Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 09:20:04 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 4  (Đọc 272639 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #290 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 09:30:00 am »

 ...Ngày 11,cả ngày hôm đó,toàn bộ trận địa bị bom đạn của địch,ta bao phủ.Tới gần chiều tối,đạn pháo của địch đột nhiên ngừng xả.Sự tĩnh lặng đột nhiên không hề mang lại cho chúng tôi bất cứ sự vui mừng nào.Một sự tĩnh lặng trước 1 cuộc đại chiến chỉ là 1 điềm báo trước cho 1 sự tàn khốc,dữ dội sắp tới mà thôi.Tiểu đội nhận được điện thoại,cảnh báo chúng tôi không ai được phép ra khỏi động.Tôi cũng di dời vị trí chỉ huy của mình lên trên cửa động.Súng cũng được tăng cường."mẹ mày chứ,chúng tao đang đợi chúng mày đến đây!".Nhưng lạ thật,hình như quân địch ngay từ đầu đã hiểu được suy nghĩ của chúng tôi vậy.Thế là chúng tôi đợi mãi nhưng vẫn chỉ là sự yên lặng như tờ.Sự yên tĩnh này khiến cho người ta run như cầy sấy.Đến hơn 10h tối,tiếng súng của đối phương đột nhiên vang lên,đạn vạch đường kéo theo cái đuôi sáng dài,dệt thành 1 lưới lửa trước trận địa.Tôi và tiểu đội phó nằm bò trên cửa động,nhằm ngắm mãi mà không thấy bóng tên địch nào.Xem ra cả buổi tối ngày hôm nay kể như mất công rồi.Vừa qua 12h pháo binh của chúng tôi tiến hành thăm dò xạ kích,đánh đến 3h sáng,pháo binh lại ra sức công phá,pháo hỏa tiễn/quả bộc phá 125 đồng lọat lên nòng,những quả hỏa pháo ngắm thẳng trên núi Hà đông cũng bắn lên bằng bằng.Thực ra lúc đó quân địch đã ẩn  nấp 1 cách khá cơ động đến tận vị trí tuyến đầu của chúng tôi.Quân địch mai phục ở vị trí cách chúng tôi nhiều nhất 500m...
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Một, 2009, 10:07:03 pm gửi bởi Giang.K17 » Logged
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #291 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 10:09:38 am »

...Sau khi quân địch bị pháo binh của chúng tôi sát thương.Tuy rằng mục tiêu chưa bị bại lộ,song loạt đạn pháo đầu tiên của chúng tôi đã lấn át được binh lực của quân địch,01 tên tiểu đoàn trưởng,03 tên đại đội trưởng đã bỏ mạng.Lòng quân nao núng.Quân địch sau khi mất chỉ huy chắc chắn sẽ phục thù như lần đầu mặc cho đạn pháo của chúng tôi đang nổ quanh mình.Binh lính quân thù chấp hành kỷ luật khá nghiêm túc.Một số trường hợp sau khi bị thương đau đến chết,nhưng không kêu nửa lời.Đến 5h sáng ngày 12,không xong rồi!Quân địch tấn công toàn tuyến.Các vị trí canh gác của chúng tôi ở tuyến trên hầu như cùng lúc bị hỏa lực địch phản kích.Trên dốc núi chỗ nào cũng thấy bóng quân địch.Quân địch  dâng lên lớp lớp như triều dâng.Toàn bộ trận địa phía chính diện Lão sơn đều gặp phải sức ép trước nay chưa từng có.Vừa mới sáng,khu đất cao chúng tôi liên thủ cũng bị địch sớm bố trí tấn công bằng hỏa lực mạnh.Đại bộ phận các công sự và các con hào trên trận địa đều bị san phẳng...
    *Hẹn các bác 22h hôm nay!
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Một, 2009, 09:59:29 pm gửi bởi Giang.K17 » Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #292 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 11:05:03 am »

 Không biết 313 của lão Đoàn có đánh sớm hơn chứ ngày 11-7 ta có bắn pháo đâu. Tất cả là 5g sáng ngày 12-7, mà bọn này bốc phét quá. Quân địch dâng lên lớp lớp như triều dâng, hehe đại đội tôi có mỗi trung đội đánh cửa mở là nằm phía trên và tiến lên không nổi 20m còn đâu nằm tại chỗ chỉ dùng cối 60 và RPD bắn lên thôi. Công sự của chúng nó bị pháo ta bắn phá rồi nhưng tụi nó ở giao thông hào ném lựu đạn xuống như mưa khiến lính mình cứ nằm chịu trận, lúc này pháo ta đã thôi bắn chỉ còn pháo của TQ bắn thôi. Trận đó đúng là ngay từ đầu tiểu đoàn phó hy sinh, đại đội trưởng của đại đội tôi là đại đội chủ công cũng hy sinh cùng một y tá. Đợt đó tôi là y tá bổ xung cho C5 nên tôi chịu không thể nhớ nổi tên ngoài anh Hậu là C phó vì sau này về sân bay Phong Quang nằm cùng anh ấy mãi.
 Nói chung là gọi là chiến dịch chứ ta đánh đúng 2 tiếng không được là rút hết xuống dưới, có một chi tiết mà bọn nó không nói đến là sương mù dầy đặc không nhìn thấy gì nên pháo bắn thẳng của ta hỗ trợ bộ binh không tốt. Nó nói chỗ nào cũng thấy bóng quân địch là không phải vì nhìn sao nổi. Bọn tôi trụ lại đầu giao thông hào được lệnh giữ không cho TQ tràn xuống mà lúc đó còn lại mấy lính C bộ thôi tôi nằm cạnh cậu thủ kho 2 anh em hai khẩu AK kê lên thành giao thông hào mà tầm nhìn chỉ được mấy mét thôi. Gặp mấy bóng áo xanh chạy xuống hai anh em quất luôn một tràng, thấy kêu ồ ồ cậu thủ kho run run nói" Em nghe như tiếng ối dồi ôi hay là bắn vào ta rồi cũng nên anh ạ'' Tôi an ủi lính mình rút hết xuống rồi còn ai ở trên mình đâu mà trời mù thế này nếu nhìn rõ thì nó còn cách mình chắc chỉ 2m, mà để nó tràn xuống giao thông hào là chết hết.
 
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #293 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 04:31:27 pm »

Thực ra lúc đó quân địch đã ẩn  nấp 1 cách khá cơ động đến tận vị trí tuyến đầu của chúng tôi.Quân địch mai phục ở vị trí cách chúng tôi nhiều nhất 500m.

Giỏi nhẩy,chúi đầu trong hang đá. ....Sự yên tĩnh này khiến cho người ta run như cầy sấy.
Mà vẫn phát hiện ra quân đối phương bố trí :... Thực ra lúc đó quân địch đã ẩn  nấp 1 cách khá cơ động đến tận vị trí tuyến đầu của chúng tôi.Quân địch mai phục ở vị trí cách chúng tôi nhiều nhất 500m.

Và biết rõ chỉ huy đối phương đã hy sinh:....01 tên tiểu đoàn trưởng,03 tên đại đội trưởng đã bỏ mạng

Khục....khục....khục....
Các ông Tồ ô ơi ! sao giỏi thế. Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin Grin cứ như trận chiến xẩy ra trên xa bàn,và người viết đứng nhìn xuyên qua tấm kính,lặng lẽ ghi lại những diễn biến qua sự tưởng tượng....khục...khục.....khục.....khục..... Grin Grin Grin Grin Grin
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #294 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 06:00:22 pm »

Bác Đoàn,bác Tài...đâu hết rồi không thấy có "nhời"nhỉ?Em xin tiếp:
 ...Vừa mới sáng,khu đất cao mà chúng tôi liên thủ cũng bị địch sớm tấn công bằng hỏa lực mạnh.Đại bộ phận các công sự và các con hào trên trận địa đều bị san phẳng,03 trung đội có 02 hầm,động là các kết cấu thổ mộc,không thể chịu được loạt đạn pháo kích này và đã bị pháo hạng nặng của địch đánh sập.Một tiểu đội đã bị vùi lấp trong đất,phải đợi chúng tôi khai lên,những người lính được lôi ra đã ngất xỉu.Anh em binh lính vội vàng tiến hành hô hấp nhân tạo cho họ.Thế nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu sống lại được.Hỏa pháo của quân địch quá mạnh,lính bộ binh lại ngoan cường!Những tên ma quỷ đó đã tập trung thành 1 đại đội ngay từ đầu tiến hành đột kích vào trận địa chúng tôi từ 03 hướng.Bọn họ còn có tối thiểu 1 trung đội binh lực tăng cường,nhưng lại mượn hỏa lực để che đậy.Các loại súng hạng nặng,nhẹ và cả pháo bộ binh đã xung trận.Các loại súng cao xạ và các loại lựu đạn phóng bằng súng của quân địch trên vùng đất cao đối diện càng tạo nên sự uy hiếp cực lớn đối với chúng tôi.05h20 sáng,quân địch đã xông tới.Đám quân lính đen sì sì men theo sống núi tấn công lên.Mẹ nó chứ!Sao mà nhiều đến vậy,những tên lính chết tiệt này rốt cục các ngươi có bao nhiêu binh lực?Không ai có cách nào để có thể trải nghiệm được cái cảm giác tuyệt vọng khi phải đối mặt với sự tử thần trước mặt.Sự khẩn trương đến mức cao độ dẫn đến sự hưng phấn hay kích động của hệ thần kinh,thực sự người ta khó có thể tìm thấy từ nào để có thể diễn đạt hết cái sự khẩn trương,khốc liệt của 1 cuộc chiến khiến người ta thở không ra hơi.Tiếng súng lại vang lên từng hồi.Đạn từ nòng súng của 2 bên xối xả bắn ra.Những cơn mưa đạn theo gió và lửa  giăng kín cả không gian chiến trường.Những viên đạn đó có thể bắn trúng bất kỳ người lính bất hạnh nào.Chúng tác động và làm rung chuyển hệ thần kinh chi giác của con người,trong nháy mắt có thể đưa ai đó lên thiên đường hoặc xuống địa ngục.Binh lính phải xoay xở để phản công lại trong tư thế bị tấn công như triều dâng.Trong cơn sóng dữ,tất cả các chỉ huy sáng suốt nhất đều đánh mất sự anh minh và hào quang của chính mình.Trong cuộc tàn sát này,người ta chỉ chú trọng và cũng làm được 2 việc,đó là:Tất cả những người tham chiến ở đây đều vì nguy cơ sống sót mảy may mà phải nép mình thật chặt.Chỉ những dũng sĩ thực sự mới có thể nếm trải được cái mùi vị nhân sinh trong cái trạng thái như lương khô ép thế này.Cuộc chiến gian nan và dữ dội là thế.Chỉ trong 1 buổi trưa,tổng cộng chúng tôi đã đánh lui được 11 đợt tấn công từ quy mô đại đội đến quy mô tiểu đoàn của địch.Trước trận địa của tiểu đội của chúng tôi cũng đã có khoảng hơn trăm xác quân địch.Thế tiến công của quân địch thực sự đã bị cuộc chặn đánh ngoan cường của chúng tôi làm cho phải dừng lại...
*"Trình" của em:Bài này vừa nhìn toét mắt vừa gõ vừa sợ sai chính tả nữa,mất đúng...60 phút.
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Một, 2009, 09:59:55 pm gửi bởi Giang.K17 » Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #295 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 06:43:33 pm »

 5g sáng pháo ta bắn hai tiếng bọn tôi vẫn phải nằm nghe pháo ta bắn qua đầu, 7g pháo ta ngớt bắn thì công binh mang bộc phá lên đánh cửa mở xong là rút. Lúc ấy trung đội đánh cửa mở của C5 bắt đầu vận động lên đánh chiếm lô cốt đầu cầu, có 2 chi tiết mà không phải người trực tiếp tham gia sẽ không biết là trời có sương mù dầy đặc và đêm 11 trời mưa tầm tã nên trong giao thông hào rất lầy lội. Tụi này nói quá lên 11 đợt tấn công chứ đúng ra bọn tôi đánh đúng hai đợt, không xong là rút xuống vào khoảng 10g sáng bọn tôi đã xuống đến lưng chừng. 772 rồi. Hôm đó là 14 tháng 6 âm lịch nên có cán bộ duy tâm nói là mở chiến dịch vào ngày nguyệt tận thì thuận lợi sao được. Tôi nghĩ thằng này là nhà văn nghe kể rồi viết theo kiểu tuyên truyền quá.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #296 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 07:03:51 pm »

hề...hề...
Viết thô như anh em mình thì ai đọc hả bác,thế mới vui. Grin
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #297 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 08:31:12 pm »

...12h trưa,đợt tấn công thứ 12 của địch bắt đầu(nếu 13h,14h...thì chắc là đợt tấn công thứ 13,14...nhỉ?Cụ CÒNG).Lần này chúng sử dụng toàn các loại pháo hạng nặng loại từ 125 trở lên và bố trí cả bộ đội pháo hỏa tiễn ở cự ly gần tung thâm quân địch,oanh tạc dữ dội vào trận địa chúng tôi.Trên đỉnh núi 1 biển lửa.Súng cao xạ của bộ binh địch bắn bằng bằng,bao phủ quanh trận địa của quân ta.Hỏa lực địch có thể nói là đã lên đến mức cao nhất,dữ dội nhất trong số tất cả các đợt tiến công mà chúng thực hiện ngày hôm nay.Trên trận địa,các chiến sĩ của chúng tôi như con thoi trong làn đạn.Mỗi giây phút đều đối mặt với sự tử vong cao.Tất cả các đồng chí đã hy sinh cho trận đánh đều rất oanh liệt.Đại đội phó đã hy sinh anh dũng trong 1 lần phản kích.Bom cao xạ của địch đã cắt ngang lưng anh ta  thành 2 đoạn.Máu của người liệt sĩ ấy đã chảy thành vũng dưới chân anh ta.Các chiến sĩ không thể nhẫn tâm để thi thể của anh ta 1 lần nữa bị pháo hủy hoại.Liều chết xông ra nhặt lấy phần thi thể còn lại của vị đại đội phó.Cũng chính vì việc này mà 2 chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại trên phần đất đầy máu và nước mắt này.Nơi liên đội tôi trấn thủ,03 mặt giáp địch.Một tiểu đoàn được quân địch tăng cường liên tục phát động tập trung xung phong.Những chiến sĩ của chúng tôi thực sự không có cơ hội ngồi mà thở,chứ chưa nói đến chuyện nghỉ ngơi.Trong 1 buổi trưa tấn công liên tiếp với cường độ và quy mô lớn,địch sẽ phá vỡ phòng tuyến của trung đội hai.Chỉ huy là người mang thẳng lưỡi lê vào quân địch(Bác TLS có siêu bằng "vị" này không?).Anh ta đã đâm gục 03 tên địch cao to.Thế nhưng cuối cùng vì sức cùng lực kiệt anh ta đã bị địch đâm trọng thương phần bụng,ruột lòi ra ngoài(chắc là bị cụ CÒNG dùng xơ lanh cho 1 phát vào "huyệt 35" đây).Vị hảo hán Sơn đông này tuy rằng kéo theo 1 đoạn ruột máu me bầy nhầy anh ta bất ngờ lao về phía 1 tên chỉ huy làm tên này sợ thất khiếp,đồng thời làm phát nổ quả mìn trước ngực.Thật là 1 dũng sĩ quả cảm!Anh đã thắng!Những người còn lại của trung đội hai dưới sự chỉ huy của vị chỉ huy,tất cả đều xông ra khỏi chiến hào,lưỡi lê sáng quắc,dưới ánh mặt trời chói chang càng sáng lấp lánh.Trung đội trưởng trung đội 2 xung phong lên phía trước lúc này đã tức giận đến mức 2 mắt đỏ ngầu,miệng há hốc nhưng không mảy may lên tiếng,sự phẫn nộ khiến anh ta im bặt tiếng.Tất cả lòng ý chí căm thù dữ dội hừng hực trong mắt anh ta và những đồng đội phía sau anh ta.Trước sự phản công điên cuồng,dữ dội đó,quân địch đã có biểu hiện nhát gan/thua phải rút lui quân(ThắngC xách dép lê tổ ong chạy trước)...
*Em ốm mất,các pác ạ!Còn 2 trang nữa kiểu như thế này "sốc"-sống sao nổi?Các bác gì phải ném đá nhau,mang tiếng là "nội chiến".Vào đây em pọt chuyện "trẻ con" lên cho mà ném,vui hơn nhiều!
« Sửa lần cuối: 13 Tháng Mười Một, 2009, 11:54:34 pm gửi bởi Giang.K17 » Logged
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #298 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 09:45:39 pm »

 Hehe thật hài hước quá, quân ta chấp nhận bỏ cuộc rút sớm và đâu có vượt qua được cửa mở. Nếu đã vào được giao thông hào thì chắc rằng cờ quyết chiến quyết thắng của ta đã cắm lên mỏm rồi. 10g sáng bọn tôi đã ở trong một khe đá, nhịn đói nhìn về 468 mong trời nhanh tối để thoát ra. Thực ra sáng 12-7 sau 2 tiếng pháo bắn cấp tập thì pháo lớn của ta hết đạn phục vụ chiến dịch mấy thằng cối 160 nói là bộ binh xin pháo nhiều lắm mà không còn đạn để bắn chỉ còn đạn để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Trưa hôm đó là im ắng lắm bọn tôi trong khe đá chỉ có thỉnh thoảng nghe tiếng 12,7ly của TQ bắn vài tràng dọa ma thôi mà.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
fddinh
Thành viên
*
Bài viết: 324


Mít sờ tơ Khù văn Khoằm


WWW
« Trả lời #299 vào lúc: 13 Tháng Mười Một, 2009, 10:00:48 pm »

Khiếp, em "phục" các bác lính nước B này quá cơ!

Bác Giang ơi, các bác lính nước B "chiến oai" hùng thế, bác nén "sốc" mà chiến tiếp bác ạ!
Logged

Mít sờ tơ Khù văn Khoằm
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM