xuanxoan
Thành viên
Bài viết: 954
|
|
« Trả lời #192 vào lúc: 27 Tháng Tư, 2014, 09:47:50 pm » |
|
Trong một bài viết, một một tác giả nhận định: Câu thơ tình nhất là câu” Duyên duyên nợ nợ tình tình / Đây đây đó đó, mình mình ta ta. Còn ai muốn chê cũng MAKENO, với tôi câu đó là câu tình thơ tình hay nhất – thế thôi.
Cái chợ, nơi văn hóa giao tiếp theo các cụ bình luận ngày xưa là nơi được thể hiện rõ nhất bản chất cư dân địa phương. Nhưng “cái chợ” ở Việt Nam giờ xu hướng văn minh ngày càng rõ nét, khó có thể nhận xét ở góc độ văn hóa giao tiếp của địa phương đó được, nếu nhận xét ở văn hóa siêu thị – siêu thị nào cũng giống siêu thị nào, giá cả đều niêm yết, ưng thì mua, không thì thôi, làm gì có mặc cả. Theo tôi văn hóa giao tiếp giờ được biểu hiện rõ nét nhất là trên các trang mạng, trên Facebook.
Rất tiếc, “ký ức người lính 356” hoặc Hà giang ký sự…đang rất hay, nhưng luôn có những hạt sạn làm nghẽn mạch. Nhiều ngày rồi, tôi không viết ở đây, nay tôi lại phải viết, cho dù trang mục của tôi tạm dừng không viết. Như QuangCan từng nói với tôi ý tứ như thế này: Bác viết không thuyết phục nổi cái “ao làng” thì làm sao đi xa được. Tôi cũng chẳng cần thanh minh thanh nga làm gì, tôi viết ai muốn bình thế nào, tùy thuộc sự từng trải cũng như nhận thức của từng người cách đặt vấn đề và cách ứng xử giải quyết sự việc. Còn với tôi, khi quan điểm không đồng nhất, chẳng cần tranh cãi với ai. Cứ từ từ, “khoai cũng nhừ”, cứ MACKENO thời gian sẽ chứng minh, ta không cần thanh minh.
Nay gửi “ký ức người lính 356”, “Hà giang ký sự…” và các đồng đội ( QuangCan không được hiểu nhầm đâu nhé, hôm nào ra Hà thành bớt chút thời gian ngồi ở “ao làng” với xuanxoan nhé).
“Chuyện cái ao của làng Vũ Đại” mình chưa biết tác giả thật là ai, đăng lại mọi người có cái nhìn khác về cái ao làng thời @:
Sau nhà Nở là cái ao làng, nơi tắm rửa, giặt giũ của người dân làng Vũ Đại từ xưa. Phía bên kia là nhà Bá Kiến, chếch phía bên tay phải là nhà Tư Binh, còn bên trái là nhà Ông giáo. Ao rộng, cá cũng nhiều. Dân làng thi thoảng vẫn bắt cá. Từ trước đến nay cũng không có vấn đề gì xảy ra.
Một hôm, Tư Binh đặt lưới, định kiếm tí “chất tươi” về cải thiện cho mấy đứa con. Đến lúc thu lưới, cá đâu không thấy, chỉ thấy lưới rách tơ rách tướp. Chả lẽ trong ao lại mới xuất hiện mấy con thủy quái nào chuyên phá lưới?
Sau những dằn vặt, trăn trở và nghĩ suy về nhân tình thế thái liền giải trí bằng trò đi câu. Ra ngay sau nhà, ông bẻ cành trúc, buộc tí mồi là có thể ung dung câu cá vừa có được chút tĩnh lặng cho cái đầu hay suy nghĩ của mình. Ấy vậy mà chả được bao lâu, đất đá cứ thi thoảng lại rơi đánh bõm xuống ngay chỗ ông buông cần. Cá đã không cắn câu, luồng suy tư cũng đứt.
Bá Kiến vốn có tí quyền lực trong làng nhờ ông anh làm quan trên huyện. Thi thoảng cụ Bá cũng bảo mấy đứa người ở ra ao làng bắt mấy con cá con tôm. Nhưng dạo này không hiểu sao không thấy được cá. Hỏi bọn người ở thì đứa nào đứa nấy mặt cứ xanh như tàu lá, run run rẩy rẩy nhưng lại một mực khăng khăng không có chuyện gì xảy ra.
Cả ba (Tư Binh, Ông giáo và Bá Kiến) quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân.
Hóa ra là do Chí Phèo!
Chính Chí Phèo là người phá lưới của Tư Binh, ném đá Ông giáo, dọa bọn con ở nhà Bá Kiến. Cả ba người đều đã có những chứng cứ rõ ràng. Ông giáo vốn hiền lành, coi như không có việc gì. Nhưng Tư Binh và Bá Kiến không chịu để yên, gặp Chí căn vặn nguyên nhân, quyết làm cho ra lẽ.
Chí ta chẳng nể chẳng nang, lớn tiếng tuyên bố: “đây là cái ao của nhà tao, chỉ có tao mới có quyền đối với cái ao này, việc câu hay đánh bắt cá là vi phạm pháp luật”.
Ngạc nhiên, Tư Binh vặn hỏi: Đây là ao chung của cả làng, tôi đặt lưới ở bên nhà anh thì ảnh hưởng gì?
Thấy có đồng minh, Bá Kiến cũng làm căng: Nếu mày còn làm mấy cái trò này, tao sẽ nhờ ông anh tao cho mày vào tù!
Nếu chỉ nói dăm ba câu mà đã xong thì Chí đâu có phải là Chí. Hắn đâu có sợ quan nào, tướng nào? Mà động đến là hắn còn thấy cú. Đập vỡ chai rượu, hắn rạch một đường trên mặt mình rồi gào thét, chửi bới. Chí còn lớn tiếng với Bá Kiến “yêu cầu ông anh của mày tránh xa cái ao nhà tao”.
Cãi nhau với Chí chỉ là việc làm thừa thãi. Cả Tư Binh lẫn Bá Kiến chỉ biết ra về, thi thoảng vẫn đánh bắt cá ở ao làng nhưng cũng không được yên lành vì Chí cứ phá thường xuyên.
Nghe đâu, do Nở ngại việc bà con trong làng nói ra nói vào nên cũng có tác động nhất định. Nghe xuôi xuôi thế nào ấy mà cứ đứng trước dân làng là Chí hùng hồn tuyên bố: “Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, hữu nghị và nhất quyết không sử dụng bạo lực”.
Hàng ngày, Tư Binh với đám con ở nhà Bá Kiến vẫn đánh bắt cá.
Tuyên bố thì tuyên bố, Chí vẫn là Chí. Việc bẻ cần, xé lưới vẫn cứ xảy ra hàng ngày. Chuyện cái ao của làng Vũ Đại lại trở thành đề tài “hot” trên báo chí. Nghe đâu mức độ "hot" cũng chỉ sau một sự kiện tương tự như thế nhưng ở cấp độ lớn hơn thôi! Nguồn Mrzes.com
Ai muốn hiểu như thế nào thì tùy, nhưng Lính Quân y, QuyềnC6...và các đồng đội chắc là người trong cuộc rồi, không hiểu khác được.
|