Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 12:25:33 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Ký ức người lính 356. Phần 3  (Đọc 190968 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #20 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 08:55:28 am »

Em post lại một phần cuốn hồi ký của thượng tướng Nguyễn Văn Được phần nói về biên giới Hà Tuyên. Hồi này cụ về làm phó sư đoàn trưởng sư 312 sau đó mới về làm sư trưởng sư 356.


 Thời điểm chúng tôi gần kết thúc khóa học thì tình hình biên giới phía bắc diễn biến hết sức phức tạp. Từ đầu hè năm 1984, xung đột nổ ra ở một số khu vực.Nóng nhất là địa bàn Thanh Thủy, Vị Xuyên tỉnh Hà Tuyên ( Nay thuộc Hà Giang). Mặc dù dồn hết tâm lực cho các nội dung cuối khóa, nhưng qua các kênh thông tin khác nhau, chúng tôi biết cả nước đang hướng về Thanh Thủy - Vị Xuyên. Nhiều đơn vị tăng cường quân cho Quân khu 2, cho sư đoàn 313, sư đoàn 314. Một số trung đoàn chủ lực của Bộ trong đó có sư đoàn 312 cũng lên thay phiên chiến đấu cho các đơn vị của Quân khu 2 trên đó. Tôi biết trước yêu cầu lên thay phiên chiến đấu cho đơn vị bạn ở Hà Giang. Bộ tư lệnh sư đoàn, quân đoàn đã đề nghị học viện cho phép tôi và một số anh em đặc cách tốt nghiệp trước về cùng trung đoàn 141 lên Vị Xuyên. Nhưng vì chương trình học rồi mà thi chưa xong nên thủ trưởng Bộ quốc phòng không đồng ý và chúng tôi kết thúc khóa học trọn vẹn.

 Ngày 27-7-1984 khóa học của chúng tôi bế giảng. Sau hai năm rưỡi tụm về cùng học tập, anh em chia tay mỗi đứa một nẻo.  Tôi nhận quyết định về lại sư đoàn 312 giữ chức phó sư đoàn trưởng chung. Thời gian này toàn quân thực hiện nghị quyết 07 của Bộ Chính Trị. Cấp sư đoàn , trung đoàn không tổ chức Đảng ủy mà thành lập hội đồng Phòng Chính Trị. Sư đoàn trưởng là anh Trần Minh Vân. Phó sư đoàn trưởng chính trị là anh Lê Viết Viên.

 Sự kiện " nóng " nhất của sư đoàn thời điểm này là việc trung đoàn 141 làm nhiệm vụ thay phiên chiến đấu cho đơn vị bạn ở Thanh Thủy_ Vị Xuyên Hà Giang. Như phần trước tôi đã đề cập, từ đầu năm 1984 tình hình tuyến biên giới phía bắc ngày một nóng lên, đã xẩy ra xung đột cục bộ. Điểm nóng nhất là khu vực Thanh Thủy Vị Xuyên Hà Giang ( Lúc đó Hà Giang và Tuyên Quang sáp nhập lại thành Hà Tuyên ). Thực hiện mệnh lệnh của Bộ, một số đơn vị thuộc các quân đoàn chủ lực" Quân triều đình "anh em vẫn gọi như vậy, được lệnh tăng cường chiến đấu thay phiên cho các đơn vị của Quân khu 2. Theo đó trung đoàn 141 sư đoàn 312, trung đoàn 174 sư đoàn 316 và trung đoàn 876 sư đoàn 356 lần lượt lên biên giới tham chiến.

 Qua anh Trần Minh Vân và các anh trong ban chỉ huy sư đoàn trao đổi, cuối tháng 6 năm 1984, trung đoàn 141 được tăng cường tiểu đoàn 4 trung đoàn 165. Đại đội 15 trung đoàn 209 và một số phân đội pháo của sư đoàn 308, mang mật danh là trung đoàn 14B do trung tá Đào Trọng Lạc- Tham mưu trưởng sư đoàn 312 làm trung đoàn trưởng chỉ huy hành quân ngược dòng sông Lô lên Thanh Thủy- Vị Xuyên- Hà Giang.

 Nhiệm vụ tác chiến và chủ trương của mặt trận là trung đoàn 14B cùng với trung đoàn 174 sư đoàn 316, trung đoàn 876 sư đoàn 356 thực hành tiến công lấy lại những điểm cao mà đối phương chiếm đóng trái phép. Tiếp theo là xây dựng trận địa phòng ngự vững chắc, không để cho thị xã Hà Giang bị uy hiếp.

 Sau mấy ngày quán triệt nhiệm vụ, tổ chức trinh sát  nắm tình hình, ngày 7-7 trung đoàn 14B hành quân từ ki lô mét số 17 vào Khổi Man, tập kết cách đối phương chừng 5 km. Triển khai xây dựng công sự từ sở chỉ huy cơ bản đến tiền duyên phòng ngự phía trước. Nhiệm vụ cụ thể của trung đoàn là sử dụng lực lượng hiệp đồng binh chủng tiến công làm chủ điểm cao 1030, điểm cao 1054, Xi  Cà Lá....Sáng ngày 12-7-1984 trung đoàn 14B và lực lượng phối thuộc cơ bản chiếm lĩnh xong khu vực được giao, sẵn sàng nổ súng.


 Mặc dù công tác chuẩn bị, hành quân tập kết...của ta được tiến hành bí mật, nhưng vì địa hình đồi núi hiểm trở, có tuyến cơ động gần như độc đạo, ta lại phải vận chuyển súng pháo cồng kềnh nên đối phương đã phát hiện từ sớm. Khi pháo ta bắt đầu khai hỏa thì đối phương phản pháo ngay, phản pháo dữ dội gây cho ta thương vong ngay từ đầu.

 Theo phương án đã hiệp đồng, đúng 10g30 phút ngày 12-7 pháo của ta bắn vào cao điểm 1030. Xi Cà Lá. Sau đó bộ binh xuất phát xung phong đánh chiếm mục tiêu. Tuy nhiên hỏa lực của ta không chế áp được hỏa lực của đối phương, bộ binh ta bị bắn chặn quyết liệt , không phát triển được. Do đối phương phản pháo dữ dội, bộ đội bị thương vong nhiều,thông tin liên lạc bị đứt. Các tiểu đoàn bị mất liên lạc với trung đoàn, lực lượng thọc sâu vu hồi không liên lạc được với hỏa lực và lực lượng tiến công chính diện. Hầu hết các hướng các mũi tiến công đều không hiệu quả, thương vong nặng. Để bảo toàn lực lượng, ngày 13-7, tư lệnh mặt trận lệnh cho bộ đội tạm ngừng tấn công để khắc phục hậu quả, cứu chữa thương binh, chuyển sang phòng ngự . Giữ vững trận địa tiền duyên từ Pìn Sản và tây điểm cao 732 ( Hoàng Pi Ra ) với chính diện 6km và chiều sâu 4km.

 Tin phía trước truyền về làm chỉ huy sư đoàn mất ăn mất ngủ. Ra quân trận đầu tổn thất nặng không hoàn thành nhiệm vụ trọng trách đầu tiên thuộc về lãnh đạo chỉ huy sư đoàn. Chỉ huy sư đoàn,cán bộ tham mưu, chính trị lập tức lên Vị Xuyên nắm tình hình, tìm ra nguyên nhân,sau đó về tổ chức họp rát kinh nghiệm. Thực tiễn chiến đấu của trung đoàn 141 và lực lượng tăng cường ở Thanh Thủy- Vị Xuyên, Hà Giang đã để lại những kinh nghiệm nóng hổi về đánh giá đối phương chưa đúng, công tác giáo dục quán triệt nhiệm vụ chiến đấu và chuẩn bị chiến đấu chưa kỹ, bộ đội chủ quan, huấn luyện chưa sát với thực tiễn chiến trường rừng núi phức tạp. Qua trận đánh ngày 12-7-1984 của trung đoàn 141, sư đoàn rút ra ba vấn đề cốt lõi trong tác chiến với đối tượng mới.
 Một là: Phải xây dựng tốt công sự chiến đấu để hạn chế thương vong, nhất là thương vong vì đạn pháo.
 Hai là : Phải sử dụng hỏa lực mạnh để kìm chế hỏa lực đối phương, hỏa lực ta phải đi cùng bộ binh.
 Ba là: Phải đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống để chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu.

 Trên cơ sở tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm hết sức nghiêm túc, lãnh đạo và chỉ huy sư đoàn triển khai công tác lãnh đạo tư tưởng, động viên trung đoàn 141 ổn định tổ chức, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời bổ xung nội dung, kế hoạch huấn luyện cho các đơn vị tuyến sau, đảm bảo yêu cầu thực sự thực tế, sát thực tiễn chiến trường, chiến thuật chiến đấu phòng ngự. Có thể cũng chỉ ở mức độ nhất định, nhưng thực tế sư đoàn tổ chức nghiên cứu rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc hoạt động của trung đoàn 141 ở Vị Xuyên rất bổ ích cho tôi. Bởi lẽ mấy tháng trở về lại sư đoàn 312 chỉ là bứ đệm cho thời gian khá dài tôi trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu phòng ngự ở tuyến biên giới Vị Xuyên.

Tháng 2-1985 giữ lúc chiến sự ở khu vực Vị Xuyên - Hà Tuyên đang diễn ra quyết liệt, tôi được Tư lệnh quân đoàn triệu tập lên giao quyết định của Bộ điều lên giữ chức quyền sư đoàn trưởng sư đoàn 356. Lúc này sư đoàn 356 đang trực tiếp chiến đấu ở Hà Giang.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #21 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 04:30:24 pm »

Em cũng được đọc vài lượt cuốn hồi ký của cụ ĐƯỢC rồi .
Nhưng thú thật với các Bác là : Em chỉ quen với cách đánh và có cảm tình với cụ ĐIẾM + cụ ĐAN thôi còn cụ ĐƯỢC sau này thì các bác ở lại sau có ý kiến chính xác nhất.....



Logged
NhưC7D2E876F356
Thành viên
*
Bài viết: 741



« Trả lời #22 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 04:37:21 pm »

Cám ơn các bác đã động viên, đó là nguồn năng lượng giúp em đi tiếp cuộc hành trình " tôi đi tìm tôi" của mình.
Chào bác kimtd3 thế là bác cũng bắt đầu tham chiến rồi đấy . nào , chúng ta cùng lên đường!

...hang suối Cut vào lúc gần nửa đêm. C7 đã hoàn thành việc tập kết quân, chỉ còn lác đác các cánh quân nhỏ lẻ của các đơn vị bạn vẫn đang hành quân vào tiếp. Không biết địch có phát hiện gì không mà thời gian này chúng bắt đầu bắn pháo dày đặc vào cửa hang. Chớp đạn  nhằng nhằng chiếu vào mặt người và các hốc đá trông cứ bập bùng như những bóng ma. Âm thanh pháo nổ vọng vào vách đá cứ rền rĩ mà không bao giờ dứt , khói đạn chắc cũng theo dòng nước chảy ngược vào hang làm không khí trong hang trở nên khét lẹt. Đại trưởng Văn tập hợp đơn vị và quán triệt: " Hiện nay suối Cụt là điểm chốt tiền tiêu vì từ đây đến 685 và 772 không còn đơn vỵ nào của ta chốt giữ cả nên rất có thể địch dùng lực lương sơn cước đánh vào hang. Nếu bị đánh thì chúng ta chỉ còn con đường tử thủ ở đây thôi. Vậy, cả đơn vị phải luôn ở tư thế sẵn sãng chiến đấu .Đến giờ có lệnh cấp trên, đơn vị sẽ cùng đơn vị bạn hành quân tấn công đánh chiếm lại E 2- 685". Các trung đội về triến khai chiến đấu . Lúc này tôi mới cảm thấy cái rét thấu vào xương .Tôi thay bộ quần áo ướt do vừa bị ngã ở suối, nhưng do bị ngã nên bộ quần áo trong ba lô cũng bị ướt nham nhở. Nhưng, dù sao vẫn còn ấm hơn . Chỉ huy đại đội nằm ở giữa hang. Vui (Vui và tôi là hai liên lạc của đại đội) bảo tôi cứ vào ngủ trước để anh ra gác  và xem tình hình chỗ gác thế nào và ở đâu. Tôi nằm xuống nhưng quần áo ướt từng quòang nên rất khó chịu . Tôi cứ nằm đấy thôi , phập phồng, hồi hộp,lo âu thế này thì làm sao mà ngủ được... Đến lượt tôi ra gác, Vui chỉ cho tôi hướng gác như thế nào rồi đi ngủ .  Trời tối đen như mực, tối đến mức giơ bàn tay lên cũng không nhìn thấy gì. Có lẽ vì ở trong hang nên mới tối như vậy. Cứ mỗi lần chớp đạn lóe lên tôi lại xác định được một điểm địa hình địa vật. Dần dần, tôi cũng đã thuộc được địa hình địa vật nơi tôi đảm nhiệm. Từ chỗ tôi gác xuống suối, họ chăng sát mặt đất chi chít những dây vỏ đồ hôp để làm chuông báo động khi có thám báo hoặc bọn sơn cước mò vào .  Tôi ôm súng đã lên đạn sắn , bên cạnh tôi là một đống lựu đạn đã duỗi thẳng chốt an toàn. Tôi căng mắt nhìn theo những ánh chớp để phát hiện xem có vật gì thay đổi so với ánh chớp trước không. Và, đầu óc cử miêm man nghĩ về những tên sơn cước , nghe nói chúng rất giỏi, thoắt ẩn, thoắt hiện như đặc công mình vậy nên cũng rất sợ. Bỗng soảng một cái kèm theo tiếng vỏ đồ hộp va đập vào nhau long sòng sọc phía dưới  . Thôi chết thám báo rồi! tôi ôm súng, cầm lựu đan, tay móc sẵn vào vòng chốt , nằm xoài áp tai vào đá nghe ngóng . Chớp lại lóe lên, tôi nhìn xuống dưới để tìm xem có gì khả nghi.  Vừa lúc đó một tên sơn cước đã luồn về phía sau lúc nào mà tôi không biết. Hắn nhảy vào đè chặt lên người tôi . Tôi giật bắn người mà không kip phản ứng gì cả. Hắn rất khỏe mặc tôi hết sức giãy giụa mà không thể thoát ra khỏi hắn . Tôi kêu lên hỏi ai, nhưng hắn không trả lời. Phải rồi, hắn là người Tầu có biết tiếng Việt đâu mà trả lời .Thôi chết, đúng sơn cước rồi. Tôi không thể tả nổi cảm giác  lúc ấy như thế nào, tôi run lên đùng đùng mà không biết đã đái ra quần chưa nữa. Từ khi đến đây tôi cũng xác định rồi: cùng lắm thì cũng là cái chết thôi. Nhưng, không ngờ cái chết lại đến nhanh như vậy. Và, cũng không ngờ lại chết trong trường hợp này .  Trong lúc này tôi nhớ đến mẹ tôi, có lẽ tôi phải vĩnh biệt mẹ tôi thôi...tôi biết đã lọt vào tay bọn sơn cước thì không thể thoát được, đặc biệt trong tư thế bất lợi thế này . Đằng nào cũng chết thì cũng giết được một thằng sơn cước.  Tôi  nghiến răng và rút chốt lựu đạn...  ( CÒN NỮA)


tb: có bác nào gặp hoàn cảnh như của em chưa xin hãy cùng chia sẻ cảm xúc lúc đó nhé

« Sửa lần cuối: 01 Tháng Tư, 2014, 02:44:25 pm gửi bởi NhưC7D2E876F356 » Logged
Linh Quany
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2483


Kỷ niệm một thời !


« Trả lời #23 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 04:54:22 pm »

   Hay quá ! nhưng bác cố gõ thêm tý nữa đi, ai lại cắt ngang thế bác Như ơi !

   Em không biết cảm xúc của các bác như nào, chỉ đoán đoạn tiếp : 1- có người đồng đội đến cứu bác. 2 - có người lay lay, hóa ra bác đang trong mơ ! 3 - em ...không biết !  Grin. Nếu không có hai trường hợp trên xảy ra thì chắc bác đâu có thể ngồi kể cho mọi người những câu chuyện chiến đấu rất chân thật như này nữa !
Logged

Sắp ngừng chơi mạng.
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #24 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 05:19:54 pm »


......  Tôi ôm súng đã lên đạn sắn , bên cạnh tôi là một đống lựu đạn đã duỗi thẳng chốt an toàn. Tôi căng mắt nhìn theo những ánh chớp để phát hiện xem có vật gì thay đổi so với ánh chớp trước không......




tb: có bác nào gặp hoàn cảnh như của em chưa xin hãy cùng chia sẻ cảm xúc lúc đó nhé




Trường hợp để nó nhảy vào ôm mình thì không ..tôi không bị ...mà có bị thì không có ngồi đây trò chuyện với Lão ...Vì cách của chúng tôi là khác ...khác ở chỗ : miệng phải làm sao thực hiện động tác "khẽ quay,cúi " là cắn được vào chốt lựu đan đã cài ở cổ áo ...  Ơ Ơ thế đại trưởng của Lão Như ,không dạy các lão cách cài lựu đạn vào cổ áo à ....mà không dạy thì hôm nay mới ngồi viết bài hay thế chứ...


rất hay ..rất chuẩn, đúng là cùng đ/v,cùng mặt trận rõ khác ..."tay ôm súng lăm lăm siết cò ,mắt mở căng soi mói quan sát ,bên cạnh là hàng đống lựu đạn đã duỗi chốt thẳng ...."

Tuyệt vời !!! lại làm mình ngứa ngáy rồi đây ...không phải là đọc nữa rồi ...mà là hình ảnh ,hình ảnh lưu trong bộ nhớ của cá nhân những người lính Vị Xuyên ....đang tái hiện...



Logged
chiensivodanh
Thành viên
*
Bài viết: 383


MẶT TRẬN DÂN TỘC GIẢI PHÓNG MN-VN


« Trả lời #25 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 05:25:10 pm »

- Mới chỉ mới có một ca gác thôi sao đã hay thế hả bác Như . Cho chú lính quân y tập tành viết văn sáng mắt ra . HY vọng diễn đàn sẽ còn được đọc những đoạn văn hào hùng chống bành trướng của bác nữa .
Logged

khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #26 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 06:02:06 pm »

Chào bác Như.

Quả thật là lính chiến,nếu không nhầm đây mới là lần thứ 2 bác trực tiếp tham chiến.8 tháng 3 và 11 tháng 3.Khi mà con người ta phải cọ sát với thực tế thì hình như hành động,phản xạ tự nhiên cũng gần giống nhau.Khi thoát qua mỗi hiểm nguy thì những hành động,sự phản xạ của bản thân nó trở thành một kinh nghiệm thực thụ.

"Tôi ôm súng đã lên đạn sắn , bên cạnh tôi là một đống lựu đạn đã duỗi thẳng chốt an toàn. Tôi căng mắt nhìn theo những ánh chớp để phát hiện xem có vật gì thay đổi so với ánh chớp trước không."

Những hành động,ứng sử của bác ở đây cũng giống như tôi trong những đêm nằm bò ra mặt đất để theo dõi những bóng đen trên mặt đất có gì thay đổi sau mỗi ánh chớp vàng nhạt của trái nổ vụt bùng sáng lên ở một góc trận địa 1100.

Ở trường hợp thứ hai bác hỏi có ai nằm trong trường hợp của bác khi bị thám báo khống chế hay không?
Tôi nghĩ thám báo có là thánh cũng không thể từ khe suối trước mặt đã kịp phát hiện ra chỗ của bác và nhảy đến khống chế bác.
Có thể cái ống bơ ấy ai đó buộc,treo không đủ độ vững "lính ta ẩu lắm do nhiều nguyên nhân mà cái tính ẩu được phát huy",tuột rơi gây tiếng động.Bác hành động thiếu bình tĩnh "lính mới dự trận mà",người chỉ huy của bác hay ai đó kịp khống chế bác để tiếp tục theo dõi và không làm lộ vị trí của mình.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
ngocquyen C6
Thành viên
*
Bài viết: 891


« Trả lời #27 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 06:20:55 pm »



Ở trường hợp thứ hai bác hỏi có ai nằm trong trường hợp của bác khi bị thám báo khống chế hay không?
Tôi nghĩ thám báo có là thánh cũng không thể từ khe suối trước mặt đã kịp phát hiện ra chỗ của bác và nhảy đến khống chế bác.
Có thể cái ống bơ ấy ai đó buộc,treo không đủ độ vững "lính ta ẩu lắm do nhiều nguyên nhân mà cái tính ẩu được phát huy",tuột rơi gây tiếng động.Bác hành động thiếu bình tĩnh "lính mới dự trận mà",người chỉ huy của bác hay ai đó kịp khống chế bác để tiếp tục theo dõi và không làm lộ vị trí của mình.


Em cũng phán đoán giống bác KH .Còn ở đây địch ÍT KHI lên từ khe suối cụt ,khe suối cụt là đường vận chuyển đi lại của cánh vận tải D3. Địch xuống từ rất nhiều hướng ,từ trên thả theo dây xuống ,từ men khe đá của các điểm C sang ,đặc biệt mà không ở đâu có địa hình kiểu như ở đây đó là : từ các hang nó thông nhau mà mình không phát hiện được ....

Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #28 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 06:38:05 pm »

... Vui (Vui và tôi là hai liên lạc của đại đội) bảo tôi cứ vào ngủ trước để anh ra gác  và xem tình hình chỗ gác thế nào và ở đâu. Tôi nằm xuống nhưng quần áo ướt từng quòang nên rất khó chịu . Tôi cứ nắm đấy thôi , phập phồng hồi hộp,lo âu thế này thì làm sao mà ngủ được... đến lượt tôi ra gác, Vui chỉ cho tôi hướng gác như thế nào rồi đi ngủ .  Trời tối đen như mực, tối đến mức giơ bàn tay nên cũng không nhìn thấy gì. Có lẽ vì ở trong hang lên mới tối như vậy. Cứ mỗi lần chớp đạn lóe lên tôi lại xác định được một điểm địa hình địa vật. Dần dần, tôi cũng đã thuộc được địa hình địa vật nơi tôi đảm nhiệm. Từ chỗ tôi gác xuống suối, họ chăng sát mặt đất chi chít những dây vỏ đồ hôp để làm chuông báo động khi có thám báo hoặc bọn sơn cước mò vào .  Tôi ôm súng đã lên đạn sắn , bên cạnh tôi là một đống lựu đạn đã duỗi thẳng chốt an toàn. Tôi căng mắt nhìn theo những ánh chớp để phát hiện xem có vật gì thay đổi so với ánh chớp trước không. Và, đầu óc cử miêm man nghĩ về những tên sơn cước , nghe nói chúng rất giỏi, thoắt ẩn, thoắt hiện như đặc công mình vậy nên cũng rất sợ. Bỗng soảng một cái kèm theo tiếng vỏ đồ hộp va đập vào nhau long sòng sọc phía dưới  . Thôi chết thám báo rồi! tôi ôm súng, cầm lựu đan, tay móc sẵn vào vòng chốt , nằm xoài áp tai vào đá nghe ngóng . Chớp lại lóe lên, tôi nhìn xuống dưới để tìm xem có gì khả nghi.  Vừa lúc đó một tên sơn cước đã luồn về phía sau lúc nào mà tôi không biết. Hắn nhảy vào đè chặt lên người tôi . Tôi giật bắn người mà không kip phản ứng gì cả. Hắn rất khỏe mặc tôi hết sức giãy giụa mà không thể thoát ra khỏi hắn . Tôi kêu lên hỏi ai, nhưng hắn không trả lời. Phải rồi, hắn là người Tầu có biết tiếng Việt đâu mà trả lời .Thôi chết, đúng sơn cước rồi. Tôi không thể tả nổi cảm giác  lúc ấy như thế nào nữa, tôi run lên đùng đùng mà không biết đã đái ra quần chưa nữa. Từ khi đến đây tôi cũng xác định rồi: cùng lắm thì cũng là cái chết thôi nhưng không ngờ cái chết lại đến nhanh như vậy. Và không ngờ lại chết trong trường hợp này .  Trong lúc này tôi nhớ đến mẹ tôi, có lẽ tôi phải vĩnh biệt mẹ tôi thôi...tôi biết đã lọt vào tay bọn sơn cước thì không thể thoát được, đặc biệt trong tư thế bất lợi thế này . Đằng nào cũng chết thì cũng giết được một thằng sơn cước này  tôi  nghiến răng và rút chốt lựu đạn...  ( CÒN NỮA)

 Chào đồng chí "Liên lạc" đại đội.  Grin (cùng chức danh với tôi một thời chỉ khác chiến trường).

 Quả thật là BY rất tò mò muốn biết vị trí, chức danh liên lạc đại đội của các đơn vị ở BGPB cụ thể là công việc gì và nhiệm vụ gì trong chiến đấu. Chẳng phải để làm gì, mà chỉ muốn tổng kết lại xem cái chức danh này ở mỗi chiến trường hay từng giai đoạn của chiến tranh VN nó khác nhau ở điểm nào và từng bị "lạm dụng" đến đâu. Grin

 Đời lính của tôi có 2 năm liền ở vị trí này thuộc đơn vị tác chiến, có lẽ đây là thời gian đáng "tự hào" nhất của tôi vì thật sự mình làm được nhiều việc có ích cho đơn vị nhất. Ấy vậy mà sau này về nhà, ngồi nói chuyện mà nói mình từng 2 năm liền là Liên lạc đại đội là bị họ cho rằng mình là thằng "cơm bưng nước rót", tức hộc cả máu mồm ra và chỉ muốn cho người đối thoại ăn cái ấm trà vào đầu. Grin

 Ở vị trí Liên lạc đại đội mà ngồi gác, địch áp sát tới như vậy là nguy hiểm cho BCH đơn vị rồi, thường bộ phận này ở cạnh nhau. Đơn vị tôi cũng một lần do sơ hở từ cấp B nên địch luồn được vào sát BCH đại đội, chúng chủ động nổ súng trước và phe ta thì tổn thất mất 2 người, may mà tôi không bị dính đòn, may mắn thôi chứ chẳng phải giỏi giang gì, súng đạn ai mà biết trước được. Song tôi cũng hơi thắc mắc về trường hợp của bạn khi gác, thường thì để ta phát hiện mục tiêu địch mò vào và người gác sẽ rất bí mật vị trí họ ngồi gác, sao trường hợp của bạn lại bị địch chủ động "úp sọt" thế nhỉ? Bạn đã làm gì trước đó để lộ vị trí của mình không? Trong hang gác ra thì chắc không bị ngược ánh sáng rồi, vậy có hút thuốc lá hay đập muỗi hoặc di chuyển bất hợp lý khi ánh sáng của pháo địch soi không? Có ngủ gật không? Grin

 Lựu đạn mà duỗi thẳng chốt ra một đống như vậy thì dễ "tai nạn" lắm, chúng tôi cũng gác đêm với một đống lựu đạn trước mặt những không bao giờ làm vậy cả, nhỡ sơ ý một cái thì teo, hơn nữa lúc bàn giao gác cho nhau, người nhận ca gác sau cũng không tự tay duỗi chốt lựu đạn nên cũng rất dễ quên, nhất là lúc mắt chẳng nhìn thấy cái gì. Chuyện của bạn đang rất hấp dẫn, chúng tôi đang lắng nghe ký ức chiến đấu của bạn. Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
pb47vp
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1890


« Trả lời #29 vào lúc: 31 Tháng Ba, 2014, 06:53:22 pm »

Hay quá, bài của bác Như viết vừa thật lại có thêm một tình huống hay, theo tôi bác cứ để các "quân sư" phán đoán xem nhé.Theo tôi thì chỉ huy của bác sẽ không sử trí tình huống này như thế, nếu có thì cũng chỉ ra ám hiệu mà thôi. Theo tôi bác này có thể là bác TS, hoặc đặc công nào đó rất thông thạo cái hang này từ trên 685 đang nhanh chóng trở xuống để báo cáo tình hình khẩn cấp, do trời tối nên va phải cái dây buộc ống bơ. Lúc đó bác Như đang lang thang trên 9 tầng mây, hoặc đang mơ về bóng hồng nào đó nên sử trí không kịp, bác kia không muốn để bác làm lộ vị trí tạm dừng của đơn vị nên mới làm như vậy. Mời các bác phán đoán tiếp
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM