khanhhuyen
Cựu chiến binh
Bài viết: 1957
Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV
|
|
« Trả lời #166 vào lúc: 15 Tháng Mười, 2009, 01:30:36 am » |
|
Hàng ngày khẩu súng này chỉ riêng mình được sờ tới,tất nhiên đó là lệnh từ chỉ huy C.Ngoài ra còn có anh Thịnh " lúc đầu là C trưởng,sau gần 01 tháng lên chiếm cứ 1100 anh ấy lên D phó " anh ấy thường nói,không được đứa nào sờ vào ngoài thằng KH,đứa nào sờ vào loạng quạng tao đánh bỏ mĩa ".Tất nhiên là nói với lính ở khẩu đội đại liên,vì ở 1100 lính bộ phận khác tuyệt đối cấm rời vị trí khẩu đội,tiểu đội của mình. Khẩu súng đó được mình căn ke rất kỹ,nhằm vào một đường hào nổi.Đường hào này chạy dọc với hướng ngắm từ 1100 nhìn lên.Có lẽ trước đây cuộc chiến giữa ta và địch chưa quyết liệt,nên phía địch cứ tự nhiên đi lại từ trên đỉnh 1200 xuống khu vực tiền tiêu của 1200,nơi tiếp giáp với khoảng trống ngăn cách 1100 và 1200. Và vào một buổi xế chiều trời hơi hửng nắng,ở cự ly khoảng trên dưới 100 mét,xuất hiện 3 chú có lẽ là vận tải của đơn vị bạn,gùi cơm lên phía trước.Chú đi trước mặc quần dùi,áo hơi bạc màu đất,không cài khuy phanh bộ ngực hơi sáng,đầu trần,tóc đen không dài,không ngắn.Hai bàn tay lật ngược đỡ 02 cái quai to bản từ trên vai luồn xuống,có lẽ là dây gùi.Chú thứ 02 đi liền sau,cũng không đội mũ,theo độ dốc của đường hào,cái đầu của chú thứ 02 lộ cao hơn chú 01 là một cái đầu và một cái cổ cùng 02 bờ vai.Chú thứ 03 đầu đội mũ sắt,áo màu xanh thẫm " có lẽ do quện với đất núi nên trở thành màu sẫm,bẩn ",cái đầu chỉ hơi nhô cao hơn cái đầu của chú thứ 02 một chút khoảng 2/3 khuân mặt bị che tối bởi cái mũ sắt. Trong không gian tĩnh lặng của buổi trưa,ánh nắng vừa đủ soi mặt đất.Một tiếng đoành...cheóo....,lạnh lùng xé không gian.Bên kia khoảng không của chiến tuyến,tiếng la hét hối hả,tiếng chân chạy uỳnh uỵch,cùng những bóng áo hơi bạc " có lẽ là lính đã chốt lâu ngày tại 1200,sang tháng 5 là lính quần áo còn sạch sẽ,áo lót còn dắt trong quần. " màu khom chạy hối hả lúc lên,lúc xuống ở đoạn hào trống ấy.Phía sau lưng tôi cũng có tiếng chân chạy gấp,thoáng một cái đã thấy khuân mặt xương xẩu,dài như ngựa với đôi mắt vô hồn lờ đờ của anh Thịnh.Cùng bước chân hối hả và khuân mặt đầy sát khí,là cái miệng như thường lệ phun không biết mệt mỏi: Đéo mẹ,Khanhhuyen.Mày bắn hả ? sao không gọi tao ? Ôi trời ! rình trời sáng,rình tụi nó đi ưỡn ngực ra trong đoạn hào ngắn,mà chạy xuống gọi ..thì...thì... cũng bao nhiều lần gọi rồi đó,lên thấy nó không còn đứng yên tại chỗ chờ,cũng chửi KH.Mệt,tất nhiên là lần này KH tự quyết thôi,không chờ. Có lẽ đây cũng là một lý do,thêm vào muôn vàn lý do.Từ những hiểu biết nhau còn quá ít,thời gian ngắn sau mình bị anh Thịnh đạp xuống hố pháo lớn,nằm sau hầm đặt khẩu đại liên...vừa..chửi,....vừa..dí khẩu K 54 vào đầu,hăm dọa. Có lẽ trong tiểu đoàn có C1 là có đội ngũ cán bộ mạnh mẽ nhất,cho nên được đưa lên phía trước.Nòng cốt là anh Thịnh,anh Vinh là những người rất quyết liệt,mạnh mẽ nhưng cũng rất tình cảm đối với lính.Chính vì vậy,trong C cũng có rất nhiều lính chầy,bửa từ những đơn vị khác đẩy về trước khi đi chiến đấu.Tất thảy anh em đều nghe và chấp hành rất tốt kỷ luật trong chiến đấu.Chẳng hạn như Tuấn đen " đã hy sinh ",có tiếng ở đất Lạng Sơn thời còn ở doanh trại thuộc E 141 đóng ở cây số 4.Hay Dũng ngão cũng từ E 141 đẩy về,mình nhớ lúc gian khó nhất của C.Là lúc đơn vị thương vong nhiều,khi mình lên đôn đốc sửa hào sập tại tiền tiêu thay chỉ huy C.Dưới làn pháo đạn bắn xuống từ 1509,oạp ...oành rơi bên sườn phải cùa 1100.Lính nhảy xuống tránh pháo hết,còn mỗi một mình vẫn trên mặt đất,mình tiếp tục gọi anh em lên.Bất ngờ từ đâu đó,thằng Dũng ngão leo lên.Nó đẩy mình xuống,và nói: Anh xuống đi,điếc rồi có nghe tiếng gì đâu..để chúng nó đấy cho em. Mình rất tự hào đã cùng chiến đấu với các anh,Thịnh,Vinh " Hy sinh " cũng như những đứa tưởng như trời cũng bó tay như thằng Tuấn đen " hy sinh " ,thằng Dũng ngão cả hai đứ đều là lính Hà Nội,nhập ngũ tháng 2 năm 1982.Mình cũng rất tự hào rằng các anh đã tin,giao cho mình trọng trách chấn giữ nơi thiết yếu nhất tại 1100.Mình cũng rất cảm ơn,cảm mến đến thằng Tuấn đen,nó đã leo lên thăm mình tại ơi quyết liệt nhất,dù anh em trước đó chỉ nghe tên của nhau và chính cái đêm đó mình nhận được cái tên của nó trong những người ra đi " lần viếng vừa rồi không tìm thấy phần mộ của nó " .Và cả thằng Dũng ngão nữa,nó đã tin và giúp mình hoàn thành nhiệm vụ,đứng vững và giữ vững 1100.Đã gần 30 năm trôi qua,rất mong nó cùng những đồng đội cũ luôn may mắn và vững bước,trưởng thành trong cuộc sống mới.
|