Những năm 84-85 tôi sống ở giữa lòng Hà nội, mò lên thị xã Cao bằng, đứng xem chiếc xe tăng cháy ở đường vào Nước hai mà không tí thông tin nào về chiến sự đang diễn ra ác liệt ở Vị xuyên. Tới năm ngoái tôi mới biết trung đoàn tôi cũng tham chiến tại Vị xuyên và để lại hơn 200 cán bộ chiến sĩ, họ vĩnh viễn nằm đó giữ biên cương...
Chào Bác HỒNG !
Có lẽ do thời kỳ đó đất nước chưa phát triển cả về lĩnh vực thông tin ? do vậy các đơn vị ,anh em chúng mình quá thiệt thòi ? Em chỉ nói khía cạnh thiệt thòi :KHÔNG CÓ MỌI NGƯỜI DÂN ĐỀU BIẾT NGAY NHƯ BÂY GIÒ,VÌ VẬY ANH EM MÌNH THIỆT THÒI THIẾU SỰ ĐỘNG VIÊN KHÍCH LỆ CỦA TOÀN DÂN ? Như mấy hôm nay ở ngoài biển đông bắt đầu xuất hiện "xung đột" là cả nước đã biết ,toàn dân tộc ai ai cũng căm phẫn bè lũ băc kính khốn nạn ,mọi người đồng cảm ,chia sẻ ,động viên các anh em Hải quân,Cảnh sát biển ....đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió ,còn trong đất liền hàng triệu triệu trái tim đang hướng về với họ !!! ...Nhìn lại anh em mình 30 năm về trước ? thiệt đơn thiệt kép ....Cho đến nay không chỉ có mình Bác ? mà còn rất ..rất nhiều đồng bào ta không biết NGÀY ẤY CÓ MỘT CUỘC CHIẾN ĐẪM MÁU TẠI VỊ XUYÊN -HÀ GIANG
Chào hai bạn. Khi đọc những chia sẻ này tôi cũng lại chợt nhớ đến những năm 1983-1984
Lúc đấy tôi đang học năm cuối của trường SQCHKTOTO trên sân bay Tông Sơn tây Ba vi HN sắp ra trường nên hoc viên ai cũng quan tâm tìm hiểu những đơn vị ở vùng sâu, vùng xa nơi nào có chiến sự lành ít dữ nhiều để biết và lo cho thân phận mình. Lúc đó ai cũng ngại đc phân về MT479 QK7 đang hoạt động ở biên giới CPC-Thái chiến sự đang khá sôi động, nhưng tôi thì lại mới ở đó về học nên cũng khg thấy ngại lắm mà chỉ buồn là nó xa HN quá tới mấy ngàn cây số mà lúc đó mình sắp lấy vợ. Mình có tâm tư với cán bộ trường thì đc động viên : Đ/C đã ở xa về rồi thì lần này phân cho lên BGPB xa nhất cách HN có mấy trăm cây số thôi chỉ 1 ngày xe là về HN đc ngay tha hồ mà lo chuyện gia đình nhé, mình mừng quá...
Quả thực lúc đó tôi khg hề biết 1 tý thông tin nào về tình hình chiến sự trên BGPB có nơi vẫn còn đang ác liệt , hè nắm 1982 tôi và anh bạn cùng khóa diện quân phục học viên đi tầu đêm lên Bảo hà, Bảo thắng Lao cai giải quyết việc riêng cho gia đình anh ta là dân dưới xuôi lên xây dựng kinh tế có xẩy ra tranh chấp ruộng nương với dân làng bản. Đến hồi gay cấn anh bạn tôi làm như vô tình hở khẩu K54 ra... lúc sau thấy người bên kia vác cả ckc, Ak ra khoe, tôi hỏi ai cho phép các anh sử dụng súng quân dụng, họ nói ở đây có rất nhiều, dân ai thích thì cứ dùng. Nghe chán luôn...
Hôm sau việc cũng xong, rất may trước lý lẽ có tình có lý của anh em tôi cộng với cái danh học viên trường sĩ quan quân đội nên dân và chính quyền họ cũng thông cảm sử hòa cho 2 gia đình.
Chiều tối chúng tôi chuồn ra tầu về xuôi luôn, lúc đấy tôi chỉ có ấn tượng dân BGPB tinh thần chiến rất cao và rất sẵn vũ khí quân dụng
Tôi nghĩ đôi khi thông tin rất cần thiết, mang tính thời sự để phục vụ cho hoàn cảnh, tình hình nhất định còn không thì ở đâu, biết đó tùy mức độ cụ thể cũng có cái tốt của nó các bạn ạ .