Chào bác
vt738@yahoo.com.
Hà Tuyên năm xưa,lính từ các sắc phục tụ tề về khá đông đúc,nhằm bảo đảm giữ vững cho mặt trận Thanh Thủy - Hà Tuyên.Nhưng những người lính nằm lỳ phòng ngự nơi tuyến đầu,cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.Để một người lính phía trước chắc tay súng,yên bụng,vững dạ.Đứng vững nơi mũi tên,hòn đạn là cả một đội quân phục vụ hùng hậu phía sau và cả phía trước,lặng lẽ - kiên nhẫn vận hành.
Lính phòng ngự có một cái gian khổ phải chịu đựng rất dai dẳng,lúc đầu là ruồi vàng,rồi căng mình ra nắm địch lúc đêm về và ngay cả ban ngày khi trời giăng đầy mây trắng phủ kín mặt đất.Bởi ta và địch cách nhau chỉ trong vòng 60 giây chạy bộ,địa hình nơi giáp tuyến toàn đất vụn mềm,rất thuận lợi cho việc đột nhập." như ngày 2 tháng 12 năm 1985 là một ví dụ.Trước đó có nhiều vụ,nhưng đều bị các chiến sĩ của C1 phát hiện và chặn đứng".
Đêm về,thay vì được ngủ lính phòng ngự tại 1100,phải móc tất cả các hầm trú quân,hào,ụ chiến đấu có nắp.Đào sâu xuống lòng đất của 1100 và làm xong một căn hầm trú quân hay hào,ụ chiến đấu mới,phòng cho những trận chiến ác liệt về sau." và quả thật,sự chu đáo không bao giờ thừa",Cái khó mà người lính phải làm là,thời gian bị giới hạn chỉ từ 1 giờ đêm cho đến trước 5 giờ sáng,phải xong một hầm chú quân.Việc thứ nhất là nắm tình hình,động tĩnh quanh trận địa.Nắm bắt động tĩnh từ các trận địa hỏa lực của địch..đôi khi tiếng toong toong hay inh...inh chỉ thoảng trong gió ở một nơi rất xa,đó là địch đã khai hỏa,công việc này cần một người có kinh nghiệm và bản lĩnh.Người này,khi phát hiện thì phát tín hiệu cho anh em nhảy xuống khỏi đỉnh điểm cao chạy về hầm,là người luôn luôn ra trước và về vị trí ẩn nấp sau cùng.Với anh em,khi từ độ cao nhảy xuống hố sâu,cũng phải có kỹ năng,kỹ thuật nhằm giảm tuyệt đối tiếng động khi vận động gây nên.
Việc thứ hai là,tiến hành xúc đất móc cây que của hầm cũ lên.Yêu cầu,đất phải xúc về một khu vực nhất định,không để địch phát hiện ra sự khác biệt khi trời sáng.Khi xúc,sắn đất không gây tiếng động của xẻng,cuốc.Không gây tiếng động khi va trạm vào cây lát hầm hay bất kỳ vật nào có trong lòng đất khi xúc,đào đất.Yêu cầu,nhanh ngọn,chính xác và tuyệt đối im lặng.Bảo đảm độ sâu cho nóc hầm với lòng hầm từ 6 đến 8 mét,nhưng thường thì chỉ 6 mét hay hơn một chút là mệt lắm rồi.
Việc thứ ba và cũng là cuối cùng,đó là đủ độ sâu.Dựng cột hầm,xà nóc hầm,lát vách hầm,chèn chống pháo khoang.Lấp đất,đầm chặt nóc hầm,ngụy trang theo màu và địa hình như ngày hôm trước.
Trước năm 1984,có lẽ tại 1100 chưa phải là điểm phòng ngự.Nơi các bác đi qua để lên 1509,nên chỉ có 01 đường hào chạy nối liền chuỗi bình độ phía nam 1509.Có lẽ lúc đó cây xanh còn rất nhiều và cao,khi em lên thay quân,ở 1100 chỉ còn 1 cây nghiến cỡ 2 người ôm.cây nghiến này nó nằm ở sườn đông 1100,cách hầm của khẩu đội cối và tiểu đội 2 chừng hơn 10 mét.Từ cây nghiến xuống khoảng 20 mét vào thời điểm thay quân,vẫn còn rừng rậm dây leo trên những cây thân gỗ.Đến cuối 1985 thì cũng bị phát quang do pháo bắn không kém sườn tây 1100 và cây nghiến cũng bị hạ bằng hai lần đánh bộc phá mới hạ được nó.Pháo địch bắn vào 1100 ở sườn đông,thì lại rất tập chung rơi vào sườn của 1050 ở phía sau.Có lẽ do chuỗi điểm cao phía nam 1509 nó không phải là một đường thẳng.mỏm chạy sang phải,mỏm chạy sang trái nên chúng thường lãnh trọn hỏa lực của đối phương giúp nhau.
1100,thực chất diện tích rất nhỏ ở phần nhô lên thành đỉnh.Theo bản vẽ trên về 1100,thì tại nơi có ghi chữ 1100 trên bản vẽ mới có đường phân thủy cắt ngang không rõ nét phân chia giữa 1200 và 1100,có nghĩa là nơi trung đội tiền tiêu phòng ngự và khu Đồi chè hoàn toàn thuộc về 1200.Từ đó lên phần đỉnh là nơi nhô lên cao nhất,mà ta chọn làm nơi đặt khẩu đại liên cũng chỉ khoảng 5 mét và từ đường phân thủy này với đỉnh cao nhất của 1100 độ cao cũng chỉ chênh nhau khoảnh gần 1 mét.có lẽ là không thể chính xác bởi,nó là nóc hầm chứa khẩu đại liên,phần đỉnh của tự nhiên hoàn toàn không còn.Từ đây soải theo xuống đường phân thủy chia đôi với 1050 khoảng cách khoảng 15 đến 20 mét.Nhưng 1050 thì chiều dài phải đến 150 mét và rất dốc.1000,thì cũng nhỏ như 1100,chỉ có thể bố trí được 2 hầm trong phạm vi dưới 10 mét.
Tiền tiêu của 1100,khi ở dưới hào ngầm trong đất,chỉ nhìn thấy thằng 1509 một ít trên đỉnh khi trời sánh rõ và nhìn lên 1200 không thể thấy phần nhô lên cao nhất,mà chỉ thấy phần đất đen ẩm ướt ngồn ngộn trước tiền tiêu.để quan sát toàn bộ từ 1200 lên 1509 được rõ,chỉ có thể chui vào hầm đại liên nhìn qua lỗ châu mai là rõ nhất.
Khi lên tiếp quản trận địa,hào,hầm rất sơ sài.Hào nhiều nơi chỉ còn là vệt đi lại hơi nhẵn,hầm nhiều nơi không dám chui vào,toàn đi ngủ nhờ khi chưa làm hầm mới.Cái hầm,nằm nơi gần ngã ba đi xuống cầu vật cản,bên hông của hầm chú quân của khẩu đội đại liên và hầm của tiểu đội 2,hình chữ A nằm dọc theo trận địa.Một mái găm vào đất không có lối thoát,mái thứ 2 xuôi xuống dưới nhìn toang hoác như lều chăn vịt nhìn rõ hình chữ A.Cái hầm này sau này khi làm những hầm mới,tụi em phá lấy cây,các hầm khác vẫn nguyên vị trí trừ hầm của chỉ huy đại đội sát cầu vật cản.Có lẽ trận địa này được thu gọn từ thời hậu 313 và củng cố thêm vào thời e149 f356.
Có một điều em muốn hỏi,bác
vt738@yahoo.com hoặc bác nào biết giải đáp hộ.Tại sao hào giao thông từ 1200 xuống 1100 lại không được làm thẳng qua khu vực tiền tiêu mà phải vòng xuống đồi chè-tổ phục ? vì trước khi có cuộc chiến thì đi lại qua khu đó là hợp lý hơn chứ,đúng không các bác ? hay đường hào này có về sau khi ta mới mất 1509 ?.