Bác Votmuoi viết hay lắm.
Bác TS1 đã phải khen thì không phải chuyện đùa rồi.
Hồi ức của bác Votmuoi chỉnh sửa lại đôi chút cho thành tiểu thuyết, đảm bảo ăn đứt "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh.
Mà không hiểu sao tôi không thể đọc hết nổi cái chuyện "Nỗi buồn ấy..." Nó cứ lan man, dây cà dây muống lằng nhằng chỗ này sang chỗ khác, không thể nắm được mạch chuyện.
Anh em sinh đôi mà bác lại còn khen .
Tôi thì khen người kể từng ấy năm rồi mà vẫn nhớ chi tiết vụ việc lính bắn cán bộ . Vụ đó xảy ra và bên chúng tôi cũng được thông báo để rút kinh nghiệm: anh lính hay ốm nhưng bị bác sỹ trung đoàn kết luận là bệnh tư tưởng ,nhiều lần lên trạm xá điều trị nhưng bị trả lại rồi dẫn đến kết cục như trên .
Hồi đó các đơn vị mới ở K ra bên cạnh ăn uống kham khổ : mì bột và mắm tôm ròng , lại phải lao động làm lán trại nặng nhọc ,cộng với tư tưởng công thần xả hơi của lính chiến nên nhiều người ốm và có cả giả ốm .
Tuy nhiên có những người ốm thật mà cứ như giả vờ làm cấp trên nghi kị ,bây giờ khi jkhoa học phát triển ,nhiều thông tin mới hay anh em thời đó một số bị bệnh trầm cảm do căng thẳng ở chiến trường , họ bị oan
Còn ở E 922f31 lại có chuyện xảy ra gần với thời điểm chuyện của VM bên F 10, nhưng lại giống chuyện đơn vị của KH@
thủ kho làm hao hụt lương thực thực phẩm quá nhiều bị trưởng ban quân nhu kiểm điểm , dọa tước quân tịch . Một buổi tối hắn lấy khẩu Ak cùng 2 băng đạn lên nhà hậu cần , từ bên ngoài hắn xả đạn vô phòng trưởng ban không may có thằng liên lạc đang ngồi trên lưng tẩm quất cho trưởng ban bị trúng đạn , mọi người đạp vách chạy. Tên thủ kho quay về kho quân trang cố thủ ,khi bị bao vây hắn bắn trả , đến gần sáng thì tự sát .
Chỉ vì mấy đồng tiền mà dám bắn cả đồng đội kể cũng lạ , dạo đó không hiểu sao mọi người hay khùng với nhau thế ??