Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 13 Tháng Năm, 2024, 05:27:40 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chiến dịch giải thoát con tin ở Dubrovca  (Đọc 75085 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #120 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2009, 05:47:27 pm »

  Đồng thời từ đầu năm 1991 đất nước đang luôn ở trong “tình trạng cực kỳ khẩn cấp”, căng thẳng đến mức tạo ra trong xã hội bầu không khí nặng nề, dường như có thảm hoạ sắp đến gần.

  Tình trạng “khẩn cấp” này đã tác động không nhỏ đến mâu thuẫn kịch liệt của hai lực lượng chính trị-những người sử dụng các biện pháp khẩn cấp để cứu Liên Xô và những nhà dân chủ cấp tiến chuẩn bị cho việc thay đổi tận gốc thể chế kinh tế và chính trị xã hội đất nước.
Trong những điều kiện đối kháng này đất nước tiến gần tới một trong số những sự kiện bi kịch nhất trong lịch sử của mình.

  Đêm ngày 17 rạng ngày 18 tháng 8 năm 1991 một nhóm các nhân vật cao cấp Liên Xô đã thực hiện cuộc đảo chính Nhà nước, Uỷ ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp ở Liên Xô đã được thành lập. Những người âm mưu đảo chính đã chuẩn bị sắc lệnh đưa Yanaev vào cương vị Tổng thống Liên Xô thay cho Mikhail Gorbachov không còn khả năng thực hiện trọng trách của mình “vì lý do sức khoẻ”, chuẩn bị “Tuyên bố của Ban lãnh đạo Liên Xô", thông điệp gửi đến nhân dân, nguyên thủ các nước, Chính phủ và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Người ta cũng đã chuẩn bị các mệnh lệnh cho quân đội và hướng dẫn cho các tổ chức đảng. Các đội bảo đảm thông tin trong tình huống khẩn cấp cũng được thành lập. Các đội “A” và “Vưmpel” đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

  Vào đêm 18 rạng ngày 19 tháng 8 năm 1991 lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Liên Xô và Hãng Thông tấn TASS được lệnh tới Quảng trường Staraia cũ (trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô-N.D) nhận nhiệm vụ công bố các văn kiện của Uỷ ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp. Tình trạng khẩn cấp sẽ được ban bố tại Liên Xô trong thời hạn 6 tháng.

  Nhóm “A” nhận mệnh lệnh phải kiểm soát biệt thự của Tổng thống Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Nga B.Yeltsin. Nhóm “Vưmpel” được ém quân tại Câu lạc bộ Dzerjinsky ở Quảng trường Lubianca trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị quân Bộ Nội vụ bao vây Trung tâm truyền hình “Ostankino”.

  Sáng sớm quân đội đã tiến vào Matxcơva.


  Nhân chứng sự kiện:

"Bên cạnh toà nhà TASS có 10 chiếc xe bọc thép cùng với lính dù. Một sĩ quan mang hàm Đại uý từ chối trả lời phóng viên Hãng thông tấn Nga RIA về nhiệm vụ đơn vị anh ta được giao. Anh ta không nêu tên mình và bình luận sự kiện đang diễn ra: “Quân đội không được tôn trọng”. Đáp lại câu hỏi của phóng viên rằng liệu đơn vị anh ta có nổ súng chống lại nhân dân không thì viên Đại uý thủng thẳng: “Nếu có mệnh lệnh như vậy ban ra thì chúng tôi còn biết chạy đi đâu nữa”.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #121 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2009, 05:50:16 pm »

  Trung tâm phản kháng chống lại Uỷ ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp có trụ sở tại Nhà Xô Viết của Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Nga trên phố bờ sông Krasnopresnenskaia. Xung quanh toà nhà tụ tập có đến vài ngàn người dân Matxcơva, những người bảo vệ dân chủ. Các loại chướng ngại vật bắt đầu được dựng lên.

  Chính phủ Nga đã áp dụng các biện pháp nhằm phân lập những kẻ nổi dậy, tìm kiếm trợ giúp của những người ung hộ và các đồng minh tiềm tàng. Boris Yeltsin đã gửi thư tới Giáo chủ toàn Nga và địa phận Matxcơva Aleksy, kêu gọi các quân nhân thuộc quân đội, KGB, Bộ Nội vụ Liên Xô, liên lạc với các nhà lãnh đạo các Nước Cộng hoà và nước ngoài… Kết quả là sau vài tiếng ban bố tình trạng khẩn cấp, có 8 Nước Cộng hoà đã tuyên bố không tuân thủ Uỷ ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp, các Nước Cộng hoà khác còn lưỡng lự, đợi chờ. Chính quyền Thành phố Leningrad, Sverdlov, Smolensk, Irkutsk, Chiumen và nhiều thành phố khác tuyên bố ủng hộ Chính phủ Nga vô điều kiện. Tại hàng loạt các khu vực khác các cuộc bãi công đang được chuẩn bị.

  Đến buổi chiều cùng ngày, nhóm “Vưmpel” được giao nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch đánh chiếm toà nhà Xô Viết Tối cao. Các sĩ quan trở về sau khi quan sát thực địa báo cáo: “Nếu tấn công, sẽ đổ nhiều máu”. Nghe báo cáo xong, Tổng cục trưởng Tổng cục I Leonid Shebarshin tỏ ý nghi ngờ và ra lệnh: “Không được có bất kỳ hành động nào nếu không có lệnh của tôi”. Đội “Alfa” đã đồng tình với đội “Vưmpel”.

  Cuộc tấn công bị đình lại. Mặc dù theo ý kiến của các nhà chuyên môn, nếu tấn công toà nhà Xô viết và giải tán toàn bộ dân chúng tụ tập trên Quảng trường thì với sự hỗ trợ của bộ phận quân đội và lực lượng OMOH, các đội “Alfa” và “Vưmpel” chỉ cần từ 45 phút đến một tiếng đồng hồ là cùng. Đồng thời tổn thất của phía tấn công cũng có thể chỉ là vài chục người. Trong khi đó các chuyên gia ước tính phía phòng thủ sẽ bị tổn thất lớn hơn, có thể đến hơn 200 người chết và bị thương, bên trong toà nhà có thể còn có hơn 50 người bị thương nữa. Tốc độ nhanh chóng của chiến dịch và sự chênh lệch lớn về tổn thất giữa các bên là do tính chớp nhoáng và chuyên môn cao của những người tham gia tấn công. Chỉ còn duy nhất một việc-đó là ai đưa ra mệnh lệnh tấn công. Những người trong Uỷ ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp không có ý chí để đưa ra mệnh lệnh. Sau này một chiến sĩ đội biệt động đã lên tiếng: “Giá mà người ta đưa ra lệnh tấn công vào ngày 19 thì đã chẳng có ai lại không giữ lời. Còn sau đó thì đã muộn rồi”.

  Ngày 22 tháng 8 cuộc mạo hiểm của Uỷ ban Quốc gia về tình trạng khẩn cấp đã thất bại hoàn toàn.

Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #122 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2009, 06:02:44 pm »

  Không lâu sau sự kiện này đội đặc nhiệm “Alfa” và “Vưmpel” rơi vào thời kỳ khó khăn. Anh hùng Liên Xô Victor Karpukhin bị cách chức khỏi cương vị chỉ huy đội Alfa”. (Tháng 7 năm 1992 chỉ huy đội được giao cho Anh hùng Liên Xô, Thiếu tướng Gennadi Zaisev, từng phụ trách đơn vị trong những năm 1977-1988). Suốt một thời gian dài đội “Alfa” không có được quy chế pháp luật rõ ràng bởi nhóm được sáp nhập vào thành phần của Cơ quan bảo vệ Tổng thống, đầu tiên là bảo vệ Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachov, sau là Tổng thống Nga Yeltsin. Về phần mình, đội “Vưmpel” từ thành phần của Tổng cục I chuyển sang Cơ quan An ninh liên các Nước Cộng hoà (cơ quan thay thế). Lãnh đạo mới của Tổng cục I Evgeni Primacov được bổ nhiệm thay cho Lonid Shebarshin giải thích việc chuyển giao này là do mục tiêu, nghiên cứu và phương pháo tình báo đã thay đổi. Nhìn chung Evgeni Primacov đứng đầu một cơ quan nghiêm túc như vậy cũng rất tán thành mọi thay đổi trong cơ cấu. Chẳng hạn ông cảm thấy vui như đứa trẻ trước sự ra đi của đội “Vưmpel”. Ít lâu sau “Vưmpel” có được “người chủ” mới là Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Và đến ngày 24 tháng giêng năm 1992, sau khi Bộ An ninh Liên bang Nga thành lập, “Vưmpel” được sáp nhập vào thành phần của Bộ mới ngang hàng với các cục độc lập. Từ thời điểm đó đội hoàn toàn được định hướng vào hoạt động chống khủng bố.

  Trong thời kỳ diễn ra sự kiện nổi tiếng tháng 10 năm 1993, khi mâu thuẫn giữa TYổng thống Yeltsin và Xô Viết Tối cao đã biến thành xung đột vũ trang thì đội “Alfa” và “Vưmpel” nhận được lệnh phải chiếm giữ được Nhà Trắng. Thế nhưng các sĩ quan đặc nhiệm này lại từ chối tấn công toà nhà Xô Viết Tối cao. Sau này báo “Tin tức” bình luận: “Các sĩ quan đặc nhiệm một lần nữa không muốn bị lôi kéo vào cuộc đấu tranh chính trị dẫn tới đổ máu”.

  Dù sao thì vào sáng ngày 4 tháng 10 Cục trưởng Cục bảo vệ Tổng thống Mikhail Barsucov đã thuyết phục được “Alfa” và “Vưmpel” di chuyển tới Nhà Trắng. Trước tiên các chiến sĩ giúp sơ tán những người bị thương. Sau đó “bỗng nhiên nghe thấy tin đồn rằng không được để cho những người lãnh đạo Nhà Trắng sống sót”. Khi đó đội “Alfa” và “Vưmpel” quyết định đi vào Nhà Trắng và dưới vỏ nguỵ trang của mình để đưa mọi người ra khỏi toà nhà. Họ đã đưa ra ngoài tất cả-kể cả những người bảo vệ toà nhà ngẫu nhiên cũng như những người lãnh đạo ngoan cố.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #123 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2009, 06:04:39 pm »

  Nhân chứng sự kiện:

  Veronica Kupullo, bình luận viên về các vấn đề liên quan đến Quốc hội của báo “Commersant-Daily”:

“Chúng tôi lại có mặt tại toà nhà Uỷ ban dân tộc… Trong phòng là cảnh tranh tối tranh sáng và tiếng làu bàu vô nghĩa của mọi người. Có ai đó xuất hiện ở khu vực Chủ tịch đoàn, hình như là Baranicov. Ông ta dẫn hai người vào (hay là họ dẫn ông ta?). Ông ta giới thiệu: “Đội “Alfa”. Họ đã giải giáp vũ khí ở cửa vào Nhà Trắng. Sau đây Thượng uý Sergey sẽ có lời với mọi người”. Tôi không nhìn rõ nhưng nghe thấy tiếng Sergey nói một cách nghiêm túc và mệt mỏi: “Công việc của chúng tôi không phải là tham gia vào lĩnh vực chính trị của những sự kiện đang diễn ra. Điều đó sẽ do các nhà chính trị tiến hành sau này. Chúng tôi muốn đưa ra khỏi toà nhà này những con người không có vũ trang. Cho đến thời điểm này đội của chúng tôi chưa bắn một phát súng nào, và không ai trong số chúng tôi muốn bắn vào người dân. Chúng tôi hứa nếu như các vị đồng ý chúng tôi sẽ làm hàng rào cho những người không có vũ khí. Bên ngoài cửa có những chiếc ô tô khách với cửa sổ kính đen sẽ đưa các vị tới bến xe điện ngầm an toàn. Nếu như có ai đó trong đám đông trên phố áp sát ô tô thì chúng tôi sẽ cảnh báo rằng chúng tôi sẽ bắn”.

  Không có ai phản đối. Không có ai kêu lên: “Chúng tôi chấp nhận”. Cả căn phòng yên ắng. Muốn làm gì với cả căn phòng này thì làm… Tôi thì thế nào cũng được. “Alfa” thì “Alfa”. Dù sao điện thoại cũng đã ngừng hoạt động, tôi cũng chẳng có gì để có thể chuyển tải được cảnh này… “Alfa” à. Người ta đã nói nhiều về đội này, và chắc chắn sẽ phải xuất hiện lúc nào đó chứ.

  Chúng tôi chờ đợi. Chờ đợi “Alfa” hay là không phải “Alfa”, bất kể ai cũng được. Miễn sao họ mang chúng tôi đi. Dĩ nhiên ban đầu họ sẽ mang các vị đại biểu đi. Nhưng tôi đã nhầm.

  Tới khi đằng sau có tiếng phát ra: “Tất cả đứng dậy! Tay để ra sau gáy! Từng người một tiến đến chỗ tôi!” thì chúng tôi rất kinh ngạc. Chúng tôi chờ đợi, nghĩ là họ từ phía Uỷ ban dân tộc tới, chứ không phải kẻ phản bội ngay đằng sau chúng tôi. Tôi quay lại. Trên bậc tam cấp đầu tiên là một quân nhân đeo hết mọi thứ có thể trên người, đội mũ như một vận động viên đua mô tô, chĩa họng súng tiểu liên về phía chúng tôi. Đội “Alfa”. Đôi tay tôi tự động để ra sau gáy, trong khi một tay còn nắm máy ghi âm, tay kia giữ ống nhòm. Tôi bước lên phía trên nhưng còn kịp ngoái sang góc: “Các bạn ơi, đây là các nhân viên “Alfa” đấy. Cẩn thận nhé!”

  Chúng tôi đứng áp mặt vào tường. Tay giờ đâu đó lên phía trên. Malov kêu lên rằng chúng tôi là phóng viên, và bên trong góc kia cũng là phóng viên, các anh đừng có bắn họ, bên trong kia mới là các đại biểu. Họ lục soát theo quy định. Tôi có cảm tưởng là lần này thì không thể thoát được. Thật thú vị khi biết họ sẽ phản ứng như thế nào khi phát hiện thấy áo chống đạn? Thấy điện thoại trong túi, thấy ăng ten đang rung. Nếu chiểu theo luật, có thể mất nửa cuộc đời đấy.

  “Những người này là ai? Phóng viên à? Quay mặt lại đây!” Có ai đó là thủ lĩnh. Thoạt nhìn họ giống nhau cả, nhưng vẫn có sắc thái chỉ huy. Còn tôi đã yên tâm hơn đôi chút khi thấy người thứ nhất cáu lên: “Thì bỏ hết tay xuống đi! Làm gì mà cứ giơ hết cả tay lên thế!”-”Thì người của các anh ra lệnh đấy chứ…”-“Bỏ hết tay xuống đi, tôi đã bảo mà!” Người ta lại tiếp tục khám xét tôi. Tôi cố kẹp chiếc điện thoại vào nách, cuối cùng họ vẫn tìm thấy. “Thưa đồng chí chỉ huy, phía góc kia cũng là các nhà báo”-“Rồi mọi việc sẽ ổn, đừng lo”.
Viên chỉ huy lại hỏi tiếp những người mới được đưa tới: “Tất cả họ là người của các anh à?”-“Hầu như tất cả”.-Bây giờ các anh sẽ được dẫn ra theo cửa sổ 20”, rồi anh ta quay lại phía người của mình: “Không được nói dù một lời xúc phạm nào đến các nhà báo đâu đấy…”

  Quang cảnh thật lộn xộn. Chúng tôi đi dọc hành lang giữa hai hàng lính áp tải, ngang qua các căn phòng bị trúng đạn, đầy kính vỡ ngổn ngang! Thật kỳ lạ khi nhìn thấy những chiếc máy tính còn nguyên vẹn,trong khi ngay cạnh chúng là những vật gì đó gợi đến sự tổn thất của con người… Các bức tường lỗ chỗ vết đạn. Những người áp tải lịch sử khuyên chúng tôi: “Ở đây phải hết sức thận trọng, lúc nào cũng có thể bị bắn xuyên tường”. Quả thật tiếng súng bắn từ bên ngoài vẫn không ngớt. Bên cạnh tôi là một người lính chừng độ 35 tuổi. Tôi đánh liều hỏi: “Xin lỗi, anh chính là lính “Alfa” hay lực lượng nào khác?”. Anh ta nhìn tôi chăm chú rồi gật đầu: “Alfa”.

  Ở phòng gửi quần áo cửa 20 đầy các mảnh kính vỡ, giấy vụn và những mảnh vỡ khó xác định. “Buộc phải chờ ít lâu nữa. Ngoài phố đang có chiến trận”. Bên ngoài cửa sổ súng tiểu liên bắn tới tấp. Có ba người lính “Alfa” khắc khổ theo dõi chúng tôi. Theo thói quen do hoàn cảnh tạo ra, chúng tôi ngồi bên cửa sổ-ngồi như thế để đầu có thể thấp hơn làn đạn bắn vào.

  Tôi nhìn ra xung quanh: thật thú vị nếu ở đây có vỏ đạn? Vậy thì sẽ mang về làm quà cho người quen ngay. Tôi đứng lên (bởi không có ai ra lệnh phải ngồi cả) và bắt đầu thận trọng dịch chuyển quanh phòng gửi quần áo, nhìn quanh sàn nhà. Tôi nhìn sang ngang thì thất một người lính “Alfa” tiến tới phía mình. Có chuyện rồi! Anh ta sắp kêu ầm lên cho mà xem. Tôi không nhìn thấy anh ta từ trước cơ chứ. Anh ta im lặng chạm nhẹ vào vai tôi rồi chỉ tay: “Ở chỗ kia kìa”. Tôi quay lại cảm ơn và nhìn theo anh ta chỉ thấy một vài chiếc vỏ đạn”.


Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #124 vào lúc: 11 Tháng Giêng, 2009, 06:13:15 pm »

  Trong những ngày bi kịch tháng 10 năm 1993 các chiến sĩ “Alfa” và “Vưmpel” đã hoạt động như thế đó. Đáng tiếc là không thể không bị tổn thất. Khi cứu một quân nhân bị thương, thiếu uý Gennadi Sergeev là chiến sĩ đội “Alfa” đã bị bắn chết. Viên đạn gây ra cái chết của người sĩ quan này hình như là bắn vu vơ nhưng vẫn không được làm rõ. Chỉ có một điều các chiến sĩ đặc nhiệm biết rất rõ là viên đạn ấy không bắn đi từ Nhà Trắng.

  Một cuộc “phán xét” đã diễn ra ngay sau “chiến thắng” của Yeltsin trước Xô Viết Tối cao. Số bất bình với Tổng thống và giới thân cận của ông ta bị điều đi chống “những kẻ từ chối” mà do lỗi lầm của những người này gây ra, Tổng thống và giới thân cận của mình đã phải chịu nỗi sợ hãi trong một đêm tháng mười đáng nhớ. Có ai đó thậm chí còn đòi xét xử các nhân viên của cả hai đội đặc nhiệm như những kẻ tiếp tay cho “bọn đỏ”. Trong khi đó Tổng thống Yeltsin, tuy phải cau mày trăn trở, cũng đã bỏ qua cho đội “Alfa”, còn “Vưmpel”, thì rất tiếc là kiên quyết không. “Những người đó không thể tha thứ được. Họ quá hung bạo, có hiểu không”,-Tổng thống tuyên bố và ký sắc lệnh nhập “Vưmpel” vào thành phần Bộ Nội vụ. Điều này thực tế là việc xoá sổ hoàn toàn một đội đặc nhiệm có một không hai. Rồi cuối cùng việc này cũng đã xảy ra. 112 sĩ quan “Vưmpel” đệ đơn xin về hưu. Gần 100 người chuyển sang Cục cảnh vệ, Cơ quan Tình báo đối ngoại, Cơ quan phản gián Liên bang, Bộ Tình trạng khẩn cấp. Một bộ phận khác chuyển sang khu vực doanh nghiệp. Chỉ có 50 người mà đa số họ buộc phải chấp nhận tiếp tục phục vụ trong đội đặc nhiệm “Vega” của Bộ Nội vụ Nga.


  Khi cuộc chiến tranh Chechnya lần thứ nhất bắt đầu đội “Alfa” và đội “Vega” thường xuyên tham gia vào các hoạt động quân sự, tình báo, bảo đảm an ninh cho các nhóm điều tra nghiệp vụ và lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang. Các chiến sĩ đặc nhiệm đều hoàn thành nghĩa vụ của mình với danh dự người lính. Nhiều người trong số họ đã bị thương, nhiều người khác đã hy sinh trong chiến trận. Hàng chục các chiến sĩ “Alfa” và “Vega” đã được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương do đã có công xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ, được nhận nhiều sự cảm tạ và danh hiệu Chiến sĩ vẻ vang.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #125 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2009, 08:11:13 pm »

  Ngày 14 tháng 7 năm 1995 một toán khủng bố người Chechyna dưới sự chỉ huy của Shamil Basaev đã tấn công Thành phố Bundennovsk hoà bình, chiếm giữ bệnh viện thành phố và bắt làm con tin hơn một ngàn người.

  Nhân chứng sự kiện:

  Genadi Tsabin, Thiếu tá đơn vị Bộ Nội vụ Thành phố Bundennovsk:

  “Vào 12 giờ 00’ ngày 14 tháng 6 tôi đang trực ban ở đơn vị thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ đồn kiểm soát của Thanh tra giao thông thành phố báo cho biết có ba xe KAMAZ đi về hướng đơn vị chúng tôi,trong đó có các nhân viên công an hình như đi chyển xác các quân nhân Nga từ Chechyna về. Những nhân viên công an đáng nghi ngờ này không chịu trình giấy tờ. Ngay khi tôi vừa kịp cầm lấy ống nghe thì bỗng nghe thấy tiếng súng vang lên ngoài phố và thấy một số chiến binh đang bắn vào đồng đội của tôi là Thượng uý Sergei Glushenco và thanh tra viên Rudeev. Các chiến binh xô vào đồn của chúng tôi gây chiến. Gần nửa tiếng chúng tôi bắn bằng súng lục, cố không để bọn lính của Dudaev lọt vào phòng cất giữ vũ khí. Nhưng lực lượng không cân sức. Sau này khi lực lượng OMON tới tiếp ứng, tôi được biết đã có 8 chiến sĩ công an hy sinh để bảo vệ Thành phố Bundennovsk”.

  Mikhail N., người dân sống ở Bundennovsk:

  “Bọn người Chechyna cứ bắn bừa bãi mà chẳng biết phía trước chúng là ai… Thật là lũ ác thú! Tôi thấy một cháu gái đang chạy đi mua bánh mì, cháu khoảng 10 tuổi, vậy mà lũ súc sinh ấy đã bắn cháu…”.


  Dmitri Khlebnicov,lái xe trạm cấp cứu Thành phố Bundennovsk:

  “Tôi cùng với y sĩ Liumila Gasiucova tới cấp cứu người bị thương ở Pushkinskaia. Nhưng bỗng nhiên chiếc xe bị trúng đạn. Có một tên người Chechyna râu rậm buộc tấm vải xanh trên đầu xồng xộc tới chỗ chúng tôi và chĩa nòng súng bắt chúng tôi phải lái xe tới Quảng trường. Ở đó tôi thấy có độ 30 tên lính. Chúng bắn vào trẻ nhỏ, người già, lùa mọi người vào một chỗ. Trên toà nhà chính quyền là lá cờ xanh đang bay. Chúng xếp khoảng 700 người thành một chiếc cầu sống và dẫn một đoàn những người vô tội đi xuyên thành phố tới bệnh viện quận của chúng tôi. Ai không phục tùng hoặc có ý định bỏ chạy đều bị chúng bắn ngay tại chỗ. Thằng râu rậm ra lệnh cho chị y sĩ ra khỏi xe nhập vào đoàn tù binh, ra lệnh cho tôi chở nó ra chợ nơi bọn chúng đang bắn giết mọi người. Khi hắn vừa bước ra khỏi xe thì bỗng gục ngã vì trúng phải đạn bắn từ phía các chiến sĩ OMON. Tôi tăng ga và chạy thoát khỏi lưới đạn bắn theo ra phố “Quốc tế cộng sản”. Tôi may mắn thoát chết như nhờ vào phép thần nào đó vậy”.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #126 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2009, 08:12:35 pm »

  Raisa Goncharova, Trưởng phòng hộ sinh Bệnh viện Bundennovsk:

  “Có chị Ivanova gọi điện đến phòng tôi. Chị ấy sống ở trung tâm thành phố. Tôi nhớ lúc đó khoảng gần 1 giờ: “Ngoài phố toàn bọn người Chechyna, chúng đang giết người. Đóng cử bệnh viện lại đi, không chúng đến đấy, rồi chị gọi điện thoại tiếp cho các nơi khác đi”. Quả thực lúc đó tôi không tin. Chúng tôi không hề nghe thấy tiếng súng. Tôi đoán có lẽ ai đó quậy phá gì đó và nổ ra vụ cãi nhau. Ngay từ đầu chiến tranh, ở chỗ tôi mọi người thường nói chuyện về bọn người Chechyna rằng dường như chúng có thể xuất hiện và gây khủng bố bất cứ lúc nào. Chẳng có điều gì phải nghi ngờ khi Thành phố Bundennovsk không thuộc ngoại lệ.

  Tôi vội bổ xuống phòng hành chính nằm ở tầng hai. Cô thư ký trấn an, nói rằng không thấy có gì khác lạ. Tôi quay trở lại qua phòng mổ thì nghe thấy tiếng gọi các bác sĩ tới phòng tiếp nhận bệnh nhân. Thông thường là phải gọi bác sĩ gây mê trước cơ mà. Rõ ràng là có chuyện gì rồi. Các bác sĩ phẫu thuật chạy vội dọc hành lang, còn tôi chạy sau họ. Trong phòng tiếp nhận bệnh nhân đầy người bị thương. Họ là dân của thành phố chúng tôi, Thành phố Bundennovsk. Mọi người rên rỉ. Người thì băng tay, người thì bó chân. Anh Piotr Koschenco, Phó trưởng phòng chúng tôi khẳng định: “Đúng là bọn người Chechyna đang ở trong thành phố, chúng bắn khắp nơi. Chúng ta phải chuẩn bị mổ ngay”.

  Ngay lập tức tôi nhận thấy có 3 tên lính Chechyna dìu một tên lính bị thương (người của chúng nó vào). Tôi gọi điện về cho y tá trưởng Olga Hadeina. Cô sống ở thành phố quân sự của các phi công. Chỉ có cô hàng xóm ở nhà, cô ấy chuyển ống nghe cho chỉ huy trung đoàn. Tôi thông báo bọn Chechen đã vào thành phố: “Chúng tôi sẽ suy nghĩ rồi tìm biện pháp”.

  Chúng tôi cứ nghĩ là vài phút sau đó một vài chiếc trực sẽ đáp xuống cánh đồng lớn trước bệnh viện. Họ sẽ bảo vệ chúng tôi và xử lý bọn khủng bố. Thế nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau tôi thấy người ta dẫn một đám đông người đi trên phố Kalinin đến bệnh viện. Bọn Chechyna đi bảo vệ thì ít mà đám người thì rất đông. Khi đến bệnh viện-đầu tiên chúng xếp mọi người quanh hàng rào, sau đó sát vào toà nhà bệnh viện. Ít phút sau bọn Chechyna đi tới trên những chiếc KAMAZ và xe chở xăng”.

Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #127 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2009, 08:19:26 pm »

  Đội của Basaev có mấy trăm tên được trang bị súng máy, súng trường bắn tỉa, 40 súng phóng lựu hiệu “Mukha”, 20 súng phóng lựu hiệu “Shmel”, 5 khẩu liên thanh 7,62 ly, một khẩu súng chống tăng, 2 khẩu liên thanh DSK cỡ lớn, lựu đạn ném tay, 50 quả mìn chống bộ binh và 50 quả mìn định hướng. Ngoài ra, theo giới quân sự đánh giá, quân Chechyna còn giữ hơn 100 kg thuốc nổ. Yêu cầu của bọn khủng bố là rút quân Nga ra khỏi Chechyna.

  Tham gia chỉ đạo gián tiếp chiến dịch giải cứu con tin ở Bundennovsk có Phó Thủ tướng Nga Nicolai Egorov, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Victor Erin, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Sergey Stephasin và Tư lệnh Quân khu Bắc Kavkaz Anatoly Kvashin. Các đơn vị được bổ sung của quân nội vụ, Bộ Quốc phòng đã tập kết trong thành phố, các đơn vị đặc nhiệm “Alfa” và “Vega” cũng được điều động tới. Việc bao vây bọn khủng bố đang ẩn nấp trong bệnh viện đã hoàn tất, một hệ thống các phương pháp đặc biệt được áp dụng nhằm đảm bảo duy trì trật tự an toàn xã hội tại Bundennovsk.

  Các cuộc đàm phán với bọn tội phạm diễn ra một cách khó khăn. Basaev vừa văng tục, vừa đe doạ bắn chết số con tin nói trên và đưa ra những yêu sách mới bên cạnh việc đòi rút quân khỏi Chechyna: đó là “chấm dứt việc máy bay trực thăng bay phía trên bệnh viện của quận này, chấm dứt bao vây bệnh viện, soạn thảo một cơ chế ân xá cho toàn bộ chiến binh Chechyna, và trao độc lập cho Chechyna”.
Sau vài ngày kêu gọi bọn người Chechyna một cách vô nghĩa và sau khi Basaev liên tục chửi thề và đe doạ, tại Ban Tham mưu tác chiến, phương án sử dụng vũ lực để giải cứu con tin đã được thông qua.


  4 giờ 50’ rạng sáng ngày 17 tháng 6, các đơn vị đặc nhiệm và các phân đội thuộc quân Nội vụ Nga đã bắt đầu tấn công vào Bệnh viện Bundennovsk. Chiến dịch diễn ra theo ý tưởng chung như sau:

  Từ khu bệnh viện, đôi “Alfa” sẽ tiến lên trước tiên và chiếm lĩnh toà nhà chính của bệnh viện. Đội đặc nhiệm phản ứng nhanh (SOBR) của tỉnh Matxcơva sẽ chiếm toà nhà khoa chấn thương, đội SOBR của Thành phố Matxcơva thì chiếm khoa nhiễm trùng, đội SOBR của Bộ Nội vụ sẽ chiếm gara. Đội “Vega” (trước đây là “Vưmpel”) sẽ hỗ trợ cho “Alfa” tại khu đất bỏ không. Để tăng cường cho các chiến sĩ đội “Alfa”, người ta đã điều động thêm 14 xe chiến đấu mà đáng ra phải đến 10 phút sau khi khai hoả. Bốn xe thiết giáp được bố trí tại khu công trường và khu đất bỏ hoang cũng sẽ bắn yểm trợ cho đội đặc nhiệm. Ngoài ra, một số lính bắn tỉa cũng đã vào vị trí chiến đấu.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #128 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2009, 08:25:19 pm »

  Thứ trưởng Nội vụ Liên bang Nga, Trung tướng Mikhail Egorov giao nhiệm vụ. Chỉ còn 3 tiếng nữa cuộc tấn công sẽ bắt đầu. Không thể tiến hành một cuộc điều tra cơ bản nào, do đó không thể nói tới một sự chuẩn bị bình thường. Thậm chí, thời gian để phân chia lại các nhóm chiến đấu cũng không đủ. Sau khi nghe xong ý kiến của các chiến sĩ đội “Alfa”, Egorov đã đồng ý hoãn thời gian bắt đầu chiến dịch thêm một giờ, nhưng không muộn hơn.

  Đến 4 giờ rưỡi, các chiến sĩ đặc nhiệm vừa mới kịp tập hợp lực lượng để chuẩn bị xuất phát. Các tiểu đội phản ứng nhanh tập hợp ở phía sau. Mười phút trước giờ “G”, cuộc tập kích bằng hoả lực đã bắt đầu: nhóm đầu tiên thuộc đội “Alfa” thâm nhập vào khu vực bệnh viện và sau khi chia thành 3 tốp nhỏ đã chiếm được khu vực giữa “gara và quầy giặt là quần áo".

  Hai nhóm khác trong thời gian này đã tiếp cận khoa Nhiễm trùng và khoa Chấn thương, những nơi không có bọn khủng bố. Nhưng khi họ vừa định lọt vào khoảng không gian mờ chật chội thì lính của Dudaev đã tung hoả lực dồn dập. Sau đó mới phát hiện ra là bọn khủng bố đã chờ sẵn cuộc tấn công này. Ít nhất là trước khi bắt đầu chiến dịch 2 giờ đồng hồ, có ai đó đã thông báo cho Basaev. Nhưng lính của Dudaev đã không giữ được bình tĩnh. Bọn chúng khai hoả thêm 5-7 phút nữa, làm ít nhất một nửa đội “Alfa” bị thương tổn (…)

  Các chiến binh Dudaev dùng súng liên thanh cỡ lớn, súng bắn tỉa và súng máy bắn trực diện từ khoảng cách 20-30 mét. Ngay từ những phút đầu tiên, đội “Alfa” đã gánh chịu tổn thất. Họ gặp nhiều khó khăn vì rơi vào “vòng hoả lực”… Vladimir Solovov ở gần kẻ thù nhất. Anh đã chiến đấu gần 30 phút trong khi bị cô lập khỏi nhóm chính. Lúc cuối, người ta còn nghe thấy lời anh nói: “Các đồng chí, tay tôi bị cháy bỏng rồi”. Ba viên đạn bay  về phía Vladimir. Hai viên trúng tay, viên thứ ba trúng vào lưng trong khi anh đang quay người để băng bó cho mình…


  Ngay nhóm đang tấn công từ phía khoa Chấn thương cũng bị hoả lực mạnh của địch dồn ép. Dmitry Ryabinkin, một người vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sĩ quan quân đội hai năm trước, đã cứu vãn tình thế ở đây. Là một xạ thủ, anh biết tính toán vị trí chỉ trong giây lát và tiêu diệt một tay súng liên thanh. Điều này đã cho phép nhóm chính tìm chỗ ẩn nấp. Thế nhưng bản thân Ryanbinkin không kịp làm điều đó. Anh đã hy sinh.
Logged
Russian Weapons
Thành viên
*
Bài viết: 636


« Trả lời #129 vào lúc: 12 Tháng Giêng, 2009, 08:30:06 pm »

  Nhóm thứ 5 vừa lọt vào khu nhà ăn thì bị địch dùng hoả lực cắt đứt ra khỏi nhà xe, đồng thời chúng quăng mìn bừa bãi. Nhóm này sống sót được quả là điều kỳ diệu, thậm chí cho đến giờ vẫn không ai hiểu nổi. Giá mà khi đó họ đã ở bên trong toà nhà và có ai đó bắn yểm trợ cho họ… Xe thiết giáp đáng lẽ ra phải bảo vệ cho nhóm ở khu đất trống thì lại không có mặt đúng chỗ. Xe chiến đấu, như người ta đã hứa sẽ điều động tới, cũng chẳng thấy đâu.

  Khi đó, các tay súng bắn tỉa của đội “Alfa” đã nhảy vào yểm hộ cho đồng đội. Họ sẽ phải vượt qua 200 mét. Vừa mới đến giữa đường thì một viên đạn của bọn Dudaev đã nhằm trúng Dmitry Durlyaev…

  Ngày hôm đó, đội “Alfa” nằm trong tầm lửa đạn suốt 4 tiếng. Hoả lực thật mạnh! Sau trận đấu súng đó, một chiến sĩ đã dính 9 viên đạn: 3 viên trúng vào áo giáp, 3 viên trúng vào hộp đạn và súng máy, 3 viên găm vào thân thể. Các chuyên gia khẳng định, ngay cả trận tấn công vào Cung điện Amin ở Kabul, mật độ đạn lửa cũng không dày đến thế.

  Xe thiết giáp chỉ tới vào cuối giờ thứ ba của trận chiến. Nhưng lúc này không thể tiếp tục tấn công được nữa: bọn chiến binh Dudaev đã dẫn các con tin ra chỗ cửa sổ nên chiến sĩ trong đội “Alfa” không thể bắn thẳng vào những con tin được.

  Xét về mức độ chuẩn bị, đội “Alfa” hiện nay không hề thua kém ai, riêng đánh giáp lá cà hay trong nghệ thuật bắn tỉa thì thậm chí còn vượt cả đội “Alfa” của những năm 80. Đội chống khủng bố của Nga mang tên “A” được công nhận là đơn vị đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới năm 1993. Có thể nói, những gì mà đôi “Alfa” đã làm được ngày hôm đó, không ai có thể làm nổi. Với 3 chiến sĩ bị hy sinh và 13 người khác bị thương, đội “Alfa” đã loại khỏi vòng chiến đấu gần một nửa nhóm khủng bố.

  Natalia Demenkova, thanh tra Trạm chữa cháy Thành phố Bundennovsk, một nữ con tin đã thoát nạn, xác nhận:

“Chúng tôi đã hy vọng là đội “Alfa” sẽ chiếm được toà nhà Bệnh viện và giải phóng cho chúng tôi. Khi đợt tấn công bắt đầu, nhiều đàn ông và cả phụ nữ đã dồn sức lực giúp đỡ các chiến sĩ của chúng ta từ phía trong. Các chiến binh của Basaev cảm nhận được việc này. Tôi nhận thấy vào thời khắc đó trên khuôn mặt họ không còn làm bộ dũng cảm nữa. Họ hiểu rằng màn kết đang đến. Thật tiếc là đơn vị đặc nhiệm lai rút quân về vạch xuất phát. Dẫu sao cuộc tấn công cũng đã hoàn thành xong sứ mạng của mình, đơn giản bởi vì sau đó không thể nào phát hiện ra bọn cướp”.


  Trên thực tế, cuộc tấn công tuy không thành nhưng cũng đã mang lại những kết quả tích cực: 15 tên khủng bố bị tiêu diệt, 48 tên bị thương. Cách ứng xử của bọn khủng bố cũng thay đổi rõ rệt. Bọn chúng đã ngừng chửi mắng và đe doạ các con tin bằng súng ống. Thói khoe khoang trước đây của bọn người Chechyna về sự sẵn sàng liều chết cũng đã bị thay bằng trạng thái trầm uất và sợ hãi. Theo một số nhân chứng, Basaev thậm chí trông thật tội nghiệp. Gần như ngay sau cuộc tấn công trên, bọn khủng bố đã thả khoảng 300 con tin vô điều kiện và tham gia thương lượng mang tính xây dựng, không còn chửi tục và đe doạ như trước.

  Sự thật, cái giá phải trả cho những tiến triển tích cực là không hề nhỏ… Trong chiến dịch này, 5 nhân viên đội đặc nhiệm đã hy sinh gồm 3 chiến sĩ đội “Alfa” và 2 chiến sĩ của đội “Vega”, 23 người bị thương.
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM