votmuoi
Thành viên
Bài viết: 221
|
|
« Trả lời #556 vào lúc: 04 Tháng Chín, 2010, 10:22:38 am » |
|
NHỮNG GIỜ ĐẦU TIÊN VÀO C16 !
…..À... bọn mình binh chủng pháo binh chúng mày ạ! Mấy thằng lao xao với nhau. -Pháo gì thủ trưởng ơi ? -Rồi khắc biết! Cái ông cao cao trả lời vậy,rồi lệnh chuẩn bị quân tư trang gọn gẽ.Trong trí tưởng tượng của tôi hiện lên những khẩu pháo ngạo nghễ có xe oto kéo đi duyệt binh ở quảng trường Ba Đình hay ở triển lãm Vân Hồ sau những ngày trận chiến thắng đường chín, nam Lào . Cứ không phải mang vác là sướng rồi,thằng nào cũng phấn chấn và cảm thấy may mắn. ....Cà Tum chiều đã muộn. -..Tuyệt đối im lặng,đi đúng vào bước trân người đi trước,bám sát đội hình,hai bên lối đi toàn mìn,khi bị phục kích nằm xuống tại chỗ không di chuyển tán loạn sẽ dính mìn ...vv. Nhìn nét mặt các thủ trưởng chúng tôi biết không còn là chuyện diễn tập nữa ,mặc dù vào đất Cà Tum hơn tháng làm quen súng đạn ,bắn đì đùm suốt ngày. Trong toán cán bộ về nhận chúng tôi có một cậu trông còn trẻ hơn cả chúng tôi,có cái mặt tròn xoe và hiền hiền,tôi đánh bạo hỏi: -Về ĐVị mình có xa không thủ trưởng ơi? Xòe ra một nụ cười vẫn còn nét rất đỗi trẻ thơ ,” thủ trưởng “ nói: - Không xa đâu ! Hì hì! mấy hôm sau biết cậu ấy làm liên lạc đại đội, Băng là tên cậu ấy, bảo hôm trước các anh gọi là thủ trưởng làm em ngượng quá! Nhưng cấu ấy cũng vào đơn vị đánh nhau đã gần năm ,có kinh nghiệm chiến đấu rồi. ...Đến chân một cánh rừng,trời tối đen , được dừng lại nghỉ,Băng bóc những mảng vỏ cây mục bảo chúng tôi cài vào sau ba lô,ánh lân tinh phát sáng làm dấu cho người đi sau theo,con đường chúng tôi đi là cắt rừng,nhưng cũng có đoạn là dấu đi cũ,có vài đoạn băng ngang một con đường chỉ còn là dấu tích đầy thân cành cây khô đổ. Sau này biết ra là đường Tr lệ Xuân,chúng tôi đang vào chiến khu D ngày trước thời đánh Mỹ. Trước khi vượt đường thường phải dừng lại lúc lâu,chúng tôi ngồi xuống mà không dám ngồi bệt, hay xoay ba lô sang bên vệ đường sợ vướng mìn ,lúc vượt thì luồn thật nhanh,nó hay phục những chỗ này. Nửa đêm về tới đvị, là một vùng rừng thưa và khô ráo, cách độ mươi mét có thấy ánh đèn le lói từ trong một chiếc hầm âm ,chiếc hầm khá rộng,được đào sâu xuống độ hơn năm bảy mươi phân ,đất đắp ra thoai thoải cỡ ngang ngực,mái căng các tấm tăng,trên chồng chất cành lá đã khô ,trong căn hầm một cái đèn bão thấy sáng bừng khi chúng tôi được bảo là: vào hết trong này đã đi. “Sừng sững” giữa “ nhà “ một khẩu 12,7. Gần chục thằng chui vào ngồi bệt theo vách hầm âm,tò mò dáo dác nhìn ngó,chẳng thấy ai cả,mấy cán bộ dẫn về như biến vào màn đêm xung quanh. Bỗng có ai đấy nói : -nghỉ một lúc rồi ăn cơm! Từ một cái nghách hiện ra dưới ánh đèn một tên nhanh nhẹn luồn vào,đôi mắt hắn đen lấp lánh tinh danh và không dấu được như đang rất vui,đứng sau cái đèn bão thấy da mặt hắn căng láng,cái mũi dòm mồn ,cười hềnh hệch thân thiện,chúng tôi bèn sà tới hỏi han. -Anh ơi đvị mình pháo gì anh? -Pháo đây chứ còn pháo gì!? Ồ ồ à à ..... - Thế mà cũng gọi là pháo ! -Cái đầu đạn bé tẹo thế này bắn gì anh ơi! ...vv những câu nói và thái độ thất vọng tràn trề,tôi vỗ vỗ vào cái thân súng nói: -Ai vác khẩu súng lềnh kềnh này mà đi đánh nhau được anh ơi! Nhất là đi qua như cánh rừng lúc tối,bò qua những thân cây đổ ngổn ngang. Có nghờ đâu chính cái thân súng của khẩu đấy dính vào vai tôi suốt cuộc đời làm lính sau này. Lại nói đến Tố ,tên của anh lính cũ vừa gập,lúc này đôi môi hắn đã mín vào,bộ mặt trở nên cau có,hắn bảo : -Được được ! ít bửa nửa gập bọn miên nó bắn loại này về phía các ông, lúc ấy chẵng có ông vái đái ra ấy! Kể như vậy cũng coi như là đã quen nhau. Ăn xong,một B tr phổ biến gì gì đấy, tôi chỉ nhớ có điều rằng: đêm đi giải phải gọi người đưa đi chỉ chỗ, không đá mìn của mình cài,và một câu chuyện : Hôm kia một đc nửa đêm đi ra, chắc đi giải, lại đá chúng lựu đạn chính mình cài, hy sinh! Tôi về khẩu 2,cùng khẩu với Tố,hắn lôi tôi đi và bảo: mi về hầm với tau! Hầm là cái hố khoét nông choèn độ hai gang tay đắp thêm đất quanh bờ,hình chữ nhật cho vừa cái chiếu,tôi thấy ghê ghê, giống cái huyệt,chẳng che mái gì.Hắn nói vào mùa khô rồi không sợ đâu , ban ngày tán cây này mát lắm! Khi thấy tôi ngó nghiêng ra chiều thắc mắc nên hắn giải thích vậy. Nói xong hắn bảo soạn chỗ mà nằm đi,rồi như biến vào bóng tối,một lúc sau loẹt xoẹt về kéo một sợi dây điện rồi chỉ ra bảo :cách đằng kia khoãng 30m có cái bờ thấp xuống,nếu miên nó đột thế nào củng nấp vào đấy! Tau cài quả claaymo ở đấy...à chuyện đêm hôm kia ..hắn bị một mảnh ác nhất trúng cỗ, vào động mạch ..bắn ra thành tia… không cứu được .(hắn! Cái từ ngôi thứ ba, Tố toàn dùng như vậy,bất kể gọi ai cũng thế,tôi ở với hắn mãi cũng nói theo ).thôi ngũ đi! Tao gác,nói rồi gác khẩu AK vào cạnh hầm. Cẩn thân đặt cái contac quả claaymo bên cạnh , bẻ khớp tay, vặn cổ răng rắc,tự tin và thoải mái lắm. Nằm cạnh một đồng đội như thế tôi đi ngay vào giấc ngủ ngon lành, sau cảm giác hồi hộp,hơi sợ,nhưng cũng tò mò, háo hức đến một trận chiến thật sự, đầu tiên. Và có ai ngờ số phận tôi cũng từ đấy gắn với hắn , với những lần suýt chết cùng nhau trong các trận đánh ,hành quân ,săn bắn, hái lượm ,đánh cá, mẩu thuốc lá mốc xanh nhặt nhạnh chia nhau,giọt nước cuối cùng...vv trong đời lính của tôi. Hắn quê Thanh Hóa mà không hiểu sao cả C16 đều gọi hắn là : Tố “ bọ “ . Đến tận bây giờ cũng chẳng ai hiểu là tại sao!? ......ấy là những giờ đầu tiên làm lính C16/E28/F10/QĐ3 .
|