Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 06:12:10 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 4  (Đọc 272634 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #250 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 10:31:59 am »

 Em thì đâu sợ bị cắt cúp gì đâu, chẳng qua là bọn em chiến đấu không trên một diện rộng như các bác ở K. Thời gian ngắn hơn vì có thay quân, chính vì thế nên chuyện của bọn em thường ngắn hơn và có phần đơn giản. Như bác KH nằm trên 1100 cũng chỉ loanh quanh trên mỏm bé tý chứ có đi như vũ bão giống các bác bên K đâu. Các câu chuyện của lính thì nhiều nhưng lại là chuyện thường ngày của lính.
 Về máy bay trinh sát của TQ thì cuối năm 84 hồi giáp tết có thâm nhập vào đất ta, hồi đó em có sang lữ pháo 297 chúc tết thì thấy trực chiến 100%, nhà chỉ huy có ghi ngày giờ máy bay TQ xâm phạm. Thời gian em nằm phẫu ở hang Làng Lò mấy tháng thì thấy không có một trường hợp nào bị TQ bắn tỉa cả nên theo em có lẽ bên họ không coi trọng vấn đề này. Nhiều nhất là bị dính mìn và pháo thôi, có ngày nhiều nhất là 14 lính bị mìn 65-2a, hôm đó em phải vận động lên 4 hầm để cấp cứu tại chỗ. Trước 12-7 phía TQ huy động dân công làm đường rầm rộ có cả cờ quạt biểu ngữ như chỗ không người. Phía ta không hiểu vì giữ bí mật các trận địa pháo hay vì lý do gì mà cũng đâu có bắn. Trong khi đó lính ta chỉ cần đi ban ngày thành tốp là bị pháo TQ bắn ngay, mà kinh nhất là họ bắn H12 nghe tiếng rít và nổ đã thấy kinh. Chỉ đến sau này khi ta tăng cường pháo cho mặt trận thì mới ăn miếng trả miếng với họ được.
 Không biết thế nào mà bên ta cũng sử dụng rất nhiều mìn 65-2a, tối nào bọn công binh cũng đi rải. Ngoài ra còn có thêm chông sắt loại chân chim, tụi công binh rải lung tung khiến lính vận tải của ta cũng đạp phải.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #251 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 04:10:39 pm »

Về phía địch,bên đó họ đào đắp công sự rất đàng hoàng và ung dung,không sợ pháo kích của ta bắn.Mỗi khi phát hiện những hoạt động lạ từ phía họ ...có gọi pháo bắn nhiều lắm,gọi mỏi mồm rồi hỏi tại sao pháo ta không bắn.Được trên trả lời,đạn của ta chỉ đủ bắn trong trường hợp khẩn thiết khi báo động cấp 3.Có nghĩa là,chắc chắn phía Trung Quốc đã tấn công.Chính xác hơn là,lính Trung Quốc đã tràn vào trận địa của ta.Lúc này các loại hỏa lực của ta sẽ bắn chùm lên trận địa của ta,để quét địch ra và giữ đất.Vòng ngoài 50 mét sẽ là cối pháo 80.Riêng trường hợp cuộc chiến,quá căng thẳng và kéo dài.Pháo cối lớn từ 120 trở lên sẽ bắn chặn vào trận địa của địch nằm đối diện liền kề với trận địa của ta và bắn bao quanh trận địa của ta khi có yêu cầu " Chỉ thật sự bắn khi nhìn thấy địch bằng mắt thường.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #252 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 09:39:43 pm »

Hình như không được trình tự cho lắm,em cũng đi gom góp về hầu các bác,mong các đàn anh đại xá.Nguyên bản luôn.Em lại chỉ thêm tý "mắm tôm" cho ra vẻ ta đây cũng biết nhiều lắm.Mục này là:CÒN NHỚ CHÚNG TÔI-NHỮNG NGƯỜI CÒN SỐNG VÀ HỌ-NHỮNG NGƯỜI ĐÃ HY SINH NGÀY 28 THÁNG 04 NĂM 1984.
 Không có nhiều người hiểu được hàm ý sâu xa của năm 1984 cũng như không ai nhớ về những năm tháng sôi nổi nhiệt huyết,còn nhớ chúng tôi-những người còn sống và họ-những người đã mất trong cuộc chiến đó,còn nhớ vùng đất đỏ như máu,những cánh rừng nhiệt đới mênh mông,cái vùng đất phải thường xuyên phải gánh chịu sấm sét nơi biên cương năm đó 1984 mãi là 1 dấu chấm than trong lòng tôi.Nó vĩnh viễn tồn tại trong sâu thẳm lòng tôi.Đó là 1 phần không thể tách rời trong tôi và sẽ gắn liền với sự sinh tử suốt cuộc đời tôi.
 Trong cuộc chiến đấu Lão sơn năm đó,tôi mới chỉ 17 tuổi(bằng tuổi Múa đồng),vừa tham gia quân đội tôi chỉ là tân binh.Lúc đó tình hình chiến sự tại biên giới miền Nam tương đối căng thẳng và khá gay go(Mấy bác 313 vẫn hồn nhiên nhỉ).Khi nhập ngũ,người nhà tôi cũng có nhắc tới những người lính phải chiến đấu tại chiến trường miền Nam.Tôi không được tham gia vào đội quân đang chiến đấu tại chiến trường miền Nam này.Nơi tôi nhập ngũ là 1 đơn vị dã chiến,loại đơn vị không thể thiếu khi tham chiến.Đơn vị chúng tôi ăn Tết âm lịch xong mở chiến dịch ra tiền tuyến,đến thăm dò thực địa,tiến hành luyện tập trước khi ra trận.Đây cũng là lần đầu tiên tôi được biết hệ thống núi mà chúng tôi phải thu phục là:Lão sơn.
 Lão sơn cao 1422m so với mực nước biển,được xem là 1 tuyến điểm tự nhiên nằm trên đường danh giới giữa Trung quốc và nước A...(họ lịch sự chưa,anh em mình cứ:Khựa,Tàu...rút kinh nghiệm nhé,nhất là bác...Giang.K17).Chiến khu nhiều sương mù,một số người sống nơi chiến khu này vẫn nói vui với nhau"Hễ đến chiến khu là như bước vào 1 thảm sương mù".Đúng như vậy,lần đầu tiên đi xuyên qua Lão sơn dưới nắng ban mai phóng tầm mắt ra xa đó cũng là ngày đầy sương mù.Khi quan sát qua kính viễn vọng cũng chỉ có thể thấy 1 cái khung hình ngọn núi(Sao các pác chụp lính 313 rõ thế,hay là chụp bên Ma lật đấy).
 Những hố sâu của nó ẩn mình trong đám sương bao la mù mịt,thoắt ẩn,thoắt hiện,như nàng thiếu nữ xinh đẹp mà e thẹn trước mọi người,còn chúng tôi lại như những kẻ giày xéo và làm tan vỡ vẻ đẹp trên thân thể "người con gái ấy"(bác Cao sơn phải gọi văn của pác này bằng "cu",à quên bằng "cụ" mất-trình bày nhiều quá).Nếu như sát trước mặt tôi không phải là quả đạn pháo đang giương cao nòng trên trận địa thì quả thực tôi không dám tin ngọn núi hiền hòa,yên tĩnh trước mặt tôi lại chính là sa trường định mệnh của chúng tôi.
*Trình độ em "i,tờ" quá,đợi em "bắn điếu thuốc lào nhé".
        (còn nữa,dài lắm)
Logged
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #253 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 10:27:16 pm »

Gửi bác hp10/76 ra xem trực tiếp xem bác Đoàn,TLS...có "xoẹt" không nhé!Em xin tiếp:
 Cuối cùng thì giai đoạn luyện tập để chuẩn bị xung trận ngắn ngủi ấy đã kết thúc.Ngày 26/4/1984,tất cả các lực lượng đã ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.Buổi tối hôm đó bắt đầu triển khai theo hướng tấn công theo hướng từ sông Nam ôn/Mãnh động đến Lão sơn.Ngày 27 ban ngày toàn bộ lính ẩn nấp và nghỉ tại chỗ,đêm đến tiếp tục tiến công.Phương hướng di chuyển cơ động của quân chúng tôi đa phần là núi cao và rừng rậm,rất khó có thể phân rõ đường.Điều đó khiến cho việc hành quân cực kỳ gian khổ.Bộ đội đều căn cứ vào hướng la bàn chỉ mà dốc sức băng rừng vượt núi.Rất nhiều người nói thẳng là lăn,lê,bò,trườn mà đi.Hành quân như vậy mà chúng tôi vẫn bị muộn gần nửa tiếng đồng hồ so với thời gian dự định.5h55 ngày 28,đã có tín hiệu bật lên,là màu đỏ trông thật đẹp!Từ Mãnh động/bãi Ba tiêu/thành Giao chỉ và 1 số vùng khác.Pháo binh của chúng tôi đã phát tín hiệu,1 nửa bầu trời đã đỏ rực,tất cả các loại hỏa pháo đồng loạt hướng về Lão sơn.Tất cả các lọai pháo:Súng đại bác,súng cối,quả bộc phá,pháo hỏa tiễn...Các loại đạn pháo từ trên đỉnh đầu chúng tôi đồng loạt hướng về Lão sơn.Ngoài ra còn có pháo Caochiusa(chắc là nhái của Cachiusa các đàn anh nhỉ-dạo này em mượn câu"đàn anh"của huynh TD711 nhiều quá),sự giao thoa hỏa lực đã tạo ra các quần lưu,vạch ra độ cung và các đường.Trải qua 2 đêm đánh đan xen,anh em quân lính đã mệt lử.Thế như hễ thấy đạn pháo vang lên,nhìn ngọn Lão sơn bị hỏa lực bao phủ,ai cũng cùng tâm trạng:Ai cũng hiểu rõ cuộc chiến bắt đầu.Chỉ 1 lát nữa thôi,Lão sơn sẽ biến thành 1 chiến trường đầy máu(mấy bác 313 đâu,ra mà xem chúng nó-quên mất:Nước B...chứ,nó sắp làm thịt các bác đây,các bác còn sống nhiều lắm ở Phú thọ,Vĩnh phú cũ ấy,KH bảo thế)
*Hoa hết cả mắt các bác ạ!Giờ này "cảnh sát nhà em" bảo:Trả máy đây,để  e...e...m xem cái bài dân ca Phú thọ,mai em đi múa cho thôn.Nếu bác nào quan tâm,cả đêm nay em "bót" đấy.Đợi em tý nhé!
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #254 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 10:32:06 pm »

Khung cảnh ở nơi này vào buổi sáng cho đến tận trưa,toàn mây mù trắng xóa.Đó là những nơi có độ cao trên 1000 mét,dưới độ cao 1000 mét thì sáng dục.Có lẽ là phản quang của ánh nắng mặt trời soi xuyên qua những đám mây thấp,nơi chúng tôi từ vị trí cao hơn 1000 mét nhìn xuống thung lũng Nậm Ngặt hay bên khu núi đá 685,468 đồi trinh sát,4 hầm,Cô Ích,tất cả chỉ cùng một màu xám bạc loang lổ.
Nhìn ngược lên 1509,như những lọn bông trắng phủ trùm lên mí mắt,mặt đất đen ngòm đầy ẩm ướt.Hiếm hoi lắm,khi bắt đầu sang hè mới có những buổi trưa,cả một khu chiến rộng lớn được chải rộng ra trước mặt.Và mỗi lúc như thế,từ hầm trú quân bước ra.Khi ánh mắt vừa hé nhìn lướt xuyên qua những mô đất trắng bệch,nhấp nhô.Liền bị choáng ngợp bởi đỉnh 1509,một màu xanh xám,vài nơi còn loang lổ in đậm dấu vết đào bới của con người.Như choán hết tầm nhìn.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #255 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 10:48:51 pm »

 Trong mấy ngày 28-4, 29-4, 30-4 năm đó bọn tôi ở bên Hoàng Liên Sơn tối nào cũng thấy nháng lửa chớp sáng phía biên giới. Thêm vào đó là những tiếng i ùng khiến cho cả đơn vị ra sân đứng nhìn và bàn tán xôn xao là đánh nhau rồi. Hồi đó bọn tôi lại cứ tưởng đang choảng nhau trên Mường Khương, Bát Xát. Toàn sư đoàn đã báo động chuyển trạng thái và sáng ngày 1-5-84 trung đoàn 876 bắt đầu chuyển sang Hà Tuyên. Cho tới khi đó bọn tôi mới biết là đánh nhau ở Hà Tuyên.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #256 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 11:03:01 pm »

Thì thật ra khu chiến Thanh Thủy,nó nằm liền với huyện Hoàng Su Phì của Hoàng Liền Sơn mà bác Thắng.Nơi xẩy ra cuộc chiến đầu tiên là ở độ cao 1509,mà thời gian đó pháo địch dải theo hình nan quạt,tập chung bắn vào đó cùng một lúc với thời gian dài và số lượng lớn.Tạo lên một vùng trời sáng hồng mà các bác nhìn được,cũng là điều dễ hiểu thôi.Hồi tụi tôi nằm ở 1100,vào thời gian tháng 9 năm 1985 là căng thẳng nhất,nó tấn công một vài nơi trong khu vực.Không đêm nào là nó không bắn phá,cối từ 160 " thường không bắn đêm "đến 80,nó bắn từ quanh 1509 vào trận địa của ta,kiểu gì cũng nghe được tiếng coong coong hay ping ping nhè nhẹ..còn pháo đường dài nó đặt sau 1445 hay 1668 tụi này cứ gọi là pháo từ Hoàng Su Phì bắn qua,cứ thấy chớp vàng nhạt le lói từ hướng đó là phải đề phòng nó bắn vào trận địa.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #257 vào lúc: 11 Tháng Mười Một, 2009, 11:31:57 pm »

Quên mất!Có được tài liệu này,em phải cám ơn anh CCB Hà tuyên có cái tai "ù càng cạc 25 năm" kia,cám ơn bác CCB chuyên dậy tiếng nước B...kia(lịch sự như Tàu),cám ơn vợ em nghe nhạc được mấy câu,đã ngủ rồi,nên em có máy để gõ tiếp và rất nhiều cám ơn nữa.Em lại tiếp tục:
 Trên khuôn mặt mọi người đều có biểu hiện của sự hưng phấn và hừng hực quyết tâm chiến đấu.Còn tôi,trong tâm trí là sự dối bời,cũng không có tâm trạng chiến đấu cho lắm.Tiếng nổ lớn vang lên làm tâm trí tôi nảy sinh 1 sự thay đổi.Điên thật!Chẳng lẽ sợ rồi sao?Tôi ôm chặt khẩu tiểu liên trong lòng mình.Ánh sáng lóe lên trong tiếng nổ giúp tôi có cơ hội được nhìn thấy anh em,đồng chí của mình.Tôi cố gắng nhìn chằm chằm từng người một,nhất định tôi phải khắc ghi lại hình ảnh của họ trong tim mình.Biết đâu đây sẽ là cái nhìn cuối cùng thì sao!
 Hỏa pháo tập kích 03 lần,sau khi hỏa pháo tập kích,06h30phút,nhất định tôi phải ghi nhớ mãi cái ngày này mới được:sáng sớm 06h30phút ngày 28 tháng 04 năm 1984.Đạn tín hiệu lại vang lên.Đây là tín hiệu xung phong của bộ binh.Đã đến lượt chúng tôi rồi.Tấn công!Xung phong!Cuộc chiến đấu tới đột ngột,thậm chí tôi còn chưa kịp suy nghĩ nhiều.Việc xung trận nơi chiến trường hoàn toàn không giống trên như trên tivi vẫn chiếu,không có nhiều những cử chỉ,điệu bộ,lời nói hào hùng như trên phim,càng không có tiếng kèn hiệu(2/1979 dùng kèn nhiều bị bắn vỡ mõm rồi,nên giờ quân nước B...mới hốt chứ gì)cũng chẳng có khói hiệu hay ngọn lửa rừng rực.Chỉ có tiếng súng,tiếng nổ inh ỏi bên tai.Ai ai cũng cúi đầu xung phong về phía trước,không 1 ai do dự,cũng chẳng có ai nói lời nào.Chỉ huy đi trước,binh sĩ,quân lính bám sát theo sau.Phía trước đột nhiên có tiếng nổ,khoảng cách rất gần,đó là tiếng nổ khi dùng hỏa tiễn gỡ bỏ mìn hay thủy lôi mở đường của công binh.Phía trên Lão sơn không chỉ có địa lôi mà còn được quét cả 1 lớp...có thuốc độc.Hỏa lực của địch giội xuống như mưa từ trên đỉnh núi.Có không ít quân lính đã ngã xuống hy sinh.Dẫu sao ngã xuống thì đã ngã xuống rồi,cũng chẳng ai nghĩ nhiều,về căn bản người ta không ý thức được rằng đó chính là hy sinh.Đây chính là tử vong rõ ràng.Ánh sáng của đạn lửa chiếu xuống vùng đất đỏ phản chiếu những dòng máu tươi đang chảy tràn trên mặt đất.Tầm nhìn của chúng tôi bắt đầu lờ mờ,không rõ,chỉ thấy trước mắt là 1 màu đỏ bao trùm chẳng còn phân rõ ra được đâu là mặt đất,đâu là bầu trời nữa.Chiến tranh đã chứng minh tôi là 1 kẻ yếu đuối.Đột nhiên tôi bật khóc.Những giọt nước mắt chảy xuống chợt tỉnh tôi,dường như đưa tôi trở về hiện thực nhân gian từ trong mơ.Tất cả mọi thứ lại bình thường trở lại rồi.Thì ra vừa xong là những giọt máu đào của các đồng chí chiến hữu bắn lên mặt làm tôi mờ cả mắt.
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #258 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2009, 12:50:53 am »

Lính 313 chỉ có số ít ở trên trận địa,sau nhiều tiếng bắn phá với số lượng lớn pháo,cối hạng nặng.Những rừng cây nguyên sinh chỉ còn chơ chọi gốc,vậy mà số đồng đội ấy vẫn dũng cảm bắn cho lũ lính Khự... tên thì bổ nhào,tên thì bật khóc.Hẳn là những người đi trước cũng rất anh dũng chiến đấu đến khi không còn khả năng tiếp tục,quân giặc với số đông cũng rất khó khăn để chiếm được trận địa.
Ắt phải có dấu ấn,xương máu với 1509 nhiều lắm,cho nên trên mạng của Khự... phần lớn nói về những cuộc chiến đã xẩy ra trên vùng đất này.
Chú cứ tiếp tục gõ đi,còn nhiều đoạn hồi ức nhìn từ nhiều góc độ,từ nhiều đẳng cấp khác nhau của cựu lính Khự... ghi lại những giây phút bàng hoàng ấy lắm.
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #259 vào lúc: 12 Tháng Mười Một, 2009, 01:28:27 am »

Tiếp:
 Nơi mà chúng tôi liên tục tấn công là 1 vùng đất nhỏ vô danh.Nơi mà chúng tôi đánh liên tiếp chính là đỉnh núi chủ chốt.Trận chiến vô cùng khốc liệt ngay từ khi mới bắt đầu.Chúng tôi lần lượt tấn công từng điểm.Những nơi mà chúng tôi qua trên đường tấn công đại đa số là các bãi mìn.Có không ít lính đã ngã xuống từ nơi đó.Sau đó nghe nói anh em công binh cũng tiến lên gỡ mìn theo tuyến đường tấn công của chúng tôi.Có đến mấy trăm quả.Thậm chí chúng tôi giẫm phải 1 quả.Khi quân tiến công đến phía chân ngọn núi vô danh ấy,con số quân lính bị thương vong cũng đã rất lớn.Đã tổ chức mấy đợt xung phong nhưng không thuận lợi.Các nhánh quân bây giờ hầu như không còn lính nữa.Chỉ riêng quân của chúng tôi đã bị thương vong mất 2/3(sao nhiều thế hả bác KH,họ có phét lác vì mục đích nào đó không nhỉ)Chúng tôi bị hỏa lực quân địch vùi sâu xuống hố đất trũng đến mức chẳng thể ngóc đầu lên được(ai bảo 313 của bác Đoàn kém nhỉ).Trận địa của quân địch tương đối kín đáo,đâu đâu cũng có điểm hỏa lực.Lúc nào cũng có 01khẩu,02 khẩu súng,thậm chí còn nhiều hơn thế nữa hướng về phía anh sẵn sàng nã đạn.Nếu như không có những hố trũng này,vốn là những cứ điểm ẩn nấp vô cùng hữu dụng thì ngay cả người lính thiện chiến nhất cũng khó có thể tránh được sự sát hại vô hình của lửa đạn quân thù ở nơi địa ngục này.Lòng tôi thấy tuyệt vọng vô cùng.Có lẽ chúng tôi sẽ chết.Chẳng lẽ đây là nơi an táng tôi sao?Tôi không dám nhìn các chiến sĩ bên cạnh tôi nữa,dường như chỉ cần ngẩng đầu 1 cái là có thể để bọn họ nhận ra sự hèn nhát của tôi.
 Thế trận hơi bất lợi cho chúng tôi.Các cán bộ chỉ huy thảo luận,bàn bạc đề nghị cấp trên chi viện quân.Lúc này trung đội phó Lưu vĩ Quang đưa ra yêu cầu tiếp tục tấn công nhiều nữa.Anh ta thay thế trung đội trưởng.Chúng tôi phải phục tùng mệnh lệnh của anh ta.Tiếng anh không vang nhưng thực sự át cả tiếng súng,tiếng pháo nổ lanh lảnh bên tai tôi(bốc đồng hơn cả "SC").Mặt của tôi chợt đỏ bừng,nóng như phải bỏng.Tôi thấy xấu hổ.Tôi cũng cao đến 1m70 mấy,cũng là 1 đấng nam nhi,đầu đội trời,chân đạp đất thế mà tôi nhát như thỏ đế,nằm bò trên mặt đất,nửa muốn sống,nửa muốn chết!"Tôi cùng tham gia!".Do kích động,tôi đứng bật dậy,đại  đội trưởng liền đạp tôi 1 cái ngã nhào.Ngay lúc đó làn đạn địch bắn đúng vào vị trí tôi vừa đứng,thật hết hồn!Đại đội trưởng đã đồng ý với thỉnh cầu của chúng tôi,tôi và mấy đồng chí tham gia đột kích vội vàng kiểm tra trang bị.Tiểu đội trưởng Bát bò trên hố tập trung cao độ quan sát địa hình.Mấy người chúng tôi lần lượt lê theo khẩu súng,đếm số lựu đạn trong tay.Không ai nói câu gì.Các chiến sĩ khác lặng lẽ nhìn chúng tôi.Tâm trạng chúng tôi lại trỗi dậy,lại phải xung phong ngay lập tức,có lẽ chỉ sau vài phút nữa thôi,chúng tôi sẽ tử trận,thực sự từ trong tâm tôi muốn nói điều gì đó hay để lại chút gì đó cho những người còn sống,thế nhưng lòng tôi trống rỗng không nói được câu gì.Tôi nhớ bố mẹ tôi,nhớ đến ngôi nhà thân yêu trong thành phố nhỏ ven biển.Bố mẹ kính yêu của con!Con trai của bố mẹ đang tham gia đội đột kích,sẽ liều mạng với quân thù.Con trai trước kia đã không ngoan,không vâng lời bố mẹ.Bố mẹ hãy tha thứ cho con nhé.Giờ đây con trai không hề hổ thẹn với bố mẹ.Khi lên đường nhập ngũ con đã nói rồi:Nhất định con sẽ lập công(bác Thắng có nghĩ nhiều như lính của nước B...này không?)
 *(còn tiếp,dài lắm,em phải làm bi thuốc lào đã)
Logged
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM