votmuoi
Thành viên
Bài viết: 221
|
|
« Trả lời #209 vào lúc: 31 Tháng Giêng, 2010, 02:25:43 am » |
|
Trong hỗn loạn của các loại tiếng đạn,tôi vẫn nghe thấy tiếng đêpa của cối 82.Qủa đan rơi nổ cách hai chục mét.Rồi phát thứ hai đã nhích dần về phía chúng tôi .MAI vẫn chọn góc bắn từng nhịp ngắn,KHÁNH loay hoay dỡ băng đạn đẵ lắp.Phía trước, xa khác biệt với chỗ chúng tôi là dải rừng cao,từ mép khu rừng có lẽ là nơi chúng bố trí hỏa lực,từ đấy lại vang lên tiếng đêpa 82 nữa,tôi nhào tới gọi thằng MAI ,định chỉ hướng khả năng khẩu cối nó đặt ỏ đó,rồi tiếng lạch xạch như người ta rũ những trang xách....Inh inh u..u..u Tôi thấy người như thật nhẹ,một mầu trắng đục mờ êm êm,có cảm giác như thật dễ chịu,như người ta chút được một vật thật nặng,nằm toài ra nghỉ nghơi và không phải đi tiếp,tĩnh lặng,trôi trôi Chết ! mình chết ? cùng với ý thức trở lại là tiếng súng ào ào. Tôi muốn nhổm dậy,có người ấn tôi xuống,tối đen,tôi không nhì thấy gì,không thấy đau ở đâu,chỉ thấy bì bì,dại dại cả đầu mặt.Tôi sờ lên mặt thấy băng kín,choáng váng,điều tôi sợ nhất là mất “pha’lại đến với tôi.Tôi cố tự lắng nghe từ đỉnh đầu cho tới chân mình,tự cảm thấy không thể chết,nhất là bên mắt phải thấy xoay sở được.Lấy tay cố vén băng bên mắt phải,tôi mừng quýnh vì thấy cảnh vật xung quanh,mặc dù qua màn mầu đỏ của máu,đến độ tôi định đứng bật lên. – nằm im! Nó lên đầy xung quanh rồi! Anh D vừa ấn tôi xuống vừa nói,tay vẫn băng tiếp cho tôi.Tôi định hỏi rằng mình bị thế nào?nhưng tôi lại không,sau này tôi biết là vì tôi sợ,sợ đối diện lúc ấy.Anh D lấy cái ba lô của tôi cho tôi ngả vào đấy,tôi thì thào:đưa em một khẩu súng! C bò tới đưa tôi khẩu AK,tôi cầm vào ốp súng thấy nhớp nhớp,nhìn thấy tay mình đầy máu,cả ngực áo ướt sũng tới thắt lưng.Vì là 12,7 nặng lắm khi hành quân nên chỉ có hai ba khẩu AK và khẩu M79 làm cho tôi luôn có cảm giác bất an khi không có súng trong tay,bây giờ bị dính rồi,tôi càng cần có súng.Đúng là ở MIÊN chết chưa sợ bằng nhỡ bị nó bắt. Có tiếng thở òng ọc,tôi hỏi:ai bị đấy ,thế nào rồi? – anh B đấy,MAI,CƯỜNG,KHÁNH,HUÂN cũng dính,nhẹ thôi vào chân tay,thằng BA thủng bả vai vào phổi,băng không chặt nó thở cứ phòi bong bóng phải băng lại.Còn anh B thở rít lên một hồi rồi im bặt,chắc đã ĐI. Nhớ lúc quả cối nổ,trước khi trôi vào màn sương khói tôi vẫn kịp ghi lai hình ảnh:đất đá và khói đen hất nghược lên,bóng anh B và mấy người đổ xuống,anh ấy hứng chọn cả mảng lưng tới gáy. Nắng đã gay gắt,các hướng cũng có vẻ đã thành tuyến như lúc trước, đã không nhìn thấy thằng MIÊN nào nhẩy choi choi qua các ụ mối nữa,mùi cỏ cây dập nát,mùi thuốc súng và lẫn với mùi máu dưới nắng quện vào nhau . Tôi và BA theo đường mòn ra sau,bọn bị thương nhẹ ở lại.Chúng tôi chạy một chập tới một lối chẽ có mấy thằng y tá đứng chắn đường,cầm kim tiêm đâm lia lịa(hình như là ba hay bốn mũi gì đấy thẳng vào vai xuyên qua áo đẫm máu của tôi. Có mấy thằng cũng vừa tới.-mày sao ? –đạn nhọn,từ mu bàn chân ,mất gót tao rồi....Đồng hương ơi ! Ruôt tao đây này! Kinh khủng- thằng nào lấy cái bát úp vào băng chặt cho nó! Xe chạy thẳng tắt cánh đồng,quay dít xe mở thành chờ sẵn.Bọn tôi tự leo lên được,ngồi lẫn với bọn bị cáng. Đóng thành xe, nó lao về hướng sisophon,bất chấp hố to hố nhỏ hay bờ ruộng,mấy thằng nằm kêu ồi ồi,nghe có tiếng đạn pháo lớn bắn rít qua đầu,nổ vào ven cánh rừng.Về tới sân phẫu sư,đầu tôi cũng quay quay, nhiều thằng chẳng còn thấy rên ồ ồ nữa. Tỉnh dậy trời đã tối,thấy băng trên đầu cũng mềm và dễ chịu hơn,,cái áo may ô bết cùng áo ngoài cứng cồm cộp,bốc tanh lờm lợm,có mấy ngọn đèn dầu sáng leo lét dọc hai bên dẫy phản cho thương binh nằm trong một cái nhà dài. Anhs đèn sáng lóe lên,lối ấy người ta khênh vào một ca vừa mổ xong,đặt chếch đối diện với tôi,ống chuyền loằng ngoằng,một lúc sau thằng đấy bỗng vùng lên ,mang theo cả ống chuyền chạy ra sân hét toáng lên:MIÊM MIÊN!mấy thằng y tá chạy theo mới giữ được và bê trở vào(chính là thằng kêu:đồng hương ơi ruột tao đây này. Về sau nó sống nhăn,còn anh bị vỡ bàn chân thì bị sốc, hy sinh . Nghe tin T dính đạn nhọn vào thái dương gục ngay trên sung,khẩu bên đấy mất.Nhớ mãi nó cười nói: TAO ĐI NHÉ! Tất cả trở lại yên tĩnh.Đêm nay không phải gác thật là dễ chịu,tiếng súng thì xa tít,nghĩ mai phải kiếm cái gương soi .
|