính toán đủ chính xác thì không cần đầu ngắm nữa.  ;) Chỉ cần cảm biến đo các tham số phát sinh sau khi bắn (như sức gió hay áp suất không khí) và điều khiển theo thuật toán có sẵn thôi.  ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 19 Tháng Mười, 2009, 06:18:33 pm
Về lý thuyết thì nếu có máy tính đủ mạnh và mô hình tính toán đủ chính xác thì không cần đầu ngắm nữa.  ;) Chỉ cần cảm biến đo các tham số phát sinh sau khi bắn (như sức gió hay áp suất không khí) và điều khiển theo thuật toán có sẵn thôi.  ;)
Ngắm tức là xác định đâu là mục tiêu trọng mọi hoàn cảnh. Có các cách xác định mục tiêu khác nhau như hồng ngoại để cho các loại tên lửa tìm nhiệt. Nếu mục tiêu nó thả pháo sáng thì rất có thể lại không xác định được đúng mục tiêu nữa, vì pháo sáng cũng là nguồn nhiệt. Cách ngắm khác là khóa ảnh, như kiểu trước khi phóng thì khóa hình ảnh thu được trước đó để cho tên lửa "cầm ảnh" mà bám mục tiêu. Nó thả khói che phủ thì lại toi. Bom laser bám theo ánh sáng laser tán xạ từ mục tiêu do một máy bay khác chiếu vào (chỉ thị). Một là phang cho thằng chiếu tia nó không "ngắm" được nữa, hai là thả khói hấp thụ được tia laser thì cũng mất chỉ thị mục tiêu. Khói này tốt nhất là có kích thước hạt cỡ bước sóng tia chiếu thì mới có tác dụng. Ra đa điều khiển tên lửa SAM thời chống Mỹ vẫn có một cái chuồng cu. Trong đ/k bị nhiễu nặng hoặc hỏng phần cao tần (thu/phát) mà có thể nhìn thấy thì người ta trèo lên đấy "lái" cả dàn theo mục tiêu ngắm qua khí tài quang học để dẫn tên lửa thay cho sóng vô tuyến. Tóm lại ngắm là phân biệt mục tiêu ra khỏi nền trong mọi hoàn cảnh. Giống như bắn một quả trong chùm quả, chọn quả nào?
Nguyên tắc bắn-và-quên chỉ thực hiện được khi lúc nào cũng phân biệt được đâu là mục tiêu. Người ta luôn nói có cái vũ khí đó, nhưng cuộc chạy có bao giờ kết thúc đâu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 19 Tháng Mười, 2009, 06:27:44 pm
Ngắm tức là xác định đâu là mục tiêu trọng mọi hoàn cảnh. Có các cách xác định mục tiêu khác nhau như hồng ngoại để cho các loại tên lửa tìm nhiệt.

À, vâng, bác cứ chơi quả "mọi" hay kết nạp thêm cả "tên lửa" vào là em chịu cứng. Tại bác bảo là "bom" nên em mới nghĩ là mục tiêu không mấy khi chạy được.  ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 19 Tháng Mười, 2009, 07:20:57 pm
À, vâng, bác cứ chơi quả "mọi" hay kết nạp thêm cả "tên lửa" vào là em chịu cứng. Tại bác bảo là "bom" nên em mới nghĩ là mục tiêu không mấy khi chạy được.  ;)
;D Thì các loại súng trên AC-130 cũng vẫn phải ngắm, phải chỉ thị mục tiêu liên tục. Chứ ngắm có một lần bắn mãi được đâu trong khi cả xe cả máy bay đều chuyển động.
Xin lỗi bác lixeta, thỉnh thoảng nhờ chỗ của bác nói chuyện công nghệ chút.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 20 Tháng Mười, 2009, 09:49:06 pm
Bác lixeta mắc bệnh "dỗi" rồi PQ ơi. Cho bài dỗi đi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 20 Tháng Mười, 2009, 10:16:35 pm
Các bác cứ bàn chuyện công nghệ thì anh em bó tay là phải rồi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 21 Tháng Mười, 2009, 08:26:26 am
Các quê thông cảm nhé!
Hiện tại máy tính của LXT đang trục trặc không gửi bài lên được.
Còn nụ cà, hoa mướp gì mà dỗi với dằn hả quê ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: H3 Hùng trong 21 Tháng Mười, 2009, 09:46:39 am
Hiện tại máy tính của LXT đang trục trặc không gửi bài lên được.

Hình như save hình ảnh trên mạng về cất trong My Pictures để làm tư liệu hoặc để chuyển đi (lên quân sử) thì máy bị nhiểm virus các bác ạ! Máy tôi bị nhiểm virus hư hết các phần mềm trong máy, phải chạy Norton Ghost phục hồi lại, mất công quá trời luôn! Vì sau khi cài đặt lại máy, lại phải cài đặt tiếp các phần mềm khác như máy in, rồi camera, rồi hầm bà lằng các phần mềm ứng dụng khác...

Bác quê rút kinh nghiệm xem có phải máy bị nhiểm virus qua việc mình download hình ảnh trên mạng không? Máy em chắc chắn bị nhiểm virus qua con đường này, sợ rồi không dám tải ảnh trên mạng về máy nửa, huhu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 21 Tháng Mười, 2009, 08:52:29 pm
Các bác cài KIS: (Kaspersky Internet Security 2009) Bảo vệ hoàn chỉnh với sự kết hợp giữa Kaspersky Anti-Virus với personal firewall và antispam filter. Kaspersky Internet Security cung cấp khả năng bảo vệ nguy cơ từ viruses, spyware, spam và thông tin cá nhân. Và hiện tại tích hợp thêm tính năng Parental và Privacy Control.
http://kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/ban-dung-thu

(KAV) Kaspersky Anti-Virus 2009: Phần mềm anti-virus đạt được nhiều giải thưởng quan trọng với khả năng bảo vệ máy tính khỏi viruses, Trojans, spyware, rootkits và những chương trình nguy hiểm khác. Khả năng phát hiện những virus đã biết và chưa biết được cân bằng giữa hiệu quả bảo mật và hiệu suất máy tính, trong khi vẫn cập nhật tự động liên tục bảo đảm khả năng bảo vệ hoàn chỉnh nhất.

http://kaspersky.nts.com.vn/tai-ve/ban-dung-thu


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 21 Tháng Mười, 2009, 10:18:21 pm
Bác quê rút kinh nghiệm xem có phải máy bị nhiểm virus qua việc mình download hình ảnh trên mạng không? Máy em chắc chắn bị nhiểm virus qua con đường này, sợ rồi không dám tải ảnh trên mạng về máy nửa, huhu.
Tôi có mỗi lời khuyên các bác, mà ngại nói quá, là bỏ Windows chuyển sang dùng Linux. Ngại vì nói vậy mà ở xa không giúp gì cho các bác vượt qua được trở ngại ban đầu. Quanh bác thượng sĩ Hùng có ai thạo vi tính, thích voọc phần mềm không? Nếu có thì còn có thể nhờ họ giúp.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 21 Tháng Mười, 2009, 11:21:33 pm
Tôi có mỗi lời khuyên các bác, mà ngại nói quá, là bỏ Windows chuyển sang dùng Linux. Ngại vì nói vậy mà ở xa không giúp gì cho các bác vượt qua được trở ngại ban đầu. Quanh bác thượng sĩ Hùng có ai thạo vi tính, thích voọc phần mềm không? Nếu có thì còn có thể nhờ họ giúp.
Yêu cầu đối với người xài OS mã nguồn mở như Linux là phải có trình độ về IT, có thể phát triển theo nhu cầu của mình. Windows của MS thì dạng đóng gói, tích hợp được với các thiết bị ngoại vị, software khác nên dễ sử dụng cho các bác CCB.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 22 Tháng Mười, 2009, 08:18:46 am
Yêu cầu đối với người xài OS mã nguồn mở như Linux là phải có trình độ về IT, có thể phát triển theo nhu cầu của mình. Windows của MS thì dạng đóng gói, tích hợp được với các thiết bị ngoại vị, software khác nên dễ sử dụng cho các bác CCB.
Bác Nã-phá-luân hiểu vấn đề ở mức chiến lược cái ý "phát triển theo nhu cầu của mình". Ý đó là đúng, nhưng là xét trên phương diện cộng đồng hay trong (hoặc do) cơ quan có tiềm lực kha khá cơ.
Ví dụ như trong Ubuntu cho đến bây giờ hãng Canonical tít tận bên Anh nó đã tích hợp một số kết quả của cộng đồng Việt vào sản phẩm của nó, thí dụ như gõ tiếng Việt, tiếng Việt cho hệ điều hành và bộ Văn phòng, và chắc sẽ còn có nữa không chỉ liên quan tới tiếng Việt.
Hoặc ví dụ như Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung Số của Bộ TT&TT phát triển Ubuntu thành sản phẩm NetPC iDragon.
Còn "thấp bé nhẹ cân" như mình thì cứ dùng như phần mềm đóng gói. Bây giờ Ubuntu đã tích hợp rất nhiều thứ, thậm chí chỉ cần cài hệ điều hành là nhiều thứ ngoại vi chạy ngay vì 6 tháng nó ra bản mới, cứ cập nhật thường xuyên là được. Xét về mặt này thì Ubuntu còn hay hơn Windows, vì cài xong Windows lại phải cài nhiều thứ khác mới xong.
Một số trường hợp ngoại vi chưa ăn ngay, như Wifi, thì hầu hết do dùng bản đời 8.xx chứ 9.04 trở đi là hỗ trợ tốt. Hoặc một số máy in thị phần nhỏ (Brother, Canon,...) cũng chưa có trình điểu khiển ngay mà phải vào trạm mạng của nhà SX để tự lấy và cài. Chứ trình điều khiển cho máy in HP thì bây giờ đã có sẵn trong Ubuntu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: M_K trong 22 Tháng Mười, 2009, 11:03:25 am
@ Bác Lixeta : Thế bác có hệ thống phân phối ở SGN không ạ  ;D ? Nếu không bác tính luôn tiền phí chuyển cuốn sách vào SGN là bao nhiêu cho em với nhé . Địa chỉ em sẽ PM riêng cho bác .
Chúc bác vui khỏe !

Hic , ông cậu út em cũng là lính tăng hồi BGPB . Tiếc là ổng mất vì di chứng chiến tranh  hơn cách đây hơn 3 năm rồi ... :'( :'( :'(

Nhưng mà bác nhớ cho em xin chữ ký của bác với nhé  ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 22 Tháng Mười, 2009, 05:00:08 pm
   Chào các quê!
   Về cái vụ chuyên môn IT thi mình cũng là loại "i- tờ" nên nghe các quê nói cứ như vịt nghe sấm vậy. Thôi thì cứ đành dùng tạm thế này, hỏng đâu khắc phục đó. Mà không hiểu sao cái máy này nó như bị "ma làm" ấy: hai hôm liền không khởi động đwọc, con trai định cài lại phần mềm nhưng đĩa lại không chạy. Chiều nay mình vào ấn đại một phát nó lại khởi động được. Thế là phải vào đây ngay. Không biết đến bao giờ nó lại giở chứng.
   Xin tiếp tục cái đêm định mệnh của xe 724:

   Chuyện xe lăn xuống vực ở trên đường TS trong những năm đó là chuyện thường ngày ở huyện. Thôi thì đủ thứ nguyên nhân. Riêng về xe tăng khi đi qua Cổng Trời chúng tôi đã được nghe anh em công binh ở đây kể chuyện: trước đó cũng có 2 chiếc đã bị rơi xuống vực, trong đó có 1 chiếc bị văng cả tháp pháo ra ngoài. Còn người thì hy sinh cả. Vì vậy, khi thấy chiếc xe bị dệ và nghiêng hẳn về một bên tôi chỉ còn biết thụp đầu xuống ôm chặt 2 cần lái và phó mặc cho số phận.
   Thế nhưng nó lại không lăn mới lạ chứ. Các quê khó có thể hình dung ra một chiếc xe nghiêng đến gần 45 độ nó nằm như thế nào đâu. Khi thấy nó không lăn tôi bám cửa xe chui ra khỏi xe nhưng rất khó nhọc vì xe nghiêng quá. Anh Hòa đang nằm dưới đất kêu đau vì lúc xe bắt đầu trượt là bác ấy lao ra khỏi cửa TX tính phi xuống đất nhưng lại vấp vào cái dây cáp nên ngã lăn quay ra đó. Tôi đỡ bác ấy dậy rồi hai anh em xem xét tình hình. Như vậy, chỗ xe tôi lùi vào là đất mượn nên đất phía dưới băng xích bên phải bị chuội đi làm cái xe dệ theo. Về độ nghiêng của nó lúc này chắc cỡ 45 độ. Có cảm tưởng chỉ cần đẩy nhẹ một cái là nó sẽ lăn luôn. Mà phía dưới là vực sâu hun hút. Nếu lăn xuống chắc phải trăm vòng. Tôi thêm một lần lạnh sống lưng- lăn xuống đó chắc tan xương, nát thịt. Mà cái xe 724 này làm sao thế không biết. Chả lẽ ngày hôm nay là ngày “chịu nạn” của nó?
   Không thể để như thế được. Anh Hòa lại phải chạy đi gọi bt Thanh. Lần này phải đem 2 xe đến: 1 xe cố định để nó không lăn, còn 1 xe kéo. Hì hục mất chừng 30 phút nữa thì mới kéo lên được. Trời đã gần sáng. Bt Thanh giục anh Hòa tìm chỗ giấu khác. Còn tôi thì cứ thắc mắc mãi: “Chả hiểu cái xe này hôm nay ra làm sao nữa. Chỉ vì một chỗ giấu xe mà cả đại đội vất vả suốt đêm, lại còn chết người nữa chứ”. Nhưng rồi đến sáng thì ổn cả. Xe được đưa xuống một cái hố bom cũ ven đường, lau le hai bên trùm gần như kín xe luôn.
   Sáng hôm sau, vừa bừng mắt dậy tôi giật mình khi thấy cái túi mặt nạ của mình nằm trong một vũng dầu cặn ngay dưới chân. Tôi vội nhặt lên và mở ra. Thật là đau xót: cuốn sổ tay mà tôi đã nắn nót ghi tiêu đề “Trường ca cuộc đời” đã bị thấm dầu. Thế là bao ghi chép từ hôm ở trên tàu hỏa đến nay đã mất. Tôi thấy lòng mình đau như bị xát muối.
   Cuốn sổ thấm dầu không thể dùng được nữa. Tiếc nó tôi còn giữ một thời gian nữa nhưng càng ngày chữ càng nhòe đi và tôi buộc phải vĩnh biệt nó. Thế là những ghi chép suốt hai tháng trời- mà đó là quãng thời gian có rất nhiều sự kiện xảy ra với tôi đã bị mất. Giá mà còn có khi nó cũng trở thành một betsle ấy chứ, các quê nhỉ? Nhưng không, chắc chắn là không vì tôi vẫn còn sống nhăn đây mà!
   Tôi một phần vì lúc đó không còn cuốn sổ mới nào, một phần vì chán nên chẳng ghi chép gì nữa, chỉ thỉnh thoảng làm bài thơ ghi vào cuốn sổ nhỏ- như bài “Hỏi” đã phọt lên làm “bằng chứng” hôm trước.
   Mãi sau này khi đã ký HĐ Pa-ri, có đồng hương ở eCX28 đi phép ở nhà gửi vào 2 cuốn sổ tay  tôi mới ngồi nhớ lại và ghi lại theo trí nhớ những gì đã đến với mình trong những tháng đầu năm 1972 đáng nhớ ấy. Tuy nhiên, vì là chép lại nên hình như nó có một cái gì đó thật là khô khan, nó không có cái không khí sinh động, tươi mới như trước nữa. Mà đến lúc ấy cũng quên béng mất những gì mình đã viết hồi trước. Cho đến giờ tôi chỉ nhớ được 1- 2 đoạn thơ mà thôi.
Như hôm đi vào Quảng Trị tôi đã viết:
   “Xe ta đi không biết đâu là đích; Nhưng cứ nhằm tiếng súng mà đi; Những tiếng súng vang! Ôi, tiếng gọi thần kỳ; Trận chiến đấu đang cần ta đến đó…”.
   Còn một đoạn này nói ra thì bảo nói phét nhưng đó là sự thực. Hồi đi trên cái xe phẫu ấy tôi gần như là tên duy nhất chưa có một “mảnh tình vắt vai”. Vì thế đã có lúc thấy thật thiệt thòi và đã viết:
   “… Rất có thể nay mai; Trên chiến trường mình sẽ; Đôi môi tươi đạn xé; Chưa một lần được hôn…”
Sau này, một lần được đọc bài thơ “Hôn” của Phùng Quán thì giật thót mình vì có hai câu quá giống nhau. Khổ thơ đó của PQ là:
 “…Em ơi rất có thể; Anh chết giữa chiến trường; Đôi môi tươi đạn xé; Chưa bao giờ được hôn !...”
   Thật tình, trước đó có bao giờ tôi được đọc câu thơ nào của PQ đâu, đến lúc đó cũng chả biết ông ta là ai nữa cơ (mãi sau này đọc Tuổi thơ dữ dội mới bắt đầu biết PQ). Mình nghĩ có thể là do hoàn cảnh giống nhau, cảm xúc giống nhau … đã tạo nên sự đồng cảm ấy. Còn so sánh thì không dám ạ! Cũng may tôi không gửi đăng ở đâu cả. Nếu không chắc sẽ mắc tội “đạo thơ”. Tuy nhiên, nếu ngẫm nghĩ một chút thì thấy có sự khác nhau đấy: tôi là tự sự của mình (đã có người yêu đâu mừ), còn PQ là tâm sự với người yêu.
    Bật mí thêm một tý: cuốn sổ tay thứ hai nhà gửi vào tôi dành để làm thơ vì cuốn sổ khổ nhỏ đã hết sạch (tất nhiên cũng chỉ là thơ “con cóc” mà thôi). Trong trận đánh ngày 28.4.1975 nó bị một mảnh đạn xé toang. Bảo tàng TTG biết chuyện ấy nên đã ngỏ lời xin làm hiện vật và tôi đã tặng nó cho BT.

 
@ Bác Lixeta : Thế bác có hệ thống phân phối ở SGN không ạ  ;D ? Nếu không bác tính luôn tiền phí chuyển cuốn sách vào SGN là bao nhiêu cho em với nhé . Địa chỉ em sẽ PM riêng cho bác .
Chúc bác vui khỏe !

Hic , ông cậu út em cũng là lính tăng hồi BGPB . Tiếc là ổng mất vì di chứng chiến tranh  hơn cách đây hơn 3 năm rồi ... :'( :'( :'(

Nhưng mà bác nhớ cho em xin chữ ký của bác với nhé  ;D ;D ;D

   Quê cứ PM cho tôi đi!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 23 Tháng Mười, 2009, 09:28:38 pm
Bác lính tăng lãng mạn thật ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 25 Tháng Mười, 2009, 04:43:11 pm
Bác lính tăng lãng mạn thật ;D

   Cảm ơn quê đã có lời khen!
   Tuy nhiên, cũng xin nói thêm để quê biết: những người lính của chúng ta là thế đó. Hỏi có mấy ai khi lên đường nhập ngũ mà trong đáy ba- lô không có một vài cuốn sổ tay. Những người may mắn đã có mảnh tình vắt vai thì người yêu tăng, không may chưa yêu thì có bạn bè, người thân rồi lớp, chi đoàn tặng v.v.. Thế rồi người biết làm thơ thì tập tọe làm thơ, người thì ghi nhật ký, người thì ghi chép linh tinh... Thơ của lính dẫu là những vần thơ vụng dại, non nớt nhưng thường là rất thật. Sau này có thời gian ngầm nghĩ lại thì thấy rằng: chính cái lãng mạn ấy đã giúp chúng tôi vượt qua mọi gian nan, ác liệt của chiến tranh một cách nhẹ nhàng hơn. Không biết tôi nghĩ như vậy có đúng không, các quê nhỉ ???

   Còn bây giờ xin kể tiếp cuộc hành quân của cT3:
   Cũng chính từ hôm bị C130 đánh đó tôi trở thành thành viên chính thức của xe 724. Bây giờ không còn là lái phụ nữa mà đã là lái chính. Tính đến lúc đó tôi mới nhập ngũ được chưa đầy 6 tháng nên mũi cứ phổng tướng lên. Về xe này, vì toàn cánh lính trẻ với nhau nên vui lắm. Già nhất xe là anh Hòa cũng mới 22- 23 tuổi. Còn lại sàn sàn nhau: 18- 19 thôi. Chiếc xe thì nằm gọn trong một hố bom cũ, lau lách hai bên cao ngập đầu được vít vào rất kín đáo. Phía trước mũi xe chúng tôi cũng đánh mấy bụi le ra trồng nên xe nằm ngay sát đường tuyến mà đi ngoài đường nếu không để ý cũng không biết. Vì đỗ dưới hố bom nên mũi xe thấp tẹt, chỉ cao hơn mặt đường độ 40 cm. Trên cái mũi xe lội nước khá rộng rãi chúng tôi căng một tấm tăng che nắng, che mưa và nơi đó trở thành nơi tụ tập sinh hoạt chung. Mấy cái đệm ghế trong xe được vứt ra đó để ngồi. Chỉ lúc ngủ mới chui vào xe mà thôi. Vì cứ nằm đợi nên chẳng có việc gì làm, suốt ngày bọn tôi đánh cờ, tán gẫu, còn anh Hòa thì luyện giọng hát suốt ngày. Mà phải công nhận giọng bác này hay, so với Trần Khánh, Quốc Hương… cũng chả kém mấy (ấy là bọn tôi nhận xét). Có lẽ vì hay hát nên bác ấy thuộc cũng nhiều bài hát, hỏi đến bài gì là bác ấy biết bài ấy. Tuy nhiên, bài hát bác ấy hay hát nhất và có lẽ hát hay nhất là “Những ánh sao đêm” của NS Phan Huỳnh Điểu và một bài hát nữa về “Cửu Long Giang”. Nghe hát nhiều đâm bọn tôi cũng “lây” và thuộc khá nhiều bài hát, cả xe cứ véo von suốt ngày. Có điều hồi ấy chúng tôi rất ít hát “nhạc vàng”.
   Trong những ngày nằm ở đấy, say cờ nhất là y tá Ban và thợ SC Độ. Hai thằng này nó có thể đánh suốt ngày được. Tôi thì chỉ thỉnh thoảng mới đánh. Tôi thì không cao cờ cho lắm nhưng cũng đánh được, đặc biệt là hay “gài thế” bất ngờ đánh một nước chết ngay nên hai thằng chúng nó “cay” lắm. Bên chỗ tổ SC thằng Thịnh thợ điện cũng hay sang. Thế là cái mũi xe 724 lúc nào cũng nhộn nhịp vui như Tết và tiêu thụ thuốc lào cũng tốn ra phết. Mấy ngày cuối nằm ở đó hết sạch thuốc lào. Thế là bọn hắn nghĩ ra kế xin của cánh công binh với lái xe tải (đây là hai giới giàu có nhất trên tuyến 559). Thằng  Độ được giao sửa sao cho cái nõ điếu thật kêu. Cứ nấu cơm sáng là pha luôn một bi đông xe (5 lít) nước đường để đấy. Sau đó cứ thấy tiếng người đi đến gần là rít thật kêu (điếu không ấy). Cánh bộ hành nghe tiếng điếu kêu thế nào cũng nổi cơn thèm lên và rẽ vào hút nhờ một điếu. Vào rồi thì hút đi, nước đường đấy, uống thoải mái (hồi đó mỗi xe mang hàng bao tải đường nên không thiếu). Khi đã ngất ngây rồi thì lính ta mới nhỏ nhẹ ngỏ lời xin điếu thuốc. Đã được ngồi đàng hoàng, được hút điếu ngon, lại được uống nước đường miễn phí thì có kẹt đến mấy cũng phải nôn ra cho anh em tôi một dúm. Thậm chí có bác lái xe tải trên đường ra còn cho cả bánh luôn.
   Nằm ở đây, lần đầu tiên tôi được chứng kiến bom B52 bay qua đầu. Hôm ấy, tầm độ 5 giờ chiều. Cơm nước đã nấu xong. Bọn tôi đang rủ nhau đi ăn cơm thì ai đó phát hiện  B52 “cua” gần như trên đỉnh đầu (Khi B52 bay thẳng thì không sao cả. Nhưng khi nó cua là nó bắt đầu- hay đã ném bom. Khu vực nằm ngoài rìa cái cua đó sẽ là khu vực hứng bom).  Cả bọn tôi nháo nhào chui vào xe. Cửa xe thì chật, người lại đông, lúc đó hai ba thằng cùng nhảy vào nên kẹt cứng. Lúc đang kẹt ở cửa thì bom đã bay qua đầu. Nghe tiếng rít của nó khủng khiếp lắm- như cứa con dao vào tinh nứa ấy, da cứ sởn gai ốc lên. Đến lúc cả bọn chui hẳn vào trong xe rồi thì bom bắt đầu nổ. Có một quả rơi khá gần xe tôi- chỉ độ mấy chục mét. Đây là quả bom “rớt”- tức là quả sau cùng, nó thường rơi ra ngoài “box”, một số mảnh của nó chém vào tháp pháo chan chát, còn đất đá văng đầy cả lên xe. Ơn Trời, các xe khác của đaị đội cũng không sao cả.
   Ngoài vụ B52 đánh gần trúng đội hình thì những ngày bọn tôi nằm đây khá yên tĩnh. Bọn phản lực chủ yếu đánh trên dốc Mèo. Con dốc đã hiểm trở, lại bị những trận mưa đầu mùa làm sạt lở nhiều đoạn nên chỉ cần nó ném trúng một vài quả bom là lập tức đường lại bị tắc ngay. Có vẻ như bọn chúng đã nắm vững quy luật này nên hôm nào tầm chiều chiều nó cũng ì ùng vài quả. Còn chúng tôi thì thật sự sốt ruột, nếu không vượt qua được nó sớm mà vào hậu cứ thì có khi phải nằm đây qua hết mùa mưa.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 25 Tháng Mười, 2009, 08:12:58 pm
   Cảm ơn quê đã có lời khen!
   Tuy nhiên, cũng xin nói thêm để quê biết: những người lính của chúng ta là thế đó. Hỏi có mấy ai khi lên đường nhập ngũ mà trong đáy ba- lô không có một vài cuốn sổ tay. Những người may mắn đã có mảnh tình vắt vai thì người yêu tăng, không may chưa yêu thì có bạn bè, người thân rồi lớp, chi đoàn tặng v.v.. Thế rồi người biết làm thơ thì tập tọe làm thơ, người thì ghi nhật ký, người thì ghi chép linh tinh... Thơ của lính dẫu là những vần thơ vụng dại, non nớt nhưng thường là rất thật. Sau này có thời gian ngầm nghĩ lại thì thấy rằng: chính cái lãng mạn ấy đã giúp chúng tôi vượt qua mọi gian nan, ác liệt của chiến tranh một cách nhẹ nhàng hơn. Không biết tôi nghĩ như vậy có đúng không, các quê nhỉ ???
Chính xác quê ạ. Tình yêu ở đây không chỉ là đôi lứa, bạn bè, đồng đội, gia đình; mà còn là tình yêu với quê hương đất nước. Đó chính là động lực cho người lính làm nên những chiến công thần kì, kẻ thù phải kinh ngạc.
Chuyện quê kể về xin thuốc rất vui, đậm chất lính! :)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: daulauxuongcheo trong 25 Tháng Mười, 2009, 11:14:18 pm
Quê Lixeta cho cháu hỏi. Trước quê làm lái phụ thì khi hành quân hay gặp tình huống tác chiến thì quê ngồi đâu?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: H3 Hùng trong 25 Tháng Mười, 2009, 11:34:39 pm
   Nằm ở đây, lần đầu tiên tôi được chứng kiến bom B52 bay qua đầu. Hôm ấy, tầm độ 5 giờ chiều. Cơm nước đã nấu xong. Bọn tôi đang rủ nhau đi ăn cơm thì ai đó phát hiện  B52 “cua” gần như trên đỉnh đầu (Khi B52 bay thẳng thì không sao cả. Nhưng khi nó cua là nó bắt đầu- hay đã ném bom. Khu vực nằm ngoài rìa cái cua đó sẽ là khu vực hứng bom).  Cả bọn tôi nháo nhào chui vào xe. Cửa xe thì chật, người lại đông, lúc đó hai ba thằng cùng nhảy vào nên kẹt cứng. Lúc đang kẹt ở cửa thì bom đã bay qua đầu. Nghe tiếng rít của nó khủng khiếp lắm- như cứa con dao vào tinh nứa ấy, da cứ sởn gai ốc lên. Đến lúc cả bọn chui hẳn vào trong xe rồi thì bom bắt đầu nổ. Có một quả rơi khá gần xe tôi- chỉ độ mấy chục mét. Đây là quả bom “rớt”- tức là quả sau cùng, nó thường rơi ra ngoài “box”, một số mảnh của nó chém vào tháp pháo chan chát, còn đất đá văng đầy cả lên xe. Ơn Trời, các xe khác của đaị đội cũng không sao cả.

Bác quê kể chuyện "B52 panh ót ngộp" nghe hay quá!
Nghe tiếng rít của nó khủng khiếp lắm- như cứa con dao vào tinh nứa ấy, da cứ sởn gai ốc lên. Nghe bác tả thấy tiếng bom rít... bén quá, sợ muốn đứt tay luôn ;D.
Quả là gừng càng già càng cay, cánh trẻ tây nam xin bái phục lời văn của bác quê.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Mười, 2009, 09:44:10 am

Bác quê kể chuyện "B52 panh ót ngộp" nghe hay quá!
Nghe tiếng rít của nó khủng khiếp lắm- như cứa con dao vào tinh nứa ấy, da cứ sởn gai ốc lên. Nghe bác tả thấy tiếng bom rít... bén quá, sợ muốn đứt tay luôn ;D.
Quả là gừng càng già càng cay, cánh trẻ tây nam xin bái phục lời văn của bác quê.

Chào quê!
Quê làm cho tôi vỡ mũi bây giừ ;D
Nói cho công bằng: chiến tranh- dù là KCCP, KCCM, BGTN, BGPB thì đều khó khăn, gian khổ và ác liệt cả. Tuy nhiên, mỗi thời kỳ nó có một sắc thái, một đặc điểm khác nhau. Đối với lính chống Mỹ thì phải chống chọi với KQ Mỹ, đặc biệt là với "pháo đài bay" B52 là cả một thách thức to lớn. Nói là chống chọi nhưng ở CT miền Nam hồi đó thực ra chủ yếu là tìm mọi cách để tồn tại, để sống mà thôi chứ có đánh lại đwọc nó đâu.

Quê Lixeta cho cháu hỏi. Trước quê làm lái phụ thì khi hành quân hay gặp tình huống tác chiến thì quê ngồi đâu?

Kíp Xe K63-85 có 04 người: trưởng xe, pháo thủ, lái xe và nạp đạn. Chỉ 4 thành viên này mới có vị trí và ghế ngồi riêng. Nhưng đó là trong chiến đấu. Còn dịp này bọn mình đang hành quân vào chiến trường nên ngồi đâu cũng được. Khi HQ mỗi xe thường có 6- 7 người (thành viên dự bị, thợ SC, lính thông tin...). Thường thì lúc còn sớm tất cả ngồi trên tháp pháo ngắm cảnh. Lúc đã muộn và mệt rồi thì chui vào trong xe... ngủ. Được cái buồng chiến đấu xe K63-85 khá rộng- có thể ngủ được 4-5 người. Vì nó rộng vậy nên khi chiến đấu cũng có thể đưa thêm 1 thành viên lên làm dự bị mà không ảnh hưởng đến thao tác của mọi người.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: H3 Hùng trong 26 Tháng Mười, 2009, 12:25:40 pm
Nói về danh tiếng của B52 em xin kể các bác quê ta nghe câu chuyện về Bê năm hai ở biên giới tây nam, gọi là góp vui văn nghệ:

Tháng 4/79, sư 5 về đứng chân tại huyện Sisophon, tỉnh Battambang, còn E4 (thuộc sư 5) thì đứng chân tại Nimith (ngã ba Con Voi), tiểu đoàn của em thì đóng trong phum Sophia, cách ngã ba Con Voi 2 km về hướng bắc. Ổn định chổ đóng quân xong, chúng em kéo vào nhà dân chơi, có một vài anh lính cũ bập bẹ nói chuyện tiếng nửa Việt nửa K với dân Campuchia. Lúc đó có bộ đội vào phum chơi, dân K đàn ông, đàn bà, con nít kéo ra tiếp chú đội nhiệt tình lắm, và sau đây là câu nói cửa miệng của các chú để nhận bà con:

Việt Nam - Campuchia
Xa-ma-ki                (đoàn kết)
Xi bò hốc                 (ăn mắm bò hốc)      
Sóc xà bai               (mạnh khỏe)
Bê năm hai              (máy bay B52)
Panh... ót ngộp         (bắn... không chết)

Chỉ một câu nói cửa miệng như vậy thôi, cả hai bên đều hiểu, đều cười hỉ hả, thắm tình đoàn kết, bao nhiêu nghi kỵ tiêu tan, dân vồn vã mời chú đội vào nhà chơi, uống rượu, hút thuốc...

Như vậy thì biết danh tiếng của máy bay B52 lan xa như thế nào, đến tận một vùng đất xa xôi tận biên giới Thái Lan, dân Campuchia cũng hiểu ý nghĩa ác liệt của máy bay ném bom B52 panh ót ngộp.

Không biết các mặt trận khác có làm dân vận với dân K bằng câu nói cửa miệng này không, riêng lính sư 5 chúng tôi lấy câu nói này làm bùa, vào phum nói chuyện với dân: Có rượu uống và hút thuốc rê... phù mỏ ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vovanha trong 26 Tháng Mười, 2009, 05:42:28 pm
Việt Nam - Campuchia
Xa-ma-ki                (đoàn kết)
Xi bò hốc                 (ăn mắm bò hốc)      
Sóc xà bai               (mạnh khỏe)
Bê năm hai              (máy bay B52)
Panh... ót ngộp         (bắn... không chết)
Tự điển này có bán ở nhà sách cạnh cầu Rạch Miểu ! ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 28 Tháng Mười, 2009, 11:23:38 am
   He...! He...!
   Thì ra lại có chuyện như vậy. Tôi nghĩ rằng sở dĩ dân K họ cũng biết tiếng B52 là vì hồi những năm 7x, để chặn con đường tiếp vận từ Bắc vào (có nhiều km chạy trên đất K) nên Mỹ đã dùng B52 đánh phá khá là ác liệt. Có lẽ chính vì vậy họ có sự đồng cảm với bộ đội VN và các quê được yêu mến hơn.

    Nằm chờ mãi rồi chúng tôi cũng được lệnh lên đường. Tuy nhiên mọi việc không đwọc suôn sẻ cho lắm:

   Có lẽ anh em công binh cũng thấu hiểu nỗi lòng chúng tôi, hoặc là do cấp trên thúc giục nên họ đã hét sức cố gắng và đến trưa 30 tháng Sáu thì có tin “đêm nay thông đường, đại đội tôi sẽ vượt Dốc Mèo trong đêm”. Đây chính là con đèo biên giới phân chia hai nước Lào- Việt. Đèo khá cao và hiểm trở. Lại bị đánh nhiều nên trơ trụi. Bọn tôi nghe nói nếu phải dừng lại ở đấy ban ngày thì chỉ có cách lấp đất lên xe và lấy cành cây khô phủ lên may ra mới thoát được bọn OV10. Vì vậy, quyết tâm của đại đội là phải vượt qua ngay trong đêm.
   Ngay chiều hôm ấy toàn đại đội tiến hành công tác chuẩn bị và công tác kỹ thuật là nội dung được các xe quan tâm nhiều nhất. Đó cũng là chuyện thường tình vì ngay trước mặt chúng tôi là một con đèo hiểm trở vào loại nhất trên hệ thống đường  TS. Tất cả các xe phải mở truyền động, kiểm tra điều chỉnh lại các giãn cách- đặc biệt là đai hãm, sau đó là nổ máy kiểm tra. Mặc dù là lái mới nhưng vì đã được thực hành nhiều nên đối với tôi việc này cũng không khó khăn lắm và hoàn thành công việc khá sớm.
   Tuy nhiên, tình hình chung trong đại đội không được như vậy. Sau khi kiểm tra mọi thứ xong thì Thìn đen- lái xe 700 nổ máy kiểm tra nhưng không nổ được máy. Không phải do bình điện yếu mà do một nguyên nhân khác. Ngay lập tức cpKT Bình và kỹ thuật viên Bốn có mặt. Các anh nghi là hỏng bơm cao áp (bà con miền Nam gọi là “heo dầu”). Thế rồi cả hội lái xe và tổ thợ được gọi đến để hội chẩn. Nắp truyền động được mở tung, tất cả xem xét và rồi đi đến kết luận: “hỏng bơm cao áp”. Và cái gay go nhất đã sờ sờ trước mặt: trong số khí tài dự trữ mang theo của đại đội tôi không có cái bơm cao áp nào cả!!! Xin nói thêm một chút về việc này: hồi đó các loại xe của ông anh Hai viện trợ cho ta thường kèm theo rất ít khí tài dự trữ- kể từ mảnh xích trở đi. Mặt khác cT3 khi nhận nhiệm vụ đi độc lập là trong một tình thế rất gấp nên công tác chuẩn bị cũng sơ sài- trong đó có việc bổ sung khí tài. Ngoài ra, do đi độc lập ở quy mô đại đội nên lực lượng thợ SC rất mỏng, chỉ có 3 tên: Độ, Thịnh và Phán trắng. Lại không có xe công trình đi cùng nữa. Vì vậy khả năng khắc phục xe hỏng dọc đường là rát hạn chế, chủ yếu trông chờ vào trình độ đội ngũ lái xe.
   Trời càng ngày càng muộn. Bên công binh thì thúc giục vì họ cũng đã cố gắng hết sức mới thông đường được đêm nay. Nếu không vượt được dốc trong đêm nay họ sợ rằng sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Không còn cách nào khác, mặc dù trời vẫn đang chiều BCH c vẫn quyết định đưa một xe ra kéo nhưng cái động cơ của xe 700 vẫn cứ ỳ ra. Nhóm kỹ thuật của đại đội đã hoàn toàn bó tay trước sự cố này.
   Sự kiện xe 700 bị hỏng vào lúc đó đặt BCH đại đội tôi vào một tình thế vô cùng khó xử. Nằm lại sửa xe chưa chắc đã sửa đwọc. Mà sửa được cũng chưa chắc đã đi được ngay. Tôi thấy dp Bảng, ct Đô, cp Bình, cvp Chu chụm đầu lại bàn bạc mãi. Cho đến khi trời đã sâm sẩm tối thì một quyết định được đưa ra: “bó xe 700 lại đó để hành quân ngay đêm nay! Khi nào có điều kiện sẽ quay ra sửa chữa”. Thế là anh Quang trưởng xe và các thành viên lục tục lấy đồ ra và biên chế ghép vào các xe khác. Còn xe 700 đwọc đưa vào chỗ cũ, đóng chặt tất cả các cửa để đấy. Bọn tôi bùi ngùi chia tay với chiếc xe thân thương. Cũng như khẩu súng AK đối với các chiến sĩ BB, đối với chúng tôi mỗi chiếc xe tăng dường như là một sinh linh, một vật sống có linh hồn, là người bạn, là con tuấn mã trung thành… Thế mà giờ đây phải bỏ nó lại giữa rừng sâu núi thẳm thì thật đau lòng. Không chỉ anh Quang và các thành viên xe 700 mà tất cả cánh tôi mắt đều đỏ hoe. Vì không còn xe nữa nên  Lái xe Thìn đen được biên chế về xe 724 bọn tôi. Thế là sau mấy ngày được làm lái chính bây giờ tôi lại phải làm lái phụ!
   Mãi đến sau này tôi vẫn cứ hay nghĩ ngợi về chuyện bỏ lại một chiếc xe tăng giữa đường hành quân. Thật là một quyết định không dễ dàng chút nào mà lại được đưa ra bởi một bác tiểu đoàn phó và  BCH của một đại đội, trong đó người có quân hàm cao nhất là dp Bảng mới có thượng úy. Thế mới biết khi đi độc lập vào chiến trường người ta được trao quyền hạn rất lớn nhưng chắc chắn là cũng phải có trách nhiệm rất cao. 



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 28 Tháng Mười, 2009, 01:04:00 pm
...   
Thế rồi cả hội lái xe và tổ thợ được gọi đến để hội chẩn.
   ...
   Mãi đến sau này tôi vẫn cứ hay nghĩ ngợi về chuyện bỏ lại một chiếc xe tăng giữa đường hành quân. Thật là một quyết định không dễ dàng chút nào mà lại được đưa ra bởi một bác tiểu đoàn phó và  BCH của một đại đội, trong đó người có quân hàm cao nhất là dp Bảng mới có thượng úy. Thế mới biết khi đi độc lập vào chiến trường người ta được trao quyền hạn rất lớn nhưng chắc chắn là cũng phải có trách nhiệm rất cao. 
Hê hê, hồi đó mà các bác đã xài từ chuyên môn ngành y rồi à? ;D
Quyết định bỏ xe lại thật khó khăn cho các thủ trưởng, tuy nhiên đó là cơ hội để vượt đèo, nếu không quyết ngay thì khó khăn sẽ nhiều hơn phải không quê nhỉ?
Số phận xe 700 sau đó thế nào hả quê?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: DuyAnh trong 29 Tháng Mười, 2009, 04:41:45 pm
Ghê thật, một Thượng Úy mà có thể ra quyết định bỏ cả một chiếc xe tăng, em nghĩ cũng phải để lại 1~2 người mà trông nom chứ, còn bao nhiêu thứ phụ tùng, đạn dược theo xe nữa mà bác.

Ông anh hai thâm thật, vừa thâm vừa đểu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 29 Tháng Mười, 2009, 05:17:45 pm
Ghê thật, một Thượng Úy mà có thể ra quyết định bỏ cả một chiếc xe tăng, em nghĩ cũng phải để lại 1~2 người mà trông nom chứ, còn bao nhiêu thứ phụ tùng, đạn dược theo xe nữa mà bác.

Ông anh hai thâm thật, vừa thâm vừa đểu.


   Thú thực với các quê, lúc đó mình chỉ là một chiến sĩ lái xe nên không biết các thủ trưởng đã thảo luận như thế nào. Tuy nhiên mình hiểu đây là một quyết định rất khó khăn và nó cũng là cái giá để nhanh chóng đưa đơn vị vào chiến trường tham gia chiến đấu trong thời gian ngắn nhất có thể. Có một điều cần nói rõ thêm là mặc dù chỉ đi có 1 cT nhưng bọn mình có 1 tổ đài 15W và 1 cơ yếu nên chắc chắn việc này sẽ được báo cáo về BTL và tọa độ của chiếc xe đó cũng được thông báo về để lực lượng phía sau đến khắc phục và thu hồi.
  Còn số phận của nó thì đúng là sau này không có tin tức gì nên mình cũng không biết nó có được sửa chữa và đem về hay không.
   Cũng xin nói luôn là chỉ sau đó 2 ngày cT3 lại phải bỏ tiếp lại 1 xe nữa ở km 73 đường 14- đó chính là xe số 762 của đại đội trưởng Lê Minh Đô mà thời gian đầu mình làm lái phụ. Chiếc xe này bị đổ xuống khe suối không thể tổ chức cứu kéo được nên đành phải bỏ lại. Chính nó năm 1973 (sau HĐ Pa ri) đã là thủ phạm làm chết 1 đại tá bác sĩ CNQY B4 (chuyện này hình như mình đã kể ở đâu đó rồi).
   Khoảng cuối năm 73, khi đó mình đã chuyển sang cT4 và lái chiếc 380 "sứt môi" có gắn cẩu tự tạo. Vì vậy xe mình thường được huy động đi phục vụ sửa chữa trong phạm vi tiểu đoàn và được giao nhiệm vụ quay lại km 73 để xem có thể sửa chữa được xe 762 không, nếu không sửa được thì tháo phụ tùng đem về. Còn không thấy cấp trên giao nhiệm vụ quay lại chỗ xe 700. Có thể là xe đó đã được thu hồi, cũng có thể là quãng đường quá xa mà lại phải vượt dốc Mèo nên rất nguy hiểm.
   Khi ra đến chỗ xe 762 mình phải lựa thế và nối cáp rất dài mới kéo cho nó lật lại được. Tuy nhiên, do thời gian cùng sự nghịch ngợm của lính ta nên xe bị phá tan hoang, nòng pháo thì bị vỡ- bọn mình gọi là "tỏe hoa muống" nên chỉ tháo lấy một số bộ phận về làm khí tài dự bị mà thôi.
   Âu đó cũng là chuyện thường tình trong chiến tranh, phải không các quê?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 29 Tháng Mười, 2009, 06:15:07 pm
Trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu thì người chỉ huy đôi khi phải biết hy sinh cái nhỏ để bảo tồn cái lớn hơn và hoàn thành nhiệm vụ. Trong trường hợp chiếc 700 của cT3 nếu lúc ấy không bỏ xe lại mà cả đại đội túm tụm nằm đấy tính cách sửa xe thì rất có thể thiệt hại sẽ nhiều hơn và chắc chắn không hoàn thành nhiệm vụ.

Trên tuyến đường TS, chuyện xe chết máy bị công binh dùng mìn hất xuống vực để tránh ùn tắc nhiều vô thiên lủng! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trinhsat trong 29 Tháng Mười, 2009, 06:41:51 pm
Trên tuyến đường TS, chuyện xe chết máy bị công binh dùng mìn hất xuống vực để tránh ùn tắc nhiều vô thiên lủng!
--------------
Chính xác.
Xe 700 còn lấy lại ít phụ tùng, chứ những xe ô-tô chở gạo hay thực phẩm nhiều khi vứt bỏ hết, chẳng lấy lại được tí gì. Chạy đua với thời gian trong đêm mà.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 29 Tháng Mười, 2009, 09:07:59 pm
Tuân theo luật đánh số xe TTG của bác quê lixeta đã "dạy" thì các xe có đầu 700 và 762 đều là T59 (TQ), có đúng không bác quê?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 29 Tháng Mười, 2009, 09:36:36 pm
Tuân theo luật đánh số xe TTG của bác quê lixeta đã "dạy" thì các xe có đầu 700 và 762 đều là T59 (TQ), có đúng không bác quê?


Hì...!
Quê nhớ nhầm rùi! Đây là xe tăng bơi K63- 85 (cũng của TQ);D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 29 Tháng Mười, 2009, 10:07:55 pm
hì, nhầm thật ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 30 Tháng Mười, 2009, 11:48:52 pm
Khi ra đến chỗ xe 762 mình phải lựa thế và nối cáp rất dài mới kéo cho nó lật lại được. Tuy nhiên, do thời gian cùng sự nghịch ngợm của lính ta nên xe bị phá tan hoang, nòng pháo thì bị vỡ- bọn mình gọi là "tỏe hoa muống" nên chỉ tháo lấy một số bộ phận về làm khí tài dự bị mà thôi.
Chà, ý thức của lính ta hồi đó cũng không tốt lắm nhỉ? Chắc là hàng viện trợ của anh ba TQ nên thế, mà sao nòng súng lại vỡ thế vậy bác quê; chả nhẽ đưa lựu đạn vào cho nổ à?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Majin Buu trong 31 Tháng Mười, 2009, 12:33:13 am
mà sao nòng súng lại vỡ thế vậy bác quê; chả nhẽ đưa lựu đạn vào cho nổ à?

Nguyên nhân thì bác Lixeta đã viết ở trong phần 1 "Những mảnh rời ký ức" phần 1, em quote lại:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6345.msg116035#msg116035

Trích dẫn từ: lixeta
Quê ạ!
Nói về cái chết của lính chiến thì thật là "muôn hình, vạn trạng". Trực tiếp chiến đấu chết một thì chết vì những nguyên nhân khác có khi nhiều gấp bội. Sốt rét. Cây đè. Lũ cuốn. Núi lở. Thú dữ vồ... rồi đến những trò nghịch dại như: đánh cá, chọc mìn v.v... nữa chứ. Mình xin kể một câu chuyện về một cái chết hết sức thương tâm nhưng cũng "lãng xẹt" ở B4 nhé!
Hồi ấy, nếu quê PQ đi lên dốc Mèo có thể quê sẽ gặp ở đoạn km 72, 73 có một cái xe tăng loại K63-85 đổ nghiêng bên đường. Chính tại chỗ này đã xảy ra  câu chuyện mình vừa nhắc đến. Số là: sau HĐ Pa- ri chừng vài tháng, đồng chí đại tá bác sĩ CNQY B4 đi công tác qua đây. Vì trời nắng nên ngồi nghỉ giải lao ở ngay dưới bóng chiếc xe đó. Cậu chiến sĩ công vụ đi cùng thì chui vào xe nghịch ngợm. Không biết mó máy thế nào mà lại đi giật cái cò tay của pháo. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cái nòng pháo toác ra như hoa muống. Đồng chí bác sĩ chết ngay tại chỗ. Đồng chí BS này năm đó cũng hơn 50 rồi, đã từng ở chiến trường B4 hơn chục năm mà không sao. Đến lúc hòa bình rồi thì lại chết một cách "lãng xẹt" như vậy!!!
Còn nguyên nhân thì rất đơn giản: xe đổ, bị bỏ lại đấy nhưng trong xe vẫn đầy đạn. Mấy bố công binh nhà mình vào tháo tung tóe ra rồi tọng một cái đầu đạn vào đầu nòng pháo. Bên trong lại lắp một quả đạn khác. Khi cậu chiến sĩ vô tình giật cò tay làm quả đạn pháo nổ, đầu đạn lao ra lại bị cái đầu đạn phía ngoài chặn lại nên cả hai cùng nổ làm toác nòng pháo.
Thế là một con người đã từng trải qua những năm tháng gian khổ nhất, đã từng vượt qua "mưa bom, bão đạn" hàng chục năm không sao đến nay lại bị chết chỉ vì cái trò nghịch ngợm vớ vẩn của một chiến sĩ vô danh nào đó. Các quê bảo thế có đau không???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 31 Tháng Mười, 2009, 11:22:51 am
Bác đại tá thật đáng thương tâm, đúng là số phận không may mắn rồi!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 31 Tháng Mười, 2009, 02:05:35 pm
 Đau thật là đau , chuyện bác kể về những cái chết thương tâm và nhạt thếch như vậy thì thời nào chiến trường nào cũng có xảy ra với các đơn vị chiến đấu bởi những người thiếu hiểu biết và có tính mày mò tinh nghịch , đôi khi làm chết oan những người vào sinh ra tử cả trăm trận vẫn không sao . Vậy mà oan uổng , thôi thì âu cũng là tại số cả , số hết thì chỉ có Trời cứu .
 Bên D của em ngày về cứ tại đường 51 núi Nô via  các bộ phận C trực thuộc đóng quanh E bộ 209 , C trinh sát và công binh ở gần nhất và cũng bám quanh cái hồ rộng , nghe nói cá nhiều lắm anh em đí tác chiến thì không nói làm gì nếu ở cứ thì cải thiện kiếm tý chất tanh thôi .
 Bộ phận anh nuôi của C 20 công binh có cái lán vừa là kho vừa là nhà bếp nấu cơm , anh em chia làm 2 gian vừa ở vừa làm việc , bên này nhóm anh nuôi đang nấu cơm ngồi ngay bên có một nhóm anh em đánh tiến lên vui lắm mọi người xúm lại cờ ngoài bài trong hò hét rất đông , có cả đại trưởng C 20 đi lính mười mấy năm rồi , đánh Mỹ đánh Đại hàn đánh lính VNCH nay đánh Pốt , lê la khắp các mặt trận trong Nam ngoài Bắc , cũng bởi xưa ít học cũng bởi nhà nghèo từ nhỏ đã phải ra đồng làm kiếm công kiếm điểm của HTX nên sau này mười mấy năm đi lính cũng chỉ leo lên đến trung úy C trưởng C20 công binh là kịch bậc , được cái tốt tính sống hòa đồng anh em trong E là lính cũ ai cũng biết tiếng ai cũng quý mến , anh ấy cũng tham gia vào chương trình văn nghệ quần chúng này .
 Gian bên kia một ông lính 1979 mới vào chưa được 1 năm , không biết hắn moi ở đâu ra quả đạn pháo 105ly rồi mang về ôm trong lòng đục đục cậy cậy , hắn lấy thuốc nổ TNT để làm mìn ném cá trên cái hồ bên cạnh C20 ( cái này em chịu chỉ nghe nói thôi chưa dám nghịch bao giờ ) . Hắn không biết rằng trong đầu đạn quả pháo 105 ly có thêm 1 kíp nổ nữa được đúc liền với khối thuốc nổ TNT bên trong quả đạn và thế là . BÙM . C 20 công binh của E 209 đi nguyên bộ anh nuôi cùng số anh em đánh bài tiến lên trên bếp anh nuôi và có cả bác đại đội trưởng C20 lính kỳ cựu của E 209 với thành tích mười mấy năm lăn lóc khắp các mặt trận . Riêng chú lính mới kia ôm trọn quả đạn pháo 105 ly kia còn nguyên .
  Vâng là nguyên phần hồn .
 Theo em nghĩ chỉ có Thánh mới hiểu tại sao cái anh C trưởng công binh kia lại ra đi tức tưởi như vậy ?
 Oan uổng hết sức , đau gần bằng chuyện của bác kể .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lucxanh trong 31 Tháng Mười, 2009, 04:04:20 pm
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6345.msg116035#msg116035
@ lĩeta : …Còn nguyên nhân thì rất đơn giản: xe đổ, bị bỏ lại đấy nhưng trong xe vẫn đầy đạn. Mấy bố công binh nhà mình vào tháo tung tóe ra rồi tọng một cái đầu đạn vào đầu nòng pháo. Bên trong lại lắp một quả đạn khác. Khi cậu chiến sĩ vô tình giật cò tay làm quả đạn pháo nổ, đầu đạn lao ra lại bị cái đầu đạn phía ngoài chặn lại nên cả hai cùng nổ làm toác nòng pháo…

Em chưa hiểu hết giải thích của bác lĩeta ở đoạn trên ? chả lẽ k63-85 dùng loại pháo nòng trơn hả bác lixeta ? ???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 31 Tháng Mười, 2009, 04:30:37 pm
   Chào các quê!
   Pháo trên xe K63- 85 không phải nòng trơn mà có khương tuyến. Tuy nhiên, do hình dạng cái đầu đạn là hình "khí động học", phần trước thì nhỏ và to dần về phía sau, cho đến "vòng định tâm" thì đúng bằng cỡ nòng. Vì vậy khi tháo rời đầu đạn ra thì vẫn có thể đút nó vào đầu nòng pháo được khoảng hơn 1/2 chiều dài.
   Thực ra, khi bỏ xe lại đấy anh em lính tăng phải khóa chặt các cửa lại rồi. Tuy nhiên các quê cũng biết làm gì có khóa nào chịu nổi nếu người ta cố tình mở. Sau này có người trong đơn vị đi công tác qua về kể lại: thấy cửa xe mở toang, hầu hết số đạn trong xe đã bị tháo rời đầu và vỏ, những que thuốc phóng cháy dở còn vương vãi đầy xung quanh và 1 cái đầu đạn nổ phá sát thương được đút vào đầu nòng. Chắc là cũng sợ, vả lại không ai nghĩ đến cái kết cục kia nên cũng không tháo ra. Mà hồi cái xe đổ xuống thì chỗ ấy còn kín đáo và cách xa đường tuyến, chỉ sau HĐ Pa ri đường mở rộng thêm và san ủi cho thấp xuống thì cái xe nó mới lộ ra và nằm ngay rìa đường. Chính vì vậy mà bác CNQY kia mới ngồi cạnh đó nghỉ tránh nắng.
   Âu cũng là "cái số phải chết" thì trước sau cũng chết :-\


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lucxanh trong 31 Tháng Mười, 2009, 04:52:24 pm
Em cảm ơn bác lĩeta về lời giải thích cặn kẽ trên.
Phải nói là mấy bác cb nghịch liều mạng quá, mà cũng nghịch kỳ công ,nội việc ngồi tháo đầu đạn khỏi cattut cũng nguy hiểm rồi huống chi lại còn gài bẫy bằng 1 quả 85ly trong buồng đạn :o :o :o.
Mấy ông bác này chắc cũng có bài gài mìn độc nhất vô nhị ( như bác binhyen kể ), gài xong không biết đường ra. ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 09:49:18 pm
Các bác ngày đó nghịch và tài thật, hậu quả thì người khác lãnh đủ!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: PathetLào trong 07 Tháng Mười Một, 2009, 10:44:49 pm
 chú Lixeta! ơi! cháu muốn mua một quyển Bão thép cơn lốc đàu mùa ??? thì mua ở đâu đựoc ah! nhà cháu ở Ô chợ Dừa. chú cho cháu địa chỉ nhà sách hoặc số đt cua chú được kô ah???
 Cảm ơn Chú


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 10:01:16 am
   Dạo này bận bịu đủ thứ việc- nhất là đi đám cưới, có ngày phải chạy "sô". Đã thế máy móc lại cứ "giở chứng".
   Vậy nên tức cảnh sinh tình":

Công việc thì bận lu bu
Máy móc thì đến lúc cu (cũ) mất rùi
Phần cứng vừa mới phục hồi
Ngóc lên được tý lại toi phần mềm
Ấn mãi mà chẳng thấy lên
Lên rồi thì chạy như sên đang bò
Dữ liệu thì vẫn đang cò (có)
Mà không "phọt" được nằm co suốt ngày
.............
Ước gì mua được cái may (máy)
Mơi mới một tý suốt ngày "phọt" bai (bài) ;D

   Còn bây giờ xin tiếp tục cuộc hành quân của cT3. Về chuyện vượt qua dốc Mèo mình đã kể khá kỹ trong "Hành trình đến..." nên ở đây chỉ xin tóm tắt:

   Giải quyết xong vụ xe 700 chúng tôi ăn vội bát cơm rồi xuất phát ngay. Lợi dụng lúc trời còn chưa tối hẳn chúng tôi đi đwọc với tốc độ khá cao. Tuy nhiên, càng lên cao đwòng càng hẹp và dốc, đặc biệt là những cái cua ngoặt còn hơn cả tay áo. Nhiều chỗ có cảm tưởng xích chờm hẳn ra ngoài mép vực. Những chỗ hiểm trở quá tất cả người trên xe phải xuống đi bộ, mỗi xe chỉ để lại TX khoác chiếc áo lót hoặc mảnh dù trắng đi bộ phía trước để dắt LX đi. Đúng là “cầm dù chạy trước xe tăng”. Lên đến lưng chừng dốc thì trời sáng hơn vì trăng đã lên cao. Tuy vậy tốc độ hành quân vẫn chậm như rùa bò, thỉnh thoảng lại phải dừng lại tránh máy bay hoặc chờ công binh khắc phục đường sá… Trên xe 724 tôi và Thìn đen thay nhau lái nên cũng đỡ mệt. Lên đến đỉnh dốc thì đã gần sáng. Đây chính là biên giới hai nước Việt Lào. Không giống như Cổng Trời, đỉnh dốc này nhọn hoắt nên chúng tôi không dừng lại nghỉ giải lao mà đi tiếp luôn. Thật may, chiều xuống của nó khá ngắn nên tờ mờ sáng thì chúng tôi đã xuống đến chân dốc (sở dĩ chiều này ngắn vì chân dốc là đầu thung lũng  A Lưới có độ cao khoảng 800m so với mặt nước biển. Vì vậy độ cao tương đối của con dốc này bên phía VN khá thấp). Sau khi xuống dốc Mèo một đoạn chúng tôi gặp ngã ba giữa đường B45 và đường 14 Đông Trường Sơn. Nghe nói đây là Ngã ba 71- gọi như vậy vì đó là km 71 của đường 14 Đông TS. Từ đây vào đến A Lưới- địa điểm chúng tôi phải có mặt chỉ còn chừng 20 km và đường khá bằng phẳng nên chúng tôi rất phấn khởi. Coi như đã đặt được một chân vào hậu cứ.
   Lúc chúng tôi đến NB71 cũng đã gần sáng nên phải nhanh chóng tìm chỗ giấu xe, ngụy trang, xóa vết xích. Lúc này, sau một đêm vất vả cả bọn trên xe đều ngủ lăn lóc, chỉ có tôi và anh Hòa là thức. Sau khi quan sát thấy phía nam ngã ba quá trống trải ct Đô quyết định cả đại đội sẽ đi ngược về phía bắc- nơi đó có nhiều cây cối hơn để trú quân. Trong cái vụ này thượng sách là rẽ vào các nhánh suối thì đỡ công nhất nên đi được độ 500m gặp một con suối chảy ngang đường anh Hòa bảo tôi dừng lại. Sau khi xem xét qua loa thấy cũng đường đwọc anh chỉ huy cho tôi lùi vào đó để giấu xe.
   Chắc là đã rút kinh nghiệm lần bị dệ xe nên hôm nay anh Hòa xuống dưới đất để chỉ huy cho tôi lái. Theo tín hiệu của anh tôi vào số lùi và đi chân dầu nhỏ. Chiếc xe từ từ lùi sâu vào đoạn suối có khá nhiều cây cối. Tôi vừa lái vừa hài lòng vì như thế này sẽ đỡ rất nhiều công xóa vết xích và ngụy trang xe. Nhưng khi lùi vào cách đường chừng 10 mét thì xe ì ra. Tôi tăng ga thì thấy nó tự chuyển hướng nên vội dừng lại. Biết là có sự cố nên tôi tắt máy và nhảy xuống cùng anh Hòa xem xét thì thấy băng xích bên trái đã bị đứt, cái bánh chịu nặng thứ hai bị vỡ ổ bi nằm ngang ra lồng vào trục cân bằng (đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi nhìn thấy kiểu hỏng hóc ấy).
   Thấy chỗ đó cũng chưa được an toàn lắm nên anh Hòa bảo phải nối xích ngay để lùi thêm một ít nữa. Tôi lại trèo lên xe chui vào cửa lái xe moi mấy thứ dụng cụ nối xích như: búa tạ, tống chốt, cáp kéo xích… ra. Vẫn đứng trong cửa lái xe tôi vứt từng thứ xuống bãi cát ven suối. Đến lúc tôi vừa quăng cuộn cáp kéo xích xuống thì một chớp lửa bùng lên. Tôi gục xuống và không biết gì nữa.




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: DuyAnh trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 10:34:18 am
Trời ơi, phong cách kể chuyện kiểu chương hồi của bác lixeta làm bon em ức muốn vỡ tim, đúng lúc gay cấn nhất thì bác lại cắt.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tran479 trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 02:44:04 pm
Ông anh Lixeta này có ngày bị kiện về tội ....hành hạ quả tim các thành viên QS  ;D ;D ;D .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 07:08:00 pm
Ơ các bác,

Bác lixeta đã bảo là "không biết gì nữa" cơ mà. Phải để cho người ta tỉnh lại đã chứ.  :D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 09 Tháng Mười Một, 2009, 08:00:59 pm
Bác quê Lixeta hơn các nhà văn khác ở chỗ ấy, giống như La Quán Trung viết Tam Quốc Diễn Nghĩa. Xem hồi sau sẽ rõ!  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 09:31:58 am
Ơ các bác,

Bác lixeta đã bảo là "không biết gì nữa" cơ mà. Phải để cho người ta tỉnh lại đã chứ.  :D

   Cảm on quê đã thông cảm ;D

   Tôi bắt đầu tỉnh lại khi thấy mình lắc lư trên võng. Toàn thân tôi dường như đã bị tê liệt- nhất là nửa trên nhưng đầu óc thì tỉnh táo dần. Tôi từ từ nhớ lại mọi việc và hiểu rằng lúc mình quăng cái cáp kéo xích xuống đã có một cái gì đó nổ và mình đã bị thương. Tôi thấy hai mắt tối đen và rát bỏng. Trên ngực và hai bả vai cũng đau buốt, cánh tay trái thì không cử động được nữa. Thấy cánh tay phải còn cứ động được tôi đưa lên sờ thì thấy hai mắt thì cũng đã bị băng kín. Tôi bắt đầu thấy sợ: “Mình mù mất rồi. Điều đáng sợ nhất không ngờ lại đến với mình”. Quả thật, hồi  đi bộ tôi không thấy sợ chết mà chỉ sợ bị bắt (vì sợ tra tấn) hoặc bị thương- nhất là bị thương mù mắt thì thà chết còn hơn- lúc trẻ dại khá nhiều người cũng có ý nghĩ ngây ngô đó. Tôi định hỏi nhưng không nói được vì miệng thì nước bọt ứa ra đầy mà không sao nuốt được. Tôi muốn nhổ ra mà không biết làm thế nào cả. Nếu cứ nằm thế này mà nhổ thì lại bẩn chính mặt mình hoặc cái võng. Sau thấy tay phải còn cử động được tôi đập đập vào võng ra hiệu cho dừng lại. Cái võng vừa dừng lại thì tôi cố vươn cổ ra để nhổ nước bọt mà vẫn không đwọc. Tiếng thằng Ban: “Mày làm sao? Đau à?”. Tôi cố lúng búng về nước bọt trong miệng và chỉ vào miệng. Nó cũng hiểu ra và đỡ đầu tôi lên khỏi mép võng. Tôi há miệng, bao nhiêu nước trong miệng tôi trào ra ngoài. Lúc đó tôi cảm thấy mình hoàn toàn tỉnh táo và bắt đầu hỏi. Thằng Ban trả lời vắn tắt: “Có mình mày bị thương thôi. Bọn tao đang khiêng mày đi phẫu. Thôi! Nằm yên để bọn tao khiêng đi”. Hỏi: “Tao bị có nặng không? Mắt tao có làm sao không?”. Nó bảo: “Cũng không nặng lắm. Còn mắt chắc không sao đâu. Toàn cát bắn vào ấy mà”. Tôi khấp khởi hy vọng.
   Dần dần tôi biết đang đưa mình đi viện là y tá Ban và 4 thằng: Thành, Hải, Đức, Dênh thay nhau khiêng. Đường vào trạm quân y dốc lắm, nhiều chỗ cứ dựng đứng lên. Thấy chúng vất vả quá tôi bảo “cứ để tôi xuống đi, chúng nó dìu cũng được” nhưng bọn chúng không nghe. Vào đến nơi một tý thì bọn hắn lại phải về ngay để còn sửa xe. Ngay sau đó tôi cũng được đưa lên bàn mổ.
   Đầu tiên, các y- bác sỹ mở băng mắt của tôi ra. Tuy vậy, tôi vẫn không mở mắt ra được vì đầy cát. Hai mắt vẫn rát như phải bỏng. Bỗng tôi thấy có ai đó vành mắt tôi ra và một dòng nước mát xối vào đó. Dóng nước làm xối chỗ cát đi nên mắt dễ chịu hẳn, không còn bỏng rát nữa. Đến lúc này lại thấy mọi thứ lóa đi và vẫn không nhìn thấy gì vì chói. Các anh ấy lại băng mắt lại cho tôi. Tôi gặng hỏi mãi: “mắt tôi có sao không?” thì một người trả lời: “Phải đợi ba hôm nữa mới biết”. Tôi đau đớn nghĩ: “chắc hỏng rồi. Thường thì người ta động viên TB, chỉ nói tốt hơn lên. Đằng này đã nói như thế là hỏng bét rồi”. Như đã nói từ đầu, lúc đi bộ đội chẳng thấy sợ chết, chỉ sợ bị bắt và bị thương. Trong những cái bị thương thì sợ nhất hỏng mắt. Thế mà bây giờ nó lại rơi trúng vào đầu mình mới chết chứ. Tôi buồn hẳn đi chẳng buồn nói năng gì nữa.
   Tiếp đó tôi thấy người ta tiêm mấy mũi vào cánh tay. Sau đó có một người cứ tỷ mẩn hỏi: “nhà có mấy anh em, quê ở đâu, bố mẹ có khỏe không, học lớp mấy rồi…”. Tôi đang chán nên cứ gióng một trả lời rồi tự nhiên buồn ngủ rũ ra. Sau này mới biết đó là một thủ thuật của anh em ở đó để thử xem hiệu quả của thuốc mê (đây là đội phẫu tiền phương nên chỉ có thuốc mê và thuốc tê, không có gây mê sâu). Họ tiêm xong cứ hỏi vậy, đến lúc không thấy trả lời thì biết là thuốc đã có hiệu lực.
   Tôi thiếp đi trong một giấc ngủ rất sâu bao lâu không biết. Nhưng rồi tôi thấy có cái gì đó rất ngứa ở ngực mình như có ai đó trang dùng một cái que cào cào trên đó. Thế là tôi co tay phải gạt mạnh một phát. Chỉ thấy rộ lên những tiếng loảng xoảng của dụng cụ. Ai đó kêu lên: “Sao nó chóng tỉnh vậy. Tiêm một mũi nữa đi”. Thì ra,lúc đó các BS đang mầy mò lấy mảnh trong ngực tôi. Vì thuốc mê đã giảm tác dụng nên tôi thấy ngứa. Vì chủ quan các bác ấy không trói tay tôi lại nên tôi đã gạt bay cả dụng cụ. Họ tiêm thêm cho tôi một mũi nữa và tôi lại chìm vào giấc ngủ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lam_cantho trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 10:23:05 am
Quê Lixe mua cái Laptop mới đi ;D để gõ nhìu nhìu, chờ bài của quê mỏi mòn mà đọc được có chút xíu..hic..hic :D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 01:36:55 pm
Hồi hộp quá, chắc phải mua thuốc trợ tim thôi! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: PathetLào trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 02:52:09 pm
2 ngày hôm nay theo dõi bài của chú Lixeta thì 2 ngày đọc giả cũng phải ngất cùng chú hiii! cứ khi nào chú tỉnh thì sẽ có bài tiếp theo phải không ah!!! hi vong chú chỉ ngất lần này nữa là được ra khỏi trạm phẫu ;D. kiểu hành văn này thì chắc là phải đặt là dừng kiểu Lixeta" muốn biết hồi sau thế nào, chờ khi tôi tỉnh sẽ biết ;D"
Chắc chú vứt quận cáp vào đúng quả đạn chưa bị nổ phải không ah? hay là mìn??...mún biết tại sao lại Bùm quá chú ơi!!!!!!!!!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: thaomoc trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 05:29:54 pm
bác lixeta ơi cháu là hâu bối có môt câu hoi muon hỏi bac.tại sao trong chiến BGTN quân ta không dùng xe tank  của VNCH ? theo cháu biết thì xe của VNCH cũng khá hiện dại,và nó dược thiết kế dể dánh ta.ta mà dem tank do dánh pốt va TQ thi rất hiêu quả!cám ơn bác nha!


Gọi đúng danh xưng các bên.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 09:57:04 pm
bác lixeta ơi cháu là hâu bối có môt câu hoi muon hỏi bac.tại sao trong chiến BGTN quân ta không dùng xe tank  của VNCH ? theo cháu biết thì xe của VNCH cũng khá hiện dại,và nó dược thiết kế dể dánh ta.ta mà dem tank do dánh pốt va TQ thi rất hiêu quả!cám ơn bác nha!
Vấn đề là khí tài mà Mỹ để lại không nhiều, xe VNCH sử dụng hầu hết là xe cũ nên khi ta tiếp quản thì cũng khó khăn vận hành hơn các loại tăng của LX và TQ. Trong chiến tranh CPC ta sử dụng nhiều nhất là M113, M48 cũng có sử dụng nhưng ít hơn.
Tham khảo:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=599.50





Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: doduonghien1980 trong 10 Tháng Mười Một, 2009, 11:57:20 pm
chú Lixeta! ơi! cháu muốn mua một quyển Bão thép cơn lốc đàu mùa ??? thì mua ở đâu đựoc ah! nhà cháu ở Ô chợ Dừa. chú cho cháu địa chỉ nhà sách hoặc số đt cua chú được kô ah???
 Cảm ơn Chú

Dear Bác lixeta,
Cháu cũng muốn mua một cuốn sách của bác mà tìm mãi không thấy. Bác chỉ cho tụi cháu được không ạ. Nhà cháu bên làng Xuân Đỉnh, cháu muốn xin chữ ký của bác vào cuốn sách ấy thì gặp bác vào lúc nào ạ.

Nhân tiện, đoạn này hồi hộp quá. Khí nào bác cho xuất bản tập 2 ạ?

Cháu xin cảm ơn


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 10:08:39 am
bác lixeta ơi cháu là hâu bối có môt câu hoi muon hỏi bac.tại sao trong chiến BGTN quân ta không dùng xe tank  của ngụy ? theo cháu biết thì xe của ngụy cũng khá hiện dại,và nó dược thiết kế dể dánh ta.ta mà dem tank do dánh pốt va TQ thi rất hiêu quả!cám ơn bác nha!

Câu hỏi này của quê thì NPLO đã trả lời khá chính xác rùi đó.
Còn các quê cũng phải thông cảm chút. Mình đã phải báo cáo lý do rùi mờ ;D
Còn bây giờ xin tiếp tục:

   Lần này thì tôi ngủ một mạch tận đến lúc có ai đó gọi dậy ăn cơm chiều. Nghe nói đến ăn mới thấy mình đang đói gần chết, bụng dạ cứ cồn cào cả lên. Thì tính từ bữa ăn sớm chiều hôm qua, lại qua một đêm thức trắng lái xe vượt đèo, rồi cả ngày hôm nay có cái gì cho vào bụng đâu mà không đói. Vì vậy suất cháo người ta đưa đến tôi húp mấy húp là hết bay. Mà sao cháo ngon thế không biết ;D Một ai đó hỏi: “Còn ăn được nữa không?”. Tôi hơi ngượng nhưng vì vẫn đói nên gật đầu: “Được!”. Thế là các anh ấy đưa thêm sang một bát B52 nữa, tôi lại đánh hết veo. Có ai đó cười: “Đúng là thanh niên. Vừa mới ở bàn mổ xuống lúc nãy mà đánh bay được hai suất”. Thực sự, lúc đó tôi thấy người đã gần như trở lại bình thường ngoại trừ hai mắt tối đen cùng vài vết đau trên ngực và hai bả vai.
   Sáng hôm sau y tá Ban lại vào. Nó mang cho tôi vài thứ lặt vặt. Tôi mừng rỡ vì cứ tưởng đơn vị đã đi rồi. Hỏi chuyện đơn vị thì Ban cho biết: “xe 724 của tôi đã chữa xong, anh Hòa cũng bị thương nhẹ thôi. Các xe khác thì bình thường. Đêm hôm nay sẽ tiếp tục hành quân”. Tôi đòi đi theo nhưng nó không nghe. Các anh ở phẫu cũng xúm vào can nên tôi đành chịu. Với lại cũng phải ở lại để xem đôi mắt của mình thế nào chứ, bây giờ đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi cơ mà. Nó mà có làm sao thì tôi cũng chẳng muốn sống nữa. Lúc ra về Ban dúi vào tay tôi mấy tờ giấy. Nó bảo: “Giấy chứng thương với giấy cung cấp tài chính của mày đây”. Tôi bịn rịn cứ túm lấy tay nó nhưng rồi cũng phải buông ra cho nó về. Tối nay đại đội tôi sẽ tiếp tục đi sâu vào phía nam. Hỏi nó “Mày có biết đơn vị mình sẽ đi đến đâu không?” thì nó bảo: “Không biết! Chẳng thấy ai nói gì cả.”. Mà thế cũng phải, lính tráng thì chỉ biết có lệnh đi là đi thôi.
    Một ngày dài lê thê nữa trôi qua. Tôi sống trong bóng đêm đen kịt và mối lo thấp thỏm về đôi mắt của mình. Chắc thấy thái độ buồn nản của tôi nên mấy anh thương binh cùng lán cứ xúm lại động viên, đại khái là “Cứ yên tâm! Không sao đâu!”. Tôi cứ vâng dạ nhưng thật sự chẳng tin chút nào.
     Sáng ngày tiếp theo tôi thấy tiếng của ai đó gọi bảo đi theo. Tôi bá vai anh ta đi một đoạn thì anh bảo: “Ngồi xuống đây! Bây giờ tớ mở băng mắt cho cậu. Đầu tiên cậu cứ nhắm mắt đã nhé. Sau đó mới mở dần dần ra. Đừng mở to ngay ra đấy!”. Tôi đáp “Vâng” và hồi hộp theo dõi từng vòng băng đang được tháo ra khỏi mắt mình. Băng đã hết. Tôi từ từ ti hí mắt. Một vầng sáng hiện ra. Tôi đợi một tý cho quen rồi mở mắt to hơn. Thật không còn gì vui bằng: mắt tôi vẫn nhìn thấy, mặc dù mọi thứ có bị hơi lòe nhòe và mắt vẫn hơi rát. Anh bác sĩ kiểm tra lại một lần nữa và bảo: “Như vậy là tốt rồi. Mắt không bị hỏng nhưng cũng bị tổn thương nhẹ do cát và thuốc mìn văng vào. Chịu khó tra thuốc mấy hôm là đỡ”. Anh đưa tôi mấy tuýp thuốc mỡ và thuốc nước dặn phải tra liên tục. Tôi đi về lán TB, một anh ở đó đưa cho tôi mượn mảnh gương. Tôi đưa lên soi và giật thót mình: toàn bộ cái mặt và cổ tôi đen sạm máu khô, một bên tai bị biến dạng. Thấy mắt tôi vẫn nhìn được ai cũng bảo: “Phúc nhà mày to còn bằng cái đình, em ạ!”. Tôi công nhận điều đó là sự thật ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: DuyAnh trong 11 Tháng Mười Một, 2009, 10:22:17 am
Bác Lixeta ơi, cái vật nổ tung làm bác bị thương cụ thể nó là cái gì đấy ạ, sau này bác có biết chính xác được không??


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 03:54:54 am
''....một bên tai bị biến dạng ''.
===========================
 Thế mà : '' Tao nghe trên xe chú có tiếng con gái ''.  ??? :D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 08:59:02 am
''....một bên tai bị biến dạng ''.
===========================
 Thế mà : '' Tao nghe trên xe chú có tiếng con gái ''.  ??? :D

   He...! He...!
   Nói cho chính xác là vành tai trái bị biến dạng. Còn màng nhĩ không sao cả ;D

   Tôi chịu khó tra thuốc lắm nên có vẻ như thị lực phục hồi cũng nhanh. Đến lúc này tôi mới có dịp tìm hiểu về nơi mình đang ở. Đó là đội phẫu thuật 4 của  Binh trạm 41 thuộc đoàn 559. Đây là đội phẫu tiền phương, quân số chưa đến chục người do BS Nguyễn Văn Phùng làm đội trưởng. Trạm phẫu nằm trên đỉnh một quả đồi đất đỏ, cây cối rậm rạp ở quãng km 67-68 đường 14 Đông TS. Lúc này thương binh ở phẫu cũng chừng chục người. Thôi thì đủ cả: bị thương, sốt rét, tai nạn v.v… Tất cả thương binh nằm trong một lán được đào âm xuống sườn đồi, trên những vạt giường bằng lồ ô. Phòng mổ cũng đào âm xuống khoảng vài chục phân, có dù căng bốn phía. Tuy nhiên, cái bàn mổ thì thua xa bàn mổ trên xe phẫu của tôi lái hồi trước. Đó chỉ là mấy mảnh gỗ ghép trên 4 cái cọc chôn xuống nền nhà mà thôi.
   Kết hợp cả trí nhớ của mình, cả chuyện Ban vào kể lại và ý kiến các y, bác sỹ tôi kết luận: mình đã bị thương vì một quả mìn vướng hoặc bom bi gì đó (nhiều khả năng là mìn vướng hơn). Bom bi chắc các quê biết cả rồi. Còn Mìn vướng- đó là loại mìn to bằng quả bom bi nhưng hơi dẹt. Khi nó rơi xuống sẽ tung ra 4 phía 4 sợi dây mảnh như tơ nhện nhưng rất dai dài khoảng 8 mét (sau này bọn tôi nhặt làm dây cước câu cá rất bền). Khi có tác động vào 1 sợi dây bất kỳ thì mìn nổ. Tuy nhiên, chắc là quả mìn này được ném xuống đã lâu, nó đã bị đứt dây và bị đất cát lấp lên trên nên khi xe tôi lùi vào và cả lúc tôi với anh Hòa đứng ở đó kiểm tra xe thì nó đã không nổ. Chỉ đến khi tôi tung cuộn cáp kéo xích (loại cáp lụa, đường kính khoảng 1 cm, dài 30 m, nặng khoảng 5-6 kg) xuống rơi đúng chỗ nó nằm, lực tác động đủ mạnh nó mới nổ. Có điều lạ là anh Hòa đứng gần quả mìn hơn tôi mà gần như không bị sao cả, chỉ bị 1 mảnh nhỏ bắn vào mắt, mấy ngày sau mới sưng lên. Còn tôi bị khoảng 5- 6 mảnh ở ngực, 2 mảnh ở bả vai trái, 1 mảnh ở bả vai phải, mấy mảnh ở mặt- thật may đó là những mảnh nhỏ nhất. Hỏi mấy ông YS ở đó các bác ấy bảo đã lấy hết ra rồi nhưng thực ra không phải. Năm 1976, khi đi khám sức khỏe ở Viện 9 (Vĩnh Yên) để chuẩn bị vào học SQ, tay nhân viên phòng Xquang kêu lên: “Ngực ông làm sao mà như mắt sàng thế này?”. Đến lúc đó mới biết trong ngực mình còn mấy mảnh nữa. Chắc là chúng nằm khá sâu, mấy bác ở phẫu tiền phương không lấy ra được. Trong khi đó nó lại không gây chết người ngay nên các bác ấy cứ đóng lại để đó đã. Tôi cũng chẳng trách gì anh em. Hoàn cảnh lúc đó nó thế, có máy móc gì hỗ trợ đâu, chỉ có quan sát bằng mắt thường mà thôi. Mà hình như các anh ấy cũng đã mò mẫm rất nhiều rồi, đến nỗi thuốc mê hết cả tác dụng, tôi tỉnh lại thấy ngứa ngáy và gạt phăng tất cả dụng cụ của họ đi cơ mà. Bây giờ thì trở trời cũng hơi khó chịu tý thôi.
Nhưng như thế lại may. Nhờ có mấy cái mảnh còn ở trong ấy mà sau này tôi giám định thương tật khá thuận lợi- “Nhân chứng, vật chứng rõ ràng mờ”.
   Nhân đây cũng kể luôn chuyện giám định thương tật. Năm 1977, sau khi vào học sĩ quan được ít lâu thì tôi được gọi đi GĐTT. Có lẽ đó là thời điểm hết chiến tranh rồi nên lính tráng bị coi chả ra gì- đúng như câu thành ngữ “hết cáo rồi thì đến lượt chó săn vào nồi” nên họ khám qua loa rồi kết luận: “Thương tật của tôi chỉ là 17%”. Tôi đwọc lĩnh 3 tháng sinh hoạt phí = 70 đồng. Quả thật là rẻ rúng nhưng biết kêu ai. Chả thế, trong đợt ấy có một trưởng xe bị cửa xe đập vào đầu, thỉnh thoảng lại lên cơn tâm thần cũng chỉ được hơn 10%. Tức quá, hắn ta chồm qua bàn “táng” cho ông chủ tịch Hội đồng GĐ một quả gẫy mấy răng ;D.
   Đến năm 84 tôi được đi học LX. Mọi thứ giấy tờ làm xong rồi, chỉ còn cái giấy khám sức khỏe nữa là đủ. Vào viện… cô BS khoa mắt săm soi đôi mắt tôi rồi bảo: “mắt anh đầy sẹo trên giác mạc, không đủ điều kiện đi học”. Sau mấy câu năn nỉ cô ta vẫn khăng khăng như vậy. Tôi tức mình, mặt khác cũng biết các thứ khác đã đâu vào đấy rồi nên buông thõng: “Cô có biết đó là sẹo gì không? Mìn đấy! Còn bây giờ cô muốn viết cái gì vào đấy cũng được”. Cô ta ngán ngẩm nhìn tôi và viết 2 chữ BT :-\.
   Mãi đến năm 1995 mấy anh em ở cơ quan chính sách động viên tôi đi giám định lại. Với những “nhân chứng, vật chứng” rành rành ra đấy nên cũng được cái thương binh hạng ¾. Cũng may mà các bác đội phẫu 4 đã để lại cho ít vật chứng chứ hồi ấy mà các bác ấy móc ra hết thì đành lại cười trừ thôi ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: nvanlebinh trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 05:17:27 pm
Các mảnh kim loại (đạn, mìn) không móc được hết đâu. Chỉ những mảnh lớn, ở chỗ nguy hiểm Qy mới lấy thôi. Lúc bị thương thì thể lực còn yếu. Kéo dài thời gian phẫu thuật, gây mất sức thương binh. Hoặc sẽ được lấy ra trong lần phẫu thuật khác. Các mảnh nhỏ sẽ từ từ bị đẩy ra ngoài. Trong VQy thương binh mình khi đi tắm cứ rơi dụng mảnh đạn ra ngoài suốt. Ngày nào cũng có ông khoe rơi được vài mảnh ra ngoài, cất đi làm kỷ niệm.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: quyenkh trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 05:37:49 pm
Cho em hỏi các bác tý nhé , khi giám định thương tật một người nào đó chỉ được đâu em thí dụ 19% chẳng hạn , nhưng người ấy không nhận tiền xương máu , một thời gian sau lại bị thương nữa , vậy khi giám định lại cái biên bản giám định trước vẫn còn nguyên giá trị phần trăm vậy không .
Bác sỹ giám định ngày ấy dựa theo tiêu chuẩn gì , không có máy siêu âm hay phim phọt gì cả chỉ theo kinh nghiệm suy đoán chăng , hồi đơn vị em có thằng chỉ dính mảnh mìn ở bắp tay , thế là nó treo tay không cử động , bắp tay teo thật các ông phán cho ngày ấy là loại 2/4 , khi xong nó về nước tập lại cũng bình thường .
Em nói thật câu Thiên bất dung gian quả không sai , nó bây giờ cũng lãnh án 4 năm , nhưng tiền kiếm được lúc tại chức chắc vẫn còn nhiều .


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tran479 trong 12 Tháng Mười Một, 2009, 07:41:52 pm
Chú bác CCB nào lúc trước khám mà bị phán từ 17% đến 19% ,dù đã lãnh tiền xuơng máu bây giờ còn giấy tờ đàng hoàng ,xin ra H Đ tái khám vì vết thuơng cũ ...tái phát hoặc ...cãm thấy sức khõe xuống 01 cách kỳ lạ thì xác xuất lên loại 4/4 là 99% ;D ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fddinh trong 13 Tháng Mười Một, 2009, 03:10:43 pm
Yêu cầu đối với người xài OS mã nguồn mở như Linux là phải có trình độ về IT, có thể phát triển theo nhu cầu của mình. Windows của MS thì dạng đóng gói, tích hợp được với các thiết bị ngoại vị, software khác nên dễ sử dụng cho các bác CCB.
Bác Nã-phá-luân hiểu vấn đề ở mức chiến lược cái ý "phát triển theo nhu cầu của mình". Ý đó là đúng, nhưng là xét trên phương diện cộng đồng hay trong (hoặc do) cơ quan có tiềm lực kha khá cơ.
Ví dụ như trong Ubuntu cho đến bây giờ hãng Canonical tít tận bên Anh nó đã tích hợp một số kết quả của cộng đồng Việt vào sản phẩm của nó, thí dụ như gõ tiếng Việt, tiếng Việt cho hệ điều hành và bộ Văn phòng, và chắc sẽ còn có nữa không chỉ liên quan tới tiếng Việt.
Hoặc ví dụ như Viện Công nghiệp Phần mềm và Nội dung Số của Bộ TT&TT phát triển Ubuntu thành sản phẩm NetPC iDragon.
Còn "thấp bé nhẹ cân" như mình thì cứ dùng như phần mềm đóng gói. Bây giờ Ubuntu đã tích hợp rất nhiều thứ, thậm chí chỉ cần cài hệ điều hành là nhiều thứ ngoại vi chạy ngay vì 6 tháng nó ra bản mới, cứ cập nhật thường xuyên là được. Xét về mặt này thì Ubuntu còn hay hơn Windows, vì cài xong Windows lại phải cài nhiều thứ khác mới xong.
Một số trường hợp ngoại vi chưa ăn ngay, như Wifi, thì hầu hết do dùng bản đời 8.xx chứ 9.04 trở đi là hỗ trợ tốt. Hoặc một số máy in thị phần nhỏ (Brother, Canon,...) cũng chưa có trình điểu khiển ngay mà phải vào trạm mạng của nhà SX để tự lấy và cài. Chứ trình điều khiển cho máy in HP thì bây giờ đã có sẵn trong Ubuntu.

Xin lỗi các bác, cho em spam tí, với các bác CCB trên này có thể dùng bản hacao, còn nhẹ hơn ubuntu nhiều nhưng cũng tạm đủ các thứ cần thiết, dung lượng 321MB, chỉ cần 1 usb 512Mb là chạy đc rồi, máy tính cũ yếu yếu 128Mb RAM chạy tốt, nếu máy cấu hình cao chạy rất nhanh, thử nghiệm máy Celeron 2.13Ghz với 1Gb RAM main Intel 845 em mở Open Office mất chưa tới 3s là gõ văn bản được rồi. Cái này hacao làm tối ưu cho máy tính cũ và netbook bây giờ, bác nào quan tâm có thể tham khảo tại http://hacao.com/home/modules.php?name=News&op=viewst&sid=65


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: PathetLào trong 14 Tháng Mười Một, 2009, 01:24:17 am
Chú Lixeta ơi! Cháu tưởng là nếu còn mảnh trong người thì nó sẽ chạy lung tung chứ ah? Mà nếu còn mảnh trong người mà chưa lấy ra đựoc thì lúc trái nắng trở trời sẽ buốt lắm phải không chú? Bây giờ điều kiện y tế có rồi, chú có dịnh lấy hết mảnh ra không ah?? Các chú sau chiến tranh Cpc nhiều người được sang Nga nhỉ? Nổi tiêng là ông Lê Ngọc Hường cố ct hội đông hương người Vn tại Nga, cũng là CCB chiền trường CPC cùng các chú phải không ah???


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 14 Tháng Mười Một, 2009, 09:14:35 am
Cho em hỏi các bác tý nhé , khi giám định thương tật một người nào đó chỉ được đâu em thí dụ 19% chẳng hạn , nhưng người ấy không nhận tiền xương máu , một thời gian sau lại bị thương nữa , vậy khi giám định lại cái biên bản giám định trước vẫn còn nguyên giá trị phần trăm vậy không .
Bác sỹ giám định ngày ấy dựa theo tiêu chuẩn gì , không có máy siêu âm hay phim phọt gì cả chỉ theo kinh nghiệm suy đoán chăng , hồi đơn vị em có thằng chỉ dính mảnh mìn ở bắp tay , thế là nó treo tay không cử động , bắp tay teo thật các ông phán cho ngày ấy là loại 2/4 , khi xong nó về nước tập lại cũng bình thường .
Em nói thật câu Thiên bất dung gian quả không sai , nó bây giờ cũng lãnh án 4 năm , nhưng tiền kiếm được lúc tại chức chắc vẫn còn nhiều .

   Quê tran479 nói đúng đó.
   Nếu có trường hợp như quê nói, còn đủ giấy tờ thì đi giám định lại chắc chắn sẽ được cộng vào để tăng tỷ lệ TT. Còn việc các BS dựa vào gì thì mình không biết cụ thể, chỉ biết các bác ấy có bộ ba- rem rất dày ;D

   Còn bây giờ xin tiếp về những ngày nằm phẫu:

   Đúng là sức trẻ. Tôi hồi phục nhanh không ngờ. Chỉ vài ngày sau các vết thương ở ngực và bả vai bắt đầu lên da non. Trên mặt và cổ máu cũng đã khô hẳn và đóng thành vẩy. Tôi mượn cái gương và tỷ mẩn bóc dần đám vẩy trên mặt. Thật may, chỉ có mấy mảnh lớn để lại sẹo. Còn lại chỉ là những vết xanh mờ của thuốc mìn- nhất là dưới mắt trái. Với tôi, thế là đã quá may mắn rồi.
   Lúc này trong lán TB có chừng gần chục người, tôi là trẻ nhất, vết thương lại đã đỡ nhiều. Vì vậy, rất tự nhiên tôi trở thành người phục vụ cho cả lán. Thôi thì lấy cơm, đổ bô, dìu đi chỗ này chỗ khác… tôi làm tất. Ngoài ra, thấy đội phẫu ít người nên tôi còn đi lấy nước, chặt củi giúp cho bộ phận nuôi quân. Rồi thì đi chặt lồ ô làm vạc giường, sửa lán, sửa hào giao thông, sửa đường xuống suối… tôi thấy cái gì cần là tôi làm. Có lẽ vì thế cả y, bác sỹ trong đội và anh em TB đều quý tôi lắm.
   Bác sỹ Phùng, đội trưởng đội phẫu người Phú Thọ, phải hơn tôi đến hơn chục tuổi. Ngày trước anh học giỏi, thành phần gia đình lại cơ bản nên năm 60 được đi học Liên Xô. Mới được 1- 2 năm gì đó thì CN xét lại nổi lên. Thế là bị rút về học ĐH Y trong nước, học xong là được động viên vào quân y ngay. Tính anh hiền lành, nhẫn nại và rất chịu khó. Là bác sĩ trạm trưởng mà anh sẵn sàng làm mọi thứ việc TB hoặc anh em yêu cầu. Suốt thời gian ở đấy tôi không thấy anh cáu gắt hay nặng lời với ai lần nào. Tất cả anh em trong đội phẫu cũng như TB đều rất tin tưởng và quý mến anh. Hình như anh sinh ra để làm bác sĩ thì phải. Riêng Anh thì cũng rất quý tôi. Buổi tối, sau khi xong việc anh toàn xuống lán thương binh nằm chung với tôi. Ngày đó đã chớm mùa mưa nên buổi tối hơi lạnh. Anh bảo “xuống nằm với mày cho ấm”. Hai anh em ôm nhau kể đủ thứ chuyện trên đời. Sau này tôi đã có ý đi tìm ở một số viện QY phía bắc nhưng không gặp. Thật tiếc là hồi đó không ghi lại địa chỉ quê anh. Không biết giờ này anh ở đâu? Nếu anh có lên mạng hoặc con cháu anh có ai đọc được những dòng này thì hãy nói giùm tôi với anh rằng thằng em nhỏ lính xe tăng hồi đó vẫn không một phút nào quên anh và các anh em ở đội phẫu tiền phương BT41. Anh và các anh em ở đội phẫu hồi đó chính là những ví dụ sống động nhất về câu “Lương y như từ mẫu”. Vì sự sống, vì sức khỏe của TBB mà họ làm tất cả, không nề hà bất cứ việc gì. Chả bù cho các BS thời nay, ngay cả các BSQY cũng vậy. Năm 1996 tôi phải mổ lấy một viên sỏi ở niệu quản phải. Là sĩ quan cấp 2// nên đwọc đưa vào viện QY nhớn. Lúc đã cởi hết quần áo nằm lên bàn mổ rồi thì một thành viên trong kíp mổ hỏi: “Tiêu chuẩn của anh là dịch truyền và chỉ nội. Ở đây chúng tôi có dịch ngoại và chỉ ngoại. Anh có định dùng không?”. Đã đến lúc ấy thì “trăm sự nhờ các BS thui” nên tôi gật và bảo họ cứ dùng rồi thanh toán với người nhà đang ở bên ngoài phòng mổ ấy. Sau này được nghe mấy bác có thâm niên nằm viện bảo: “Họ ăn 2 lần đấy. Lần 1 là tiền dịch và chỉ ngoại (mà chả biết có ngoại thật không?). Lần 2 là số dịch và chỉ nội tiêu chuẩn không dùng đến họ lại nhập vào cho khoa Dược để lấy tiền!”. Thực ra số tiền không lớn lắm nhưng cái cách họ làm, cái thời điểm họ đặt vấn đề thì thật quá quắt. Lại càng nhớ thương, cảm phục anh Phùng và những CB, CS của cái đội phẫu nhỏ bé ngày nào :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 14 Tháng Mười Một, 2009, 03:30:38 pm
Năm 1996 tôi phải mổ lấy một viên sỏi ở niệu quản phải. Là sĩ quan cấp 2// nên đwọc đưa vào viện QY nhớn. Lúc đã cởi hết quần áo nằm lên bàn mổ rồi thì một thành viên trong kíp mổ hỏi: “Tiêu chuẩn của anh là dịch truyền và chỉ nội. Ở đây chúng tôi có dịch ngoại và chỉ ngoại. Anh có định dùng không?”. Đã đến lúc ấy thì “trăm sự nhờ các BS thui” nên tôi gật và bảo họ cứ dùng rồi thanh toán với người nhà đang ở bên ngoài phòng mổ ấy. Sau này được nghe mấy bác có thâm niên nằm viện bảo: “Họ ăn 2 lần đấy. Lần 1 là tiền dịch và chỉ ngoại (mà chả biết có ngoại thật không?). Lần 2 là số dịch và chỉ nội tiêu chuẩn không dùng đến họ lại nhập vào cho khoa Dược để lấy tiền!”. Thực ra số tiền không lớn lắm nhưng cái cách họ làm, cái thời điểm họ đặt vấn đề thì thật quá quắt. Lại càng nhớ thương, cảm phục anh Phùng và những CB, CS của cái đội phẫu nhỏ bé ngày nào :-\.
Chuyện bình thường trong XH hiện nay bác ạ; ngoài ca ở cơ quan các bác ấy còn làm thêm ở các đơn vị khác, góp vốn mở BV tư...Kinh tế thị trường cả mà  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: crypto trong 16 Tháng Mười Một, 2009, 01:14:03 pm
Chào bác Lixeta,

Nhân tiện bác có kể về chuyện tái giám định thương tật cho thương binh em muốn hỏi bác và các bác CCB khác thêm thông tin về chuyện tái giám định (không quan trọng lắm) cũng như khám chữa bệnh cho thương binh (cài này mới quan trọng). Hy vọng em không làm phiền bác Lixeta và các bạn đọc.

Chẳng là bố vợ em cũng là thương binh KCCM. Cụ quê Đông Hưng, Thái Bình và nhập ngũ tháng 4/1972, chiến đấu ở mặt trận Quảng Đà. Tháng 1/1975 cụ ra quân do mất sức chiến đấu với một mảnh đạn còn nằm trong đầu. EM nghe cụ kể lại là cụ bị thương trong một trận đánh ác liệt, bị trúng bom hay pháo gì đó và ngất đi một lúc lâu. Sau đó cụ tỉnh lại và bị lạc đơn vị, tay trái thì bị liệt. Cụ chạy tìm đường về và bị ngã lăn xuống một cái hố bom mãi mới bò lên được (may mà hố không có nhiều nước). Cánh tay bị liệt lúc đó do không điều khiển được cứ lủng lẳng, lúc chạy bị va đập vào cây cối nhiều lần. Khi tìm về lại được bên ta và được đưa đến bệnh viện, lúc đầu cụ không được về viện tuyến sau do bác sỹ nghĩ thương binh sọ não mà tỉnh là khó có cơ hội cứu. Nhưng chờ mãi cụ "không đi" nên mới được đưa về tuyến sau và rồi ra quân với mành đạn còn nguyên trong đầu. Lúc đầu về nhà cụ còn phải ngồi xe lăn và cánh tay bị liệt phải khá lâu sau mời hồi phục (nhưng không cầm vật nặng hoặc cái gì quá nhỏ được). Kết quả giám định thương tật thời đó cụ mất 61% sức khỏe và được xếp thương binh hạng 2/4 (hình như 64% là được hạng 1/4 các bác nhỉ). Thời kì sau khi ra quân, cuộc sống khó khăn, cụ rất yếu và cứ thời tiết khó chịu là nằm liệt giường. Vợ em có nói là những lúc như thế vạch tóc lên là cứ chỗ nào da đầu nó nổi lên màu xanh là mảnh đạn nằm chỗ đó. Do không đủ sức khỏe đi làm nên cụ ở nhà làm đủ việc linh tinh từ sửa đài đến bán hàng để giúp vợ con. Cũng may cuộc sau này sống khá hơn nên sức khỏe cụ cũng tốt dần lên. Tuy thế nhưng khi cụ bị đau răng chẳng có bác sỹ nào dám nhổ răng cho cụ vì họ không dám gây tê. Năm ngoái thì cái mảnh đạn kia lại bắt đầu giở chứng. Đầu tiên cụ bị đau đầu dữ dội và tay trái lại bị liệt trở lại, phải nằm ở Bạch Mai mất 2 tuần mới đỡ. Sau đó cụ bị đau ruột thừa nhưng bệnh viện tuyến huyện họ không dám mổ cũng do không dám gây mê. Sau đó được chuyển lên bệnh viện tỉnh, do cần mổ gấp nên bênh viện tỉnh họ làm và cũng may là kết quả tốt đẹp. Những chuyện này cụ giấu mãi gần đây em và vợ mới biết.

Em dài dòng vậy để các bác biết rõ tình trạng thương tật của cụ để các bác tư vấn giúp em ạ. Em xa Việt Nam đã lâu nên không biết thông tin ở nhà thế nào. Cụ thì hiếm khi đi xa nên cũng chẳng biết gì hơn. Bác Lixeta và các bác CCB khác có thể cho em biết liệu viện quân y nào ở Hà nội có chuyên môn tốt hơn các bệnh viện dân sự khác về chăm sóc, chữa bệnh cho thương binh, nhất là thương binh sọ não, không ạ? Chế độ cho thương binh khi vào viện thẳng quân y có gì khác các viện khác không ạ?

À mà em cũng phải rủ cụ vào đây chia lửa với bác Lixeta, bác Phong Quảng và bác Trongc6 chứ nhỉ. Cụ nhà em có nối mạng rồi nhưng toàn để chơi Pikachu, đào vàng, đọc vnexpress và nói chuyện với con cháu. Nhưng có lẽ cũng khó vì cụ chỉ gõ bán phím được có bằng một tay và có vẻ cụ không thích nói nhiều về chuyện ngày xưa. Em đoán vậy vì có lần hai bên nội ngoại gặp nhau, ông bác là anh trai mẹ em vốn là lính ra-đa pháo cao xạ (pháo gì mà lại có ra-đa nhỉ?) hào hứng gợi chuyện nhưng chỉ thấy cụ ậm ừ. Nhưng biết đâu qua net dễ nói hơn thi sao nhỉ. Mới cả cụ vẫn sinh hoạt trong hội đồng ngũ đều lắm. Các bác chờ đến gần tết xem em có lôi được cụ vào đây không nhé.

Cám ơn bác Lixeta và các bac CCB khác trước.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tranlam99 trong 16 Tháng Mười Một, 2009, 02:50:19 pm
Bác lixeta à, em có đọc quyển "Bão thép" của bác về 2C xe tăng  bơi đánh Huổi San và Làng Vây. Mong bác cho biết thêm thông tin về các C xe tăng này sau 2 trận đánh đó có tiếp tục tham gia đánh ở đâu không, có bị tổn thất nào không.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 16 Tháng Mười Một, 2009, 10:05:02 pm
Có xe 555(trận Làng Vây thuộc cT3) đây bác, sau trận này thì xe được đưa vào bảo tàng luôn:  ;D
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=2712.20
....
Vào 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2 năm 1971 ta nổ súng tiến công. Sau 5 giờ chiến đấu, đến 16 giờ 50 phút, quân ta đã làm chủ trận địa. Điều đặc biệt nhất là xe tăng PT76 số hiệu 555(cT9-dT198), trong Làng Vây năm 1968 đã “tả xung hữu đột” thì trong trận đánh điểm cao 543 lại xe tăng 555 xông xáo, dùng xích sắt trà sát các ụ pháo, hoả điểm của địch. Cuối cùng đã đè lên hầm chỉ huy, tạo cho bộ binh ta bắt sống lữ trưởng Lữ dù số 3 của quân nguỵ Sài Gòn - Đại tá Nguyễn Văn Thọ
...


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 16 Tháng Mười Một, 2009, 10:07:56 pm
có nguồn nói cũng đơn vị này đi sâu vào Nam và đánh trận Bến Hét năm 1968 - bị M-48 bắn cháy 2 xe PT-76


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 16 Tháng Mười Một, 2009, 10:17:31 pm
có nguồn nói cũng đơn vị này đi sâu vào Nam và đánh trận Bến Hét năm 1968 - bị M-48 bắn cháy 2 xe PT-76
Bác tranlam99 chỉ hỏi về cT3 và cT9-dT198 thôi bác ạ ;D
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4357.410
Đêm 3/3/1968, Đại đội 16 Tiểu đoàn 4 Trung đoàn tăng 202 tham gia tiến đánh doanh trại quân đặc nhiệm Mỹ tại Bến Hét. Cuộc tấn công đã bị chặn đứng sau khi 2 chiếc tăng PT-76 và 1 xe thiết giáp BTR-50PK bị đám tăng M48A3 của Thiết đoàn 69 thiết kị Lục quân Mỹ bắn cháy.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 11:23:36 am
  Chào các quê!
  Chào quê crypto!
   Hiện nay ở HN các BV Việt Đức hoặc các Viện QY 108, 103 là những viện đầu ngành và có trình độ khá cao. Vì vậy phải đưa cụ đến đó người ta kiểm tra, thăm khám cụ thể mới có hướng giải quyết chính xác được. Còn là TB mà vào thẳng viện QY cũng không có chế độ gì hơn đâu. Trường hợp ông cụ nhà quê là TB 2/4 thì chắc là có BHYT rồi. Vì vậy, tốt nhất là cứ đi khám theo đúng tuyến rồi hãy đề nghị người ta giới thiệu lên tuyến trên. Hy vọng với những tiến bộ của y học bây giờ sẽ cải thiện được tình hình sức khỏe của bác ấy.
   Về vụ cT3 và cT9 thì NPLO đã trả lời giúp mình rồi. Về phía mình sẽ kể lại kỹ hơn trong BT tập 2. Quê chịu khó đợi vậy nhé!
   Riêng về chuyện một vài BS "làm kinh tế" thì mình chỉ phàn nàn là "cái cách họ làm và thời điểm họ đặt vấn đề" thôi chứ mình cũng thông cảm lắm- mặt trái của cơ chế thị trường mà.

   Còn bây giờ xin tiếp chuyện những ngày nằm viện:

   Cánh thương binh thì suốt ngày nói chuyện tiếu lâm. Riêng có một tay thì chuyện của hắn “thật như bịa”. Đó là Thanh, nằm bên trái tôi- nhân vật chính của chuyện “Ba cái ô tô đi chở một cái b.”. Số là, một đêm bọn các lão đang nằm nghỉ thì B52 đánh gần đấy. Cả hội lật mình từ trên võng xuống đất. Không may cho cha Thanh này là ngay dưới võng lão ấy có một cái gốc cây. Cái gốc cây này đâm ngay vào hạ bộ của hắn. Sáng hôm sau hắn thấy đi đái ra máu. Thế là BCH điều một xe con chở hắn lên phẫu. Chiếc này đi được một đoạn thì bị lầy. Điều tiếp một cái Gát ra, thêm được đoạn nữa lại nằm đó vì lầy. Cuối cùng phải điều một Zil57 đầu tời đi. Thế là chỉ vì mỗi cái của quý của lão ấy mà phải điều 3 cái xe đi mới chở tới phẫu được ;D.
   Nằm bên phải tôi là anh Huynh, lái xe và khá lớn tuổi rồi, vào viện sau tôi một hôm. Anh bị thương khi đổ dốc Mèo. Xe mất phanh, anh buộc phải lao vào ta- luy dương. May cho Huynh là bị mất phanh ở nửa dốc bên VN, chứ nếu mất phanh ở dốc bên đất Lào thì chỉ có “tan xương, nát thịt”. Vì vậy xe đổ nhưng không lao xuống vực. Người bị thương nhưng cũng không nặng lắm.
   Một bác nữa người dân tộc, chỉ bị mìn lá nhưng phải tháo khớp đến đầu gối. Nguyên do vì đạp mìn dưới suối. Chắc là do sức ép của mìn nên dập cả xương ống chân. Vì bị thương dưới nước, lại đưa lên chậm nên vết thương bị nhiễm trùng. Anh Phùng quyết định tháo khớp mắt cá bỏ bàn chân đi. Sau khi tháo đến mắt cá vẫn thấy sốt, chân vẫn sưng. Kiểm tra lại mới phát hiện ra xương ống chân bị “dập” như kiểu cái ống nứa bị dập ý. Thế là phải tháo đến đầu gối. Lúc mổ bác này tôi loanh quanh gần đó phụ giúp các anh em trong trạm. Y sĩ Mộc tiêm hai ống mooc- phin sau đó hỏi gióng một để kiểm tra. Hỏi mãi mà Bác ấy cứ tỉnh như sáo. Tiêm mũi nữa cũng vậy. Sau hỏi ra mới biết hồi ở nhà bác ấy uống hàng lít gụ không say. Vì vậy, thuốc mê rất khó có tác dụng. Về sau anh Phùng phải cho kết hợp giữa gây mê với gây tê mới tháo được khớp cho bác ấy ;D.
   Thương tâm nhất là một anh bị rắn cắn trong lúc ngủ. Khi phát hiện ra thì cũng đã cứng đờ rồi. Anh em ở đơn vị đưa đi cũng là còn nước, còn tát. Tuy nhiên, đến đó cũng không cứu được. Trông người anh ấy tím đen thật dễ sợ.
    Vì là phẫu tiền phương nên không có nhân viên nữ. Thế mà một hôm có bệnh nhân nữ đến. Đó là một nữ TNXP người Nghệ Tĩnh- hình như tên là Nhất thì phải, cô ấy bị sốt rét ác tính. Lần đầu tiên tôi thấy người bị sốt rét các tính là như thế nào. Khi cô ấy lên cơn phải bốn, năm người giữ mới được. Hai người giữ tay, hai người giữ hai chân, một người nằm bò lên ngang ngực, hai tay bấu chặt vào sạp giường để đè cho phần người không giẫy giụa được. Tôi cũng thường xuyên bị huy động vào vụ này giúp cho các nhân viên ở phẫu. Không hiểu sức lực huy động ở đâu ra mà một người con gái mảnh dẻ, bình thường lúc ấy lại khỏe đến như vậy. Nhưng sau cơn co giật qua đi thì người lại rũ ra, rất mệt, cứ nằm li bì không động đậy hàng tiếng đồng hồ. Vì phẫu không có nữ nên đại đội TNXP đó phải cử một người đi phục vụ. Đó là Lan, cũng người Nghệ Tĩnh, mới 17 tuổi . Từ hôm đó tôi và Lan trở thành hai nhân viên ngoài biên chế của đội phẫu 4.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hamduthu trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 01:22:34 pm
Vì là phẫu tiền phương nên không có nhân viên nữ. Thế mà một hôm có bệnh nhân nữ đến. Đó là một nữ TNXP người Nghệ Tĩnh- hình như tên là Nhất thì phải, cô ấy bị sốt rét ác tính. Lần đầu tiên tôi thấy người bị sốt rét các tính là như thế nào. Khi cô ấy lên cơn phải bốn, năm người giữ mới được. Hai người giữ tay, hai người giữ hai chân, một người nằm bò lên ngang ngực, hai tay bấu chặt vào sạp giường để đè cho phần người không giẫy giụa được. Tôi cũng thường xuyên bị huy động vào vụ này giúp cho các nhân viên ở phẫu. Không hiểu sức lực huy động ở đâu ra mà một người con gái mảnh dẻ, bình thường lúc ấy lại khỏe đến như vậy. Nhưng sau cơn co giật qua đi thì người lại rũ ra, rất mệt, cứ nằm li bì không động đậy hàng tiếng đồng hồ. Vì phẫu không có nữ nên đại đội TNXP đó phải cử một người đi phục vụ. Đó là Lan, cũng người Nghệ Tĩnh, mới 17 tuổi . Từ hôm đó tôi và Lan trở thành hai nhân viên ngoài biên chế của đội phẫu 4.
Bắt đầu có chuyện hay nè ;D. Hy vọng bác lixeta bật mí đê :-*


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 17 Tháng Mười Một, 2009, 10:53:17 pm
Về vụ cT3 và cT9 thì NPLO đã trả lời giúp mình rồi. Về phía mình sẽ kể lại kỹ hơn trong BT tập 2. Quê chịu khó đợi vậy nhé!
Thế BT tập 2 chừng nào xuất bản vậy bác ;D PT-76 sau này cả cT3 và cT9 đều chuyển sang dùng T54 và số phận những chiếc PT-76 của 2 c trên ra sao vậy bác quê?

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7821.10
Ngày 5 tháng 12 năm 1971
Đại đội tăng 9 (gồm 8 xe T34, 4 xe K63) thuộc tiểu đoàn tăng 198 sau 16 ngày hành quân vượt chặng đường dài 750 km, đã vào tới khu tập kết ở khu vực điểm cao 1054 tại Phu Hè (phía đông Cánh Đồng Chum) chuẩn bị tham gia chiến dịch Z.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 18 Tháng Mười Một, 2009, 03:44:45 am
Bắt đầu có chuyện hay nè . Hy vọng bác lixeta bật mí đê
=======================================================
 Chuyện hay thì có nhưng thách gụ bác Tài tăng dám kể. Muốn cho biến dạng nốt bên tai kia chắc ? ;D ;D ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: khanhhuyen trong 18 Tháng Mười Một, 2009, 03:55:13 am
Đó là Lan, cũng người Nghệ Tĩnh, mới 17 tuổi . Từ hôm đó tôi và Lan trở thành hai nhân viên ngoài biên chế của đội phẫu 4.

Hê..hê..độc ghê ! bác tài nhể,coi chừng bác Tài Gái nhe.Em đọc những tin đại loại cắt...... mà các cô, các bà ngày nay hay dùng mà lo cho bác quá. ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 18 Tháng Mười Một, 2009, 06:36:12 am
Quê Lixeta lại trở thành yta tình nguyện  ;D Hồi hộp quá, tôi chờ đón đoạn tiếp theo ở QY viện đây.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Mười Một, 2009, 08:45:06 am
Quê Lixeta lại trở thành yta tình nguyện  ;D Hồi hộp quá, tôi chờ đón đoạn tiếp theo ở QY viện đây.

   He...! He...!
   Các quê đừng có mà giàu trí "tưởng bở". Cũng không có gì là đặc sắc và hấp dẫn lắm đâu ;D

    Nhập viện 1-2 ngày Nhất đã qua giai đoạn ác tính nên Lan không phải ở cạnh thường xuyên nữa. Thế là những việc chung của trạm như: lấy nước, chặt củi, sửa đường… mà trước đây tôi cứ lủi thủi làm một mình thì từ nay có Lan cùng làm. Lan còn trẻ lắm, mới 17 tuổi. Đây là  Lan trốn theo chị em vào đây chứ chính ra là chưa đến tuổi đi TNXP. Em bảo: “Em nhởi với chị Nhất và các chị trong xóm từ lâu. Biết các chị sắp đi TNXP em cũng đòi đi nhưng chưa đủ tuổi. Hôm các chị đi, Chộ các chị tập trung ở sân kho là em lẩn vào xếp hàng. Lúc các chị lên xe em cũng lên theo. Vô đến tận trong này đọc lại danh sách họ mới biết”. Mà cũng lạ, trốn đi theo mà đơn vị ấy cũng cứ mặc nhiên nhận, mặc nhiên coi như trong biên chế? Cũng cấp phát quân trang, cũng phân công công việc… Có lẽ bên TNXP công tác tổ chức của họ không chặt chẽ được như quân đội?
    Theo nhận xét của tôi Lan thuộc loại khá xinh xắn. Da trắng, tóc dài ngang thắt lưng, khuôn mặt tươi tắn, mỗi khi cười hai má lúm đồng tiền rõ sâu, mỗi tội hơi thấp một tý. Và đặc biệt là hồn nhiên. Hồn nhiên đến mức thánh thiện. Hai chúng tôi cứ vừa làm vừa thủ thỉ chuyện trò như hai người bạn- thực ra cũng đúng vì tôi cũng chỉ hơn Lan có vài tháng tuổi thôi. Tuy nhiên, so với em thì tôi đã trưởng thành hơn nhiều. Cái gì tôi kể cũng làm em ngạc nhiên. Từ chuyện ở quê nhà, chuyện Hà Nội, chuyện lái xe tăng, chuyện đánh nhau ở Quảng Trị v.v.. và v.v… Hình như trước khi đi TNXP em chưa bao giờ ra khỏi lũy tre làng mình thì phải. Cái gì tôi kể em cũng làm em ngạc nhiên ngước cặp mắt bồ câu lên ngơ ngác: “Rứa à?” nghe thật ngộ, có lúc lại phát mạnh vào vai tôi: “Anh chỉ nói trạng”... Tôi thật sự vui vẻ vì cảm thấy có một cô em gái để mình bảo ban, che chở. Mấy anh thương binh thấy Lan và tôi quấn quýt bên nhau cứ xúm lại gán ghép. Nghe vậy má em lại đỏ rực và cứ tít mắt cười, còn tôi lại thấy xấu hổ.
    Thực ra, về chuyện tình cảm nam nữ tôi có quan điểm hơi bị cực đoan từ ngày còn chưa đi bộ đội. Chắc là bị ảnh hưởng của sách vở (tôi thuộc loại đọc bất kỳ cái gì vớ được) tôi quan niệm “tình yêu chân chính chỉ có một, đã yêu ai thì sẽ chung thủy với người đó suốt đời”. Trong khi đó tôi còn quá trẻ, phía trước chỉ có một con đường ra mặt trận, sống chết chẳng biết thế nào… nên trong tôi đã hình thành một suy nghĩ là kiên quyết không để “vướng bận” chuyện tình yêu cho nhẹ mình và cũng không để lại gánh nặng cho ai sau khi mình ra đi. Với quan điểm cực đoan ấy thời học sinh phổ thông, nhất là năm lớp 10 tôi đã chủ động tìm cách xa lánh các bạn nữ trong lớp, trong trường. Nói cho công bằng về bản thân thì người cũng đường được, tuổi ít nhưng đã đủ to cao, học giỏi, đá bóng được… nên rất nhiều bạn quý. Tuy vậy, mặc dù vẫn nhận được những tín hiệu rất rõ ràng từ phía các bạn tôi vẫn lạnh lùng không tiếp nhận. Cho đến bây giờ, trong những lần hội lớp hội trường nhiều bạn còn nhắc đến chuyện đó và bảo rằng “sao hồi ấy cậu kiêu vậy”. Thật là oan cho tôi. Tôi không hề kiêu căng một chút nào mà chỉ do cái quan điểm cực đoan kia nó chi phối mà thôi.
   Vì thế, với Lan cũng vậy. Chúng tôi đối xử với nhau đúng như hai người bạn, càng về sau thì lại mang màu sắc như một người anh trai đối với cô em gái bé nhỏ và có phần ngốc nghếch của mình. Và có lẽ cũng bởi em ngây thơ, thánh thiện quá đỗi nên chưa bao giờ tôi có một ý nghĩ hay hành động gì “phàm tục” đối với em- kể cả những khi giữa rừng núi mênh mông mà chỉ có hai người bên nhau. Cho đến khi Nhất ra viện chúng tôi vẫn thế. Sau này nhiều khi cũng thấy tiêng tiếc. Không phải tiếc gì đâu mà là tiếc vì không ghi lại địa chỉ của em, chỉ nhở đại khái em ở Hưng Nguyên thì phải.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hamduthu trong 18 Tháng Mười Một, 2009, 09:04:52 am
Huhu :'(, thế là em ăn nguyên quả dưa bở. Cứ tưởng có chuyện gì hay của bác lixeta với cô TNXP hoặc cô bệnh sốt rét kia. Gái TNXP nghe nói là sống hết mình lắm, đụng ngay ông Phật. Đúng ra bác lixeta phải tu ở Prết Vihia thay cho đại sư Hà


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 18 Tháng Mười Một, 2009, 07:51:21 pm
Hê hê, bác quê sống lí tưởng thật! làm anh em cứ háo hức theo dõi đoạn kế tiếp ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: crypto trong 18 Tháng Mười Một, 2009, 09:13:01 pm
Cám ơn bác Lixeta đã tư vấn cho em. Em cũng cám ơn bác Lixeta và các bác CCB khác đã chia sẻ những năm tháng tuổi trẻ của mình với thế hệ sau như em. Chỉ là nhưng chuyện con con hàng ngày, chuyện tình yêu hay chuyện chiến đấu. Tất cả đều thật đáng quý. Em tham gia vào quân sử không chỉ vì muốn biết lịch sử từ góc độ của những người trực tiếp chứng kiến và tham gia mà còn vì muốn biết ngày xưa thanh niên đã sống, đã suy nghĩ như thế nào. Nhưng điều này chắc không có nhiều nơi để người ta có thể nghe, có thể biết, hay có thể hỏi.

PS: mà sao các bác nhớ giỏi thật đấy. Như em bây giờ hầu như không nhớ nổi điều gì về thời choai choai ngoài những lần trốn đi xem vi-đê-ô bị bắt quả tang.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 18 Tháng Mười Một, 2009, 10:01:12 pm
PS: mà sao các bác nhớ giỏi thật đấy. Như em bây giờ hầu như không nhớ nổi điều gì về thời choai choai ngoài những lần trốn đi xem vi-đê-ô bị bắt quả tang.
....Khi càng lớn tuổi người ta hay hoài cựu (hay nhớ lại chuyện xa xưa): con người ta đã đi gần hết con đường sự nghiệp, ...., tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tìm lại những tình cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân yêu, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại niềm vui thời trai trẻ, có như vậy mới tìm lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quý trọng và được đắm mình trong những tình cảm chân thành là một niềm vui lớn....  ;D
(Lược trích của Chu Dung Cơ- Nguyên Thủ tướng Quốc Vụ viện Cộng hòa nhân dân Trung Hoa)




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 03:10:53 pm
Về vụ cT3 và cT9 thì NPLO đã trả lời giúp mình rồi. Về phía mình sẽ kể lại kỹ hơn trong BT tập 2. Quê chịu khó đợi vậy nhé!
Thế BT tập 2 chừng nào xuất bản vậy bác ;D PT-76 sau này cả cT3 và cT9 đều chuyển sang dùng T54 và số phận những chiếc PT-76 của 2 c trên ra sao vậy bác quê?

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=7821.10
Ngày 5 tháng 12 năm 1971
Đại đội tăng 9 (gồm 8 xe T34, 4 xe K63) thuộc tiểu đoàn tăng 198 sau 16 ngày hành quân vượt chặng đường dài 750 km, đã vào tới khu tập kết ở khu vực điểm cao 1054 tại Phu Hè (phía đông Cánh Đồng Chum) chuẩn bị tham gia chiến dịch Z.


   Chào các quê!
   Chỗ nói về cT9 này chắc là có sự nhầm lẫn. Chắc là họ viết về cT9 của đoàn 195- đây là đơn vị TTG của VN giúp bạn Lào, cũng từ 202 đi cả. Còn dT198 lúc này đang nằm trong đội hình của trung đoàn BBCG 202 và đang tập kết ở Quảng Bình để chuẩn bị cho cuộc TTC năm 1972.
   Nếu tính từ sau trận Làng Vây thì tình hình d198 như sau: cT3 nằm lại tại Đường 9, bổ sung 3 xe (trong đó có 555) cho cT9 tiến vào A Lưới để sẵn sàng thọc xuống Huế, cT6 bổ sung vào Đường 9 nhưng sau đó để xe lại bổ sung cho cT3 và cT9. Cuối năm 70, cT9 lại đwọc điều quay ra đường 9 để chuẩn bị tham gia chiến dịch Đường 9- Nam Lào.
   Trong CZ Đường 9- Nam Lào cT3 được bố trí ở Bắc Sê Pôn để cùng d397 mai phục đánh địch tại Sê Pôn. cT9 thì tham gia đánh điểm cao 543 (lữ dù 3 của 4// Thọ). Sau đó d198 tổ chức 1cT độc lập đánh xuống cao nguyên Bô Lô Ven và sau này chuyển cho f968.
   Cuối năm 1971 d198 đwọc điều chuyển về 202 để cùng d66 và d244 thành lập trung đoàn BBCG 202. Trong cuộc TTC 1972 d198 tham gia tác chiến ở phía Tây QL1, còn 66 và 244 thì ở đồng đường 1.
   Cho đến nay tại e 202 vẫn có đơn vị mang phiên hiệu này.

   Còn BT T2 xin báo cáo với các quê là bản thảo đã gửi lên NXBQDND từ tháng 9, chắc sẽ phải sang năm mới ra được. Còn tại sao mình muốn làm sách ở NXB này là vì chắc chắn sách của mình sẽ đến được thư viện các đơn vị quân đội. Tuy nhiên, làm ở đây cũng có cái kẹt là không thể đẩy nhanh tiến độ được. Cái gì cũng có giá của nó cả mà, phải không các quê ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 03:19:39 pm
Huhu :'(, thế là em ăn nguyên quả dưa bở. Cứ tưởng có chuyện gì hay của bác lixeta với cô TNXP hoặc cô bệnh sốt rét kia. Gái TNXP nghe nói là sống hết mình lắm, đụng ngay ông Phật. Đúng ra bác lixeta phải tu ở Prết Vihia thay cho đại sư Hà

   He...He...!
   Có thể các quê cho mình là "ngố tầu" hoặc là "hâm". Nhưng chuyện thật là như vậy. Cũng chẳng phải vì sợ Gấu nhà mà bớt đi. Theo mình nhận xét thì ở thế hệ mình cũng không ít anh em có suy nghĩ và cách ứng xử như vậy. Cũng không hẳn là "lý tưởng" như NPLO nói đâu. Đó chẳng qua chỉ là do suy nghĩ, do quan niệm về tình yêu nam nữ khác nhau và từ đó mà có cách ứng xử khác nhau. Bên cạnh đó thì cũng không ít người có tư tưởng "sống gấp". Lý luận của họ là "đời lính sống nay chết mai, cần phải tận hưởng đi". Mình cũng chẳng chê trách gì họ nhưng mình không thích thế. Vậy thôi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fddinh trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 03:34:01 pm
Huhu :'(, thế là em ăn nguyên quả dưa bở. Cứ tưởng có chuyện gì hay của bác lixeta với cô TNXP hoặc cô bệnh sốt rét kia. Gái TNXP nghe nói là sống hết mình lắm, đụng ngay ông Phật. Đúng ra bác lixeta phải tu ở Prết Vihia thay cho đại sư Hà

   He...He...!
   Có thể các quê cho mình là "ngố tầu" hoặc là "hâm". Nhưng chuyện thật là như vậy. Cũng chẳng phải vì sợ Gấu nhà mà bớt đi. Theo mình nhận xét thì ở thế hệ mình cũng không ít anh em có suy nghĩ và cách ứng xử như vậy. Cũng không hẳn là "lý tưởng" như NPLO nói đâu. Đó chẳng qua chỉ là do suy nghĩ, do quan niệm về tình yêu nam nữ khác nhau và từ đó mà có cách ứng xử khác nhau. Bên cạnh đó thì cũng không ít người có tư tưởng "sống gấp". Lý luận của họ là "đời lính sống nay chết mai, cần phải tận hưởng đi". Mình cũng chẳng chê trách gì họ nhưng mình không thích thế. Vậy thôi ;D

Hồi em mới có mối tình đầu, cũng trong sáng như bác vậy, chỉ cầm tay thôi, đến lúc lấy vợ mới hết trong sáng bác ạ!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trongc6 trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 04:25:19 pm
Theo mình nhận xét thì ở thế hệ mình cũng không ít anh em có suy nghĩ và cách ứng xử như vậy. Cũng không hẳn là "lý tưởng" như NPLO nói đâu. Đó chẳng qua chỉ là do suy nghĩ, do quan niệm về tình yêu nam nữ khác nhau và từ đó mà có cách ứng xử khác nhau.
------------------
     Xin hoàn toàn tán thành với bác LIXETA ý kiến này.

    Đúng là chúng mình hồi đó (nhất là những thằng học sinh lớp 10, vừa rời ghế nhà trường mấy tháng) rất nhiều người nghĩ vậy. Với lại lúc vào QĐ cũng chỉ 17, 18 tuổi, non choẹt. Bọn con gái cùng lớp già dặn hơn, chứ như chị cả lũ ấy. Nhất là cái đám BCH chi đoàn trong lớp toàn nữ là chính, thì hoạt động tiễn các bạn nam đi lính cứ như là Hội phụ nữ bây giờ ấy, bài bản lắm. Thêm nữa là thời bọn mình không yêu sớm như bây giờ, phải không bác LIXETA.



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 19 Tháng Mười Một, 2009, 11:26:03 pm
Chào bác quê!
Trận Làng Vây cT3 & cT9 sử dụng 12 hay 16 chiếc PT-76 vậy bác? Tỷ lệ thương vong là 5 xe bị phá hủy bởi súng không giật DKZ và súng chống tăng M72 LAW?
PT-76 chỉ tham gia 1 trận đấu tăng duy nhất tại Bến Hét ngày 3/3/1968? Chắc do những nhược điểm của dòng tăng hạng nhẹ nên ta không đấu nữa ạ. ;D  Sau này PT-76 được phiên chế vào các đơn vị thiết giáp, bộ binh cơ giới và Lực lượng Hải quân đánh bộ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 20 Tháng Mười Một, 2009, 03:47:32 pm
Chào bác quê!
Trận Làng Vây cT3 & cT9 sử dụng 12 hay 16 chiếc PT-76 vậy bác? Tỷ lệ thương vong là 5 xe bị phá hủy bởi súng không giật DKZ và súng chống tăng M72 LAW?
PT-76 chỉ tham gia 1 trận đấu tăng duy nhất tại Bến Hét ngày 3/3/1968? Chắc do những nhược điểm của dòng tăng hạng nhẹ nên ta không đấu nữa ạ. ;D  Sau này PT-76 được phiên chế vào các đơn vị thiết giáp, bộ binh cơ giới và Lực lượng Hải quân đánh bộ.

   He...! He...!
   Gọi nhau đúng kiểu lính tăng rồi đó ;D
   Trận Làng Vây tổng cộng có 16 xe tham gia (Khi vào chiến trường mỗi c có 11 xe. Tuy nhiên, để đảm bảo kỹ thuật đã phải "dồn dịch" xích, bánh chịu nặng, bình điện... để lấy mỗi c 8 xe tham gia chiến đấu). Tổn thất 4 xe tại chỗ do DKZ và M72. Còn 1 xe bị máy bay đánh ngày hôm sau do đang HQ về VTTK thì bị hỏng và giấu lại dọc đường.
   Còn về chuyện đấu tăng thì chủ yếu do không gặp nhau thôi. Nếu đã gặp nhau thì PT76 cũng phải đấu chứ biết làm sao. Chả lẽ bỏ chạy à ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 20 Tháng Mười Một, 2009, 03:57:27 pm
không chủ trương đấu tăng - kể cả tăng hạng trung - nếu còn lựa chọn khác
nhà ta rút kinh nghiệm từ LX và cả do không có nhiều tăng, diệt tăng đã có B-41, AT-3, pháo chống tăng
khi xung phong gặp tăng địch thì phải đánh thôi chứ chẳng lẽ không biết PT-76 sẽ không làm gì được M-48
trận Bến Hét có chuyện như vậy thì có tài liệu là do trinh sát thiếu-không phát hiện có tăng địch hoặc lúc trinh sát chưa có tăng địch


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 21 Tháng Mười Một, 2009, 02:31:42 pm

PT-76 chỉ tham gia 1 trận đấu tăng duy nhất tại Bến Hét ngày 3/3/1968?
 Còn về chuyện đấu tăng thì chủ yếu do không gặp nhau thôi. Nếu đã gặp nhau thì PT76 cũng phải đấu chứ biết làm sao. Chả lẽ bỏ chạy à ;D.
Chào bác quê ;D
Theo thông tin bác đã post ở đây thì trận Bến Hét xảy ra vào 14.4.1969 à?
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4357.440
Đơn vị xe tăng tham gia tiến công Bến Hét năm 1969 là c16 độc lập- được trang bị 11 xe PT76. Sau chiến thắng Làng Vây Bộ đã điều c16/d177 vào B3. Theo ghi chép của các CB,CS B3 thì 03.3 là ngày xuất phát từ Vĩnh Linh, còn ngày đánh BH là 14.4.69 cơ. Sau này cT16 tiếp tục trụ lại CT B3 và khi dT297 vào đây thì c16 được biên chế ghép vào d297.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 21 Tháng Mười Một, 2009, 02:50:07 pm

PT-76 chỉ tham gia 1 trận đấu tăng duy nhất tại Bến Hét ngày 3/3/1968?
 Còn về chuyện đấu tăng thì chủ yếu do không gặp nhau thôi. Nếu đã gặp nhau thì PT76 cũng phải đấu chứ biết làm sao. Chả lẽ bỏ chạy à ;D.
Chào bác quê ;D
Theo thông tin bác đã post ở đây thì trận Bến Hét xảy ra vào 14.4.1969 à?
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4357.440
Đơn vị xe tăng tham gia tiến công Bến Hét năm 1969 là c16 độc lập- được trang bị 11 xe PT76. Sau chiến thắng Làng Vây Bộ đã điều c16/d177 vào B3. Theo ghi chép của các CB,CS B3 thì 03.3 là ngày xuất phát từ Vĩnh Linh, còn ngày đánh BH là 14.4.69 cơ. Sau này cT16 tiếp tục trụ lại CT B3 và khi dT297 vào đây thì c16 được biên chế ghép vào d297.

Đúng vậy!
Thực ra trong các cuốn sử và chiến lệ của BCTTG đều không ghi chép gì về trận này. Còn mình lấy thông tin này chủ yếu qua các CCBTTG của B3- trong đó có Thiếu tướng Trần Doãn Kỷ, nguyên Chủ nhiệm TTG B3 thời 73- 75 và sau này làm tư lệnh BCTTG, hiện nghỉ hưu tại HN.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 25 Tháng Mười Một, 2009, 10:24:26 am
   Gần một tuần nay chẳng muốn viết lách gì nữa.
   Dường như có một cái gì đó đang đổ vỡ trong mình.
   Vào quán ăn kẹo lạc, uống nước chè tán chuyện thời sự lại bị mod nhắc nhở!
   Kể chuyện của mình thì thấy nhạt nhẽo, vô duyên quá!
   Nhưng thôi, đã trót đi thì phải đi đến cùng vậy :'(

   Sau chừng nửa tháng nằm viện tôi cảm thấy đã hoàn toàn khỏe mạnh, có thể ra viện được rồi. Tuy nhiên, có một cái khó là: đi đâu, về đâu bây giờ??? Bị thương trên đường hành quân, đơn vị đi đến đâu chẳng biết. Bây giờ mà đi tìm thì biết tìm đâu ra. Chiến trường thì rộng mênh mông, bom đạn thì bời bời, các đơn vị thì đều phải giữ bí mật- nhất là xe tăng, một thân một mình làm sao tìm được? Lớ xớ lại bị nghi là thám báo, biệt kích thì gay. Trong khi đó mùa mưa đang chính thức đến gần, BT41 và đội phẫu 4 cũng sẽ di chuyển ra phía bắc nay mai. Trong lòng tôi rối như canh hẹ.
   Vì quý tôi nên anh Phùng xui: “cứ ở đây với tao, mấy hôm nữa sẽ rút ra ngoài kia. Lúc ấy thích ở thì ở, không thích thì tìm về BTLTG”. Nghe cũng bùi tai nhưng tôi có một băn khoăn: “Hai mảnh giấy mà y tá Ban để lại cho tôi chỉ là hai mảnh giấy viết tay xé ra từ cuốn sổ, do cpKT Nguyễn Thanh Bình ký, chẳng có dấu má gì cả. Theo suy nghĩ của tôi thì hai mảnh giấy này chẳng có giá trị gì. Vì vậy, nếu có ra BTLTG chắc chắn người ta sẽ không tin mà sẽ cho là Bquay”. Tôi nói điều này với anh Phùng, anh công nhận tôi có lý. Vì vậy, hôm ông Binh trạm phó xuống làm việc với đội phẫu anh có đề nghị ông chứng nhận cho tôi là bị thương trên đường HQ nhưng ông không đồng ý vì tôi không trong biên chế của binh trạm. Anh Phùng cũng không thể chứng nhận cho tôi vì đội phẫu của anh cũng chẳng có dấu má gì cả.
   Tôi như đứng trước một ngã ba đường. Một là dấn thân đi sâu vào chiến trường để tìm đơn vị của mình. Hai là, theo đội phẫu rút ra bắc, sau đó về BTLTG. Trước mắt sẽ tránh được ác liệt của chiến trường nhưng sẽ mang một cái án vô hình lơ lửng trên đầu. Ít nhất là sẽ phải chịu sự nghi ngờ của mọi người cho đến khi nào được cái cT3 này xác nhận. Mà như thế cũng là nhục rồi. Anh Phùng thì giục: “Nghĩ gì thì nghĩ nhanh nhanh lên. Nửa tháng nữa chúng tao sẽ rút ra đấy”. Đúng lúc đó thì phong thanh có tin có một đơn vị xe tăng nằm ở km 108, cách đường tuyến khoảng 40 phút đi bộ theo suối. Tôi nửa tin nửa ngờ. Suy nghĩ kỹ hơn thì thấy: nếu đã vào sâu 40 phút chắc đó là hậu cứ rồi. Thế là đã có một cái “tăm”. Đúng lúc đó có 2 chiến sĩ CB là Bến, Đức vào điều trị. Đơn vị họ ở km 103, họ xác nhận “hình như có một đơn vị xe tăng mới vào và đứng chân ở km 108”. Thế lại càng chắc hơn. Như vậy, từ đây vào đấy khoảng hơn 40 km. Khoảng cách đó chẳng là bao so với bây giờ nhưng lúc ấy đang ở chiến trường nên tưởng như vô tận.
   Sau một đêm suy nghĩ rất căng tôi quyết định: “Sẽ đi tìm đơn vị. Trường hợp không thấy sẽ quay trở lại đội phẫu 4 và cùng ra bắc với anh Phùng”. Anh hứa sẽ đợi tôi đúng nửa tháng nữa và chuẩn bị cho tôi khá nhiều thuốc mang theo. Thật may, đợt đó có Huynh, Bến, Đức cùng ra viện. Huynh thì về đơn vị ở km 88. Đơn vị của Bến, Đức ở km 103 nên nếu có phải đi một mình tôi cũng chỉ phải đi ít thôi.
   Ngày 24.7.1972 bốn anh em tôi rời đội phẫu 4. Anh Phùng nhìn tôi như trách móc. Nhưng tôi đã quyết định rồi.



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: H3 Hùng trong 25 Tháng Mười Một, 2009, 12:56:26 pm
   Sau một đêm suy nghĩ rất căng tôi quyết định: “Sẽ đi tìm đơn vị. Trường hợp không thấy sẽ quay trở lại đội phẫu 4 và cùng ra bắc với anh Phùng”. Anh hứa sẽ đợi tôi đúng nửa tháng nữa và chuẩn bị cho tôi khá nhiều thuốc mang theo. Thật may, đợt đó có Huynh, Bến, Đức cùng ra viện. Huynh thì về đơn vị ở km 88. Đơn vị của Bến, Đức ở km 103 nên nếu có phải đi một mình tôi cũng chỉ phải đi ít thôi.
   Ngày 24.7.1972 bốn anh em tôi rời đội phẫu 4. Anh Phùng nhìn tôi như trách móc. Nhưng tôi đã quyết định rồi.

Bác lính xe tăng già cứ viết bài đi chứ, bọn em vẫn xem bài của bác, nhưng do tôn trọng người lớn tuổi nên ít khi nào nhảy vào tán chuyện nhảm nhí, sợ làm loãng topic của bác, còn cánh trẻ biên giới tây nam sàn sàn như nhau, có ném đá lổ đầu, ngày mai gặp nhau một cái là xí xóa thôi mà. Ví dụ như bên topic của bác Bình Yên, cứ cuối mỗi một hiệp thì cánh trẻ ý kiến tranh cãi ì xèo cả lên.

Nhờ xem topic của bác mà thế hệ sau biết được đường Trường Sơn ác liệt thế nào?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 25 Tháng Mười Một, 2009, 08:32:29 pm
   Gần một tuần nay chẳng muốn viết lách gì nữa.
   Dường như có một cái gì đó đang đổ vỡ trong mình.
   Vào quán ăn kẹo lạc, uống nước chè tán chuyện thời sự lại bị mod nhắc nhở!
   Kể chuyện của mình thì thấy nhạt nhẽo, vô duyên quá!
   Nhưng thôi, đã trót đi thì phải đi đến cùng vậy :'(

  Đúng lúc đó thì phong thanh có tin có một đơn vị xe tăng nằm ở km 108,
   Ngày 24.7.1972 bốn anh em tôi rời đội phẫu 4. Anh Phùng nhìn tôi như trách móc. Nhưng tôi đã quyết định rồi.
Tiếp đi bác quê, bọn em vẫn theo dõi mà. Vậy là đơn vị tăng này là cT4 hả bác? đúng là duyên kì ngộ rồi. Đấy là điểm khởi hành của bác trong "Hành trình đến dinh Độc Lập".
Chúc bác viết khỏe nhé!  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 08:32:42 am
   Gần một tuần nay chẳng muốn viết lách gì nữa.
   Dường như có một cái gì đó đang đổ vỡ trong mình.
   Vào quán ăn kẹo lạc, uống nước chè tán chuyện thời sự lại bị mod nhắc nhở!
   Kể chuyện của mình thì thấy nhạt nhẽo, vô duyên quá!
   Nhưng thôi, đã trót đi thì phải đi đến cùng vậy :'(
===========================================================

  Kìa anh ! Mới bị thương chút xíu đã sinh ''tư tưởng'' rồi. Chuyện thường, làm gì mà ''đổ vỡ''.
  Sao anh lại nghĩ chuyện của mình nhạt nhẽo vô duyên? Rất hay, rất lính.Là binh chủng mới của QDNDVN lúc bấy giờ. Cho đến nay, trên QUANSUVN này cũng nhiều người chưa hiểu lắm về lính thiết giáp, về trang bị kỹ thuật, chiến thuật... của thiết giáp nên không dám có ý kiến. Chỉ biết '' kê dép há miệng ngồi nghe''.
  Vào quán nước, nơi rượu chè xả treet sau những ngày khói lửa. Có say xỉn một tí , vung tay vung chân '' mất quan điểm'' một tí, vệ binh nhắc nhở cũng chuyện thường. Lính tráng bọn em bị tó phạt giam liên miên ấy chứ ;D
  ''Nhưng thôi, đã trót đi thì phải đi đến cùng vậy''. Không phải là '' phải''. Mà phải là ''quyết''. Nhân viên MỰC TÀU xin sửa lại một chút cho thủ trưởng : ''Nhưng thôi, đã trót đi thì QUYẾT đi đến cùng vậy''
  Anh đang bận, cứ thong thả. Kể lại đoạn đấu trang tư tưởng ''đi ra'' hay '' đi vô'' anh nhá. Năm 1985 em gặp ông dân tộc ở phía Tây Hà tĩnh.Ông này nói giọng lơ lớ mà không dấu nổi thổ âm Hà Tây. Em truy thì hóa ra ông ấy ''đi ngang''. Giải phóng miền Nam 10 năm không dám về quê.



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: taydoc711 trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 09:21:17 am
Gần một tuần nay chẳng muốn viết lách gì nữa.
   Dường như có một cái gì đó đang đổ vỡ trong mình.
   Vào quán ăn kẹo lạc, uống nước chè tán chuyện thời sự lại bị mod nhắc nhở!
   Kể chuyện của mình thì thấy nhạt nhẽo, vô duyên quá!
   Nhưng thôi, đã trót đi thì phải đi đến cùng vậy Cry
---------------------------------------------------------------------

 Thôi anh ạ!Chuyện xảy ra rồi,để nó trở về trận Làng Vây đi cho nó lành.

 Còn Mod quansvn vì bồng bột nông nổi nhất thời thôi mà anh nhắc lại làm gì.Làm tí làng Hóp cho có cảm hứng viết bài đi đàn anh  ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 10:01:52 am
   Xin cảm ơn các quê đã động viên!
   Thú thật, có lẽ mình là người hơi đã cảm nên không khỏi có những lúc yếu lòng về những chuyện rất vu vơ.
   Rất mong các quê thông cảm!
 
   Còn bây giờ xin tiếp tục câu chuyện:
   Có thể có quê sẽ cảm thấy tôi có phần hơi “gàn”, hơi “lên gân” trong chuyện này. Thực ra, chẳng giấu gì các quê- ngay cả bản thân tôi, sau này có những lúc cũng tự trách mình hồi ấy “sao dại thế”. Cứ đi theo đội phẫu của anh Phùng rồi ra Bắc rất có thể cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một ngả khác. Dẫu có bị nghi ngờ, thậm chí bị “nhục” một tý nhưng cây ngay chẳng sợ chết đứng, kiểu gì rồi sự thật cũng được xác nhận. Ít nhất là cũng đỡ phải chịu đựng những gian khổ, hy sinh, ác liệt của cái chiến trường B4 này. Nhưng rồi một thằng AQ trong tôi nó lại bảo: “biết đâu lại bị ném vào một chiến trường khác còn ác liệt hơn và có khi lại bị toi rồi ấy chứ”. Nói tóm lại, đã hành động là không hối hận. Rất có thể tôi “gàn” nhưng lòng tôi thanh thản. Và thế là tôi quyết chí dấn thân đi tìm đon vị.
   Kế hoạch của nhóm chúng tôi là: chiều hôm ấy chúng tôi sẽ ra phục ở chân dốc Mèo- chỗ Ngã ba 71 ấy để đón xe vào km 88 là đơn vị của Huynh. Nghỉ ngơi ở đó 1-2 ngày rồi đón xe hoặc đi bộ tiếp vào km 103 của Bến, Đức. Đến đó tôi sẽ tìm hiểu thêm tình hình và sẽ quyết định sau. Tôi sẽ vào 108 thăm dò. Nếu đúng đơn vị mình ở đấy thì tốt. Nếu không sẽ quay ra theo anh Phùng cho kịp. Phải nói thêm một chút: trong 4 anh em thì tôi và Huynh chân không giày, dép- hôm khiêng vào đơn vị bọn hắn không mang theo giày dép gì cả mà. Tư trang chí có cái võng gói trong tấm ni- lon vắt vẻo sau vai trông y như “dân công” ;D.
   Chiều tối 24.7 chúng tôi có mặt tại ba- ri- e điều chỉnh giao thông chân dốc Mèo. Chẳng có ai ở đấy vì đã chớm mùa mưa, cường độ vận tải giảm hẳn. Mãi một lúc sau mới có người ra trực. Anh ta bảo: “Hôm nay chỉ có xe ra, không có xe vào”. Bốn tên tiu nghỉu và quyết định nằm lại đợi hôm sau.
   Ngày hôm sau, buổi chiều chúng tôi ăn vội bánh lương khô rồi ra ba- ri- e ngồi chờ. Mãi gần 9 giờ mới có một chiếc xe đi vào. Bọn tôi vẫy, xe dừng lại ngay. Chỉ cần vài câu bác lái xe đã đồng ý. Thế là chúng tôi trèo lên thùng xe và xe lập tức tăng tốc độ. Gọi là tăng tốc độ cho oai chứ hồi đó cũng chỉ chạy số 2, tầm 10- 12 km/ h mà thôi.
Dưới ánh sáng sao mờ mờ tôi căng mắt theo dõi con đường. Dạo nằm ở đội phẫu có anh em CB vào sau cho biết: sau khi tôi bị thương, đại đội tôi tiếp tục HQ vào phía nam. Tuy nhiên, có một xe bị rệ và lật nghiêng, phải bỏ lại ở km 73. Vì vậy tôi muốn xem xe nào bị bỏ lại, có phải cái 724 của tôi không?. Xe vẫn chạy chầm chậm. Tôi đã nhìn thấy cái xe nằm nghiêng ngay bên trái đường. Nhờ cái đèn pin của Bến tôi đã nhìn thấy số xe, đó chính là chiếc xe 762- xe của đại trưởng Đô. Tôi ngạc nhiên quá đỗi. Thế là xe đại trưởng mà cũng phải bỏ thì chắc tình huống lúc ấy khá gay go.
   (Chiếc xe này sau đó còn gây họa mà tôi đã kể rồi đó. Chính nó và sự nghịch ngợm của cánh lính trẻ đã gây nên cái chết của vị bác sỹ chủ nhiệm QY mặt trận B4).
   Quá nửa đêm xe đến km 88. Chúng tôi xuống xe theo Huynh đi bộ chừng 30 phút thì vào đến đơn vị của hắn. Đó là một đại đội công binh. Đã khuya nên chúng tôi lẳng lặng mắc võng ở mấy căn hầm còn trống đẻ ngủ tạm. Sáng hôm sau, mọi người trong đơn vị đều tay bắt mặt mừng chào đón chúng tôi. Khi biết tôi là lính lái tăng đang đi tìm đơn vị, mấy tay cán bộ đại đội mừng như bắt được vàng. Họ cứ xoắn xuýt giữ tôi ở lại vì hiện tại đại đội này có 2 xe phóng từ mà không có người lái. Họ hứa sẽ đề nghị BT làm lại mọi thứ giấy tờ cho tôi.
(Xe phóng từ là loại phương tiện cơ giới dùng phá bom từ trường. Thường sử dụng thân xe xích kéo pháo ATC, ATS v.v.. Trên đó có cuốn một vòng dây sinh từ và có một máy phát điện. Nó có thể phá được bom từ trường từ khoảng cách hàng trăm mét. Về nguyên tắc lái xe này cũng như lái xe tăng vì cùng chạy xích, cùng sử dụng động cơ đi- ê- zen).
   Tuy nhiên, tôi chỉ cười và lắc đầu. Nếu không muốn về đơn vị thì tôi ở lại với anh Phùng sướng hơn chứ. Tội gì mà về đây lái cái xe phóng từ này. Có lẽ họ đang bí người thật nên bày ra rất nhiều “bánh vẽ” để nhử tôi nhưng tôi vẫn không nhận lời. Xác định đêm sẽ thức để đi nên chúng tôi tranh thủ ngủ suốt ngày. Đến đây anh Huynh kiếm được cho tôi một đôi giày cũ. Thế là tôi thoát cảnh chân đạp đất nhưng đầu thì vẫn đội trời ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trongc6 trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 10:37:02 am
        Chuyện bác LIXETA viết về suy nghĩ tư tưởng chẳng hề "gàn" chút nào đâu. Lúc đấy rất nhiều người nghĩ thế mà. Tất nhiên "đi ra và đi ngang" cũng có nhiều thằng chọn, chẳng đơn vị (BB) nào là không có.

       Nhưng tôi vẫn nhìn bác từ góc độ khi vào lính là thằng học sinh lớp 10. Đọc hồi ức của bác, tôi cũng có nhiều điều liên hệ lắm.

        Bận thì nghỉ, rỗi thì viết, cứ bình tĩnh mà tiến bác ạ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 12:11:47 pm
Chị thật xin lỗi em,trong những ngày "có cai gì đó đổ vỡ" chị mệt và bận nên không mở trang của em.Chị cũng buồn lắm khi bị xóa bài và  nhắc nhở nhưng chị chọn cách ...im lặng cho lành . Tất cả những gì mình tâm sự tại trang này chắc em cũng vậy đều máu thịt của mình  cả em nhỉ  ?Các em các cháu nó  sợ bị các cơ quan chức quyền kiểm duyệt làm xập mạng nên tốt nhất là xóa cho yên.Thông cảm đi em ạ,đừng buồn.
Chuyện của em hay lắm,người thật việc thật lại có tài thể hiện lại chiến công của đồng đội.Cả cái BTL TG của em có mấy người ? Có người muốn viết thì không có tư liệu thật để viết,người tham gia cuộc chiến thì lại chẳng biết cách gì để viết,có dễ đâu em ?Bà chị này muốn học mà chẳng biết làm thế nào  đành phải nhờ cậu lính 2w Haanh@ của trang mở đầu hộ.
Mãi chẳng thấy em đâu Lixeta@ ạ,chị định nhắn tin nhưng hộp thư của em đầy nên chị nản lại thôi.Cuối tháng gặp nhau nhé,mua lịch luôn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 04:13:13 pm
 HATHUYENHA@:
Chị cũng buồn lắm khi bị xóa bài và  nhắc nhở nhưng chị chọn cách ...im lặng cho lành . Tất cả những gì mình tâm sự tại trang này chắc em cũng vậy đều máu thịt của mình  cả em nhỉ  ?Các em các cháu nó  sợ bị các cơ quan chức quyền kiểm duyệt làm xập mạng nên tốt nhất là xóa cho yên.Thông cảm đi em ạ,đừng buồn.
=============================================================
 Em cũng nghĩ như chị. Nhiều lúc ''thông cảm'' muốn ''binh'' min. mod sợ anh em bảo mình '' cương ''lại  thôi. Có lần xóa ảnh của em chẳng thèm thông báo em cũng im luôn. Có chú xóa ảnh của em rồi pm cho em. Em rất tôn trọng pm cảm ơn.
 Hà! Hà ! Thì ra mấy hôm rồi '' chị già'' bận việc chứ không phải vắng mặt do thời tiết. ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 04:21:09 pm
Lạc đề quá nhỉ? ;D

Bác MT: Em xóa ảnh đấy, đến đây mà "binh" này! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 04:28:35 pm
 Lạc một tí cho đỡ ngột ngạt.
 Ảnh của em bác nào xóa rồi  pm cho em. Thấy mình sai, nhận lỗi và cảm ơn rồi mà. ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 04:34:00 pm
Vẫn còn nhớ PM của mình gửi cho em là được, tưởng muốn "binh" thì đem một chai Mẫu Sơn nữa đến đây mà "binh" ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 04:44:04 pm
 '' Ghét''thế chứ lị!
  Được rồi! Không có Mẫu Sơn sẽ có cái khác! Hãy đợi đấy ! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Trungsy1 trong 30 Tháng Mười Một, 2009, 04:46:35 pm
Buồn gì anh Lixeta ? Em có một chai đặc biệt, sau thứ 4 tuần này nếu anh có hứng thì mấy anh em mình diêu tiệt  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 01 Tháng Mười Hai, 2009, 09:39:07 am
Chào chị Cả!
Chào các quê!
Cũng chẳng có gì lớn đâu. Chỉ là giây phút yếu lòng thôi mờ!
Mà có khi nguyên do là tại hai chai "lò vôi thế kỷ" của MT đấy ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 01 Tháng Mười Hai, 2009, 10:51:11 am
Họ cứ xoắn xuýt giữ tôi ở lại vì hiện tại đại đội này có 2 xe phóng từ mà không có người lái. Họ hứa sẽ đề nghị BT làm lại mọi thứ giấy tờ cho tôi.
(Xe phóng từ là loại phương tiện cơ giới dùng phá bom từ trường. Thường sử dụng thân xe xích kéo pháo ATC, ATS v.v.. Trên đó có cuốn một vòng dây sinh từ và có một máy phát điện. Nó có thể phá được bom từ trường từ khoảng cách hàng trăm mét. Về nguyên tắc lái xe này cũng như lái xe tăng vì cùng chạy xích, cùng sử dụng động cơ đi- ê- zen).
Cám ơn bác lixeta cho thấy "hàng" của đơn vị tôi, xe phóng từ. Nói cho đúng chỉ là bộ phận phóng từ thôi. Đ/vị tôi có một liệt sĩ học cùng trường cùng thầy trước tôi vài năm làm về cái này. Anh hi sinh trên đường ra Bắc chính trong một lần tiếp cận định tìm cách xử lý một quả bom chưa nổ mà mọi người ở đấy không trị được.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 01 Tháng Mười Hai, 2009, 02:56:27 pm
Chào chị Cả!
Chào các quê!
Cũng chẳng có gì lớn đâu. Chỉ là giây phút yếu lòng thôi mờ!
Mà có khi nguyên do là tại hai chai "lò vôi thế kỷ" của MT đấy ;D
=========================================================
 ''Nước nắt cao nguyên'' không thể xuyên vỏ thép,
  Chỉ TÌNH NGƯỜI, TÌNH CHIẾN HỮU MÁU XƯƠNG
  Mới làm anh : Một phút giây hụt hẫng.
  Chén rượu tràn, phản chiếu mắt lệ khô.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: pain trong 01 Tháng Mười Hai, 2009, 06:12:25 pm
Vụ này cũng có lỗi của em ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 01 Tháng Mười Hai, 2009, 08:43:49 pm
   Xin cảm ơn các quê đã động viên!
   Thú thật, có lẽ mình là người hơi đã cảm nên không khỏi có những lúc yếu lòng về những chuyện rất vu vơ.
   Rất mong các quê thông cảm!
 
   Còn bây giờ xin tiếp tục câu chuyện:
   Có thể có quê sẽ cảm thấy tôi có phần hơi “gàn”, hơi “lên gân” trong chuyện này. Thực ra, chẳng giấu gì các quê- ngay cả bản thân tôi, sau này có những lúc cũng tự trách mình hồi ấy “sao dại thế”. Cứ đi theo đội phẫu của anh Phùng rồi ra Bắc rất có thể cuộc đời tôi sẽ rẽ sang một ngả khác. Dẫu có bị nghi ngờ, thậm chí bị “nhục” một tý nhưng cây ngay chẳng sợ chết đứng, kiểu gì rồi sự thật cũng được xác nhận. Ít nhất là cũng đỡ phải chịu đựng những gian khổ, hy sinh, ác liệt của cái chiến trường B4 này. Nhưng rồi một thằng AQ trong tôi nó lại bảo: “biết đâu lại bị ném vào một chiến trường khác còn ác liệt hơn và có khi lại bị toi rồi ấy chứ”. Nói tóm lại, đã hành động là không hối hận. Rất có thể tôi “gàn” nhưng lòng tôi thanh thản. Và thế là tôi quyết chí dấn thân đi tìm đon vị.

Thời thế cả bác ạ, bác đi tìm đơn vị thì mới có tác giả"Đường đến dinh Độc Lập" chứ ạ  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 02 Tháng Mười Hai, 2009, 08:40:22 am
Chào chị Cả!
Chào các quê!
Cũng chẳng có gì lớn đâu. Chỉ là giây phút yếu lòng thôi mờ!
Mà có khi nguyên do là tại hai chai "lò vôi thế kỷ" của MT đấy ;D
=========================================================
 ''Nước nắt cao nguyên'' không thể xuyên vỏ thép,
  Chỉ TÌNH NGƯỜI, TÌNH CHIẾN HỮU MÁU XƯƠNG
  Mới làm anh : Một phút giây hụt hẫng.
  Chén rượu tràn, phản chiếu mắt lệ khô.

   He...!He...!
Vậy ra hôm đó không phải là "Lò vôi thế kỷ" mà là "Nước mắt cao nguyên" à?
Mình thật dốt. Chỉ biết uống chứ không biết phân loại các loại gụ ;D
Xin cảm ơn MT về bài thơ tứ tuyệt. Tuy nhiên vần gieo chưa chỉnh lắm. Có thể sửa thế này:

  ''Nước nắt cao nguyên'' không thể xuyên vỏ thép,
  Chỉ TÌNH NGƯỜI, TÌNH CHIẾN HỮU MÁU XƯƠNG
  Mới làm anh : Một phút giây hụt hẫng.
  Chén rượu tràn, phản chiếu mắt lệ vương.

   Còn chú pain- chú có lỗi gì đâu ;D

   Bây giờ xin tiếp hành trình tìm về đơn vị- cũng gần đến đích rùi:

   Đêm hôm đó chúng tôi ra đường tuyến đón xe nhưng chẳng có cái nào vào. Đúng là cảnh vận tải mùa mưa. Sáng hôm sau tôi bảo: “Từ đây vào 103 cũng không xa lắm. Cứ đợi xe chẳng biết có hay không. Chi bằng đi bộ từ sáng đến tối nay thế nào cũng đến”. Hai tên Bến+ Đức có vẻ hơi ngần ngừ. Tôi gặng thì các hắn bảo: “Đoạn đường này phải vượt qua sân bay A Lưới (từ km89 đến km 93). Đó là một trọng điểm đánh phá của máy bay Mỹ. Ngày nào nó cũng đánh. Không F (phản lực) thì B (toạ độ B52)”. (Đây chính là nơi cT4 đã dính trận B52 và mất 4 người, 1 xe 388). Nghe các lính cũ ở đây nói vậy mình cũng đâm sợ nên khi bọn hắn bảo: “Cứ ở lại đây đón xe mà đi cho nhanh” tôi cũng đồng ý, mặc dù rất sốt ruột. Nhưng rồi đợi thêm một ngày nữa mà chẳng có cái xe nào chạy. Mùa mưa đã cận kề phía trước, mà đơn vị các hắn cũng sắp di chuyển, lại thấy tôi tỏ vẻ sốt ruột… nên các hắn đành phải quyết định: “Đi bộ”. Thế là chúng tôi lên đường.
   Phải công nhận Bến, Đức nói đúng. Cái sân bay A Lưới đã hoàn toàn biến dạng và trở thành một liên hoàn các bãi bom thì đúng hơn. Trên một thung lũng bằng phẳng chiều rộng độ 500m, chiều dài khoảng 3-4 km đã từng được san ủi trở thành một sân bay dã chiến đến nay nham nhở chỉ có hố bom và hố bom. Đã có mưa nên hố nào hố đầy đầy nước, trông cứ như những cái ao con. Được cái cả sân bay rộng và bằng như thế nên ở đây nếu bom đánh trúng đường anh em công binh sẵn sàng mở đường tránh ngay chứ ít khi phải lấp hố bom. Vì vậy có hàng chục con đường tránh nhằng nhịt để vượt qua cái tử địa này. Vì đường mở đến đâu nó lại đánh đến đấy thành ra cả một vùng rộng lớn như vậy la liệt là hố bom. Hố mới chồng lên hố cũ. Rồi cũng hết chỗ mở thêm đường tránh nên quân ta lại phải quay lại đường cũ lấp hố bom để mà đi. Cuộc rượt đuổi giữa không quân Hoa Kỳ và công binh 559 cứ thế diễn đi diễn lại đã mấy năm trời ở vùng đất này như vậy. May có hai thổ công dẫn đường nên tôi không bị lạc vào cái mê hồn trận đường tránh và hố bom ấy. Bến và Đức dẫn tôi đi theo con đường tắt mà họ biết nhưng cũng khá chật vật vì rất nhiều hố bom vẫn chưa kịp lấp, cứ phải men men rìa nó mà đi. Thế rồi đất đá, cành cây, gốc cây… bị bom ném lên vung vãi trên đường. Lại còn thằng OV10 thỉnh thoảng vòng qua nghiêng ngó. Đã bẻ một cành cây vừa che nắng, vừa ngụy trang nhưng lúc nó sà xuống thấp bọn tôi vẫn phải dừng lại ẩn nấp. Vì vậy tốc độ hành quân của chúng tôi khá chậm. Có độ 5 km mà mất đứt cả buổi sáng, mãi gần trưa chúng tôi mới vượt được sân bay A Lưới đến km 93. Coi như thắng lợi bước đầu, bốn thằng bỏ lương khô ra chén. Còn 10 km nữa sẽ đến đơn vị của Bến, Đức. Còn 15 km nữa sẽ đến chỗ “nghe nói có một đơn vị xe tăng cách đó 40 phút đi bộ theo đường suối”.
   Nghỉ chân một lúc chúng tôi lại lên đường. Vì đã qua trọng điểm đánh phá nên từ đây trở đi đường dễ đi hơn hẳn. Đến km 97 tôi thấy trước mặt có ba người đang ngồi nghỉ chân trên một cái hầm ven đường. Càng đến gần lại càng thấy quen quen. Tôi rảo bước lên và chăm chú nhìn. Thôi, đúng rồi. Anh Chu ctv phó và thằng Cam quản lý, thằng Phán đen pháo thủ chứ còn ai nữa. Tôi reo lên chạy lại với những người đồng đội. Vậy là hành trình tìm về đơn vị của tôi coi như đã tới đích.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 02 Tháng Mười Hai, 2009, 01:59:36 pm
 Hì ! Hì ! ''Thơ '' tức sự của keo trâu-nhọ nồi chỉ đến thế là khớ lẳm rồi cụ ạ . Tuy hơi gượng nhưng cái ý của em là '' lệ khô'' ạ. ''Lệ vương'' thì hơi ...ướt. Cảm ơn cụ đã sửa.
 Còn chú pain- chú có lỗi gì đâu  
 Thằng này có lỗi là cứ ôm đầu đòi nhảy xuống sông ???. May cái sông ấy đầy rác rưởi nên hắn khiếp. Hắn mà nhảy xuống thật, thì giờ này phiêu diêu cửa Ba lạt. Dập dềnh nghe sóng nước bể Đông ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Mười Hai, 2009, 08:54:29 am
Hì ! Hì ! ''Thơ '' tức sự của keo trâu-nhọ nồi chỉ đến thế là khớ lẳm rồi cụ ạ . Tuy hơi gượng nhưng cái ý của em là '' lệ khô'' ạ. ''Lệ vương'' thì hơi ...ướt. Cảm ơn cụ đã sửa.
 Còn chú pain- chú có lỗi gì đâu  
 Thằng này có lỗi là cứ ôm đầu đòi nhảy xuống sông ???. May cái sông ấy đầy rác rưởi nên hắn khiếp. Hắn mà nhảy xuống thật, thì giờ này phiêu diêu cửa Ba lạt. Dập dềnh nghe sóng nước bể Đông ;D

   Hì...!
   Đôi khi cũng phải "ướt" một tý nhể ;D
   Còn pain- may cho chú nó không nhảy xuống chỗ ấy :-\

   Và hôm nay sẽ là chặng cuối cuộc hành quân của cT3 vào A Lưới:

   Ngược lại với sự vồ vập của tôi, ctv phó Chu và Cam, Phán có vẻ hơi lạnh lùng. Tôi hơi bị hẫng về thái độ đó nhưng nhanh chóng hiểu ra. Thực ra, với mấy bác này tôi cũng chưa tiếp xúc nhiều, thậm chí Cam và Phán có khi còn chưa biết tôi cơ vì tôi về đơn vị này đến lúc bị thương mới có hơn 2 tháng. Vừa về một cái là bắt đầu hành quân ngay nên mối xe một nơi, đi thì không nói làm gì, giấu xe và ăn uống cũng riêng từng xe, mỗi xe lại nằm cách nhau hàng trăm mét- thậm chí hàng cây số nên rất ít khi có dịp sinh hoạt chung. Anh Chu thì gặp từ ngày đầu tiên về đơn vị, sau đó bác ấy phụ trách đội tiền trạm đi trên cái xe Gát nên cũng chẳng mấy khi được gặp. Có lẽ vì thế họ chưa kịp nhận ra tôi thì phải. Nhưng với tôi, lúc này chỉ cảm thấy hết sức phấn khởi, chẳng để tâm đến những chuyện lặt vặt ấy.
Chúng tôi cùng lên đường. Tới km 103 thì tôi chia tay Bến, Đức. Bọn hắn cũng mời vào chơi nhưng mấy anh em tôi cùng xin phép về không tối. Đến lúc này tôi mới có dịp hỏi han thêm về tình hình đơn vị. Đại khái, sau hôm tôi bị thương thì đơn vị còn nằm lại đó một ngày nữa để sửa chữa (ngoài xe 724 đứt xích ra cũng còn 1-2 xe khác có hỏng hóc nhỏ). Sau đó đi thêm 2 đêm nữa thì vào đến km 108. Trên đường đi xe 762 bị đổ và phải bỏ lại (đã kể với các quê rùi).
   Tầm 3, 4 giờ chiều chúng tôi đến km 108, một con suối khá to chảy ngang đường. Anh Chu bảo: “Từ đây vào cứ đi theo con suối này 40 phút là đến đại đội mình. Còn nếu đi thẳng chừng 3 cây nữa là đến sân bay A- Sho (Sầu)”. Tôi dừng lại một chút nhìn ngang ngửa nhưng chẳng thấy gì đặc biệt, chỉ thấy một quanh cảnh vô cùng quạnh hiu, vắng vẻ. Con suối dưới chân nước trong veo, dưới đáy là cát lẫn với đá cuội, hai bên bờ là lau sậy rậm rì. Anh Chu giục về nhanh kẻo tối. Thế là chúng tôi lại cắm cúi đi.
   Lúc lội dưới suối, lúc đi theo đường mòn bên bờ suối đúng 40 phút thì anh em tôi về đến đơn vị. Theo thằng Phán cho biết thì các xe của đại đội bố trí dọc theo hai bên bờ suối, phía ngoài là b1, phía trong là b2 và cbộ, mỗi xe cách nhau chừng 50- 100 mét. Và xe 724 của tôi là xe bố trí ngoài cùng. Tôi khấp khởi vui mừng vì sẽ gặp lại những người đồng đội thân thiết nhất đầu tiên.
   Đúng như vậy, khi nhìn thấy tôi thằng Độ, thằng Ban reo lên như phát rồ. Hơi buồn một tý vì anh Hòa đang phải đi viện để lấy mảnh trong mắt ra. Như đã kể ở trên, khoảng cách từ quả mìn đến chỗ anh Hòa gần hơn đến chỗ tôi rất nhiều. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà hầu hết mảnh của nó đều văng về phía tôi, anh Hòa chỉ bị mấy vết nho nhỏ ở bắp chân và một mảnh nhỏ tý vào mắt. Ngay hôm ấy chưa cảm thấy gì nhưng về đây mấy hôm thì thấy mắt bị sưng lên và phải đi viện.
   Cho đến lúc này tôi mới biết đại đội mình đã cùng với đại đội 4 (đang nằm ở đường 12, cách đó chừng 40 km) đã hợp nhất lại thành một tiểu đoàn mang phiên hiệu Tiểu đoàn xe tăng 408 trực thuộc mặt trận B4 và do một cán bộ cũ của BTLTTG làm tiểu đoàn trưởng- đó là bác Nguyễn  Bá Trác. Xin nói thêm- quãng những năm 63- 64 BCTTG không phát triển được nên đã cử một số cán bộ, chiến sĩ đi tay không vào chiến trường hoặc chuyển sang các đơn vị khác. Bác Trác này là một trong số những CB đó. Vừa mới nhập vào với nhau cT3 đã phải cử 3 chiến sĩ sang bổ sung cho cT4- đó là Dênh, Thọ, Hạnh (Quê nào đã đọc “Hành trình đến …” thì biết lúc đó cT4 gay go và thiếu người như thế nào).
   Đêm hôm đó nằm tâm sự với nhau trong xe. Nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện thằng Ban, thằng Độ cứ trách tôi “dại”. Chúng nó bảo “cơ hội để ra Bắc như thế lại còn đâm đầu vào đây làm gì?”. Còn tôi chỉ biết cười trừ.

   Như vậy là sau hơn 2 tháng- xuất phát từ Bắc Thị Ve (Quảng Bình) từ 17 tháng 4 đến 3 tháng 7 năm 1972- cuộc hành quân độc lập của cT3 vào chiến trường đã hoàn thành, đơn vị đã có mặt tại vị trí quy định ở bắc sân bay A Sho (hay A Sầu cũng vậy)- ki- lô- mét 108 đường 14- sau này bọn tôi gọi tắt hậu cứ này là 108. Kể ra, với đoạn đường gần 400 km từ QB vào đây tính trung bình thì tốc độ cũng hơi chậm. Thực ra mất nhiều thời gian thế chủ yếu vì thời gian phải nằm chờ đợi dọc đường quá nhiều. Chúng tôi đã đưa được 6/8 xe tăng tới đích- bao gồm các xe 724, 746, 760, 761, 763, 764. Hai xe bị bỏ lại dọc đường là 700 và 762. Về người: chỉ 01 đồng đội của chúng tôi hy sinh- đó là lái xe Nguyễn Văn Cửu, còn bị thương 4 người- trong đó có tôi. So với kết quả các cuộc hành quân đường dài những năm ấy thế cũng là khá.




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 05 Tháng Mười Hai, 2009, 09:42:06 pm
 Chen ngang phát.
 Bác Tài tăng ời, em quên cái máy thông tin trên xe rồi. Có lần em được thấy nó màu cỏ úa(Màu đặc trưng khí tài Liên -Xô). Nó được tháo ra từ xe. Trông khá hầm hố. Hình như công suất tương đương 2W. em ko nhớ tầm xa liên lạc của hai máy (2 xe) khi bị địa hình che khất. Bác nói lại cho em với. Nó dùng điện riêng hay điện 24v của ắc quy xe. Khi cần có chăng dây chăng nhợ như 2w để tăng khả năng thu phát không?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 05 Tháng Mười Hai, 2009, 11:47:32 pm
Chen ngang phát.
 Bác Tài tăng ời, em quên cái máy thông tin trên xe rồi. Có lần em được thấy nó màu cỏ úa(Màu đặc trưng khí tài Liên -Xô). Nó được tháo ra từ xe. Trông khá hầm hố. Hình như công suất tương đương 2W. em ko nhớ tầm xa liên lạc của hai máy (2 xe) khi bị địa hình che khất. Bác nói lại cho em với. Nó dùng điện riêng hay điện 24v của ắc quy xe. Khi cần có chăng dây chăng nhợ như 2w để tăng khả năng thu phát không?
Ở đây nè bác:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6345.130


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 06 Tháng Mười Hai, 2009, 12:59:46 am
cảm ơn bác NAPOLEON@
Ý em hỏi cự li tối đa của máy thông tin trên xe liên lạc với bên ngoài ấy.
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 08 Tháng Mười Hai, 2009, 05:49:27 pm
cảm ơn bác NAPOLEON@
Ý em hỏi cự li tối đa của máy thông tin trên xe liên lạc với bên ngoài ấy.
 

He...!He...!
Hôm nay chú lại quan tâm đến cái vụ này? Dịnh âm mưu gì đới ???
Về cự ly LL này thì lại phụ thuộc vào tính năng của cái máy bên ngoài ấy. Nếu chỉ là loại 2w thông thường nhw P114, P105 hoặc PRC25 thì chỉ khoảng 10- 15 km thôi. Còn nếu máy đó ở trên cao, có công suất lớn hơn thì có thể tăng lên.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 08 Tháng Mười Hai, 2009, 06:29:07 pm
Chào các quê!
Cách đây 38 năm- ngày 08.12.1971- 43 chàng trai trẻ đất Chí Linh chúng tôi lên đường nhập ngũ vào bộ đội xe tăng. Hôm đó là một ngày rét mướt chứ không được ấm áp như hôm nay. Kỷ niệm về cái ngày hôm đó chắc chắn sẽ theo chúng tôi mãi mãi trong cuộc đời.
Chỉ 3 tháng sau ngày nhập ngũ chúng tôi đã được ném vào chiến trường khi chỉ mới huấn luyện được phần nửa chương trình. Và 5 đồng đội trong số 43 chúng tôi đã nằm lại ở QT những ngày hè 1972 đỏ lửa đó 
Đó là Phùng Đắc Long- cùng thôn Chi Ngãi với tôi. Báo tử rồi mà GD vẫn không tin, phải đợi tôi về để hỏi cho chắc. Nhưng thực ra lúc nó HS tôi có mặt ở đấy đâu.
Đó là Nguyễn Văn Hạnh. Nhỏ nhắn, trắng trẻo như con gái. Từ ngày hai chúng tôi nhập ngũ hai gia đình trở nên rất thân với nhau. Nhưng rồi nó đã không về.
Đó là Nguyễn Văn Bộ, nông dân một cục, hiền như đất.
Đó là Nguyễn Văn Quý, thấp đậm như lực sỹ cử tạ, được đi học y tá cứ tưởng sẽ sống dai. Ai ngờ...
Đó là Nguyễn Văn Lâu, cao như cái sào, chiến sĩ thông tin 2w.
Năm thằng HS nhưng chỉ một NV Lâu có mộ ở NT Đường 9. Còn 4 thằng kia có ai biết chúng ở đâu?

Từ năm 1991- lũ chúng tôi bắt đầu tổ chức gặp mặt kỷ niệm ngày nhập ngũ. Từ bấy đến nay, 18 năm đã trôi qua- năm đông, năm ít nhưng không năm nào bỏ. Gặp nhau, những mái đầu đã bạc lại sôi nổi như ngày nào còn trai trẻ. Mấy năm đầu chúng tôi còn đến nhà các LS thắp hương, có năm còn mời thân nhân các đồng đội đến dự. Nhưng rồi dần dần vì không muốn gợi lại vết thương của các gia đình LS nên thôi. Chỉ có lúc liên hoan là dành cho chúng nó một ly. Chắc ở đâu đó chúng nó cũng thông cảm với bọn tôi.

Hôm nay cũng vậy, chúng tôi lại gặp nhau ở nhà TBLL Phạm Bá Lập. Và món "mộc tồn" truyền thống lại được đem ra "giải quyết" (đã thành nghị quyết- bất cứ ngày nào dù đầu tháng hay cuối tháng thì cũng vậy). Xin mời các quê cùng chia vui với chúng tôi ;D

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/DONGNGU1271011.jpg)

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/DONGNGU1271022.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 08 Tháng Mười Hai, 2009, 06:35:43 pm
Chúc mừng cuộc gặp truyền thống của các anh.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Mười Hai, 2009, 06:41:08 pm
Thích nhỉ? Đồng đội, đồng ngũ và chắc cả đồng niên nữa ;D

Em nhân đà spam phát! Em đi học, gặp mấy ông cùng f cũ, sướng như gặp... người yêu cũ vậy ;D Có tay, trước là bt vệ binh f chuyên đóng chốt ở "Cây số tắt đèn" hỏi em: Tôi đã bắt ông phát nào chưa nhỉ? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 09 Tháng Mười Hai, 2009, 04:01:48 pm
Thích nhỉ? Đồng đội, đồng ngũ và chắc cả đồng niên nữa ;D

Em nhân đà spam phát! Em đi học, gặp mấy ông cùng f cũ, sướng như gặp... người yêu cũ vậy ;D Có tay, trước là bt vệ binh f chuyên đóng chốt ở "Cây số tắt đèn" hỏi em: Tôi đã bắt ông phát nào chưa nhỉ? ;D

Cảm ơn chú!
Không chỉ mấy cái "đồng" trên, mà còn thêm vài cái "đồng nữa": đồng môn, đồng khóa, đồng... đội bóng ;D
Chả là, trong số 43 tên ấy thì có tới gần chục học sinh Trường cấp 3 CL. Riêng cùng khóa 68- 71 (lúc đó đã tốt nghiệp và thi ĐH xong xuôi) thì có 5 tên: LXT, Phạm Bá Lập, Dương Văn Thành, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Hiệu.

Phạm Bá Lập- thường gọi Lập Nụ vì có vợ là Nụ, cùng lớp 10 C. Sau khi vào QT, bị vài mảnh qua quýt hắn ta được ra Trướng 600 học SQ. Lúc mình về trường thì hắn đã đeo lon chuẩn úy và làm cán bộ khung. Năm 76 được đưa vào Long An tăng cường cấp huyện. Khi CTBGTN nổ ra thì về lại QĐ nhưng chỉ ở thêm vài năm rồi ra quân. Lập với mình còn thêm một cái đồng nữa vì cùng là hậu vệ đội bóng nhà trường (cả khi về T600 cũng vậy).

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/DONGNGU1271001.jpg)

Dương Văn Thành thì còn thêm một đồng nữa là đồng... đội tuyển Toán. Cả hai cũng giành được 1 vài giải be bé cấp tỉnh. Ngay sau CDHCM, Thành ra Bắc và nhập học ĐHBK năm 75. Bây giờ đang ở Mạo Khê- TP kỹ thuật 1 nhà máy.

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/DONGNGU1271008.jpg)

Nguyễn Văn Hiệu thì cùng học 10A với mình. Tên này có cái đặc sắc là HK2 năm lớp 10 hắn quyết định lấy vợ ;D. Sau này vì bệnh đau dạ dày nên được ra quân sớm
Hào thì năm 73 được ra học HTĐ ở ĐHQS. Là kỹ sư HT nhưng về hưu khá sớm
Hai thằng này chưa chụp được ảnh.




Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 11 Tháng Mười Hai, 2009, 09:25:20 am
Xin kể thêm một chút về những đồng đội xe tăng Chí Linh 12.71 của tôi.
Thực ra, đợt tuyển quân 12.71 đó có thể coi như một đợt tổng động viên cho TTC 1972. Vì vậy, trong toàn huyện CL có đến hàng nghìn TN nhập ngũ. Rải rác từ 03.12, 05.12 chính tôi đã đi tiễn một số bạn bè: đứa vào BB, đứa vào PK-KQ, ĐC.v.v.. Riêng lính xe tăng thì có 43 chú và đi vào ngày 08.12. Sau đó, đến 15.12 thì còn thêm đợt của các bạn nữ nữa. Vì đang phát triển lực lượng khá mạnh nên năm đó xe tăng về lấy ở Hải hưng 800 quân. Sau khi tập kết ở một số điểm thì tàu hỏa chở lên Vĩnh Phú- 800 chú đội mới đi chật một đoàn tàu.
Khi về e 202 chúng tôi thành 1 b HL tân tinh ở c13 (Thông tin). Vì vậy, sau gần 1 tháng HL thì có đến gần nửa được giữ lại cTT để HL thành lính TT. Ngoài ra đi học lái xe tăng có 6 và một số thì đi học các chuyên ngành khác như: thợ SC, CB, Ytá, Hóa học...
6 CS đi học lái tăng gồm: LXT, Trần Huy Đức, NV Thu, NV Ký, NV Sơn và Vũ Duy Hiệu. Tết năm đó Sơn và Hiệu trốn về ăn Tết hơi lâu nên sau đó không được học tiếp. Tiếp đó, NV Ký bị thương năm 1972. Còn 3 tên LXT, Đức và Thu thì thật vinh dự cho chúng tôi là cùng có mặt tại Dinh Độc Lập trưa 30.4.1975.

Nguyễn Văn Thu là lính c5/d2/203. Nó lái một chiếc T54B- hình như số 848 thì phải. Chính c5 của nó đánh Trường TG và Nước Trong trầy trật. Khi chỉ còn 3 xe thì lữ đoàn gọi xe 380 của tôi lên bổ sung. Sau đó nó nhập vào c4 đánh chiếm NT ngày 29 và vào SG ngày 30.4. Thu giờ cũng tạm ổn: 1 con trai ở Séc, 1 con trai ở TPHCM, 1 con gái ở HN.

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/DONGNGU1271007.jpg)

Còn Trần Huy Đức với tôi thì khá gắn bó: chúng tôi cùng ở cT3 từ khi bắt đầu hành quân vào Tây Huế. Khi tôi chuyển sang c4 thì cũng vẫn cùng tiểu đoàn. Chính nó là 1 trong 4 anh em đã khiêng tôi vào trạm phẫu của BT41. Hôm 30.4.197 nó lái chiếc K63-85 số hiệu 763. Có một kỷ niệm khá sâu sắc hôm đó: khi vào dinh Độc Lập thì quần áo tôi rách tả tơi (chắc cùng giống các chú đội ở rừng Pai lin sau này), lại còn bẩn nữa (dầu mỡ nhuốm bụi rừng cao su miền Đông từ hôm 26.4). Ba lô thì đã bị bắn nát tươm ở NT chẳng có gì mà thay. Trong khi đó nhà báo, nam nữ sinh viên và nhân dân SG thì đông nghịt xung quanh nên tôi xấu hổ đến nỗi chỉ ngồi tịt trong xe. Đúng lúc đó trông thấy Đức đang ngồi trên một chiếc xe gần đấy. Tôi gọi nó đến, khi nó biết tình cảnh tôi như vậy bèn ném cho một chiếc quần. Thật là may cho tôi. Nhưng rồi cũng chẳng được "diện" với bà con mấy vì ngay sau đó chúng tôi được lệnh ra cảng SG. Còn bây giờ nó đang ngồi đọc quyển sách của tôi.

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/DONGNGU1271005.jpg)



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 12 Tháng Mười Hai, 2009, 11:12:35 pm
cảm ơn bác NAPOLEON@
Ý em hỏi cự li tối đa của máy thông tin trên xe liên lạc với bên ngoài ấy.
 

He...!He...!
Hôm nay chú lại quan tâm đến cái vụ này? Dịnh âm mưu gì đới ???

Âm mưu gì.Ngu thì hỏi. Anh ko giải thích thì thôi. Em có 2 con cá chình. Gọi TL về làm thịt. Đừng để ế như vụ nhốt chó.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 21 Tháng Mười Hai, 2009, 10:03:42 am
   Như vậy, cuộc hành quân của cT3 vào chiến trường đã hoàn thành. Tuy nhiên, thời cơ sử dụng xe tăng làm mũi vu hồi vào Huế đã qua đi, mặt khác lại không có đường cơ động và mùa mưa sắp đến. Vì vậy, nhiệm vụ của cT3 lúc này là BẢO TOÀN LỰC LƯỢNG, CHỜ ĐỢI THỜI CƠ. Nghĩa là nằm ở hậu cứ chờ dài dài.
   Nhưng các quê chớ có nghĩ nằm ở hậu cứ mà sướng  nhé :-\

   Ngày hôm sau tôi lên báo cáo BCH và thăm thú xung quanh. Từ xe 724 tôi men theo bờ suối đi ngược lên thượng nguồn chừng 200 mét thì đến nhà chỉ huy. Địa hình khu vực trú quân của c tôi tương đối bằng phẳng, có thể coi đó là một thung lũng hẹp ba bề là đồi núi. Phía tây chính là dãy A Bia- một đoạn của Trường Sơn cao vút, lúc nào cũng xanh thẫm một màu đầy bí ẩn. Con suối này bắt nguồn từ trên đó. Phía bắc là một dải đồi thấp, chủ yếu là cỏ tranh và cây bụi trải dài từ chân dãy A Bia ra đến đường tuyến. Phía nam là một quả đồi độc lập khá cao, đứng trên đó có thể nhìn thấy xác chiếc máy bay mà các nữ du kích Kan Lịch và Kan Trao người Pa- cô bắn rơi ở sân bay A Sho. Các xe của chúng tôi nằm rải rác dọc theo hai bờ suối, xe nào cũng đã có hầm xe. BCH đóng ở trong cùng, trong một cái hầm thùng khá to, hai đầu có hai hầm chữ A để ngủ. Các thủ trưởng rất phấn khởi khi thấy tôi đã quyết tâm tìm về đơn vị và động viên tôi cố gắng công tác. Tôi lại được đưa về xe 724 của anh Hòa. Các anh trong BCH cũng cho biết: do tình hình đã có nhiều thay đổi, thời cơ xuống Huế đã không còn nên nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là nằm ở đây, củng cố trang bị và bảo toàn lực lượng… chờ đợi thời cơ khác.
   Đi sâu vào trong nữa là d bộ. Đây là một bộ phận mới hình thành từ lúc thành lập dT408 trực thuộc B4. Lực lượng d bộ chủ yếu là gom các bộ phận trực thuộc đi cùng 2 đại đội như: thông tin, sửa chữa, cơ yếu v.v… lên. Ngoài ra, mặt trận cũng điều thêm về một số người như các trợ lý và 1 b công binh. Bọn thằng Ái, Thà, Ngà cùng quê tôi bây giờ về b TT của tiểu đoàn. Bác Bảng cũng đwọc bổ nhiệm làm tiểu đoàn phó.
Bên trong d bộ có một con đường giao liên nhưng hình như ít được sử dụng nên nó chỉ còn là một con đường mòn lờ mờ xuyên dọc theo chân dãy A Bia. Gần đó có một số hầm hố- nghe mấy anh ở qk xuống nói đó là một trạm phẫu tiền phương cũ. Cạnh đó là một nghĩa trang nho nhỏ chừng hơn chục ngôi mộ. Những tấm bia đục bằng vỏ thùng lương khô đã mục hết và không đọc được nữa.
   Sau khi ở BCH ra tôi đi loanh quanh trong đơn vị. Các xe đều đang làm thêm hầm người để sinh hoạt cho tiện hơn. Được cái ở đây làm hầm cũng khá thuận lợi. Trên ngọn đồi phía nam cây cối còn khá rậm rạp nên anh em chúng tôi cứ vác cưa cá mập với dao tông lên đó mà khai thác: mỗi hầm cần 1-2 cây đà nóc dài độ 3 m, đưòng kính 35- 40 cm và phải thẳng nên hơi khó tìm. Còn gỗ làm vách hầm thì cứ loại 15- 20 cm đầy ra đấy. Sau khi lấp đất, đào rãnh thoát nước xong chúng tôi làm sạp nằm bằng gỗ hòm đạn hoặc bằng tre, hai bên thành hầm thì căng ni- lon bao gạo hoặc tăng để chống dột. Vì vậy, để làm một căn hầm  chỉ cần độ 2- 3 ngày là xong.
   Đi một vòng trong đơn vị thì tôi phát hiện ra một số mắt xích và phụ tùng không phải của K63- 85 bọn tôi. Có cả đồ của PT76 và đồ của T59. Còn các hầm xe của bọn tôi chủ yếu là cải tạo, sửa sang từ các hầm có sẵn Tìm hiểu thêm thì biết đơn vị tôi không phải là đơn vị xe tăng đầu tiên vào tập kết ở đây. Mà ngay từ năm 69 vị trí này đã đưọc chọn  làm hậu cứ của cT9/ d198- họ đã vào đây ngay sau trận Làng Vây cũng với nhiệm vụ “hình thành mũi vu hồi vào sườn thành phố Huế từ phía tây”. Câu chuyện ở A Lưới của cT9 tôi sẽ kể lại kỹ hơn trong BT tập 2.  Tiếp đó, hồi tháng 3 vừa rồi- sau khi bị “dính” trận B52 mất 1 xe và 4 người- cT4 cũng đã tạm lánh vào đây chừng một tháng rồi mới hành quân vào đường 12.
   Như vậy là 108 đã trở thành “đất lành” của lực lượng xe tăng khi có mặt tại khu vực  A Sho- A Lưới.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: hatuyenha trong 22 Tháng Mười Hai, 2009, 08:58:50 am
Lixeta @ ơi ,chị vừa du Nam về.
Tối ngày 14-12 chị và đoàn khách được mời ăn cơm trên một con tàu ở trên sông Sai gòn.Ngồi chờ lên tàu,gió mát thổi từ sông,tàu lung linh ánh đèn chị bỗng nhớ đến màn pháo hoa đêm ngày GPMN  của em.
Cứ một mình ngồi tưởng tượng theo hồi ức của em bên sông Sai gòn.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 23 Tháng Mười Hai, 2009, 10:04:18 am
Lixeta @ ơi ,chị vừa du Nam về.
Tối ngày 14-12 chị và đoàn khách được mời ăn cơm trên một con tàu ở trên sông Sai gòn.Ngồi chờ lên tàu,gió mát thổi từ sông,tàu lung linh ánh đèn chị bỗng nhớ đến màn pháo hoa đêm ngày GPMN  của em.
Cứ một mình ngồi tưởng tượng theo hồi ức của em bên sông Sai gòn.

   Xin cảm ơn chị!
   Quả thật, cho đến tận bây giờ- mặc dù đã hơn 30 năm trôi qua nhưng cái cảm giác hạnh phúc của thời khắc đó vẫn còn nguyên trong em. Nó vẫn tươi mới như ngày nào và mỗi khi nhớ đến thì trong lòng vẫn trào lên một niềm xúc động ngọt ngào và hạnh phúc đến vô bờ.

   Còn bây giờ em xin tiếp tục câu chuyện về Những ngày ở hậu cứ 108 của cT3:

   Nói là đất lành vì cả ba cT khi vào đây đều chọn nơi này làm hậu cứ chứ thực ra trong chiến trường này chẳng có chỗ nào lành cả. Với một lực lượng không quân hết sức hùng hậu cả về chiến lược và chiến thuật của Mỹ thì kể cả rúc sâu trong rừng thẳm cũng chưa phải là đã an toàn. Cái chính là công tác phòng gian, giữ bí mật cho tốt. Ngoài việc chú ý bảo đảm xóa mọi dấu vết còn hết sức cảnh giác với các loại thám báo, biệt kích. Làm được như vậy thì dẫu có ở ngay cạnh đường tuyến hoặc các trọng điểm cũng không sao. Ngay sau khi tôi về đến đơn vị chừng 2, 3 ngày thì hậu cứ 108 của chúng tôi đã dính một trận tọa độ bằng bom bi.
   Chả là chiều tối hôm trước có một phân đội BB chừng hai chục người đi qua. Chắc họ là bộ phận trinh sát đi chuẩn bị chiến trường ở đâu đó. Nhìn cánh lính cựu tự lo cho cuộc sống mới thấy cánh lính tăng mới vào CT “ngờ nghệch” đến thế nào. Họ đến chỉ một lúc đã thấy có chỗ nghỉ. Tiếp đó là nổi lửa nấu ăn và chỉ lkhoảng 30 phút sau là mọi việc đâu vào đấy rồi. Thì ra những căn hầm cũ nằm rải rác xung quanh, cây cỏ và dương xỉ lấp kín cửa hầm mà chúng tôi sợ chẳng dám chui vào nay chỉ cần một lát đã thấy các bác ấy dọn sạch và thế là thành chỗ ngủ cho 3-4 người. Còn nấu nướng thì họ cũng nhanh lắm. Con suối của chúng tôi mà chúng tôi chưa biết ở dưới ấy có cá, cua gì không, hai bên có rau gì thì chính các bác ấy lại khai thác trước. Khi ở trên này dọn hầm xong thì dưới bờ suối đã thấy mấy bác í ới gọi nhau nổi lửa nấu cơm. Một bác ghé vào xe tôi xin một bơ dầu rồi ra chia cho mọi người nhóm lửa. Bọn tôi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy trong cái gô của bác ấy có một nắm cá vụn và mấy con cua. Hỏi “sao các anh bắt đưọc” thì bác ấy chỉ vào khẩu súng AK: “cứ đi dọc suối, nhìn chỗ nào có cá thì bắn một phát. Nó choáng nổi lên ngay”. Rõ ràng là cái võ này còn hết sức xa lạ với bọn tôi. Ngủ lại một đêm, sáng hôm sau họ lại đi sớm.
   Không biết có sự liên quan gì giữa việc đơn vj BB kia đi qua hay chỉ là ngẫu nhiên nhưng đêm sau hôm đó chúng tôi bị một trận tọa độ bom bi. Tầm quá nửa đêm, khi mọi người còn đang ngon giấc thì hàng loạt tiếng nổ dội lên dồn dập. Chúng tôi bật dậy nhưng ngồi yên trong xe và trong hầm nghe ngóng. Quả thật là cả bọn rất sợ vì không biết điều gì đang xảy ra. Tuy nhiên, những tiếng nổ nhanh chóng chấm dứt. Bọn tôi vẫn sợ nên chỉ ngấp nghé ở cửa xe nhìn ra xem có gì không nhưng chẳng thấy gì cả ngoài một màn đêm đen kịt. Một lát sau thấy anh Thanh  trung đội trưởng xuống nắm tình hình. Bác ấy bảo “chắc là tọa độ”. Hỏi có ai bị sao không thì bác ấy cho biết: “May quá! Không ai việc gì. Mấy thằng gác đều ngấp nghé miệng hầm với ngồi trong xe nên không sao cả”. Ngày hôm sau thì chúng tôi xác định là đã bị một trận tọa độ bằng bom bi. Đây quả là một sự lạ vì kể cả sau này tôi rất ít khi thấy ai nhắc đến chuyện máy bay ném bom tọa độ bằng bom bi. Nhưng chuyện đêm hôm đó là thực. Những quả bom bi gây nên những hố nhỏ bằng cái mũ cối để ngửa, một vài quả rơi trên thân xe gây nên những vết lõm (thép vỏ xe K63-85 của TQ khá mềm). Và bằng chứng xác thực nhất là những quả bom bi còn sót lại nằm rải rác xung quanh khu vực. Bọn tôi đoán non, đoán già: “chắc do mấy bác BB kia dùng điện đài hay làm gì đó lộ bí mật”. Tuy nhiên, chẳng biết đúng hay không?
   Qua chuyện này BCH càng quán triệt chuyện phòng gian, giữ bí mật và tự chúng tôi cũng thấy cần thiết vì nó liên quan đến mạng sống của chính mình. Nhiệm vụ cao nhất của chúng tôi bây giờ là phải sống, phải tồn tại.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 23 Tháng Mười Hai, 2009, 10:31:31 pm
Chào bác quê,
Về chuyện các bác BB thời KCCM, thú thật em rất ngưỡng mộ. Toàn là CCB B3, QK5; thời KCCM các bác ấy phải nói là rất cực hơn lính xe tăng nhiều. Sau thời bình em đi vào rừng cùng các bác ấy, thoáng 1 cái đã dựng xong lều, bữa ăn đã xong, vào rừng giống như cá về với nước vậy. Phục thật.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 28 Tháng Mười Hai, 2009, 04:18:31 pm
Chào bác quê,
Về chuyện các bác BB thời KCCM, thú thật em rất ngưỡng mộ. Toàn là CCB B3, QK5; thời KCCM các bác ấy phải nói là rất cực hơn lính xe tăng nhiều. Sau thời bình em đi vào rừng cùng các bác ấy, thoáng 1 cái đã dựng xong lều, bữa ăn đã xong, vào rừng giống như cá về với nước vậy. Phục thật.

Hì...!
So sánh về sướng khổ giữa các lực lượng như quê nói chung là đúng nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Nói cho công bằng theo mình nhận xét: đúng là lính xe tăng có đỡ vất vả hơn lính BB thật. Này nhé: hành quân thì không phải mang vác nặng, trú quân tạm thời không cần đào hầm vì dựa dẫm được vào xe, ở chiến trường tuy dài nhưng cường độ tham gia chiến đấu trực tiếp thường là ít hơn (cả cuộc KCCM toàn BCTTG chỉ đánh có hơn 200 trận), và khi chiến đấu cũng đỡ hơn vì có tấm giáp che chở v.v... Tuy nhiên lính xe tăng cũng có những cái vất vả, nặng nhọc riêng- như đã có lần mình kể ;D
Còn hồi đó do mới vào chiến trường nên bọn mình còn rất ngờ nghệch. Trông thấy các bác ấy "thao tác" cứ là phục lăn. Thế nhưng chỉ vài tháng sau thì bọn này cũng thạo không kém. Thực tế chiến trường dạy con người ta nhanh lắm, nhưng học phí đôi khi cũng rất đắt.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 28 Tháng Mười Hai, 2009, 11:12:23 pm
Còn hồi đó do mới vào chiến trường nên bọn mình còn rất ngờ nghệch. Trông thấy các bác ấy "thao tác" cứ là phục lăn. Thế nhưng chỉ vài tháng sau thì bọn này cũng thạo không kém. Thực tế chiến trường dạy con người ta nhanh lắm, nhưng học phí đôi khi cũng rất đắt.
Đồng ý với bác về vấn đề này, nếu không học thì phải trả giá bằng sinh mạng con người. Tuy nhiên các bác CCB Bộ binh đi B từ 1966-1967 thì đúng là cực thật, gian khổ ác liệt lắm. Rất phục các bác CCB thời KCCM. Bác kể tiếp về chuyện của bác đi!  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 02 Tháng Giêng, 2010, 09:11:31 am
   Tiếp tục câu chuyện ở hậu cứ 108 của cT3

   Vì mùa mưa sắp chính thức đến nên sau khi làm xong hầm người chúng tôi phải làm lán xe. Một mặt là để bảo quản trang bị. Hai nữa là để tránh cho hầm xe bị ngập nước. Cũng may các thứ vật liệu không đến nỗi quá khó kiếm. Gỗ thì ngay trên đồi phía nam đơn vị. Cỏ tranh thì trên dải đồi phía bắc, tuy nhiên cũng phải đi hơi xa một chút. Một phần là để bảo đảm bí mật, phần nữa vì mùa khô vừa rồi tranh ở những  chỗ gần đwòng tuyến đều bị cháy cả. Riêng có tre thì phải đi sâu vào trong chân núi hoặc đi xuôi dòng suối ra đến chỗ nó nhập vào một dòng sông- tôi nhớ không lầm thì đó là sông A Sáp mới có. Mất độ hơn tuần hệ thống lán xe của chúng tôi mới tạm ổn. Lúc đó, mùa mưa cũng chính thức bắt đầu.
   Về mùa mưa, vì ngại gõ nên xin trích lại một đoạn trong “Hành trình đến…”:
   Chẳng hiểu vì lẽ gì mà mùa mưa năm nay ở Tây Huế lại đến sớm hơn mọi năm. Mới sang tháng Tám mà đã có dấu hiệu bắt đầu mùa mưa, bầu trời thường ngày trong xanh đã chuyển sang màu xám xịt, những đám mây đen mọng nước nặng nề như muốn sà thấp xuống núi rừng báo hiệu một mùa mưa dữ dội. Nhìn lên bầu trời u ám ấy những người đã sống và chiến đấu lâu năm ở chiến trường Trị Thiên đều lắc đầu ngán ngẩm- mùa mưa đối với họ là nỗi ám ảnh khôn nguôi- đó là đói, là rét, là địch nống ra, là lũ quét, là tắc đường, là sốt rét… và trăm thứ bà rằn khác nữa mỗi khi mùa mưa đến. So với các chiến trường khác mùa mưa ở Trị Thiên dai dẳng và dữ dội hơn nhiều. Chả thế mà bộ đội ta có câu: “Bao giờ mùa nắng, Ta thắng Mỹ thua, Còn đến mùa mưa, Ta thua Mỹ thắng…”
Tại sao vậy? Câu trả lời đầu tiên là do địa thế.
   Mưa chẳng qua chỉ là do hơi nước từ đại dương bốc lên khi gặp lạnh sẽ ngưng tụ thành những giọt nước và rơi xuống rồi lại theo sông suối về với đại dương và tiếp tục cuộc tuần hoàn vô tận của mình. Như vậy để có mưa phải hội tụ cả hai yếu tố- đó là hơi nước và không khí lạnh, thiếu một trong hai thứ đó sẽ chẳng có mưa và hai thứ đó càng nhiều, càng hội tụ thì mưa cũng sẽ càng nhiều, càng lớn. Hai thứ đó đều có và có rất nhiều ở một nơi như Tây Nam Huế.
   Nhìn vào bản đồ Việt Nam- dải Trường Sơn với chiều cao trung bình gần hai nghìn mét như một bức trường thành nằm ở phía Tây, nó ép những làn gió lạnh của khối cao áp phương Bắc tràn về chạy dọc theo sườn Đông của nó, khi gặp áp thấp mang đầy hơi nước theo những làn gió Đông Nam từ đại dương thổi vào sẽ tạo thành mưa. Càng vào miền Trung Trường Sơn càng lấn ra gần biển, cao áp phương Bắc và thấp áp đại dương càng dễ có điều kiện hội tụ với nhau và càng dễ gây mưa, giá như không có cái đèo Hải Vân thì lượng mưa sẽ rải đều xuống dưới. Nhưng Trường Sơn lại tham lam quá, nó chồm hẳn ra biển bằng dãy Bạch Mã với con đèo Hải Vân cao ngất, cao áp Bắc phương chạy theo sườn Đông của nó đến đây bị chặn lại tạo thành vùng quẩn, trong khi đó gió biển đầm đìa hơi nước vẫn hào phóng thổi vào làm cho nơi này trở thành cái “rốn mưa”. Thế cho nên khi ở ngoài Bắc là mùa Đông thì nơi này là mùa mưa, và cứ mỗi đợt gió mùa Đông Bắc bổ sung thì ở đây mưa lại to hơn một ít.
   Ngoài ra, còn một lý do khác! Nghe nói hững nhà cầm quân người Mỹ đã biết mùa mưa đáng sợ thế nào đối với Quân giải phóng nên luôn coi nó là đồng minh, và vì thế với sức mạnh của một nền khoa học hàng đầu thế giới đã nghiên cứu chế tạo ra một thứ hoá chất gây mưa đem rải xuống nơi đây để kích thích cho những cơn mưa dữ dội hơn, cho mùa mưa kéo dài hơn. Không biết thực hư thế nào nhưng quả thật những năm cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 mùa mưa ở đây dai dẳng và khốc liệt nhất trong lịch sử.
   Cứ thế- ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác suốt mấy tháng trời, mưa đến thối đất thối cát, mưa làm ẩm mốc mọi thứ, mưa biến suối thành sông, biến sông thành đại trường giang, quần áo chẳng có chỗ phơi phải hong trên bếp lửa lúc nào cũng khét mù mùi khói, mưa làm sạt núi lở đường, mọi hoạt động vận tải cơ giới trên các tuyến đường bị đình trệ, tất cả phải thay bằng đôi vai… Trong màn mưa dai dẳng ấy chỉ có lũ muỗi, vắt là nhởn nhơ, còn con người như cũng nát nhủn ra.
   Nhân đây cũng nhờ các quê thẩm định giúp chuyện người Mỹ có dùng hóa chất gây mưa trong CTVN hay không?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 02 Tháng Giêng, 2010, 09:02:12 pm
   
   Ngoài ra, còn một lý do khác! Nghe nói hững nhà cầm quân người Mỹ đã biết mùa mưa đáng sợ thế nào đối với Quân giải phóng nên luôn coi nó là đồng minh, và vì thế với sức mạnh của một nền khoa học hàng đầu thế giới đã nghiên cứu chế tạo ra một thứ hoá chất gây mưa đem rải xuống nơi đây để kích thích cho những cơn mưa dữ dội hơn, cho mùa mưa kéo dài hơn. Không biết thực hư thế nào nhưng quả thật những năm cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 mùa mưa ở đây dai dẳng và khốc liệt nhất trong lịch sử.
 Nhân đây cũng nhờ các quê thẩm định giúp chuyện người Mỹ có dùng hóa chất gây mưa trong CTVN hay không?
Có đây bác quê ạ:
http://www.thethaovanhoa.vn/306N20090420094815393T132/nguoi-linh-truong-son-ky-cong-trong-lich-su-chien-tranh-bai-1.htm
Chiến tranh bằng mưa không phải là giả định mà là một phát minh kỹ thuật của Mỹ hòng ngăn chặn, đánh phá đường Hồ Chí Minh và lập tức được Lầu Năm Góc áp dụng vào năm đầu của thập kỷ 70. Người ta ném vào trong mây vô số những tinh thể chất muối Iốt bạc để gây nên những trận mưa nhiều hơn mức bình thường. Trong những đám mây đó còn có hóa chất ăn mòn kim loại, xe cộ và các phương tiện bằng sắt khác.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Giêng, 2010, 03:21:57 pm
   
   Ngoài ra, còn một lý do khác! Nghe nói hững nhà cầm quân người Mỹ đã biết mùa mưa đáng sợ thế nào đối với Quân giải phóng nên luôn coi nó là đồng minh, và vì thế với sức mạnh của một nền khoa học hàng đầu thế giới đã nghiên cứu chế tạo ra một thứ hoá chất gây mưa đem rải xuống nơi đây để kích thích cho những cơn mưa dữ dội hơn, cho mùa mưa kéo dài hơn. Không biết thực hư thế nào nhưng quả thật những năm cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70 mùa mưa ở đây dai dẳng và khốc liệt nhất trong lịch sử.
 Nhân đây cũng nhờ các quê thẩm định giúp chuyện người Mỹ có dùng hóa chất gây mưa trong CTVN hay không?
Có đây bác quê ạ:
http://www.thethaovanhoa.vn/306N20090420094815393T132/nguoi-linh-truong-son-ky-cong-trong-lich-su-chien-tranh-bai-1.htm
Chiến tranh bằng mưa không phải là giả định mà là một phát minh kỹ thuật của Mỹ hòng ngăn chặn, đánh phá đường Hồ Chí Minh và lập tức được Lầu Năm Góc áp dụng vào năm đầu của thập kỷ 70. Người ta ném vào trong mây vô số những tinh thể chất muối Iốt bạc để gây nên những trận mưa nhiều hơn mức bình thường. Trong những đám mây đó còn có hóa chất ăn mòn kim loại, xe cộ và các phương tiện bằng sắt khác.

   Về phần mình thì cũng qua các thông tin như thế này mới biết chuyện ấy. Tuy nhiên, giá như có các tài liệu xác thực hơn thì sẽ khẳng định được tính chĩnh xác của nó. Còn trong thực tế mình nhận thấy: sau khi Mỹ chịu ký HĐ Pa- ri và rút đi thì các mùa mưa năm 73 và 74 dễ chịu hơn hẳn, số ngày mưa cũng như lượng mưa giảm hẳn so với năm 72. Hồi ấy, mới vào CT nên bọn mình thấy rất lạ: có những đợt nó mưa hàng tháng luôn, lúc nào cũng có nước trên trời rơi xuống, không ào ào như trút thì lại lộp độp, tý tách vài giọt. Khủng khiếp lắm ;D

   Và mùa mưa đã chính thức bắt đầu!   
   Chỉ sau một ngày đêm mưa liên tục, con suối chảy qua đơn vị tôi đã trở thành một con sông thật sự. Nước dềnh lên ngập hai bờ và chảy băng băng đầy vẻ hung dữ. Có vẻ như cái gì ném xuống đó cũng bị cuốn phăng đi. Những chỗ bằng phẳng hai ven bờ suối thường ngày chúng tôi vẫn đánh tranh hay ngồi chơi nay cũng ngập cả. Cả cái bếp trung đội cũng chìm luôn dưới nước.
   Thiệt hại đầu tiên do mùa mưa gây ra của trung đội tôi là 3 thùng lương khô. Chả là ngay sau khi sáp nhập vào dT408 của B4 thì quân khu cho người xuống điểm nghiệm toàn bộ những gì chúng tôi mang theo để “sung công”. Quả thật hồi ấy hành quân vào, vì có phương tiện nên chúng tôi chở theo kkha khá LT, TP. Không hiểu lúc bắt đầu đi chúng tôi được mang theo tiêu chuẩn mấy tháng hay là cũng được ưu tiên đi độc lập nên xe nào cũng chất ngất một đống sau tháp pháo đủ các thứ: gạo, thịt hộp, lương khô, đường, sữa, bột trứng, đậu xanh. Hôm nghỉ ở Rừng Thông BT 42 lại cho thêm một ít… nên lúc vào đến nơi chúng tôi cũng khá dư dật. Bây giờ quân khu kiểm tra và tuyên bố: “Đó là của quân khu gửi đơn vị giữ. Tuyệt đối không được sử dụng. Từ giờ trở đi hưởng theo chế độ chung của QGP toàn mặt trận. Trước mắt là 6 lạng gạo/ ngày; 7 lạng muối+ 70 g mỳ chính/ tháng; các thứ khác có thì cấp, không thi thôi”. Đang “phè phỡn” mà chỉ được như thế nên hậu quả nhãn tiền là mấy ngày sau chúng tôi đói vàng cả mắt ra.
   Đánh hơi được nguy cơ nên khi đoàn đang KT các trung đội đều giấu bớt được một số thứ. Trung đội tôi giấu được 2 bao gạo, 1 bao đường 25 kg và 3 thùng lương khô. Để cho chắc ăn, sau khi đoàn KT đi rồi thì gạo mang về chia ra các xe, riêng 3 thùng lương khô thì vùi trong một căn hầm chữ A bên cạnh bếp nuôi quân (ở đây chúng tôi ăn theo b) dưới bờ suối. Khi nước lên ngập tũm cả hầm thì cũng chủ quan cho rằng thùng kín, chẳng sao đâu nên mấy hôm sau nước rút mới sờ đến. Nào có ai ngờ mấy thùng lương khô đó đã bị thủng vài lỗ nên nước ngấm vào. Ngâm nước mấy ngày bây giờ các phong lương khô trương lên và bốc mùi chua loét không thể nào nuốt được. Mặc dù tiếc đứt ruột nhưng rồi anh Thanh, anh Hòa vẫn phải đi đến quyét định: “Vứt đi”. Nhưng các bác ấy vừa mới quăng được 3, 4 phong xuống suối thì thằng Ngừng pháo hai xe 724 vội gào lên: “Không được vứt”. Ngay sau đó nó nhảy ùm xuống suối bơi theo vớt hết lên. Thằng này quê Gia Lộc, HH. Ở nhà chuyên đi đánh lưới trộm nên nó bơi giỏi lắm. Lên đến bờ, răng vẫn còn đánh lập cập, nó bảo: “Của ngọc thực. Vứt đi phải tội chết. Các anh cứ để đấy cho tôi”. Sau đó nó bảo mọi người bóc hết vỏ ra và bóp vụn cho thành bột. Huy động tất cả ni- lon, tăng rải ra cho ráo bớt thì cho vào nồi sấy. Dần dần cái thứ bột ấy cũng khô nhưng mùi vẫn khá là khó chịu. Tuy nhiên, để vài hôm rồi cũng bớt mùi, nó cho vào túi ni lôn gói lại cất đi- chắc đây là cái võ làm thính mồi cá hồi nó còn ở nhà. Sau này mới thấy giá trị của nó. Trong những đêm mưa rừng vừa đói, vừa rét lấy một ít bột đó, thêm tý đường nấu một nồi chè cũng thấy ấm lòng ra phết.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 04 Tháng Giêng, 2010, 07:06:42 pm
Tuy nhiên, giá như có các tài liệu xác thực hơn thì sẽ khẳng định được tính chĩnh xác của nó.

Dạ, có đây ạ.

http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Popeye

Trích dẫn
Starting on March 20, 1967 and continuing through every rainy season (March to November) in Southeast Asia until 1972, operational cloud seeding missions were flown. Three C-130 aircraft and two F4-C aircraft based at Udorn Royal Thai Air Force Base Thailand flew two sorties per day. The aircraft were officially on weather reconnaissance missions and the aircraft crews as part of their normal duty generated weather report information. The crews, all from the 54th Weather Reconnaissance Squadron, were rotated into the operation on a regular basis from Guam. Inside the squadron, the rainmaking operations were code-named "Motorpool".

The initial area of operations was the eastern half of the Laotian panhandle. On 11 July 1967, the operational area was increased northward to around the area of the 20th parallel and included portions of far western North Vietnam. In September 1967, the A Shau Valley in South Vietnam was added to the operational area. Operations over North Vietnam were eliminated on April 1, 1968 concurrent with conventional bombing restrictions being put into effect. The southern region of North Vietnam was added to the operational area on September 25, 1968 and then removed on November 1st of that year concurrent with a halt to conventional bombing of North Vietnam. In 1972, most of northeastern Cambodia was added to the operational area.

All rainmaking operations ceased on July 5, 1972.

Bắt đầu từ 20/03/1967, liên tục trong các mùa mưa (từ tháng 3 tới tháng 11) đến 1972 tại Đông Nam Á, các phi vụ gây mưa đã được thực hiện. Ba chiếc C-130 và hai F-4 từ sân bay Udorn, Thái Lan thực hiện hai phi vụ mỗi ngày. Trên giấy tờ, họ làm nhiệm vụ theo dõi thời tiết, và phi hành đoàn, trong khuôn khổ nhiệm vụ, cũng đã gửi các báo cáo thời tiết. Nhân lực cho các phi vụ này, tất cả thuộc Tiểu đoàn Không quân Thời thám 54, được lưu chuyển đều đặn tới từ Guam. Trong nội bộ tiểu đoàn, các phi vụ gây mưa được mang mật danh "Motorpool" (Đội xe).

Khu vực gây mưa lúc đầu là nửa phía tây của vùng cán xoong tại Lào.Từ 11/07/1967, vùng hoạt động mở rộng về phía bắc tới gần vĩ tuyến 20, gồm cả một số phần phía viễn tây tại Bắc Việt Nam.  Tháng 9/1967, thêm thung lũng A Sầu. Các phi vụ gây mưa tại Bắc Việt Nam chấm dứt ngày 01/04/1968 cùng với lệnh hạn chế ném bom nước này. Vùng hoạt động được thêm phần nam Bắc Việt Nam từ ngày 25/09/1968, sau đó chấm dứt ngày 01/11/1968 cùng với lệnh chấm dứt ném bom Bắc Việt Nam. Năm 1972, phần lớn vùng Đông Bắc Cam-pu-chia được thêm vào vùng hoạt động.

Tất cả các phi vụ gây mưa chấm dứt ngày 05/07/1972.

Có thể tham khảo thêm

Biên bản Điều trần của Quốc Hội Mỹ về việc tiến hành chiến tranh thời tiết. (http://www.sunshine-project.org/enmod/popeye)

Bọn Mỹ còn gọi những vụ này là "Làm bùn, đừng làm chiến tranh" ("Make mud, not war") nhại câu "Làm tình, đừng làm chiến tranh" ("Make love, not war") của tụi híp-pi.



Đây là trang hồi ký (http://www.awra.us/gallery-jan05.htm) của Hội Không Thời Thám Mỹ, trong đó có Tiểu đoàn Không quân Thời Thám 54.

Máy bay Mỹ đang thực hiện phi vụ gây mưa.

(http://www.awra.us/gallery-jan05_files/WC130A-1.jpg)

Cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn kỷ niệm phi vụ thứ 500.

(http://www.awra.us/gallery-jan05_files/WC130A-4.jpg)

Bộ phun i-ốt bạc gắn trên WC-130

(http://www.awra.us/gallery-jan05_files/SI-ejector_0554sm.jpg)

(http://www.awra.us/gallery-jan05_files/B-model.jpg)






Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Giêng, 2010, 07:21:19 pm
Xin cảm ơn quê altus!
Thật ra từ trước đến nay mình chỉ được "nghe nói" thế. Còn từ hôm nay thì đã biết chính xác về chuyện này rồi.
Phải công nhận các quê tài thật!
Nhưng quê ơi! Tên quê đọc theo tiếng Việt là gì? Ăn Tất có được không  ???;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 04 Tháng Giêng, 2010, 07:26:30 pm
Nhưng quê ơi! Tên quê đọc theo tiếng Việt là gì? Ăn Tất có được không  ???;D

Tất thế nào được chú? Các chuyên gia đều thống nhất là Tút cả bác ạ. Thôi không có chữ sờ là may rồi.   ;)

Cái bọn Không quân Trinh sát Thời tiết này cháu dịch bừa là Thời thám. Dịch là Không quân Trinh tiết nghe nó cứ thế nào...


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 04 Tháng Giêng, 2010, 09:43:50 pm
Em muốn hỏi quê lixeta: Đọc bên topic "Hồi ức của một cựu binh f302", có thấy bác CCB nói f302 có biên chế c tăng (thuộc f), binh chủng tăng thiết giáp có cơ cấu tổ chức như thế không?, vì thông thường là đánh theo chiến dịch thì các d, e TTG chỉ đi phối thuộc với bộ binh thôi (e, f bộ binh), còn sau chiến dịch đó là về lại đội hình trung/lữ đòan TTG chứ nhỉ, cấp QK hay cấp quân đoàn đếu thế.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 05 Tháng Giêng, 2010, 10:19:03 am
Em muốn hỏi quê lixeta: Đọc bên topic "Hồi ức của một cựu binh f302", có thấy bác CCB nói f302 có biên chế c tăng (thuộc f), binh chủng tăng thiết giáp có cơ cấu tổ chức như thế không?, vì thông thường là đánh theo chiến dịch thì các d, e TTG chỉ đi phối thuộc với bộ binh thôi (e, f bộ binh), còn sau chiến dịch đó là về lại đội hình trung/lữ đòan TTG chứ nhỉ, cấp QK hay cấp quân đoàn đếu thế.

Chào quê!
Về cơ bản thì việc biên chế TTG đúng như quê nói- cả trong KCCM và hiện nay thì các e, lữ TTG trực thuộc quân khu, quân đoàn. Khi tác chiến thì tùy theo tình hình có thể cử 1 phân đội (cấp c, d) đi phối thuộc cho 1 e, fBB.
Tuy nhiên, giai đoạn 79- 8x thì hơi khác. Lúc đó, theo ý kiến của các bạn LX mình có đưa vào biên chế  (một số) fBB có một dTTG- đặc biệt là ở các fBB trên các địa bàn trọng điểm (K, BGPB). Đến khoảng đầu những năm 90 thì bỏ biểu biên chế này, các đơn vị TTG được tổ chức lại như hiện nay.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 05 Tháng Giêng, 2010, 10:31:29 pm
Bác altus cho cụ thể hơn về tiểu đoàn 54 đi, sao thấy máy bay ít và bay thấp vậy?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: huyphongssi trong 05 Tháng Giêng, 2010, 10:59:03 pm
Bác altus cho cụ thể hơn về tiểu đoàn 54 đi, sao thấy máy bay ít và bay thấp vậy?

54 WRS là Phi đoàn trinh sát thời tiết số 54. Theo như trang mà anh altus đưa thì phi đoàn này ngoài các máy bay WC-130B và C thực hiện các phi vụ trinh sát thời tiết phục vụ hoạt động của căn cứ không quân Udorn, còn được giao thêm 3 máy bay WC-130A để thực hiện các phi vụ tạo mưa ở Trường Sơn từ ngày 17/3/1967.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 06 Tháng Giêng, 2010, 05:33:49 am
Bác altus cho cụ thể hơn về tiểu đoàn 54 đi, sao thấy máy bay ít và bay thấp vậy?

À thì bọn này vẫn phải "bám mây địch mà đánh", mây thấp thì bọn nó cũng phải xuống thấp chứ biết làm sao.  Còn ít thì vì gây mưa chỉ cần thế thôi. Bạc chứ có phải vỏ hến đâu. ;)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 06 Tháng Giêng, 2010, 01:12:37 pm
Em muốn hỏi quê lixeta: Đọc bên topic "Hồi ức của một cựu binh f302", có thấy bác CCB nói f302 có biên chế c tăng (thuộc f), binh chủng tăng thiết giáp có cơ cấu tổ chức như thế không?, vì thông thường là đánh theo chiến dịch thì các d, e TTG chỉ đi phối thuộc với bộ binh thôi (e, f bộ binh), còn sau chiến dịch đó là về lại đội hình trung/lữ đòan TTG chứ nhỉ, cấp QK hay cấp quân đoàn đếu thế.

Chào quê!
Về cơ bản thì việc biên chế TTG đúng như quê nói- cả trong KCCM và hiện nay thì các e, lữ TTG trực thuộc quân khu, quân đoàn. Khi tác chiến thì tùy theo tình hình có thể cử 1 phân đội (cấp c, d) đi phối thuộc cho 1 e, fBB.
Tuy nhiên, giai đoạn 79- 8x thì hơi khác. Lúc đó, theo ý kiến của các bạn LX mình có đưa vào biên chế  (một số) fBB có một dTTG- đặc biệt là ở các fBB trên các địa bàn trọng điểm (K, BGPB). Đến khoảng đầu những năm 90 thì bỏ biểu biên chế này, các đơn vị TTG được tổ chức lại như hiện nay.
Em thích e, f BB  được biên chế TTG. Thuận tiện và hiệu quả hơn cho huấn luyện cũng như chiến đấu. Tất nhiên cán bộ chỉ huy, tham mưu bb phải có trình độ chỉ huy, biết phát huy thế mạnh của TTG. Sao cho BB cũng như TTG đạt hiệu suất cao khi hợp đồng tác chiến cũng như khi tác chiến độc lập.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Giêng, 2010, 05:14:01 pm
Em muốn hỏi quê lixeta: Đọc bên topic "Hồi ức của một cựu binh f302", có thấy bác CCB nói f302 có biên chế c tăng (thuộc f), binh chủng tăng thiết giáp có cơ cấu tổ chức như thế không?, vì thông thường là đánh theo chiến dịch thì các d, e TTG chỉ đi phối thuộc với bộ binh thôi (e, f bộ binh), còn sau chiến dịch đó là về lại đội hình trung/lữ đòan TTG chứ nhỉ, cấp QK hay cấp quân đoàn đếu thế.

Chào quê!
Về cơ bản thì việc biên chế TTG đúng như quê nói- cả trong KCCM và hiện nay thì các e, lữ TTG trực thuộc quân khu, quân đoàn. Khi tác chiến thì tùy theo tình hình có thể cử 1 phân đội (cấp c, d) đi phối thuộc cho 1 e, fBB.
Tuy nhiên, giai đoạn 79- 8x thì hơi khác. Lúc đó, theo ý kiến của các bạn LX mình có đưa vào biên chế  (một số) fBB có một dTTG- đặc biệt là ở các fBB trên các địa bàn trọng điểm (K, BGPB). Đến khoảng đầu những năm 90 thì bỏ biểu biên chế này, các đơn vị TTG được tổ chức lại như hiện nay.
Em thích e, f BB  được biên chế TTG. Thuận tiện và hiệu quả hơn cho huấn luyện cũng như chiến đấu. Tất nhiên cán bộ chỉ huy, tham mưu bb phải có trình độ chỉ huy, biết phát huy thế mạnh của TTG. Sao cho BB cũng như TTG đạt hiệu suất cao khi hợp đồng tác chiến cũng như khi tác chiến độc lập.

He...! He...!
Chú chỉ được cái nói đúng thui ;D
Dưng mà cái "Tất nhiên..." của chú thì nhìn chung cho đến cả bi giừ vẫn chưa đáp ứng được. Còn hồi ở K thì nghe a/e về kể nhiều chuyện khá bi hài: Thấy TTG làm ăn cũng được nên rất hay được "trọng dụng". Vì vậy, cứ thấy đì đọp ở đâu là các xếp lệnh cho T lên đường. Nhiều khi chỉ 3 thẳng Pốt tập kích bắn vài phát vào chỗ trú quân là 1 bT đwọc điều đi dẹp. Khốn nỗi có nhìn thấy thằng nào đâu mà bắn, có khi lại bị dính mìn chết oan. Đại loại như vậy...
Ngoài ra, còn một khó khăn nữa là công tác bảo đảm. Chỉ cần có 1 phân đội TTG trong biên chế thì cơ quan fbộ đã phải có thêm nào trợ lý TM, nào Phòng KT, rồi xe vận tải, quân khí, dầu mỡ, phân đội sửa chữa v.v... rối beng lên ấy chứ.
Chính vì vậy đến cuối 8x, đầu 9x thì phải bỏ biểu biên chế này.

He...!He...!
Nhưng cũng nhờ có biểu biên chế này mà năm 1981 mình được làm thày cho các bác ftBB (Bộ mở 2 lớp tập huấn cho ftBB có biên chế XT tại Trường SQTTG). Bi giờ nhiều bác làm to vật vã đấy: Thứ trưởng NHH, phó CTQH NPT....


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Giêng, 2010, 05:24:29 pm
Cách đánh của fBB có trang bị hoặc tăng cường binh khí kỹ thuật theo kiểu bác MUCTAU thích giờ không phù hợp. Các bạn LX tưởng VN cũng nên đánh giặc theo kiểu của các bạn ấy mà không tính đến đặc thù địa hình, nghệ thuật quân sự VN. ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 06 Tháng Giêng, 2010, 09:41:32 pm
Em muốn hỏi quê lixeta: Đọc bên topic "Hồi ức của một cựu binh f302", có thấy bác CCB nói f302 có biên chế c tăng (thuộc f), binh chủng tăng thiết giáp có cơ cấu tổ chức như thế không?, vì thông thường là đánh theo chiến dịch thì các d, e TTG chỉ đi phối thuộc với bộ binh thôi (e, f bộ binh), còn sau chiến dịch đó là về lại đội hình trung/lữ đòan TTG chứ nhỉ, cấp QK hay cấp quân đoàn đếu thế.

Chào quê!
Về cơ bản thì việc biên chế TTG đúng như quê nói- cả trong KCCM và hiện nay thì các e, lữ TTG trực thuộc quân khu, quân đoàn. Khi tác chiến thì tùy theo tình hình có thể cử 1 phân đội (cấp c, d) đi phối thuộc cho 1 e, fBB.
Tuy nhiên, giai đoạn 79- 8x thì hơi khác. Lúc đó, theo ý kiến của các bạn LX mình có đưa vào biên chế  (một số) fBB có một dTTG- đặc biệt là ở các fBB trên các địa bàn trọng điểm (K, BGPB). Đến khoảng đầu những năm 90 thì bỏ biểu biên chế này, các đơn vị TTG được tổ chức lại như hiện nay.



Công nhận anh lixeta rất am hiểu Tăng thiết giáp. E làm lính Tăng, vậy mà không biết hết những điều đó...


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 06 Tháng Giêng, 2010, 11:09:45 pm
Cách đánh của fBB có trang bị hoặc tăng cường binh khí kỹ thuật theo kiểu bác MUCTAU thích giờ không phù hợp. Các bạn LX tưởng VN cũng nên đánh giặc theo kiểu của các bạn ấy mà không tính đến đặc thù địa hình, nghệ thuật quân sự VN. ;D
Cái này em chưa thông. Một e bb của mình được biên chế một c TTG giá trị vô cùng. Nếu người chỉ huy như sư phụ em ( Lính pháo thời chống Mỹ, tốt nghiệp SQ hợp thành Vác -Sô- Vi ) Dám đập bàn khi '' các bạn'' đề nghị cho tăng dẫn dắt bb qua núi đá casto.
 Tăng dùng hỏa lực chế áp địch, làm lá chắn dẫn dắt bb tấn công. Nhưng cũng có lúc bb khắc phục vật cản chống tăng, mở cửa, diệt hỏa lực địch để tăng có đường truy kích . Tùy theo tình huống, địa hình mà TTG với bb phối hợp một cách hợp lí....
 Theo em, cách tập trung TTG lại thì dễ cho TTG trong quá trình bảo quản khí tài, phù hợp điều kiện hậu cần kỹ thuật tập trung. Nhưng xa bb nên huấn luyện hợp đồng khó có hiệu quả cao. Với điều kiện chiến trường VN, TTG không thể tác chiến độc lập với quy mô lớn như các nước có địa hình đơn giản được. Mỗi khi vào chiến dịch mới tổ chức hiệp đồng chiến đấu cũng bất cập. Cơ bản là bb chưa hiểu hết hạn chế của TTG. cho rằng TTG là cây gậy thần kỳ vạn năng. Sinh ỷ lại không chủ động tấn công cũng như không bảo vệ chặt chẽ TTG trước hỏa lực chống tăng địch. Lịch sử quân sự Việt Nam trừ xưa, ta đã biết dùng tượng quân kết hợp với bộ quân .
 Nhớ hồi ấy, tập trận.Tăng chạy đằng tăng, bb chạy đằng bb cách nhau 3-4 mươi mét.. Cả hai đều yên tâm vì như vập tăng không '' dẫm'' phải bb. Chết cười.
 Tách TTG khỏi bb chỉ mấy ông chỉ huy bb phiến diện thở phào khi trút được ''của nợ'' mà mình không đủ cao tay điều khiển nó. Mấy ông chỉ huy TTG cũng thở phào khi không phải dính với đám bb mù tịt.
 Người Việt có cách sử dụng vũ khí trang bị vô cùng linh hoạt trong chiến tranh. Như cách bắt tiêu B52 chẳng hạn. Không biết, trên thế giới có nước nào đánh nhau được nâng lên tầm '' nghệ thuật'' như  Việt Nam tạ.
========================
 T54b @''Công nhận anh lixeta rất am hiểu Tăng thiết giáp. E làm lính Tăng, vậy mà không biết hết những điều đó... ''
 - Hà ! Hà ! Công nhận bác T54b nói đúng. Mình cũng thấy bác LIEXTA am hiểu tăng thiết giáp hơn mình.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: anhkhoi trong 06 Tháng Giêng, 2010, 11:47:04 pm

Công nhận anh lixeta rất am hiểu Tăng thiết giáp. E làm lính Tăng, vậy mà không biết hết những điều đó...

Bác này làm em suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.
Bác chịu khó theo dõi thêm sẽ biết cụ Lixeta thiếu tí nữa thì thành "tướng tăng".  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 07 Tháng Giêng, 2010, 06:03:11 am

Công nhận anh lixeta rất am hiểu Tăng thiết giáp. E làm lính Tăng, vậy mà không biết hết những điều đó...

Bác này làm em suýt nữa ngã từ trên ghế xuống.
Bác chịu khó theo dõi thêm sẽ biết cụ Lixeta thiếu tí nữa thì thành "tướng tăng".  ;D


Sáng sớm nhảy vào đây đã thấy rất nhiều người có mặt, chứng tỏ sức hút của QSVN. Cảm ơn những người sáng lập. Tôi rất vui khi được giao lưu với mọi người, những đồng đội phần nhiều là đi trước, hơn nhiều về tuổi đời. Tôi đang sống dậy những miền kí ức mà hơn 20 năm qua vì cuộc sống, không có cơ hội nhắc lại nhiều


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 07 Tháng Giêng, 2010, 05:24:25 pm
Cái này em chưa thông. Một e bb của mình được biên chế một c TTG giá trị vô cùng.
-----------------------------------------
 À, đợi khi nào các cụ trên Bộ xác định eBB không đánh bằng vũ khí mang vác nữa, chuyển sang ngồi BMP hay BTR thì bác cứ yên tâm là trên đầu trực thăng bay rợp trời, dưới đất xe bò lổm ngổm, pháo bắn không tiếc đạn,... ;D

 Ở đây có bác lixeta vốn học SQ TTg ra, bác T54b vốn là lính tăng, cụ MUCTAU thử hỏi các bác ấy xem để đảm bảo cho 1 cT thì Ban Kỹ thuật của cái eBB ấy sẽ phải đẻ ra thêm bao nhiêu người, bao nhiêu phương tiện kỹ thuật,... hộ em phát! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 08 Tháng Giêng, 2010, 08:29:57 am
Cái này em chưa thông. Một e bb của mình được biên chế một c TTG giá trị vô cùng.
-----------------------------------------
 À, đợi khi nào các cụ trên Bộ xác định eBB không đánh bằng vũ khí mang vác nữa, chuyển sang ngồi BMP hay BTR thì bác cứ yên tâm là trên đầu trực thăng bay rợp trời, dưới đất xe bò lổm ngổm, pháo bắn không tiếc đạn,... ;D

 Ở đây có bác lixeta vốn học SQ TTg ra, bác T54b vốn là lính tăng, cụ MUCTAU thử hỏi các bác ấy xem để đảm bảo cho 1 cT thì Ban Kỹ thuật của cái eBB ấy sẽ phải đẻ ra thêm bao nhiêu người, bao nhiêu phương tiện kỹ thuật,... hộ em phát! ;D
Cái này thì em không cùng quan điểm vớ bác. Một e BB biên chế thêm 1c TTG tất nhiên là thêm người thêm việc. Để '' nuôi'' c T ấy ngoài công tác đảm bảo đời sống thì công tác đảm bảo kỹ thuật huấn luyện chiến đấu là đáng lo nhất. Dù ít hay nhiều thì phải có bộ phận kỹ thuật, quân khí tại chỗ nên có phát sinh thêm đáng kể chứ không ít. Giả sử 1d T cần 30 lính thợ, xe công trình, xe kích kéo , thông tin, trinh sát ....tập trung nên dễ điều hành, huấn luyện cũng như khắc phục kĩ thuật.
 Khi d T ấy bị xé lẻ, các lính thợ, vật tư kỹ thuật thường dùng thì có thể biên chế theo được. Còn những phương tiện kỹ thuật đặc chủng ? Cái này chỉ có linh hoạt ngành dọc của TTG thôi. Như khi một c T đi phối thuộc với BB thời gian ngắn bị xảy ra sự cố vậy.
 Vì vậy cán bộ e BB phải đủ trình độ chỉ huy cả TTG. Tôn trọng ý kiến của TTG. c trinh sát cuả e phải đảm nhiệm được công tác ts T khi cần, bộ phận quân khí e phải đảm bảo cho vũ khí T...Ngoài ct T chỉ huy c T còn thêm '' trợ lý TTG'' nằm trên e bộ là người tham mưu trực tiếp cho TM e. Nghe ra có vẻ cồng kềnh phức tạp nhưng thực tế nếu e BB nào đủ khả năng cho TTG hoạt động thì huấn luyện rất hiệu quả cho cả BB và TTG. Ngày trước , mỗi khi có bài c BB cùng b T tấn công thì mấy ông ct BB đòi xe thằng nọ thằng kia vì '' quyen nhau'' rồi. Ông T cũng vậy. Chỉ thích đi bới c BB này hay c nọ vì'' bọn nó lên xuống xe, ốp xe hay lắm không sợ dẫm vào chúng nó''. Không biết bác Tài tăng ngày xưa đi huấn luyện có gặp trường hợp này chưa:
 Thằng tăng hành tiến. Trước khi quay tháp pháo nhắm mục tiêu, liên lạc vô tuyến với bên ngoài không được phải nhô người ra đuổi mấy thằng BB bu trên xe xuống. Bọn BB không biết thằng T nói gì, ra hiệu gì nghé tai nhau kêu '' nó bảo bám chắc vào khỏi ngã'' ;D. Chuyện huấn luyện BB kết hợp TTG lắm cái vui chảy mước mắt.
 Bây giờ ở trển đã quyết định thôi biên chế T đến e BB. Tất nhiên là có cân nhắc chứ không phải chuyện chơi thích sao làm vậy. Chẳng qua mình linh tráng tán cho vui. ;D
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Giêng, 2010, 03:02:44 pm
Cái này thì em không cùng quan điểm vớ bác.
-------------------------------
 Ủa, thế bác "không cùng quan điểm" với em ở chỗ nào vậy? Em đọc cả bài của bác thì thấy rõ ràng quan điểm của em và bác gióng nhau đấy chứ? Quan điểm đó trình bày tóm tắt như sau:
- Biên chế 1cT cho eBB là bất khả thi về các mặt: bảo đảm, chiến thuật,...
- Với cách đánh hiện nay thì biên chế dT/fBB theo kiểu LX cũng không hợp lý nốt vì: tư tưởng chỉ đạo, chiến thuật, trình độ chỉ huy, bảo đảm,...

 Đúng vậy không, bác em? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 08 Tháng Giêng, 2010, 03:19:30 pm
Cách đánh của fBB có trang bị hoặc tăng cường binh khí kỹ thuật theo kiểu bác MUCTAU thích giờ không phù hợp. Các bạn LX tưởng VN cũng nên đánh giặc theo kiểu của các bạn ấy mà không tính đến đặc thù địa hình, nghệ thuật quân sự VN. ;D
Cái này em chưa thông. Một e bb của mình được biên chế một c TTG giá trị vô cùng. Nếu người chỉ huy như sư phụ em ( Lính pháo thời chống Mỹ, tốt nghiệp SQ hợp thành Vác -Sô- Vi ) Dám đập bàn khi '' các bạn'' đề nghị cho tăng dẫn dắt bb qua núi đá casto.
 Tăng dùng hỏa lực chế áp địch, làm lá chắn dẫn dắt bb tấn công. Nhưng cũng có lúc bb khắc phục vật cản chống tăng, mở cửa, diệt hỏa lực địch để tăng có đường truy kích . Tùy theo tình huống, địa hình mà TTG với bb phối hợp một cách hợp lí....


Thì có ai bẩu sau đâu, eBB được tăng cường 1 cTTG thì đúng là giá trị rùi. Nhưng vì một số cái "nhưng" nên hiệu quả thấp, xe pháo xuống cấp nghiêm trọng... nên người ta đã phải rút kinh nghiệm và khắc phục rồi. Tuy nhhiên, ngay cả khi eBB không đwọc biên chế TTG như hiện nay thì điều đó vẫn cứ được thực hiện cơ mừ- các e, lữ TTG hiện nay có mấy khi tác chiến tập trung đâu, thường là xé ra thành từng c, d đi phối thuộc cho e,fBB đấy chứ.
Còn để hiệp đồng cho tốt thì phải tăng cường diễn tập HĐBC thôi chứ biết làm sao ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 08 Tháng Giêng, 2010, 04:55:39 pm
các bác cho hỏi là trong nghệ thuật quân sự nhà ta thì khi nào xé lẻ TTG cho các mũi bb và khi nào thì tập trung đánh cấp E, lữ ạ?

có những trường hợp đường hành tiến không rộng và địa hình đô thị ( thích hợp cách đánh phối thuộc ) thì nhà mình tập trung 4 d TTG như lữ 203 đánh vào Sài Gòn  ???
cả ở chiến trường K vào những năm 80 cũng có lúc sử dụng cả E TTG


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Giêng, 2010, 05:00:02 pm
Cũng còn tùy điều kiện, tình hình địch, ta, địa hình thời tiết,... chứ bạn? Nhưng tóm lại, đánh địch phòng ngự trong công sự vững chắc thì TTg được tăng cường cho BB, đánh thọc sâu trong hành tiến thì TTg sử dụng tập trung ở cấp e, Lu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 08 Tháng Giêng, 2010, 06:02:51 pm
Ủa, thế bác "không cùng quan điểm" với em ở chỗ nào vậy? Em đọc cả bài của bác thì thấy rõ ràng quan điểm của em và bác gióng nhau đấy chứ? Quan điểm đó trình bày tóm tắt như sau:
- Biên chế 1cT cho eBB là bất khả thi về các mặt: bảo đảm, chiến thuật,...
- Với cách đánh hiện nay thì biên chế dT/fBB theo kiểu LX cũng không hợp lý nốt vì: tư tưởng chỉ đạo, chiến thuật, trình độ chỉ huy, bảo đảm,...

 Đúng vậy không, bác em? ;D
Khác là ở chỗ ấy. Biên chế T vào BB không phải là bất khả thi. Nó chỉ đòi hỏi trình độ con người và tốn kém hơn thôi. Cái được là hiệu quả huấn luyện rất lớn.
 Nếu khắc phục được cái '' nhưng''của bác Tài Tăng thì quá hay.
 Cách đánh của LX thì từ trước tới giờ chưa bao giờ phù hợp với chiến trường Việt Nam.
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Giêng, 2010, 06:31:05 pm
Ơ, nó bất khả thi trong điều kiện của cả ta (nghèo) và LX (giàu) ngày xưa đấy, cụ ạ! Khi chiến tranh lạnh lên đến đỉnh điểm (LX mạnh về quân sự nhất) thì ở họ cũng chỉ có eBBCG là có biên chế cT làm mũi nhọn đột kích, các eBB thường thì họ không dám biên chế đâu ạ! ;D

Đến họ với tầm cơ giới hóa cao hơn ta nhiều lần mà còn chả dám, ta "tuổi gì" mà dám ạ? Chưa kể là cách đánh của họ không phù hợp với ta thì sao ta phải bắt chước họ đem 10 cái xe tăng để lẫn với cả ngàn ông lính chân trần, vác súng nhỉ?

Nếu nói về trình độ hiệp đồng thì chỉ cần tập là được, đâu cần phải có hẳn 1cT trong biên chế thì mới thành thạo? Điều 1cT cho eBB tập, xong rồi rút về chả hợp lý hơn để nó ở đấy à?  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 08 Tháng Giêng, 2010, 06:48:51 pm
 Đến bây giờ ta vẫn nghèo. Ta không thể có đủ TG để biên chế cho mỗi eBB 1c TG. Và lực lương TG cũng không thể xé lẻ toàn bộ mà không có các Lư TG tập trung để đánh những chiến dịch lớn. Nên chăng , ta chỉ biên chế TG cho một số e BB nào đó trong đội hình qđ, qk thì hay hơn.
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Giêng, 2010, 06:57:19 pm
Dạ vầng, chính vì ta nghèo và cách đánh của ta không phù hợp nên các cụ nhà ta mới không dám theo ý cụ MUCTAU để biên chế cho mỗi eBB một cT ạ! Đến "anh Cả" của ta, chuyên đánh bằng chiến tranh tổng lực còn chả dám nữa là ta, cụ nhỉ? ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 08 Tháng Giêng, 2010, 07:53:50 pm
Cơ bản là ''mí mì xiền'' và yếu tố con người bác nhể. Thật tủi. Em nhớ câu '' Vũ khí ta đâu cứ là tên lửa...'' của cụ Giang Lam . Có bác lại phân tích câu này ý nói vũ khí của chị nuôi là lửa chứ không cần tên lửa ;D. Chắc bác Đoàn biết vụ này.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 08 Tháng Giêng, 2010, 08:03:00 pm
Cơ bản là ''mí mì xiền'' và yếu tố con người bác nhể
---------------------------------
 Cơ bản là đặc điểm học thuyết quân sự, địa hình,... của ta chứ không chỉ là tiền và trình độ chỉ huy của SQ binh chủng hợp thành! ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 08 Tháng Giêng, 2010, 09:37:56 pm
Cơ bản là ''mí mì xiền'' và yếu tố con người bác nhể
---------------------------------
 Cơ bản là đặc điểm học thuyết quân sự, địa hình,... của ta chứ không chỉ là tiền và trình độ chỉ huy của SQ binh chủng hợp thành! ;D
Cái này quá tầm của em rồi.Em chỉ biết nghe ông sq học ở Bun về ( Giáo viên phần nhiều là người Nga)nói:'' Đánh theo (cách đánh)chúng nó, mình đánh thế nào được''. Cứ tạm hiểu như thế thôi bác nhể.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 08 Tháng Giêng, 2010, 09:43:32 pm
có đọc một hồi kí của một vị tướng nhà mình-cháu quên tên-các bác nhắc hộ:

" khi làm bài tập, tôi được đồng chí ( người Nga )... khen, nhưng tôi nói là trên lí thuyết bài tập thì vậy chứ về Việt Nam chắc phải làm khác đi cho phù hợp, đồng chí đó giận ( có ấn tượng không tốt ). Đến ngày tôi về nước thì đồng chí đó bảo rằng: tôi tốt, đồng chí cũng tốt, ta bắt tay nhé...."


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 11 Tháng Giêng, 2010, 09:25:17 am
   Hì...!
   Nói chung, để sử dụng có hiệu quả bất cứ một thứ vũ khí nào đều cần phải có những điều kiện nhất định.
   Còn bi giừ xin kể tiếp về những ngày ở hậu cứ 108 của cT3:

   Nói cho công bằng, dẫu chỉ ở hậu cứ nhưng những người lính cũng phải đối mặt với đủ thứ cạm bẫy của tử thần. Trước hết, đó là bom đạn của địch. Với lực lượng không quân mạnh nhất thế giới, có cả không quân chiến lwọc và chiến thuật trong tay nên Mỹ- ngụy vẫn làm chủ bầu trời. Nếu phát hiện những điểm có mục tiêu thì cho F đến oanh tạc. Còn nếu chỉ là nghi ngờ thì cứ cho vài loạt tọa độ giữa đêm. Còn ngăn chặn thì cũng không thiếu gì cách, trong đó các loại mìn được sử dụng nhiều là mìn vướng và mìn lá. Thiên nhiên và môi trường mùa mưa cũng là những mối đe dọa tiềm ẩn. Lũ quét, lở đất, rắn rết, thú dữ cùng với sốt rét rừng đã cướp đi sinh mệnh của bao chiến sĩ ta. Rồi cái đói nữa. Nhất là mùa mưa, khi mà những con đường vận chuyển bị tê liệt, tiêu chuẩn bộ đội rút xuống chỉ còn 3-4 lạng gạo một ngày. Thậm chí có đơn vị ở vùng sâu còn không có gạo, tự túc được gì thì dùng cái đó… Chính trong thời kỳ này bọn tôi đã có một định nghĩa về thịt hộp: ‘Thịt hộp là những phần tử vô cùng nhỏ bé mà mắt thường không nhìn thấy được, dùng đũa không không thể gắp đưọc”. Chả là mỗi bữa cả trung đội chỉ được ½ hay 1/4 hộp thịt 250 g. Anh nuôi phải lấy muôi (vá) nghiền thật nhỏ ra rồi đem nấu thành nước canh và nước chấm cho bộ đội dùng cho có hơi thịt mà thôi.
   Gần đây, qua báo chí thì biết, khu vực A Lưới- A Sho là một trong những trọng điểm sử dụng chất độc hóa học của Mỹ chứ hồi đó bọn tôi có biết gì đâu. Thỉnh thoảng lang thang trong rừng gặp cái thùng nhôm cỡ thùng phuy 100 lít nằm chỏng chơ, mấy thằng bảo nhau cậy lấy cái nắp về làm cái mâm và lấy thùng về đựng nước. Vừa mới hé đwọc một tý cái nắp ra là nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Biết là thùng chất độc cả bọn chạy bán sống bán chết. Nhưng rồi có ai nói cho biết tác hại của nó thế nào đâu, sau đó cứ vô tư tu ừng ực hàng mũ nước suối mỗi khi khát. Gần ba năm trời sống ở đấy chắc chắn không ít thì nhiều anh em chúng tôi cũng đã bị nhiễm đi- ô- xin. Nhưng ơn Trời, tất cả những anh em mà tôi đang còn giữ được liên lạc thì không thấy biểu hiện gì ra ngoài, con cái cũng không việc gì. Có thể là do lúc đó cơ thể mình còn trẻ, còn khỏe mạnh nên nó đã đào thải đwọc ra phần nào, cũng có thể là do may mắn.
   Với cá nhân tôi, hồi đó tôi sợ nhất là đi gùi gạo và đi cải thiện (đi kiếm thức ăn).
   Như đã nói ở trên, ngay sau khi trở thành Quân giải phóng thì tiêu chuẩn gạo của chúng tôi bị rút xuóng còn 6 lạng/ ngày. Thời gian sau nữa thì xuống 5 lạng. Số gạo giấu được bổ sung dần vào bữa ăn nên nhanh chóng trở về con số không. Chẳng còn cách nào khác là phải đi kiếm các thứ linh tinh để độn vào cái dạ dày tuổi 18, 20 lúc nào cũng kêu gào “Đói, đói”.
 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 11 Tháng Giêng, 2010, 11:05:49 pm
    Gần đây, qua báo chí thì biết, khu vực A Lưới- A Sho là một trong những trọng điểm sử dụng chất độc hóa học của Mỹ chứ hồi đó bọn tôi có biết gì đâu. Thỉnh thoảng lang thang trong rừng gặp cái thùng nhôm cỡ thùng phuy 100 lít nằm chỏng chơ, mấy thằng bảo nhau cậy lấy cái nắp về làm cái mâm và lấy thùng về đựng nước. Vừa mới hé đwọc một tý cái nắp ra là nước mắt, nước mũi chảy ròng ròng. Biết là thùng chất độc cả bọn chạy bán sống bán chết. Nhưng rồi có ai nói cho biết tác hại của nó thế nào đâu, sau đó cứ vô tư tu ừng ực hàng mũ nước suối mỗi khi khát. Gần ba năm trời sống ở đấy chắc chắn không ít thì nhiều anh em chúng tôi cũng đã bị nhiễm đi- ô- xin. Nhưng ơn Trời, tất cả những anh em mà tôi đang còn giữ được liên lạc thì không thấy biểu hiện gì ra ngoài, con cái cũng không việc gì. Có thể là do lúc đó cơ thể mình còn trẻ, còn khỏe mạnh nên nó đã đào thải đwọc ra phần nào, cũng có thể là do may mắn.
   Với cá nhân tôi, hồi đó tôi sợ nhất là đi gùi gạo và đi cải thiện (đi kiếm thức ăn).
   Như đã nói ở trên, ngay sau khi trở thành Quân giải phóng thì tiêu chuẩn gạo của chúng tôi bị rút xuóng còn 6 lạng/ ngày. Thời gian sau nữa thì xuống 5 lạng. Số gạo giấu được bổ sung dần vào bữa ăn nên nhanh chóng trở về con số không. Chẳng còn cách nào khác là phải đi kiếm các thứ linh tinh để độn vào cái dạ dày tuổi 18, 20 lúc nào cũng kêu gào “Đói, đói”.
 
Bác quê vậy là rất may mắn rồi ;D Nói về cái đói thời KCCM thì thôi rồi, đói vàng mắt, ăn rau rừng, phù hết cả người,... lúc đói thì những tính xấu xuất hiện. 


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 12 Tháng Giêng, 2010, 09:24:29 pm
Cơ bản là ''mí mì xiền'' và yếu tố con người bác nhể
---------------------------------
 Cơ bản là đặc điểm học thuyết quân sự, địa hình,... của ta chứ không chỉ là tiền và trình độ chỉ huy của SQ binh chủng hợp thành! ;D

Khi e đựoc huấn luyện thì bài vở nói rằng, Tăng chỉ thích hợp nhất như kiểu địa hình thảo nguyên, lúc ấy phát huy tác dụng cao nhất. Qua K, e thấy toàn rừng, tăng càn vào các đường bò thì dễ đi đứt vì mìn chống Tăng, tầm nhìn  bị hạn chế, pháo 100 không phát huy được tác dụng. Nhưng qua đó, e lại thấy tăng đưa vào dạng phòng ngự giống như lô côt di động lại hay hơn. Đấy là thời của em, chứ các bác qua trong đội hình hành tiến tấn công như 1979 thì tăng ghê gớm lắm đó.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 12 Tháng Giêng, 2010, 09:31:32 pm
bác lixeta ơi cháu là hâu bối có môt câu hoi muon hỏi bac.tại sao trong chiến BGTN quân ta không dùng xe tank  của VNCH ? theo cháu biết thì xe của VNCH cũng khá hiện dại,và nó dược thiết kế dể dánh ta.ta mà dem tank do dánh pốt va TQ thi rất hiêu quả!cám ơn bác nha!
Vấn đề là khí tài mà Mỹ để lại không nhiều, xe VNCH sử dụng hầu hết là xe cũ nên khi ta tiếp quản thì cũng khó khăn vận hành hơn các loại tăng của LX và TQ. Trong chiến tranh CPC ta sử dụng nhiều nhất là M113, M48 cũng có sử dụng nhưng ít hơn.
Tham khảo:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=599.50

Chiến trường K, do địa hình không phù hợp nhiều cho tăng tác chiến. D23 của F302 khi tôi qua, có 3 C mà D bộ và C1 và C2 là sử dụng M113, chỉ có mình C3 là có Tăng T54





Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 12 Tháng Giêng, 2010, 09:53:08 pm
Chào bác quê!
Trận Làng Vây cT3 & cT9 sử dụng 12 hay 16 chiếc PT-76 vậy bác? Tỷ lệ thương vong là 5 xe bị phá hủy bởi súng không giật DKZ và súng chống tăng M72 LAW?
PT-76 chỉ tham gia 1 trận đấu tăng duy nhất tại Bến Hét ngày 3/3/1968? Chắc do những nhược điểm của dòng tăng hạng nhẹ nên ta không đấu nữa ạ. ;D  Sau này PT-76 được phiên chế vào các đơn vị thiết giáp, bộ binh cơ giới và Lực lượng Hải quân đánh bộ.

   He...! He...!
   Gọi nhau đúng kiểu lính tăng rồi đó ;D
   Trận Làng Vây tổng cộng có 16 xe tham gia (Khi vào chiến trường mỗi c có 11 xe. Tuy nhiên, để đảm bảo kỹ thuật đã phải "dồn dịch" xích, bánh chịu nặng, bình điện... để lấy mỗi c 8 xe tham gia chiến đấu). Tổn thất 4 xe tại chỗ do DKZ và M72. Còn 1 xe bị máy bay đánh ngày hôm sau do đang HQ về VTTK thì bị hỏng và giấu lại dọc đường.
   Còn về chuyện đấu tăng thì chủ yếu do không gặp nhau thôi. Nếu đã gặp nhau thì PT76 cũng phải đấu chứ biết làm sao. Chả lẽ bỏ chạy à ;D.

Em hỏi không phải nhưng mong bác lixeta chỉ giáo. Khi e vào huấn luyện ở 700, các anh CB khung ở đó cũng gọi tụi em là "Quê". Lúc đầu , tụi em tưởng bị chê là quê, sau mới biết đó là một cách gọi gì đó rất thân mật, nhưng đọc đến đây lại nghe bác nói là "Gọi nhau đúng kiểu lính tăng rồi đó". Tại sao lính tăng lại gọi nhau như thế hả bác, các binh chủng  khác tại sao không gọi như vậy. Nguồn gốc của nó là gì? Lúc đó cũng có thắc mắc nhưng không hỏi. Bác giải thích giúp, quả tình e không rõ và đang lại thắc mắc đó. Rất cảm ơn bác. Em thích gọi là đồng hương như ở K, Coong top VN là đồng hương tất.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 12 Tháng Giêng, 2010, 11:22:17 pm
Em hỏi không phải nhưng mong bác lixeta chỉ giáo. Khi e vào huấn luyện ở 700, các anh CB khung ở đó cũng gọi tụi em là "Quê". Lúc đầu , tụi em tưởng bị chê là quê, sau mới biết đó là một cách gọi gì đó rất thân mật, nhưng đọc đến đây lại nghe bác nói là "Gọi nhau đúng kiểu lính tăng rồi đó". Tại sao lính tăng lại gọi nhau như thế hả bác, các binh chủng  khác tại sao không gọi như vậy. Nguồn gốc của nó là gì? Lúc đó cũng có thắc mắc nhưng không hỏi. Bác giải thích giúp, quả tình e không rõ và đang lại thắc mắc đó. Rất cảm ơn bác. Em thích gọi là đồng hương như ở K, Coong top VN là đồng hương tất.
Trích từ bác quê Lixeta: "Theo mình thì Quê là "đặc sản" của lính xe tăng. Nó xuất hiện quãng từ năm 1972 trở đi. Xuất xứ của nó như thế nào cho đến nay mình cũng không lý giải được, chỉ biết là rất phổ biến. Vào một đơn vị xe tăng là cứ nghe "Quê" loạn cả lên. Rất nhiều người cứ tưởng đó là tên riêng nên ngỡ ngàng: "Sao ở đây nhiều chú quê thế?". Những năm sau này nó lan ra và một số đơn vị khác cũng dủng. Thú thật là mình cũng đang tiếp tục đi tìm lời giải cho vấn đề này đấy"
Tham khảo ở đây: http://www.quansuvn.net/index.php?topic=6345.20


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 13 Tháng Giêng, 2010, 10:21:28 am
Xin cảm ơn Hoàng đế đã trả lời giúp rất nhiều câu hỏi ;D
Thú thực, cho đến hôm nay- nghĩa là thêm mấy tháng để tìm hiểu nữa mình vẫn chưa truy nguyên được nguồn gốc của từ "quê". Thôi thì đành tự nhủ- cũng giống như bao tập tục trên thế giới này, người ta cũng chẳng biết nguồn gốc của nó từ đâu, nhưng vì nó hay, nó hợp lý nên nó tồn tại. Vậy thôi! Còn quê T54B- quê muốn gọi thế nào thì tùy quê thôi ;D

Còn bây giờ xin kể tiếp về các biện pháp giải quyết nạn đói. Trong đó biện pháp chủ yếu là đi "cải thiện":

Hồi đó bọn tôi tổ chức ăn theo trung đội. Vì vậy, thường thì mỗi ngày mỗi trung đội cử 2 tên đi “cải thiện”. Do chiến tranh các liệt, các bản của bà con Pa Kô ở khu vực thung lũng A Sho- A Lưới đều chạy tít lên núi cao chót vót. Vì vây, chuyện đổi chác, xin xỏ rất khó thực hiện. Nói đến cải thiện ở 108 thì chỉ có luồn rừng mà thôi.
 Đến phiên đi cải thiện thì hai thằng hai cái bao tải, vai khoác khẩu AK, tay cầm con dao và cái xẻng con lầm lũi đi vào rừng. Thôi thì hầm bà lằng, cái gì ăn đwọc là vơ tất cho vào bị khuân về ;D.
 Dọc theo bờ suối thì chủ yếu là rau dớn và môn thục. Rau dớn thì nhất hạng rồi nhưng hơi hiếm. Đó là cái cọng còn non của lá cây dương xỉ. Lúc này nó chưa có lá, cả cái cọng trông múp míp như một cái đũa, phần đầu cong lại như một cái dấu hỏi. Loại này mà đem xào với thịt hộp thì ngon cực kỳ. Sau này, có lần đi công tác qua Đông Hà tôi cũng đã được nếm lại món này ở một nhà hàng đặc sản nhưng giá cũng đắt cực kỳ luôn.
 Còn môn thục thì khá nhiều. Cái thứ rau này thuộc họ khoai môn, khoai sọ gì đấy. Cây nó cũng giống cây khoai sọ nhưng nhỏ hơn. Vì vậy, cứ phải nấu thật kỹ mới ăn được, nếu không thì ngứa đến móc họng ra.
Đi ngược sâu vào trong nguồn suối thì có thể kiếm được hoa chuối rừng. Những cây chuối rừng chẳng có ai bẻ bi nên cái buồng nó cứ dài hàng mét. Cũng có khi gặp buồng chuối chín nhưng không ăn được vì toàn hột với hột mà thôi. Hoa chuối rừng cũng là một món đưọc bọn tôi ưa thích. Có thể chế biến thành nộm, muối chua hoặc đơn giản hơn là luộc để độn với cơm chống đói.
Một trong những món dễ kiếm hồi đó là rau tàu bay. Cái thứ rau có mùi hăng hắc nhưng ăn riết rồi đâm nghiền. Rau tàu bay có thể xào, nấu canh, luộc hay muối chua cũng được. Mà cũng lạ, loại rau này khá sẵn, cứ ra những khu vực đã bị máy bay đánh, nhiều hố bom, đất còn mới thì vô thiên lủng. Chả thế, mấy tên lính trẻ bọn tôi còn bảo nhau: “Chắc vì nó chỉ có ở chỗ máy bay đánh nên nó mới mang tên là rau tàu bay”.
May mắn cho tên nào vớ đưọc cái rẫy bỏ hoang (của dân hoặc của một đơn vị nào đó trước đây trồng) thì tha hồ mà vặt lá khoai lang, lá sắn và có khi còn đào đưọc ít củ sắn nữa. Những củ sắn đó thường rất to nhưng khá nhiều xơ, có khi đến hai ba lớp chứ không chỉ có xơ ở giữa lõi. Muốn ăn phải xả nhỏ ra lấy phần thịt củ mà thôi, và phải nấu kỹ vì sợ bị say. Ở các rẫy này có một món cũng hay kiếm được là ớt. Mà vùng này toàn ớt chỉ thiên thôi, khá là cay. Ớt về đem ngâm với nước muối và trở thành một món ăn chủ lực của lính vì nghe nói nó giúp chống được sốt rét. Còn một lẽ nữa là các thứ rau ăn mãi cũng nhạt miện, có tý cay cay này sẽ đậm đà hơn. Có lẽ vì vậy cho đến giờ tôi vẫn ăn khá là tốn ớt. May mà giá ớt vẫn còn rẻ ;D.
Trong các thứ thức ăn mà lính đi cải thiện mùa mưa quan tâm nhất đó là măng rừng. Món này xào cũng được, luộc cũng được và chống đói khá tốt. Mặc dù nghe nói ăn nhiều hại máu nhưng chẳng ai quan tâm. Mùa mưa, mămg lên nhiều nên khai thác cũng được nhiều. Ngoài ăn tươi chúng tôi còn tổ chức sấy khô để dùng dần. Như b tôi, ngay mùa mưa năm đầu tiên đã sấy đưọc 2 bao tải măng khô- toàn măng lưỡi lợn.
Tuy nhien, đi lấy măng là tôi sợ nhất. Chỗ có nhiều măng nhất ở khu vực này là chỗ ngã ba- nơi con suối của 108 đổ vào sông A Sáp. Muốn đến đó phải lúc lội, lúc bơi dọc theo con suối. Nước thì chảy băng băng mà tôi lại không biết bơi mới chết chứ. Thôi thì cứ bám lấy cái bao tải TQ làm phao và để cho thằng cùng đi nó kéo. Lúc về cũng vậy nhưng chật vật hơn nhiều vì có thêm bao tải măng và phải lội ngược dòng. Ấy thế rồi cũng quen tất.
Một nỗi sợ nữa khi đi cải thiện là vắt rừng. Vắt có hai loại: vắt xám và vắt xanh. Đi qua chỗ có nhiều vắt nhìn chúng ngóc đầu lên quơ vòi ngọ nguậy đánh hơi rồi cong mình chạy về phía chân mình mà phát ớn. Nhất là bọn vắt xanh, nhỏ như cái tăm mà chúng di chuyển khá nhanh, hình như nó tung mình lên nhảy được thì phải. Loại này mà cắn thì rất đau, vết cắn cứ thâm lại mãi sau mới hết. Tuy nhiên, nó đã cắn là biết ngay. Còn Vắt xám thì lại cắn rất êm, nếu nó bám được vào chỗ kín mà mình không biết thì nó hút cho đến căng mọng như con đỉa trâu rồi mới tự rời ra. Đã để nó cắn đến mức như thế thì vết cắn rất khó cầm máu, cứ thế ri rỉ chảy suốt, có dịt thuốc lào cũng không cầm được. Những trường hợp như vậy bọn tôi chỉ còn cách rắc bột thuốc tím vào mà thôi. Tuy nhiên, cầm được máu nhưng thuốc tím cũng làm vết thương sâu hoắm vào, trông khiếp lắm :-\


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 13 Tháng Giêng, 2010, 11:01:18 am
Quê lại làm tôi nhớ rừng rồi, dù vừa mới đi tháng trước.
Đúng là rau dớn là loại cao cấp thời đó và bây giờ kiếm nó không khó. Trong khu du lịch Suối thần ở Lạc Thủy người ta bán rẻ lắm, năm ngoái có 2000 đ /mớ. Nhưng về sào ăn cũng không thấy ngon như xưa, kể cả hồi sang Vân Nam đầu bếp TQ cũng không bằng ngày xưa. Hay là tại ngày xưa đói khát mà nhớ lâu, tôi nghĩ chưa chắc vì ngày ấy mình hay xào rau dớn với thịt hộp kho tàu của TQ loại hai lạng rưỡi hoặc nửa cân ấy, nó thơm khác lạ lắm. Tôi còn ấn tượng với thân chuối rừng, loại này thì chắc chắn là ngon hơn thân chuối nhà. Bọn tôi thái mỏng như ăn bún diêu chộn một ít ruốc B ( Loại ruốc mặn ) và mấy viên c ăn ngon không kém nôm bò khô bây giờ ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 13 Tháng Giêng, 2010, 11:59:00 am
Quê lại làm tôi nhớ rừng rồi, dù vừa mới đi tháng trước.
Đúng là rau dớn là loại cao cấp thời đó và bây giờ kiếm nó không khó. Trong khu du lịch Suối thần ở Lạc Thủy người ta bán rẻ lắm, năm ngoái có 2000 đ /mớ. Nhưng về sào ăn cũng không thấy ngon như xưa, kể cả hồi sang Vân Nam đầu bếp TQ cũng không bằng ngày xưa. Hay là tại ngày xưa đói khát mà nhớ lâu, tôi nghĩ chưa chắc vì ngày ấy mình hay xào rau dớn với thịt hộp kho tàu của TQ loại hai lạng rưỡi hoặc nửa cân ấy, nó thơm khác lạ lắm. Tôi còn ấn tượng với thân chuối rừng, loại này thì chắc chắn là ngon hơn thân chuối nhà. Bọn tôi thái mỏng như ăn bún diêu chộn một ít ruốc B ( Loại ruốc mặn ) và mấy viên c ăn ngon không kém nôm bò khô bây giờ ;D

Vậy mới thấy, người ta nói món ngon nhớ lâu chưa chắc đúng, mà phải nói là đói hay nhớ lâu các bác nhể. Bây giờ biểu tự nhiên ăn lại những món cải thiện đó chắc ít ăn được  nữa. Nhưng thời em qua K thì không đến nỗi đói như ở quân trường, chỉ là thiếu rau, thiếu chất thôi. Các bác đi KCCM thì cực khổ trăm bề, so với các bác, cực khổ của lính 8x đoạn sau có đáng gì. Qua K tụi e hay nuôi chó để cải thiện vào mùa khô, vào cứ của đơn vị toàn chó không à, nhưng số chúng đoản thọ. Nên mỗi lần đi Choong Kal, thấy chùa là miệng cứ lẩm bẩm: Mô phật, phật xá tội. hihihi.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: yta262 trong 13 Tháng Giêng, 2010, 04:18:43 pm
Các bác sao tả oán toàn cảnh nghèo không vậy. Thỉnh thoảng cũng có thời gian sung túc chứ. Khi sung túc, đơn vị em chế tác ra món bầu 7 món, bắt chước thực đơn bò 7 món nổi tiếng của tiệm Ánh Hồng ở Sài Gòn. Anh em đặt tên là "bầu 7 món Núi Hồng". Năm ấy đơn vị trúng mùa bầu do em nghĩ ra cách trồng bầu bằng thụ phấn nhân tạo (sáng sớm ra lấy hoa đực mới nở úp vô hoa cái), năm đó may mắn không bị lụt làm chết mấy gốc bầu (bầu kỵ nước dữ lắm), nên dàn bầu của em nặng trĩu gần 5 chục trái. Món "bầu 7 món" thực ra chỉ được thực hiện theo công nghệ đại trà của lính như sau:

Gọt vỏ bầu xong, cắt đôi rồi quẳng hết bầu vô nồi luộc. Chừng nào thấy ruột bầu sắp chuyển từ màu trắng nỏn sang trong thì vớt một nửa ra.
1. Món thứ nhất - Bầu nhúng dấm: trong rừng làm gì có dấm, lấy lá bứa hay lá giang lá me rau sam giả ra nước, xong bỏ đường bột ngọt vô, bầu cắt nhỏ để chấm với nước dấm tự chế này.
2. Món thứ hai - Bầu tái chanh, chanh thực ra không có, thế bằng khế thái nhỏ trộn vô bầu, chế miếng nước chấm (thật ra nước chấm là  nước cơm cháy bỏ thêm tí muối)
3. Nấu thêm chút nữa, thấy ruột bầu trong lên thì vớt ra chén, ngắt lá lốt quấn quanh đem nướng than làm bầu nướng lá lốt. Không có lá lốt quấn rau muống cũng được.
4. Món thứ 4 - Bầu lúc lắc, miếng bầu cắt lớn khối vuông hình xúc sắc (xí ngầu), xong làm đường cháy hòa với nước chấm xào bầu cho tới khi săng lại
5. Món thứ 5 - Cháu bầu, nấu cháo lỏng , bầu xắt nhuyển bỏ vô cho ngọt nước, nấu lửa riu riu
6. Món thứ 6 - Bầu nướng vĩ: trong rừng làm gì có vỉ, bỏ đại bầu lên than nướng cho nó hơi khen khét, vớt ra chấm với nước chấm (nước cơm cháy bỏ thêm tí muối)
7. Món cuối: Bầu quanh lửa hồng: dọn bàn ăn và các món bầu ra bếp để vừa ăn bầu vừa canh lửa nấu cháo bầu.

Cái quan trọng nhất là về mặt tinh thần, khi ăn món nào thì phải kêu đúng tên món đó, bác nào tưởng tượng càng nhiều, ăn càng ngon miệng  ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 13 Tháng Giêng, 2010, 08:08:47 pm
Các bác sao tả oán toàn cảnh nghèo không vậy. Thỉnh thoảng cũng có thời gian sung túc chứ. Khi sung túc, đơn vị em chế tác ra món bầu 7 món, bắt chước thực đơn bò 7 món nổi tiếng của tiệm Ánh Hồng ở Sài Gòn. Anh em đặt tên là "bầu 7 món Núi Hồng". Năm ấy đơn vị trúng mùa bầu do em nghĩ ra cách trồng bầu bằng thụ phấn nhân tạo (sáng sớm ra lấy hoa đực mới nở úp vô hoa cái), năm đó may mắn không bị lụt làm chết mấy gốc bầu (bầu kỵ nước dữ lắm), nên dàn bầu của em nặng trĩu gần 5 chục trái. Món "bầu 7 món" thực ra chỉ được thực hiện theo công nghệ đại trà của lính như sau:

Gọt vỏ bầu xong, cắt đôi rồi quẳng hết bầu vô nồi luộc. Chừng nào thấy ruột bầu sắp chuyển từ màu trắng nỏn sang trong thì vớt một nửa ra.
1. Món thứ nhất - Bầu nhúng dấm: trong rừng làm gì có dấm, lấy lá bứa hay lá giang lá me rau sam giả ra nước, xong bỏ đường bột ngọt vô, bầu cắt nhỏ để chấm với nước dấm tự chế này.
2. Món thứ hai - Bầu tái chanh, chanh thực ra không có, thế bằng khế thái nhỏ trộn vô bầu, chế miếng nước chấm (thật ra nước chấm là  nước cơm cháy bỏ thêm tí muối)
3. Nấu thêm chút nữa, thấy ruột bầu trong lên thì vớt ra chén, ngắt lá lốt quấn quanh đem nướng than làm bầu nướng lá lốt. Không có lá lốt quấn rau muống cũng được.
4. Món thứ 4 - Bầu lúc lắc, miếng bầu cắt lớn khối vuông hình xúc sắc (xí ngầu), xong làm đường cháy hòa với nước chấm xào bầu cho tới khi săng lại
5. Món thứ 5 - Cháu bầu, nấu cháo lỏng , bầu xắt nhuyển bỏ vô cho ngọt nước, nấu lửa riu riu
6. Món thứ 6 - Bầu nướng vĩ: trong rừng làm gì có vỉ, bỏ đại bầu lên than nướng cho nó hơi khen khét, vớt ra chấm với nước chấm (nước cơm cháy bỏ thêm tí muối)
7. Món cuối: Bầu quanh lửa hồng: dọn bàn ăn và các món bầu ra bếp để vừa ăn bầu vừa canh lửa nấu cháo bầu.

Cái quan trọng nhất là về mặt tinh thần, khi ăn món nào thì phải kêu đúng tên món đó, bác nào tưởng tượng càng nhiều, ăn càng ngon miệng  ;D.

e qua K học thêm được món thứ 8 : Bầu Khô: Bầu xát miếng phơi khô để dành mùa mưa ngâm nước nhai dai dai như e măng khô, có chút chất đọn khỏi táo b... mà


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 14 Tháng Giêng, 2010, 01:21:55 am
Em thưa bác Tài tăng. Rau dớn là rau dớn chứ không phải búp dương xỉ non.
Về ở mùa mưa sợ nhất là vắt. Em chưa thấy ở đâu nhiều vắt bằng Khe Giao Hà tĩnh. Chúng nghe tiếng động rất tinh. Người đi qua, chúng bám rất nhanh. Vắt xanh nhỏ con, hay ở trên cây nó bám lên bất cứ chỗ nào trên người không như vắt xám chỉ ở dưới đất. Vắt chui, bò lẩn trốn rất nhanh. Chúng không bật, nhảy tanh tách được. Bọn em dựng nhà bạt cứ phải đổ vài chai dầu diezen để đuổi vắt. Lúc bấy giờ dầu có gía lắm. 3L = 10->15kg vitamin gâu gâu ;D. Dân đi rừng thấy vậy mang bồ hóng đổi dầu cho chúng em.Nước bồ hóng đuổi vắt rất tốt lại không hôi như dầu.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: yta262 trong 14 Tháng Giêng, 2010, 06:27:19 am

e qua K học thêm được món thứ 8 : Bầu Khô: Bầu xát miếng phơi khô để dành mùa mưa ngâm nước nhai dai dai như e măng khô, có chút chất đọn khỏi táo b... mà

Sẵn nói về ăn uống, em xin hầu các bác câu chuyện vui (bôi bác) trong ngành hậu cần, yta nghĩ đơn vị của các bác cũng có câu chuyện vui tương tợ.

"Tiêu chuẩn cuối năm gặp trục trặc: một vài tổ chốt tiền tiêu phản ảnh là lương khô đợt này quá xấu, bị nấm mốc ăn không được. Quân nhu kiểm tra lại thì thấy nhu yếu phẩm đợt này không có cấp phát lương khô mà mỗi bộ đội được 2 gói thuốc và 1 bánh xà phòng! Té ra các bác ở tổ chốt là người dân tộc, tưởng bánh xà phòng dùng để ăn! Quân nhu tiểu đoàn bèn ra quyết định là từ đây về sau, quân nhu phải cẩn thận gọi theo kiểu Nam bộ "cục xà bông" để các bác dân tộc khỏi nhầm xà phòng và lương khô".


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 14 Tháng Giêng, 2010, 03:24:08 pm
Quê lại làm tôi nhớ rừng rồi, dù vừa mới đi tháng trước.


He...! He...!
Nhớ Rừng thì lại lên Rừng
Lên đây mà gặp người dưng thuở nào
Nhưng mà đừng có mang dao
quắm theo đến khiếp, ai nào dám thương ;D

Em thưa bác Tài tăng. Rau dớn là rau dớn chứ không phải búp dương xỉ non.


Hì! Vẫn nghĩ nó là một loại cây thuộc họ dương xỉ thôi, nhưng viết không đúng ý ;D



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 15 Tháng Giêng, 2010, 09:17:49 am
Các bác sao tả oán toàn cảnh nghèo không vậy. Thỉnh thoảng cũng có thời gian sung túc chứ. Khi sung túc, đơn vị em chế tác ra món bầu 7 món, bắt chước thực đơn bò 7 món nổi tiếng của tiệm Ánh Hồng ở Sài Gòn. Anh em đặt tên là "bầu 7 món Núi Hồng". Năm ấy đơn vị trúng mùa bầu do em nghĩ ra cách trồng bầu bằng thụ phấn nhân tạo (sáng sớm ra lấy hoa đực mới nở úp vô hoa cái), năm đó may mắn không bị lụt làm chết mấy gốc bầu (bầu kỵ nước dữ lắm), nên dàn bầu của em nặng trĩu gần 5 chục trái. Món "bầu 7 món" thực ra chỉ được thực hiện theo công nghệ đại trà của lính như sau:

Gọt vỏ bầu xong, cắt đôi rồi quẳng hết bầu vô nồi luộc. Chừng nào thấy ruột bầu sắp chuyển từ màu trắng nỏn sang trong thì vớt một nửa ra.
1. Món thứ nhất - Bầu nhúng dấm: trong rừng làm gì có dấm, lấy lá bứa hay lá giang lá me rau sam giả ra nước, xong bỏ đường bột ngọt vô, bầu cắt nhỏ để chấm với nước dấm tự chế này.
2. Món thứ hai - Bầu tái chanh, chanh thực ra không có, thế bằng khế thái nhỏ trộn vô bầu, chế miếng nước chấm (thật ra nước chấm là  nước cơm cháy bỏ thêm tí muối)
3. Nấu thêm chút nữa, thấy ruột bầu trong lên thì vớt ra chén, ngắt lá lốt quấn quanh đem nướng than làm bầu nướng lá lốt. Không có lá lốt quấn rau muống cũng được.
4. Món thứ 4 - Bầu lúc lắc, miếng bầu cắt lớn khối vuông hình xúc sắc (xí ngầu), xong làm đường cháy hòa với nước chấm xào bầu cho tới khi săng lại
5. Món thứ 5 - Cháu bầu, nấu cháo lỏng , bầu xắt nhuyển bỏ vô cho ngọt nước, nấu lửa riu riu
6. Món thứ 6 - Bầu nướng vĩ: trong rừng làm gì có vỉ, bỏ đại bầu lên than nướng cho nó hơi khen khét, vớt ra chấm với nước chấm (nước cơm cháy bỏ thêm tí muối)
7. Món cuối: Bầu quanh lửa hồng: dọn bàn ăn và các món bầu ra bếp để vừa ăn bầu vừa canh lửa nấu cháo bầu.

Cái quan trọng nhất là về mặt tinh thần, khi ăn món nào thì phải kêu đúng tên món đó, bác nào tưởng tượng càng nhiều, ăn càng ngon miệng  ;D.

He...He...!
Thì có đắng cay mới có ngọt bùi mà quê. Khổ trước sướng sau nó mới bền, mới đậm ;D

Cuộc sống ở hậu cứ cứ thế trôi đi một cách tẻ nhạt. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những công việc nhàm chán: sửa chữa, bảo dưỡng xe pháo, củng cố hầm hố, lán xe… và chủ yếu- cũng là nặng nhọc nhất là kiếm ăn. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó cũng sôi động lên một chút nhờ những hoạt động của đơn vị tổ chức- thường là vào các dịp ngày lễ như Quốc khánh 2.9, thành lập binh chủng 5.10 và thành lập quân đội 22.12. Ngoài chuyện thi văn nghệ, thi báo tường thì một trong những hoạt động hay được tổ chức hồi ấy ở hậu cứ 108   của chúng tôi là thi “cải thiện bữa ăn”. Nghĩa là, vẫn với những thứ hầm bà lằng kiếm đwọc ấy, được tăng cường thêm 01 hộp thịt 250g- ba bếp của b1, b2 và cbộ sẽ cùng nhau trổ tài để xem bếp nào chế biến ngon hơn, có những món ăn độc đáo hơn và đặc biệt là vẫn phải đủ định lượng. Hồi ấy, một số anh em cũng không khoái gì cái món này, thậm chí thằng cha Ngừng còn chửi đổng: “MK! Có độc 6 lạng gạo một ngày mà còn bày vẽ thi với chả thố”. Tuy nhiên, sau rồi thấy cũng hay. Ít nhiều nó làm cho cuộc sống của người lính đỡ phần tẻ nhạt. Ngoài ra cũng có những tác dụng rất thiết thực nên tất cả cũng bị cuốn vào cái guồng máy chung ấy một cách rất hào hứng.
Để chuẩn bị cho cuộc thi ngày thành lập BC 5.10 năm đó, anh Hòa bphó phụ trách hậu cần bàn: “Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau dớn, hoa chuối, măng rừng… thì chẳng có gì mới. Hay ta làm bánh cuốn xem sao”. Bàn đi tính lại thì thấy cũng không khó lắm. Cối thì đã có mũ sắt, tháo cái vành lót ở trong ra là có một cái cối ngon lành. Chày thì có cái tống chốt đồng- đây là một thứ dụng cụ theo xe, nó làm bằng một cục sắt đường kính 3 cmm, dài chừng 20 cm, ở đầu có một cục đồng đỏ. Công dụng chính của nó là để gõ các chi tiết khi tháo lắp cho đỡ bị biến dạng. Cái này mà cầm giã bột thì cực kỳ đằm tay. Rây để rây bột cũng không khó lắm vì có thể tận dụng các lưới lọc dầu. Nồi xoong, muôi tráng v.v… thì không có gì khó khăn lắm. Gay go nhất là kỹ thuật tráng, chẳng tên nào có nghề. Anh Hòa quả quyết: “Tao đã xem người ta tráng rồi. Cứ làm đại đi, hỏng mẻ này ta làm mẻ khác”. Thế là quyết tâm làm.
Từ hôm ấy chúng tôi âm thầm chuẩn bị. Ngâm gạo thì đơn giản rồi. Lấy mộc nhĩ về làm nhân cũng không khó lắm. Đi sâu vào chân núi, nhất là ở một ngách suối vắng vẻ nào đó rất có thể gặp một gốc cây to bị chết từ lâu mà mộc nghĩ mọc kín, cái nào cái ấy to bằng bàn tay và dày múp míp. Có khi chỉ một gốc là đwọc nửa bao tải. Đem về rưả sạch, phơi khô và sấy trên bếp lửa được hàng cân. Hoa chuối, rau dớn, măng rừng cũng chú ý để giành lại chỗ ngon nhất cho ngày thi. Một mảnh vải phin lau súng (để bảo dưỡng súng, pháo, kính bọn tôi mang theo khá nhiều) được anh Hòa tỷ mẩn khâu và lồng vào một sợi dây thép thành cái khuôn tráng vừa với miệng xoong 20. Cái vung xoong thì gõ đập một lúc cho nó vồng lên và gia công thêm một cái quai để mở cho dễ. Một cái muôi (vá) chuyên dụng cũng được mấy tay thợ gò gia công xong. Bác Hòa thỉnh thoảng lại cầm muôi chao một vòng tròn để tập thao tác cho thật đều tay ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 16 Tháng Giêng, 2010, 05:04:45 pm
Bác quê Lixeta cho em hỏi, coi hình có chiếc T5x của các quê diễu binh sau ngày 30.4.75, em thấy mấy cái chắn bùn xích xe tăng trông có vẻ không phải đồ thật nguyên bản của LX hay TQ, mà là đồ ta ???, có phải quân kỹ thuật của bác quê chế ra à? ???.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: DepTraiDeu trong 16 Tháng Giêng, 2010, 05:10:14 pm
@Hungnt_E1F2: hehe bác ơi, cái đó làm từ tôn đó bác. :D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 16 Tháng Giêng, 2010, 05:46:02 pm
Chào các quê!
Đúng như DTD đã trả lời . Đây là lá chắn bùn do quân ta tự chế bằng tôn.
Cái lá chắn bùn tuy đơn giản nhưng đối với các chàng lính lái xe tăng- nhất là loại T54, T59 thì nó quan trọng vô cùng. Bởi vì vị trí ngồi của lái xe rất thấp, lại thường ở cạnh băng xích bên trái nên nếu không có lá chắn bùn thì khi lái hành quân (mở cửa, thò đầu) sẽ hứng kha khá bụi từ băng xích guồng lên, đặc biệt là khi đi trên đường đất.
Tuy nhiên, trong quá trình hành quân thì cái lá chắn bùn mỏng manh này cũng dễ bị tỏn thương nhất. Nguyên nhân là khi đi đường TS thì một trong những "nguyên tắc" nằm lòng của cánh lái xe là phải bám sát ta- luy dương. Vì vậy, thỉnh thoảng nó lại va vào đá, vào sườn ta luy... nên ít khi lành lặn. Để giảm bớt bụi cho mình, mỗi khi có dịp là cánh lái xe- tất nhiên có sự phụ giúp của anh em trong đơn vị lại phải quan tâm đến nó. Thường thì bọn mình gò bằng thùng phuy. Mấy cái xe ở ảnh dưới chắc a/e ở nơi có nhiều cống tôn của Mỹ nên đã tận dụng được.
Trong "Hành trình đến..." hình như mình cũng kể chuyện này rùi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: daulauxuongcheo trong 16 Tháng Giêng, 2010, 09:17:03 pm
Quê Lixeta cho cháu hỏi phát nữa là khi thò đầu lên để lái thế thì sẽ cao hơn bình thường, khi đấy ghế có kéo lên theo không? Rồi các bàn đạp hay cần điều khiển vẫn ở bên dưới thì khi lái có bị với hay không?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 17 Tháng Giêng, 2010, 07:52:47 am
Quê Lixeta cho cháu hỏi phát nữa là khi thò đầu lên để lái thế thì sẽ cao hơn bình thường, khi đấy ghế có kéo lên theo không? Rồi các bàn đạp hay cần điều khiển vẫn ở bên dưới thì khi lái có bị với hay không?



Thiết kế trong T54...đều rất đặc biệt, giúp cho chiến sĩ trong xe rất linh hoạt khi chiến đấu. trong T54 biên chế 4 anh em. chỗ ngồi tuy chật nhưng mọi thao tác đều thuận. Khi chiến sĩ lái tùy điều kiện cụ thể để kéo ghế cao hay thấp cho vừa tầm quan sát nhất.  Khi kéo ghế cao vẫn cầm Cần lái rất tiện không bị hưởng gì.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 17 Tháng Giêng, 2010, 08:43:32 am
Quê Lixeta cho cháu hỏi phát nữa là khi thò đầu lên để lái thế thì sẽ cao hơn bình thường, khi đấy ghế có kéo lên theo không? Rồi các bàn đạp hay cần điều khiển vẫn ở bên dưới thì khi lái có bị với hay không?



Thiết kế trong T54...đều rất đặc biệt, giúp cho chiến sĩ trong xe rất linh hoạt khi chiến đấu. trong T54 biên chế 4 anh em. chỗ ngồi tuy chật nhưng mọi thao tác đều thuận. Khi chiến sĩ lái tùy điều kiện cụ thể để kéo ghế cao hay thấp cho vừa tầm quan sát nhất.  Khi kéo ghế cao vẫn cầm Cần lái rất tiện không bị hưởng gì.

Cảm ơn Quê T54b đã trả lời giúp. Tuy nhiên, nói như vậy chưa được cụ thể lắm. Ghế lái xe tăng T54, T59 có 2 vị trí: cao và thấp. Khi lái thò đầu (trong các trường hợp HQ không có địch, lái duyệt binh v.v..) thì lái xe sẽ nâng ghế lên vị trí cao. Khi nâng ghế lên- do cấu tạo của nó- ghế sẽ hơi nhích về phía trước nên nhìn chung là đạp các bàn đạp và kéo cần lái vẫn thuận tiện, không bị với. Ngoài ra, ở dưới gầm ghế  còn có 2 rãnh dọc để có thể điều chỉnh ghế tiến lên phía trước hoặc lùi lại phía sau cho vừa với tầm vóc của người lái.
Nhưng thực tình, vói xe T54 những bạn nào có chiều cao khiêm tốn (dưới 1,65 m) thì dù có đẩy ghế lên trước hết cỡ khi lái vẫn hay bị đuối- nhất là khi đạp bàn đạp ly hợp. Để khắc phục tình trạng này Lính ta thường lấy một cái hòm đạn hoặc ba- lô kê vào lưng ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 18 Tháng Giêng, 2010, 06:27:15 pm
Xin tiếp chuyên đề làm bánh cuốn ở hậu cứ 108:

Rồi ngày thi cũng đến. Theo quy định thì trong ngày đó trừ những người phải gác, trực ban… còn lại đều tập trung cho việc bếp núc nên tất cả hối hả vào việc. Thằng thì thái hoa chuối để làm nộm. Thằng thì nhặt rau lang- mọi hôm thì cứ cả lá, hôm nay thì vặt lá riêng để nấu canh, còn cọng thì chần để chấm mắm tôm. Thằng thì rửa mộc nhĩ làm nhân bánh, sau khi rửa sạch nó đwọc thái nhỏ và xào qua với ¼ hộp thịt (cái hộp thịt be bé này mà được dùng vào nhiều chỗ lắm: đầu tiên là nướng cho nóng lên, hớt lấy ít váng ở trên để chốc nữa phết lên bánh cuốn, tiếp theo chia ra làm nhân bánh, nhân xào rau dớn, còn một ít nữa thì nghiền vụn ra cho vào hầm măng và làm nước chấm để cho nó “nổi màu”) ;D. Thằng thì ngâm măng để hầm. Rôm rả nhất là chỗ làm bánh cuốn. Hai bộ chày cối được huy động chí chát giã chừng 30 phút là xong bột. Sau khi rây qua hai lượt, bột tinh đwọc hòa thành thứ dung dịch sền sệt hơi loãng. Chậu bột và đĩa hai ngăn đựng nhân được đưa tới cạnh bếp. Ở đó anh Hòa đã sẵn sàng. Còn anh em cũng bỏ hết việc để tụ tập lại xem kết quả thế nào.
Đợi cho nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút anh Hòa mở vung và múc một muôi bột chao một vòng. Vì đã luyện tập tay không nhiều nên tay bác ấy khá dẻo, chỉ sau một vòng  một lớp bột mỏng trắng đều đã đwọc rải gần kín mặt khuôn. Và giây phút hồi hộp nhất đã đến, ấy là khi bác ấy mở vung nồi ra. Hàng chục cặp mắt chăm chú nhìn vào. Trên khuôn vải, chiếc bánh đã đổi màu sang màu trắng đục, một vài chỗ đang phồng lên. Anh Hòa nhẹ nhàng luồn cái que mỏng vào và nhấc lên. Nhưng thật đáng tiếc, chiếc bánh không bong lên theo cái que mà cứ đứt vụn ra. Thế là lại chụm đầu vào nghiên cứu và đấu… khẩu xem nguyên nhân là gì. Cãi vã một hồi thì thống nhất: “chắc là do bột loãng quá”. Thế là một nắm bột khô nữa được bổ sung vào chậu bột. Tuy nhiên, đến chiếc bánh thứ hai thì nó lại lổn nhà, lổn nhổn và vẫn không bong ra được khỏi khuôn. Lại cãi nhau, cuối cùng kết luận: “Vừa rồi cho thêm nhiều bột quá mà hòa không kỹ”. Một ít nước được bổ sung vào, bột được đánh thật kỹ, thật đều. Lửa cũng điều chỉnh lại cho vừa vừa thôi. Và đến chiếc này thì thật tuyệt, chiếc bánh bong lên gần như nguyên vẹn, chỉ bị rách mất một góc nhỏ. Đặt bánh lên chiếc khay nhôm, anh Hòa rải vào đó một ít nhân rồi cuốn lại. Lại phết lên đó một tý mỡ thịt hộp và tuyên bố “Xong”. Thế là chiếc bánh cuốn đầu tiên- sản phẩm của b1 chúng tôi đã thành hình. Anh Hòa xắn ra thành từng mẩu nhỏ cho mỗi thằng thử một miếng. Phải công nhận là ngon thật. Có lẽ đó là miếng bánh cuốn ngon nhất đời mà tôi đã từng được ăn ;D.
Ngoài món bánh cuốn, hôm đó chúng tôi còn có thêm món nộm hoa chuối (cái bột lương khô sấy hôm trước giờ lại phát huy tác dụng), rau dớn xào, cọng rau lang luộc, măng củ hầm với… măng và canh lá rau lang nấu với mắm tôm. Xin nói thêm với quê PQ: cây chuối rừng thì cũng như cây chuối nhà: mọi thứ đều có thể xơi được: cây chuối thái ghém, củ chuối nấu với cái gì đó… Tuy nhiên, với cây chuối rừng thì thứ cao cấp nhất là hoa chuối. Nộm hoa chuối rừng ngon hơn hẳn các loại nộm hoa chuối nhà. Còn thân cây chuối chúng tôi ít khi ăn vì nó hơi nhạt nhẽo. Chắc vì ở đồng bằng, có cả riêu cua nên PQ mới thấy thứ này ngon. Đợt ấy b1 của tôi đạt giải Nhất. Sau vụ này, công nghệ giã bột làm bánh cuốn được chuyển giao cho toàn đại đội.  Đến đợt 22.12 bọn b2 nó còn làm bún nữa cơ. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà bún nó không dài sợi và cứ vón lại thành từng bó. Chắc là kỹ thuật làm bột chưa đúng :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: altus trong 18 Tháng Giêng, 2010, 07:27:36 pm
Chú lixeta cho cháu hỏi phát. Cháu vừa đọc sách về Mũ nồi xanh Mỹ, có chép ngày 26.02.1968 Mỹ phát hiện có xe tăng Bắc Việt ở bên kia biên giới Cam gần Bến Sỏi, chúng đổ hai trung đội biệt kích xuống bí mật tiếp cận. Quân ta không phát hiện ra, vẫn quây quần nấu ăn, 3 xe PT-76 tắt máy. Bọn nó dùng M-72 phang nổ tung một xe, 2 xe còn lại chạy trốn sâu vào đất Cam.

Bên mình có ghi chép gì về những vụ kiểu thế này không ạ?



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Giêng, 2010, 08:28:11 am
Chú lixeta cho cháu hỏi phát. Cháu vừa đọc sách về Mũ nồi xanh Mỹ, có chép ngày 26.02.1968 Mỹ phát hiện có xe tăng Bắc Việt ở bên kia biên giới Cam gần Bến Sỏi, chúng đổ hai trung đội biệt kích xuống bí mật tiếp cận. Quân ta không phát hiện ra, vẫn quây quần nấu ăn, 3 xe PT-76 tắt máy. Bọn nó dùng M-72 phang nổ tung một xe, 2 xe còn lại chạy trốn sâu vào đất Cam.

Bên mình có ghi chép gì về những vụ kiểu thế này không ạ?



Có thể khẳng định là vào thời điểm 2.1968 thì xe tăng của mình chưa có mặt tại CPC được. Đến lúc này ta mới đưa được xe tăng vào Đường Chín và vừa mới đánh trận Làng Vây xong (đêm 6 rạng ngày 07.2.1968).
Chắc bọn nó nhìn nhầm hoặc báo cáo láo lấy thành tích thui ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 19 Tháng Giêng, 2010, 08:45:03 am
Đến đợt 22.12 bọn b2 nó còn làm bún nữa cơ. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà bún nó không dài sợi và cứ vón lại thành từng bó. Chắc là kỹ thuật làm bột chưa đúng Undecided.
Hồi đó bọn tôi cũng làm bún, bánh rán, bánh tẻ. Bánh tẻ bọn tôi phải nấu " tái" bột trước rồi mới gói lá rong, bánh rán cũng tương tự nhưng đặc hơn và nhân làm bằng lương khô. Riêng bún thì nhớ mang máng bột cũng phải chế lẫn với bột " tái" mới làm được. Khuôn bún bàng ruột tượng và nắp thịt hộp đục lỗ, nhồi bột vào vắt theo khuôn thả vào nồi nước đang sôi.
Còn chuối rừng thì mọi thứ đều ngon hơn chuối nhà trừ quả. Hôm rồi có đi Hòa Bình mang về một đoạn thân chuối, làm nồi bún diêu cả nhà khen tài đấy ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: vitính trong 19 Tháng Giêng, 2010, 10:00:24 am
Riêng bún thì nhớ mang máng bột cũng phải chế lẫn với bột " tái" mới làm được.

Đúng rồi. Cách làm bột bún truyền thống là ngâm gạo khoảng vài ngày khi lên bong bóng (có mùi thum thủm) thì mang xay ướt rồi lọc lấy bột. Nặn thành quả to như quả bưởi, cho vào nồi đồng to luộc. Khi quả bột chín lớp áo ngoài, khoảng gần cm thì vớt ra thả vào cối to đứng giã. Cái này là để bột chín nhuyễn với bột sống. Sau đó hòa thêm nước để có thể vắt cho bột chảy qua các lỗ đục ở khuôn. Vắt bún vào nồi nước sôi. Nhờ có bột chín kết dính sẵn mà sợi bún vào nước sôi không bị tan mà cũng không vón cục, sẽ chín nốt. Khi chín nó nổi lên, vớt ra là được.
Hồi ở thôn Kỳ Thủy gần Bình Đà là nơi chuyên làm bún, chúng tôi tham gia làm hết các khâu trên giúp chủ nhà nên biết. Sau mỗi gánh bún đi chợ thì bún vụn ở nhà các chú bộ đội được xơi.
Hồi xưa hiếm gạo, gạo mậu dịch ngâm lâu làm bún mới lợi, nên vị chua nhiều. Bây giờ gạo sẵn làm bột luôn không cần ngâm nên không chua như xưa.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 19 Tháng Giêng, 2010, 10:54:40 am
He...! He...!
Bún thì đúng là được ăn nhiều rùi, nhưng chế biến bún thì hôm nay mới biết sơ sơ như thế.
Như vậy, đúng là quy trình làm bột của bọn tôi hồi ở HC108 là chưa đủ, chưa đúng. Thành ra nó chỉ ngắn tũn và cứ vón lại với nhau thành cục ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 21 Tháng Giêng, 2010, 02:46:46 am
Chú lixeta cho cháu hỏi phát. Cháu vừa đọc sách về Mũ nồi xanh Mỹ, có chép ngày 26.02.1968 Mỹ phát hiện có xe tăng Bắc Việt ở bên kia biên giới Cam gần Bến Sỏi, chúng đổ hai trung đội biệt kích xuống bí mật tiếp cận. Quân ta không phát hiện ra, vẫn quây quần nấu ăn, 3 xe PT-76 tắt máy. Bọn nó dùng M-72 phang nổ tung một xe, 2 xe còn lại chạy trốn sâu vào đất Cam.

Bên mình có ghi chép gì về những vụ kiểu thế này không ạ?


Bọn Mẽo nói phét quá trời ...Ngu. 2b biệt kích dữ được bí mật tiếp cận mà chỉ diệt được 1 xe PT-76 thì không tin được. Đáng lẽ là : '' Diệt gọn 3 xe PT-76 và hầu hết Cộng quân. Một số tên bỏ cả vũ khí chạy thoát vào rừng...'' ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 22 Tháng Giêng, 2010, 04:02:47 pm
Xin tiếp tục về những ngày trong Hậu cứ 108:

Tuy nhiên, nếu nói là hội hè, “ăn ngập chân răng” thì chỉ những khi săn được thú. Các quê bảo, một đại đội xe tăng có độ hơn 30 người, cộng với cái dbộ lèo tèo 20 mống ở gần đó mà bắn được con nai cỡ 2 – 3 tạ thì có phải là ngập chân răng không? Chuyện săn bắn này tôi cũng đã kể lẻ tẻ ở một vài chỗ nhưng nay xin nhắc lại cho có hệ thống vì chủ yếu nó xảy ra khi bọn tôi ở hậu cứ 108 này.
Như đã nói, chỗ chúng tôi ở là gần sát chân dãy A Bia và cách xa đường tuyến đến 40 phút đi bộ- nghĩa là khoảng 3- 3,5 km. Vì vậy, thú rừng ở đây còn khá nhiều. Vào đến đây chừng nửa tháng gì đó, đang phiên gác thấy có tiếng hoẵng (mễn) tác rất gần. Nhưng trời tối quá, chẳng nhìn thấy gì nên anh Xuân (bi giừ là một cán bộ khá to ở BNV) tương ngay một loạt AK hú họa về phía tiếng kêu. Bắn xong rồi cũng chẳng để ý gì. Đến tận trưa hôm sau có mấy a/e đi qua mới phát hiện một con hoẵng nằm chết ở đấy. Thế là khiêng về làm thịt. Tuy nhiên, do dạ cỏ nó bị vỡ từ đêm, dịch tiêu hóa ngấm ra cả thịt nên ăn rất chán vì thịt tôàn mùi cỏ.
Lại một hôm, thằng Cam quản lý c lớ ngớ ra bờ suối, bất ngờ phát hiện có một con hoẵng cũng lớ ngớ ra bờ suối uống nước. Cậu chàng vì đi tay không nên chỉ biết hét lên. Con hoẵng sợ quá quay đầu chạy thì lại chạy vào cái hầm xe bỏ không cạnh đó. Đây là cái hầm đào ở chân đồi nên phía bên trong ta- luy rất cao và gần như dựng đứng nên con hoẵng cứ lao lên lại trượt xuống. Cam chạy vào theo vừa túm lấy đuôi và chân sau nó kéo xuống vừa la hét gọi anh em. Hai bên giằng có nhau một lát thì con hoẵng giãy ra được và chạy mất để lại chàng Cam lấm vê, lấm bết đứng tiếc ngẩn tiếc ngơ ;D.
Nói như vậy để các quê hình dung ra ở đó thú nhiều thế nào.
Khi phát hiện ra khu vực này có nhiều thú thì máu săn bắn nổi lên trong rất nhiều người, điển hình phải là trung đội trưởng trung đội 2 NV Phùng (người Nghệ An, hiện sống tại Phan Thiết). Bác này học LQ1 ra, luôn mồm khoe tao bắn vào loại nhất nhì của khóa học. Từ hôm anh Xuân bắn được con hoẵng bác ấy hăng hái lắm, gần như đêm nào cũng đội đèn đi. Mà lại có vẻ rất thần bí nữa cơ: đi là phải rất bí mật, gặp ai phải tránh, trường hợp không tránh được là quay về không đi nữa. Chả biết đó có phải là tín ngưỡng của thợ săn không nhưng bác ấy thực hiện rất nghiêm. Tuy nhiên, kết quả săn bắn của bác này thì không mê được. Suốt hàng tháng trời lặn lội bác ấy cấm bắn được con gì. Cuối cùng, bác ấy than thở: “chắc là do số tao không bắn được” và bỏ nghề luôn. Một số trường hợp khác cũng hăng hái lắm nhưng kết quả cũng không ra sao.
Tuy nhiên, có một người rất bình lặng, thản nhiên trước chuyện mọi người đi săn bắn- đó là chính trị viên phó Phạm Ngọc Chu (quê HNN, hiện ở Đà Nẵng). Thế mà đùng một cái, giữa một đêm khuya khoắt anh gọi mọi người dạy đi khiêng nai về. Tám chiến sĩ mang theo dây rợ, đòn khiêng đi theo anh và phải hai tiếng sau mới tha được con nai chừng 2 tạ về.
Kể cũng lạ, anh Chu là người miền biển, dáng dấp thanh tú, da thì trắng trẻo thư sinh trông chả có vẻ gì sát thủ cả mà tài thế. Thời gian chúng tôi ở 108 không dài- chỉ khoảng 6,7 tháng mà bác ấy bắn được 3 con nai to, còn lại chồn, hoẵng, tê tê … thì vô khối.
Tuy nhiên, do thiếu các loại gia vị nên thường thì cũng chỉ có 2 món là xào và luộc. Được cái là nhiều, cứ luộc hàng tảng thịt lên chấm với muối ớt, ăn cho sướng miệng thì thôi. Tôi nhớ lại hồi còn ở nhà thấy ông già hay để chân bò khô lại, thỉnh thoảng lóc da ra làm món “nham” nhắm rượu nên khi thấy a/e định vứt chân và đuôi đi tôi bèn giữ lại. Nhưng chắc là do chế biến không tốt, phần khác vì thời tiết mùa mưa quá ẩm nên ý định đó bị phá sản. Gác nó lên cạnh bếp được vài hôm thì thấy có mùi. Bỏ xuống xem thì thấy dòi bọ rơi ra rông rổng nên đành vứt đi.
Bắn đwọc thú, ngoài việc để đại đội dùng chúng tôi còn chia cho dbộ, cho một trạm giao liên ở gần đó và có một lần còn cho người gùi sang làm quà cho c4 đang ở bên đường 12 hẳn một đùi. Những ngày đó đúng là đời thật lên hương ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 26 Tháng Giêng, 2010, 01:06:17 pm
(http://img695.imageshack.us/img695/2470/9091a.jpg)

đây là tấm ảnh " độc " :

chiếc xe tăng là T-54 hay PT-85 và tại sao quay pháo ngược,

phía trước là BTR-50 gắn 37 ly 2 nòng

ảnh của đơn vị TTG nào vậy ạ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Hungnt_E1F2 trong 26 Tháng Giêng, 2010, 02:22:16 pm
...chiếc xe tăng là T-54 hay PT-85 và tại sao quay pháo ngược,...

Cũng không có gì là độc đáo đâu tamking ạ, tôi nhớ hồi bé, trước những 197x, được xem phim về anh hùng Cù Chính Lan đánh xe tăng địch, có trường đoạn chiếc xe tăng (loại nhẹ, cổ lỗ của Mỹ/Pháp) vừa tháo chạy vừa quay tháp pháo hướng nòng pháo ngược về sau nhả đạn...
Hoặc coi phim tài liệu trận đánh ở Buôn Ma Thuột 3.1975, cũng có đoạn clip cảnh xe tăng T5x quay nòng pháo ra sau, dùng mũi xe húc ủi sập cả đoạn bức tường chắn, sau đó lại quay pháo theo hướng hành tiến để bắn phá...


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 26 Tháng Giêng, 2010, 02:46:48 pm
@ tamking: Đó là Tăng T54 . Tháp pháo của T54 có thể quay 360 độ. Vừa hành tiến vừa bắn vẫn được mà.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: danngoc trong 26 Tháng Giêng, 2010, 02:49:40 pm
Ý tamkinh hỏi là tại sao đang hành quân mà lại quay ngược tháp pháo đó mà


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 26 Tháng Giêng, 2010, 06:03:48 pm
Ý tamkinh hỏi là tại sao đang hành quân mà lại quay ngược tháp pháo đó mà
Chắc chủ yếu là đỡ vướng, đỡ va chạm khi vào thành phố đã giải phóng. Trường hợp như chiếc BTR kia từ ngã 4 đường lao ra, nếu chiếc T54 kia vẫn quay tháp pháo lên đụng nhau thì sao?  ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 26 Tháng Giêng, 2010, 06:10:15 pm
đúng ý cháu là đang hành quân mà quay pháo như thế lỡ gặp địch thì bắn thế nào

chiếc BTR kia có thể chạy xa ra một tí chứ cần gì T phải quay ngược

độc là hiếm thấy IFV hành quân cùng tăng kìa ::), đặc biệt loại BTR lắp 37 ly lại càng hiếm


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 26 Tháng Giêng, 2010, 06:18:21 pm
Chào các quê!
Đó là xe T54 hoặc T59, nhiều khả năng là T54B vì hình như nó có cái đèn pha hồng ngoại L2 (nhưng bị tàu lá dừa che mất)
Còn chuyện quay pháo ra phía sau là chuyện bình thường khi hành quân đường dài, xa địch- đặc biệt là khi đi trong rừng. Mục đích của nó nhằm để tránh va quệt hoặc đâm húc nòng pháo vào các vật cản.
Híc! Suốt cả nghìn cây số đường TS bọn này toàn phải quay pháo đằng sau thôi. Chỉ khi HQ mà phải SSCD thì mới quay pháo phía trước.
Còn hỏi của đơn vị nào thì mình chịu vì không có thông tin gì thêm. Nếu cái chú thích qd2 tiến vào NT-KH mà đúng thì là của 203 rùi ;D


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 28 Tháng Giêng, 2010, 04:10:57 pm
He...He...!
Hôm nay, xé tờ lịch của QSVN thì thấy câu châm ngôn "Có sắc đẹp...", vào QS thì cũng không thấy ghi ngày kỷ niệm nào cả. Chợt thấy nao nao trong dạ.
Vì sao ư? Chỉ vì hôm nay là ngày 28.01- ngày mà 37 năm trước HD Pa ri bắt đầu có hiệu lực ở VN. Tôi tin rằng những người quan tâm đến lịch sử CTVN và đặc biệt là những người lính thời chống Mỹ đều không thể quên được ngày này. Có thể nói không ngoa, khi biết HD Pa ri đã được ký và sắp có hiệu lực, những người lính đang ở chiến trường mừng như bắt được vàng vì hy vọng rồi hòa bình sẽ đến, rồi sẽ không còn B52 với pháo bầy và khả năng sống sót sẽ cao hơn nhiều. ... Mặc dù hôm đó không phải là giao thừa nhưng hầu như anh em ở cT3 của tôi đều thức trắng để xem tình hình ra sao. Có những tranh luận rất buồn cười, hơi có phần ngây ngô nữa. Ví dụ như: đang đánh giáp lá cà với nhau mà đến giờ hiệu lực thì sao? Thắng thì bảo đánh tiếp, thằng thì bảo buông nhau ra rồi cắm cờ... cứ nhặng xị cả lên mà chẳng có bên nào thắng.
Nhưng đúng là sự đời không đơn giản thế.
Vào cái lúc mà chúng tôi đang ngồi tán gẫu ấy vẫn có những đơn vị phải gồng mình lên chiến đấu và cũng còn rất nhiều đồng đội của chúng ta đã ngã xuống vì cái ranh giới giữa hai bên ấy.
Gần chúng tôi nhất là cT4 cùng tiểu đoàn bên đường 12 thì đánh Tà Lương. Cũng chỉ vì cái giờ hiệu lực sắp đến mà cái xe 381 suýt tiêu đời. May mà tên xạ thủ B41 bắn kém nó mới còn để sau này tham gia giải phóng SG.
Còn ở Cửa Việt, một cuộc chiến không cân sức giữa lực lượng phòng thủ của ta- trong đó có dTTG66 (thực ra chỉ có 6 xe) với 3 lữ đoàn quân ngụy lấn chiếm đã diễn ra suôt đêm 27, và cho đến đúng giờ hiệp định có hiệu lực thì 5 chiéc xe TG đã bị bắn cháy tại nam Cửa Việt chỉ trong vòng có 8 phút.
Kỷ niệm ấy sâu sắc và dữ dội đến nỗi Mạc Văn Đề- một CS trong 43 chàng trai Chí Linh quê tôi khi sống sót đã xăm lên cánh tay mình hình chiếc XT và dòng chữ 28.1.1973:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/DONGNGU1271003.jpg)

Và chủ nhân của nó đây ạ:

(http://i627.photobucket.com/albums/tt353/datavehu/DONGNGU1271022.jpg)


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: tamking trong 28 Tháng Giêng, 2010, 04:28:00 pm
trong đó có dTTG66 (thực ra chỉ có 6 xe) với 3 lữ đoàn quân ngụy lấn chiếm đã diễn ra suôt đêm 27, và cho đến đúng giờ hiệp định có hiệu lực thì 5 chiéc xe TG đã bị bắn cháy tại nam Cửa Việt chỉ trong vòng có 8 phút.

còn lại 1 xe là PT-85 số 704 đánh đến sáng ngày 28 phải không ạ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 28 Tháng Giêng, 2010, 04:35:04 pm
trong đó có dTTG66 (thực ra chỉ có 6 xe) với 3 lữ đoàn quân ngụy lấn chiếm đã diễn ra suôt đêm 27, và cho đến đúng giờ hiệp định có hiệu lực thì 5 chiéc xe TG đã bị bắn cháy tại nam Cửa Việt chỉ trong vòng có 8 phút.

còn lại 1 xe là PT-85 số 704 đánh đến sáng ngày 28 phải không ạ?

Không phải vậy!
Chính chiếc PT85 số 704 đã bị bắn hỏng trong lần tiến công thứ hai của địch vào trận địa phòng ngự của TTG tại điểm cao 12 lúc nửa đêm. Còn 5 chiếc bị cháy ngay lúc HD có hiệu lực gồm 1 xe K63 và 4 xe PTR50PK lắp cao xạ 23 ly 2 nòng. Câu chuyện này rất dài và sẽ được tái hiện trong BT tập 3.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: baoleo trong 28 Tháng Giêng, 2010, 04:40:38 pm
..........Hôm nay, xé tờ lịch của QSVN thì thấy câu châm ngôn "Có sắc đẹp...", vào QS thì cũng không thấy ghi ngày kỷ niệm nào cả. Chợt thấy nao nao trong dạ.
Vì sao ư? Chỉ vì hôm nay là ngày 28.01- ngày mà 37 năm trước HD Pa ri bắt đầu có hiệu lực ở VN. Tôi tin rằng những người quan tâm đến lịch sử CTVN và đặc biệt là những người lính thời chống Mỹ đều không thể quên được ngày này. ....

Không quên được đâu, bác.
Buổi sáng ngày 28/01/1973, tại thôn Ngãi Cầu- An Khánh (hồi đó là 1 cái làng rất nghèo, được coi là nơi heo hút, gần với sông Đáy- chứ không "sốt đất" xình xịch như bây giờ), có mưa phùn, rét ngọt. Đây là nơi gần trận địa tên lửa đánh B-52 hồi tháng 12, nên mùi khét của tên lửa Sơ rai do máy bay Mỹ phóng xuống, vẫn đậm mùi khét lẹt. Vì thế, sự kiện Hiệp định Pa Ri có hiệu lực, là 1 sự kiện như từ cõi chết trở về  >:(
Em đã được tham gia bắn K44 lên trời để mừng hòa bình, súng và đạn là của tay xã đội chủ nhà. Em được phần 3 viên. Theo lời tay xã đội lúc đó: từ bây giờ, quân khu Tả Ngạn sẽ quản chặt súng đạn rồi. Hãy là 1 chầu mừng hòa bình - có chuyện gì ngày mai tính sau.
Sang đến ngày 29/01/1973, em trở về Hà Nội, rồi chẳng còn dịp nào quay lại đấy nữa.
Giao thừa năm ấy, bắn pháo hoa ở công viên Thống Nhất, lạ một điều là đại bộ phận pháo hoa đều mầu tím. Ai cũng ngất ngây, vì đều tin rằng: từ nay ăn cháo cũng sướng, vì hết chiến tranh rồi.
Nào ngờ, đến như bọn em còn phả qua 10 năm quân ngũ nữa, mới lạ được yên hàn như bây giờ.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 31 Tháng Giêng, 2010, 12:10:02 pm
Lại nói chuyện bắn chào mừng "hòa bình" một chút.
Ngày ký HDPR hình như đã là 26 Tết thì phải. Đêm đó không có chỗ nào bắn chào mừng như BL được mà là đánh nhau thật. Tuy nhiên, cái đêm giao thừa Tết năm đó thì khủng khiếp lắm. Sau Tết, bọn mình có gặp đc Phó Tư lệnh B4, ông kể: "Tôi đi chúc Tết, ngồi xe con mà phải đội mũ sắt vì sợ mảnh đạn hoặc đầu đạn rơi vào đầu". Theo lời ổng thì hôm đó cả ta và địch cùng bắn- tất nhiên bắn lên trời là chính. Thôi thì đủ cả: nhỏ thì có AK, 12 ly 7, lớn thì có cả cao xạ 57, 37... sáng rực cả trời. Ngoài ra là thủ pháo, lựu đạn... Nói tóm lại là cứ cái gì gây ra tiếng nổ là được lính hai bên sử dụng hết. Chắc quê PQ hôm ấy cũng phải tương vài phát 57 ly lấy oai chứ?
Riêng ở tiểu đoàn tôi thì lệnh cấm bắn được chấp hành rất nghiêm. Nghe các loại tiếng nổ dậy lên xung quanh cũng thấy ngứa ngáy chân tay lắm nhưng không dám bắn :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: napoleon trong 31 Tháng Giêng, 2010, 02:17:33 pm
Hê hê, vui quá bác quê nhỉ ;D. Nhưng chiến tranh còn lâu mới kết thúc!


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 02 Tháng Hai, 2010, 10:02:13 am
Hê hê, vui quá bác quê nhỉ ;D. Nhưng chiến tranh còn lâu mới kết thúc!

Biết thế đấy nhưng lúc đó cái hy vọng hòa bình sẽ đến sớm, được sống sót trở về nó lớn hơn trước rất nhiều!

Còn bây giờ xin kể tiếp chuyện đi lấy gạo ở hậu cứ 108:
Sau khi ổn định chỗ ở tại 108 chừng 2 tháng thì bọ tôi sử dụng hết sỗ gạo mang theo từ ngoài Bắc và phải tổ chức đi gùi gạo về ăn.
Thực ra, vụ đi gùi gạo đối với anh em bộ binh thì chắc là chuyện thường tình thôi nhưng đối với lính xe tăng thì là cả một vấn đề. Đa số anh em trong đơn vị tôi cũng mới nhập ngũ. Khi vào bộ đội chỉ được huấn luyện tân binh qua loa rồi đi học kíp xe. Vì vậy hầu như chưa có chú nào được rèn luyện cái khoản “hành quân mang vác nặng”. Vào trong này gặp các bác bộ binh- nhất là những anh em ở lực lượng vận tải cõng trên vai một bao gạo 50 kg hoặc hơn đi mỗi ngày vài chục km là cứ xanh lè hết cả mặt mũi ra. Riêng với tôi thì vụ này còn đáng sợ hơn vì ngay từ bé vai tôi đã là “vai thờ”- như lời mẹ tôi vẫn thường chì chiết. Từ nhà ra đến giếng Dinh có vài trăm mét nhưng hôm nào phải đi gánh nước tôi cũng mất hàng tiếng mới được một chuyến. Có hai thùng nước con con mà đạt đòn gánh lên vai là đau không chịu được, cứ đi vài bước lại nghỉ một lần. Không phải do tôi lười hay đưọc chiều chuộng gì đâu mà có lẽ do cấu tạo cái vai của tôi nó thế, còn nếu đặt một bao gạo lên vai tôi vẫn có thể vác được cơ mà. Thế nhưng không đi gùi gạo thì không có cái ăn và dẫu biết rất khó khăn vẫn phải đi gùi ;D
Chuyến đi lấy gạo đầu tiên của c tôi là vào tháng 10.1972. Để lấy được gạo về ăn chúng tôi phải ra tận kho K70- cách đơn vị khoảng 50 km. Đoàn đi lấy gạo gồm hơn chục người, do anh Quang b phó b2 chỉ huy. Vì đường xa nên phải “đâm độ”- nghĩa là chia ra hai chặng, thành lập một điểm dừng ở quãng 2/3 đoạn đường, sau khi gùi hết về đấy rồi mới chuyển tiếp về đơn vị.
Cho đến lúc này chúng tôi cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm đi bộ mùa mưa rồi nên cả đoàn dưới chân là dép đúc TQ và tất. Lúc đầu trông cũng buồn cười nhưng phải công nhận đây là cách tốt nhất để hành quân bộ trong mùa mưa. Đi giày thì suốt ngày chân phải bó kín trong đó, nước lại đọng lại ở trong giày nên chỉ 1 ngày là chân bợt ra và không thể đi xa đwọc. Đi dép không thì rất trơn và nhiều khi dép tuột cả lên cổ chân. Đi chân không cũng bị trượt- nhất là khi leo dốc. Chỉ có dép với tất là tốt nhất, đặc biệt là loại tất dài của TQ, nó rất dày cặn, chắc chắn, nếu đi rừng buộc túm lấy ống quần thì còn chống được cả vắt. Ma sát giữa tất với đế dép đủ giữ cho mình khỏi trơn trượt. Còn quần áo cũng phải hết sức gọn nhẹ. Thường là quần cộc và áo lót, bên ngoài quàng tấm vải nhựa hoặc bao gạo TQ. Thậm chí các chú vận tải họ bảo nếu trời mưa thì “truổng cời” mà đi là tốt nhất bởi vì khi thấm nước vải thường bị cứng lại và cọ vào hai bên đùi non rất đau. Tuy nhiên, chúng tôi chưa dám dùng món võ này. Ngoài ra nên có một cây gậy và một cái túi ni- lon để đựng cơm nữa.
Không biết các anh em ở các chiến trường khác thế nào chứ ở Trị Thiên thì bộ đội thường không vắt cơm mà cứ để cơm nguội rồi cho vào túi ni- lon thôi, lúc nào ăn bỏ ra ăn, thậm chí vừa đi vừa ngửa cổ dốc vào miệng cũng được. Lý do, theo tôi chủ yếu vì số lượng cơm mỗi bữa đều quá ít. Nếu mà vắt chặt lại thì chỉ được một nắm chim chim bằng nắm tay là cùng nên không thể giải tỏa đưọc cơn đói. Xung quanh vụ này cũng có chuyện khá buồn cười. Chả là, hồi đó lính Trị Thiên khi bực mình vì chuyện gì đó thì thường không văng tục (thời ấy hình như đều thế, ít nói tiếng Đan Mạch lắm) mà chỉ phàn nàn một câu, không biết xuất xứ từ đâu ra là “C… ra rồi”. Đại loại như “Bỏ mẹ rùi”… Mà nó phổ biến lắm, gần như câu cửa miệng của lính. Thằng Thọ F xe tôi sau này hồi ấy vẫn còn ở cT3 là hay nói câu này nhất. Một hôm, Thọ F sau khi dồn cơm vào túi ni- lon thì bóp nhẹ cho nó xuống. Không may cái túi thủng một lỗ, cơm bị phòi ra. Quen miệng, hắn thốt lên: “C… ra rồi!”. Cả bọn tôi cười bò ra, nó vẫn chưa hiểu. Tôi phải bảo nó: “Đấy là cơm chứ có phải c… đâu”. Đến lượt nó cũng cười bò ra ;D.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: Phong Quảng trong 02 Tháng Hai, 2010, 11:11:29 am
Lại nói chuyện bắn chào mừng "hòa bình" một chút.
Ngày ký HDPR hình như đã là 26 Tết thì phải. Đêm đó không có chỗ nào bắn chào mừng như BL được mà là đánh nhau thật. Tuy nhiên, cái đêm giao thừa Tết năm đó thì khủng khiếp lắm. Sau Tết, bọn mình có gặp đc Phó Tư lệnh B4, ông kể: "Tôi đi chúc Tết, ngồi xe con mà phải đội mũ sắt vì sợ mảnh đạn hoặc đầu đạn rơi vào đầu". Theo lời ổng thì hôm đó cả ta và địch cùng bắn- tất nhiên bắn lên trời là chính. Thôi thì đủ cả: nhỏ thì có AK, 12 ly 7, lớn thì có cả cao xạ 57, 37... sáng rực cả trời. Ngoài ra là thủ pháo, lựu đạn... Nói tóm lại là cứ cái gì gây ra tiếng nổ là được lính hai bên sử dụng hết. Chắc quê PQ hôm ấy cũng phải tương vài phát 57 ly lấy oai chứ?
Riêng ở tiểu đoàn tôi thì lệnh cấm bắn được chấp hành rất nghiêm. Nghe các loại tiếng nổ dậy lên xung quanh cũng thấy ngứa ngáy chân tay lắm nhưng không dám bắn :-\.
Pháo mặt đất thì bắn vào đâu được. Nói vậy thôi chứ ngày ấy tôi đã là lính pháo đâu, vừa thoát khỏi chân anh về nằm hậu cưa K15 ở nông trường Quyết Thắng. Lúc ấy chưa hình dung hiệp định sẽ ra sao vì cảng Cửa Việt đang đánh nhau to


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 04 Tháng Hai, 2010, 09:43:33 am
Thì ra là vậy! Tôi cứ tưởng quê hồi ấy về lính pháo rùi ;D
Giờ tiếp chuyện gùi gạo:

Chuyến đi gùi gạo đó cũng là một kỷ niệm sâu sắc đối với tôi.
Xuất phát từ sáng sớm, đoàn chúng tôi lầm lũi bám theo nhau thành một hàng dọc đi ngược theo con đường 14 ra phía bắc. Tốc độ HQ khá chậm vì đường hết sức lầy lội và có khá nhiều suối chảy ngang. Những con suối bình thường lội chỉ đến đầu gối nhưng bây giờ đều trở thành sông hết nên mỗi khi vượt qua đều phải mất nhiều thời gian vì còn phải hỗ trợ nhau. Mặc dù không biết bơi nhưng vì đa số các con suối này không rộng mấy, nước cũng chỉ đến ngang bụng trở xuống nên tôi vượt qua cũng không khó khăn lắm. Nhưng đến khi đứng trước con sông A- Sáp thì tôi mới thấy hoảng hồn: con sông rộng gần trăm mét, nước đục ngàu chảy băng băng như muốn cuốn trôi tất cả, thỉnh thoảng một cái cây còn nguyên cả gốc, cả cành lao từ thượng nguồn xuống ào ào… (Hình như năm kia con sông này đã được chặn để xây một nhà máy thủy điện). Đã biết tôi bơi kém nên anh Quang phân công thằng Ngừng và thằng Thành Ninh Giang- hai con cá kình của đại đội có nhiệm vụ kèm tôi. Thế là chúng cho tất cả ba- lô của 3 thằng vào một cái bao gạo TQ rồi buộc lại thành một cái phao to. Chúng dặn “Mày cứ bám chặt lấy cái phao này, còn thì mặc chúng tao”. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo lời chúng. Tôi nhắm mắt nhắm mũi ôm cái phao lò dò bước xuống sông. Thằng Ngừng bơi đằng trước, một tay túm lấy cái phao để kéo. Thằng Thành thì bơi phía sau, một tay đẩy phao đi. Sau một hồi vật lộn với sóng nước và bị trôi đến gần trăm mét cả ba chúng tôi cũng sang được bờ bên kia. Lên đến bờ rồi tôi vẫn chưa hết sợ, bụng bảo dạ: “Chuyến này về nhất định bắt chúng nó dạy bơi!”.
Đang là mùa mưa nên thằng OV10 không thấy xuất hiện. Chúng tôi cứ thế đi miết cho đến chiều tối thì anh Quang ra lệnh hạ trại. Ngoài mấy thằng chuẩn bị nấu cơm còn lại tất cả chặt cây làm một cái kho dã chiến. Làm kho xong thì cơm cũng chín, chén xong rồi cả bọn mới lo chỗ ngủ.
Sáng hôm sau chúng tôi dậy sớm và đi tiếp cho đến trưa thì đến kho. Nhìn cánh lính xe tăng đóng mỗi thằng 1 ba lô gạo mấy anh nhà kho cứ cười lăn lóc: “Gùi thế này thì có đủ gạo ăn đường không?”. Họ chỉ ra con dốc cạnh kho, chúng tôi nhìn theo thì thấy có mấy bác đang cõng hai bao gạo trên lưng bước từng bước chắc nịch trên con dốc gần như dựng đứng mà lè lưỡi. Trong khi đó một ba lô chỉ được 25 kg mà mình phải lót tay vào vai mới cõng nổi ;D.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi trở về gần đến điểm tạm trú thì tôi thấy có cảm giác hơi nóng rát ở giữa lưng. Mặc kệ nó, tôi cứ gò lưng bước theo anh em. Tuy nhiên, càng đi thì lưng càng ngày càng rát, thậm chí như phải bỏng. Tôi hạ ba lô xuống vạch áo lên bảo thằng Phan xem hộ, nó rú lên: “Lưng mày bị phòng lên bằng bàn tay kìa”. Tôi quờ tay ra sau lưng- đúng là có một bọng nước đã hình thành ngay giữa xương sống. Không thể đeo ba- lô được nữa, tôi đành đặt nó lên vai và bước đi. Vì phải vác như vậy nên tôi đi chậm hơn mọi người nhiều, mãi sẩm tối mới về đến trạm :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: fanlong74 trong 04 Tháng Hai, 2010, 05:05:34 pm
độc là hiếm thấy IFV hành quân cùng tăng kìa ::), đặc biệt loại BTR lắp 37 ly lại càng hiếm
Tôi thì nghĩ đó là chiếc M42 Duster bị đối phương bỏ lại, cái nòng pháo quen quen.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Hai, 2010, 11:32:01 am
độc là hiếm thấy IFV hành quân cùng tăng kìa ::), đặc biệt loại BTR lắp 37 ly lại càng hiếm
Tôi thì nghĩ đó là chiếc M42 Duster bị đối phương bỏ lại, cái nòng pháo quen quen.

Quê fanlong74 tinh mắt đấy! Chính xác là cái M42 rùi. Cao xạ tự hành 37 của mình cũng có nhưng chỉ lắp trên thân T34 thôi, mà 2 nòng của nó hơi xa nhau chứ không như thế này. Vả lại, đến năm 75 thì không còn cái nào trong đội hình qd2 thì phải.

Tết nhất đến nơi rồi. Thực hiện nốt chuyến gùi gạo rồi còn về ăn Tết, các quê nhỉ ;D

Về gần đến nơi, tôi đã thấy anh Quang ra đón. Anh mang hộ tôi cái ba lô gạo cho đến khi về đến “kho”. Về đến nơi anh bảo tôi vén lưng lên cho anh xem. Xem xong anh lắc đầu và phàn nàn: “Sao lưng mày nó lại có cái cục gì nổi lên thế nhỉ?”. Tôi đưa tay ra đằng sau sờ thì cũng thấy lạ. Bình thường đường giữa sống lưng của ai cũng lõm xuống, đằng này lưng tôi lại có một cái cục gồ lên. Tôi chợt nhớ lại hồi học lái xe, sau một cú đập xuống sống trâu tôi có bị đau lưng mấy ngày. Tuy nhiên, chắc là do sức trẻ và lại đang hăng hái học lái tăng nữa nên tôi nén đau để học. Chắc là hồi ấy cột sống đã có vấn đề, cộng với quá trình lái xe sau này nên nó đã thành tật.
Thấy tình hình cái lưng của tôi như vậy anh Quang cử tôi từ sáng mai ở nhà nấu cơm và coi kho. Thật tình thì về cái khoản này tôi cũng hơi bị vụng vì hồi ở nhà tôi chẳng khi nào phải vào bếp nấu nướng bao giờ. Nhà có cái xe bò nên ngay từ hồi lớp 6 tôi đã tung hoành ngang dọc khắp các con đường trong huyện vận chuyển đủ thứ hàng hóa rồi chứ chẳng mấy khi phải làm những việc vặt vãnh như nấu nướng. Thế mà giờ đây lại phải đảm nhiệm công việc này, lại ở trong những điều kiện hết sức khó khăn: bếp ướt, củi ẩm v.v… Và báo hại cho anh em, bữa cơm đầu tiên tôi cho họ thưởng thức là món cơm “trên sống dưới khê, tứ bề nát bét”. Không ai nói gì nặng lời nhưng tôi thì rất khổ tâm :'(.
Rất buồn về việc này nên ngày hôm đó ở lại kho tôi đi tìm những cành cây to về chẻ ra gác lên trên bếp để sấy cho thật khô. Sau đó chui vào rừng tìm được ít rau tàu bay và hoa chuối. Bữa cơm chiều hôm đó tình hình đã được cải thiện nhiều. Những ngày sau quen việc hơn nên mới có cơm ngon, canh ngọt cho mọi người.
Ngoài chuyện đi gùi gạo chúng tôi còn phải đi gùi xăng về để chạy cái máy phát “Phi- Mắc” để nạp điện cho ắc quy xe tăng nữa. Chả là theo quy tắc sử dụng thì mỗi tháng ắc quy xe phải được nạp điện bổ sung 01 lần, dù không sử dụng đến cũng vậy. Mỗi lần nạp bổ sung phải từ 8 tiếng trở lên. Mà công suất máy nhỏ nên mỗi đợt chỉ nạp đwọc 4 bình. Vì vậy cái máy phát này phải làm việc mỗi tháng chừng một tuần và nó ngốn khá nhiều xăng. Giá mà nó chạy dầu thì đỡ biết bao, cứ việc rút trong xe tăng ra mà chạy. Tuy nhiên, do nó dùng xăng nên chúng tôi cũng phải ra kho K70 để gùi về. Lúc đầu tưởng dễ dàng, ai dè đi gùi rồi mới biết gùi xăng khổ hơn gùi gạo nhiều lần. Thằng Đức quê tôi và thằng Di Kinh Môn đi gùi một chuyến về mà lưng chúng nó bị bong hết cả da ra. Mặc dù xăng đã được đựng trong 2 lần ni- lon bao gạo TQ nhưng hình như vẫn thấm ra ngoài được thì phải :-\.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 06 Tháng Hai, 2010, 11:42:10 am
Thấm ra ngoài là hơi xăng, các thành phần cất nhẹ của xăng do đặc điểm bị cracking mạch cacbon nên nhỏ và dễ dàng thấm qua các loại nylon. Bọc thế chứ bọc nữa vẫn bỏng da thôi, cụ ạ!



Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: T54b trong 06 Tháng Hai, 2010, 03:39:53 pm
Vào trong này gặp các bác bộ binh- nhất là những anh em ở lực lượng vận tải cõng trên vai một bao gạo 50 kg hoặc hơn đi mỗi ngày vài chục km là cứ xanh lè hết cả mặt mũi ra. Riêng với tôi thì vụ này còn đáng sợ hơn vì ngay từ bé vai tôi đã là “vai thờ”- như lời mẹ tôi vẫn thường chì chiết.

@Bác lixeta: khi vào lính, lúc còn huấn luyện ở Trường 700- Long Thành, một lần tui đi lấy gạo, xe chở nhé, nhưng khốn nạn thân tôi, khi vào kho vác gạo, toi cứ tưởng hai ông một bao 50, ai ngờ...Tay A tr hô đưa lưng cho hắn dện nguyên bao 50 kg lên. Em khuỵu ngay xuống, sau cũng ráng gựong và vác được đâu 3 bao ra xe tải, khoảng cách 50 m từ kho ra xe thì e thấy hoa ca, hoa cai. Lúc đó mới đi 4 tháng lính thôi, dòm e còn búng ra sữa bác ạ. Vừa khỏi ghế nhà trường bác ạ, hic


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: lixeta trong 06 Tháng Hai, 2010, 03:47:35 pm
Thấm ra ngoài là hơi xăng, các thành phần cất nhẹ của xăng do đặc điểm bị cracking mạch cacbon nên nhỏ và dễ dàng thấm qua các loại nylon. Bọc thế chứ bọc nữa vẫn bỏng da thôi, cụ ạ!



He...! He...!
Đúng chuyên môn của xếp rùi ;D
Còn bọn này lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: cái túi ni- lon đựng được chất lỏng, mà xăng cũng là chất lỏng nên nó cũng chứa được. Trong khi đó bao gạo TQ là loại ni- lon cực tốt rùi. Cũng nghĩ đến khả năng nó sẽ làm lão hóa túi và chảy ra nên mới lồng 2 túi vào với nhau. Thế mà nó vẫn thấm qua được. Khiếp thật ;D
Ngoài chuyện bị xăng ngấm qua túi và ngấm vào da thì khi gùi cái món này còn có một cái khổ là: lúc nào nó cũng áp sát vào mọi điểm trên lưng nên rất bí, xốc thế nào nó vẫn cứ bám dính lấy lưng. Vì vậy, da càng dễ bị bỏng hơn :-\


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: MUCTAU trong 08 Tháng Hai, 2010, 12:03:57 am
“C… ra rồi”. Đại loại như “Bỏ mẹ rùi”… Mà nó phổ biến lắm, gần như câu cửa miệng của lính. Thằng Thọ F xe tôi sau này hồi ấy vẫn còn ở cT3 là hay nói câu này nhất. Một hôm, Thọ F sau khi dồn cơm vào túi ni- lon thì bóp nhẹ cho nó xuống. Không may cái túi thủng một lỗ, cơm bị phòi ra. Quen miệng, hắn thốt lên: “C… ra rồi!”. Cả bọn tôi cười bò ra, nó vẫn chưa hiểu. Tôi phải bảo nó: “Đấy là cơm chứ có phải c… đâu”. Đến lượt nó cũng cười bò ra .
========================================
 Câu cửa miệng này xuất xứ từ khu 4 cụ ạ. Mấy ông già hai nói trại đi '' ...kít ra''. Hoặc '' đồ kít ẻ''.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: binhyen1960 trong 08 Tháng Hai, 2010, 10:23:46 pm
 Chú tàu đừng nói xấu dân khu tư chúng tôi nghe  ;D , dân khu ngũ cũng gần giống vậy đó và dân thanh lịch cũng văng tứ lung tung cả đấy  ;D .
 Ngày đó đơn vị huấn luyện của tôi có thằng Quân , thằng này bé tý và tên Quân hình như không phải tên thật của nó , trong đám anh em HNN khi đó rì rầm nói với nhau nó có thằng anh họ tên Quân , năm đó đến tuổi đi bộ đội thằng anh họ theo bố lên vùng Thái nguyên hay Cao bằng gì đó xẻ gỗ , khi giấy gọi khám nghĩa vụ thì thằng em họ đi khám thay , thằng em cũng thích đi bộ đội nên khi gọi đi là nó lấy luôn tên của thằng anh họ mà nhập ngũ , nó chỉ khoảng 16 tuổi còn trẻ con lắm , ngày đó lính HN hay bắt nạt lính HNN chòng chọe nhau suốt , mỗi khi ai đánh hay mắng chửi là thằng Quân khóc như trẻ con buồn cười lắm , khi đó chúng tôi có ai biết chuyện đấy của nó đâu , mãi sau này vào đơn vị chiến đấu mới được anh em nói nhỏ vào tai rằng cái thằng Quân bên A của mày lúc huấn luyện là như thế .. như thế .
 Khi hiểu ra mọi chuyện , biết thương nó rồi thì anh em mỗi đứa mỗi nơi và cách đây đúng 10 ngày tôi mới gặp lại nó sau 31 năm , nó chẳng còn nhớ gì nữa , rượu uống nhiều quá , tới mức lú lẫn nhắc lại chuyện cũ nó đần mặt ra một lúc rồi lờ mờ nhớ vậy thôi xong là quên ngay .
 Ngày đó tôi không biết gánh nước , mỗi khi theo phiên phân công phải ra suối gánh nước để tối rửa chân trước lúc đi ngủ là tôi hay nhờ nó gánh nước hộ .
 - Quân ! cho mày cái tài páo . ( bột mỳ hấp )
 - Quân ! cho mày khúc sắn luộc .
 Nó vẫn hay nói tiếng địa phương HNN :
- Chớt ngay .
 Rồi vui vẻ nhận sau đó nhờ nó :
- Mày đi gánh hộ tao gánh nước .
 Không mấy khi nó từ chối lời đề nghị của tôi , cũng bởi tôi hay cho nó đồ ăn và ai bắt nạt nó thường nó nhờ tôi bênh , khi tôi đã công khai bênh nó rồi thì chẳng thằng nào bắt nạt nó nữa .
 Giờ đây nó vẫn dùng từ "chớt ngay ".
 Vậy đố anh em biết tiếng địa phương HNN quê nó là từ gì nào ?


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: longtrec trong 08 Tháng Hai, 2010, 10:30:42 pm
Giờ đây nó vẫn dùng từ "chớt ngay ".
 Vậy đố anh em biết tiếng địa phương HNN quê nó là từ gì nào ?

Theo em đó là tới ngay hoặc xong ngay.


Tiêu đề: Re: Những mảnh rời ký ức... ( Phần 2)
Gửi bởi: dongadoan trong 09 Tháng Hai, 2010, 08:12:56 am
Khóa topic theo quy định. Bác lixeta dấn ga cho tăng sang topic mới đê! ;D