Tôi , thằng Trọng ,thằng Quang lên đường . Tình hình ít nguy hiểm ,sự chống trả của bọn Miên độ này gần như biến mất, nên chúng tôi chỉ xách AK với hai băng kẹp là nhiều .
Rừng già , tán cao vút , nền rừng khô ráo và tầm nhìn thoáng đãng,ba thằng thong thả ngắm cây rừng ,nhiều cây lạ mắt mà cả ba thằng đều là lính thành phố cả “thằng Quang HP”chẳng bao giờ biết là cây gì.
Gần như cùng một lúc , ba thằng sững lại ,ngang một trạc cây ngay trước mặt , một con rắn mà cái mầu của nó cũng đủ cho tôi bủn rủn cả tay chân ,trong ánh sáng rừng già, một mầu xanh lá mạ cứ biếc lên như phát sáng ,cách chóp đuôi độ hai gang, chắc chỗ hậu môn, nó lại đỏ rực,con rắn dài cỡ một sải tay mà thân nó chỉ to hơn cái ống sáo . Tôi sợ rắn lắm , sợ như cua gập ếch ,cứ dúm lại , thằng Quang chọn mấy khúc cây bằng cổ tay dài chừng hai ba gang tay ,lựa con rắn trườn tới khoảng trống,thân đang vắt ngang giữa hai cành ,nó cầm khúc cây ném mạnh ,tiếng khúc cây quay rít lên vù vù như đánh khăng,đến phát thứ hai đã trúng ngang người con rắn ,nó gẫy gập không trườn được nữa, nửa thân trước quấn vào cành ,còn nửa sau quẫy loạn xạ. Gai hết cả người ,hết cả thong thả, mấy giác quan cha sinh mẹ đẻ, căng hết lên cảnh giác.
Bất chợt, tôi cảm thấy mùi khói,quay lại nhìn hai thằng ,chúng nó hếch hếch cái mũi rồi cũng gật gật,chúng tôi lần lần, rồi nhờ dải nắng dọi thành dòng qua khe tán rừng, chúng tôi đã nhìn thấy khói.
Bên bờ suối bên kia thoai thoải,có cát lẫn cuội tạo ra một khoảng trống,một cái bếp bằng ba cục đá, trên là cái nồi bằng như xoong 6 của lính mình, đang nấu sôi sình sịch,mấy cái gùi đen xì vứt lăn lóc, ba khẩu súng dựng chụm đầu như kiểu dân quân miền bắc thời chống Mỹ,một khẩu AK gác nghiêng lên tảng đá ,quay lưng lại phia tôi là đứa con gái tóc quăn dầy cộp lên và cắt kiểu quen thuộc của bọn nó là ngang vành tai,trông như nó đội cái nùn rơm trên đầu , đang chụm lửa . (tôi thấy thời đấy, cả nước nó hình như bắt tất cả phụ nữ phải cắt một kiểu đâu tóc đó hay sao ấy. Nhớ thời thanh niên cờ đỏ Rầm rập các nghã tư đường phố, bắt, rạch quần loe,cắt tóc dài ở HN và HP),một thằng loay hoay bẻ cành khô cho vào bếp,hai thằng ngồi bệt chạng chân ,một thằng cúi gầm đội lên đầu cái khăn cà ma ướt rệp,còn thằng ngồi nhìn bếp lửa vẻ mặt thất thần.
Chúng tôi giãn ra, cách nhau độ hai chục mét ,quy ước chỉ bắn qua đầu chúng nó rồi gọi hàng.
Súng nổ,mỗi thằng chỉ nháy một nhịp,cả bốn đứa nhẩy bắn lên cắm đầu chạy thục mạng,chúng tôi gọi với mấy câu ,chúng vẫn chạy chối chết , kệ ! bọn tôi chẳng bắn theo ,ở rừng này, tay không tồn tại kiểu gì?
Như thường lệ, tháo ổ khóa nòng, đạn , vứt tứ tán xuống suối,chúng tôi đá vào những cái gùi xem có lựu đạn hay gì nữa không,Trọng đá vào một cái gùi thấy bình bịch rung rinh,
-A, chắc là thịt, bọn nó còn nữa đây, chúng mày ơi!
Tiếng Trọng nói như reo lên,lâu lắm rồi chỉ có bột canh.
Trong nồi ,thịt đã có vẻ đã chín,không biết chúng nó bắn được con gì đây? mà mùi gây quá,chắc không có gia vị gì có khi nó không có cả muối nữa.
Trọng quỳ một gối,gác súng lên đùi hai tay tháo nút buộc.cái gùi bung ra,đúng là toàn thịt,đỏ ối tươi nguyên,thích quá nó vỗ tay vào bèn bẹt như kiểu người ta bán thịt ngoài chợ ,đang lựa cho khách mua.
Ôí ! thằng Quang tay cầm súng lăm lăm, chĩa chéo xuồng cái khe nhỏ cạnh bờ suối,tôi nhìn sang thấy cặp lông này của nó vốn thưa, giờ dựng ngược như chẳng còn sợi nào,đôi mắt một mí của nó có vẻ hãi hùng lắm ,nhìn chăm chăm. Tôi chạy vội ra với nó, xem cái gi?chắc còn thằng nào nấp rưới cái khe đấy,tôi hô:Bắn đi ,bắn đi!nó không bắn cứ trố mắt nhìn.
Sang tới nơi tôi nhìn xuống , cạnh mép nước là một bộ xương người, mà cũng không đúng,một cái xác thì đúng hơn. Hai bắp chân,đùi bắp vai và mảng lưng đã bị lóc hết trơ lại những đầu cơ gân trắng ánh tim tím,phần mông bị khoét như vẫn còn đang rỉ máu,cái xác của đàn bà nằm xấp ,một cánh tay nằm dưới dòng nước cứ ve vẩy theo dòng chẩy. Trọng nhẩy ào ra suối tay khoáng nước lia lịa,chúng tôi dời bỏ chỗ đấy như ma đuổi,về chỗ trú quân không thằng nào nói câu gì,thấy ghê và kinh quá,cái tay trái ,thằng Trọng vừa đi vừa vẩy vẩy.
Về đến đơn vị,tôi lấy mẩu xà phòng bằng hai đốt ngón tay dấu kỹ trong ba lô cho thằng Trọng rửa tay,tại thấy nó ghê bàn tay nó mãi.
Thằng Mai chạy đâu về ,vừa thấy bóng đã thấy te te:
-Ôí giời ơi!bọn mày biết không?cái bọn Miên này thật kinh khủng,bọn mày nghe chuyện gì chưa?
- Gần trưa nay tao ăn xong,xách súng ra dưới bãi xem bọn nó làm gì?
Chả là: ĐVị tôi lùa trong rừng về mỗi ngày năm bẩy đứa, được đám chả biết dân hay lính nó nữa,đến mấy chục đứa,có cả phụ nữ và trẻ con,cứ hô nó hàng vứt súng là lùa về cho gạo ,muối ăn,có đứa nhìn thấy muối bốc nhét vào mồm,không nuốt nổi ,mắt cứ trợn ngược nấc nấc tí chết, tập trung đấy rồi chờ có cán bộ chính sách gì đấy của ta , dẫn xuống núi về quê.
-Không hiểu bọn chúng có trò gì mà túm tụm thế không biết? Tao xuống xem. Mai kể tiếp.
Ôi giời ơi! Chúng nó đang “pha” một thằng,đâu vào đấy hết rồi,đã đun một nồi đấy rồi,tao kéo một loạt,bọn chúng đứng ngẩn hết ra,mấy thằng mình chạy ra,bắt chúng nó đào hố chôn,bắt hai thằng khiêng cái nồi đang sôi dở mang đi đổ vào cùng bộ xương kia,thế mà còn mấy đứa chạy theo cái nồi, nhón, bỏ vào mồm luôn ! ọe ọe..tao lại bắn loạt nữa,không tao nôn mất.
Trời đất! Thằng Mai dân “ba toa” làng Mai Động HN,chuyên chọc tiết lợn, nghả trâu bò từ bé mà còn ọe, cái từ “pha”cũng là từ của dân lò mổ mà.
Thảm nào bọn này kéo theo ruồi như lũ. Về sau, Thằng Mai khẳng định là nó se biết đám nào đã ăn ,đám nào chưa. Vì bọn nào ăn rồi thì ruồi sẽ theo như đám mây đen bao phủ.
Hôm thứ bẩy rồi , bọn tôi, mấy gia đình tụ tập, kể lại chuyên thằng Trọng vỗ vào gùi thịt bét bét . Ôi nó vẫn sợ và cãi không động tay vào. Tôi phải dẫn chứng vụ phải ọe ra cho nó mẩu xa phòng quí giá lại còn bị thằng Mai chửi là thằng ăn mảnh , dấu xà phòng để dùng một mình . Nó mới chịu.
Thật ra nó chẳng quên đâu,cũng như tôi và mọi người sẽ vẫn nhớ mãi,và bị ám ảnh bởi những điều khinh khủng đó,muốn tránh đi cũng không quên được.
Hãy nói về
nó và nghĩ xem tại sao? mấy cái thằng học đâu? cái điều gì? mà có thể đẩy cả
dân tộc của chính mình vào thảm cảnh kinh khủng như vậy?
?