ThanhBinh
Thành viên
Bài viết: 59
|
|
« Trả lời #501 vào lúc: 15 Tháng Bảy, 2014, 07:58:39 pm » |
|
Thật xúc động khi đọc và xem các hình ảnh của các anh, các chị. Em cũng xin được chia sẻ với mọi người. Tặng anh VMT, chị H. và các anh chị
Mười hai tháng bảy Anh lại khoác ba lô lên đường Mang nhớ thương ngược về thời trai trẻ Thủa lính chiến bảo vệ biên cương đất mẹ Về nơi anh đã gửi một phần máu xương, tuổi trẻ Nơi cả ngàn đồng đội nằm lại, không về
Vị Xuyên, Vị Xuyên ơi, nhớ thế! Năm nào cũng vài lần trở lại nơi đây Mà nỗi nhớ sao cứ cồn cào đến vậy Đêm giật mình trong giấc mơ chợt thấy Đang hành quân qua Phương Thiện, Làng Mè Mưa nặng hạt, lá ngụy trang chẳng thể che Mồ hôi hòa nước mưa ướt đầm lưng áo Chợt lạnh người chìm trong màn sương hư ảo Dưới chân 772 đêm vào tuyến xung phong Những làn đạn lửa chíu chít nhoáng nhoàng Tiếng đồng đội nằm bên trúng đạn thều thào gọi Mẹ
1509, 772, 685, 1100... Với bao người chỉ là những con số vô tình Nhưng với anh và đồng đội là một thời hy sinh Sống, chiến đấu, ngã xuống cho lời thề vì Tổ Quốc Lính 356, 313, 312, 316, 31, 3... chẳng kể hết được Những người con từ mọi miền quê Đơn vị khác nhau, cùng hướng Vị Xuyên tìm về Những mái đầu đã phong sương quá nửa Đến Vị Xuyên những ngày này nước mắt không kìm được nữa Gặp nhau, tìm nhau, gọi nhau da diết "đồng đội ơi!" Cùng đón những đồng đội đang phiêu du trong rừng xanh, trên núi đồi Theo khói hương tìm về gặp mặt Âm dương sẽ chẳng còn chia cắt Quan chức, dân thường, chung câu chuyện khóc, cười Tất cả lại là những binh nhất, binh nhì thủa mười tám đôi mươi Cùng sống lại trong những ký ức một thời lửa đạn Hào hùng và bi tráng.
Đêm này của 30 năm về trước Làn đạn thù cướp đi cuộc sống các anh Những đồng đội đa phần vừa rời sách vở, học hành Nằm xuống khi tuổi thanh xuân còn đang phía trước Sau đêm ấy, Hơn ngàn ngày mảnh đất này chẳng được bình yên Bọn bành trướng Bắc Kinh cuồng điên Trút đạn pháo băm nát từng lùm cây, mỏm đá Những chàng trai đất Việt lại tiếp tục ngã Khi ngăn bước lũ kẻ cướp tráo trở, dã man Những trái tim yêu nước nồng nàn "Sống bám đá. Chết hóa đá. Thành bất tử" (*) Dòng sông Lô sôi lên giận dữ Máu của các anh thấm vào đất núi, hòa vào nước sông Giọt máu nào xuôi theo dòng Tìm về quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn Nơi đó có cha mẹ già vẫn từng đêm thắc thỏm "Con nằm ở đâu nơi biên ải xa xôi? Các bạn con mấy đứa đã về rồi! Về đi con, về với mẹ cha, bản quán!" Các anh nằm đó, xung quanh là mìn là đạn Đồng đội về thăm ngậm ngùi trước cây hương từ xa vái vọng Mong một ngày đường lên trận địa xưa bom mìn sạch bóng Hẹn sẽ đón đồng đội về nghĩa trang dưới này nằm nhé, đồng đội ơi!
Người vợ lính theo chồng ngược về biên giới Quà hậu phương, chắc các anh nằm trên ấy đang đợi Chị chọn từng chai rượu, thẻ hương Thương các anh quân trang chẳng lành lặn lúc ngã xuống trên chiến trường Chị gói theo thật nhiều áo quần, mũ, dép Lúc về gặp nhau chắc các anh cũng muốn mặc đẹp? Thuốc lá, thuốc lào thì không thể thiếu được đâu Để các anh lại cùng chia nhau Như đêm nao trước giờ nổ súng Lên thăm đồng đội của chồng đã hy sinh anh dũng Những người mà chị mãi mãi chẳng biết mặt nữa rồi Thắp nén hương, các anh linh thiêng về chứng giám cho chúng tôi Tấm lòng hậu phương không quên người đã khuất
Những đoàn quân lên Hà Tuyên năm ấy Bao xương máu đã thắm đỏ nơi đây? Ngàn linh hồn trẻ vĩnh viễn ở lại đất này Cho biên cương yên bình, xanh mãi mãi
Hôm nay, tháng bảy ngày mười hai Có người lính khoác ba lô về miền biên ải.
======= * Câu thơ của Anh hùng, Liệt sỹ Nguyễn Viết Ninh (C5D2E876F356) khắc trên báng súng.
|