Lịch sử Quân sự Việt Nam
Tin tức: Lịch sử quân sự Việt Nam
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. 14 Tháng Năm, 2024, 06:25:09 am


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Hà Giang - Phần 4  (Đọc 272636 lần)
0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.
nguyen dinh thang
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1532



« Trả lời #120 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2009, 10:42:55 pm »


*Tóm lại 9-1985 chẳng thằng nào dám tấn công lên 6B.Chỉ có chuột núi dám lên thôi!
[/quote]

 Em nghĩ chuột cũng không có mà lên ấy chứ, pháo nó bắn trắng cả đá ra rồi còn gì nữa. Đọc đến đây em nhớ hồi mới mò ra trang này, em vào đọc thấy viết về HG, lại thấy cả sư đoàn mình nữa. Hay quá bèn đọc từ '' Anh ở biên cương'' đến '' Một thời máu và hoa''. Đang hay thì thấy lão Đoàn kể chuyện lò vôi thế kỷ tối đến khỉ trên núi xuống nhặt đồ hộp ăn. Ơ quái lạ pháo nó bắn thế thì lấy đâu ra khỉ nhỉ, ngày ở trên đó chỉ có buổi tối mới ra ngoài còn ban ngày chui rúc trong hang suốt đến nỗi bị cớm nắng cả lũ.Hóa ra lão Đoàn viết thế để mấy tay đã ở HG vào xem tức khí lên đăng ký nik nhẩy vào tán chuyện đâm lại rôm rả.
Logged

Tụi mình sinh ra vào thời trận mạc

Nên núi rừng bè bạn có sao đâu

Nên sương gió tụi mình dãi dầu

Mặc áo lính phải sống cho ra....... là lính.
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #121 vào lúc: 06 Tháng Mười, 2009, 11:18:55 pm »

lúc đầu tụi này lên 1100,cây cỏ mọc lại từ những thân cây cụt sát mặt đất,đây đó vài chồi non xanh.Nằm thưa thớt giữa đám đất đã bị rẽ lâu ngày và hố pháo mờ mờ.Lính đói rau,hàng ngày tranh thủ gác,ngắm nghĩa kỹ địa hình địa thế,những nơi có màu xanh đủ kích thích con ngươi,con ngươi âu yếm vuốt ve đám cỏ đó hơn là tình yêu đôi lứa.Từ đó nảy sinh,tình yêu thương nồng nàn của cái bụng,cái bụng tác động lên đỉnh đầu.Từ đỉnh đầu phác thảo ra những món ăn,những món ăn đó là những đặc sản,mà ngay cả thượng đế,hay hoàng đế và các cung tần mỹ nữ cũng chưa bao giờ được tận hưởng.Cái đầu thúc dục đôi chân,dù lý chí có muốn cản,nhưng làm sao cản nổi những cái bụng đói,xót cồn cào vì thiếu rau xanh.Như những dòng nước vô hình,đưa đẩy những bàn chân,và không ít những bàn chân đó chỉ còn lại là vết chân tròn trên cát.Ngoài cái đói rau là lũ ruồi vàng óng ả,chún hạ cánh rất êm lên bất cứ chỗ nào có thịt người hở ra.Chỗ chúng ưa thích nhất là nơi giữa cái giầy lính và cạp quần chó táp 7 ngày không tới,nơi mà cả hai nhường nhau,đùn đẩy nhau.Tạo thành vùng phi quân sự,để cho lũ ruồi vàng tỉa tót mỗi khi ép mình trên mặt đất nằm gác.
Từ tháng 5 năm 1985 trở đi,nghững cảm giác khó chịu ấy không còn nữa.Và chính lúc đó,mới cảm thấy yêu quí những giây phút thanh bình của chiến trường.Không còn lũ ruồi vàng rình mò những vùng phi quân sự trên thân hình người lính,không còn thời gian để được có,để được ngắm,những nơi,sau khi chú ruồi vàng no say.Bay đi tìm vùng trời bình yên,để lại trên những vùng phi quân sự đó.Một cảm giác ngứa như đùa,dai dẳng và càng ngay càng khốc liệt.Cùng tăng theo cảm giác ngứa chối chết đó là một chấm tròn đỏ hồng như đầu tăm và phát triển dần như hạt gạo,hạt đỗ.Đến khi thâm đen là bằng khuy áo và chuyển sang màu vàng,thành mủ vỡ ra.Lúc đó cảm giác vừa đau vừa xót,rồi đau tê tái,đau thót tim mỗi khi vô tình có hạt cát rơi vào.Mà ở hầm,chui lủi dưới đường hào cả ngày,thì làm sao thoát khỏi những hạt cát rơi vào.Cũng may giây thần kinh bị cọ xát nhiều cũng trở thành chai lỳ.Rồi tự cái lỗ tròn như hố bom nhỏ,đóng vẩy và khô.Để lại trên thân hình người lính,đánh dấu vùng phi quân sự,ngay cả khi rời quân ngũ mười mấy năm sau vẫn còn màu thâm yêu thương.
Từ tháng 5 năm 1985,thay vào đó là những cơn mưa sắt,không theo mùa,không theo thời tiết của thiên nhiên.Nhanh chóng chiếm chỗ của lũ ruồi vàng,chúng đào sâu cuốc kỹ mảnh đất vốn quá xác sơ,đất đồi khô,lầy tới đùi.Nhưng vẫn có những sinh linh,đêm đêm từ lòng đất chui ra,như khẳng định một điều,bất tử. Angry
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #122 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 03:02:26 am »

Tự nhiên em lại tỉnh ngủ.Em chỉ làm "mõ" cho mấy ông đánh và giữ 6B.Phân tích "vụ 8-9-1985"như sau:
-Dove nói:Ngày 8-9-1985 đội đột kích của Hồng quân TQ tái chiếm được 6B,sau đó 36 tiếng thì...(chuyện của Dove kể đấy)
-G-6B(1) nói:Ngày chuẩn bị đổi tiền,bọn lính vận tải nó bảo kê khai tiền,rồi đưa chúng nó đi đổi cho(đổi tiền bắt đầu từ 14-9).Sợ mấy bố này lừa mình,nên bọn nằm chốt không nghe.Nên hiện tại vẫn giữ 2 tờ 100đ.
*Em nghĩ:
+)Dove nói đúng,thì mấy anh G-6B " đi buôn chuối xanh" nhiều năm rồi.Ít nhất nếu mất chốt,vứt hết súng đạn,chạy xuống,rồi cũng đổi được 200đ kia,giữ làm gì(200 đ ngày ấy tương đương với 200 củ su hào-Quê em chuyên trồng su hào cho Cty rau quả HN:Củ nào ngon thì phục vụ đồng bào Thủ đô,củ nào "sứt môi,lồi rốn" thì mang lên cho KH,NĐT,CS,TLS,DD...thưởng thức)
 +)Nếu bảo G-6B(1) đúng thì hóa ra là "mèo khen mèo dài đuôi" à?

 *Kết luận cuối cùng:Nhờ các bác!
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười, 2009, 03:09:55 am gửi bởi Giang.K17 » Logged
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #123 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 08:26:37 am »

 Như vậy đơn vị của bác Đove báo cáo thành tích rởm lên trên rồi ,khoản tuyên truyền này phía Do ve giỏi bậc thầy , các bác lấy hầm cũ của chính mình làm trận địa của bộ đội Việt nam  rồi hô lên là đã chiếm được ..hà ..hà .Đúng là 6 B dưới chân bình độ 400 đang còn là của TQ vì f 313 không đánh , ở dưới chân  có 1-2 hầm  gì đó nhưng vướng đá nên từ trên đỉnh lính ta không bắn xuống được ,Gọi  là dưới chân nhưng chỉ cách nhau vải chục mét vì thực  mà chỗ đó là sườn thấp của dãy bình độ 400, từ Pha hán nhìn sang lại khuất vì ở thấp nên hỏa lực của E cũng không bắn được, mặc dù các khẩu 12,7 và DKZ của trung đoàn ở Pha hán thường bắn sang sườn 400 và đỉnh 400 .
 Khi nhận bàn giao bọn tôi còn nghe chuyện lính 313  ở 6 B không hiểu thế nào mà làm nổ tung đống đạn dự trữ trong hầm , hầu như toàn bộ lính trong đó đều bị thương vong hầm sập, nhưng may phía TQ không biết nên không lên chiếm lại,  sau phải dọn dẹp mấy ngày mới ở được
 Các hốc đá ở 6 B nhỏ , có chỗ 2 người nằm co và  một người ngồi cứ thế thay phiên nhau , khi nào phát hiện địch tấn công thì bò ra các khe đá để chiến đấu còn lại ban ngày không ra ngoài được vì bị pháo 37 hoặc DKZ của TQ bắn tỉa ,chính chỗ này có mấy anh vì nhát không dám ra ngoài vận động thân thể  nên khi thay chốt đi không vững phải cáng về mặc dù hàng tuần đều được phát thuốc B1 để bổ sung Vita min thay cho rau . Không hiểu bên KH@ thế nào chứ bên tôi mặc dù cố gắng lắm nhưng hậu cần không đảm bảo được rau cho bộ đội , lính phải liều hái rau tàu bay trong các khe đá dù biết có thể bị tỉa bất cứ lúc nào
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #124 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 11:58:39 am »

Quái lạ,sao G-6B(1)có nhắc đến vụ nổ kho đạn trên 6B đâu nhỉ,nếu xảy ra chuyện này thì anh ta đã được sử dụng "ô tô,xe máy không chạy bằng xăng" từ lâu rồi.Trên 6B,hang của lão này to nhất(5-6 người,có cả bộ đàm đấy),còn các hang khác chỉ có 2 người luôn trong tình trạng "Cẩn nhường Tý rồi Tý lại nhường Cẩn"-kiểu như bác TLS nói.Làm gì có hầm chứa vũ khí mà nổ hở các cụ,ba lô thì để dưới hang Dơi rồi,vũ khí cá nhân giao cho từng người,hết lựu đạn thì phải đi ăn cắp của nhau mà sống(chuyện thật 200% đấy).
Chỉ có 1 vụ nổ:Sát với 400-sang hướng Cô ích có 1 kho(hầm) chứa vũ khí của đối phương,mãi mà ta không phá được.Anh ĐTP(đình Vĩ-Yên thường-Gia lâm-HN) nhận nhiệm vụ cảm tử này cùng với 9kg thuốc nổ 1 mình đột nhập đến vị trí.Gần sáng 25-8-1985 ầm ầm nổ,khói bụi mù mịt.Không thấy ĐTP trở về,trung đoàn trưởng ra lệnh cho trinh sát,vận tải bằng mọi giá phải tìm được xác anh ta ngay đêm hôm sau.Thi thể anh không bị 1 vết thương nào,anh ta hy sinh vì sức ép.Sau 4 năm yên nghỉ tại nghĩa trang Đạo đức,hài cốt được gia đình đưa về quê nhà(các bác tra danh sách anh hùng LLVT năm 1985 giúp em với,99% là có tên ĐTP)
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười, 2009, 12:05:23 pm gửi bởi Giang.K17 » Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #125 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 04:08:28 pm »

Bác Tài,bên em trước tháng 6 năm 1985.Mỗi buổi sáng thay gác,dưới làn sương trắng đục.Mặt đất một màu đen thẫm,thỉnh thoảng có vài chồi non xanh nhô lên.Thấy nó lính ta như mở cờ trong bụng,không cần biết nó là loại gì,cây gì.Tựu chung được qui lại thành rau hết,thuốc lá thì nhờ mấy thằng ở 1050,hằng ngày chịu khó vặt hộ mấy cái lá cây quanh đường hào.Để cho khô gửi lên 1100,làm thuốc lá...he...he... em vẫn còn nhớ cái mùi vị khói lá cây tái khô ấy,lúc đầu hít nó có cảm giác như đâm vào cổ họng,rát bỏng,về sau cũng quen dần.Đỡ hơn hít thuốc pháo,đắng nghẹt thở luôn.
Bên 1100,em nhớ là được phát cho 01 lọ B2 thì phải,cỡ 200 đến 250 viên.Cứ bốc một vốc cho vào miệng nhai,nó hơi chua chua thì phải.Chỗ em thì bị cấm đi lại giữa các hầm với nhau,trừ cán bộ chỉ huy thì phải đi theo phạm vi quản lý của mình và đến đơn vị bộ phận bạn trong phạm vi gần nhất.Vì vậy lính bị phù nề rất nặng.
Giangk17,chú không hiểu được kho và hầm ở những nơi đó rồi.Nó chỉ là những hốc nhỏ,chỉ vừa cái ba lô hay 2/3 bao gạo để vào được.ở đó anh em tận dụng chứa đạn dược hoặc lựu đạn,súng ống thì được đặt theo thành hào,vách hầm.Nơi tiện nhất khi cần đến chộp theo phản xạ tự nhiên,mà loại vũ khí mình định lấy dùng nó đã phải nằm gọn trong tay rồi. Tất cả được tận dụng rất triệt để,vì không gian rất hẹp.
Vụ nổ kho vũ khí,chính anh đã vô tình làm nổ cả kho lựu đạn gang vỏ như trái dứa dưới chân hố gác.Cũng may vì đã có nhiều kinh nghiệm phi thân nên anh thoát chết,không hề hấn gì.
Khi ghe tiếng bép nhỏ dưới chân,không kịp nghĩ là cái gì.Từ hố gác đi vào đường hào ngang cự li khoảng 1,50 mét.Chỉ kịp bước lùi 01 bước,vẫn ôm súng lao trượt trên lòng hào.Khi cả cái thân hình dài ngoàng vẫn còn bay trên lòng hào,01 một tiếng nổ đinh tai cùng một khối màu cam đỏ sẫm,ánh lên từ sau chân,cả cái đường dẫn và ụ chiến đấu sâu trên 1,50 mét bị san phẳng.Bàng hoàng chẳng biết là mình còn sống hay chết,như trong mơ.Mình cứ nằm trên mặt đất dưới lòng hào,thời gian tương đối lâu.Đến khi anh Vinh C trưởng,anh Thịnh D phó và thằng Hùng liên lạc chạy xuống,ngước mắt lên nhìn thấy cái chân anh Vinh sát đầu,có lẽ anh nghĩ mình tong rồi.Thấy mình ngọ ngoạy,anh đang đứng trân trân nhìn mình,vội hỏi,có sao không ..? Cool
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười, 2009, 04:25:20 pm gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
GiangNH
Thành viên
*
Bài viết: 1146


« Trả lời #126 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 06:41:49 pm »

-G-6B(1) nói:Trên sườn 6B còn mỗi 1 cái hang to nhất,anh ta ở cùng 4-5 người.Trên đỉnh mấy thằng C5+pháo Tầu nó phá hết rồi.
-Như bác TLS nói "nổ tung kho đạn dự trữ trong hầm,anh em thương vong hết".
*Em nghĩ:
 +)Chẳng ai dám để kho đạn gần hang mình ở,chứ chưa nói đến để trong hang mình ở.Nguy hiểm lắm!
 +)Nếu nổ kho đạn thì sẽ là hang của anh ta,thì ít nhất lão này cũng là thương binh,hiện tại anh ta vẫn nguyên xi(hơi nặng tai 1 chút-nói chuyện cứ HẢ,HỞ liên tục-kiểu KH ấy ).
-G-6B(1) khẳng định:Không có chuyện nổ kho đạn trên 6B(ít nhất đến 6-1986).
Logged
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #127 vào lúc: 07 Tháng Mười, 2009, 09:57:48 pm »

Chẳng ai dám để kho đạn gần hang mình ở,chứ chưa nói đến để trong hang mình ở.Nguy hiểm lắm!

Biết là lũ quyét nguy hiểm lắm,nhưng người ta vẫn phải sống và nghĩ ra mọi tình huống để đề phòng,tự lên giây cót tinh thần,tự an ủi mình.
Ngày trước tụi mình ngủ,gối đầu là cả thùng đạn sắt màu xanh lá cây,chẳng biết là do nước nào sản xuất nữa,và cũng chẳng nhớ nằm gối đầu như thế,cái cảm giác đầu nó có bị đau không ? cũng quên mất rồi.Chính xác hơn là lúc đó trong đầu không còn dây thần kinh cảm giác,và nghĩ những việc cho riêng mình.Cứ lo,là làm sao khi bị tấn công,thì đánh như thế nào ? để còn tồn tại và giữ được trận địa.Nghĩ pháo,cối từ những trận địa xung quanh chiến trường,từ phía địch sẽ bắn vào đâu,các tình huống gì sẽ xẩy ra và khắc phục nó như thế nào ? Chẳng có thời gian để nghĩ đến cái chết và chết như thế nào ? Sad
Trước cửa hầm bên trái,dài khoảng 02 mét.Ép vào thành cửa hầm của tụi mình,luôn có 10 quả đạn B40,B41 đã lắp liều phóng.Cắm chúc đầu đạn xuống đất,số đạn chưa lắp liều và đống liều còn nằm trong hộp nhựa nhiều gấp 3 lần nữa.Tất cả,được xếp ken chặt trước cửa hầm." cửa hầm được che kín bởi lớp cây ken ngang làm nóc và được đổ lớp đất dầy,chỗ trên cùng nông nhất cũng trên 2 mét" Shocked
« Sửa lần cuối: 07 Tháng Mười, 2009, 10:07:31 pm gửi bởi khanhhuyen » Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
khanhhuyen
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1957

Cao điểm 1100/85 E2 F3 SV


« Trả lời #128 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2009, 02:54:43 am »


*Tóm lại 9-1985 chẳng thằng nào dám tấn công lên 6B.Chỉ có chuột núi dám lên thôi!

 Em nghĩ chuột cũng không có mà lên ấy chứ, pháo nó bắn trắng cả đá ra rồi còn gì nữa. Đọc đến đây em nhớ hồi mới mò ra trang này, em vào đọc thấy viết về HG, lại thấy cả sư đoàn mình nữa. Hay quá bèn đọc từ '' Anh ở biên cương'' đến '' Một thời máu và hoa''. Đang hay thì thấy lão Đoàn kể chuyện lò vôi thế kỷ tối đến khỉ trên núi xuống nhặt đồ hộp ăn. Ơ quái lạ pháo nó bắn thế thì lấy đâu ra khỉ nhỉ, ngày ở trên đó chỉ có buổi tối mới ra ngoài còn ban ngày chui rúc trong hang suốt đến nỗi bị cớm nắng cả lũ.Hóa ra lão Đoàn viết thế để mấy tay đã ở HG vào xem tức khí lên đăng ký nik nhẩy vào tán chuyện đâm lại rôm rả.
[/quote]

Lão Đoàn lúc đó chưa vào tới Thanh Thủy,nên chưa cho ra mắt bạn đọc: những đàn voi rừng,lừng lững bên dòng suối.... Grin
Logged

TA LÀ CON CỦA BỐ TA,MẸ TA. - H3/85 - CÁC BẠN ĐANG THẢO LUẬN CÙNG KHANHHUYEN,XIN CẢM ƠN.!
NGƯỜI ....CHIẾN SỸ ẤY... AI ĐÃ GẶP ANH... KHÔNG.. THỂ NÀO QUÊN .KHÔNG.. THỂ NÀO....QUÊN...
tai_lienson
Cựu chiến binh
*
Bài viết: 1231


« Trả lời #129 vào lúc: 08 Tháng Mười, 2009, 07:40:00 am »

 Bác Giang bảo đồng đội cố nhớ xem ??không phải kho đạn như kho đại đội đâu -mà là đống đạn , lựu đạn chiến đấu của chính anh em mình , ,anh em ta trên đó làm rơi lựu đạn  vào đống đó và ..Chuyện nghe kể lại để rút kinh nghiệm nên tôi không nhớ chi tiết
 Còn vũ khí chiến đấu thì anh em mình để khắp nơi như Kh @ đã kể  nghĩa là nơi nào có thể vận động đến khi chiến đấu là ở đó có
Logged

Lính trung đoàn tình nguyện quân 866 - qua những miền tây - (một khẩu súng giữ đất trời ba nước, một dấu chân in khắp nẻo Đông Dương)
Trang: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 »   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006-2008, Simple Machines

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM