Thời còn trẻ còn nhiều suy nghĩ nông cạn lắm các bác ạ! Cứ như bây giờ mà Linh moi cũng còn nhớ chắc cũng đã nghĩ thấu đáo rồi
Các bác cứ giữ quan điểm riêng về "Vẫn nhớ mãi" để bàn luận tiếp
Phần Tiahien sẽ kể hết chuyện còn "dở" của mình đê.
----
Tiahien nhìn thái độ của anh Long mà phán đoán. Chỉ thấy gương mặt Long càng lúc càng xám, đôi môi lắp bắp như muốn trả lời điều gì ấy lại không xong. Có thể người ta ứng phó dễ dàng hơn với tình huống khó khăn khi chạm địch (vì được huấn luyện thành phản xạ) nhưng đối mặt với cơn giận dữ của tập thể dồn vào mình thì mấy ai đã trải qua. Có tiếng của Cường:
-Anh Long không nhận cũng được nhưng ai trả tôi chiếc võng đây?
-Võng của tui nữa chứ! - Độ tham gia vào.
Quả thật cái võng là vật bất ly thân với người lính khi hành quân. Tiahien từng được người dân đến đề nghị đổi chiếc võng đang nằm lấy 1 chỉ vàng y, mình không “đô” mà chỉ lão người K đi hỏi chỗ bộ đội ta chung quanh đó. Đi một vòng lớn xong lão thất thểu cầm chỉ vàng về. Thế mới biết anh em cũng trân trọng chiếc võng như thế nào (He he… bây giờ nghĩ lại cả bọn mình ngu thật, cứ báo cáo mất rồi tạm thời 2 thằng nằm 1 võng, chờ bổ sung quân trang ngay thôi, có sao đâu.)
Dĩ nhiên Tiahien càng lúc càng tin vào các lời buộc tội kia sau khi có phân tích: Long có thời gian và điều kiện (ở nhà trông cứ), có chỗ gởi đồ cất giấu (quen bạn ở D5), có nhân chứng sống (quan trọng), hành vi lắp ba lắp bắp không đường hoàng(!), tỏ thái độ nước đôi (chịu đền từ từ nhưng không nhận là thủ phạm?)
Sau 2 giờ mà Long chẳng chịu nhận tội , B tr. cho biểu quyết đưa Long ra trước toàn C ngày hôm sau.
Sau các ý kiến của tập thể toàn C, CT viên C Khải quyết định: Trừ đ/c Năm ở nhà vì bệnh sốt rét, 2 A phó Long và Sáu Bảnh (vì cũng ở nhà trông cứ) phải chịu trách nhiệm liên đới bồi hoàn thiệt hại, trước mắt giao 2 võng lại cho Cường và Độ, trừ phụ cấp cả hai. Riêng đ/c Long hạn chế đi lại, để theo dõi.
Tiahien nhớ hôm đó Sáu Bảnh tức lên vừa khóc vừa chửi
“thằng Long là đồ khốn nạn”. Một thời gian khá dài sau đó chúng tôi đã giữ thái độ gay gắt khi có mặt Long “sún” sinh hoạt chung. Không hân hạnh đón tiếp và thậm chí còn xa lánh như gặp người hủi!
....................
Một buổi chiều nọ, cả C chúng tôi bị khuấy động bởi 1 tin giật gân:” Bắt được thủ phạm ăn cắp đồ của A6”.
Chúng tôi đổ dồn về C bộ để hóng tin. Thật hư thế nào chẳng rõ nhưng C trưởng bảo:” Đ/c Thọ đang áp giải tên ăn cắp về C”.
Một lát sau, đoàn áp giải về tới. Từ xa dễ nhận ra có 1 anh bị trói thúc ké trong đoàn áp giải.
Hê! Thằng Long… Ủa không phải, Long đang đứng cùng chúng tôi mà!
Quả thật, tên này giống Long “sún” từ đầu đến đít. Từ cái đầu hớt ngang, cái dáng lùn lùn đến đôi giày lê, cái áo lững bỏ ngoài quần. Ngoài gương mặt, nếu nói nó là anh em sinh đôi với Long thì cũng không sai. Cả bọn tôi hết nhìn nó lại nhìn Long nhà ta để tìm nét khác biệt.
Bất ngờ trong chúng tôi, Cường lao ra nện mấy quả vào mặt thằng bị trói:
- ĐM mày, thằng ăn cắp!
Cường còn chửi lung tung gì đó, bọn tôi phải lôi nó ra xa. Lúc này dễ có người đánh hôi lắm vì thông thường ai cũng ghét kẻ cắp cả.(kể cả mấy tay có bịnh này)C tr. bước ra can thiệp rồi giải tán chúng tôi ai về chỗ ấy để C tiến hành làm việc.
Chúng tôi được tập họp lại ngay chiều hôm đó để chứng kiến một kết quả bất ngờ khác.
Từ trước hàng quân, kẻ cắp đọc bản tường trình chi tiết về vụ trộm:
- Hắn nhận đã làm đúng theo sự chỉ bảo của… Cường! Từ thời gian của C đi học CT đến bản vẽ chi tiết các đường mòn để vào ngay chỗ Cường lấy đồ mà không bị Sáu Bảnh phát hiện. Có 1 việc làm sai là thay vì để lại võng cho Cường nằm (vì Cường rất sợ trải tăng nằm đất) hắn lại nhầm nên gom luôn cái võng của Cường theo. Hắn đã từng cộng tác với Cường chôm chỉa nhiều vụ trót lọt nhưng vì ức Cường ra tay đánh dọa quá nặng mà khai hết luôn cho bỏ ghét!!!
Một sự thật quá hiển nhiên. Sự thật bất chợt làm Tiahien chột dạ. Từ bấy lâu nay mình ác cảm với Long bao nhiêu thì bây giờ mình hối hận bấy nhiêu. Nếu không nhờ thằng Thọ đi công tác ghé lại B xây dựng chính quyền thăm bạn cũ thì đã không nằm ngay lên chiếc võng có ghi tên Cường đã bị mất cắp. Đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Thọ nhận ra ngay chiếc võng quen thuộc và dòng chữ của Cường, anh báo cho B tr bạn làm việc ngay với thằng lính nổi tiếng ăn chơi lêu lổng đó và phát hiện ngay.
Rõ ràng không kể xiết nỗi vui mừng của kẻ được giải oan, Long lồm chồm lên chỉ mặt chúng tôi:” Nhé, nhé, tụi bây nói tao là ăn cắp nhé”. Nó vui lắm còn chúng tôi thật ngượng, kể cả Năm “vẽ” nữa:” Tao biết gì đâu, sao nó giống mày thế!”
Quả là đây là bài học với cả đ/v chúng tôi, với Tiahien nữa: Không bao giờ vội kết luận quá sớm dù mắt thấy, tai nghe. Tất cả mọi việc xảy ra điều có hiện tượng và nguyên nhân chỉ do mình còn quá kém để nhận ra đâu là chân lý.
Việc mất cắp đã dừng lại nhưng số phận của Cường đang bước qua một khúc ngoặc mới (dẫn đến tự sát) nếu các bác quan tâm Tiahien sẽ kể tiếp khi có dịp.