Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 08:38:50 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến dịch giải thoát con tin ở Dubrovca  (Đọc 75085 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #60 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:23:29 pm »

  Cần phải nhấn mạnh là các biện pháp trấn áp trong các vụ giải giáp đã được thực hiện kèm theo cách cư xử lễ độ với người Chechyna, bình tĩnh giải thích cho họ là Chính quyền Xô Viết chỉ là kẻ thù của bọn thổ phỉ, chứ không phải với dân chúng. Các đơn vị y tế của Hồng quân đã cứu chữa cho dân khi cần thiết. Như ở bản Zums đã chữa bệnh cho 42 bệnh nhân, trong đó có 5 người bị bệnh giang mai. Có lần xảy ra trường hợp chấn động cả Chechyna. Một chiến sĩ Hồng quân đi từ Satoi về Đai đã bắt được tấm dạ dài 50 acsin (1 acsin bằng 0,71m-ND). Họ gặp một cư dân của bản tên là Khali-Keloi Chugusov và hỏi anh ta ai đánh mất tấm dạ này. Người Chechyna này vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại có những người muốn trả lại vật bị mất cho chủ nhân của nó. Nhưng người Chechyna này không biết ai là chủ của tấm dạ. Cuối cùng sau nhiều lần tìm hỏi trong bản, người ta cũng tìm được chủ nhân của nó và trả lại cho ông ta. Đây là tấm dạ bị bọn ăn trộm, đánh rơi. Tin đồn về trường hợp này đã bay đi khắp làng bản. Những người Chechyna nặng nề thở dài và bàn tán xôn xao rằng Hồng quân là những người trung thực.

  Tư cách tốt của Hồng quân đã được ghi nhận. Chẳng hạn, một trung đoàn kỵ binh khi vào bản Saroi đã được dân chúng chào đón bằng bánh mì và muối, còn cụ già một trăm tuổi Ramzan Abdullaev để tỏ lòng tôn kính đã nhảy điệu dân tộc trước binh sĩ. Một cụ bà Chechyna đã đệm phong cầm cho cụ già nhảy. Binh sỹ Hồng quân sung sướng, vui vẻ hoan hô. Sau màn trình diễn này, dân bản đã tự nguyện giao nộp vũ khí.

  Tháng 9 năm 1925 chiến dịch quân sự của đơn vị vũ trang thuộc Quân khu Bắc Kavkaz kết thúc. Giải giáp được 242 bản, trong số đó 101 bản bị bắn đại bác hoặc súng trường và súng máy, 16 bản bị máy bay ném bom. Kết cục 6 người chết, 30 người bị thương, 119 ngôi nhà của bọn phỉ bị phá. Trong các cuộc xung đột vũ trang có 12 tên phỉ bị chết, 5 tên bị thương. Bắt được 309 tên, những tên có tên tuổi nhất là Nadjmudtin Gotsinski, Atabi Shamilev, Emin Alxantinski, Axtemirov, Ghebertiev. Về sau 105 tên bị bắt đã bị bắn theo phán quyết công minh của toà án.

  Trong thời gian chiến dịch đã tịch thu được 25.299 khẩu súng trường, 4.319 khẩu súng ngắn, 75.556 viên đạn súng trường, 1.678 viên đạn súng ngắn, một khẩu súng máy “Luých”. Theo ý kiến của Bộ chỉ huy, thì con số đó chiếm từ 75% đến 90% toàn bộ vũ khí có ở Chechyna. Ngoài ra còn tịch thu được một máy đánh “mooc” và một máy điện thoại.

  Tổn thất của Quân khu Bắc Kavkaz: 5 người chết, 8 người bị thương, 10 con ngựa bị chết và 2 chiếc máy bay bị hỏng nhẹ khi hạ cánh.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #61 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:25:03 pm »

  Lý lẽ thuyết phục dễ hiểu đối với người Chechyna là sức mạnh thô bạo đã tạo ra được điều kỳ diệu thực sự. Trong báo cáo trinh sát tác chiến về tình hình và cuộc đấu tranh chống thổ phỉ ở Quân khu Bắc Kavkaz ngày 4 tháng 12 năm 1925 có ghi:

  “Ở khu tự trị Chechyna sau chiến dịch tịch thu vũ khí, tình hình thổ phỉ đã hoàn toàn yên tĩnh và đồng thời cho đến này bọn phỉ tiếp tục tự nguyện ra đầu thú và giao nộp vũ khí”.

  Trên thực tế, sau khi kết thúc thắng lợi cuộc càn quét, “các con đại bàng” đã nộp 447 khẩu súng trường, 27 khẩu súng ngắn, một sơn pháo với 8 viên đạn, 2 súng máy “Mắcxim”, những khẩu súng máy “Luých” và “Kôn”. Ngoài ra, 565 tên phỉ tự nguyện ra đầu thú với chính quyền. “Ấy, chúng tôi là những người nghèo, đầu óc tối tăm. Sa hoàng áp bức, Chính quyền Xô Viết tốt”, chúng nhận tội, quệt ngang những giọt nước mắt cá sấu trên bộ mặt đen sạm của chúng.

  Một năm trước đó, kết quả của một chiến dịch phức tạp do các chiến sĩ đặc nhiệm tiến hành một cách xuất sắc là tên Ali Mitaev, thủ lĩnh của một băng cướp lớn, đã bị bắt và dẫn độ về Matxcơva.

  Tháng 12 năm 1929 tại các bản Shali, Gơitư và Benoi đã xảy ra những vụ đột kích lớn của bọn thổ phỉ. Để thanh toán vụ đột kích đó đã phải tổ chức một đội quân tổng số gần 2.000 người với 75 khẩu súng máy, 11 khẩu địa bác và 7 máy bay. Ngày 11 tháng 2 chiếm được bản Shali sau những trận bắn phá của pháo binh và máy bay. Ngày hôm sau chiếm được bản Gơitư mà không cần nổ súng vì bọn phỉ đã kịp bỏ chạy vào núi. Bản Benoi cũng chiếm được như vậy. Trong quá trình diễn ra chiến dịch thu được 290 khẩu súng trường và một số lượng lớn những vũ khí lạnh mà trước đây không tịch thu được.

  Vào năm 1930 kết quả của một chiến dịch tương tự là tịch thu được 1,5 ngàn khẩu súng trường và súng ngắn, giết chết 19 tên và bắt sống 22 tên cướp người Chechyna.

  Nhưng mặc dù có những thành tích to lớn như vậy, việc đập tan hoàn toàn bọn thổ phỉ vẫn không thực hiện được. Chỉ cần nói rằng thậm chí vào thời kỳ hưng thịnh của đế chế Stalin trước chiến tranh, Chechyna vẫn là vùng đất bất an. Ví dụ theo số liệu của Sở Nội vụ Groznưi từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1938 đã có 98 vụ phạm tội trước hết là chống lại những người đại diện chính quyền. Bọn hung thủ đã giết 49 cán bộ Đảng và Uỷ ban Xô Viết, cùng như ăn cướp tài sản. Hơn nữa mùa đông năm 1940 ở Chechyna đã bùng lên một cuộc nổi loạn thực sự. Giống như mọi khi, bọn thổ phr tuyên bố cuộc nổi dậy của chúng là ”cuộc chiến tranh thần thánh giải phóng Chechyna và Bắc Kavkaz khỏi sự chiếm đóng của người Nga”. Thủ lĩnh của “các chiến sĩ" Khasan Israilov trong thư gửi Bí thư thứ nhất Tỉnh uỷ Đảng Cộng sản Bônsêvich Checheno-Ingushetia, tuyên bố:

  “Tôi quyết định lãnh đạo cuộc chiến tranh giải phóng của nhân dân tôi. Tôi biết rất rõ rằng không chỉ riêng Checheno-Ingushetia, mà toàn thể dân tộc Kavkaz sẽ gặp khó khăn khi phải tự giải phóng khỏi ách áp bức nặng nề của đế quốc đó. Nhưng lòng tin mãnh liệt vào sự giúp đỡ của các dân tộc yêu tự do của vùng Kavkaz và của toàn thế giới đã cổ vũ tôi đi lập chiến công, mặc dù trong con mắt của ngài là hỗn xược và vô nghĩa, nhưng theo quan niệm của tôi, là bước đi lịch sử duy nhất đúng đắn. Những người Phần Lan dũng cảm hiện đang chứng minh rằng một đế quốc đó. Nhưng lòng tin mãnh liệt vào sự công bằng và niềm hy vọng chính đáng vào sự giúp đỡ của các dân tộc yêu tự do của vùng Kavkaz và của toàn thế giới đã cổ vũ tôi đi lập chiến công, mặc dù trong con mắt của ngài là hỗn xược và vô nghĩa, nhưng theo quan niệm của tôi, là bước đi lịch sử duy nhất đúng đắn. Những người Phần Lan dũng cảm hiện đang chứng minh rằng một đế quốc lớn chiếm hữu nô lệ phải bất lực trước một dân tộc nhỏ bé, nhưng là dân tộc yêu tự do. Ở Kavkaz các ngài sẽ có một Phần Lan thứ hai, và tiếp theo chúng tôi sẽ có những dân tộc bị áp bức khác”.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #62 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:26:33 pm »

  Đến đầu tháng hai, tổ chức băng nhóm của Israilov thực tế đã chiếm được các điểm dân cư của Galanchoi, Saiasan, Chaberloi và một phần của vùng Shatoi. Vũ khí “quân khởi nghĩa” kiếm được là nhờ việc giải giáp và cướp đoạt của cảnh sát và những đơn vị nhỏ của quân đội. Môi trường dinh dưỡng của bọn cướp là một số lượng lớn những phần tử tội phạm hình sự vào thời gian đó định cư ở Chechyna. Nòng cốt của các băng cướp là những tên tội phạm địa phương. Đại hội quốc dân được triệu tập tại bản Ganlanchoi nằm ở vùng núi hiểm trở của Chechyna. Đại hội này tuyên bố thành lập cái gọi là “Chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời Checheno-Ingushetia”.

  Cũng cần chú ý đến con người của thủ lĩnh Israilov. Một nhân vật có bản sắc. Dưới đấy là những tư liệu trong tiểu sử của y do Cơ quan An ninh Quốc gia Liên Xô soạn thảo dựa vào những tin tức tình báo:

  Khasan Israilov (Terloev) sinh năm 1903 trong một gia đình chăn nuôi gia súc. Ông hắn là Tsotsarov Khatsig, một trong những trưởng thôn ở Shamin. Cha hắn, Sadulaev Israilov là sơn tặc, em nuôi của Delim Khan, bị giết chết trong vụ cướp ngân hàng quốc khố Kizlia.
Tám tuổi Khasan học ở trường Ảrập, sau đó tốt nghiệp trường tôn giáo.

  Bị bắt bốn lần, bị kết án mười năm lao động cải tạo, sau đó lĩnh án tử hình (điều 58, phần 2, 3,8, 11 và 14 Bộ luật Hình sự Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga), nhưng lần nào cũng bằng cách khéo léo đánh tráo nhân chứng, giấy tờ, bằng sự mua chuộc và những hành đông phi pháp của họ hàng, y tìm được bằng chứng ngoại phạm và được thả tự do.

  Năm 1933 y công khai hối lỗi, tự nguyện rời bỏ nơi ẩn náu ra đầu hàng chính quyền, hứa làm việc cho Chính quyền Xô Viết, sau đó được khôi phục đảng tịch, làm phóng viên ở Groznưi, dự thẩm viên của Đảng, làm thơ. Theo đề nghị của các tổ chức Đảng và Xô Viết, y còn được cử đi học Đại học Cộng sản Matxcơva.

  Hoạt động của y ở Matxcơva là tổ chức nhóm nhà văn chống Chính quyền Xô Viết đứng đầu là Avtorkhanov, liên lạc với Trotski ở nước ngoài, với tàn dư của “Uỷ ban quyền lợi bình đẳng” hoạt động bí mật ở Gruzia, hoạt động khủng bố, tổ chức những nhóm khủng bố. Ngang nhiên đánh cướp nhà băng, giết hai người gác cổng, và theo lệnh của Israilov tay chân của họ bị chặt đứt xếp ở trên sàn thành hai chữ “M” có nghĩa là “Mecca”, “Medina” và “Những người trả thù Hồi giáo.

  Học xong đại học, trở về Groznưi, y tiến hành cuộc đấu tranh chống Đảng Cộng sản Bônsêvích và Uỷ ban tỉnh Checheno-Ingushetia, hoạt động tuyên truyền một cách độc địa chống Chính quyền xo và làm mất uy tín các cán bộ Đảng.

  Rồi y bị bắt, bị đầy đi Sibiri, và sau đó bỏ trốn. Trong thời gian bị truy nã, y đã giết chết một người bảo vệ và hai con chó, xẻo thịt ăn, lang thang trong rừng taiga. Quay trở về phương Nam, y sống bất hợp pháp, thường xuyên di chuyển khắp vùng Kavkaz, tổ chức các cuộc khủng bố, phá hoại ngầm, phá rối các nông trang tập thể. Đồng thời y cũng tập hợp các phe nhóm phản cách mạng hoạt động bí mật ở Kavkaz thành một đảng thống nhất, lấy tên gọi là Đảng đặc biệt của những người anh em Kavkaz (về sau đảng của Israilov đổi tên thành đảng Dân tộc-Xã hội Chủ nghĩa của những người anh em Kavkaz). Y tiến hành chuẩn bị các cơ sở và tổ chức đảng Đặc biệt của những người anh em Kavkaz ở Gruzia, Azecbaizan, Osetia, Checheno-Ingushetia, Daghestan, Kara-chevo-Cherkesi, khu vực Nakhichenvan.

  Khuynh hướng và mục đích cuối cùng của y là xây dựng Nước Cộng hoà liên Hồi giáo Kavkaz, được nước Đức bảo hộ.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #63 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:28:44 pm »

  Việc bắt giữ Israilov là rất khó vì những điều kiện ở vùng núi,vì có rất nhiều cơ sở nguỵ trang trên lãnh thổ Checheno-Ingushetia, Daghestan, Gruzia, vì cơ quan đầu não của y được một mạng lưới rộng rãi những tay chân của các băng nhóm ở các bản làng hẻo lánh hỗ trợ”.

  Cuộc tấn công bội ước ngày 22 tháng 6 năm 1941 của Đức quốc xã vào Liên Xô được hân hoán chờ đón ở Chechyna. Bọn phỉ Chechyna hoan hỉ nhìn nhận những tên Đức quốc xã là những người đỡ đầu gần gũi nhất. Cần phải nhấn mạnh rằng theo số liệu của nhà sử học Sergei Chuev, tính đến năm 1941, đội quân của Israilov đã có đến 5 ngàn người, và ở các Thành phố Groznưi, Gudermes, Mangobec và vùng nông thôn có khoảng 25 ngàn người ủng hộ bọn chúng.

  Mùa thu năm 1941 trong khi tiến hành công tác động viên quân đội ở vùng Shatoi của Chechyna, bọn phỉ Chechyna đã xúi giục quần chúng nổi dậy và cuộc nổi dậy đó nhanh chóng trở thành cuộc khởi nghĩa vũ trang chống Chính quyền Xô Viết. Cuộc khởi nghĩa bị đập tan, nhưng mùa hè năm 1942 lại bùng lên mạnh mẽ hơn.

  Gần năm 1942 Israilov đã xác lập được mối liên hệ chắc chắn với quân Hitler. Về phía Đức, theo dõi công việc của tên cầm đầu cuộc khởi nghĩa là Cục quân báo mà đại diện là Đại tá Osman Gube (Saidnurov), người dân tộc Avar, một tên Bạch vệ lưu vong.

  Tháng 2 năm 1942 cũng lại ở Shatoi và sau đó ở Itum Kale nổ ra những cuộc khởi nghĩa chống Chính quyền Xô Viết, đứng đầu là Mairbeee Sheripov. “Ít lâu sau hai ổ khởi nghĩa đã hợp nhất làm một, lúc đó thành lập Bộ Tham mưu quân sự thống nhất và cải tổ Chính phủ khởi nghĩa”-theo lời Sergei Chuev.

  Mùa hè bọn phỉ Chechyna lại có thêm một tuyến liên lạc với Berlin. Ngày 25 tháng 8 tại khu vực của Veden và Galanchoi của Chechyna sẽ có một toán biệt kích được thả xuống. Chỉ huy bọn nhảy dù chính là Oman Gube và Trung uý Rechkert. Trong thành phần của toán biệt kích có người Chechyna, ign, Osetia, những tù binh Hồng quân cũ được Cục quân báo huấn luyện để hoạt động phá hoại hậu phương Liên Xô. Nhiệm vụ của toán biệt kích này là đánh chiếm các nhà máy lọc dầu và đường ống dẫn dầu ở vùng Groznưi.

  Cuộc tập kích không thành công.

  Theo một nguồn tin, phần lớn bọn nhảy dù bị các chiến sĩ cảnh giác của tiểu đoàn tiêm kích bắn chết khi còn lơ lửng trên không. Những tên sống sót tìm được sự giúp đỡ và nơi ẩn náu trong doanh trại của bọn phỉ. Theo nguồn tin khác thì thất bại của cuộc đổ bộ là do lỗi của phi công đã xác định sai những địa điểm đổ quân. Do bị đổ quân phân tán rộng, bọn nhảy dù phải chia thành hai nhóm riêng.

  Ý đồ liên kết hai nhóm lại cũng bị thất bại.

  Do tình hình mặt trận xấu đi nhanh chóng (đối với quân Đức), nhóm biệt kích do Thiếu uý Lange chỉ huy, nhờ sự giúp đỡ của “du kích” Chechyna bắt đầu tiến về phía tiền tuyến. Lange cùng một vài tên biệt kích và hai tên phỉ Chechyna dẫn đường Khamchiev và Beltoiev vượt qua được mặt trận. Do công lao phục vụ quân Hitler, hai tên Chechyna được tặng thưởng Huân chương “Thập tự sắt” và được tung về tiếp tục hoạt động thổ phỉ.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #64 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:31:23 pm »

  Còn nhóm biệt kích của Oman Gube bị chấm dứt sự tồn tại của nó vào đêm trước ngày 12 tháng 1 năm 1943 ở địa phận làng Akki-Yurt, nơi chúng bị các chiến sĩ tuyệt vời của Bộ Dân uỷ Nội vụ “chộp được". Bản thân Gube bị bắt làm tù binh. Trong các cuộc thẩm vấn, y đã khai hết về thời kỳ phục vụ trong quân đội của Tướng Denikin, tại Cục quân báo và trong các nhóm phỉ Chechnya. Về sau “viên Chỉ huy trưởng của đội cảnh sát chính trị" (chức vụ tên Đại tá này được trao khi quân Đức chiếm được vùng Kavkaz) bắt đầu cằn nhằn rằng y ngạc nhiên về cách sống của người Chechnya và lngushetia:

  "Tôi rất ngạc nhiên: Họ không bằng lòng điều gì?

  Những người Chechnya và lngushetia dưới thời Chính quyền Xô viết sống khá giả, phong lưu hơn thời trước cách mạng, tôi biết chắc như vậy sau hơn bốn tháng sống trên lãnh thổ Checheno-lngushetia. Người Chechnya và Ingushetia, tôi nhắc lại, không thiếu thốn gì hết, điều này đập vào mắt tôi vì nhớ lại những điều kiện khó khăn và những thiếu thốn thường xuyên mà cuộc sống lưu vong ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Đức tôi đã phải chịu đựng".


  Muốn chống lại những trận tập kích của bọn phỉ Chechnya và bọn biệt kích cần phải có quân bổ sung, bởi lực lượng hiện có rõ ràng là không cáng đáng nổi. Năm 1942 sư đoàn bộ binh sơn chiến 242, sư đoàn bộ binh 317 và 12 tiểu đoàn tiêm kích được thành lập. Nên nhớ rằng điều đó tiến hành trong thời kỳ hết sức khó khăn của đất nước khi nói đến cuộc sống hoặc sự bần cùng hoá của nó!

  Tiếp theo xin trích lời của Sergei Chuev:

  “Giai đoạn đầu, hoại động của các cơ quan bảo vệ pháp luật Liên Xô chống lại những kẻ nỗi loạn Chechnya không đạt được kết quả vì trên thực tế Israilov đã có thám báo ở khắp vùng Bắc Kavkaz. Tên mật vụ của y là Albogachiev giữ chức ủy viên Dân uỷ Nội vụ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Checheno-lngushetia và có nhiều họ hàng trong các băng nhóm ở Nazran. Hội đồng Dân uỷ hợp tác trực tiếp với Israilov.

  Cục trưởng cục đấu tranh chống thổ phỉ của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Checheno-lngushetia, Trung tá an ninh A.Aliev, và những cán bộ khác tiến hành đàm phán với Israilov và đại diện của quân đội Đức về sự hiệp trợ của quân Đức. Vào lúc Aliev bắt đầu có những hoạt động tội lỗi, Phó cục trưởng Cục đấu tranh chống thổ phỉ của Bộ Dân uỷ Nội vụ Liên Xô Rudenko báo cáo lên cấp trên rằng: “Bộ máy của Cục đấu tranh chống thổ phỉ của Bộ Dân uỷ Nội vụ Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Xô viết Chccheno-lngushctia không lãnh đạo các cơ quan địa phương. Từ phía Aliev không có sự lãnh đạo đối với cục. Từ mùa hè năm 1942 không có những biện pháp cụ thể nào chống lại đa số các băng nhóm. Chỉ sau khi các băng nhóm đi cướp bóc hoặc giết người xong, mới thực hiện một vài biện pháp nào đó. Trong số những tên mật vụ có một tỉ lệ đáng kể là hoạt động hai mang, tuy vậy không có ai tiến hành thanh lọc mạng lưới mật vụ tình báo cả".

Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #65 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:32:29 pm »

  Từ thái độ án binh bất động tội lỗi, chẳng bao lâu Aliev chuyển sang trực tiếp giúp sức cho “những người anh em Kavkaz": ngày 17 tháng 8 năm 1942 băng của Mairbec Sheripov thực tế đã đánh phá tỉnh lỵ Sharoev, và một ngày đêm trước cuộc tập kích, theo lệnh của đồng chí Aliev, đội tác chiến và đơn vị của Bộ Dân uỷ Nội vụ có nhiệm vụ bảo vệ tỉnh lỵ đã bị điều khỏi thành phố. Là người chỉ huy đội tác chiến của Cục chống thổ phỉ khi đi bắt lsrailov-Terloev, Aliev đã cố tình để xổng tên cầm đầu cuộc khởi nghĩa, không tổ chức truy đuổi và chiến dịch lùng bắt bị thất bại".

  Bản thân những hành động tác chiến của người Chechnya cũng không khác gì với những điều hàng ngày chúng ta được thấy trên màn ảnh vô tuyến truyền hình:

  "…Ngày 6 những 6 năm 1942 khoảng 17 giờ ở vùng Shatoi một toán phỉ có vũ trang trên đường lên núi đã bắn một loạt đạn vào chiếc xe vận tải chở các chiến sĩ Hồng quân. Trong số 14 người ngồi trên xe, ba người bị chết, hai người bị thương. Bọn phỉ bỏ trốn vào núi. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, ngày 11 tháng 6 bọn phỉ đã bị phái hiện ở bản Verđư vùng Shatoi. Trong cuộc đọ súng bọn phỉ bị chết 3, bị thương 3. Hồng quân hy sinh 5, bị thương 6...

  …Trận tập kích do tên Magomadov Idris chỉ huy đánh vào đội tác chiến của Bộ Dân uỷ Nội vụ ở Khendikha, có hai người hy sinh, một người bị thương và một số bị mất vũ khí...

  …Trận tập kích vào đội tác chiến ở Khendikharoi do tên Ankhastoy l-bi chỉ huy đã có 22 người hy sinh.

  Trận tập kích của băng Ankhastov Ibi vào đội tác chiến gần thôn Dokakhchu lảm cho 14 chiến sĩ Hồng quân bị hy sinh.

  “Những kẻ khởi nghĩa" cướp các cửa hàng và quỹ tiết kiệm, chém giết những gia đình người Nga và Do Thái, đi săn lùng các nhóm nhỏ và những quân nhân đi một mình".


  Cuộc đấu tranh chống bọn thổ phỉ ở Chechnya đòi hỏi phải rất gian khổ và hy sinh. Trong khi tiến hành chiến dịch, các đơn vị bộ đội đặc nhiệm đã phải sử dụng cả xe tăng bọc thép và máy bay. Những phương pháp chống trả bọn thổ phỉ thường xuyên được cải tiến. Trong các quân chủng thành lập những nhóm cơ động từ 10 đến 20 người, trang bị tốt, có kinh nghiệm chiến đấu ở những địa hình hiểm trở. Hoạt động của những nhóm này rất có hiệu quả và làm cho kẻ thù bị tổn thất nặng nề.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #66 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:34:58 pm »

  Tháng 11 năm 1944, thủ lĩnh của các băng thổ phỉ Khasan lsrailov đã thực sự cuống cuồng. Nhờ những tên gián điệp hai mang, y đã gửi cho Cục trưởng Cục đấu tranh chống thổ phỉ Bộ Dân uỷ Nội vụ Liên Xô Drozdov một bức thư. Nhà sử học Sergei Chuev dẫn nội dung bức thư, giữ nguyên chính tả:

  “Chào anh. Chúc anh Drozdov thân mến, tôi viết điện tín cho Matxcơva. Đề nghị chuyển chúng theo các địa chỉ và qua Yandarov gửi cho tôi biên lai của bưu điện cùng bản sao bức điện tín của anh. Drozđov thân mến, đề nghị anh bằng mọi cách làm cho Malxcơva tha tội cho tôi, những tội lỗi đó không ghê gớm như người ta tô vẽ đâu. Đề nghị anh qua Yandarov gửi cho tôi 10 - 20 tờ giấy than, 100 - 200 tờ giấy viết mỏng, báo cáo của Stalin ngày 7 những 11 năm 1944, những nhật ký quân sự - chính trị và ít nhất 10 lập sách mỏng, 10 chiếc bút chì hoá học.

  Drozdov thân mến, đề nghị anh thông báo cho tôi biết về số phận của Khusen và Osman, họ đang ở đâu, họ đã bị kết án chưa.

  Drozdov thân mến, tôi cần thuốc chữa trực khuẩn lao, anh gửi cho tôi những thuốc tốt nhất nhé.

  Chào anh –

  Khasan lsrailov (Terloev) viết".


  Có những nguồn tin nói rằng con ma cà rồng hoảng hốt này đã gửi thư cho losif Slalin. Trong thư y nhận tội một cách thống thiết và để chuộc tội, y xin được nhận chức vụ lãnh đạo Nước Cộng hoà Xã hội Chú nghĩa Xô viết Checheno-ingusetia.

  Không biết lsrailov có nhận được giấy viết và bút chì hay không, nhưng y được chữa khỏi bệnh lao thì đó là sự thật.

  Ngày 29 tháng 12 lăm 1944 Matxcơva nhận được báo cáo: "(...) nhiệm vụ của đồng chí Beria đã hoàn thành. lsrailov bị giết, xác y đã được nhận dạng và chụp ảnh. Mạng lưới cơ sở của tình báo chuyển nhiệm vụ sang thanh toán những tên thủ lĩnh còn lại".

  Từ đó hoạt động của các băng nhóm thổ phỉ ở Chechnya giảm đi rất nhiều.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #67 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:35:53 pm »

  Đồng thời trong khoảng thời gian 1943 - 1944 ở Bắc Kavkaz đã diễn ra một cách đại quy mô việc di dân Chechnya, lngushetia, Karachaev và những dân tộc khác đến Kazakhstan, Kirghizia,v.v… Trong đợt di dân này đã có 608.749 người rời khỏi Bắc Kavkaz (362.282 người Chechnya, 134.178 người lngushetia, 68.327 người Karachaev, 37.406 người Balkarets và 6.556 người dân tộc khác). Đến ngày 1 tháng 10 năm 1948 con số đó phải trừ đi 32.981 người vì lúc mới đến từng ấy người đã đếm hai lần. Như vậy số di dân từ Bắc Kavkaz đến vùng Trung Á là 575.768 người.

  Khó có thể tranh luận việc trục xuất cả một dân tộc là một hình phạt nghiêm khắc, thậm chí độc ác. Nhưng trong các tài liệu chính thức thì nguyên nhân của việc di dân là những hành động thổ phỉ và làm tay sai cho Đức quốc xã. Điều này có thật. Và với những sự kiện này cũng khó tranh luận.

  Tuy vậy người ta vẫn tranh luận... Những người có thiện chí muốn đổ lỗi vì những chuyện xảy ra cho một phía (phía nào thì hy vọng là không cần phải giải thích), im lặng một cách khiêm nhường về "chiến công" của phía bên kia. Hơn nữa thời gian gần đây về đề tài "cuộc di dân vĩ đại" cũng vẫn những người đó đưa ra đủ mọi điều phi lý và những chuyện hoang đường đầy nước mắt rất đáng ngạc nhiên về cách người ta đã khéo xoay xở trục xuất những người Chechnya ấy đi như thế nào. Nếu căn cứ vào một số bài viết thì khi di dân những người lính độc ác chỉ vì một sự kháng cự nhỏ cũng xua những người Chechnya từng tốp một vào nhà và thiêu sống. Còn chở những con người khốn khổ đến nơi đất khách quê người nhất định phải bằng những toa trần, chạy với một tốc độ kinh khủng để những người dân miền núi yêu tự do sẽ nhảy khỏi tàu và bị ngã chết.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #68 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:37:15 pm »

  Thử hỏi, lúc đó việc di dân có chuyện được ai đến nơi? Và chuyện gì thực tế đã xảy ra?

  Có tài liệu chứng minh:

  "Gửi Hội đồng Quốc phòng.

  Đồng chí Stalin

  Ngày 1 tháng 3 năm 1944.

  Tôi báo cáo về việc tổng kết chiến dịch di dân Chechnya và lngushetia. Việc di dân bắt đầu từ ngày 23 tháng 2 năm 1944 ở hầu hết các vùng trừ những địa điểm dân cư trên núi cao. Đến ngày 29 tháng 2 đã di chuyển và xếp lên các đoàn xe lửa 478.479 người, trong đó có 91.250 người: Ingushetia, 387.229 người Chechnya. Đã xếp lên 177 đoàn tàu, trong số đó 154 đoàn đã khởi hành đến địa điểm sinh sống mới.

  Hôm nay một đoàn tàu gồm những cán bộ lãnh đạo cũ và những nhân vật có uy tín trong vùng của Checheno-Ingushetia được sử dụng trong chiến dịch đã khởi hành.

  Tại một số địa điểm ở vùng núi cao Galanchoi còn lại 6 ngàn người Chechnya chưa đi được vì tuyến rơi nhiều và đường xá khó khăn, trong khoảng 2 ngày nữa sẽ di chuyển và xếp sắp xong những người này. Chiến dịch tiến hành có tổ chức, không có sự chống cự lớn và những vụ rắc rối khác.

  (… ) Việc tảo thanh đang được tiến hành ở cả các vùng rừng núi, nơi tạm thời để lại cho đến khi có doanh trại của bộ đội thuộc Bộ Dân uỷ Nội vụ và đội tác chiến đặc nhiệm. Trong thời gian chuẩn bị và tiến hành chiến dịch đã bắt 2016 phần tử chống Chính quyền Xô viết- trong số những người Chechnya và lngushetia, tịch thu 20.072 khẩu súng các loại, trong đó có 4.868 súng trường, 479 súng máy và tiểu liên.

  (…) Lãnh đạo các cơ quan Đảng và Xô viết ở Bắc Osetia, Daghestan và Gruzia đã bắt đầu công việc khai khẩn những vùng đất-mới được cắt về những Nước Cộng hoà này.

  Để đảm bảo tốt việc chuẩn bị và tiến hành chiến dịch di dân Ealkarets, mọi biện pháp cần thiết đã được áp dụng. Công tác chuẩn bị sẽ kết thúc trước ngày 10 tháng 3 và từ 15 tháng 3 sẽ tiến hành di chuyển dân Balkarets, mọi biện pháp cần thiết đã được áp dụng. Công tác chuẩn bị sẽ kết thúc trước ngày 10 tháng 3 và từ 15 tháng 3 sẽ tiến hành di chuyển dân Balkarets. Hôm nay chúng tôi kết thúc công việc ở đây và đi Kabardino-Balkaria một ngày, rồi từ đó về Matxcơva.

  Ngày 29 tháng 02 năm 1944 số 20.

  L.Be ria".


  Nói chung việc di dân tiến hành bằng những phương pháp tương đối nhân đạo, không có sự vi phạm pháp luật quá đáng, phù hợp hoàn toàn với các tiêu chuẩn luật pháp Xã hội Chủ nghĩa. Còn những vụ rắc rối xảy ra trong thời gian di dân, trước hết là do chính những người Chechnya gây ra. Ví dụ, khi "đoàn tàu SK-241 rời ga Yanư-Kurgan theo tuyến đường sắt đi Tashkent, người di dân Kađưev định chạy trốn khỏi đoàn tàu. Lúc bị bắt anh ta định lấy đá đánh chiến sĩ Hồng quân Karbenko, do đó phải dùng đến súng. Kađưev bị thương và sau đó chết ở bệnh viện".
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #69 vào lúc: 02 Tháng Giêng, 2009, 07:38:31 pm »

  Nhân chứng sự kiện:

  Boris Volin, cựu Trung uý Bộ Dân uỷ Nội vụ, trưởng tàu

  “Chúng tôi chở những người Chechnya trong các toa hàng có lò sưởi, hồi đó cả nước đi lại bằng những toa như thế. Trong toa có phản nằm, lò sưởi than, nhiên liệu dự trữ, nước uống, thùng vệ sinh, mọi thứ cần thiết. Lính tráng ra mặt trận phải vận chuyển trong những điều kiện tồi tệ hơn, còn những người này thì như các ngài bá tước. Tất nhiên tôi sẽ không nói là suốt thời gian vận chuyển, có thể là cũng có có lúc phải cho họ lên những toa trần. Nhưng lúc có mặt tôi, trên đoàn tàu của tôi thì đúng là như vậy.

  Người Chechnya không bị bắt nạt. Mà cứ thử động vào họ xem, - lập tức ra toà án binh, hồi đó rất nghiêm với chuyện đó. Việc ăn uống tôi không nói là đủ no. Vì đó là vào thời kỳ đói kém. Còn ở các ga, ai cần thì gọi bác sĩ. Không thể khác được. Tuy người ta có tội, nhưng phải cứu chữa cho người ta chứ. Phải chấp hành luật pháp Xã hội Chủ nghĩa.

  Suốt cuộc hành trình tôi không thấy những người Chechnya tỏ ra đau khổ vì phải dí dân, có tẽ họ chỉ buồn thôi. Chứ đau khổ vò đầu bứt tai, thì quả thật, tôi không thấy.

  Nói chung, chúng tôi đưa họ đến địa điểm đã định hoàn toàn không có biến cố phi thường nào cả.

  À tôi có được nghe một câu chuyện, không biết thực hư ra sao, nhưng do một người nghiêm túc kể lại, tôi nghĩ, anh ta không bịa chuyện.

  Ở ga khi đang dữ hàng thì người ta đẩy người Chechnya vào các ngôi nhà, sau đó từng tốp đi bộ hoặc ngồi xe chuyển đến những nơi cư trú đặc biệt. Và một hôm xảy ra chuyện như sau. Người ta gửi đi một toán khoảng 100 người. Có cái gì đó xảy ra làm công việc bị chậm lại, mà trời đã chiều rồi, đoạn đường tới bản tiếp theo còn khoảng 20 dặm, nếu không nói là xa lắm. Thời khắc chậm rãi trôi đi, trời đã nhá nhem tối, bỗng nhiên lại xảy ra bão tuyết! Tác hại thế, chỉ còn cách phải chịu đựng! Đội trưởng đội áp tải thấy công việc có nguy cơ hỏng bét, vì cả toán bị tuyết phủ, rét cóng. Làm sao đây? Bỗng mọi người bắt gặp nhũng túp lều. Thế là có lối thoát. Nhưng làm sao nhét đủ cả đám người đông như thế vào, khi cả thảy chỉ có năm túp lều, hơn nữa trong lều lại có một số người Lazak cư ngụ. Cuối cùng cũng có cách. Đội áp tải quết định để những người Kazak ra khỏi lều, vì dù sao họ cũng quen với bão tuyết rồi, còn cho những người Chechnya vào lều. Toàn bộ đoàn người Chechnya đã thu xếp được trong các lều. Mọi người tạm nghỉ đợi cho bão tuyết qua đi. Những người Kazak cũng không bị sao cả, đều vô sự vì họ chui xuống bụng những con lạc đà và thoát hiểm".


  Theo Sắc lệnh của Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô ngày 7 tháng 3 năm 1944 Nước Cộng hoà tự trị Xã hội Chủ nghĩa Checheno-lngushetia không còn tồn lại nữa. Trên lãnh thổ vùng này thành lập ra tỉnh Groznưi. Những miền đất bỏ hoang đã được dân Nga từ các tỉnh miền trung nước Nga và dân Kazak ở xung quanh tới cư trú.
« Sửa lần cuối: 03 Tháng Giêng, 2009, 10:25:58 am gửi bởi Russian Weapons » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM