Tiếp chuyện phố. Phố Hà nội thời chiến tranh, sơ tán, vắng đấy mà lại vẫn đầy :
Hà Nội Vắng EmTác giả: Tế Hanh
Thế là Hà Nội vắng em
Anh theo các phố đi tìm ngày qua
Phố này bên cạnh vườn hoa
Nhớ khi đón gió, quen mà chưa thân
Phố này đêm ấy có trăng
Cùng đi một quãng nói bằng lặng im
Phố này anh đến tìm em
Người qua lại tưởng anh tìm bóng cây
Anh theo các phố đó đây
Thêm yêu Hà Nội vắng đầy cả em.
PS: các bác thử đặt mình vào hoàn cảnh bài này và nghĩ xem trong đời mình đó là những phố nào ?
Một kỷ niệm về phố nữa (nhưng chưa chắc là phố Hà nội) lại của một ông "Nhân văn Giai phẩm" :
Lê Đạt
Át cơAnh trở về địa chỉ tuổi thơ
Nhà số lẻ, phố trò chơi bỏ dở
Mộng anh hường, tim môi em bói đỏ,
Giàn trầu già khua những át cơ rơi.
Anh bạn của bác tuanb5 nói hoàn toàn đúng, bởi lẽ
“Họa sĩ không vẽ cái ông ta nhìn thấy, mà vẽ cái sẽ được nhìn thấy”.