Địa hình hẹp,cối 160 ly có độ bắn tản mát lớn,khó chúng.Nhưng nghe tiếng uỵch của nó lụi vào lòng đất liền theo đó là tiếng ục nặng nề,thì dây thần kinh ở hai bên mạng sườn cũng rung rung.Rung hoài rồi nó cũng mệt khỏi rung luôn.
Nó bắn khoan,thì ta lên cạn,nó bắn cạn thì ta xuống sâu.Nếu nó bắn cả khoan cả cạn thì kệ mi........a nó,sống chết có số.
Nghe tiếng nổ to,thì cũng thấy ghê gớm đấy,nhưng địa hình ấy mà nó nổ trong vòng vài mét thì chẳng phay nổi thằng nấp dưới chỗ thấp hơn đâu,vì mảnh nó tung lên cao phạt ngang xa.những mảnh thấp nhỏ hơn yếu hơn thì sàn sạt qua đầu,đâm ngang vào đất.....hú hồn,vẫn sống.Đó là lần đầu nghĩ thế,lần sau thì biết rồi:
chẳng làm gì được tớ,trừ những quả rơi chúng người.Ôi thôi,chỗ nào cũng nó rơi.quen rồi chọn chỗ nào nó ít rơi và có địa hình che chắn tốt,mà tự bằng lòng..chết nó có số.
Hai cái vạch màu xanh vẽ bên sườn 1100,là 02 đường hào lộ thiên,nó sâu bằng mắt cá chân.Không phải lính ta lười,mà do pháo bắn nhiều quá,nó bị san bằng đi.Tối đến mình mới ra gạt đất,để lấy đướng đi,lính ở 1100 hàng ngày bị cấm đi lại làm lộ nơi ẩn nấp,ban đêm cũng bị hạn chế đi lại.Chỗ hai vạch xanh đó là đường hào,nơi đó nó thắt lại như hình số 8 và mất hút vào khu tiền tiêu.Khu tiền tiêu được bố trí hào có nắp,được đắp đất dầy khoảng 2 mét.Khi xây dựng trận dịa hay làm lại hầm,tuyệt đối không được làm biến dạng mặt đất,phải giữ nguyên hiện trạng mặt đất như ngày hôm trước.
Nhìn vào tấm hình này,dù đã là lính nằm ở đó.Nhưng mình cũng sẽ nghĩ là 02 đoạn hào nổi này găm vào mô đất phía sau dải xanh cắt đoạn,biểu thị hầm có nắp ở tiền tiêu.Nơi tiền tiêu gần địch và thuộc dải đất 1200,nên địch sợ bắn nhầm,vì vậy vẫn còn xanh.Sau này nó bắn dữ dội hơn,thi thoảng cũng có quả rơi lạc vào...