Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 08:38:55 pm


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 4  (Đọc 272649 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #330 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 12:56:29 pm »

...Quân của trung đội 2 trong nháy mắt đã nắm giữ được trận tuyến phía trước của quân địch.Trong khoảng cách 500m,chúng tôi không có cách nào để có thể nghe rõ tiếng gầm rít dữ dội phát ra từ cuộc chiến đấu quyết liệt của các chiến sĩ.Nhưng dưới tác dụng của kính viễn vọng,chúng tôi lại có thể chứng kiến rất rõ ràng sự dũng cảm xông lên chém giết 1 cách quyết liệt của họ.Cũng không biết là nước mắt hay mồ hôi đang chảy nữa.Tôi nghĩ dứt khoát là máu me của các tướng sĩ vì nước hy sinh bắn ra nhuốm ướt mặt kính.Trong cuộc chiến giáp lá cà của trung đội 2,tôi chỉ thấy bóng người nhảy vọt lên xuống.Tiểu đội phó đang hô gọi thông báo cho chúng tôi đôi chút tin tức chuẩn xác.Cuối cùng tôi chỉ có thể phán đoán ra được tướng địch đã bị đánh lui thông qua hành động nhảy nhót hưng phấn của người trong hầm.Trận địa đã được trấn thủ.
 Quân tiến công của địch mai phục tại mé trái vùng đất cao đối diện mà địch chiếm được.Chúng tôi không có cách nào để có thể dự tính được binh lực của quân địch,nhưng hỏa lực của địch thì đã rất rõ.Từ sáng cho đến bây giờ,súng đạn đã trấn áp,phong tỏa trận địa của chúng tôi xả súng bắn phá không ngớt.Trải qua vài lần xung sát,nguyên khí của tiểu đội chúng tôi lại không bị thương tổn lớn lắm.8 thành viên trong tiểu đội đều sống sót lành lặn,chỉ có Mã phú Hữu bị địch bắn đứt cánh tay.Lúc tôi vào chỗ ẩn nấp,anh ta đang dựa vào 1 con rạch giao thông mới đào ngồi ngủ gật.Tôi không gọi cậu ta dậy,cậu ta đã mệt quá rồi,cứ để cho anh ta ngủ say đi.Chúng tôi cũng vậy,sống hôm nay rồi không biết ngày mai sẽ sao đây,trường hợp 1 cậu lính trong đại đội bị lựu đạn của địch rơi trúng khi đang đi tiểu tiện.Nói ra thật quá đơn giản,chàng trai đi làm công tác tiếp đạn dược cho chúng tôi vừa rồi còn nhảy nhót vui vẻ vậy mà chỉ đoàng 1 cái,cậu đã mãi mãi ra đi,vậy bảo chúng tôi phải biết làm sao đây?...
Logged
ccduc2000
Thành viên
*
Bài viết: 51


« Trả lời #331 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 03:58:57 pm »

càng đọc càng thấy vô lý, thằng viết bài này chắc là nhà văn rồi...
Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #332 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 04:22:23 pm »

 Hehe những người trong cuộc còn thấy vô lý hơn. Không biết càng về sau câu chuyện nó sẽ như thế nào, sốt ruột quá Giang.K17 ơi mà sao chưa thấy nói về vụ 3700 tử sỹ của Tô Mai Hồng nhỉ? Đọc bài đấy mới thấy khoác lác kinh nữa chứ.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
lionking_arc
Thành viên
*
Bài viết: 21


« Trả lời #333 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 04:30:37 pm »

các bác đừng làm cho bắc Giang.... mất hứng dịch, dù sao thì cũng là tiếng nói từ phía họ, để xem cái nhìn và quan điểm của họ thế nào, chưa chi đã bảo vô lý rồi, thế ko đúng thực tế là 1509 ta đã tổ chức đánh đi đánh lại mà cuối cùng vẫn ko chiếm được lại đó sao? dù câu chuyện có cường điệu hóa đến mấy thì cũng nghe kể hết đã nào!
Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #334 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 04:46:17 pm »

 Em có mấy cái ảnh hôm đi Vinh chụp, em post lên bác Tài xem có quen ai không nhé









 Hôm đấy vì đêm hôm trước em ở Quỳnh Lưu chụp nhiều mà tối về em quên không xạc pin. Khi đoàn Đô Lương đi trên một xe ca đến thì máy ảnh em hết pin nên không chụp được.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #335 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 08:51:55 pm »

 ...vậy bảo chúng tôi phải biết làm sao đây?Đợt tiến công của địch lúc hoàng hôn lại bắt đầu rồi.Đây là lần tấn công cuối cùng của quân địch.Hỏa pháo dữ dội đột kích đánh phá đến độ người ta muốn nghẹt thở.Tôi và các chiến sĩ thu mình trong lớp đất mặn,chịu đựng sự tôi luyện của ngọn lửa rừng rực,không ai có thể chạy thoát.Khi tôi nhìn thấy 1 đám quân địch xông tới trận địa,tôi hạ quyết tâm phải quyết tử với chúng.Tôi cũng không thể tiếp tục chịu đựng được sự dày vò trong lòng mình khi phải tận mắt chứng kiến trận quyết chiến ác liệt đang diễn ra mà mình cứ phải ẩn nấp nơi đây.Tôi không vung tay hô hào quân sĩ của tôi bởi tôi biết trong cái thời khắc này chỉ có hành động mới có thể chiến thắng bất kỳ lời nói hoa mỹ nào.Quân địch xông tới rất nhanh,chỉ trong chớp mắt đã lên tới lưng núi.Tôi kéo khẩu súng lại và nhảy phắt ra khỏi chiến hào giống như anh chỉ huy đã làm/cũng như tất cả các chiến sĩ đã hy sinh khác,gầm rú,gào thét dữ dội xông về phía quân địch.Tôi không suy nghĩ hành vi của mình liệu có thể là quả cảm vĩ đại không mà thật ra là cũng không có thời gian để suy nghĩ.Trong bom đạn xối xả tôi đã lao tới 1 vùng biên giới hoàn toàn mới.Đằng sau lưng tôi,trên tất cả các trận địa của quân ta,tất cả các binh lính đều đã vung các lưỡi lê.Chúng tôi sử dụng 1 phương thức chưa từng được khai hóa để thuyết minh cho chủ nghĩa anh hùng.Đây là đặc quyền của những vị anh hùng hảo hán.Hoàng hôn màu máu,dưới mũi nhọn của lưỡi lê kẻ thù đã kinh hồn bạt vía,thực sự từ trước đến nay chưa chứng kiến cảnh tượng nào như vậy.Sự thay đổi từ hoảng loạn đến điên đảo qua tên tướng chỉ huy của địch đã nhanh chóng lan ra toàn bộ quân ngũ của địch.Tất cả những tên sống sót chạy tan tác,giẫm đạp lên nhau mà chạy.Quân lính bại trận bỏ chạy như núi lở,bọn họ chỉ còn cách bỏ chạy mà thôi mặc cho làn mưa bom bão đạn phía sau,mặc cho tiếng súng không chút tình người của đội đốc chiến.Bọn họ đã bị mất đi trụ cột tinh  thần.Trong khoảnh khắc này bọn chúng chỉ còn là đống xác thịt,linh hồn của chúng đã hoàn toàn bị thôn tính tiêu diệt rồi.Một trận quyết chiến đầy máu lửa,khiến cho quân địch của nước A...bị tiêu diệt hàng ngàn sinh mạng trên ngọn núi này...
« Sửa lần cuối: 16 Tháng Mười Một, 2009, 09:51:33 pm gửi bởi Giang.K17 » Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #336 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 09:55:37 pm »

...vậy bảo chúng tôi phải biết làm sao đây?Đợt tiến công của địch lúc hoàng hôn lại bắt đầu rồi.Đây là lần tấn công cuối cùng của quân địch.

 Theo như đoạn này thì bên ta tấn công suốt ngày 12-7, trong khi đó bọn tôi tối 12-7 mò được ra khỏi 772. Tối đó không một tiếng pháo mà chỉ có pháo sáng TQ bắn liên tục vì sợ quân ta tập kích đêm. Bọn tôi xuống chân 772 thì tản mát vì mỗi người định hình đi theo một kiểu, anh thì cứ đi xuôi theo suối Thanh Thủy về hang Làng Lò. Riêng tôi lại đi theo kiểu căn theo hướng mỏm đá 468 mà cắt rừng về vì sợ lạc. Tôi đi theo kiểu đó tránh lạc sang đất TQ nhưng khổ là liên tục phải nằm lúc pháo sáng bắn. Đi cùng tôi còn có một thương binh bị thương ở cánh tay phải ga rô và tôi cũng khốn khổ vì cậu ấy, đến nửa đêm thì mò ra tới con đường mòn dẫn về 468. Lúc này tôi gặp các bác trinh sát sư đoàn đang đi vào nên mừng hú, hỏi han mấy câu được các bác dặn dò cẩn thận và cho uống nước thế là tôi mò về đến đơn vị.
 Lính TQ thực sự nếu anh hùng như lời kể vừa rồi thì đơn vị tôi còn thiệt hại nặng hơn, nhất là sau này khi bọn tôi lại mò lên cửa mở lấy xác anh em mang về.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #337 vào lúc: 16 Tháng Mười Một, 2009, 10:18:01 pm »

 Mấy tay này cứ nghĩ biên chế quân đội ta cũng như TQ thời 79 hay sao mà có đội đốc chiến hả giời??? Ảnh hưởng quá nặng theo kiểu Tam Quốc diễn nghĩa là chém đầu mấy thằng bỏ chạy. Thật ra nếu lính TQ mà thò ra khỏi công sự là bị pháo ta diệt ngay, chính vì thế mà khi đi lấy tử sỹ của ta ở ngay cửa mở mà vũ khí như RPD và B40, B41 vẫn còn nguyên. Bọn tôi được phổ biến là khi gặp tử sỹ là phải buộc dây dù vào tay hoặc chân thật nhẹ nhàng rồi nằm xuống kéo xác anh em vì sợ lính TQ cài lựu đạn hoặc mìn. Vậy mà khi lên thấy vậy bọn tôi cứ vô tư làm việc, khi đi không mang súng nhưng lúc về thì lại có vì vũ khí vẫn còn. Làm sao mà chạy nhẩy được trên mặt đất lúc đó, lại còn giương lê lên đánh giáp lá cà nữa chứ.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #338 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2009, 08:19:38 am »

 Đây là một sáng tác văn học nhằm ca ngợi lính Tàu , tác giả hư cấu nhiều bối cảnh dựa theo những chuyện nghe kể của cuộc lấn chiếm biên giới , Nhưng bối cảnh này chắp vá  . Ở Vị xuyên núi đất có thể đào chiến hào được là 1509 , 1250 , 233 ,một phần 772, 685  Ta không đánh 1509, còn 772 chỉ đánh 1-2 tiếng (theo TH ) ở 685 ta lấn dũi các mỏm đất và đều chiếm được ,chỉ có 312 đánh 1250 nhưng theo như lời kể của một số cán bộ của QDD1 thì 312 không "nhiệt tình ", số thương vong của 312 không đáng kể
 Còn văn học Tàu  về chiến tranh thì xưa nay là vậy ,họ thường viết theo kiểu kiếm hiệp có gì đâu mà phải búc xúc hở bác còng
 Các ảnh bác chụp tại hội trường A quân khu 4 tôi xem ký nhưng làm sao nhận được người quen khi mà 30 năm không gặp , có gặp nhìn mặt quen quen cũng quên tên rùi ..
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #339 vào lúc: 17 Tháng Mười Một, 2009, 07:38:15 pm »

*Các bác ạ!Sau cái đoạn trên là họ kể về cuộc sống của họ dưới động tai mèo là chủ yếu với các loại bệnh ghẻ,lở,ngứa...và họ coi họ là những anh hùng cho thế hệ trẻ TQ noi theo.Nhưng cũng tới 5 trang,em chẳng gõ nữa.Đoạn kết của cựu binh này như sau(em vẫn nguyên văn),em xin gõ nốt để còn "chuyển làn":
 ...Cuối cùng thì cũng phải đổi phòng tuyến.Còn nhớ hôm đó là sáng sớm,tôi đột nhiên nhận được điện thoại của đại đội.Mệnh lệnh làm tôi đờ người ra 1 hồi lâu.Bộ đội đổ quân,1 tiếng đồng hồ sau phải dỡ bỏ trận địa.Trời ơi!Toàn bộ hang động sôi lên sùng sục,tiểu đội phó và 1 cậu lính vui tới mức ôm nhau lăn 1 vòng.Tôi không có ý ngăn cản tâm trạng vui mừng quá độ của họ.Bởi vì trong lòng tôi cũng vui mừng không kém họ.Trong tiếng hoan hô vui sướng của mọi người tôi cố gắng trấn tĩnh lại để tuyên bố lệnh rút khỏi trận địa với đám binh sĩ.Xe quân sự đón chúng tôi đang dừng lại dưới núi.Chúng tôi đi mất khoảng 05 tiếng đồng hồ.Sự chém giết lẫn nhau trong những ngày tháng qua thực sự làm chúng tôi hao tổn không ít tinh lực.Mỗi bước đi là dường như xương cốt lại rung chuyển.Cũng không biết đó là cảm giác đau khổ hay sung sướng thoải mái nữa.Nhìn cái dáng vẻ leo bám lắc lư của các chiến sĩ mà lòng tôi lại rối tung,rối bời.Tôi  biết trong cái đêm máu chảy ấy,nước mắt tôi đã vơi đi 1 nửa.Chiến tranh chứng minh tôi là kẻ nhút nhát,nhu nhược.Chiến tranh đã dạy cho tôi sự kiên cường,tôi cũng như các đồng chí còn sống sót:Trong đầu luôn tràn đầy căm hận.Lúc lên xe,theo lệnh của tiểu đoàn trưởng,đại đội tiến hành điểm danh.Tim tôi lần nữa lại run lên,rất nhiều khuôn mặt quen thuộc giờ đã không còn.Khi điểm mặt gọi tên sẽ chẳng nghe thấy lời đáp lại thân thương.Vô tình tôi quay lại nhìn ngọn núi Lão sơn ở phía sau,ngọn núi ấy giờ đây cũng giống như nó trong cái lần đầu tiên chúng tôi đến:Đắm chìm trong sương mù dày đặc.Lên xe rồi!Chúng tôi đã chiến thắng kẻ thù và đã chiến thắng chính mình.Cuối cùng chúng tôi đã được trở về nhà rồi.Trong cái ngoảnh đầu nhìn lại bất chợt ấy tôi đã bật khóc.Đột nhiên tôi ý thức rằng,kể từ đây tôi sẽ vĩnh viễn cô độc.
                   ------------------Hết-----------------
« Sửa lần cuối: 17 Tháng Mười Một, 2009, 07:48:16 pm gửi bởi Giang.K17 » Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM