Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Năm, 2024, 10:58:26 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Vẫn nhớ mãi !  (Đọc 306711 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
haanh
Thượng tá
*
Bài viết: 5795


HOT nhất forum


« Trả lời #440 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 12:24:04 am »

Hi! Năm 1985 ở C7- D3- EGĐ có nhóm chiến sĩ và C phó uống rượu say xỉn, vì vài tiếng chửi thề mà bung lựu đạn chết 3 chiến sĩ và 1 C trưởng ( chết oan, không có tham gia nhậu, không xích mích với chiến sĩ nào...) bị mặt trận kỷ luật đuổi nguyên D về nước, vẫn đưa chuyện này vào cuốn lịch sử E Gia Định ( QDND -1995 trg 222 ) thế nhưng vẫn là trung đoàn có bề dày thành tích đâu có ảnh hưởng gì vì những hạt sạn....( sạn thì đâu mà không có !!! ).. Grin Grin Grin
hehe , bị kỷ luật kiểu đó thấy ..phát ham  Grin Grin vậy mà 7D của lão sờ chỉ có 1 anh lính giận hờn bắn vu vơ mà bị mất anh hùng thế mới đau  Grin
Logged

NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ CƯ .
utquangD42
Thành viên
*
Bài viết: 22


« Trả lời #441 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 06:30:47 am »

[quote author=binhyen1960
 Bác hỏi vậy binhyen xin trả lời :
- Có đấy bác ạ , bác Hên phản chiến Khmer đỏ chạy qua theo VN bên ta có bác Hoàng Văn Hoan và chắc ai cũng biết kết quả cuối cùng .
 Tuy Hoàng văn Hoan không trực tiếp cầm súng phản chiến trên chiến trường nhưng anh động đó quá là phản chiến ...

***************************88
 Bạn hiểu vấn đề chưa đúng :
 *1) Hengsomrin, Hunxen ... đại diện cho ý nguyện của đa số dân lành Campuchia, phản kháng , phản chiến chống lại bè lũ diệt chủng man rợ cứu nước, cứu dân tộc KHOMER
 *2) Hoàng văn Hoan : Không hề đại diện cho xu hướng chính trị chung của nhân dân Vietnam . Đó chỉ là 1 mưu đồ , 1 tham vọng chính trị của 1 nhóm người , muốn đưa dân ta , đất nước ta vào vòng cương tỏa của T.Q.
 Và nếu vậy, chắc chắn chúng ta cũng sẽ có Tuônslen và các cánh đồng chết !
Cùng 1 hiện tượng chạy sang nước láng giềng , nhưng bản chất và ý nghĩa của 2  động thái hoàn toàn trái ngược nhau :
 + Một bên nhân dân ghi công ngàn đời .
 + Một bên nhân dân ngàn đời nguyền rủa .
Đất nước nào , thể chế chính trị xã hội nào , Đông tây kim cổ nào cũng đều phải lấy dân làm kế sâu rễ bền gốc . Đẩy thuyền là dân , Lật thuyền cũng là dân .
 Đúng ý nguyện của đại đa số nhân dân , ắt là chính nghĩa !

*********************
[quote author=binhyen1960 ...
 TS1! hôm qua thắc mắc không được cãi nhau , buồn . Hôm nay mời lão cãi nhau thoải mái đi  Grin Có tôi đứng sau lưng lão hóng hớt đây . Grin
**********************

 Xin lỗi Binhyen ! Bạn cho đây là cãi nhau . Thì tôi xin chấm dứt
 Đánh nhau với địch , tôi không ngán , nhưng với đồng đội thì tôi không . Nhất là với các CCB.
  Tôi gắn bó với E88, và F302 hơn 10 năm . Từ chiến dịch thời cơ 78 tới 89 , rồi 90 : Lò gò , Xamat , Cà chay, Mi mốt , vượt sông Congpongcham,
X tưng Congpongthom, Kralanh, Chongkal, Samrong, Đăng rêch, núi Hồng... Seamreap. Cũng sốt rét cũng bị thuơng , bị phục , bị mìn tăng...chưa thể chết .
 Bấy nhiêu năm E88 không hề có lính bắn giết lẫn nhau ,kiểu giọt nước tràn ly cân đường nộp sữa...Nên có thể tôi không đồng cảm, không đủ trình độ để hiểu được những chuyện này chăng ?  Không thể hiện được chính kiến của mình khi đồng đội bắn giết đồng đội vô nghĩa lý thế , nghĩa là sao nhỉ ?
 Hay là : cả 2 bên đó, đều không phải là đồng huơng , không phải là bạn thân của mình ? Nếu nó bắn bạn thân của mình ,liệu mình có   thể hiện chính kiến được không ?
 Chịu ! Tôi cố mà không sao hiếu được !
  CHÀO !

  bác Henh lúc ấy làm gì mà có thời gian mà nghỉ tới nhũng vấn đề cao siêu như vậy(
 *1) Hengsomrin, Hunxen ... đại diện cho ý nguyện của đa số dân lành Campuchia, phản kháng , phản chiến chống lại bè lũ diệt chủng man rợ cứu nước, cứu dân tộc KHOMER) ,Pốt đã thanh trừng quân khu đông rồi ,chẳng lẻ chịu trói tay để pốt giết sao ?con kiến còn muốn sống huống chi là con người .
   cũng may là vn cần 1 chiêu bài để đánh campuchia nên cứu & dựng bác Henh lên .Đúng là thời thế tạo anh hùng
Logged
vitính
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 483


« Trả lời #442 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 07:59:16 am »

bác Henh lúc ấy làm gì mà có thời gian mà nghỉ tới nhũng vấn đề cao siêu như vậy(
 *1) Hengsomrin, Hunxen ... đại diện cho ý nguyện của đa số dân lành Campuchia, phản kháng , phản chiến chống lại bè lũ diệt chủng man rợ cứu nước, cứu dân tộc KHOMER) ,Pốt đã thanh trừng quân khu đông rồi ,chẳng lẻ chịu trói tay để pốt giết sao ?con kiến còn muốn sống huống chi là con người .
   cũng may là vn cần 1 chiêu bài để đánh campuchia nên cứu & dựng bác Henh lên .Đúng là thời thế tạo anh hùng
Huh
Logged
pain
Thành viên
*
Bài viết: 421



« Trả lời #443 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 08:02:19 am »




   cũng may là vn cần 1 chiêu bài để đánh campuchia nên cứu & dựng bác Henh lên .Đúng là thời thế tạo anh hùng

Bác đùa hay thật đấy?Bác thuộc D42 nào vậy? Huh
Logged

Tôi chỉ có một ham muốn, một ham muốn tột bậc. Đó là không...ham muốn gì nữa!!!
Phong Quảng
Thành viên
*
Bài viết: 620


« Trả lời #444 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 10:56:53 am »

Đề nghị BQT chuyển mấy cái comment  chiêu bài, chiêu bạc xuống quán nước ( tha hồ mà chiến nhau ), trả topic cho vuotmuoi viết tiếp.
Logged
votmuoi
Thành viên
*
Bài viết: 221


« Trả lời #445 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 05:47:12 pm »

    Năm ấy , cũng vào độ này , khi những bông hoa gạo đã già , rơi tan tác cạnh lối vào khu mỏ đá cạnh đơn vị tôi . Mới đi tham gia sửa đường trên cây 62 gần BẮC CẠN về , lính tráng lăn ra ngủ thiêm thiếp trong bóng nắng xuyên qua các lỗ thủng của vách đất và mái nhà . Uể oải tôi bò dậy , vớ cái điếu cầy ra đầu hồi rít một điếu khe khẽ , sợ làm động mọi người đang say giấc , lơ mơ nhả khói , nhìn những bông hoa gạo trên cao , nắng đang đốt nó cháy lên rực rỡ . Vậy là về đây cũng đã hai mùa hoa rụng .
   Khoác cái ba lô lộn ngược , tôi xăm xăm ngược lên CHỢ MỚI , biết giờ này không có xe khách nhưng may ra vẫy được xe tải . Rồi một xe cũng dừng .
-   xuôi đâu ? đây chỉ chạy tới ĐU thôi !
Tôi tần ngần rồi cũng nhẩy lên thùng xe . Dưới ĐU là sư bộ , một phần tư bọn 16 chúng tôi giờ nằm thuộc sư bộ rồi , bọn nó đi học “tên lửa đặc công”lúc tôi đang nằm viện , nếu không cũng về cả đây rồi. Vào chỗ chúng nó luôn , lâu cũng không gập.
   Xuống xe , tôi định chào cảm ơn ông lái xe thì trong ca bin một bà mở cửa ra , trông như người bán hàng khô hay đồ tạp hóa ở chợ ĐỒNG XUÂN từ kiểu cách ăn mặc lẫn thấp thoáng ở cổ cái vòng ngọc xanh lục . Bà nói :
-Này cậu ! hạ giúp tôi chỗ mấy cây tre nứa xuống nhé !
Rồi khuôn mặt một cô bé nữa thò ra ngó , đôi môi hồng hồng hé nửa như định nói , mắt  trong veo , những lọn tóc mai hơi quăn lên rịn bên má lấm tấm mồ hôi.
   Đêm ấy chúng tôi ra chỗ mấy thằng trồng rau , là chỗ dành cho bọn tụt tạt đau ốm và chỉ tìm mọi cách được ra quân . Có gà và TRỌNG kiếm lưng can “vàng “rượi . Chúng tôi hát “sơn ca bẩy”và “chế linh”.
 Sau cái nhà vách đất , cách mảnh vườn nhỏ , cao lên trên  vách đồi là lán ở của học sinh cấp ba trường huyện , mọi học sinh phải tự túc làm lán ở . Cô bé lúc chiều cũng ở trên đấy. Gió lùa men vào cái vách đồi mơn man , tối mai mình được ngủ ở nhà rồi, bên cạnh thằng TRỌNG đã gáy đều đều.
 
    Đạp xe lệu rệu quanh các phố . Những hàng sấu già với các vết sẹo thời gian không thay đổi , rễ chồi lên làm nứt những hàng gạch vỉa hè vẫn y nguyên như thời hàng ngày tôi cắp sách đi qua , cũ kỹ vắng vẻ và thân thuộc . Tôi lắng nghe tiếng líp xe đạp lách tách , thảm nào mà người ta nghe được tiếng sấu rụng .
    Tôi ngớ người như một điều kỳ lạ , cô bé cấp ba trường huyện đang đứng kia , cô cũng nhận ngay ra tôi , với chiếc áo mầu thiên thanh tay bồng thật diện , chớp mắt nhìn tôi rồi cười cười nhìn ra chỗ khác , tự nhiên tôi thấy lúng túng hỏi mấy câu thật vô duyên .
    Anh cả cô ở ngay đây , cô và mẹ về chơi , vậy thôi . Cô quay đi , mái tóc thề ôm nghiêng bờ vai , được mấy bước cô quay lại cười , khép tay khe khẽ vẫy :
-lúc nào lên trên đấy , anh vào nhà em chơi nhé !

    Rồi 26/3 cũng tới . Trung đoàn tổ chức văn nghệ  thể thao và phát các phần thưởng .
Những quả bóng đá bằng  da thật , bóng chuyền , vợt bóng bàn và những cuốn sổ tay , bút máy v v . đấy là những thứ mà tôi được anh HUY ctrị viên C tôi cũ giao về HN  mua . Vì anh lên làm tuyên huấn kiêm luôn phụ trách công tác đoàn . lần đầu sau khi về bắc E chúng tôi tổ chức ngày thành lập đoàn nên mọi người rất vui và háo hức .
    Đang đà vui vẻ chúng tôi kéo nhau lên CHỢ MỚI tính uống tiếp.
Tới nơi , tôi lỉnh đi một mình trong lúc bọn nó đang háo hức đặt món . Tôi đi tìm hỏi nhà cô bé trường huyện .
     Ngôi nhà gỗ khá khang trang , mặt đường phố chợ không tên , nhưng làm theo lối ba gian hai trái , qua khoảng sân , dẫy nhà phụ là bãi ngô xanh lịm , xa xa cuối bãi là con suối lớn , cô bảo :
-   Ngoài suối mát lắm anh ạ !
Bàn tay em như búp lùa trong mái tóc thơm mùi ngô non , bờ môi mền ngọt như ngậm sữa , gió hây hẩy thổi những bông lau bên khe suối mới tách áo, trắng ngọc ngà , tiếng suối rì rào bỗng như muốn reo lên tràn bờ, tràn bãi , khóm hoa dong rừng đỏ như muốn cháy đỏ mãi lên . Em trong vắt như nước suối đầu nguồn , hoang dại như rừng núi …..
    Tôi thả xe chạy chậm lại , ngang qua gốc phượng vĩ già vẫn đấy , nếp nhà xưa của lão US đã hoang phế tự bao giờ . đỗ xe trên cầu CHỢ MỚI , tìm bãi ngô xưa đã hoang tàn sỏi đá , nước con suối lớn đục ngầu vì đãi vàng trên NA RÌ chảy ra , bao nhiêu nước đã trôi qua cầu từ độ ấy . Người xưa đã lấy chồng . Chồng em trước ở K3 , đi lính cùng đợt với tôi . 17/8 . lính HÀ NỘI. Mấy mươi năm giờ em vẫn thật đẹp ,  em giỏi giang nên cũng rất giầu , tôi biết vậy và em cũng biết , sao em biết hết gian khó một thời của tôi? . Chúng tôi có những người bạn chung thời cấp ba trường huyện của em . Dẫu vậy chúng tôi rất sợ một ngày không tránh được mặt nhau .
    Ngày ấy năm xưa . 26/3 mấy mươi năm thật khó nguôi ngoai , nên tôi còn VẪN NHỚ MÃI !




Logged
Trungsy1
Thượng tá
*
Bài viết: 1670



« Trả lời #446 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 07:56:45 pm »


 các vị tha hồ lên phát biểu , mấy thằng nghĩa vụ trương mắt trương tai ngồi nhìn ngồi nghe nhưng không hiểu chi cả .


Chắc là tai bác bị gì gì đó nên mới nghe không thủng!

Hè hè, có những trận oai hùng, những trận tiêu diệt hay mất chốt bỏ chạy... thì tất nhiên là em nhớ rồi. Nhưng khi thành tích được đọc lên sang sảng trong những kỳ ọp trung đoàn hàng năm thì đôi khi nghe có cảm giác là cái thành tích, câu chuyện đó nó cứ như của đơn vị nào ấy.

Có những chuyện vớ vẩn linh tinh thì lại thấy nó gần hơn, nó đúng là của mình thật. Không thể gột ra khỏi óc được. Thế mới bực !

Dạo đó (năm 1982) tiểu đoàn 4 nằm trong con suối tù phía Tây bắc thị trấn S’tung. Mùa khô thì con suối này nó không chảy. Bọn em hay chui vào đấy câu cá rô biển. Cái cọng le dài 1m với sợi cước buộc ngang con giun, thả xuống nhấc lên có khi cũng dính cá, vì loài này rất tham ăn và ham mồi. Đi câu thì dễ, mà lại thú. Còn làm cá thì rất khổ, ngồi ê mông mới xong nửa bao xác rắn nên thằng nào cũng xí phần đi câu.

Đi câu thì chó nó cũng hay đi theo. Người ngồi câu, vài con chó ngồi chồm hỗm hóng cá. Nhưng chó nó không ăn cá sống. Khi nướng lên thì bọn nó mới chịu nhai. Ăn cá mãi cũng chán. Một lần, trời hôm đó âm u đổ mưa trái mùa. Mưa lắc rắc trên mái lán B1 sát suối. Cá nó lại càng cắn tợn. Đang ngồi câu thì thằng Đặc phàn nàn rằng thời tiết này giờ có miếng dồi chó nhai thì tốt. Cả bọn nhất trí thông qua ngay. Nhưng dồi chó nào? Dồi chó thăng Minh đen! Con này láo! Hôm nọ dám nhay rách gấu quần tao. Bản án được hội đồng quân nhân thông qua nhanh chóng. Thằng Đặc chùi nhớt cá lên cột lều, huýt con chó của thằng Minh đen lại gần vuốt ve. Mấy con khác cũng chen vào liếm láp vẫy đuôi, thể hiện tình cảm. Thằng Đặc móc trong túi ra 5 viên nivaquin (phòng 3) màu nâu. Nó vành mõm con chó dốc ngược sâu vào họng rồi đổ nước. Con chó vằng ra, khặc khặc lắc đầu rồi chạy biến về nhà trung đội.

Bọn tôi rửa tay gác cần định về xem kết quả nhưng nó không cho. Bảo là cả bọn bây giờ về ngay thì thằng Minh nó nghi. Để yên thể nào tí nữa nó cũng gọi. Y như rằng, gần nửa tiếng sau đã thấy tiếng thăng Minh la ời ời: chúng mày về mau xem chó nó làm sao này.

Trong sân, con chó nằm quay đơ, co giật, dãi mép sầu cả ra. “Rắn cắn rồi! Rắn cắn rồi!”. Chúng tôi kêu ầm lên. Các bác còn nhớ không? Khi chuyển mùa thì quân y phát cho mỗi thằng 3 viên phòng 3 màu nâu nâu, uống trong một tuần. Hai ngày một viên mà ù cả tai, khô cả miệng, dở dở ương ương như thằng nghễnh ngãng. Đằng này con chó chưa đến chục cân hơi, xơi một lúc năm viên. Còn quá cả rắn cắn ấy chứ! Anh Chí người Thanh Hóa, cũng đi câu cải thiện cho bọn bậu xậu tiểu đoàn bộ ngang qua sán vào. Anh ấy túm một đám lông chó tuốt ngược. Không nhổ được túm nào thì anh ấy lắc đầu phán ngay: “Không phải rắn cắn! Rắn cắn thì lông tuốt một cái nó ra ngay như nhúng nước sôi. Lỗ chân lông nó hở…”. Thằng Đặc bảo thế thì thịt ngay, thịt ngay lập tức, không tí chẳng còn tiết mà làm dồi đâu…

Hai tiếng sau, miếng dồi nướng ước ao cổ tích đã hiển hiện trên bàn nhậu. Mà ngoài trời thì cứ mưa lắc rắc suốt buổi chiều âm u đó. Ôi chao ôi…!  Tongue

Vẫn nhớ mãi !

Nhớ mãi, nhớ mãi, nhớ mãi....!
Logged
matkieng
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 271


« Trả lời #447 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 08:20:42 pm »

TS sung sướng quá trời, ăn cá chán muốn ''tém'' cầy thì có ngay, còn tôi năm đó, cả tháng cũng không có 1 chút chất tươi, mùa khô rừng cháy nghi ngút, nai mển rút sâu vào rừng, chia nhau rình mò cả tuần không bắn được con gì, suối thì kiệt cá, muối hột cho vào ống bơ đập kín, thảy vào bếp anh nuôi nở bung ra, giả chung với ớt hiểm rừng trôn vào tí mì chính, cứ thế mà sống. Cũng may là mùa khô nhưng lá bát lại mọc nhiều nên còn cái nấu canh mà húp.
Logged
quyenkh
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1581


« Trả lời #448 vào lúc: 22 Tháng Ba, 2010, 11:20:32 pm »

Hé hé lão ăn cá phát ngán còn mơ miếng dồi chó , lão Matkieng đơn vị pháo của F 309 còn đói như ri xá gì các E BB nằm sâu rong rừng thẳm .
Mùa mưa đầu tiên tại biên giới Cam-TL , một thời nhớ mãi về khu 20 nhà Puốc Sát .
Tháng 8/79 bầu trời lúc nào cũng vần vũ đen kịt , mưa không dứt hạt nếu lúc ấy còn ở quê nhà ngồi cạnh bếp lửa vùi vài củ khoai ôi ngon ngọt biết bao , nhưng hai hôm trước thằng Vinh và thằng đào đơn vị mình mới bị địch phục kích xong , nghe loáng thoáng thằng Vinh bị đạn nhọn một phát lủng bao tử còn thằng đào thì bị vở toang đầu gối , còn một thằng của C7 đạp mìn KP2 mất hai giò hy sinh rồi .
Đáng lý ra hôm ấy tên mình trong danh sách khẩu đội 12,7 tăng cường cho C7 D2 , một trận sốt xuất huyết để đời sau 38 ngày nằm điều trị tại bệnh xá E thằng Đào phải đi thay cho mình , mãi đến bây giờ mỗi lần gặp mặt nó lại nói về chuyện đi thay cho mình .
Khi muốn vô đó tất nhiên phải kết hợp gùi gạo vô chốt rồi cõng thương binh về , 20kg gạo vừa đầy chiếc ba lô TQ còn ruột tượng đựng gạo cho 5 ngày đường cùng súng đạn mang theo .
Con đường vào cánh rừng dầu đến khu 5 nhà lúc ấy đi còn tương đối dễ , nhưng từ khu 5 nhà vô trong quả là gian nan nhứt khi đi qua cây gỗ tròn làm cầu bắc qua suối ( chết trôi ) bắt đầu là đồi núi cộng với đá tai mèo cùng với vắt rừng .
Khi vô đến khu 5 nhà gọi là thế nhưng thật ra lúc ấy là ngọn đồi xoai xoải nho nhỏ không cây chung quanh là rừng , nhưng đơn vị mình lúc đó không có ai ở đấy cả , rẽ phải núp sau lùm cây là ngôi nhà đầu tiên cùa tiểu đội thằng Quý C5 .
Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng , cái thằng khi có chuyện gì thì cứ lắp bắp trong cổ họng .. vô vô đây đồng hương .. tối nay ngủ với mình nhé .
Được thôi nhưng phải tập trung tại ngọn đồi 3 nhà nơi C bộ C5 đã , ngọn đồi ấy nho nhỏ cây không mọc nổi chỉ lưa thưa vài bụi cỏ chỉ , dất chai cứng như đất sét màu đo đỏ vàng vàng , nơi này sau đó mình có vô đóng chốt một tháng và có trồng giàn dưa leo ngay sát lối đi đường xuống con suối , nhưng toàn ăn dưa bao tử vì trái chỉ hơn ngón tay là cho vô miễng , gai xung quanh trái chưa kịp rụng đi thì đã xong rồi .
Khi tập trung các ba lô gạo xong mình quay ngược lại chỗ nhà thằng quý cách đấy 200m , ngọn đèn dầu vặn cực bé một phần khỏi phát ánh sáng một phần tiết kiệm vì dầu lửa lúc ấy quý còn hơn máu .
Vô đây đồng hương ... mình hôm nay chiêu đãi đồng hương bữa mặn , hé hé trúng mánh rồi chắc mấy chú bắt được con thú nào đây .
Trời tháng 8 trong rừng tối om om ẩm ướt, ánh sáng vặn quá bé không thấy rõ mặt người trong ngôi nhà chìm sâu dưới lòng đất , cái đói vì lạnh cùng nhai mấy miếng thịt be bé nó ngon làm sao .
Tối nằm trên chiếc giường đan bằng những cây be bé cùng thằng Quý nó chật như nêm , lâu lâu lại nghe một tiếng Xoạch chỗ vách nhà nó lại lồm cồm bò dậy vui mừng dính được một chú dành cho bữa cải thiện ngày mai .
Thịt chuột rừng má ui , nhửng con chuột còn bé hơn con chuột nhắt lính mình bắt để cải thiện cho có chất tươi .
Hí hí ..Vẫn nhớ Mãi món thịt chuột rừng của thằng Quý đến ngày nay .
Logged
vovanhoaz
Thành viên
*
Bài viết: 14


« Trả lời #449 vào lúc: 23 Tháng Ba, 2010, 07:37:46 am »

Bác svailo ơi ! Các CCB viết những gì mình nhớ : vô cảm, có cảm hay gọt dũa gì gì đi nữa thì cứ để họ viết. Tôi tin mỗi người đọc đều có " bộ lọc " riêng của mình. Ý tôi chỉ vậy thôi, còn viết được như ý ai đó thì phải học tập thêm.
*********************88
Nhất trí với Phong Quảng !

Các bác xem lại cho đám ngoại đạo chúng em nhờ, chứ bộ lọc của chúng em chưa cao siêu như các bác, chúng em dễ bị hiểu lệch lạc lắm kẻo mang tiếng QDNDVN. Cheesy
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM