Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 12 Tháng Năm, 2024, 11:49:13 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến dịch giải thoát con tin ở Dubrovca  (Đọc 75078 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #70 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:31:24 am »

  Sau khi Iosif Stalin qua đời, cuộc sống bước sang thời kỳ mới. Nikita Khrushev lên cầm quyền, tình hình chính trị trong nước được “sưởi ấm”, và theo Sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô ngày 16 tháng 7 năm 1956 dân Chechnya, lngushetia và Karachaev không còn bị tập trung vào các khu đặc biệt, cũng như không còn bị dặt dưới sự giám sát hành chính của các cơ quan Bộ Nội vụ Liên Xô nữa. Do đại đa số người Vainakhov đã bị di cư tới Kazakstan và Kirgizia, nên Matxcơva đã lệnh cho Ban lãnh đạo các Nước cộng hoà này không được để cho dân tộc này ồ ạt quay về vùng Kavkaz. Thậm chí đã có đề nghị thành lập khu tự trị Checheno-ingushetia trên lãnh thổ Kazakhstan.

  Nhưng ngày 9 tháng 1 năm 1957 Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao đã ra sắc lệnh phục hồi lại Nước Cộng hoà tự trị Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Checheno-Ingushetia trong thành phần Liên bang Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Nga. Một sắc Lệnh khác, cũng ra ngày 9 đã xác định biên giới Nước Cộng hoà mới phục hồi và đưa thêm ba khu của người Kazak cũ là Naur, Kargalin, Shelkov vào đây, mặc dù trước đó không nằm trong thành phần Nước Cộng hoà tự trị Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Checheno-Ingushetia. Trong sắc lệnh này quy định “thành lập Uỷ ban tổ chức Cộng hoà tự trị Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Checheno-lngushetia và có trách nhiệm lãnh đạo công việc xây dựng kinh tế, văn hoá trên lãnh thổ Nước Cộng hoà cho đến khi bầu cử Xô viết Tối cao Nước Cộng hoà". Và điều quan trọng nhất: việc cấm người Chechnya và Ingushetia sinh sống tại khu vực Kavkaz được thừa nhận là tàn tích của bệnh sùng bái cá nhân đã hết hiệu lực.

  Và họ ra đi...

  Mùa xuân năm 1957 diễn ra một cách thầm lặng cuộc tái định cư của người Vainakha về quê hương của họ (sau đấy chính quyền đứng ra tổ chức việc này). Theo lệnh của Bí thư ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô Nikolai Belaiev, các cơ quan bảo vệ pháp luật phải “áp dụng các biện pháp dừng ngay lập tức việc di chuyển này, bắt giữ những người di cư không được phép của Uỷ ban tổ chức và trả họ lại nơi cư trú cũ”. Tất cả các tàu chở khách xuất phát từ Kazakstan và Kirgizia đều bị các đội làm nhiệm vụ của cảnh sát đường sắt kiểm tra. Ví dụ, chỉ riêng những ngày 5, 6 và 7 tháng tư, trên các đoàn tàu đã phát hiện và bắt giữ 2.139 người Chechnya và lngushetia làm thủ tục mua lại vé để đi về nơi ở cũ. Ở Kazakhstan và Kirgizia thậm chí ngừng việc sa thài những di dân dặc biệt khói nơi làm việc, không xoá tên trong sổ đăng ký nghĩa vụ quân sự, không xoá tên trong sổ hộ khẩu và không bán vé xe lửa cho họ. Nhưng quá trình vẫn cứ tiếp diễn và bất kỳ biện pháp hành chính nào cũng không ngăn chặn được.

  Và thế là họ đã về đến nơi...
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #71 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:33:18 am »

  Đơn khiếu tố (trong đơn giữ nguyên chính tả và cú pháp - V.S)

  "Thay mặt những người dân Nga sống ở Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết tự trị Checheno-lngushetia, huyện Novoxenski, thôn Bukov.
Các bạn và đồng chí Bulgarin, Khrushev, Voroshilov thân mến. Chúng tôi là những người Nga, đề nghị với các đồng chí, với Chính phủ vĩ đại của chúng ta, Chinh phủ bách chiến bách thắng trong cuộc đấu tranh cho hoà bình, hữu nghị và dân chủ, xây dựng chủ nghĩa cộng sản trên Đất nước Xã hội Chủ nghĩa vĩ đại của chủng ta, Tổ Quốc thân yêu bao la của chúng ta (...).

  Và bây giờ chúng tôi muốn kể cho các đồng chí nghe về số phận những người Nga hiện nay đang sống ở Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết tự trị Checheno-lngushetia và về những người dân không thân thiện quay về từ Kazakhstan. Đó là những người Chechnya, lngushetia và Ban tổ chức của họ. Chúng tôi là những người Nga, được Chính phủ Liên Xô cho di cư từ các Nước Cộng hoà và các tỉnh khác nhau từ những năm 1944, 1945, 1946 và 1947 đến đây, nơi người Chechnya và Ingushetia sống từ trước năm 1944. Ngoài người Nga ra, còn có 15 dân tộc khác nhau, người Nga đã nhanh chóng hoà hợp. sống như một gia đình, cùng bắt tay xây dựng sự nghiệp vĩ đại, bắt tay vào lao động với họ. (...)

  Chúng tôi xây dựng trạm thuỷ điện, chúng tôi xây dựng Cung văn hoá trong huyện, cũng như nhiều công trình xã hội chẳng hạn như các trang trại sản xuất hàng hoá của các ngành. Đến ngày hôm nay những vườn cây và vườn nho chúng tôi trồng lại đã nở hoa. Chừng một ngàn héc ta ruộng đất của nông trang và nông trường quốc doanh đã bắt đầu thu hoạch những vụ mùa bội thu, cũng như phát triển chăn nuôi của tất cả các ngành nông nghiệp. Trong 12 năm nay nông trang viên không nhận một xu tiền công nào. Chúng tôi cố gắng cho tương lai - cho kinh tế xã hội của chúng ta. Và chúng tôi đã xây dựng nên nền kinh tế ấy. (...) Cả bản làng hầu như được xây dựng lại, và ngày nay chúng ta đã tận mắt thấy được những gì ở làng này và thậm chí ở khắp Nước Cộng hoà. Từ khi những người Chechnya và lngushetia từ Kazakstan trở về, họ lăng nhục những thành quả của chúng tôi, họ chế nhạo chúng tôi và văn hoá của chúng tôi, họ muốn biến chúng tôi thành nô lệ của họ, họ thuyết phục chúng lôi thừa nhận chế độ tư hữu, cái mà chúng tôi đã chôn vùi và quên lãng từ lâu. Họ doạ chúng tôi rằng người Nga sắp phải bỏ không những ruộng đất trên lãnh thổ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết tự trị Checheno-Ingushetia, mà thậm chí phải bỏ cả những chiếc quần của mình nữa. Họ lấy đủ mọi cớ và hăm doạ để đuổi người Nga ra khỏi nhà. Họ giải thích rằng người chủ ngộ nhà này sẽ trở về, ông ta có 5 người con, ông ta là thổ phỉ và sẽ giết chết anh, sẽ chém nát anh. Những gia đình Nga này hoặc là phải bán nhà và gia sản lấy 300 hoặc 500 rúp và bỏ đi nơi khác, những người khác thì bỏ nhà cho họ rồi đi đâu thì đi trước khi người Chechnya và lngushetia trở về. Chỗ chúng tôi chỉ có 4 đồng chí công an kể cả thủ trưởng. Bây giờ biên chế tăng thêm vì không đối phó nổi với những hành vi vi phạm Pháp luật Xô viết, mà họ cũng không bảo đảm được cuộc sống của những công dân Nga sống trên lãnh thổ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết tự trị Checheno-Ingushetia.

  Người Chechnya và lngushetia tuyên bố với người Nga rằng dường như việc bắt họ di cư khỏi Kavkaz là bất hợp pháp. Việc này là tội lỗi của Stalin và Beria. Vì vậy họ đòi người Nga trả lại nhà cửa và tất cả những thứ khác mà chúng tôi dành dụm được bấy nay. Họ luyện bố rằng khi phải di cư, họ đã để lại ở đây mọi thứ, và bây giơ họ bắt người Nga trần trụi mà rời đi, họ giễu cợt nói: “Chẳng bao lâu nữa chúng tao sẽ nắm chính quyển và bọn chúng mày sẽ phải đào hố xí cho chúng tao". Họ tuyên truyền và lối tuyên truyền có dùng bom nguyên tử cũng không phá được. Họ, những người Checheno-Ingushetia, sẽ làm lại tất cả theo kiểu của họ. “Ở Nước Cộng hoà của chúng tao bất kỳ người Chechnya nào cũng phải có trâu, bò, cừu riềng của mình ngoài tiêu chuẩn đã phải có. Lợn thì phải giết hết, các vườn nho phải phá sạch, chúng tao chỉ trồng ngô thôi. Tất cả những việc đó Khrushev cho phép hết. Ruộng đất của chúng tao, không có việc gì cho người Nga cả, người Nga cản trở cuộc sống của chúng tao. Chúng tao có thể tự quản lý Nước Cộng hoà của chúng tao, và bây giờ chúng tao sẽ giữ những luật lệ của vùng Kavkaz. Từ người già đến người trẻ ai nấy đều phải cầu chúa, chúng tao bầu ra các giáo sĩ, dưới sự lãnh đạo của giáo sĩ sẽ có những điều kỳ diệu, những điêu này nghe không thể lọt tai được”. Phụ nữ và trẻ con Nga sợ những cái nhìn của họ, bởi vì hàng ngày xảy ra đủ mọi chuyện dưới đủ mọi hình thức.

  Trên cơ sở những việc vừa trình bày ở trên, chúng tôi, những người Nga sống ở Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Xô viết tự trị Checheno-Ingushetia yêu cầu Chính phủ Liên Xô giúp đỡ chúng tôi bằng sự giúp đỡ của Nhà nước, can thiệp vào khuynh hướng phản cách mạng của những người ở Nước Cộng hoà này, tháo ngòi quả bom nguyên tử trong đó có nạp chất độc giết người chống lại người Nga và chống lại Nhà nước chúng ta.

  Nói chung, dân tộc này đã đứng lên chống đối và không còn hiểu biết đúng mức nữa. Vào năm thứ 40 của cuộc Cách mạng tháng Mười vĩ đại, họ muốn quay lại chế độ tư hữu, muốn Nước Cộng hoà của họ độc lập, không phụ thuộc vào người Nga, người Daghestan và những người khác. Họ không ngần ngại tuyên truyền trong nhân dân: dù sao chúng ta không thể sống chung với người nga, người Daghestan, hai con sói không thể sống chung một hang, hãy loại hoặc chúng ta, hoặc người Nga và người Tavlin khỏi lãnh thổ này. Chúng lôi mong chờ sự giải quyết và giúp đỡ của các đồng chí".

Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #72 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:34:39 am »

  Nên chú ý là bức thư viết năm 1957 mà những người nông dân Nga bình thường cũng cảm thấy mối đe doạ khủng khiếp giống như mồi de doạ mà chúng ta vấp phải ngày nay ở Chechnya - đó là chủ nghĩa khủng bố quốc tế!

  Cần nhấn mạnh rằng từ khi những người phải đi đày trước kia trở về Nước Cộng hoà này thì không phải chỉ người Nga mà cả những người thuộc các dân tộc khác cũng bị khốn khổ. Ví dụ, tháng 4 năm 1957 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Nikolai Bulgarin nhận được đơn của các nông trang viên người Avarsev ở nông trang tập thể mang tên M.Dakhadaev. Trong đơn nói đến những việc càn bậy của nhóm người Chechnya trở về và thái độ dung túng của chính quyền địa phương. Các nông trang viên yêu cầu chuyển họ đi nơi khác vì “người Avarsev ở đây không thể tiếp tục chung sống với những người Chechnya được nữa". Nếu nảy sinh tình hình phức tạp nào đó trong việc giải quyết vấn đề này thì họ sẵn sàng chờ đợi, nhưng "đừng để họ phải sống chung với người Chechnya vì như vậy chỉ dẫn đến những vụ giết người, cướp của và những hành vi phạm pháp khác mà thôi".

  Những đơn từ như vậy gửi lãnh đạo Nhà nước không phải là một vài chiếc, mà là hàng mấy chục. Những biện pháp mà chính quyền áp dụng rõ ràng là không đủ. Trên lãnh thổ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết tự trị Checheno-lngushetia lại bùng lên những hành vi phạm tội chống lại những người dân không phải gốc bản địa, lại xuất hiện các băng nhóm, bắt đầu cướp các quầy tiết kiệm, cửa hàng, kho tàng. Hơn nữa, những người Chechnya và Ingushetia từ các làng đặc biệt trở về được coi như “những nạn nhân của tệ sùng bái cá nhân Stalin" bắt đâu được hưởng chế độ ưu tiên, ưu đãi mà những người dân tộc khác không được. Ví dụ các căn hộ dùng để cấp cho thương binh và những người tham gia cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thì không cấp cho những người đó mà lại phân phối cho những người bị đi đày về.

  Ngày 23 tháng 8 năm 1958 tại Groznưi, những người Chechnya đã chém chết anh công nhân Nhà máy Hoá chất địa phương lên là Evgheni Stepashin một cách rất dã man. Trưa ngày 26 tháng 8 hơn 3000 người khiêng quan tài với thi thể của nạn nhân tiến vào trung tâm Thành phố. Những người phẫn nộ muốn tổ chức mít tinh trên Quảng trường trước trụ sở Đảng uỷ Đảng Cộng sản Checheno-lngushetia, yêu cầu chính quyền phải trừng trị thích đáng kẻ giết người.

  Lãnh đạo Đảng của Nước Cộng hoà cho lập hàng rào cảnh sát chặn đường đám tang. Nhưng đám đông cùng quan tài vẫn xông được vào gần toà nhà Đảng uỷ và bắt đầu cuộc mít tinh không được chấp nhận. Buổi chiếu những đơn vị bộ đội phòng vệ thành phố kéo đến cùng với cảnh sát dẹp tan đám biểu tình và bắt giữ 41 người gây mất trật tự. Tuy nhiên tình hình vẫn căng thẳng.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #73 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:36:18 am »

  Từ sáng sớm ngày 27 tháng 8 khắp thành phố có truyền đơn kêu gọi khôi phục lại hành động phản kháng:

  “Các đồng chí! Hôm qua chúng ta khiêng quan tài người đồng chí bị dân Chechnya chém chết đi ngang qua toà nhà Đảng uỷ. Lẽ ra phải áp dụng những biện pháp tương ứng trừng trị bọn giết người thì cảnh sát lại giải lán cuộc tuần hành của công nhân và bắt đi 50 người vô tội. Vì vậy chúng ta hãy bỏ việc vào lúc 11 giờ và cùng đến Đảng uỷ yêu cầu thả các đồng chí của chúng ta!”.

  Buổi trưa khoảng 10 ngàn người tụ tập ở Quảng trường Lênin. Chính quyền phải thả những người bị bắt hôm trước, kêu gọi nhân dân giải tán và không để bị kích động. Nhưng sự phẫn nộ của những người dự mít tinh đối với hành động tội lỗi vô độ của người Chechnya và thái độ thờ ơ của chính quyền địa phương mạnh mẽ đến mức những người biểu tình xông vào chiếm toà nhà Thành uỷ Groznưi và sau đó là toà nhà Đảng bộ Đảng Cộng sản Liên Xô.

  Người ta đã công bố "Đề án cách mạng của cuộc mít tinh quần chúng thành phố Groznưi ngày 27 kháng 8 năm 1958", trong đó nêu rõ:

  “Trước thái độ tàn bạo của người Checheno-lngushetia đối với những người thuộc dân tộc khác biểu hiện ở những hành động đâm chém, giết chóc, cưỡng hiếp và nhục mạ, quần chúng lao động thành phố Groznưi thay mặt đa số nhân dân của Nước Cộng hoà đề nghị:

  1.Từ ngày 27 tháng 8 đổi tên Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết tự trị Checheno-lngushetia thành tỉnh Groznưi hoặc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết đa dân tộc Groznưi.

  2.Cho phép người Checheno-Ingushetia sống ở tỉnh Groznưi không quá 10% tổng số dân cư.
(…)

  4.Tước bỏ quyền lợi ưu tiên của dân Checheno-Ingushetia so với các dân tộc khác kể từ ngày 27 tháng 8 năm 1958”.


  Những người dự mít tinh ủng hộ và tán thành văn kiện được công bố. Ngay ngày hôm đó tác giả bán đề án, kỹ sư thuỷ lợi Georgi Shvaiuc từ nhà Bưu điện Trung ương gọi điện đến phòng tiếp khách của Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, tự giới thiệu và hỏi: đồng chí có biết chuyện gì đang xảy ra ở Groznưi không, nhân dân đang chờ người đại diện của Matxcơva, phải chấm dứt những vụ giết người tàn bạo, sự việc đã đi đến chỗ một số người yêu cầu lấy lại tên tỉnh Groznưi và trục xuất người Chechnya”. Ở Matxcơva người ta im lặng hồi lâu, sau đó trà lời là họ không biết gì cả...
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #74 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:38:43 am »

  Vào lúc đó trong thành phố xảy ra vài vụ gây gổ với cảnh sát và một toán người giận dữ đánh chết một tên khét tiếng ghét người Nga và lưu manh hung ác. Buổi chiều một nhóm biểu tình chặn giữ đoàn tàu Rostov-Baku chuẩn bị khởi hành ở ga Groznưi. Mọi người xúc động kể cho hành khách đang rất ngạc nhiên về những chuyện xảy ra ở Groznưi, và yêu cầu họ thông báo cho người dân các thành phố khác. Trên các toa tàu xuất hiện những khẩu hiệu: “Hỡi các anh em! Người Chechnya và lngushetia đang giết người Nga. Chính quyền địa phương ủng hộ họ. Binh lính bắn vào người Nga!".

  Buổi tối các đơn vị bộ đội kéo đến nhà ga. Đám đông tiếp đón họ bằng một trận mưa đá. Đáp lại binh lính nổ súng bắn vào những người không có vũ khí. Đồng thời binh lính và cảnh sát cũng giải tán được cuộc mít tinh trên Quảng trường Lênin. Theo tin tức chính thức, trong khi đàn áp cuộc nổi loạn của quần chúng có mộl người bị chết và vài người bị thương.

  Cuối cùng chính quyền đã dẹp yên được những người dân phẫn nộ. Hơn 100 người phá rối trật tự tích cực nhất bị bắt và bị kết án tù với những thời hạn khác nhau. Trong số những người bị kết án có cả Georgi Shvaiuc. Trước toà anh ta luyên bố: "Tôi không phủ nhận những việc lôi làm và coi đó không phải là phạm tội". Hội đồng xét xử các vụ án hình sự của Toà án Tối cao Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga kết án anh ta 10 năm tù, không tước quyền công dân, nhưng bị tịch thu gia sản.

  “Sự kiện năm 1958 ở Groznưi là điềm báo trước cho những mối bất hoà, xích mích và những biểu hiện chia rẽ giữa các dân tộc. Nếu như Đảng Cộng sản Liên Xô sau khi phân tích các sự kiện, không chỉ hạn chế ở việc thay thế các Bí thư Tỉnh uỷ, mà rút ra những kết luận thích ứng và áp dụng những biện pháp cần thiết thì sự phát triển của một đất nước đa dân tộc đã theo hướng khác, chứ không theo cách như hiện nay" - nhà khoa học Nga nổi tiếng Alexandr Kalambet nhận định như vậy.

  Từ những sự kiện xảy ra ở Groznưi lãnh đạo đất nước không rút ra một kết luận nào hết, nếu không kể đến việc ở Nước Cộng hoà nổi lên chứng điên loạn về quốc tế chủ nghĩa. Các phương tiện thông tin đại chúng ngày đêm kêu gọi tình hữu nghị và tinh thần hoà hợp. Trong các xí nghiệp và cơ quan tổ chức các buổi báo cáo về tình hữu nghị giữa các dân tộc. Ở Groznưi thậm chí xuất hiện những tranh cổ động vẽ hai nhân vật đang siết chặt tay nhau. Một người mặc sơ mi cổ lệch và quần áo lao động, một người đội mũ lông cao và khoác áo choàng. Phía dưới có dòng chữ: “Chúng ta sống trong gia đình hoà thuận của các dân tộc Liên Xô".

  Mọi người đều hiểu rằng sự cuồng tín tôn giáo và chủ nghĩa dân tộc có tính chất động vật làm nảy sinh bạo lực. Đến lượt mình, chủ nghĩa quốc tế áp đặt lại đứng ra khiêu khích sự cuồng tín ấy. Một khi nạn nhân đứng cao trên diễn đàn kêu gọi hoà họp và hữu nghị, thì kẻ đi ức hiếp sẽ cảm thấy ưu thế dân tộc và có quyền lộng hành vô hạn. Vậy là từ năm 1958 xa xôi đã có cơ sở tạo thành vùng “Ichkeria" thổ phỉ sau này.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #75 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:40:55 am »

  Một ý đồ khác muốn làm giảm tình hình căng thẳng trong xã lội là quyết định của lãnh đạo Nước Cộng hoà thu hút những người dân từ các làng đặc biệt trở về tham gia vào tiến trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Kết quả việc đó được nói đến lrong bài viết của Alexandr Kalambel:

  “Hội đồng kinh tế quốc dân Checheno-lngushetia bắt đầu thành lập những địa điểm lao động mới, mặc dù chưa kể đến những địa điểm lao động đó thì công nghiệp dầu mỏ cũng đã thiếu nhân lực, nhưng những người Chechnya không đến đây làm việc. Xưởng mica với hàng ngàn chỗ cho công nhàn đã xây dựng xong, nhưng phải đóng cửa vì không có ai muốn làm việc ở dây. Người ta đã xây dựng xong Nhà máy thực phẩm “Pishemash" ở Gurdermes, mở phân xưởng “Búa đỏ" của Groznưi ở Thành phố Argun. Nhà máy liên hợp thịt cũng được chuyển từ Groznưi đến đây, nhà máy đường cũng được xây dựng. Ở các thành phố và thị trấn khác đi cũng xây dựng các xí nghiệp công nghiệp. Nhưng tại các xí nghiệp này không có đủ công nhân làm việc, những người từ Trung Á trở về không muốn làm việc trong ngành công nghiệp. Ví dụ trong nhà máy thiết bị dầu mỏ “Búa đỏ” lớn nhất Nước Cộng hoà, số người Chechnya chiếm không quá 10% tổng số công nhân".

  Đảng bộ và chính quyền địa phương thấy không có khả năng thu hút người Chechnya vào sản xuất công nghiệp, bèn tuyên bố rằng trở về quê hương không phải là công nhân, mà là nông dân, họ cần lao động theo kiểu nông dân. Tại Nước Cộng hoà bắt đầu trồng củ cải đường, mặc dù đây không phải là cây nông nghiệp của vùng này, nhưng diện tích trồng loại này đạt tới gần 10 ngàn héc ta. Tuy nhiên trên các ruộng đồng trồng củ cải đường, ngoài phụ nữ ra, không có ai là đàn ông làm việc cả. Lúc đó tại những vùng bình nguyên của Nước Cộng hoà này người ta trồng 25 ngàn héc ta nho. Mỗi héc ta nho cần ít nhất một công nhân. Nhưng cũng không có ai làm việc ở đó.
Sau khi khôi phục lại Nước Cộng hoà, tình hình ở đây rất nghịch lý. Những người trở về đòi hỏi có nơi làm việc, nhưng những chỗ làm việc lại không đủ người. Vậy những người được tạo chỗ làm việc thì họ làm gì? Họ làm việc ở đâu? Trước hết là trong thương nghiệp. Ví dụ trong các cơ quan của liên hợp cung tiêu khách sạn (cung tiêu huyện, cung tiêu xã, các cửa hàng) 85 - 90% các chức vụ là người Chechnya đảm nhận. Nhiều người đi kiếm ăn ở những khu vực phía bắc, như trong dân gian thường nói, "đi làm tay trái", ở đó có thể kiếm được những đồng tiền đen tối. Ở những nơi "làm tay trái" họ sống và làm việc như thế nào thì tốt nhất không nên nhắc lại. Ở một số nơi sau khi làm quen với những người “làm tay trái" từ Checheno-lngushetia đến, các cơ quan địa phương quyết định không cho họ đến những vùng này nữa. Sau khi khôi phục lại nước Cộng hoà trong suốt thời gian lịch sử của nó ở các cấp chính quyền, người ta đã tính xem có bao nhiêu đàn ông người dân tộc, trong đó có cả người Chechnya và lngushetia không thực hiện lao động công ích. Nhưng cũng không thể tính toán nổi. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các bài phát biểu của lãnh đạo người ta thấy những con số khác nhau: từ 40 đến 200 ngàn. Trong khi đó, nền công nghiệp và nông nghiệp của Nước Cộng hoà lại thiếu nhân công, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng của nền kinh tế. Trong một phiên họp toàn thể của Đảng uỷ có nói đến việc thiếu 2.800 thợ máy liên hợp trong nông nghiệp - nguyên nhân chủ yếu làm cho các máy kéo không hoạt động được và canh tác không kịp thời vụ.

  Người Chechnya thích đi làm công an, nhưng vào rồi, họ lại không thể thực hiện đúng chức trách của mình, và họ bị sa thải. Một ông Bộ trưởng Nội vụ đã tuyên bố rằng cơ quan Bộ giống như một phòng tổ chức có hai cửa. Ở một cửa người ta xếp hàng xin việc, ở một cửa khác là hàng ngũ của những ngườl bị đuổi việc.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #76 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:42:29 am »

  Nhân tiện nói thêm, trong bài viết của mình, Kalambet dẫn ra những con số thống kê về tình trạng của Nước Cộng hoà trong giai đoạn kế hoạch năm năm lần thứ mười một (1981 - 1985). Một vài con số đáng dẫn ra đây. Trong giai đoạn vừa nói, tổng sản xuất xã hội ở Liên Xô và Liên bang Nga hàng năm tăng 3,1%, ở Checheno-lngushetia giảm 1%. Năng suất lao động trong công nghiệp tính theo đầu người ở Liên bang Nga tăng 115%, còn ở Checheno-lngushetia giảm 97% so với kế hoạch năm năm lần thứ mười. Tổng thu hoạch thóc lúa giảm từ 500 ngàn tấn xuống 400 ngàn lấn. Thật là những con số hùng hồn.

  Đồng thời trong Nước Cộng hoà quan hệ giữa các dân tộc tiếp tục phức tạp thêm. Nhiều khi cả những nhân vật cao cấp không nắm vững những hoàn cảnh địa phương cũng đã có tính toán sai lầm trong việc tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa các dân tộc. Chẳng hạn, ở Groznưi theo lệnh của một nhà hoạt động – “khách mời" (không phải là người địa phương-N.D.) đóng cửa một câu lạc bộ, nơi thiếu niên học các điệu nhảy dân tộc Bắc Kavkaz, nhưng lại mở trường dạy đàn balalaika của Nga. Sau đó ít ngày những kẻ lạ mặt đã đột nhập vào trường phá nhà, đập đàn. Tất nhiên, cuối cùng chính quyền cũng dẹp được chuyện này, nhưng khắp thành phố chỗ nào người Chechnya cũng ghen tỵ và nhạo báng người Nga: "Chỉ có bọn Nga mới được chơi balalaikai".

  Đặc biệt phức tạp là vị thế của nhưng người không phải người dân tộc gốc ở địa phương, giữ những vị trí lành đạo thấp. Họ và gia đình họ luôn bị khiêu khích, bôi nhọ, hãm hại. Hơn nữa ngay cả những người dân thường cũng không được dễ chịu. Người công nhân hoặc viên chức có thể không được nhận vào làm việc, bị sa thải vì một cái cớ vớ vẩn nào đó, không cho xếp hàng mua bán trong cửa hàng, bị đuổi ra khỏi xe ô tô khách, bị nhổ vào mặt, bị ném đá, bị đánh đập. Vào đầu thập niên 60 một người Aksakal tên là Ali Magomadov đã nổi tiếng khắp Thành phố Groznưi. Báo chí thành phố ầm ĩ ca ngợi sự anh minh, lòng nhân hậu của ông ta, cố tình quên mất là đã có lần con người “anh minh" này đã dùng gậy đánh đập một người phụ nữ đang có mang, mà trông bề ngoài có vẻ là người Do Thái.

  Mức độ tội phạm đối với người Nga và người nói tiếng Nga ngày một gia tăng. Cướp giật, hành hung, giết chóc xảy ra thường xuyên. Vào những năm của thập kỷ 70 làn sóng khủng bố chống những quan chức cấp cao không phải là người dân tộc địa phương lan rộng khắp Nước Cộng hoà. Bộ trưởng Lâm nghiệp Nước Cộng hoà Kolotushkin bị giết hại, nhà lãnh đạo nông trang "Nước Nga Xô viết" ở quận Naur, ông P.D.Kudlai, bị thiêu chết, Giám đốc Đại học Tổng hợp Checheno-Ingushetia, Giáo sư V.A.Kan-kalik bị bắt cóc và giết chết, Bí thư Quận uỷ Quận Naur, A.Prosvirin, bị thủ tiêu, Giám đốc Trường đào tạo lái xe ô tô Nước Cộng hoà G.r.Lubưsev bị bắn chết ngay trong phòng làm việc. Những vụ án này, cũng như nhiều vụ án khác đã không được phát giác.

  Đến những năm 80 tình cảnh của người Nga và người nói tiếng Nga đã trở nên không thể chịu đựng được nữa. Hàng trăm cán bộ khoa học, các chuyên gia y tế cao cấp, giáo viên chuyên gia các ngành công nghiệp, nông nghiệp đã rờí bỏ Nước Cộng hoà (cả giới trí thức người Chechnya cũng bỏ quê hương ra đi).
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #77 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:44:55 am »

  Nhân chứng sự kiện:

  Nikolai Davưdov, cựu nhân viên Nhà máy thiết bị dầu khí “Búa đỏ'" ở Groznưi xác nhận:

  “Đầu những năm 70 gia đình tôi chuyển đến Groznưi. Tôi là phân xưởng trưởng phân xưởng thực nghiệm nhà máy chế tạo máy bơm. Vợ tôi !àm ở bộ phận thiết kế của nhà máy.

  Ban đầu chúng tôi rất thích nơi ở mới. Thành phố rất đẹp, dân chúng niềm nở, thực phẩm phong phú, có những cơ sở nghỉ ngơi tuyệt vời như Sernovodsk, Armkhi. Nói tóm lại là sống và tận hưởng.

  Nhưng vào khoảng mùa xuân năm 1974 tôi bắt đầu nhận thấy thái độ đối với người Nga ở Groznưi có dấu hiệu thay đổi. Người Chechnya như sổng khỏi xiềng xích. Những hành động côn đồ, xấc xược, thoá mạ đối với người Nga trở nên quen thuộc. Một hôm vợ tôi bị tính sai tiền và cân thiếu trong cửa hàng. Cô ta tức giận yêu cầu gọi cửa hàng trưởng. Viên cửa hàng trưởng người Chechnya từ văn phòng nhảy ra túm cổ áo vợ tôi và đẩy ra khỏi cửa hàng. Vợ tôi yêu cầu viên cảnh sát người Chechnya ở trạm gác giúp đỡ. Người bảo vệ pháp luật đó trả lời là vợ tôi “bịa đặt hoàn toàn vì những người bán hàng là những người trung thực và có văn hoá nhất”.

  Những sự chèn ép người Nga tăng lên hàng năm. Đi lại trên đường, nhất là vào những giờ buổi chiều, buổi tối trở nên nguy hiểm. Tháng 5 năm 1976 vào ngày phát lương, những người Chechnya đã cướp và đánh chết hai công nhân ở phân xưởng của tôi-người thợ tiện Fedoseev, còn tên họ và chuyên môn của người thứ hai, rất tiếc là tôi không nhớ được nữa. Mà ngay từ hồi đó ở Groznưi người ta đã nói rằng người Chechnya bắt cóc người Nga đưa lên các bản miền núi, ở đó phụ nữ thì làm nàng hầu, đàn ông thì làm nô lệ. Tất nhiên những vụ bắt cóc ồ ạt thì không có, nhưng những vụ lẻ tẻ thì đúng là có thật.

  Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh một điều là không phải tất cả mọi người Chechnya đều đối xử tệ với người Nga. Không ít những người khi cần thiết cũng giơ tay giúp đỡ. Tôi nhớ có một buổi chiều trên phố Derbenskaia một lũ trẻ địa phương xông vào đánh tôi rất ác liệt. Anh kỹ sư Arbi Ghinaev, người quen thân của tôi ở nhà máy lấy gậy đuổi bọn mất dạy ấy đi. Những trường hợp tương tự, người Chechnya bảo vệ người Nga khi bị những người đồng tộc thô bạo của họ nhục mạ hoặc đánh đập, cũng khá nhiều.

  Từ năm 1978 ở xưởng chúng tôi bắt đầu có chuyện đẩy người Nga ra khỏi những cương vị lãnh đạo. Đồng thời thay thế vị trí đó là những người ít văn hoá và thậm chí gần như không biết chữ. Ví dụ, người ta đã buộc giám đốc phân xưởng vận tải người Do Thái Kushner phải thôi việc và thay vào vị trí của anh là một người Chechnya không những nói tiếng Nga rất kém, mà còn đọc cũng khó khăn, phải đánh vần từng chữ.

  Ít lâu sa “việc sa thải” đã đến lượt tôi. Thoạt tiên ở các cấp bắt đầu xuất hiện những bức thư nặc danh kết tội tôi say rượu có hệ thống, sa đọa, ăn cắp, phát ngôn chống Chính quyền Xô viết và có quỷ mới biết là những tội gì nữa. Bắt đầu những cuộc thẩm tra và có giải thích triền miên tại các hội đồng, tóm lại là một cuộc dày vò thần kinh điên loạn. Sau đó trong hòm thư của tôi, tôi thấy có một bức thư nhục mạ và đe doạ tôi. Tiếp theo là vụ cửa phòng của tôi bị đốt. Và cuối cùng, vào tháng 12 năm 1978, tại trước cửa nhà, tôi bị ba người Chechnya giữ lại và yêu cầu thẳng thừng là tôi phải xin thôi việc. Nếu không, họ sẽ rình ở đây và làm cho người vợ đang có mang của tôi bị tàn phế.

  Nói chung, để vợ con khỏi bị nguy hiểm, tôi đã viết đơn xin thôi việc. Đầu năm 1979 chúng tôi rời Groznưi đi Stavropol. Vì bắt buộc phải di chuyển, tôi đã phải bỏ cái nghề tôi yêu thích là kỹ sư để làm giáo viên các năm cuối ở trường phổ thông. Thời kỳ sống ở Chechnya tôi ghi nhớ trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Tôi giáo dục con tôi và những đứa trẻ khác đối xử với người Chechnya thật đúng mực”.

Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #78 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:47:28 am »

  Vào đầu thời kỳ cải tổ, việc những người nói tiếng Nga bỏ chạy đã có quy mô lớn. Hơn nữa, những người đại diện chính quyền do được toàn quyền hành động, một mực không muốn có phản ứng gì đối với mọi sự chèn ép những người không phải là bản xứ. Ví dụ, năm 1987 Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô Checheno-Ingushetia là Foteev tiến hành hội nghị cốt cán của Đảng, trong đó thảo luận Quy chế mới về xí nghiệp. Trong hội nghị, uỷ viên công tố Nước Cộng hoà là Roslov đã đọc báo cáo, trong đó ông ta nói đến sự suy thoái các quan hệ giữa các dân tộc, và sự gia tăng các hành tối phạm chống người Nga và những người nói tiếng Nga. Foteev ngồi nghe bài phát biểu của Rostov và ngáp dài để tỏ thái độ phản đối. Khi kết thúc công việc của hội nghị, ông Bí thư thứ nhất tuyên bố rằng bằng bài phát biểu của mình, ông uỷ viên công tố muốn đánh lạc hội nghị cốt cán khỏi những nhiệm vụ mà Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đề ra. Lời tuyên bố đó đã được những người địa phương vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, còn những người Nga thì gục mặt ngồi im. Ông uỷ viên công tố ít lâu sau bị chuyển đi vùng khác. Năm 1970 dân cư ở Nước Cộng hoà là 1.050 ngàn người trong đó 438 ngàn người hoặc là 47% tổng số dân cư là những người nói tiếng Nga. Đến năm 1989 số người Nga và người nói tiếng Nga giảm xuống còn 300 ngàn người.

  Các sự kiện dẫn Chechnya đến thảm hoạ dân tộc bắt đầu từ 23 - 25 tháng 11 năm 1990, khi tiến hành Đại hội dân tộc Chechnya.

  Trước đó “ở các địa phương tiến hành đại hội và hội nghị của các thần giáo dưới chiêu bài củng cố các mối quan hệ họ hàng và khôi phục truyền thống. Khắp nơi thành lập các ban tổ chức gồm họ hàng và bạn bè của những người tuyên bố đòi hỏi quyền lãnh đạo nhờ vào phẩm chất cá nhân, có nhiều mối quan hệ hoặc giàu có. Thành viên của ban tổ chức đi khắp các thành phố và làng mạc lựa chọn cẩn thận các đại biểu và khách mời hội nghị.(...) Trong một số thần giáo bắt đầu xuất hiện các đơn vị quân sự hoá và các băng nhóm xã hội đen. Những người có toàn quyền trong những điều kiện như vậy họp thành Đại hội toàn Chechnya, hoàn toàn đóng cửa đối với những người không phải là người Chechnya".

  Vai trò Chủ tịch Ban chấp hành Đại hội dân tộc Chechnya (sau đổi tên thành Ban chấp hành Đại hội toàn dân tộc của nhân dán Chechnya) được dành cho Thiếu tướng không quân Djokhar Dudaev đang phục vụ ở Estonia. Người ta cho rằng sự có mặt của ông ta trên chính trường Chechnya không vượt ra khỏi khuôn khổ của “ông tướng hôn lễ”. Nhưng như nhà chính trị nổi tiếng Slanislav Govorukhin nhận xét: những người tổ chức đại hội vị tất đã thấy rằng do sai lầm của họ, vai trò lãnh đạo đã đưa vào tay con người cuồng tín, có ý chí, có nghị lực, có trình độ trí lực cao, nhưng rất tự phụ, không điềm tĩnh, và như sau này thấy rõ, không thừa nhận bất kỳ sự hạn chế đạo đức nào".
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #79 vào lúc: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:49:56 am »

  Djokhar Musaevich Dudaev sinh tháng giêng năm 1944 ở thôn Yalkhori Cộng hoà tự trị Xã hội Chủ nghĩa Xôviết Chechcno-lngushetia.
Thuở nhỏ ông ta sống ở tỉnh Pavlograt và Nam Kazakhstan của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Kazakhstan. Năm 1957 cùng với gia đình trở về Checheno-lngushetia. Năm 1960 sau khi tốt nghiệp phổ thông nộp đơn xin vào học khoa dân sự trường Đại học Quốc gia Bắc Oselia. Học hết năm thứ nhất thì Dudaev bỏ đại học, thi vào Trường trung cấp máy bay trực thăng Sưzran, và năm 1962 vào Trường Trung cấp quân sự Tambov chuyên đào tạo phi công tầm xa mang tên M.Rascova.

  Năm 1966 Dudaev tốt nghiệp Trường Trung cấp Tambov với chuyên môn "phi công - kỹ sư". Cũng năm đó Dudaev vào Đảng Cộng sản Liên Xô, phục vụ tại các Quân khu Matcơva và Zabaikan, năm 1974 tốt nghiệp khoa chỉ huy Viện Hàn lâm Không quân mang tên Gagarin, là Thiếu tướng không quân, phi công - kỹ sư hạng nhất, từng giữ những chức vụ chỉ huy và Tham mưu: Trung đoàn trưởng không quân (1976 - 1978), Tham mưu trưởng (1978 - 1979), chi đội trưởng (1979 - 1980), Trung đoàn trưởng không quân (1980 – 1982), tham mưu trưởng sư đoàn (1982 - 1987) tại các quân khu Sibiri, Ucraina, Pribaltích. Dudaev đã từng tham gia chiến đấu trên lãnh thổ Afganistan.
Những năm 1987 - 1990 Dudaev chỉ huy sư đoàn máy bay oanh tạc tầm xa ở quân khu Pribaltích, đồng thời giữ chức vụ Chỉ huy trưởng bộ đội phòng vệ Thành phố Tartu (Estonia).

  Tháng 11 năm 1990 y được bầu làm Chủ tịch Ban chấp hành Đại hội Dân tộc Chechnya và đến tháng 5 năm 1991 giải ngũ (giám định pháp y là tâm lý không bình thường).


  Ngày 26 tháng 11 năm 1990 trong phiên họp thứ tư bất thường của Xô viết Tối cao Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xôviết Checheno-lngushetia, theo đề nghị của Đại hội Dân tộc Chechnya, tuyên ngôn về chủ quyền quốc gia Cộng hoà Checheno-ingushetia đã được thông qua.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM