Thật ra việc huấn luyện chiến đấu,cho phù hợp với thực tế,sát với tình hình của chiến trường.Cách làm ở mỗi đơn vị,có khác nhau chút ít,phụ thuộc vào chỉ huy và tham mưu hướng dẫn.
Khi hành quân sang Hà Tuyên,tụi mình thì nghe phong phanh là diễn tập bắn đạn thật,Trung đoàn tấn công đánh chiếm đầu cầu,ở thao trường của bộ tại Hà Bắc.Giữa đêm dừng chân tại trường quân chính quân khu ở Đại từ,sáng sớm tinh mơ.Từ khi trời còn tối đất,báo thức nhận khẩu phần ăn,quán triệt ở tại vị trí " hi...vị trí lúc đó là quang cái balo nặng lặc lè,dựa vào mà nằm " nhìn quanh cái sân trường rộng mênh mông đâu đâu cũng lính,tụ tập thành từng khối " theo đơn vị ",nằm,ngồi,túm năm,tụm ba.Xa xa,quanh hàng rào của trường là từng tốp vệ binh đeo băng đỏ đi tuần,tụi đó là vệ binh của trung đoàn,đi tuần vòng trong đeo băng đỏ độ mũ cối.Từ cổng và đi vòng ngoài là vệ binh quân khu,đội mũ sắt đeo băng đỏ.Tức là vệ binh E không cho lính ra và cũng không cho ai vào kể cả vệ binh quân khu.Ngược lại,vệ binh quân khu cũng không cho ai vào và không cho ai ra ngoài kể cả vệ binh E.Lúc đó mọi người háo hức với diễn tập lắm,chỉ muốn diễn tập nhanh để được xả hết số
hàng hóa phải mang vác cho đỡ nặng.Có nhiều còn hứng trí so sánh với diễn tập ở Đồng Bành,cấp F.Phải có bao nhiêu xe chở quan tài...híc...híc...
Đêm đó,hành quân qua đường đèo ngoằn nghèo,xe trước,xe sau nối đuôi nhau leo dốc,xuống đèo.Những hàng lau mọc sát đường,khẽ đung đưa theo làn gió.Những hạt cát có lẽ từ lâu rồi vẫn nằm im trên mặt đường đồi,bị cuốn lên thành những đám bụi mù từ sau xe.Thỉnh thoảng gặp một vài người dân ngơ ngác đứng bên đường,ai đó hỏi mới biết là đang hành quân qua Sơn Dương.Theo một số nguồn tin thông thạo,lính ta phán đi diễn tập ở Hà Bắc sao lại qua đường này.Ấy thì,mấy lần báo động chiến đấu ở Lộc Bình,mà có đi thẳng lên đó bao giờ đâu.Vòng vèo tít lên tận Tràng Định,Thất Khê rồi mới theo đường 4 đi ngang xuống,nghi binh mà lị.Ôi đủ các kiểu đoán,chốt lại đến quốc lộ 2 vòng xuống Đoan Hùng,qua Tam Đảo về Thái Nguyên sang thao trường Hà Bắc.Nghĩ cũng khoái,chu du thiên hạ bằng cơ giới.Đến sông Lô,lính ngồi yên trên xe.Tất cả theo hiệu lệnh của tổ lái phà,từng xe vào vị trí hình như 04 xe một lần qua sông.Qua sông,xe không rẽ xuôi mà chạy ngược.Cũng chẳng biết đi đâu,đêm tối,không dân,không nhà,màn đêm đen càng mênh mông,trời xe xe lạnh.Chạy được một quãng,đang ngủ gà ngủ gật trên xe.Chợt có nhiều tiếng lao sao,còn đang ngơ ngác.Lính hai bên thành xe,đang vươn người cố như với những bàn tay của rừng người lam lũ hai bên vê đường.Chưa hiểu chuyện gì,chợt những rổ trái cây,thuốc lá,bánh kẹo được tung lên.Một trong những số hàng đó rơi đúng vào cái thân đang lười nhác nữa nằm nửa ngồi,giữa thùng xe " hi...tranh thủ xe hơi chống,nằm ngả lưng mà ".Văng vẳng bên tai những câu chào hỏi chúc tụng của những người dân bên đường,chợt : các con đi .....,các anh đi....phải chiến thắng,...phải trở về..
Hi...hết thờ ơ,cái dây thần kinh tò mò thúc mình ngồi dậy và tìm hiểu,đây là đâu ? qua những ánh sáng le lói từ đèn dầu tỏa ra từ những túp lều dựng tạm làm quán bên đường,xuyên qua thành xe đầy màu trắng bạc màu của quân phục lính.Những khuân mặt cười nói,la hét thoáng được điểm qua dưới ánh đèn dầu,giường như chẳng ai kịp hỏi: Đây là ở đâu ?
Xe chạy qua đoạn đường có hàng quán khoảng vài trăm mét,rồi lại chìm dần vào bóng tối.Thấp thoáng bên vệ đường là những ngôi nhà lợp lá xám bạc đứng im lìm,lặng lẽ.Từng tốp,từng tốp người mặc áo trắng nổi mờ trong đêm tối bên lề đường.Lúc này có người mới sực nhớ,trườn người qua thành xe hỏi vội : Đây là ở đâu ?
Tuyên Quang.
Lúc này,mọi người mới chú ý là mình,đoàn xe mình đang đi thẳng hướng Hà Tuyên.Chẳng ai bình luận gì,vì cũng chẳng có thông tin gì về Hà Tuyên.
Sáng sớm,nhìn theo đoạn đường ôm sát bờ sông Lô.Cả đoàn xe cài lá ngụy trang,rồng rắn,lầm lũi nối đuôi nhau.Thi thoảng có vài chiếc xe U Oát cắm đầy ăng ten chạy ngược chạy xuôi,theo sát đoàn xe.Trên những xe đó ghi QT 85,rồi mọi người hỏi nhau QT 85 là gì ? cũng chẳng phải đợi lâu,mọi người cũng được ai đó trả lời: đó là Quang Trung 85.