Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 15 Tháng Năm, 2024, 11:48:43 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Tranphu341- Đoàn bb Sông Lam - Biên giới Tây Nam ( Phần 2 )  (Đọc 316962 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #160 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 11:29:08 am »

                                               Chiếc xe Hồng Hà 3 cầu nổ máy , nặng nề đi về hướng Biên giới . Khoảng hơn chục anh em đứng lố nhố trên thùng , một tay vịn thành xe , một tay dơ vẫy vẫy tạm biệt . Có anh còn lãng mạn , điệu nghệ ép tay vào mồm , rồi thả ra . Gửi cái hôn vào gió cho anh em ở lại . Hay là cho mấy cô gái bán quán không biết nữa .

                         Thoáng nghĩ , anh em mình thật vô tư . Ra Biên giới , sang đất K , là sang chốt . Không ở chốt tiền tiêu phía trước , thì cũng ở phía sau . Đều trong tầm súng , tầm đạn , tầm pháo của Pốt . Người lính ở chốt tiền tiêu đương nhiên là vất vả hơn . Nhưng nhìn chung đã sang chốt , sang đất K , là phải sống trong khó khăn , thiếu thốn , gian khổ . Là cận kề giữa sự sống ,  cái chết . Mà anh em vẫn vô tư , hồn nhiên , lãng mạn thật lạ kỳ .

                          Nhìn chiếc xe chở đạn , chở lính mất hút về phía xa . Tôi trở vào trong quán ngồi , mọi người có vẻ bình thường trở lại . Không ai nói gì về những việc vừa xảy ra nữa . Tôi cũng đã có một cốc chè đỗ , vừa ăn chè , đầu óc cứ nghĩ về chiếc xe . Không biết mình ở lại đúng hay sai . Anh em được ở lại thì rất mừng . Vì ai cũng thấy , được ở phía sau ngày nào là đỡ vất vả ngày ấy . Được nghỉ ngơi thảnh thơi , không phải lo đến súng , đến đạn . Suốt ngày ta ta , địch địch . Nhưng tôi đã hẹn hôm nay sang chốt . Nên việc ở lại làm tôi rất áy náy .

             Ba chị em Cúc chụm đầu vào nhau , thì thầm nói chuyện gì đó . Thỉnh thoảng lại thấy Cúc nhìn về phía tôi . Tôi cũng không có tâm trí nào để hỏi thăm trò chuyện , hay là “ tán” chuyện nữa . Ăn xong cốc chè , tôi chủ động thanh toán tiền  . Tôi chào mọi người về lán trước . Nằm ở cái giường tạm , giát giường là các cây gỗ nhỏ ghép lại , khấp khểnh . Nhưng cũng cảm thấy thật êm ái thư giãn . Nhìn lên trần lán , tôi vẫn cứ thấy nặng lòng trong việc quyết định ở lại . Vẩn vơ nghĩ về những việc xẩy ra sáng nay . Không biết liệu có gì không tốt đến với tôi , mà như là có điềm báo vậy .

                        Lúc sau , mấy anh em cũng về lán . Mọi người rủ tôi chơi cờ . Tôi đồng ý ngay . Chơi cờ , nhưng đầu óc không tập trung . Tôi thua liền 2 ván . Đang bầy ván thứ 3 , thì nghe tiếng ầm......... âm vang như tiếng sấm xa hướng biên giới . Tiến nổ ko lớn nên cũng không ai để ý nhiều . Vì ở vùng này , thì suốt ngày nghe súng nổ , pháo ta bắn Pốt hoặc ngược lại . Có điều nếu là pháo của Pốt bắn , thì nghe tiếng đạn bay , tiếng vo vo là đạn qua đầu . Còn nghe có tiếng rít xoẹt là đạn rơi gần mình . Nên  tiếng nổ vừa rồi cũng là việc thường tình .

                           Khoảng 30 phút sau , toàn khu vực nhốn nháo cả lên . Tôi nói anh em ra xem có gì mà nhộn nhạo thế . Moi người ra khỏi lán . Tiếng ồn áo càng lớn , loáng thoáng những bóng người chạy đổ ra đường . Tôi cùng anh em cũng chạy ra , anh Thú còn xách luôn khẩu AK nữa . Trời ! Đã thấy gần chục cái cáng võng đang chạy ngang qua về phía trạm phẫu . Có những cái võng máu đã thấm ra ngoài loang lổ . Ai cũng chạy theo vạch võng ra xem người bị nạn . Tôi hỏi đ/c khênh cáng :  anh em bị sao vậy ? Đ/c khênh cáng vừa thở hổn hển vừa nói :  xe bị mìn cách biên giới khoảng 5km .

                             Ôi đúng cái xe sáng nay rồi . Từ sáng đến giờ mới có một xe sang . Thật may , thật hú vía . Nếu sáng nay tôi không quyết định ở lại , liệu tôi và 2 đ/c nữa có ai phải nằm trong cái võng kia? Không biết thế nào rồi! Mấy cái võng cáng đã đi xa , tôi bần thần rồi thế nào lại bước vào trong quán ( cũng vì quán gần ngay lán cứ của Đại đội ) .

                            Tôi bừng tỉnh lại , khi mấy chị em Cúc và một số anh em cứ xúm lại chúc mừng cái “ may” của tôi , của anh em tôi . Vừa tránh được một tai hoạ có thể đến với mình . Cô Cúc mang cho tôi một cốc nước chanh nói : em chiêu đãi cốc này , anh hên nhé . Đôi mắt Cúc lúng liếng , nhìn tôi như gửi gắm , như muốn nói điều gì ?
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười, 2011, 03:52:59 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #161 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 01:40:01 pm »

            Chào bạn behienQYV7C , Bạn Linh Quany . TP cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài viết . Cảm ơn BH đã quá khen TP .Thật sự trong những năm tháng ở chiến trường ,cái may cái rủi đến với người lính rất nhiều . TP cũng có vài lần có được cái "linh tính" mà tự nhiên tránh được những điều ko tốt và nó cũng trở thành cái may của mình .
            Bạn Linh Quany . Như vậy gia đình bạn có rất nhiều thế hệ cầm súng chiến đấu giải phóng dân tộc , bảo vệ đất nước trên khắp mọi chiến trường . Đúng là đất nước mình thật tự hào trong việc đánh giặc ,chống ngoại xâm . Giờ đây các thế hệ cha ông luôn cầu mong cho con cháu thành đạt . Góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển . Những truyền thống yêu nước của các thế hệ cha ông ,ngày càng được con cháu gìn giữ ,phát huy và tỏa sáng .
                           Chúc các bạn cùng gia đình khỏe ,luôn có nhiều niềm vui cuộc sống !
« Sửa lần cuối: 12 Tháng Mười, 2011, 05:18:07 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
tieuthienvuong
Thành viên
*
Bài viết: 40


« Trả lời #162 vào lúc: 12 Tháng Mười, 2011, 07:31:18 pm »

Cháu chào bác TP và các bác các chu CCB!
Cháu vẫn đang theo dõi theo từng bước chiến đấu của bác Phú. Hôm nay cháu có vào trang youtube.com, và có tìm được đoạn clip về cuộc chiến biên giới tây nam. Cháu chuyển đường link này lên, để các bác, các chú và mọi người nhìn lại những thước phim về cuộc chiến đó:
 http://www.youtube.com/watch?v=Tuw5vp_xCmY&feature=related
Logged
NAMDUONG
Thành viên
*
Bài viết: 29


« Trả lời #163 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2011, 02:07:01 pm »

 Kính chào các bác CCB và bác Trần Phú. Em đã theo dõi bước chân hành quân của bác đã lâu. Thật khâm phục tinh thần chiến đấu và sức chịu đựng của các bác từ những ngày đầu cuộc chiến cho đến lúc tổng tấn công. Em có đọc hồi ký của nguyên đại tướng Lê Đức Anh có nói tổn thất của quân đội VN trong thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam chiếm 1/3 so với toàn bộ tổn thất trên cả chiến trường Campuchia và 10 năm thực hiện nghĩa vụ quốc tế, vậy có thể hình dung rằng cuộc chiến biên giới Tây Nam là rất khốc liệt. Theo em nghĩ tổn thất cao như vậy có thể bên phía Pốt đánh tổng lực và Pốt cũng thiện chiến không kém ta, còn bên ta một phần đánh kiềm chế vì mình nghĩ Pốt là bạn và một phần khi thống nhất đất nước quân đội chúng ta cho ra quân hàng loạt và giải thể một số đơn vị.




  (Bạn lưu ý không viết tắt và lỗi chính tả, BY sửa giúp bạn tý chút trên bài viết ở 1 chỗ chưa rõ nghĩa)
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2011, 02:45:28 pm gửi bởi binhyen1960 » Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #164 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2011, 03:40:51 pm »

                           Tôi hỏi một vài anh em cùng đi trên xe , nhưng may mắn không việc gì . Thì được anh em kể như sau . Xe chạy sang như bình thường . Đường xấu quá , những cây gỗ xếp ngang đường đã bị gãy , bị dập nát , xếp lên nhau mấy lớp . Nên xe ôtô qua được là rất khó khăn . Xe chở đạn nặng cứ gầm lên lấy đà , chồm lên ,  để vượt qua những chỗ lầy lội .

                      Đúng là chỉ có xe 3 cầu thì mới có thể vượt qua được . Nghe nói loại xe này là của Trung Quốc , ngày xưa chế tạo giúp ta , để chuyên chở vũ khí đạn dược dọc Trường Sơn . Đèo dốc nhiều , nên chỉ có loại xe này mới vượt qua những ngầm sâu , những dốc cao . Để kéo các khẩu pháo nặng mấy tấn . Vận chuyển hàng vạn , hàng triệu tấn vũ khí , lương thực , trang thiết bị vào chiến trường . Nó cũng đã góp một phần không nhỏ , làm lên chiến thắng của chúng ta . Trong thời kỳ chống Mỹ , cứu nước , giải phóng Miền Nam .

             Đi được khoảng 4 - 5 km , thì có một xe đi ngược bị chết máy . Mấy anh em tập trung sửa chữa . Chiếc xe  phải đi ra mé  ngoài mép đường , để vượt qua chỗ xe hỏng . Vừa qua xe hỏng khoảng chục m . Lái xe đang lấy lại hướng vào tim đường . Thì ầm … Tiếng nổ long trời của mìn chống tăng đã hất tung cả xe lên . ( quả mìn chắc sót lại từ lâu ) . Anh em trên xe cũng bị hất bay lên và rơi xuống cùng với những quả đạn . Sức nổ mạnh , làm anh em phía góc bánh sau bị sức ép nặng bất tỉnh và một số bị gẫy chân , gẫy gay hay chấn thương v.v.......... May mà đạn pháo trên xe không phát nổ .

                           Ngẫm lại , cái linh tính người ta hay gọi là giác quan thứ 6 này thật kỳ lạ . Không biết sự việc này , nó là vô tình , ngẫu nhiên , hay nó có sự liên kết xâu chuỗi nào đó . Mà mình chưa biết , chưa khai thác được . Không biết hình hài thật của nó là thế nào ?

               Nhớ lại trong một lần , cũng luồn sâu tấn công Pốt . Ở hướng đường 24 , lúc đó địch và ta rất hỗn loạn . Ta và địch không phân định rõ ranh giới . Vì mình luồn sâu vào đất địch . Khi nổ súng , thì như vậy là phía trước là địch rất đông . phía sau thì lính Pốt chạy về , mở đường máu tìm đường thoát . Nên như vậy chung quanh 4 hướng đều có địch . Hướng trước mặt địch phản công mạnh . Tôi cho anh em cối lùi về sau , để phát huy tốt tác dụng của cối . Thì lại gặp Pốt đang tấn công đến . Bên phải , bên trái đều có địch . Không thể biết dừng ở đâu cho hợp lý . Chợt thấy một bãi phân người còn mới tinh . Ngay gần đấy , không biết là của anh em mình hay Pốt thải ra nữa . Tôi nói ngay với anh em gía súng ngay tại đây . Anh em nghe theo ngay tức khắc . Từ vị trí này , 2 khẩu cối 60 bắn chi viện được cho cả mấy hướng rất hiệu quả . Tại vị trí đó được giữ vững cho đến chiều . Anh em mới phải thu cối , khi có lệnh di chuyển theo đội hình . Những năm tháng qua và bây giờ nghĩ lại . Vẫn thấy thật là buồn cười với cái quyết định hôm đó .

                       Qua trưa , rồi đầu giờ chiều . Tôi ra quán ngồi uống nước một lần nữa . Lúc này quán vắng , tôi mới chính thức truyện trò với mấy chị em cô Cúc . Cả 3 chị em cùng tập trung trò chuyện rất vui , hỏi thăm đủ các chuyện . Tôi được biết nhà Cúc ở phía ngoài thị xã , nếu từ đây về thì nhà sát ngay con lộ vào thị xã Tây Ninh . Nhà Cúc thuộc diện gia đình có kinh tế khá . Ba Cúc , mới lập một xưởng xay sát , chà gạo gì đó . Hiện Cúc đang ở với Ba cùng người Dì . Còn mẹ đã mất lâu rồi , Cúc là con út trong gia đình , trong cuộc sống sinh hoạt phải tự lo liệu sớm . Nên Cúc rất có bản lĩnh  mạnh mẽ , tự tin trong sinh hoạt . Cuối buổi nói chuyện , Cúc có mời tôi nếu có dịp thì ghé thăm nhà . Tôi ậm ừ nhận lời , vì cũng chẳng biết đến khi nào mới có thể đến được . Ngày mai lại sang chốt . Biết bao giờ trở về VN , làm gì có thời gian mà nói tới chuyện đó .

                          Tôi bắt tay chào mọi người về lán . Cảm nhận như là Cúc cố tình để tay lâu trong tay tôi , như có biểu cảm gì đó . Mắt nhìn tôi cảm mến , như là 2 người đã quen nhau lâu rồi . Tôi thoáng bối rối , nhận ra tình cảm ấy của Cúc . Tôi buông tay Cúc ra , rồi nói to chào mấy chị em . Tôi bước nhanh về lán , như là chạy trốn điều gì sắp đến . Sáng hôm sau tôi cùng 2 ae  trong Đại đội đón xe sang chốt sớm .
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười, 2011, 10:18:20 pm gửi bởi tranphu341 » Logged
binhyen1960
Trung tá
*
Bài viết: 3862


HOT nhất forum năm 2009


« Trả lời #165 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2011, 03:49:46 pm »

                                              Chiếc xe Hồng Hà 3 cầu nổ máy , nặng nề đi về hướng Biên giới . Khoảng hơn chục anh em đứng lố nhố trên thùng , một tay vịn thành xe , một tay dơ vẫy vẫy tạm biệt . Có anh còn lãng mạn , điệu nghệ ép tay vào mồm , rồi thả ra . Gửi cái hôn vào gió cho anh em ở lại . Hay là cho mấy cô gái bán quán không biết nữa .


 Trong chiến đấu thì chuyện sống chết là lẽ thường phải có, nhưng sống chết nó cũng có số của nó đấy chứ bác tranphu341 nhỉ?

 Chuyện "duy tâm" của lính về chuyện sống chết thì BY đã thấy ngay từ phần mở đầu ở bài viết của bác (phần tô đỏ).

 Đó là phần mà lính kiêng kỵ nhất trước giờ xuất kích, chào hỏi, bắt tay bắt chân và cả ôm hôn thắm thiết nhau nữa, nó như một điềm gở được báo trước vậy nên bọn lính BY sau này luôn nhắc nhở nhau: Không chào, không hỏi, có lệnh lên đường là lặng lẽ đi, việc ai người đó làm người đó lo, người ở lại cũng thờ ơ lạnh lùng mặc kệ trong lòng đang nghĩ gì, che giấu cảm xúc của mình trước sự hiểm nguy mà đồng đội sắp đi tới, người ở lại biết chắc trong số người ra đi ấy khi về sẽ thiếu vắng bóng một số người, có khi sẽ thiếu đến 50% quân số đã ra đi ấy. Nhưng vẫn "lạnh lùng" bởi cần phải như thế, như thế sẽ có nhiều may mắn hơn cho đồng đội.

 Anh em hướng đơn vị bác tranphu341 lúc đó đã cho thấy điểm "gở" trên chuyến xe này.

 Đơn vị BY có một lần trước giờ xuất kích lên thay chốt cho đơn vị bạn, anh em dưới B dặn dò rất kỹ chuyện "duy tâm" trước giờ xuất kích, tất nhiên lính tân binh lần đầu lên chốt là được dặn dò kỹ từ trước. Ấy thế mà có 1 thằng nó quên béng mất chuyện đó, khi tập trung trên C bộ để hành quân lên chốt thì nó lăng xăng chạy khắp đội hình chào người này bắt tay người kia, anh em khác thì lảng xa nó sợ nhỡ nó ra bắt tay mình thì chết dở, mọi người sợ nó như sợ ma, cuối cùng chịu không nổi C trưởng thẳng tay tát cho nó 1 phát vào mặt rồi lệnh cho ở nhà không cho nó lên chốt nữa. Các anh ấy giữ cho nó, sợ đưa nó lên chốt thì toi sớm nên suốt 1,5 tháng nằm chốt của đơn vị cấm nó tuyệt đối không bén mảng lên chốt, nó ở tuyến sau lo tát cá cải thiện cho đơn vị phục vụ anh nuôi chuyện cơm nước cho lính chốt. Lần thay chốt sau nó ở B2 nằm ở 3 hầm cánh phải với 9 anh em, địch tấn công sau 5 phút chiến đấu 8 anh em B2 hy sinh cả chỉ chạy thoát duy nhất B trưởng.

 Vẫn biết chuyện mê tín thì không, nhưng duy tâm một chút cho nó lành chứ đứng trên thùng xe mà vẫy chào tạm biệt thì dễ "vĩnh biệt" lắm. Phải không bác tranphu341? Grin
Logged

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai
DinhLongGiang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 783



« Trả lời #166 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2011, 08:59:38 pm »

                                              Chiếc xe Hồng Hà 3 cầu nổ máy , nặng nề đi về hướng Biên giới . Khoảng hơn chục anh em đứng lố nhố trên thùng , một tay vịn thành xe , một tay dơ vẫy vẫy tạm biệt . Có anh còn lãng mạn , điệu nghệ ép tay vào mồm , rồi thả ra . Gửi cái hôn vào gió cho anh em ở lại . Hay là cho mấy cô gái bán quán không biết nữa .


 Trong chiến đấu thì chuyện sống chết là lẽ thường phải có, nhưng sống chết nó cũng có số của nó đấy chứ bác   tranphu341 nhỉ?
Chuyện "duy tâm" của lính về chuyện sống chết thì BY đã thấy ngay từ phần mở đầu ở bài viết của bác (phần tô đỏ).
 Đó là phần mà lính kiêng kỵ nhất trước giờ xuất kích, chào hỏi, bắt tay bắt chân và cả ôm hôn thắm thiết nhau nữa, nó như một điềm gở được báo trước vậy nên bọn lính BY sau này luôn nhắc nhở nhau: Không chào, không hỏi, có lệnh lên đường là lặng lẽ đi, việc ai người đó làm người đó lo, người ở lại cũng thờ ơ lạnh lùng mặc kệ trong lòng đang nghĩ gì, che giấu cảm xúc của mình trước sự hiểm nguy mà đồng đội sắp đi tới, người ở lại biết chắc trong số người ra đi ấy khi về sẽ thiếu vắng bóng một số người, có khi sẽ thiếu đến 50% quân số đã ra đi ấy. Nhưng vẫn "lạnh lùng" bởi cần phải như thế, như thế sẽ có nhiều may mắn hơn cho đồng đội.
 Vẫn biết chuyện mê tín thì không, nhưng duy tâm một chút cho nó lành chứ đứng trên thùng xe mà vẫy chào tạm biệt thì dễ "vĩnh biệt" lắm. Phải không bác tranphu341? Grin
Đúng là nói đến điềm báo, đến số sống chết ở trong chiến trận nghe có vẻ như hoang đường, là "mê tín". Nhưng trong thực tế những năm tháng ở chiến trường, những trường hợp như của bác TP và bác BY kể xảy ra rất nhiều. Nó luôn là sự thật hiển hiện trước mắt anh em chiến sỹ ta. Đợt chúng tôi đi xe từ đơn vị huấn luyện, rồi lên tàu vào Nam. Có 1 anh bạn tên là Bùi Văn Dựng ở B tôi, hễ xe, tàu đi qua chỗ nào có Nghĩa trang liệt sỹ là nó lại kêu to :" Những chỗ này là dành cho anh em mình đấy!". Hay " Chõ bọn mình đây này chúng mày ơi!". Bọn tôi đều chửi nó nhao nhao: " Vứt cha cái mồm thối của mày đi! Sao lại huyên thuyên nói gở thế? Có dành cho mày thì có". Rồi từ ngày vào đơn vị cho đến khi được quyết định phục viên, nó chuyên vác cái đế cối 82 ly. Ai cũng nghĩ chắc thằng này thể nào không hy sinh thì cũng bị thương. Ấy thế mà cũng trải qua nhiều trận tham chiến, đi phục, đi càn nó vẫn bình yên vô sự. Chỉ có vài lần bị sốt rét thôi, chứ chưa bị thương, đá mìn lần nào. Những tưởng là nó sẽ trở về nhà lành lặn như bao anh em khác. Sau gần 5 năm ở K, mọi người cũng đã quên những câu nói gở của nó ngày hành quân trên tàu vào nam rồi. Thế mà ngày về phục viên, khi về đến trạm nghỉ ở hồ Barai thì nó lên cơn sốt vào ngày thứ 3. Sau khi uống thuốc, nó cũng đỡ được phần nào. Rồi 2 hôm sau chúng tôi lên xe về Biển Hồ, lên tàu thủy đi về Công Pông Chnăng. Khi đến trạm Công Pông Chnăng, khoảng 11 giờ đêm, Dựng bị sốt tăng lên và tâm thần bắt đầu hoảng loạn, đập chân, đập tay kêu cha gọi mẹ ầm ĩ. Anh em chúng tôi liền chạy đi kêu quân y ở trạm. Có 2 tay quân y ( một trẻ, một đã đứng tuổi) chạy xuống. Sau khi được tiêm 2 mũi thì Dựng bắt đầu nằm im và ngủ say sưa. Anh em chúng tôi thở phào và cùng bảo nhau đi ngủ để sáng mai tiếp tục lên tàu về Nông Pênh. Sáng hôm sau chúng tôi tỉnh dậy từ 5 giờ sáng, tinh thần hồ hởi vì quê hương đã ngày một gần thêm. Mấy anh em cùng xã với Dựng liền quay sang đánh thức Dựng dậy : Mày đã đỡ chưa Dựng ơi? Dậy mau còn đi về Việt Nam chứ! Cái chăn vẫn không nhúc nhích. Mấy ae lại lay gọi tiếp: Dựng ơi! Dậy nhanh lên, sao ngủ khiếp thế? Nhưng cái chăn và người nằm trong vẫn cứng đơ. Linh tính như mách bảo có sự chẳng lành. Anh bạn cùng xã vội lật tung tấm chăn ra. Ôi thôi! Dựng nằm co quắp, cứng đơ, người lạnh ngắt và đã tắt thở từ lúc nào rồi Huh Anh bạn ngủ gần nó ngẹn ngào nói : " Khoảng 2 giờ sáng tao còn nghe nó rên khẽ hai lần rồi ngủ tiếp cơ mà". Chúng tôi vội đi báo cho đoàn trưởng gọi 2 gã quân y tối qua xuống. Hai vị này chạy xuống xem qua loa dồi lẩn mất tăm. Chúng tôi đoán chắc tối qua 2 tay này đã tiêm thuốc ngủ cho Dựng vì tối qua nó cứ lăn lộn và gào thét dữ quá. Thế mà sau khi tiêm thuốc được 1 lúc thôi nó lại quay ra ngủ rất say như thế. Mấy anh em tìm xung quanh đó xem có tìm được ống thuốc tiêm hôm qua không nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Nhưng người chết thì đã chết rồi, mà giờ hành quân của chúng tôi đã đến. Vì thế không còn thời gian để truy tìm nguyên nhân về cái chết của Dựng nữa. Đoàn trưởng liền cử 3 anh em cùng xã đưa Dựng về Nông Pênh bằng xe ô tô của binh trạm để đưa về nước. Đến 7 giờ 30 sáng hôm đó, chúng tôi lại lên tàu đi về Nông Pênh. Bước đi mà lòng nặng trĩu vì tiếc thương cho người bạn xấu số. Bao nhiêu năm chinh chiến không hề sứt mẻ gì. Thế mà chỉ còn vài hôm nữa là về đến nhà lại lăn đùng ra chết giữa đường về. Quá là đáng tiếc. Đến lúc đó, anh em chúng tôi mới chợt nhớ lại những câu nói ngày trước của ở trên tàu vào nam. Đúng là điềm báo thật!!!
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #167 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2011, 09:24:07 pm »

                 Chào bạn tieuthienvương ,bạn binhyen1960 ,bạn NAMDUONG ,BẠN Đinh Long Giang . Tranphu341 rất cảm ơn các bạn đã thường theo dõi bài viết của TP .
                  - Cảm ơn bạn NAMDUONG , Bạn tieuthienvuong đã post colip về chiến tranh BGTN cho mọi người cùng xem lại những cảnh quay chiến đấu .Năm tháng hào hùng đó .
                  - Bạn BY . đúng là trong những khi ở chiến trận thì lính mình cũng hay " duy tâm" và cũng tránh làm những việc như BY nói dễ sui xẻo , hay bị "dính" trong chiến trận . Đơn vị nào cũng giống nhau như vậy .
                  - Bạn Đinh Long Giang , cảm ơn bạn đã kể về 1 trường hợp chết rất đáng thương , đáng tiếc của 1 đồng đội ở đơn vị bạn .
                               Chúc các bạn cùng gia đình có nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống !
Logged
dathao
Thành viên
*
Bài viết: 746


« Trả lời #168 vào lúc: 13 Tháng Mười, 2011, 09:33:02 pm »

Cái quán nước "Ba Cô" mà cô Cúc chủ quán là thần hộ mệnh cho bác TP đó!bác TP phải cám ơn cô Cúc chủ quán thật nhiều mới phải.

Người ta thường nói cơ duyên, theo tôi nghỉ đây là cơ duyên may mắn của bác TP mà người đem lại cho bác sự may mắn là cô Cúc chủ quán.Nếu không bị cái ly bể đít đổ hết chè và nếu cô Cúc nầy không làm văng cục nước đá trúng ngay bác ,để cho bác không có cảm giác bất an thì HÔM ĐÓ bác đã LÊN ĐƯỜNG.Nếu như vậy thì HÔM NAY không có bác Ở ĐÂY để viết bài cho chúng tôi đọc.Âu cũng là duyên số...

Và đọc bài viết nầy của bác tôi thấy rỏ ý là cô Cúc có cảm tình riêng với bác và anh cán bộ chính trị C cũng sắp phải lòng cô chủ quán xinh đẹp nên phải đi như chạy vậy...hà ..hà...

Chuyện cách đây 33 năm, mà khi bác viết lên đây ,qua giọng văn tôi vẫn còn cảm nhận rỏ tâm tình của bác lúc đó .Một người lính mới 26 tuổi ,xa gia đình,thiếu thốn tình cảm,sống trong gian khổ hiểm nguy giửa chiến trường không biết sống chết lúc nào...!Gặp người con gái xinh đẹp quan tâm đến mình dể làm lòng mình xao động...Âu cũng là một kỷ niệm đẹp thời trẻ của chàng.
Logged
tranphu341
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 2432


« Trả lời #169 vào lúc: 14 Tháng Mười, 2011, 11:21:44 am »

                                           Anh em tôi đón xe từ sớm sang chốt . Qua khu vực chỗ xe bị mìn hôm qua , mới thấy sợ . Chiếc xe còn đó , nằm rìa ngoài đường . Sức nổ mạnh của quả mìn chống tăng , làm bay đi cả một góc xe . Thật hú hồn , hú vía , nếu như hôm qua mình cũng có mặt trên chiếc xe này .

                        Xuống xe ở đường 13 . Anh em tôi đi bộ mấy km nữa mới tới vị trí chốt của Đại đội . Mấy khấu 12,7 của Pot vẫn đang thùng - thùng - thùng  bắn về hướng chúng tôi . Đạn cuối tầm rơi cắm phập phập chung quanh hay xuống nước bắn tung tóe . Đạn cuối tầm nhưng cũng vẫn nguy hiểm . Chúng vẫn có thể gây thương vong chết người nếu vào chỗ hiểm . Tôi nói ae chạy vận động ngang , tránh hướng bắn của Pot . Tới chốt , anh em trong BCH Đại đội vô cùng mừng . Vì ở đây , cũng đã nghe kể về xe bị mìn hôm qua . Nên anh em rất lo , liệu tôi có đi chuyến xe đó không ? Trà thuốc , kẹo được bày ra . Chuyện trò trao đổi về tình hình đơn vị , tình hình địch .

                     Qua trao đổi , anh Đạc , anh Công kể trong 2 ngày vừa rồi , chiến sự vẫn tiếp diễn như cũ . Nhưng qua trinh sát báo , bọn Pốt đã tập trung rất đông quân ở phía trước , đối diện với đội hình của Trung đoàn . Chúng rất cay cú cho trận 20/6 vừa qua . Cho đến bây giờ mà chúng chưa đẩy hay chiếm được chốt nào của ta . Chúng vẫn âm mưu đẩy lùi ta về biên giới , chiếm lại vùng này . Có tin của Cục 2 là chúng đang hối thúc 3 Sư đoàn phía trước . Tăng cường hơn , chủ động hơn , trong việc tập kích ta cả ban ngày , tích cực lấn dũi ban đêm . Hòng tiêu hao sinh lực ta , rồi tấn công chiếm chốt đẩy lùi ta về biên giới .

                        Xong cuộc trao đổi , tôi nói đ/c liên lạc đi một vòng thăm vị trí các Trung đội và 2 Tiểu đội hỏa lực . Cho ae ít trà , thuốc lá mua ở Búa Lớn . Anh em rất vui . Nhìn chung , hầm hào của các Trung đội , đã củng cố tốt hơn . Nhưng đa phần là vẫn không có nắp tránh đạn rơi . Tôi về bàn với BCH mời các Trung đội lên hội ý . Yêu cầu anh em phải tận dụng các vật liệu sẵn có trong khu vực . Cố gắng làm được nhiều hầm bán âm , bán dương nhưng phải có nắp đất . Để tránh đỡ các loại đạn rơi , đạn cối  nhỏ và các loại B40 ,  B41 của Pốt .

                             Ban ngày ở chốt thời gian như thật dài , nhưng tối ập xuống rất nhanh . Cơm chiều xong truyện trò với anh em một lúc . Không biết làm gì , tôi đi nằm sớm . Nghĩ lại sự việc xẩy ra hôm qua bên cứ . Cái cảm giác mềm ấm của bàn tay Cúc , đôi mắt đẹp , lanh lợi rất ấn tương . Nhưng sao thấy có nét buồn trong đó cứ hiển hiện lên . Cái điềm báo thật kỳ lạ . Phải chăng giữa Cúc và tôi có nhân duyên gì chăng ? Qua sự việc xẩy ra đó , qua mấy câu chuyện xã giao . Dường như Cúc và tôi cũng có những đồng cảm . Ôi ! Nhưng đời lính , chiến đấu gian khổ thế này , ai là người giám nghĩ đến chuyện yêu đương , hay vợ con cơ chứ . Nhưng đôi mắt đẹp và buồn ấy , hơi ấm của bàn tay con gái mềm mại ấy , cứ làm cho tôi vẩn vơ suy nghĩ .

                           Đang miên man nghĩ ngợi , thì ùng - ùng , oàng - oàng . Đợt tấn công thứ nhất của Pot vào chốt bắt đầu . Tiếng súng tiếng cối của ta cũng đã đáp trả . Nhưng hôm nay bọn Pốt đánh vào dọc tuyến chốt các Đại đội , lâu hơn thường lệ. Đạn các loại nổ rồn rập trong khu vực chốt của Đại đội . Khoảng 30 phút sau mới im tiếng súng . Rất may toàn Đại đội không ai bị thương . Liên tục đến sáng cứ cách 30 - 40 phút là Pốt lại tập kích hỏa lực 1 lần . Anh Công nói : quái lạ hôm nay chúng tập kích ta quá nhiều . Bọn này có âm mưu gì mới đây . Cho tới gần sáng , đợt kích cuối , một quả đạn DK làm cho 3 đ/c trong Trung đội 2 bị thương . Anh Đạc báo về Tiểu đoàn , 30 phút sau thì vận tải Tiểu đoàn lên . Chuyển anh em về phía sau .

                            Khoảng 7 giờ , Tiểu đoàn báo 2 đ/c cấp trưởng lên Tiểu đoàn , để về Trung đoàn họp quân chính triển khai nhiệm vụ chiến đấu .
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM