....Inh inh u..u..u
Tôi thấy người như thật nhẹ,một màu trắng đục mờ êm êm,có cảm giác như thật dễ chịu,như người ta trút được một vật thật nặng,nằm toài ra nghỉ ngơi và không phải đi tiếp,tĩnh lặng,trôi trôi...
Chết ! mình chết ? cùng với ý thức trở lại là tiếng súng ào ào. Tôi muốn nhổm dậy,có người ấn tôi xuống,tối đen...
Cách kể chuyện của bác lạ.
Có cảm giác khi bác đặt bút viết ( xin lỗi, gõ phím chứ
) là bác làm liền một mạch không dứt, chẳng ngoái đầu lại. Vậy mà đọc xong cảm thấy như có mùi thuốc súng quanh đây
; nhiều đoạn 'tả cảnh' rất hay ( như trích dẫn ở trên
)
Bác mà chịu 'đầu tư', có khi cũng trở thành nhà văn như bác "Mạc Can"(tác giả tiểu thuyết Tấm ván phóng lao) cũng nên